Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Giang Trạc

Xuân qua thu đến, lại thêm hai năm trôi qua, Giang Trạc chỉ cảm thấy sống còn khổ hơn chết!

Trước kia dù có những lúc học đến mức điên cuồng cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng dù là cha hắn, hay là Thanh ca và Triết ca của hắn, luôn có người kéo hắn ra khỏi trạng thái đó, gọi hắn đi ăn cơm, ngủ một giấc hoặc ra ngoài đi dạo, chơi cờ nói chuyện, dù sao cũng để hắn được tự do một chút.

Nhưng! Kể từ ngày hôm đó, tất cả đều đã khác, hoàn toàn khác!

Giang Thanh và Giang Triệt quy định rõ ràng mỗi ngày hắn phải làm gì vào giờ nào, thậm chí ngay cả việc đi vệ sinh cũng có thời gian cụ thể, những việc khác thì lại càng tỉ mỉ đến từng chi tiết, kín hết cả lịch trình.

Khi Giang Trạc nhìn hai tờ giấy ấy, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, run rẩy đi tìm hai người họ thương lượng mặc cả, nhưng lại bị chặn lại bằng một câu:
"A Trừng còn đang đợi ngươi đấy, ngươi không muốn quay về sao?"

Rất tốt, hắn không có vấn đề gì nữa, hắn sẽ học, hắn có thể học --

Xạo đó (▼皿▼#)!

Hắn cố gắng cầm cự được gần nửa tháng, thật sự cảm thấy muốn chết quách cho xong!

Có những lúc may mắn Giang Thanh không có bên cạnh, Giang Triệt thì dù sao cũng mềm lòng, hắn chỉ cần làm mình làm mẩy một chút là lại được tha cho.

Tuy rằng Giang Nhiễm Trần cũng âm thầm tham gia việc dạy dỗ, nhưng bản thân hắn thế nào thì chính hắn rõ ràng nhất. Người này ngoài việc cố định thời gian xuất hiện thì chẳng ai biết hắn làm gì, chắc chắn không phải như lời hắn nói là luôn giám sát hắn (Giang Trạc). Vậy nên theo lẽ thường, nếu hắn muốn lười biếng một chút cũng không phải không được.

Tất nhiên, như đã nói rồi, đó là "theo lẽ thường"!

Giang Trạc chỉ muốn biết, vì sao người cha trước kia cứng đầu như con lừa, sống chết không chịu nhượng bộ - sao lại có thể đem cái sự cứng đầu đó áp dụng lên người hắn thế này?
Canh chừng hắn từng phút từng giây, không buông lơi một chút nào!

Một chút cũng không!

Không chỉ bản thân không lơi lỏng, mà còn không cho hắn lơi lỏng!

Dù cách xa đến mười vạn tám ngàn dặm, cũng có thể dùng phù chú để thúc ép hắn học hành cho bằng được!

Aaaa!!!

Giang Trạc ngửa mặt tru lên trời, sau đó đưa ra một quyết định mà suốt hai năm sau hắn vẫn hối hận khôn nguôi - hắn đi tìm Giang Trừng để than thở.

"Ngươi tìm ai? Tìm ai làm gì cơ?"

"Ta vừa nãy chắc chắn là còn chưa tỉnh rượu, ngươi nói lại lần nữa xem!"

"Ngươi điên rồi hay ta điên rồi? Có cần ta đi khám cho ngươi một chuyến không?!"

Trình tự kể trên, lần lượt là: Giang Nhiễm Trần - người vắng mặt trong buổi nghị sự hôm đó vì kéo Giang Sóc Hoà đi cùng đến hội đấu giá; Giang Y An - người lẩn đi uống rượu để né chuyện, khiến Giang Chuy phải dẫn theo sư đệ tìm kiếm khắp cả Liên Hoa Ổ mà không thấy; và cuối cùng là Giang Sóc Hoà- người cũng bị Giang Nhiễm Trần lôi đi đấu giá cùng.

