Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Dưỡng tử


Khi Nghê Hùng được Ngu Tử Diên gọi đến, hắn lập tức cảm nhận một tia linh lực bao bọc lấy một giọng nói rất khẽ: "Đưa A Trừng về viện."

Không kịp phân biệt đó là giọng của ai, nhận được tín hiệu, hắn mặt ngoài không đổi sắc, nhưng hành động lại vô cùng nhanh nhẹn, lập tức cõng Giang Trừng trên lưng rồi lao thẳng ra ngoài. Sau lưng là một đám người ồn ào đuổi theo nhưng chỉ có thể chạy theo sau.

Vận chuyển linh lực, Nghê Hùng chẳng mấy chốc đã đưa Giang Trừng về viện, đặt hắn vào trong phòng. Ngu Tử Diên cũng mang theo Giang Nam và kéo Giang Dạng theo ngay sau đó.

Giang Nam đương nhiên đi vào cùng, nhanh tay kéo luôn Giang Dạng vào, còn Ngu Tử Diên thì ở ngoài chờ với đám người khác.

Giang Trừng tất nhiên không sao. Khi được Nghê Hùng đặt lên giường, ngón tay hắn khẽ động nhưng không hề dùng linh lực.

Trước đó, hắn đã bàn bạc với Giang Nam. Giang gia không giống những nơi khác, trận pháp trong viện của hắn dù đã được Giang Nhiễm Trần sửa lại sau khi Ngu Tử Diên nhận ra có điều bất thường, nhưng vì người đông mắt tạp, hắn vẫn quyết định không kích hoạt. Dù thủ pháp của Giang Trừng cao siêu nhưng thực lực của hắn vẫn còn yếu, nếu dùng linh lực cũng khó tránh bị phát hiện.

Vì vậy, hắn chọn cách nguyên thủy nhất để truyền tin và giao tiếp. Giang Nam chỉ cần nhìn tay hắn ra hiệu mà hành động. Còn những việc khác—

"Dù sao cũng không khác biệt nhiều, cứ tùy cơ ứng biến thôi!"

Nghe Giang Trừng nói vậy, Giang Nam nhất thời không biết đáp lại thế nào. Cuối cùng nghĩ ngợi một lúc, bèn lấy ra một đống giấy nhỏ, nói: "Chúng ta dựa vào ăn ý, chỉ cần hiểu được là đủ. Nhưng với người khác thì vẫn cần một phương pháp để giao tiếp. Chi bằng làm thế này đi."

Giang Trừng đáp: "Cũng phải, vậy cũng coi như vẹn toàn."

Thế là chuẩn bị sẵn rồi dùng theo cách đó.

Giang Nam nhân lúc lên kiểm tra bệnh trạng cho Giang Trừng liền đưa tờ giấy đã chuẩn bị sẵn cho Nghê Hùng. Nghê Hùng cúi đầu, lùi về phía sau, nhân lúc xem tờ giấy, trên đó chỉ có bốn chữ: "Lặng chờ lệnh truyền."

Nghê Hùng hiểu ngay, im lặng đứng một bên chờ chỉ thị tiếp theo.

Giang Nam dẫn Giang Dạng lên trước. Giang Dạng nắm chặt tay Giang Trừng.

Giang Nam cho Giang Trừng uống thuốc, rồi châm cứu. Sau khi an ủi Giang Dạng, hắn đứng yên một lúc mới gỡ kim bạc ra. Giang Trừng nhíu mày, ho nhẹ, rồi tỉnh lại.

Giang Nam đỡ Giang Trừng ngồi dậy. Dù yếu ớt, Giang Trừng vẫn vội vã nói: "A nương đâu? Ta muốn gặp A nương, gọi A nương đến đây—"

Giang Nam vừa định quay đầu nói thì Nghê Hùng đã chạy ra ngoài gọi lớn: "Phu nhân—phu nhân  Thiếu chủ tỉnh rồi, giờ đang ầm ĩ đòi gặp ngìa. Xin ngài vào nhanh!"

Ngu Tử Diên giấu đi sự xúc động, mắt thoáng đỏ, vịn lấy Kim Châu liên tục gật đầu, quay sang những trưởng lão, môn nhân theo phe bà hoặc trung lập nói: "Xin thất lễ trước."

