Chương 46: Chuyện xưa
Giang Trừng không vội rời khỏi Cô Tô, nói cho cùng thì chuyến đi này vốn là để dưỡng bệnh, còn dưỡng bao lâu thì phải do Giang Nam quyết định.
Hơn nữa, hắn và Ngu Tử Diên cũng đã bàn trước rằng, phải đợi đến khi Giang Ưng quay về Giang gia, Ngu Tử Diên nhận được tin thì sẽ lấy danh nghĩa nghị sự để triệu hắn quay lại.
Thanh Đàm hội vẫn chưa kết thúc, việc của Giang Y An cũng chưa xử lý xong, Khâu gia bên kia thì tạm gác lại. Vì vậy, trong những ngày còn lại, ngoài tu luyện và liên lạc với Giang Thanh, Giang Triệt, Giang Trạc, thì Giang Trừng chỉ còn việc dẫn Giang Dạng và Giang Nam đi dạo đây đó.
Đến khi Thanh Đàm hội kết thúc, Giang Y An đem toàn bộ văn thư đã xử lý xong giao vào tay Giang Trừng, có phần ngập ngừng nói: "Trừng ca, trước đây huynh bảo ta để mắt đến Ôn gia, có một chuyện… khá kỳ lạ, nhưng cũng không lớn, nên ta không ghi lại, nhưng cũng không chắc lắm… chính là…"
Nhìn thấy người kia ngập ngừng đến mức không ra hình dạng gì, Giang Trừng bật cười, nói: "Chuyện gì vậy? ngươi làm cái bộ dạng này là sao? Nói trước cho ta nghe thử xem nào."
Giang Y An như thể trong miệng đang ngậm phải than hồng: "Ừm… chính là… ta thấy… Ôn Triều hình như đối với Ôn Húc… có vẻ như là…"
Giang Trừng nheo mắt lại, nhướng mày hỏi: “Ngươi đã nhìn thấy gì?”
Giang Y An chớp mắt mấy cái, lưỡng lự nói: “Cũng không có gì lớn… chỉ là… Ôn Triều hình như cứ luôn nhìn Ôn Húc, bất kể hắn đang làm gì. Cái ánh mắt đó… lần trước ta từng thấy rồi, là ở ——”
Hắn nhìn sang Giang Trừng, nói tiếp: “Là ở trên người Lam Trạm —— lúc hắn ta nhìn Nguỵ Anh.”
Giang Trừng giật mình, sắc mặt vô cùng kinh ngạc — hắn bỗng nhiên hiểu vì sao Giang Y An lại lưỡng lự như vậy, nhất là khi... “Nhưng… chẳng phải bọn hắn là huynh đệ ruột sao?”
Giang Y An cười gượng, gương mặt cứng đờ: “Cho nên ta mới không dám chắc mà…”
Giang Trừng im lặng một lúc rồi hỏi: “Ngoài chuyện đó ra thì sao? Chỉ có điểm đó là bất thường à?”
Giang Y An nghiêng đầu, vẻ mặt khó nói nên lời, đáp: “Ăn mặc, đi lại, ngủ nghỉ… bọn hắn chưa từng rời nhau. Hơn nữa… Ôn Triều… lúc Ôn Húc ngủ rồi thì hắn…”
“Đừng nói nữa!” Thấy người kia còn khẽ nhăn nhó bĩu môi như sắp kể tiếp, Giang Trừng vội vàng ngắt lời, cố nuốt khan mấy lần rồi hỏi: “Ngươi nhìn kỹ chưa? Là thật sao?”
Giang Y An cũng thấy buồn nôn, khẽ gật đầu rồi cúi đầu thấp xuống theo phản xạ.
Xét trong hoàn cảnh thời đại hiện tại, chuyện nam phong (nam yêu nam) vốn không phải là điều gì kỳ lạ. Dù trong lòng Giang Trừng vẫn còn khúc mắc vì chuyện cũ, hắn cũng không đến mức không thể chấp nhận điều đó. Nhưng cũng giống như Giang Y An, điều khiến họ khó mà không chấn động, chính là mối quan hệ giữa hai người kia ——
Bọn hắn không phải là kết nghĩa huynh đệ, mà là huynh đệ ruột thịt!