Ba người đang tán gẫu thì chạm mặt một Giang Trạc như phát điên, chạy tới tìm Giang Nhiễm Trần. Nghe hắn nói xong, tự nhiên cả ba đồng loạt chế nhạo hắn một trận ra trò.

"Các ngươi... đồ quân sư sau trận!"

Giang Trạc nghiến răng nghiến lợi, lập tức cắt đứt liên lạc, để lại ba người bên kia ôm bụng cười ngặt nghẽo -

Kết quả là Giang Y An bị Giang Chuy bắt được; Giang Nhiễm Trần và Giang Sóc Hoà thì bị người ta dòm ngó, hai người cố gắng giữ bình tĩnh rồi lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, may mà cả hai đều đội đấu lạp, hơn nữa hình dáng và giọng nói cũng chẳng phải như thường ngày.

Quay lại với Giang Trạc bên này.

Tình huống ngày hôm đó thế nào nhỉ? Hắn hồi tưởng lại, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy bản thân hôm đó quả thực là điên rồi - Hắn sao lại nghĩ không thông đến mức, trong một chuyện chẳng mấy quan trọng, lại cứ khăng khăng kéo theo cha mình cùng đi gặp Giang Trừng để rồi so sánh rằng "Giang Trừng tốt biết bao"? Vì sao cơ chứ?!

Hôm đó chính là lúc Giang Kì mang về cái gọi là "thần dược" để chữa bệnh cho Giang Dịch, nên mọi người đều đang tụ họp một chỗ.

Giang Kì và Giang Lật đang ở lại trông nom Giang Dịch, hắn liền kéo cả Giang Lương đi cùng với mình đến đó -

Thế là hắn bắt đầu một màn khóc trời gọi đất, Giang Thanh vẻ mặt trầm lạnh, Giang Triệt thì miệng hơi mỉm cười - không phải vì thấy hắn buồn cười, Giang Trạc biết rõ điều đó, cùng lắm nụ cười đó chỉ chiếm được bốn phần hứng thú, phần còn lại, đa số chắc chắn là chuẩn bị để xử lý hắn!

Thế là, người mà hắn xem như cứu tinh - Giang Trừng, khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Vậy đi, A Trạc, ngươi để ta xem thử trước đã."

Giang Trạc hí hửng đưa tờ giấy mỏng manh ấy cho Giang Trừng xem, trơ mắt nhìn Giang Trừng đọc kỹ đến hai lần, rồi nghe Giang Trừng nghiêm túc nói:
"Cái này cũng hay đấy, chờ ta một lát, ta lấy bút mực, cũng chép lại một bản rồi sửa dùng."

"Không phải, A Trừng..." Giang Trạc sững sờ, sao tình huống lại thành ra thế này chứ!

Giang Trừng vẫn bình thản nói: "A Trạc, đừng lắc, ta nhìn không rõ."

Giang Trạc quay đầu lại, liền thấy cha mình đang nhìn Giang Trừng với ánh mắt vô cùng tán thưởng, còn khi liếc sang hắn thì ánh mắt lại đầy vẻ trêu chọc xen chút hận rèn sắt không thành thép - hắn tiêu rồi! Ý nghĩ ấy lập tức bám chặt lấy hắn, không cách nào gạt bỏ.

Bị buộc phải quay đầu lại, hắn như con rối đứng nguyên chỗ, chờ Giang Trừng chép xong rồi còn gật đầu hài lòng...

Giang Trừng nói: "Chúng ta tiếp tục."

Tiếp... tục...

Tất nhiên, sau khi cười vì vẻ mặt của hắn, Giang Trừng vẫn giúp hắn thương lượng với Giang Thanh, Giang Triệt và Giang Lương:

"Thanh ca, Triệt ca, Lương thúc, hay là để A Trạc ba ngày nghỉ một lần, vậy được chứ?"

