Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Quý tử


Khi quay về, Giang Trừng đã thay đổi chiến thuật, đi đường ban đêm và tìm nơi nghỉ ngơi vào ban ngày, chủ yếu để tránh tai mắt người khác.

Dù đã cải trang cẩn thận, nhưng đi đường dài trong tình trạng vội vã cũng khó tránh khỏi khiến người khác chú ý. Với tu vi của Giang Y An, một khi bị phát hiện thì cũng khó mà không gây rắc rối. Vì thế, nếu không cần thiết, tốt nhất là tránh xuất hiện vào ban ngày. Ngay cả vào ban đêm, họ cũng chỉ chọn những nơi hẻo lánh, vắng vẻ mà đi qua.

Với lịch trình đảo lộn ngày đêm và hành trình không ngừng nghỉ, dù không phải tự mình cưỡi ngựa, Giang Trừng, Giang Nam và Giang Dạng cũng mệt mỏi không ít.

Sốt ruột trở về cũng là có điều suy tính, tuy trước mắt cũng không đại sự phát sinh. Thứ nhất, họ ra ngoài vì được "thần bảo hộ" chỉ dẫn, nghĩa là không nên lưu lại bên ngoài quá lâu. Thứ hai, Ngu Tử Diên đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, và thời điểm thích hợp để đưa Giang Dạng quay về cũng đã đến.

Còn về phần Giang Y An, sau khi đưa Giang Trừng quay lại, hắn dự định sẽ đi đến Cô Tô hậu thế một lần nữa.

Khi về đến Vân Mộng, Giang Trừng không lập tức trở về Giang gia mà trước tiên bảo Giang Y An đi tìm cỗ xe ngựa mà họ từng gửi người trông coi.

Nghe vậy, Giang Y An cười đáp: "Không ngờ chứ gì? Ta đã để tiểu tử Giang Chuy trông coi rồi. Ta sẽ gửi tin để hắn mang đến ngay!"

Giang Chuy là đệ tử môn hạ của Giang Y An – trong mấy người bọn họ, không ai có vợ con, nên thế hệ kế thừa nhà Giang bao gồm Giang Duy môn hạ của của Giang Trừng, Giang Hoài môn hạ của Giang Cố Tri, Giang Chuẩn môn hạ của Giang Tình Ảnh, Giang Trĩ môn hạ của Giang Sóc Hòa, Giang Chuy môn hạ của Giang Y An. Chính là thế hệ tiếp theo của Giang gia.

Những đứa trẻ này hầu hết đều được đưa về sau khi Liên Hoa Ổ được trùng kiến.

Khi Giang Chuy đánh xe tới, từ xa đã hào hứng gọi: "Sư phụ! Sư bá!" – Hắn là một trong những nòng cốt của Giang gia, nên tất nhiên cũng biết được nhiều chuyện cơ mật.

Khi lại gần, Giang Y An tát nhẹ một cái lên đầu hắn, mắng: "Gọi to thế làm gì? Sợ người khác không biết à?"

Giang Chuy ấm ức đáp: "Sao cơ! Ta đã kiểm tra khắp nơi trước khi tới đây rồi, mới dám..."

"Được rồi, được rồi!" Giang Y An ngắt lời: "Không nói nhiều với ngươi nữa. Trừng ca, tiếp theo chúng ta làm gì?"

Giang Chuy cũng quay sang nhìn Giang Trừng, gọi: "Sư bá, Duy ca không thoát thân được... Mọi người đều rất nhớ ngài..."

Nhìn dáng vẻ cúi đầu sắp khóc của hắn, Giang Trừng giơ tay, Giang Chuy liền cúi xuống để đầu mình dưới tay Giang Trừng. Giang Trừng nhẹ nhàng xoa đầu hắn, khẽ nói: "Ừ, ta biết rồi. Các ngươi... cứ yên tâm, chờ ta quay về."

Giang Chuy gật đầu thật mạnh – dù Giang Trừng có thật sự quay về hay không, chỉ cần Giang Trừng nói sẽ quay lại, hắn tin! Mọi người đều tin!