Sau đó nàng dặn Ngân Châu ở lại tiếp đón mọi người, còn mình vội vã vịn Kim Châu bước vào phòng.

Ngân Châu không chu toàn được như Kim Châu, nhưng vẫn là người bên cạnh mà nàng tin tưởng nên cũng yên tâm giao phó.

Vừa bước vào phòng, Ngu Tử Diên thấy Giang Trừng đang cố ngồi dậy. Hắn nhanh chóng lên tiếng trước khi nàng kịp mở miệng: "A nương ngàn vạn lần đừng trách A cha. Là thân thể ta không tốt! Hiện tại tình thế cấp bách, A cha mới nghĩ đến việc mượn tiệc đón gió hôm nay để thông báo với bách tính Vân Mộng rằng Giang gia không còn vấn đề gì nữa. Còn chuyện của A Dạng..."

Nói đến đây, Giang Trừng ho khan dữ dội. Ngu Tử Diên hoảng hốt bước tới vỗ lưng hắn, nhưng bàn tay nàng bị nắm lấy, khẽ bóp một cái.

Ngu Tử Diên hiểu ý, ngẫm kỹ những lời của Giang Trừng. Khi Giang Trừng lại cố gắng cất tiếng gọi một tiếng "A nương", vừa ho khan vừa lật tìm gì đó trong tay áo, nàng đứng dậy, cầm lấy chén trà rồi đập vỡ xuống đất:

"Ngươi quả thật là đứa con tốt của cha ngươi! Đến mức này, thân thể kiệt quệ thế này mà vẫn nghĩ đến hắn. Hắn lúc nào đã từng nghĩ đến ngươi? Ngươi thương thế còn chưa lành, lại phải chịu hành trình dài mệt mỏi, hắn chẳng hỏi ngươi thương thế ra sao, trên đường có bình an không. Hắn chỉ nghĩ đến cái hư danh của mình, lại muốn ngươi làm chứng cho hắn! Ngươi ở đâu cũng nghĩ cho hắn, nhưng hắn đã bao giờ nghĩ đến ngươi? Trước đây đã có Ngụy Anh kia, giờ lại thêm một Giang Dạng nữa—"

"Tam nương!" Giang Phong Miên dĩ nhiên không thể cứ đứng ở cửa như một bức tượng. Nghe người bên cạnh khuyên vài câu, hắn cũng không nói thêm lời nào, chỉ vội vàng bước vào.

Giang Phong Miên đẩy cửa bước vào, Ngu Tử Diên kéo Giang Dạng tiến lên, chất vấn: "Chứ không thì sao? Ngươi có gì muốn nói, có gì muốn biện minh? Ta chẳng phải đã nói là nhận hắn làm nghĩa tử, cớ sao ngươi nhất định phải cho hắn làm dưỡng tử? Con trai của ngươi thậm chí còn phải mang họ Giang, đổi thành tên mà ngươi đặt cho hắn, cái gì mà 'bình an vô sự' lấy chữ 'dạng' thêm nước làm 'Dạng' – nực cười! Ngươi đã có một đại đệ tử rồi, giờ lại thêm một dưỡng tử nữa, rốt cuộc ngươi đang toan tính điều gì đây?"

Giang Phong Miên cũng giận đến cực điểm, lớn tiếng đáp: "Ngu Tam Nương! Ngươi lúc nào cũng như vậy, vô lý vô cớ gây sự! Đúng, ta đã nhận A Anh làm đại đệ tử, nhưng nó tuổi lớn, học hành lại xuất sắc, xét cả tình lẫn lý thì có chỗ nào không xứng? Hơn nữa, dù A Anh là đại đệ tử, nhưng khi nào nó từng vượt mặt A Trừng? Không phải chính A Trừng luôn không bằng A Anh sao—"

Chưa đợi Giang Phong Miên nói hết, Giang Trừng bất ngờ thét lên một tiếng thê lương gọi: "Phụ thân!" rồi ho ra một ngụm máu, ngã gục xuống đất. Ngu Tử Diên và Giang Nam hoảng hốt lao tới đỡ, Giang Dạng cũng khóc òa bên cạnh.

Giang Phong Miên đứng sững tại chỗ—

Ngoài trời sấm sét ngày càng dữ dội, mưa càng lúc càng lớn. Gắn kết với tình cảnh lúc cơn mưa giông bắt đầu, bất kể người ngoài nghĩ thế nào, hắn đột nhiên hiểu ra một điều.