Giang Thanh, Giang Triệt và Giang Lương rõ ràng là định đồng ý, thế mà lại lỡ miệng hỏi một câu: "Thế A Trừng ngươi mấy ngày nghỉ một lần?"

Hắn vừa hỏi xong liền hối hận, nhưng đã không kịp nữa -

Giang Trừng mỉm cười, nói: "Ta? Nếu không có gì bất ngờ thì một năm nghỉ một lần, nếu có việc gián đoạn, việc ban ngày sẽ làm bù vào ban đêm."

Giang Thanh nghe vậy thì cau mày, nói Giang Trừng mấy câu bảo hắn phải chú ý sức khỏe. Giang Trừng đáp lời rồi liền chuyển sang nói chuyện khác.

Chỉ có Giang Trạc như rơi vào hầm băng, run rẩy từng hồi - tốt lắm, rất tốt! Hắn hoàn toàn tiêu đời rồi!

Nhưng tình trạng này cũng không kéo dài bao lâu, vì chẳng mấy chốc, Giang Trừng đã nói đến chuyện của Ôn gia.

Thấy mấy người bắt đầu bàn về việc này, Giang Lương vốn định lảng tránh, nhưng lại bị Giang Trừng gọi lại: "Dù sao hiện giờ cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, chuyện này Lương thúc biết cũng không sao."

Giang Lương bèn ngồi xuống lại.

Quả thật chẳng có gì mà Giang Lương không thể biết - tình hình hiện tại và chuyện cũ của Ôn gia, nếu không nhắc đến Ngu Tử Diên, thì cũng chẳng mâu thuẫn gì với Giang gia.

Nghe xong lời Giang Trừng, Giang Lương do dự nói: "Ta từng gặp Ôn Diễm và phu nhân của hắn một lần, nữ tử đó quả thật rất kỳ lạ - ta không nói rõ được là lạ ở chỗ nào! Còn Ôn Diễm, hắn cũng vậy, rõ ràng lúc bình thường đều rất ổn, nhưng cứ ở trước mặt nữ tử kia thì như biến thành một người khác... Có điều, lúc ấy tình trạng của chúng ta cũng không tốt, nên không chú ý nhiều."

Giang Trừng lắc đầu, nói: "Yên tâm, Cố Tri bọn họ đã phái người đến Miêu Cương rồi, tuy thời gian có hơi lâu, nhưng cũng không sợ đánh rắn động cỏ. Còn về Ôn gia, ta định tìm cơ hội dẫn người đi xem hư thực."

" Ngài muốn đích thân đi?" - Giang Triệt cau mày, rõ ràng không tán thành.

Giang Trừng gật đầu: "Đúng vậy, việc này hệ trọng, ta nhất định phải đi một chuyến."

Giang Thanh lập tức hiểu đây là việc bắt buộc phải làm, liền không nói nhiều nữa, chỉ hỏi: "Khoảng khi nào?"

Giang Trừng đáp: "Đợi A Trạc trở về đã. Với thực lực của chúng ta hiện giờ, trong thời gian ngắn muốn xông vào Ôn gia khó như lên trời, nhưng có thêm phù lục và trận pháp của A Trạc hỗ trợ, thì dò xét hư thực chắc là không vấn đề."

Giang Trạc lập tức cũng nóng lòng, nói:
"Ta biết rồi A Trừng, ta sẽ cố nhanh nhất."

Từ đó về sau, Giang Lương càng kèm sát Giang Trạc hơn, nhưng bản thân Giang Trạc cũng không còn kêu ca gì nhiều.

Bị Giang Triệt trêu chọc, hắn chống trán lắc đầu, nói: "Hết cách rồi, ai bảo ta quan trọng thế này chứ? Đương nhiên không thể làm liên lụy các ngươi!"

Giang Triệt khẽ cười khẩy: "Khó cho ngươi có được nhận thức này." - rồi cũng ít để ý hơn.