Giang Y An nắm lấy gáy hắn, một tay đặt lên vai, trêu: "Tiểu tử này, lần này khóc thật hay giả khóc vậy hả?"

"Sư phụ!" Giang Chuy định cắn hắn – người này lại trêu nữa!

Giang Trừng bất đắc dĩ khuyên can: "Thôi đi, đừng chọc hắn mãi."

Được Giang Trừng bênh vực, Giang Chuy bĩu môi đáp: "Đúng vậy đó!"

Giang Y An vung tay, lại cho hắn một cái vào sau gáy: "Ngươi phản nhỉ!"

Giang Chuy nhảy tránh, vừa kêu "Sư bá, người xem đi!", vừa trốn ra xa.

Sau một hồi ồn ào, mấy người ngồi xuống, Giang Chuy nhìn về phía Giang Nam và Giang Dạng, tò mò hỏi: "Đây chính là Tiểu Nam sư bá và tiểu sư phụ của ta sao?"

Lúc này Giang Trừng mới phản ứng, giới thiệu: "Đây là đại đồ đệ của A Dạng, Giang Chuy. A Chuy, như ngươi nói, đây là Nam sư bá và sư phụ của ngươi."

Giang Chuy tròn mắt định nói gì đó, nhưng bất ngờ bị Giang Y An đưa tay ấn ra phía sau, vẻ mặt có chút bực bội nói: "Biết rồi thì thôi, còn nhìn gì nữa?"

Giang Chuy kéo tay áo của hắn cười to: "Ha ha, sư phụ không phải đang ngại chứ? Trời ơi, hồi nhỏ người trông như thế này sao, ha ha ha—"

Giang Trừng nhìn vẻ mặt phức tạp của Giang Nam và Giang Dạng, bật cười: "Có kỳ sư tất có kỳ đồ, sau này các ngươi sẽ còn gặp lại mấy đứa kia thôi."

Nơi này không có người qua lại, nên mọi người cũng thư giãn đôi chút. Giang Chuy bị Giang Y An ép ngồi xuống, hai đứa nhỏ đùa giỡn đã đủ, cả nhóm lại cùng ngồi ăn cơm.

Khi đã dùng xong bữa, bổ sung đủ nước và lương khô, Giang Nam hỏi: "Chúng ta còn cách nơi đó không quá ba ngày, vậy có nên về thẳng không?"

Giang Trừng lắc đầu, đáp: "Chúng ta sẽ tạm nghỉ ngơi ở đây một, hai ngày, xử lý đồ đạc trên xe ngựa. Thêm nữa, vì đã lấy danh nghĩa quỷ thần để ra ngoài, khi về cũng phải làm tròn vở diễn. A Dạng sẽ dẫn A Chuy lẻn về trước để bố trí. Chúng ta ở lại đây sẽ làm cho ngựa và xe ngựa trông như đã qua hành trình dài, nhân tiện dưỡng sức. Sau khi về, sợ rằng sẽ không còn ngày tháng thanh thản."

Giang Nam và Giang Y An gật đầu đồng ý. Giang Chuy, đang ôm Giang Dạng trêu đùa, nghe vậy liền kéo tay đứa nhỏ, chỉ vào mình hỏi: "Ha? Là ta à? Ta cũng phải về sao? Về làm gì vậy?"

Giang Y An vung tay đập nhẹ lên đầu hắn, giật lấy Giang Dạng rồi đặt đứa nhỏ bên cạnh Giang Nam, sau đó túm lấy Giang Chuy, nói: "Ngốc thật sao? Ngươi là.....Nghe cho kỹ đây!"

Mấy cái đầu tụ lại, bàn bạc một hồi. Giang Chuy bỗng "a!" một tiếng, reo lên: "Ta biết ngay theo sư phụ là có chuyện vui mà! Ta không chờ được nữa, bao giờ chúng ta đi?"