Hắn nhìn đứa trẻ mà Giang Trừng mang về, nhớ lại lúc đó Giang Trừng đã ngất đi. Đứa trẻ này khi ấy đôi mắt ngân ngấn nước, giờ lại khóc lớn thành tiếng, và ngay sau đó, sấm sét bùng lên, mưa tuôn xối xả...

Chưa kịp làm gì thêm, Giang Nam đã tiếp nhận Giang Trừng, còn Ngu Tử Diên thì sau khoảnh khắc ngẩn ngơ, nhận ra ánh mắt của Giang Phong Miên đang chăm chú nhìn Giang Dạng, nàng lập tức chắn trước mặt đứa trẻ.

Ngu Tử Diên lạnh lùng hỏi: "Ngươi còn muốn làm gì nữa? Ngươi không thấy hắn bây giờ trông ra sao sao? Ngươi nói hắn chỗ nào cũng không bằng Ngụy Anh, nhưng ngươi thử sờ vào lương tâm mình mà nói xem, ngươi đã dồn bao nhiêu tâm huyết cho Ngụy Anh, còn với hắn thì ngươi bỏ ra được bao nhiêu? Ngươi không thấy mấy năm nay hắn đã sống ra sao à? Ngươi nói Ngụy Anh không vượt mặt hắn, vậy ngươi nhìn xem, từ trên xuống dưới Giang gia ai nấy đối xử với Ngụy Anh thế nào, còn với Giang Trừng ra sao!"

"Đủ rồi!" Giang Phong Miên giận dữ quát. "Cho dù vừa rồi ta lỡ lời, nhưng mấy ngày nay ngươi khắp nơi đối đầu với ta, giờ lại bày trò này nữa, chẳng lẽ lại vì A Anh sao?"

Ngu Tử Diên lúc này vô cùng đau khổ, nói bằng giọng nghẹn ngào: "Ngươi vẫn không biết mình sai ở đâu sao!"

Nàng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Ngụy Anh và Giang Yếm Ly nghe tin mà đến nhưng đứng chết lặng vì tình cảnh trước mắt, không dám tiến lên. Nhận ra ý đồ của nàng, Giang Phong Miên vội chắn trước mặt hai người.

Hắn cảnh giác hỏi: "Ngươi định làm gì?"

Ngu Tử Diên bật cười như điên dại, từ từ nhìn Giang Phong Miên, lạnh giọng nói: "Ngươi vẫn bảo vệ bọn chúng! Ta định làm gì? Ta có thể làm được gì? Ngươi và đứa nghịch nữ đó không biết trân trọng A Trừng của ta như vậy, ta chỉ biết, hôm nay nếu A Trừng của ta không thể qua khỏi, thì chẳng ai được yên đâu!"

Giang Phong Miên tức giận hét lên: "Ngươi đúng là vô lý!"

Ngu Tử Diên cười nhạt, nước mắt lăn dài: "Ta vô lý? Vậy thì là vô lý đấy, thì sao?" Nàng lập tức kéo Giang Dạng ở gần mình lại: "Hôm nay, chẳng lẽ ngươi còn muốn mở tông từ để ghi Giang Dạng vào gia phả, nhận nó làm dưỡng tử của ngươi và ta?"

Giang Phong Miên nhất thời lặng im, nhìn Ngu Tử Diên thật lâu—

Cuối cùng, khi Giang Trừng lại bắt đầu ho dữ dội, khiến Ngu Tử Diên vội vàng lao tới buông tay khỏi Giang Dạng, Giang Phong Miên lập tức ôm lấy Giang Dạng, xoay người rời đi—hắn không còn cách nào khác nữa.

Đứa trẻ này không tầm thường, điều đó đã quá rõ ràng. Nhưng xét tình hình mấy ngày qua, Ngu Tử Diên nhất định sẽ không dễ dàng để mọi chuyện diễn ra theo ý nguyện. Nếu trong lúc tranh đấu mà hủy hoại đứa trẻ này chỉ để ngăn hắn có được nó thì lại càng không đáng.