Cũng đúng thôi, hắn và Giang Thanh đều bận rộn - Ảnh Các và thương hội đã vào guồng, việc nhiều vô kể, lại còn phải sắp xếp, trông nom, giám sát đám thợ thủ công kia...

Điều tốt là Giang Dịch không hỏi han nhiều, Giang Thanh nói gì thì là thế; Giang Lật biết Giang Triệt bôn ba làm ăn khắp nơi, thỉnh thoảng còn nhắc nhở, giúp đỡ một chút; Giang Kỳ cũng vậy, Giang Triệt và Giang Trạc bảo đi đâu thì đi đó, không hỏi, không nói nhiều.

- Hắn và Giang Lương đều bị Giang Lật dặn rồi: ít dùng đầu, nhiều nghe lời, dù sao một người thì nghĩ không thông, một người thì nghĩ không kỹ, nghe theo là không sai!

Được rồi, Lật ca của hắn chắc chắn sẽ không nói sai!

Nhưng Giang Thanh và Giang Triệt vẫn bận rộn, Giang Thanh thì đỡ hơn một chút - dù sao hắn cũng phải ở bên Giang Dịch để diễn kịch, thỉnh thoảng giúp Giang Triệt xem sổ sách, tính toán, nên chỉ phải chạy qua lại giữa hai nơi trên núi.

Còn Giang Triệt thì khác hẳn - lúc thì cùng Giang Thanh, lúc lại theo Giang Kỳ và Giang Trạc, có khi lại đi với Giang Lật - dù sao cũng là làm ăn buôn bán, đi với ai chẳng phải làm việc? Huống chi tầm nhìn của Giang Lật độc đáo, suy nghĩ khác người, còn có thể để hắn học hỏi thêm nhiều điều.

Giang Trạc tất nhiên không phải chỉ trong vài năm đã tu luyện Kỳ môn độn giáp đến mức cao nhất, nếu thật dễ dàng như vậy thì cao thủ môn này đã đầy rẫy khắp nơi.

Thế nên điều hắn phải học, thực ra chính là toàn bộ các khóa học mà hậu thế Giang gia biên soạn cho đệ tử tu luyện môn này - chừng đó cũng đủ để hắn tự lập trong đời; còn Giang Nhiễm Trần sẽ tiếp tục mở rộng thêm trên nền tảng đó, giúp hắn nâng cao, chuẩn bị cho đủ loại tình huống về sau.

Dĩ nhiên, tu sĩ tu muôn ngả nhưng đều lấy tu luyện làm gốc, nên điều này bọn họ không thể lơ là.

Năm tháng qua đi, thêm một năm trôi qua, Giang Kỳ dẫn hắn đi khắp nơi, cũng tiện để hắn thực chiến rèn luyện.

Thỉnh thoảng, khi thấy Giang Trạc toàn tâm toàn ý, tiến bộ vượt bậc chỉ trong thời gian ngắn, cũng không khỏi cảm thán - thiên phú quả thật là thứ huyền diệu khó lường!

Tuy trước đây đã thấy tiểu tử này dù ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới nhưng vẫn tiến bộ nhanh, ngộ tính cao, song hiệu quả vẫn không thể so được với lúc hắn toàn lực dốc sức.

Thế nên chẳng mấy chốc Giang Trạc đã xuất sư - khi ấy Giang Trừng mười ba tuổi, Giang Trạc và Giang Nam mười sáu tuổi.

Nghe Giang Nhiễm Trần nói ra câu ấy, Giang Trạc lập tức ngửa người ngã thẳng vào lòng Giang Kỳ, bật khóc nức nở: "Kỳ thúc, cuối cùng ta cũng chịu đựng qua được rồi hu hu-"

Giang Kỳ ôm lấy hắn vỗ nhẹ, thật lòng mừng cho hắn, liên tục khen: "Giỏi lắm, tiểu tử!"