Giang Y An vừa định mắng hắn không biết giữ bình tĩnh, đã nghe Giang Trừng nói: "Ngay lập tức." Giang Chuy nhanh nhẹn đáp: "Rồi ạ!" Nói xong liền kéo Giang Y An chạy mất.

Giang Nam ngơ ngác nhìn theo, hỏi: "Họ... không sao chứ?"

Giang Trừng khẽ cười: "Hai người đó tuy hơi nghịch ngợm, nhưng làm việc không qua loa đâu. Yên tâm đi."

Giang Nam vẻ mặt khó nói thành lời: "Ý ta là đầu óc của họ."

Giang Dạng khúc khích cười, Giang Trừng thì sững sờ tại chỗ.

Một hồi lâu sau, Giang Trừng mới nói: "Ta nhắc nhở hắn đi xem một chút."

Giang Nam vội xua tay, lắc đầu quầy quậy: "Thôi thôi, thế này cũng hay..."

Vì thế Giang Dạng càng cười lớn hơn.

Giang Y An và Giang  quay lại rồi lại rời đi. Giang Trừng và Giang Nam, ngoài việc xử lý xe ngựa và ngựa, còn dẫn đứa nhỏ đi quanh núi rừng gần đó ngắm cỏ cây. Dù sao cũng đã đến gần Vân Mộng, họ làm gì cũng phải tránh người.

Cuộc sống cứ như vậy qua hai ba ngày, rốt cục đến đêm thứ ba—

Trăng tròn sắp đầy, sao sáng khắp trời. Hiện tượng ngũ tinh liên châu xuất hiện, báo hiệu điềm lành. Đặc biệt, hoa sen trong hồ ở Vân Mộng đều nở rộ, phát ra ánh sáng mờ ảo, yên tĩnh và đẹp đến say lòng người---Sáng hôm sau, trời bất chợt âm u, mây đen dày đặc, nhưng chẳng bao lâu lại chuyển sang trời quang mây tạnh. Ánh mặt trời rực rỡ, cá trong hồ bắt đầu nhảy lên mặt nước, ngựa hí vang, gà chó kêu rộn rã, chim muông đua nhau hót vang...

Đúng lúc đó, xe ngựa của Giang Trừng đến nơi.

Ngu Tử Diên đã nhận được tin trước nên đã phái người đến đợi sẵn.

Người được phái tới là một kẻ nhanh nhạy, biết Giang Phong Miên cũng sẽ cử người đến giám sát. Vì vậy, khi thấy xe ngựa tới, hắn lập tức gọi to: "Thiếu chủ!"

Giang Nam nghe tiếng, thò đầu ra nhìn. Thấy là một gương mặt lạ, liền lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai? Tới đây làm gì?"

Người nọ cũng hiểu rõ ngọn nguồn nhưng cũng không hề tức giận, vẫn giữ nụ cười ôn hòa mà nói: "Nam công tử, xin chớ bực bội. Thuộc hạ là Nghê Hùng, được Ngu phu nhân phái tới để đón thiếu chủ." Sau khi tự giới thiệu, hắn lại hỏi tiếp: "Trên đường đi vất vả, không biết thiếu chủ định trước tiên bái kiến gia chủ hay trở về nghỉ ngơi?"

Lời này không chỉ là xác nhận thân phận để khiến Giang Trừng biết hắn là người đáng tin cậy, mà còn ngầm đưa tin báo, rằng Giang Phong Miên đang chờ đợi hắn.

Giống như vừa mới nghĩ ra điều gì, hắn lại nói thêm: "Gia chủ mấy ngày trước tính toán ngày lành, đã bắt đầu chuẩn bị tiệc đón gió từ trước. Hiện tại nếu thiếu chủ trở về, đến tối có thể mở tiệc chiêu đãi. Nhưng phu nhân lại lo thiếu chủ thân thể yếu nhược, lại trải qua một chặng đường dài mệt mỏi, chi bằng về viện nghỉ ngơi trước. Phu nhân cũng đã chuẩn bị vài món đơn giản. Không biết thiếu chủ có ý định thế nào..."