Giang Trừng hỏi: " Ôn gia chẳng phải đã sắp xếp hai chiếc xe ngựa sao? Chiếc phía sau là để chừa lại cho Ôn Trục Lưu, vậy trước đó…”
Giang Y An gật đầu tiếp lời: “Đã xác nhận rồi, sau khi rời khỏi Kỳ Sơn thì hai bọn hắn lại đi chung một xe, chiếc dư ra thì bỏ không suốt dọc đường.”
Giang Trừng lập tức thấy nhức đầu thật sự — Ôn gia này càng lúc càng ‘đặc sắc’!
Giang Nam bịt tai Giang Dạng lại, vẻ mặt cũng có phần cứng đờ, cố phân tích: “Có lẽ… phía Ôn gia, Ôn gia gia chủ biết chuyện rồi, cho nên mới sắp xếp hai chiếc xe ngựa, tức là hắn không đồng ý chuyện…”
Giang Nam khẽ giật khóe miệng, hơi do dự nói: “Chuyện hôn sự?”
“Hả?” Giang Y An tròn mắt nhìn Giang Nam, người này vừa nói cái gì vậy?!
Giang Trừng day trán, nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc loạn cào cào: “Nhưng Ôn Triều chẳng phải còn có Vương Linh Kiều sao… Thế còn Ôn Húc? Hắn không phản ứng gì à?”
Giang Y An vẻ mặt càng thêm kỳ quái, nói: “Hắn…”
Giang Nam tiếp lời: “Không phải rõ ràng là vui vẻ chấp nhận, nhưng cũng không thẳng thừng từ chối?”
Giang Y An gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng đúng! Nam ca sao huynh biết vậy?!”
Giang Nam ho khan hai tiếng, Giang Trừng thay hắn trả lời: “Đọc từ thoại bản mà ra.”
Giang Nam vì thế chỉ biết cười gượng hai tiếng, trong phòng lại rơi vào yên lặng, bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
Giang Trừng nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc lắc đầu, nói: “Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Bảo Nhiễm Trần và A Trạc bên đó tăng tốc lên, xem ra chúng ta có lẽ nên tìm cơ hội đến Kỳ Sơn một chuyến.”
Đã thế tin tức bên ngoài thế nào cũng không thể ghép lại được, thì dứt khoát đi thẳng đến Ôn gia xem thử. Như vậy, đạo phù chú của Giang Trạc chắc chắn sẽ phát huy vai trò quan trọng, mà chuyện hắn quay về cũng có thể đưa vào kế hoạch sớm hơn.
Mọi người đều gật đầu đồng ý. Giang Dạng thì ngoan ngoãn đứng chờ bên cạnh Giang Nam, đợi họ gọi tới — hắn cũng biết mình còn nhỏ, nên mỗi khi được Giang Trừng dẫn theo, hễ gặp việc chính sự thì luôn biết điều đứng bên, rất ít khi xen lời, ngoan đến mức khiến ai cũng thấy mềm lòng!
Giang Trừng không nhịn được mà đưa tay xoa xoa mặt hắn, Giang Nam cũng thuận tay xoa nhẹ mái tóc hắn.
Giang Nam chợt nhớ ra điều gì, hỏi: “À đúng rồi A Trừng, chuyện của phu nhân... chúng ta nên hỏi thẳng à? Hay là âm thầm điều tra?”
Giang Trừng lắc đầu, giải thích: “Không thể điều tra ngầm. Khi phụ thân vẫn còn sống, chuyện cũ năm xưa nếu khơi lại, khi phụ thân vẫn còn sống, sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của a nương. Hơn nữa đã là chuyện từ nhiều năm trước, với sức của chúng ta, nếu điều tra hay hỏi han gì, cuối cùng cũng khó tránh khỏi phải tìm đến Ngu gia và Ôn gia để hỏi người biết chuyện, mẫu thân kiểu gì cũng sẽ biết — đến lúc đó lại khiến nàng cảm thấy chúng ta nghi ngờ nàng. Chi bằng cứ nói thẳng với nàng về sự bất thường bên Ôn gia, a nương sẽ hiểu thôi.”