Giang Lương, người đã được hắn liên lạc, cũng qua thông tin truyền âm mà vui mừng, tự hào nói: " Tiểu tử, ngươi được lắm!"

Thứ đó hắn cũng từng xem qua, quả thật không phải vật tầm thường - ba năm qua, hắn nhìn mà vẫn chưa xem hết một nửa.

Giang Dịch dĩ nhiên cũng vui mừng, chẳng tiếc lời khen.

Chỉ có Giang Nhiễm Trần là khẽ cười khẩy: "Sao lại thành ra bộ dạng này chứ - thứ đó vốn là ta làm ra mà..."

Nhưng quả thực cũng không tệ - bộ tập luyện phù lục, pháp trận và Kỳ môn độn giáp kia, đặt vào tay đệ tử Giang gia bình thường theo con đường này thì ít nhất cũng phải mười mấy năm mới học xong, chưa kể còn có những thứ khác mà Giang Trạc được hắn thêm vào lúc hứng chí.

Ấy vậy mà Giang Trạc chỉ mất ba năm! Dù tu vi vẫn còn đôi chút thiếu sót, nhưng thế là đủ để trở về Giang gia rồi.

Tin tức thì Giang Trừng, Giang Thanh và Giang Triệt biết sớm hơn, nhưng mấy người đã bàn bạc với nhau, tạm thời chưa nói với Giang Trạc về bước hành động tiếp theo - dù sao cũng không vội mấy ngày này, chi bằng để hắn được thảnh thơi nghỉ ngơi một chút.

Giang Trạc nhận được tin này, Giang Trạc cũng la lên rằng phải ăn ngủ như heo vài ngày cho bõ. Nhưng sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy vào giờ Mão, lăn qua lăn lại mấy lần vẫn không ngủ lại được, hắn đành dậy, cầm kiếm đi tìm yêu quái tà linh để diệt.

Hắn kể chuyện này cho Giang Nam nghe, Giang Nam nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, chân thành khuyên: "Ngươi nên biết quý trọng mấy ngày rảnh rỗi này mà tự tìm việc làm, không thì sau này sẽ hận chết cái bản thân hiện tại của ngươi đấy."

Giang Trạc gật đầu lia lịa: "Cho nên ta không để Thanh ca hay Triệt ca biết, cũng không nói với A Trừng. Họ không giục ta, chắc là không vội - ta về phòng dọn dẹp lại một lượt rồi nằm ngủ tiếp, mãi đến khi mặt trời lên cao mới dậy được, ha ha ha..."

Giang Nam nhỏ giọng mắng: "Tốt cho ngươi lắm, tên khốn..."

Cứ thế, hai người vừa trêu chọc vừa cãi qua cãi lại.

Nhưng Giang Trạc có đề phòng trăm bề cũng quên mất rằng Kỳ thúc của hắn ngoài việc là đại phu, còn là một y tu tai thính mắt tinh.

Giang Kỳ nghe rõ từng chữ, chỉ là không nỡ cắt ngang lúc nhi tử đang đùa nghịch với bằng hữu - Giang Trạc và Giang Nam bằng tuổi, từ nhỏ đến mức ngay cả tã bọc cũng từng thay nhau dùng...

Nhắc đến chuyện xưa khó tránh cảm khái, Giang Kỳ vốn có ý tốt, định đi hỏi Giang Thanh, nếu không gấp thì để Giang Trạc ở lại thêm vài ngày. Mấy đứa nhỏ này đều là hắn nhìn lớn lên, lại từng có bài học đau lòng trước đó, nên hắn luôn nghĩ, ở bên được ngày nào hay ngày ấy.

Nhưng phụ thân ruột của Giang Trạc cũng đã nghe thấy - Giang Lương cau mày, đập bàn: " Hắn đã không chịu nghỉ thì cứ để về làm việc, chứ ở chỗ ngươi làm gì? Học bản lĩnh đâu phải để ở chỗ ngươi nhổ cỏ -"

"Sao lại thành nhổ cỏ ở chỗ ta rồi? Giang Lương, ngươi có biết nói chuyện không..." Giang Kỳ lập tức phản bác, nhưng bị Giang Dịch cắt ngang -

Giang Dịch trầm giọng quát: "Cãi cái gì?"

