Chương 4: Lucifella Aydin
Lucifella Aydin.
Đó là cái tên được đặt cho cô. Hoặc ít nhất là cho cơ thể này.
Cô là con gái duy nhất của Louis Aydin, người hiện đang mang tước vị Bá tước của Đế quốc Yansgar. Mẹ cô mất khi cô mới chín tuổi, và giờ đây cô sống cùng cha trong căn dinh thự rộng lớn nhà Aydin.
Khuôn mặt trong gương xa lạ đến mức ngỡ ngàng. Thân hình cao ráo khỏe khoắn của Estelle giờ đã bé nhỏ hơn, mái tóc ngắn xám nham nhở nay trở thành suối tóc đen dài óng ả, và đôi mắt sẫm màu giờ hóa xanh như tuyết rơi giữa trời đông.
Khuôn mặt ấy quá mức hoàn hảo - đủ để khiến ai nhìn một lần cũng sẽ nhớ mãi. Cơ thể cô mảnh khảnh, vòng ngực phẳng lặng trước kia giờ lại nở nang, eo thì thon nhỏ, dáng người mềm mại, yếu ớt - rõ là một thân thể chưa từng trải qua luyện tập rèn giũa gì.
Khi linh hồn Estelle nhập vào cơ thể vị tiểu thư ấy, cô đã đánh mất thanh kiếm quý mà Vương quốc Ersha yêu quý của cô ban tặng. Tệ hơn nữa, thân thể này yếu đến mức chẳng thể nâng nổi một thanh kiếm.
Khi bác sĩ khám cho tiểu thư Aydin, người dường như "trở thành người khác" sau một đêm, ông kết luận rằng cô đã bị chấn thương nặng cả thể xác lẫn tinh thần, dẫn đến mất trí nhớ.
Chắc hẳn như vậy là tốt nhất. Dù có mời cả linh mục tới, cũng chẳng ai có thể giải thích nổi chuyện gì đã xảy ra với cô. Thà rằng người ta tin cô mất trí còn hơn - đó là lời biện minh hợp lý nhất cho những hành động lạ thường của Lucifella.
Có vẻ vị tiểu thư này vốn có tính khí thất thường nên các hầu gái quanh cô đều cư xử một cách quá mức cẩn trọng. Chẳng hạn như khi cô bảo mang cho mình một cuốn sách sử, họ lập tức mang tới trong vòng một phút.
Giờ đây, cô đã chấp nhận rằng mình đang sống trong thân thể con gái của một Bá tước, và cô cũng chẳng ngần ngại tận dụng lợi thế đó. Vì bản tính Estelle xưa nay vẫn thế.
Cô mở cuốn sách lịch sử của Đế quốc Yansgar, lật đến phần viết về sự sụp đổ của Vương quốc Ersha ba năm trước, và bắt đầu đọc.
"Đại quân Yansgar do Hoàng đế Baidu dẫn đầu đã quét sạch Ersha như một cơn bão. Mọi quý tộc của Ersha đều quỳ gối trước quân đội Yansgar."
Cô cau mày. Chẳng phải đó là bọn hèn nhát mà cô từng đánh bại, những kẻ chạy trốn như bị chó rượt sao?
"Các kỵ sĩ Ersha đã kháng cự. Đặc biệt, Đội Kỵ sĩ số 3 - Hiệp sĩ Sitora - chiến đấu ngoan cường nhất. Chỉ huy của họ, Estelle Schubert, một nữ chiến binh được gọi là Nữ thần Ishtar của Ersha, nổi tiếng hung hãn và tàn bạo. Nhưng vì quá ngạo mạn trong chiến thắng, cô đã đưa ra những quyết định ngu xuẩn, và cuối cùng bị chính thuộc hạ phản bội, chém đầu và dâng nộp cho Yansgar. Đó là ngày cuối cùng của Vương quốc Ersha."
Estelle cắn môi đến bật máu rồi ném mạnh cuốn sách xuống. Mặt Estelle đỏ bừng vì giận dữ. Cô hầu gái hốt hoảng kêu lên.
"Thưa tiểu thư, nếu người thở gấp như vậy nữa, người sẽ lại ngất mất thôi!"
Đúng như lời cô hầu gái, hơi thở Estelle dồn dập, tầm mắt mờ dần. Cô nóng bừng cả người vì phẫn nộ. Nếu giờ có thanh kiếm trong tay, cô nhất định đã đi tìm tên tác giả cuốn sách đó mà chém đầu hắn.
Tên khốn ấy viết cô như một người đàn bà điên rồ! Hắn dám nói như thể lòng trung thành của cô chỉ là thứ cảm tính ngu ngốc sao?
Tất cả kỵ sĩ Ersha đều thề sẽ bảo vệ quê hương đến hơi thở cuối cùng. Dù chết, họ vẫn vinh dự hóa thành những vì sao trên bầu trời để được Nữ thần Astra ôm lấy. Vậy mà giờ đây, bọn khốn miêu tả họ như những kẻ ngu dại!
Cô đã biết trước Ersha sẽ thất thủ, nhưng những kỵ sĩ của cô - những người đã cống hiến cả đời mình - họ chỉ muốn chiến đấu đến cùng. Đó là chuyện "phi lý" ư?
Tim cô chùng xuống. Cô hiểu ra một sự thật tàn nhẫn - Estelle Schubert thật sự đã chết.
Khalid đã phản bội cô. Người mà cô từng tin tưởng, từng chiến đấu bên cạnh - chính hắn đã dâng đầu cô để đổi lấy mạng sống của mình.
"Tại sao...?"
Nước mắt ứa ra, nhưng cô mở to mắt để ngăn không cho nó rơi. Cô run rẩy, không thể tin nổi sự thật tàn khốc trước mắt.
Cô hầu gái lại vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.
Estelle nôn khan, nôn mãi, như thể muốn ói ra cả linh hồn. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ oán hận Nữ thần Astra. Nhưng giờ đây, cô uất hận. Nếu Nữ thần đã để cô chết luôn thì tốt biết bao, sao lại bắt cô chứng kiến nỗi đau khổ nhục nhã này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com