Giang Nam gật đầu đồng ý. Chuyện hỏi thẳng Ngu Tử Diên đúng là khá gượng gạo, mà Ngu Tử Diên cũng chưa chắc chịu nói hết, hắn quả thật chưa nghĩ được đến mức này.
Buổi Thanh đàm hội đã kết thúc, còn tin tức từ Giang Ưng...
Sau khi quay về, mọi chuyện sẽ rơi vào tay Ngu Tử Diên, còn Cô Tô cũng đã bị điều tra kỹ càng, ở lại thêm cũng chẳng có ích gì, vì vậy Giang Trừng và mọi người tự nhiên cải trang để trở lại trang tử.
Giang Trừng cũng không đợi tin tức từ Giang Ưng nữa. Sau khi bàn bạc với Giang Thanh, Giang Triệt và Giang Trạc, hắn đã hoàn tất sắp xếp cho Giang Trạc và lập tức bắt tay vào hành động.
Về phần sau này, chuyện bên Ngu Tử Diên cũng là sẽ thương lượng với Giang Trừng rồi mới quyết. Hơn nữa, những việc Giang Thanh và Giang Triệt phải làm bên phía Ngu Tử Diên cũng khác biệt không nhỏ. Dù có phần công việc nào bị trùng lặp thì cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay Giang Trừng — là chuyện buôn bán giao thương. Khi đến lúc đó, lại càng có thể phối hợp ăn ý, bổ trợ lẫn nhau.
Vài người trở về trang tử, Giang Y An thì trở lại hậu thế. Không lâu sau, truyền tin của Ngu Tử Diên cũng đến, Giang Trừng lại dẫn người quay về Giang gia.
Đến Giang gia, Giang Nam có việc riêng cần làm, Giang Dạng thì lao ngay vào sân huấn luyện, chỉ còn lại Giang Trừng phải xoay sở ứng đối với mọi phía —
Bề ngoài thì vẫn phải duy trì những lời xã giao khách sáo, tiễn xong những người đến hỏi han sức khỏe hay nhắc nhở hắn không được tùy hứng nữa, Ngu Tử Diên mang bữa tối đến, mấy người liền dựng kết giới rồi bắt đầu bàn việc chính.
— Dù sao thì bên Giang Phong Miễn, Ngụy Anh hôm nay cũng mới bước chân vào nhà, chắc chắn không thể phân thân để đích thân tới được. Vì vậy, tiễn xong người được hắn phái đến hỏi thăm, cũng không lo hắn sẽ đến thêm trong thời gian ngắn.
Tin tức mà Ngu Tử Diên mang đến từ phía Giang Ưng, ngoài những điều được công khai tại Thanh đàm hội, thì chủ yếu là tin tức điều tra có mục tiêu cụ thể về bốn nhà: Lam, Ôn, Kim và Nhiếp. Tuy nhiên, so với những gì Giang Y An điều tra được thì không toàn diện bằng, cho nên những phản hồi của Ngu Tử Diên cũng đều nằm trong dự đoán của Giang Trừng.
Chẳng mấy chốc, Giang Trừng đã cùng Ngu Tử Diên bàn xong những việc tiếp theo cần làm — nói cho cùng, việc Giang gia định làm gì, làm thế nào, cuối cùng vẫn là do Giang Phong Miễn quyết định.
Còn Ngu Tử Diên vốn nắm giữ Giang gia trung quỹ, xưa nay vẫn có câu “có tiền là có quyền”, nàng ra tay can thiệp vào chuyện kinh doanh của Giang gia lại càng danh chính ngôn thuận. Huống hồ giờ đây còn có chuyện thành tích khảo hạch của đệ tử và huấn luyện hộ vệ Giang gia làm chỗ dựa, nên nàng cũng bắt đầu dồn tâm sức vào chuyện tiền bạc buôn bán này, hoàn toàn trùng hợp với tính toán của Giang Trừng.