Những lời này rõ ràng đang cung cấp thông tin chi tiết cho Giang Trừng. Hắn cố ý nói lớn tiếng, để người dân xung quanh nghe rõ, làm tăng thêm sự chú ý và bàn tán của đám đông.

Lúc này, người của Giang Phong Miên chen vào đã là quá muộn, chỉ có thể cố gắng vớt vát: "Công tử, ý của gia chủ cũng là muốn ngài về trước."

Cách xưng hô rõ ràng khác nhau đã tự tiết lộ phe phái của từng người. Lại nói, Giang Phong Miên kêu Giang Trừng trở về, nhưng không hề nói y phải về đâu hay làm gì, chẳng qua là muốn kín cổng cao tường mà nói chuyện riêng.

Giang Nam quay người nhìn Giang Trừng. Giang Trừng yếu ớt ho khan hai tiếng, giọng nói mang chút mệt mỏi: "Ta đã rõ, việc này quan trọng, tự nhiên phải lập tức đi gặp phụ thân và mẫu thân. Ta sẽ trở về ngay... khụ khụ..."

"Thiếu chủ!" Nghê Hùng và Giang Nam đồng loạt kêu lên đầy lo lắng. Giang Dạng nhận được ánh mắt ra hiệu từ Giang Trừng và Giang Nam cũng hùa theo, lớn tiếng gọi một tiếng "A huynh".

Một tiếng "A huynh" này lập tức ám chỉ cho tất cả mọi người biết, chuyến đi Quỳ Châu của Giang Trừng đã mang lại điều gì.

Nghê Hùng vén màn xe lên, người bên ngoài lập tức nhìn thấy bên trong. Giang Trừng tay ôm ngực, nghiêng người ho khan, sắc mặt trắng bệch, mệt mỏi tiều tụy, so với lúc rời khỏi Vân Mộng đã gầy hơn không ít. Giang Dạng thì nhỏ bé, cả một quãng đời lang bạt nay mới ăn được vài bữa no đã phải tiếp tục theo đoàn chạy đôn chạy đáo, dáng vẻ càng gầy guộc.

Giang Nam bước lên châm cứu cho Giang Trừng, sau đó đưa thuốc cho Giang Dạng để đút cho hắn uống.

Người của Giang Phong Miên nói: "Công tử, thuộc hạ sẽ lập tức dẫn người đi bẩm báo gia chủ."

Trước đó, hắn đã ra hiệu để có người quay về báo tin, nhưng Nghê Hùng không phải chỉ đến một mình. Hơn nữa, Ngu Tử Diên biết rõ kế hoạch hôm nay của Giang Trừng, nên trực tiếp ra lệnh cứng rắn rằng phải ngăn cản người của Giang Phong Miên. Trước khi Giang Trừng về tới Giang gia, tuyệt đối không để Giang Phong Miên nhận được tin tức chính xác.

Hai bên đã giám sát lẫn nhau từ lâu, cuối cùng chẳng ai rời đi được. Bất đắc dĩ, chỉ còn cách công khai sự việc ra ngoài.

Sau khi uống thuốc, Giang Trừng ngừng ho, hơi ngẩng đầu nhìn Nghê Hùng.

Nghê Hùng hiểu ý, lớn tiếng nói: "Đại nhân cũng là nhận lệnh gia chủ tới đón thiếu chủ trở về. Hiện tại mọi người nhiệt tình vây quanh, thiếu chủ thân thể yếu nhược, một mình ta cũng chẳng đủ sức. Nam y sư tuổi còn nhỏ, lại thêm một đứa trẻ. Hay là đại nhân cũng ở lại, cùng bảo vệ thiếu chủ thì tốt hơn?"

Chuyện này tất nhiên không thể đồng ý, người của Giang Phong Miên lập tức phản đối: "Thiếu chủ trở về là việc lớn, tất nhiên thuộc hạ phải về trước bẩm báo gia chủ chuẩn bị."