Chi bằng nhân lúc Ngu Tử Diên dồn hết tâm tư vào Giang Trừng, hắn sẽ nhanh chóng đem gạo nấu thành cơm. Một khi đứa trẻ đã được ghi vào gia phả Giang gia, chuyện này coi như đã đóng đinh, không thể thay đổi.

Dù không có đủ nhân chứng và có phần thiếu lễ nghĩa, nhưng xét tình thế cấp bách, đành làm trước rồi bù lại sau. Đợi khi Giang Trừng hồi phục, tổ chức một tiệc đón gió mới, kết hợp với lễ nhận con của đứa trẻ này, công khai thông báo với thiên hạ, như vậy cũng đủ để hoàn thiện nghi lễ.

Còn về phía Giang Trừng, đứa trẻ này vốn là do chính Giang Trừng mang về và đích thân đặt tên. Việc nhận làm nghĩa tử hay dưỡng tử đều là ý của Giang Trừng. Làm vậy cũng coi như là sự an ủi cho hắn. Giang Trừng xưa nay vốn hiểu chuyện và chu đáo, chắc chắn sẽ hiểu được dụng ý của hắn.

Giang Phong Miên không muốn suy nghĩ thêm. Chuyện này xét theo mọi mặt đều có lợi, không hại. Dù có người ngăn cản, thậm chí ngay cả người của hắn cũng nói: "Lúc này rời đi là điều tuyệt đối không thể", nhưng hắn vẫn quyết làm điều mà hắn cho là đúng. Hắn muốn ràng buộc đứa trẻ này với mình, với Giang gia, bất kể giá nào!

"Gia chủ! Ngài hành động thế này là quá kích động!"

Giữa tiếng sấm mưa dồn dập, cuối cùng hắn cũng nghe thấy rõ lời can ngăn, nhưng đó không phải là điều hắn muốn nghe. Hắn thêm phần bực bội và cáu kỉnh, lạnh lùng đáp ba chữ: "Mở tông từ!"

Thấy thái độ kiên quyết và giọng điệu cứng rắn của hắn, cuối cùng không ai dám nói thêm gì.

Giang Phong Miên vẫn giữ được chút lý trí, nghĩ đến việc dẫn theo vài trưởng lão thân cận để làm chứng. Một số người đủ tư cách cầm bút ghi lại, vậy là việc này được hoàn tất.

Khi hạ bút, hắn nhớ lại sự phản kháng gần như điên cuồng của Ngu Tử Diên, trong lòng bỗng nảy sinh chút khoái cảm báo thù. Vì vậy, hắn cố ý ghi Giang Dạng vào gia phả là dưỡng tử của cả hai người.

Còn về cái tên – chẳng phải Ngu Tử Diên nói Giang Thương đã đặt rồi sao? Vậy cứ là "Giang Dạng" đi.

Đứa trẻ bị ép quỳ trước tông từ, từ lúc bị bế ra khỏi phòng Giang Trừng, nó không ngừng khóc lóc giãy giụa. Nhưng có lẽ nhận ra việc này vô ích, sau cùng chỉ còn những tiếng nức nở nhỏ, khẽ gọi: "A huynh..."

Khi mọi việc đã xong, Giang Phong Miên sai người thông báo khắp nơi, sau đó đến nói chuyện với Giang Dạng.

 "Tiểu A Dạng, A Trừng gọi ngươi như vậy sao? Từ giờ ngươi đã được ghi vào gia phả Giang gia, chính thức trở thành người Giang gia. Ta chính là A cha của ngươi, hiểu không? Còn nữ nhân vừa rồi cũng là A nương của ngươi. Ngươi có lẽ đã biết rồi, nàng tính khí không tốt, ngươi cố gắng chịu đựng, sau này sẽ quen thôi..."

Giang Phong Miên thở dài nặng nề. Thấy đứa trẻ có vẻ lại sắp khóc, hắn cảm thấy mất hứng, liền gọi người đến và dặn: "Đứa nhỏ này quấn A Trừng, dẫn nó đến gặp A huynh của hắn đi."

Giang Dạng được đưa xuống dưới.

Giang Phong Miên đưa tay chạm vào tên của mình, Ngu Tử Diên, và Giang Dạng trên gia phả, khẽ nhếch môi cười lạnh lùng, rồi ngồi yên rất lâu mới rời đi.

