Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiếng bước chân của Lục Tư Viễn đã biến mất từ lâu, không gian tầng hầm rơi vào tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Ôn Mặc Nhiên vẫn tựa vào Bạch Yên Ca, nhưng chỉ một lát sau… ánh sáng mờ ảo hắt từ bóng đèn trên cao khiến đôi mắt trong veo kia dần mất đi chút ma lực.

Kĩ năng Mê Hoặc đã hết hiệu lực.

Bạch Yên Ca khẽ chớp mắt, hơi thở cũng bình ổn lại. Sự bồng bột, xót thương mãnh liệt ban nãy như tan ra, thay vào đó là những mảnh ký ức vụn vỡ ùa về — ánh nhìn sắc như dao của Ôn Mặc Nhiên lúc đối diện Lục Tư Viễn, nụ cười thoáng lóe lên trước khi cô rúc vào lòng mình… và cả giọng nói quá mức khơi gợi thương cảm.

Một tia nghi ngờ len lỏi.

“... Nhiên Nhiên, vừa nãy… cậu…”
Bạch Yên Ca khẽ đẩy cô ra một chút, giữ khoảng cách vừa đủ để quan sát rõ từng biểu cảm.
“Cậu… không phải… đang diễn… đúng không?”

Khoé môi Ôn Mặc Nhiên hơi cứng lại — nhưng chỉ trong chớp mắt.

Rồi cô bật cười khẽ, một nụ cười mỏng manh nhưng ẩn chứa vết rạn.
“Diễn…? Yên Ca… cậu cũng nghĩ tớ… giả sao?”

Âm cuối run nhẹ, mắt dần ươn ướt. Cô bước lùi một bước, cả thân thể như mất trọng lực, rồi ôm lấy đầu mình, ngồi xổm xuống.
“Không… không… lại nữa rồi… đừng bỏ tớ…”

Giọng nói vỡ vụn, xen lẫn tiếng thở gấp. Đột nhiên, cô ngẩng phắt lên, ánh mắt trống rỗng đến rợn người, khóe môi kéo lên một đường cong kỳ dị.
“Cậu thấy chưa? Họ… tất cả mọi người… ai cũng nghĩ tớ điên… chỉ có cậu… cậu hứa sẽ không bỏ tớ cơ mà…”

Bạch Yên Ca sững sờ, tim đập nhanh hơn.

Ôn Mặc Nhiên bò đến gần, hai tay run rẩy nhưng ánh mắt lại dán chặt lên nàng, nửa như cầu xin, nửa như đe dọa.
“Yên Ca, đừng nói là cậu cũng như họ… Nếu cậu nghi ngờ… tớ… tớ sẽ… sẽ biến mất, để cậu không bao giờ thấy tớ nữa…”

Cô bật ra một tiếng cười nghẹn ngào, rồi dùng kĩ năng Diễn Xuất đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm — để sự mong manh và tuyệt vọng chiếm trọn không khí.

Bạch Yên Ca vô thức lùi một bước, nhưng ánh mắt lại mềm dần. Nỗi nghi ngờ khi nãy, trước cơn dao động cảm xúc dữ dội này, giống như bị nhấn chìm xuống đáy.

“Được rồi… Nhiên Nhiên… tớ tin cậu… đừng như vậy…” — Bạch Yên Ca cúi xuống ôm lấy cô, giọng trấn an nhưng cũng có chút run.

Ôn Mặc Nhiên khẽ cong môi trong vòng tay nàng, nụ cười nhỏ bé và thỏa mãn thoáng vụt qua, rồi lại nhanh chóng hóa thành vẻ yếu ớt, run rẩy như cánh hoa trong gió.

Bỗng Nhiên.....

Ôn Mặc Nhiên đẩy mạnh Bạch Yên Ca ra, động tác nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng.
“Đừng lại gần tớ!” — giọng cô khàn khàn, vừa run vừa như muốn khóc, nhưng ánh mắt lại thoáng qua tia rối loạn cực đoan.