Nghê Hùng tuyệt đối không để hắn toại nguyện, cười hì hì mà nói: "Ôi chà, đại nhân hà tất vội vàng thế? Dẫu sao thiếu chủ cũng sẽ trở về. Vả lại, gia chủ đã sai ngài tới đây, sao có thể không biết thiếu chủ trở về? Phụ tử tình thâm, chắc hẳn thiếu chủ đã sớm thông qua tin tức với gia chủ, nên ngài mới đợi ở đây. Lại nói, nếu có gì bất trắc, chẳng phải ngài cũng khó mà ăn nói với gia chủ sao?"

Người kia nghe vậy, bị lời nói của Nghê Hùng chặn đến không còn đường lui. Hơn nữa, hắn cũng có tính toán riêng của mình —

Tuy trước đây rõ ràng Giang Phong Miên thiên vị Ngụy Anh hơn Giang Trừng, nhưng giờ đây Giang Trừng được thần hộ mệnh bảo vệ, lòng dạ Giang Phong Miên ra sao cũng khó đoán. Thêm vào đó, đúng như Nghê Hùng nói, nếu hắn rời đi mà thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Giang Phong Miên hoàn toàn có thể đưa ra lệnh trừng phạt, đổ trách nhiệm cho hắn vì tự ý làm chủ mà bảo vệ không chu toàn. Đến lúc đó, không chỉ không được gì mà còn khó lòng thoát tội.

Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của đứa trẻ này khiến hắn băn khoăn. Dù thế nào, hắn cũng cần truyền tin về để Giang Phong Miên sớm chuẩn bị ứng phó. Việc này...

Hắn thoáng cau mày, cân nhắc đối sách. Nhưng làm sao Giang Trừng có thể chờ hắn nghĩ ra cách để phản công?

Giang Trừng chờ thêm một lát, rồi chậm rãi lên tiếng: "Nếu đã không từ chối, vậy là đồng ý rồi. Giang Trừng ở đây xin cảm tạ phụ thân đã lo lắng, cử ngươi tới đây bảo vệ."

Lời đã đến mức này, người kia không còn cách nào khác, chỉ có thể đáp lại một tiếng "Vâng".

Cả đoàn người lại tiếp tục lên đường.

Dòng người vây quanh ngày càng đông, đoàn xe di chuyển chậm chạp. Mặc dù thời thế loạn lạc, Vân Mộng vẫn duy trì được sự đủ đầy. Cuộc sống dài đằng đẵng, mọi người luôn cần điều gì đó để tiêu khiển, nên sự kiện này chẳng lo không có người theo dõi.

Khi về đến Giang gia, Giang Nam bế Giang Dạng xuống xe, được Nghê Hùng đỡ giúp. Sau đó, hắn quay lại đỡ Giang Trừng xuống.

Giang Trừng vừa bước xuống xe đã đưa tay đón lấy Giang Dạng từ tay Giang Nam, nói: "Ta đưa hắn đi gặp phụ thân, ngươi cũng đi cùng được không?"

Từ trước đến nay, Giang Nam trở về Giang gia đều về thẳng chỗ ở của mình, chuyện này không phải bí mật.

Giang Nam lắc đầu, đáp: "Không cần."

Trong lúc họ trao đổi, Giang Dạng đã nắm lấy tay Giang Trừng, và ngay lập tức hiện tượng kỳ lạ xảy ra—

Một màn sương tím bao quanh Giang Trừng, Giang Nam và Giang Dạng, hóa thành hình hoa sen đang nở rộ. Chim muông không ngừng xoay quanh, chốc lát không chịu rời đi. Nơi tầm mắt có thể nhìn tới, dã thú đều cúi đầu quỳ phục. Xa xa từ rừng núi, tiếng hổ gầm chim hót cũng mơ hồ vọng lại.

Những người được Ngu Tử Diên cài cắm từ trước, khi nhìn thấy cảnh này, lập tức hiểu được "thời cơ" mà mệnh lệnh trước đó ám chỉ chính là khoảnh khắc này—

"Đây là Bách Điểu Triều Phượng Bách Thú Triều Tông, lại thêm Tử Khí Đông Lai—thật là điềm lành trời ban! Đúng là trời phụ hộ Giang gia thiếu chủ!"