Thật là phiền chết mất, hai người này từ nhỏ đến lớn cãi nhau không hết chuyện! Giờ tuổi tác đã sắp xuống lỗ rồi mà còn có thể vì chút việc vặt mà gầm gào qua Truyền Ảnh Thạch, đúng là...

Thế là hai người lập tức im lặng, trừng mắt nhìn nhau, Giang Thanh thì đã quen, vẫn bình thản nói: "Kỳ thúc đừng vội, A Trừng cho thời hạn nửa tháng, A Trạc chơi cũng chẳng được bao lâu đâu. Thêm vài ngày nữa, hắn sẽ liên lạc với chúng ta bàn cách sắp xếp."

Giang Kỳ trừng mắt nhìn chằm chằm Giang Lương rồi gật đầu, Giang Dịch giật lấy Truyền Ảnh Thạch cắt liên lạc, lại đá Giang Lương một cước, nói: "Đi sắc thuốc!"

Giang Lương đang chớp mắt vì khô, bị đá bất ngờ, liền ấm ức nói: "Ngươi chẳng phải vừa uống rồi sao, ta sắc thuốc gì nữa?"

Giang Dịch ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Ngươi có đi không?"

Giang Lương rụt cổ, ấm ức gật đầu: "Vậy ta đi sắc thuốc đây."

Thấy Giang Lương bước ra khỏi cửa, Giang Thanh thật sự không nhịn được bật cười.

Giang Dịch mặt nghiêm lại trêu hắn: "Cười cái gì?"

Giang Thanh khẽ ho một tiếng rồi nghiêm mặt, mỉm cười nói: "Ta đỡ a cha đi lại trong phòng một chút, hoạt động gân cốt."

Giang Dịch "hừ" một tiếng, vịn tay Giang Thanh đứng dậy, nói: "Đợi A Trạc trở về, ta nghĩ chắc nên bệnh nguy kịch một lần, ngươi đi đóng sẵn quan tài đem về đi."

Giang Thanh sững người, định khuyên:
"Phụ thân..."

Giang Dịch cắt ngang: "Cứ đi đi, diễn kịch thì diễn thật. Hơn nữa, dù sao cũng không phải thật, không cần kiêng kỵ."

Giang Thanh nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng.

Vài ngày sau, Giang Trừng gọi Giang Nam đi cùng; Giang Thanh với Giang Dịch, Giang Lương đi cùng; Giang Trạc thì đi với Giang Kỳ - mấy người bọn họ chuẩn bị cùng nhau bàn bạc việc sắp xếp để Giang Trạc trở về Giang gia.

Trước đây Giang Trừng từng nhận ra mình vô thức cảnh giác với Ngu Tử Diên, sợ nàng lạnh lòng, nên lần này định không gọi nàng tham gia.

Nhưng khi hỏi, Ngu Tử Diên suy nghĩ rồi từ chối - suy cho cùng, việc nàng phụ trách vẫn ở Giang gia, vốn không trùng với chuyện này, chỉ cần Giang Trừng tổng hợp là được.

Thêm nữa, nàng với Giang Dịch và những người khác trước đây chỉ là gật đầu chào, chưa quen thân, bây giờ cũng không phải dịp thích hợp để làm quen, chi bằng thôi, dù sao ngày tháng còn dài.

Lần này gọi cả Giang Dịch bọn họ cùng bàn, ngoài việc hành động của Giang Trạc cần họ phối hợp, phần nhiều còn vì tin Giang Thanh truyền đến: Giang Dịch định "nguy kịch". Việc này khiến Giang Trừng có tính toán khác, nên tất nhiên phải mời họ cùng thương nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com