Nói xong mấy chuyện đó, Giang Trừng liền chuyển sang điều hắn thật sự muốn hỏi:
“A nương, ta có một việc muốn thỉnh giáo... Chuyện là lần này ra ngoài, ta dẫn A Nam bọn họ đến Cô Tô, rồi gặp phải người của Ôn gia...”
Ngu Tử Diên nghe vậy liền nhướn mày, hỏi: “Làm sao? Có chuyện gì à?”
Giang Trừng nghiêm mặt, nói tiếp: “Ta có dò xét qua, mấy huynh đệ Ôn gia có điểm rất lạ. Y An nói, nhìn dáng vẻ của chúng, có phần giống huynh đệ kết nghĩa. Hơn nữa, chúng còn cứu một người bị truy sát từ Miêu Cương. Người này trọng thương mà lại trùng hợp gặp xe ngựa của Ôn gia, sau khi tỉnh lại thì lấy lý do báo ân, nhất quyết ở lại Ôn gia, thậm chí còn đổi tên thành Ôn Trục Lưu.
Vì vậy ta muốn hỏi a nương xem có biết gì khác về Ôn gia không, đặc biệt là về mối quan hệ giữa các huynh đệ chúng — hoặc là, giữa Ôn gia và Miêu Cương… có điều gì bí mật chăng?”
Ngu Tử Diên cũng sững người, nói: “Ta vừa định nói là thời nay chuyện nam phong cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quặc nữa, vậy mà ngươi lại cho ta một phen giật mình —”
Ngu Tử Diên nghĩ một lát, vẫn là hỏi: “Mối quan hệ giữa huynh đệ Ôn gia… ngươi muốn hỏi điều gì?”
Giang Trừng có chút khó nói, ấp úng đáp: “Là… ta nhớ sau này bên cạnh Ôn Triều hình như vẫn có một người phụ nữ rất ngang ngược, nhưng hiện tại thì…”
“Được rồi, được rồi—” Ngu Tử Diên day trán, nói: “Ta hiểu rồi, ngươi muốn biết chuyện cũ của Ôn gia chứ gì?”
Giang Trừng gật đầu, thuận thế cúi đầu — chuyện này quả thực khiến người ta khó xử, nhất là trước đây Ngu Tử Diên từng nói… giữa nàng và Ôn Nhược Hàn từng có chuyện…
Không nói Giang Trừng phải ngồi không yên ra sao, Ngu Tử Diên suy nghĩ kỹ một lúc, nói: “ Ôn gia đúng là huynh đệ ruột thịt, cùng mẹ sinh ra, điều đó không sai. Còn về Ôn gia và Miêu Cương…”
Ngu Tử Diên hơi dừng lại, ánh mắt lơ đãng trôi dạt quanh căn phòng, rồi lấy lại tinh thần, nói tiếp: “Chuyện giữa Ôn gia và Miêu Cương, đúng hơn nên nói là giữa Ôn Nhược Hàn và Miêu Cương. Sau khi ta thành hôn, có nghe nói hắn từng cứu một nữ tử gặp nạn trốn thoát từ Miêu Cương, sau đó nảy sinh tình cảm và thành thân, rồi sinh ra Ôn Húc và Ôn Triều. Chỉ là không hiểu vì lý do gì, một ngày nọ hắn đột nhiên kiên quyết đòi hưu thê, từ đó bế quan không ra, hơn nữa lại cực kỳ chán ghét chuyện nam phong. Còn nữ tử kia thì từ đó biệt vô âm tín…”
Đó là tất cả những gì nàng biết. Còn cái người tên Ôn Trục Lưu kia thì nàng chưa từng nghe đến, không rõ là từ đâu đột ngột xuất hiện.