"Các ngươi có nhìn thấy không? Hiện tượng này chỉ xảy ra khi đứa trẻ kia nắm tay thiếu chủ thôi!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Hơn nữa, các ngươi có nhớ không, vừa nãy thuốc của thiếu chủ cũng phải do đứa trẻ này đút thì mới có tác dụng!"

"Chưa hết đâu! Trước đây vị thần hộ mệnh của Giang gia từng nói, thiếu chủ đến Quỳ Châu sẽ biết cách cứu lấy Giang gia. Giờ thiếu chủ về đây, mang theo đứa trẻ này, chẳng phải lời tiên đoán đã ứng nghiệm sao?"

"Ngươi nói vậy ta cũng nhớ ra rồi. Lúc đi thiếu chủ thương tích đầy mình, vậy mà trở về dù vẫn yếu nhược nhưng đã trải qua bao nhiêu gian khổ đường xa, thế mà vẫn bình an. Đứa trẻ này chẳng lẽ chính là quý nhân của thiếu chủ?"

"Còn hơn thế nữa! Ta nghe nói gần đây Giang gia liên tiếp gặp chuyện tốt. Làm ăn thì suôn sẻ, chỗ nào cũng có lời. Đi săn hay dạ hành thì lần nào cũng vượt qua nguy hiểm mà ít người bị thương vong. Đứa trẻ này không chừng là quý nhân của cả Giang gia đấy!"

"Chưa hết, ta còn nghe đồn tối qua xuất hiện hiện tượng sao Ngũ Tinh Liên Châu. Đây chính là điềm lành hiếm có! Ngay hôm nay thiếu chủ trở về, có phải trùng hợp quá không?"

"Ngũ Tinh Liên Châu? Thật hay giả vậy?"

...

Giang Trừng cúi đầu, giữa bầu không khí ồn ào khắp nơi, khẽ cười rồi xoa đầu Giang Dạng. Sương mù là trò đùa do Giang Y An dùng linh lực kết hợp với quỷ đạo tạo ra. Cụ thể, là biến linh lực thành sương mù, sau đó điều khiển bằng quỷ đạo. Chỉ cần tốn chút tâm sức là có thể đổi màu sắc, rất hợp để giả thần giả quỷ. Còn việc thuần hóa chim thú thì càng đơn giản. Giang Chuy đi theo Giang Y An, cũng không thiếu tu luyện cả linh lực lẫn quỷ đạo. Điều đầu tiên học được là chế ngự và luyện hóa oán khí, sau đó là dùng oán khí để điều khiển quỷ và xác chết. Khi đã thành thục, có thể dùng linh lực dụ dỗ thú vật phục tùng trong thời gian ngắn.

Một mình hắn dĩ nhiên không thể trên phạm vi lớn như vậy mà dùng linh lực dụ dỗ thú vật nghe lệnh, nhưng giờ đây, với dân chúng tập trung đông đúc, thú vật xung quanh chỉ là gà, chó, heo... rất ít người thấy được. Chỉ cần bảo đảm trong phạm vi vài dặm xung quanh Giang Trừng và Giang Dạng, các thú vật có thể bị nhìn thấy đều nghe lệnh hắn là đủ. Dù tiêu hao không ít linh lực, nhưng nhờ nguồn bổ sung liên tục, điều này hoàn toàn khả thi.

Còn tiếng thú hổ gầm, chim chóc kêu trong núi rừng thì lại càng đơn giản hơn. Chỉ cần phái các đệ tử đời sau ra đánh chúng. Không để lại vết thương, không gây tổn hại chí mạng, chỉ cần làm chúng đau thì tự khắc sẽ kêu lên, muốn to cỡ nào cũng có.