Trong một góc tối, Giang Y An nhếch môi cười đầy tà khí. Hắn lặng lẽ niệm chú, luồng ánh sáng tối từ đầu ngón tay hắn lặng lẽ truyền vào giữa hai hàng lông mày của Giang Phong Miên khi ngồi bất động. Sau khi hoàn tất, hắn rút lui không chút dấu vết

Dẫn tơ tình là bí thuật độc môn trên con đường quỷ đạo của hắn. Cuối cùng, hắn coi đó như món quà tặng Giang Phong Miên. Chỉ là không biết hắn có thích hay không—nhưng điều đó chẳng liên quan đến hắn. Dù sao thì Giang Phong Miên cũng không phải lão tông chủ của hắn, và chỉ vì vài dòng chữ trên một cuốn sách nát mà bảo hắn nhận kẻ thù làm cha, chuyện đó hắn tuyệt đối không chấp nhận. Người mà hắn luôn thừa nhận chỉ có Giang Thương!

Giang Phong Miên đương nhiên lập tức sai người đến nghị sự đường để bàn bạc đối sách, đồng thời cũng cử người giám sát bên phía Giang Trừng, để khi hắn tỉnh lại có thể đến ngay.

Còn về phía Giang Trừng và Ngu Tử Diên—

Gió lớn mưa rào, Giang Nam cho Giang Trừng uống thuốc. Không lâu sau, hắn tuyên bố Giang Trừng đã qua cơn nguy hiểm, đồng thời tỏ vẻ kiệt sức ngã gục. Ngân Châu nhân cơ hội khuyên mọi người rời đi, nói rằng khi nào Giang Trừng tỉnh lại sẽ lập tức cử người đến báo tin.

Dần dần, đám đông cũng tản đi. Người của Giang Phong Miên đã theo hắn từ sớm. Những kẻ ở lại làm bộ thì phần lớn đã bị điều đi; còn những người muốn dò la tin tức thì thấy không tiện ở lại nơi lộ liễu nên cũng rời đi. Ngay cả Ngụy Anh và Giang Yếm Ly cũng bị đưa đi theo.

Còn phe trung lập, có người chỉ trung thành với Giang gia. Nay biết Giang Trừng không còn nguy hiểm đến tính mạng, đương nhiên không cần phải đứng chầu bên ngoài đợi tin nữa. Còn những kẻ không thuộc hai phe, muốn nước đục thả câu, thì thấy cảnh phụ tử Giang Trừng và Giang Phong Miên đều tổn thương nặng nề đã là tin tốt nhất rồi. Bởi vậy, họ càng không có lý do để nán lại.

Về phe của Ngu Tử Diên, những người vốn dĩ ủng hộ Giang Trừng và đi theo nàng, dù ở nghị sự đường có xảy ra xung đột, bề ngoài họ vẫn sẽ nghe lệnh mà hành động.

Vì thế, khi Giang Dạng hoàn tất thủ tục và được đưa trở lại, bên phía Giang Trừng đã yên tĩnh hơn rất nhiều.

Người đưa Giang Dạng vào phòng hành lễ với Ngu Tử Diên. Lúc này, Giang Trừng vẫn nằm bất động trên giường, máu và thuốc còn vương khắp người chưa kịp lau dọn. Ngu Tử Diên không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn người đưa tin.

Người nọ lúng túng mở lời: "Ngu phu nhân, gia chủ sai thuộc hạ đưa nhị công tử đến gặp công tử. Người xem..."

"Nhị công tử... hừ—" Ngu Tử Diên bật cười lạnh, sau đó đôi mắt bỗng đỏ hoe, nói giọng trầm buồn: "Ta làm khó ngươi được gì chứ... Thôi, lui đi."

Người kia do dự, rồi đáp: "Nếu vậy thuộc hạ xin lui. Hiện tại điều quan trọng nhất là phu nhân và công tử hãy giữ sức."

Nói xong, hắn định lui ra ngoài, nhưng Ngu Tử Diên gọi giật lại: "Khoan đã! Ngươi tên là gì?"

Người nọ quay lại hành lễ, trả lời: "Thuộc hạ tên là A Ngôn."

Ngu Tử Diên hỏi tiếp: "Ngươi không có họ sao?"

A Ngôn đáp: "Thuộc hạ xuất thân từ nô tịch, nào có họ?"

Ngu Tử Diên gật đầu, nói: "Lui đi."