Giang Trừng nghe vậy liền nhíu mày, lẩm bẩm: “Chuyện này nhìn qua thì có vẻ bình thường, từng bước đều hợp lý — trước là anh hùng cứu mỹ nhân, rồi ở chung sinh tình, tiếp đến là thành thân sinh con… Nhưng, sao lại đột nhiên nhất quyết hưu thê? Rồi còn bế quan không ra… chán ghét nam phong… nữ tử trốn khỏi Miêu Cương… Ôn Trục Lưu…”
Trong khoảnh khắc lóe lên như tia chớp, Giang Trừng chợt nảy ra một suy đoán hết sức hoang đường, vội vã hỏi: “A nương, người nói có khả năng nào… Ôn Trục Lưu chính là nữ tử kia không? Có vài nam nhân dung mạo tuấn tú, nếu trang điểm bằng phấn son thì chẳng khác gì nữ tử. Mượn bụng sinh con cũng đâu phải việc không thể…”
“Không thể nào!” Ngu Tử Diên thật sự không thể tin được, nói: “Sao ngươi không nói luôn cái tên Ôn Trục Lưu đó là nữ cải nam trang đi? Ôn Diệm đâu phải đồ ngốc, làm sao có thể không phân biệt được người bên cạnh là nam hay nữ!”
Ôn Diệm, tự Nhược Hàn.
Giờ đây Giang Trừng cũng không dám chắc Ôn Trục Lưu rốt cuộc là nam hay nữ, nhưng điều bất thường trong chuyện này thì rõ ràng là có —
“A nương, nếu là người thường thì đúng là như vậy… Nhưng nếu có liên quan đến Miêu Cương thì sao?”
Giang Trừng nhìn thấy Ngu Tử Diên sững người, rồi nói tiếp...
“Miêu Cương kỳ dị, thậm chí có một loại cổ trùng có thể ăn kim đan, hủy hoại tu vi con người. Nó lấy linh lực làm thức ăn để sinh sôi, chen chúc trong kinh mạch, rồi tiếp tục gặm nhấm, tiếp tục hấp thu linh lực lưu chuyển trong kinh mạch để sinh sản thêm nữa, cho đến khi kinh mạch của người trúng cổ nổ tung mà chết.
Thế nhưng tên Ôn Trục Lưu kia lại có một dị thuật tên là ‘Hóa Đan Thủ’, có thể hóa giải kim đan của người khác, khiến người đó không thể kết đan tu luyện lại lần nữa. Mà bất kể là lúc trúng chiêu hay sau đó, khi hấp thu linh lực trở lại, đều có cảm giác như bị sâu kiến cắn rứt trong kinh mạch...”
“Sao ngươi lại biết rõ như vậy?” Ngu Tử Diên bỗng nhiên hỏi.
Nếu nói Giang Trừng biết về Hóa Đan Thủ của Ôn Trục Lưu thì cũng chẳng lạ, nhưng sao ngay cả cảm giác lúc trúng chiêu và cả sau đó mà cũng rõ ràng như thế?
Giang Trừng nghe vậy liền sững người, sau đó lập tức bật cười, nói: “Vì Y An đã đi điều tra rồi. Hắn tìm những người từng bị Hóa Đan nhưng còn sống sót để hỏi thăm. Dù gì cũng phải thử vài phương pháp giải cổ từ Miêu Cương, nên ta đương nhiên biết.”
Ngu Tử Diên chăm chú nhìn hắn thật lâu, lúc này mới lên tiếng: “Vậy kết quả các ngươi thử được là gì?”
Giang Trừng biết đây là đang chuyển chủ đề, liền trả lời: “Có thể giải được.”
Ngu Tử Diên gật đầu, nói: “Vậy xem ra, kẻ tên Ôn Trục Lưu này đột nhiên xuất hiện, ít nhất là có liên hệ với Miêu Cương; hắn va vào Ôn gia rồi lại nhất quyết ở lại đó, e rằng giữa hắn và Ôn gia — chí ít là phía Ôn gia — có gì đó khác thường?”
Tuy là hỏi Giang Trừng, nhưng ngữ khí lại gần như là khẳng định.
Giang Trừng gật đầu xem như thừa nhận.