Đương nhiên, chuyện buôn bán và săn đêm cũng không thể thiếu Giang Tình Ảnh dẫn người đứng ra sắp xếp và điều phối. Vì đứa nhỏ này, họ thật sự đã đưa cho Giang Phong Miên không ít lợi ích. Nhưng hắn hoàn toàn không giữ kín chuyện này, ngay ngày hôm đó đã có những người lắm chuyện—có thể là đệ tử hoặc gia nhân—kể chuyện thần kỳ, đồn đại khắp thành.

Chờ đúng ngày hôm nay!

Thêm vào đó là hiện tượng ngũ tinh liên châu (năm sao thẳng hàng), điều mà Giang Nhiễm Trần đã phải tốn không ít công sức mới tính toán và suy diễn ra. Hắn chỉ cần diễn thêm vài màn kịch là đủ. Còn thời tiết hôm nay—Giang Nhiễm Trần đã nói trước rằng sẽ có một trận mưa—đúng là ông trời chiều lòng người.

Đến đây, mục đích của Giang Trừng đã đạt được sáu phần. Bất kể sau này Giang Phong Miên nói thế nào, vị trí "Giang gia quý tử" của Giang Dạng đã được củng cố vững chắc. Nhưng chính những toan tính này lại khiến các thành viên Giang gia và dân chúng Vân Mộng, ngoài phe của Giang Phong Miên, đều tin chắc rằng hắn là thiếu chủ của Giang gia. Đây là một niềm vui bất ngờ.

Ban đầu, Giang Phong Miên vẫn ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, chờ Giang Trừng đến bái kiến. Nhưng Ngu Tử Diên nhất quyết ra ngoài đón tiếp. Hắn không đồng ý, hơn nữa từ khi Giang Trừng rời nhà, hai người đã tranh cãi ngày càng gay gắt, gần như sắp đến mức xé rách mặt.

Ngu Tử Diên lấy lý do Giang Trừng để đoạt quyền tranh đấu với hắn, vì vậy hắn rất rõ ràng rằng Giang Trừng sẽ không thuộc phe của mình. Về tình, từ khi Giang Trừng bị thương, những việc Ngu Tử Diên làm đều được mọi người chứng kiến. Giang Trừng vốn nhạy cảm và trọng tình cảm, dù trước đây Ngu Tử Diên có bao nhiêu lần gay gắt và ép buộc hắn, Giang Trừng cũng sẽ không nỡ làm tổn thương Ngu Tử Diên thêm nữa.

Về lý trí, hắn không tin Giang Trừng sẽ chịu thua dưới tay Ngụy Anh. Từ nhỏ, hắn đã bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ "điên rồ" của Ngu Tử Diên, nên luôn đối đầu với Ngụy Anh, không chịu nhường nhịn điều gì. Lần này, quyền lực nhà họ Giang cũng không phải ngoại lệ.

Sau khi tranh cãi với Ngu Tử Diên, với tâm lý muốn làm nàng khó xử, hắn và Ngu Tử Diên chia làm hai phe—hắn ngồi lại đại sảnh chờ Giang Trừng bái kiến, để mặc Ngu Tử Diên ra ngoài đón tiếp một mình.

Chỉ là khi thấy nhóm trưởng lão vốn trung lập trong nhà cũng theo Ngu Tử Diên ra ngoài, sắc mặt Giang Phong Miên càng lúc càng tối sầm lại.

Người bên cạnh lên tiếng khuyên: "Gia chủ, đừng nói đến việc công tử lần này lấy danh nghĩa vì Giang gia mà mang thân bệnh đi ra ngoài, chúng ta đến giờ vẫn chưa rõ tình hình bên đó ra sao, quả thực cũng nên ra ngoài thăm dò. Ít nhất, đi theo có thể kịp thời ứng phó với hành động của phu nhân."

Giang Phong Miên hừ lạnh một tiếng: "Ta tất nhiên biết, bên ngoài không có tin tức gì truyền về, chắc hẳn không có biến động gì lớn. Suy cho cùng, hiếu đạo là trên hết, ta mới là gia chủ của Giang gia. Cứ ngồi đây mà chờ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com