Người nọ vừa ra khỏi cửa, Nghê Hùng trở lại, khẽ gật đầu ra hiệu với Ngu Tử Diên. Lúc này nàng bước tới, nắm tay Giang Dạng kiểm tra cẩn thận, hỏi han: "Đứa trẻ ngoan, vừa rồi ta có làm đau ngươi không? Có sợ không?"

Giang Dạng ngoan ngoãn lắc đầu. Ngu Tử Diên mỉm cười, khẽ vuốt trán hắn. Đúng lúc ấy, giọng của Giang Trừng vang lên: "A nương, người đừng trêu hắn nữa."

Giang Nam đỡ Giang Trừng ngồi dậy, Giang Trừng vẫy tay gọi Giang Dạng lại gần. Giang Dạng như chú chim non rời tổ, sà ngay vào bên cạnh Giang Thương.

Ngu Tử Diên cũng ngồi xuống, lạnh nhạt nói: "Ta còn chưa nói ngươi, hôm nay ngươi diễn trò lớn như vậy, làm ầm ĩ đến mức này, sau này định thu dọn thế nào? Không lẽ cứ để mọi chuyện như vậy? Tiếp theo ngươi định làm gì?"

Giang Trừng cười nhẹ, đáp: "A nương đừng lo. Phụ thân chắc chắn sẽ không để buổi tiệc đón gió của ta trôi qua như vậy. Hơn nữa còn có tiệc nhận thân của A Dạng nữa—À đúng rồi, A Dạng, lúc nãy thế nào? Mau kể lại cho chúng ta nghe."

Giang Dạng lễ phép đáp: "Vâng." Sau đó hắn kể lại mọi chuyện một cách chi tiết, không bỏ sót gì.

Giang Trừng véo má hắn, hỏi: "Khóc đến như vậy, sợ hãi rồi sao?"

Giang Dạng lắc đầu, đáp: "Không phải đâu, nhưng ta chỉ là đứa trẻ vừa được nhặt từ bên ngoài về. Gặp chuyện như vậy, chẳng phải khóc mới đúng sao?"

Lời nói của hắ khiến Giang Trừng bật cười nhẹ. Quả thật, dù lúc nãy tiếng khóc của Giang Dạng lớn nhỏ không đồng đều, nhưng nhịp tim của hắn vẫn luôn ổn định. "Tiểu tử này, khá lắm."

Ngu Tử Diên trước đó đã trao đổi thư tín với Giang Trừng. Dù không hoàn toàn rõ ràng về kế hoạch của hắn, nhưng qua những gì phối hợp hôm nay, nàng phần nào đoán ra được.

Hiện tượng kỳ lạ ngũ tinh liên châu là thật, nhưng các chi tiết khác thì chưa chắc đã như vậy. Thư từ trao đổi tuy không nói rõ, nhưng khi Giang Trừng vừa về đến Vân Mộng, nàng đã cố tình gây áp lực với Giang Phong Miên. Giang Trừng đoán được ít nhiều, cộng thêm Nghê Hùng thông báo rằng Giang Phong Miên, ngay khi chưa biết hắn mang theo đứa trẻ, đã yêu cầu hắn lập tức tham dự tiệc đón gió. Vì vậy, hắn hiểu rõ tình thế và biết Ngu Tử Diên đã dùng cách nào để dồn ép Giang Phong Miên.

Nàng cố tình cản trở, khơi dậy tâm lý phản nghịch của Giang Phong Miên, rồi nhân lúc tâm trạng hắn không ổn định, để Giang Y An lợi dụng sơ hở mà thực hiện Dẫn tâm ti. Nhờ đó đảm bảo mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch.

Giang Trừng không thể sử dụng linh lực vì thực lực còn yếu, nhưng Giang Y An thì không như vậy. Hắn vốn rất giỏi trong việc ẩn nấp và do thám, giờ đây ở Giang gia, hắn như cá gặp nước. Thêm vào đó, thuật quỷ đạo hiện nay vẫn chưa ai biết đến, càng không có sự đề phòng, giúp hắn dễ dàng hành động hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, Ngu Tử Diên vẫn cảm thấy một số điểm khó hiểu, nhân lúc này nàng hỏi: "A Trừng, Vân Mộng thường xuyên mưa lớn, sao ngươi lại nghĩ đến việc mượn trời nắng mưa để làm trò? Quá mức cố ý thế này chỉ e khiến người ta nghi ngờ."