Trước khi Bạch Yên Ca kịp lên tiếng, Ôn Mặc Nhiên đã quay người lao lên cầu thang. Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng khắp hành lang hẹp, rồi
“RẦM”

Cánh cửa phòng tầng trên đóng sập lại.

Bạch Yên Ca sững sờ một giây, rồi vội vàng đuổi theo.
“Nhiên Nhiên! Mở cửa! Cậu sao thế?” — nàng gõ mạnh vào cánh cửa, giọng khẩn thiết.

Bên trong không một tiếng đáp, chỉ có tiếng gì đó rất nhỏ, mơ hồ như tiếng vật kim loại rơi xuống sàn.

Trái tim Bạch Yên Ca thắt lại.
“Nhiên Nhiên! Cậu đừng làm tớ sợ! Mở cửa đi!”

Im lặng.

Cảm giác bất an trào dâng đến cực điểm, Bạch Yên Ca siết chặt tay nắm cửa, rồi dồn sức phá mạnh. Tiếng “rắc” vang lên, khóa cửa gãy, cánh cửa bật mở.

Bạch Yên Ca chết lặng khi nhìn thấy Ôn Mặc Nhiên ngồi bệt trên sàn, lưng dựa vào giường, cổ tay loang đầy vết cắt, máu chảy thành từng dòng mỏng. Bên cạnh, dao gọt giấy vẫn còn dính máu đỏ tươi.

Nàng lao đến, giật phăng con dao ra khỏi tầm tay cô, ném mạnh sang góc phòng.
“Cậu điên rồi sao!?” — giọng nàng run rẩy, đầy hoảng loạn.

Bạch Yên Ca siết chặt cổ tay bị thương của Ôn Mặc Nhiên để cầm máu, bàn tay nàng cũng nhanh chóng loang đỏ.
“Tại sao… tại sao cậu lại làm thế!?”

Ôn Mặc Nhiên ngẩng đầu, đôi môi tái nhợt, ánh mắt long lanh như nước sắp tràn. Kĩ năng Diễn Xuất lập tức vận hành, hơi thở cô run run, giọng khẽ nghẹn:
“Xin lỗi… Yên Ca… tớ… tớ xin lỗi về tất cả… những gì tớ đã làm với cậu…”

Bạch Yên Ca sững người.

“Ngày hôm đó… tớ thấy cậu… cười nói với Lục Tư Viễn…” — Ôn Mặc Nhiên dừng lại, mím môi, nước mắt rơi xuống mu bàn tay nàng, “Lúc đó tớ… phát bệnh… tớ đã làm hại cậu… và… phá hỏng quan hệ của cậu với anh ta…”

Giọng nói vừa mềm yếu vừa như nén đau đớn, từng chữ như tẩm mật mà lại nhói buốt.
“Tớ biết… từ đó cậu nghĩ… tớ thích anh ta… nhưng thật ra… từ trước đến nay… tớ chỉ…”

Cô ngừng lại, mỉm cười nhạt đến đáng thương:
“…chỉ thích một mình cậu thôi.”

Bạch Yên Ca khẽ run, tim đập loạn.

Ôn Mặc Nhiên cúi xuống, bàn tay còn nguyên vết máu run rẩy chạm vào má nàng, ánh mắt vừa yếu đuối vừa ẩn một tia van xin mơ hồ.

“Xin lỗi vì đã làm hại cậu trong thời… xin lỗi vì đã khiến cậu tổn thương như vậy… nhưng Yên Ca… tớ thà bị cậu ghét cả đời… tớ cũng không muốn cậu yêu phải tên xấu xa đó .”

Kĩ năng Trà Xanh khéo léo len lỏi vào từng câu nói — lời xin lỗi vừa đáng thương, vừa khiến người nghe cảm thấy mình vô tình quá mức.

Bạch Yên Ca cắn môi, ánh mắt dao động mạnh. Nỗi giận dữ, hoang mang ban nãy bị cơn thương cảm và tội lỗi đè nén dần, để lại một khoảng trống đầy xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bachhop#gl