Ngu Tử Diên liền hỏi: “Vậy chúng ta…”
Giang Trừng nói: “Ta đã sắp xếp để cố nhân ở hậu thế đến Miêu Cương dò la. Còn phía Ôn gia... Ta định chọn thời điểm thích hợp để dẫn người đến xem thử.”
Ngu Tử Diên nhíu mày: “Ngươi muốn đích thân đi sao?”
Giang Trừng đáp: “Đợi A Trạc trở về, với phù lục và trận pháp của hắn, chắc sẽ không có vấn đề.”
Ngu Tử Diên hỏi: “Ngươi đã quyết rồi à?”
Giang Trừng nói: “Chuyện này rất quan trọng, ta nhất định phải đích thân đi.”
Ngu Tử Diên gật đầu, nói: “Vậy thì Giang Trạc khi nào sẽ trở lại?”
Giang Trừng đáp: “Năm sau, còn cụ thể thì phải xem hắn học thành khi nào.”
Ngu Tử Diên nói: “Được rồi, đến lúc đó nếu cần ta làm gì, cứ nói, ngươi sắp xếp là được.”
Giang Trừng gật đầu nhận lời. Ánh mắt Ngu Tử Diên nhìn hắn mang theo nhiều cảm xúc phức tạp. Mẫu tử hai người hàn huyên đôi lời, sau đó Ngu Tử Diên liền rời đi.
Ngu Tử Diên cố gắng gượng quay về viện của mình, rốt cuộc vẫn không nhịn được —
Nàng luôn không tránh khỏi suy nghĩ: những khổ đau mà Giang Trừng phải chịu, có lẽ còn nhiều hơn nảng từng nghĩ — trúng cổ độc, bị hủy tu vi, chịu thương tích… và cả đoản mệnh…
Hắn không muốn nói thì nàng chỉ có thể giả vờ như không biết — cả sự mâu thuẫn mà lại hòa hợp trong một con người: sự dựa dẫm, ngưỡng mộ dành cho nàng, xen lẫn với sự cảnh giác đã thành thói quen của hắn… Nàng đều hiểu, nhưng chỉ cảm thấy đau lòng…
Còn về Ôn gia… Nếu như hắn cũng là người bị tính kế, vậy thì những năm qua… những năm qua…
Kim Châu, Ngân Châu sớm đã bị sai đi canh giữ ngoài cửa, dù sao thì cũng không sợ bị ai trông thấy dáng vẻ thất thố của nàng, coi như được buông thả một lần đi.
Còn bên phía Giang Trừng, hắn biết Ngu Tử Diên đã nhận ra điều gì đó — ví như hắn từng bị trúng loại tà cổ này —nhưng Ngu Tử Diên không truy hỏi, mà hắn cũng chẳng muốn gợi lại, hai mẹ con vậy mà ngầm hiểu nhau, cùng lướt qua chuyện ấy.
Nhưng quả thật đúng như hắn từng nghĩ, hắn không thể giấu được Ngu Tử Diên — A nương của hắn mà… Cho nên, nàng chắc là đang đau lòng vì hắn rồi…
Chỉ là chuyện đã qua, rốt cuộc vẫn là chuyện đã qua, hắn sẽ không để bản thân bị đẩy vào thế bị động, mặc người xâu xé như trước nữa.
Giang Trừng đứng lặng hồi lâu, sau đó thu lại cảm xúc, bắt đầu nhập định tu luyện — Giang Dạng là chiến lực hắn để lộ ra ngoài sáng, còn thực lực thật sự của hắn và mấy người kia mới chính là con bài tẩy!
Quả thật thiên phú của hắn không tính là đứng đầu, nhưng trời chẳng phụ lòng người, hơn nữa đời này đã có cơ hội làm lại, thì cứ liều một phen!
Hắn chẳng sợ con đường phía trước mờ mịt. Hùng quan vạn dặm tựa sắt thép, hôm nay bước lên lại từ đầu — nhưng lần này, hắn không còn là kẻ cô độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com