Giang Trừng không trả lời thẳng, mà hỏi lại: "A nương có biết vì sao trời lại giáng sấm sét kèm mưa lớn? Hoặc vì sao lại có những năm đại hạn kéo dài, không thấy mưa rào?"

Ngu Tử Diên sững lại. Giang Trừng tiếp tục:"Ngày xưa, Chu diệt Thương, tự xưng là Thiên tử, dựa vào 'quân quyền thần thụ' để tuyên bố chính thống. Từ đó, mưa móc được xem là ân điển của trời, còn thiên phạt cũng được cụ thể hóa. Nhưng nếu xem xét kỹ, dưới triều Thương, người ta dùng mai rùa và xương thú làm vật bói toán. Thương cư ngụ sâu trong đất liền, nhưng mai rùa lại là của rùa Nam Hải, xương thú là xương vai của bò, hơn nữa còn có những mảnh chưa dùng đến, chứng tỏ không thiếu bò cày và có giao thương với vùng ven biển.

Chưa kể đến kỹ thuật chế tác đồ đồng, dưới triều Thương còn tinh xảo hơn rất nhiều so với triều Chu. Điều này cho thấy Thương không hẳn đã yếu hơn Chu, còn ác danh của Đế Tân (Trụ Vương) cũng không hẳn là thật. Nhưng miệng lưỡi thế gian có thể nung chảy vàng đá, ba người nói dối đã thành hổ dữ, thiên hạ tin rồi thì thuyền cũng có thể lật. Hiện tại cũng như vậy, ta chẳng qua chỉ mượn lại cách của người xưa mà thôi."

Ngu Tử Diên ngẩn người, hỏi: "Ngươi nghe những điều này từ đâu?"

Giang Trừng chỉ cười, không trả lời (bởi vì hắn không có khả năng biết, đây đều là bản ngư).

Ngu Tử Diên không muốn dây dưa thêm, chuyển sang hỏi: "Vậy A Trừng, sao ngươi biết chắc Giang Phong Miên sẽ đổ toàn bộ hiện tượng kỳ lạ này lên đứa nhỏ kia? Nếu hắn cho rằng nguyên nhân là từ ngươi thì sao? Khi đó, ngươi sẽ ứng phó thế nào?"

Giang Trừng cười nhạt, đáp: "Nếu hắn thật sự nghĩ như vậy, thì chuyện của A Dạng lại càng đơn giản hơn, chẳng phải ta chỉ cần nói vài câu là hắn sẽ làm sao? Nhưng hắn chưa từng thật lòng công nhận ta, nên sẽ không muốn gán những chuyện này lên người ta.

Hắn không muốn thừa nhận, vậy luôn có lý do để từ chối. Ngay cả khi phải đặt vào người A Dạng cũng không phải điều hắn muốn, nhưng bản năng không chấp nhận ta đã khiến hắn càng không thể thừa nhận điều này là do Giang Nam. Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi A Dạng—và ta cần chính cái tình thế hắn không còn đường lui này!"

Chuyện này chỉ có thể rơi vào ba người bọn họ, mà Giang Phong Miên không còn lựa chọn nào khác.

Ngu Tử Diên nghe vậy, trái tim như thắt lại. Nàng định nói gì đó thì Giang Trừng bỗng hỏi Nghê Hùng: "A Dạng trở về bao lâu rồi? Có đủ một khắc không?"

Nghê Hùng trả lời: "Gần đủ rồi, Thiếu chủ."

Giang Trừng gật đầu: "Đến giờ thì hãy đi khắp nơi báo tin rằng ta đã tỉnh." Hắn biết, ít nhất cũng cần phải ràng buộc vận may của A Dạng với mình thật chặt.

Sau đó, như vừa nghĩ ra điều gì, Giang Trừng khẽ cười, nói với Ngu Tử Diên: "A nương, ta không để tâm đâu."

Lời nói ấy khiến mắt Ngu Tử Diên bỗng nhiên nóng lên, tim càng thêm quặn đau.

Giang Trừng tiếp lời: "Chuyện thông báo khắp nơi giao cho Nghê Hùng, A nương, giờ chúng ta nói về bước tiếp theo đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com