Chương 2 thích nghi và tìm mục tiêu
Sao khi được nghe kể thêm về cậu hoàng tử tôi đã vỡ lẽ ra .
Tôi đã bất ngờ vì cái cậu hoàng tử này không tốt như vẻ bè ngoài , cậu ta không chỉ thích bắt nạt người khác mà còn cậy quyền làm nhiều truyện khác nữa .
Tôi nghĩ cái thắng này không ổn rồi, không biết cậu ta lên làm vua thì cậu ta còn làm gì nữa , không khéo giúp đất nước phát triển theo hướng ngược lại nữa
Tôi : cảm ơn cô
Hầu gái : dạ thưa không có gì ạ .
Tôi: bây giờ cô không phải sợ tôi nữa , tôi khôbg còn là hoàng tử thời xưa nữa rồi .
Cô hầu gái làm vẻ mặt khó hiểu,tôi liền giải thích
Có vẻ như lúc tôi bị tấn công bằng ma thuật lên tôi đã bị tráo đổi ý liệm cho nhau .
Còn bây giờ tôi không phải là hoàng tử mà cô quen biết .
Kết luận là tôi đến từ thế giới khác và tạm thời trong thân xác hoàng tử
Tôi giải thích một cách ngắn gọn nhất!
Cô hầu gái liền tỏa ra ngạc nhiên và liền hỏi lại
Vậy bây giờ cậu không phải là hoàng tử !
Tôi liền gật đầu xác nhận
Tôi liền nói : vậy cô giúp tôi dữ bí mật chứ .
Cô ta liền gật đầu lia lịa
Tôi liền vui vẻ nói: cảm ơn cô
Cô ta liền nói : vậy cậu đích thực không phải là hoàng tử rồi , vì hoàng tử thật không bao giờ cảm ơn tôi bao giờ cả
Tôi liền nói : cô tên là nana đúng không ?
Vâng đó là tên tôi , cô ta trả lời
Tôi : vậy từ bây giờ tôi gọi cô là nana nhé và tôi chưa quen đến cuộc sống ở đây , có lẽ sau này phải nhờ cô giúp nhiều .
Nana: vâng cứ để đó cho tôi
Rồi cô ta xin phép tôi ra ngoài làm việc của mình , rồi tôi cũng bắt đầu ngẫm nghĩ là những kí ức của cái thân thể này và cũng chẳng biết thêm được gì cùng lắm là bình thường lên làm gì và dậy mấy giờ thôi
Được 2 ngày trôi qua tôi cũng đã quen với cuộc sống chỉ ăn và chơi , thật nhàn.
Bỗng có một tiếng nói vang lên thưa cậu đã đến ngày cậu phải kiểm tra năng lực .
Tôi : kiểm tra năng lực ?
Vâng : Nana đáp
Tôi: là cái gì vậy ?
Nana : là kiểm tra xem ngài có kiến thức để làm vua không , dù sao ngài cũng là người kế nhiệm ngai vàng
À , thế tôi phải làm những gì : tôi hỏi lại
Nana : ngài sẽ có một người phụ trách cũng như trông coi ngài và ngài phải trả lời câu hỏi của cô ta đề ra
Tôi: thế à , cảm ơn cô nhiều vậy cô dẫn tôi đến đó đi
Nana: vâng
Rồi cô ta dẫn tôi tới một căn phòng trông khá đẹp rồi tôi hỏi cô ta , đây à
Nana: vâng mong ngài sẽ đạt
Tôi cười rồi gật đầu liền mở cửa đi vào trong
Woa một căn phòng được phủ bởi tầng tầng lớp lớp là sách có những kệ tủ thật to và những cuốn sách tôi chưa thấy bao giờ và tôi nhìn thấy một cô gái ngồi ở bàn và trên tay đang cầm cuốn sách mà tôi không nhìn rõ trang bìa cô ta liền ngửa mặt lên và nhìn tôi rồi bảo mời cậu ngồi , tôi liền đi đến rồi ngồi xuống rồi bảo
Tôi : mong được cô giúp đỡ
Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên rồi nói là , cậu không bao giờ đối sử đúng mực với ai mà tự nhiên tôi thấy hơi lạ
Tôi nghĩ thầm trong đầu : cái tên hoàng tử này còn thế nữa à
Tôi liền cười cho qua chuyện liền nói : chúng ta bắt đầu thôi
Cô ta liền ầm ừ rồi bắt đầu hỏi tôi về các thứ liên quan đến chính trị và cách xử lí chúng ra sao , tôi liền trả lời một mạch những gì tôi biết và cái tôi cho là đúng , tầm một lúc cô ta liền rơi vào trầm ngâm và tôi không có gì làm lên cũng bắt đầu đi xem xung quanh và tôi cảm thấy ở đấy sách được chia theo nhiều lĩnh vực và được xếp theo thứ tự và chữ cái ( mà vì sao tôi đọc được là vì trong quá trình tìm hiểu kí ức của hoàng tử thì có mỗi chữ viết là học được còn đâu chẳng cái nào có ý nghĩa cả )
Rồi tôi nghe thấy tiếng của cô thư kí gọi tôi , tôi liền đi tới rồi cô ta bảo tôi là .
Cậu đã xuất sắc vượt qua bài thi mặc dù tôi nhớ là cậu làm gì thông đến vậy đâu nhỉ ?
Tôi liền chột dạ vì sợ sẽ bị cô ta soi mói gì thêm mà biết tôi không phải là hoàng tử thì tôi cũng không biết sau này thế nào nữa .
Cô ta liền thở dài rồi nói tiếp , mà thôi tôi sẽ tâu lên đức vua là cậu hoàn thành bài thi , khi đó cậu được triệu lên sớm thôi
Tôi liền nói : vâng , cảm ơn cô
Cô ta liền nhìn tôi khó hiểu rồi dời đi
Tôi liền thở nhẹ phát rồi cũng đi về phòng của mìng rồi tự nhủ
Không biết lúc đức vui gọi mình lên rồi sẽ nói gì nhỉ , câu hỏi trong tôi mọt lúc một nhiều rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết lúc tôi mở mắt ra đã là lúc xế chiều và nana gọi tôi dậy ăn cơm.
Khi tôi ngồi vào bàn thì thấy cô em gái ngồi cạch tôi đang vui vẻ tận hưởng bữa ăn , mà hình như tên nó là Alice thì phải trông nhỏ nhắn dễ thương thế này cơ mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com