Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Gác đêm


Lão đạo nói xong những gì muốn nói thì nhất quyết không chịu mở miệng thêm nữa. Giang Trừng biết cuộc trò chuyện lần này cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, bèn hành lễ, hứa rằng nếu đạo quán này thật sự rơi vào tay mình thì nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ, sau đó cáo từ, dẫn Giang Nam và Giang Trạc rời đi.

Ba người ngẫm nghĩ một hồi về lời của lão đạo, nhưng thế nào cũng không hiểu nổi, dứt khoát bảo Giang Y An mang lời này truyền lại cho Giang Cố Tri và những người khác — không thể chỉ ba người bọn họ phải đau đầu, cùng nhau nghĩ thì hơn.

Giang Trạc vừa nghe vậy liền lập tức gửi tin cho Giang Thanh — Giang Triệt hiện đang trên đường khắp nơi giám sát, không thể quấy rầy, nhưng Giang Thanh thì hiếm khi được nghỉ ngơi, nghiến răng nghiến lợi bảo Giang Trạc nói hết chuyện, rồi vừa xoa ấn đường vừa thở dài rằng đêm nay lại mất ngủ, nói xong liền định đi lục tàng thư, nhưng bị Giang Trừng ngăn lại.

Giang Trừng mỉm cười nói: “Thôi được rồi, nhìn chung thì chuyện này đối với chúng ta đều có lợi, cũng không cần gấp gáp truy cứu ý nghĩa sâu xa làm gì, sau này xong việc thì từ từ xem cũng không muộn. A Trạc chỉ muốn chọc đùa ngươi thôi.”

Giang Thanh gật đầu, nói: “Ta biết rồi, A Trạc, A Nam, A Trừng—”

Giang Trạc và Giang Nam ngoan ngoãn đáp: “ Thanh ca?”

Giang Trừng cũng nghiêm túc nhìn hắn.

Giang Thanh lạnh giọng nói: “Các ngươi nếu không bận gì thì cũng tìm việc mà làm, thật sự không tìm được việc thì ngồi thiền tu luyện cũng là chuyện hay; muốn nghỉ ngơi cũng không phải không được, ngủ nhiều một chút cũng tốt. Nếu rảnh rỗi quá thì chi bằng đi tìm Ngụy Anh săn ít gà rừng, ta nghĩ việc này hắn rất rành! Nhưng vẫn là tha cho ta đi, ngoài những việc ta vốn phải lo, còn phải để mắt đến chuyện của A Triệt, ngoài ra còn phải lo liệu tang sự cho A Trạc, mấy ngày nay thật sự chẳng cười nổi, cũng không thích hợp để cười. Mấy chuyện chơi đùa không gấp gáp này thì để sau hẵng nói, nghe rõ chưa?”

Giang Thanh nói một hơi dài, Giang Trừng và hai người Giang Trạc, Giang Nam nhìn sắc mặt hắn, ngoan ngoãn gật đầu đáp lời.

Giang Thanh cũng gật đầu, hài lòng nói: “Nghe rõ là tốt.” Rồi ngắt liên lạc.

Giang Trừng cùng Giang Trạc, Giang Nam liếc nhìn nhau, một lúc không ai nói gì.

Giang Trác ngập ngừng hỏi: “ Thanh ca… làm sao vậy?”

Giang Trừng chớp mắt, đáp: “Chắc là vì ngươi chết nên không vui đấy.”

Giang Nam không nhịn được bật cười.

Giang Trạc không phục, nói: “Vậy sao không nói là hắn bận quá hóa điên? Ta chết cũng chết rồi, lo liệu tang sự cho ta thì sao chứ?”

Giang Trừng bỗng nghiêm mặt: “Không được nói bậy! Cẩn thận tránh lời gở!”

Giang Trạc ấm ức gật đầu, cũng chẳng biết là ai khơi ra chuyện này trước nữa!

Giang Nam cười đến mức không nhịn nổi, nói: “Thôi được rồi, không nói đến việc mấy ngày nay Thanh ca chắc là không dễ chịu gì, chỉ riêng chuyện nửa đêm chúng ta cố tình quấy rầy giấc mộng của hắn mà bị mắng thì cũng đáng đời rồi. Còn có người vô cớ bị đem ra trêu chọc một trận, mới là oan ức đó!”

Nói rồi còn thêm một câu: “Giờ người ta cũng đâu còn săn gà rừng theo kiểu đó nữa.”

Giang Trạc liền thật lòng hưởng ứng: “Đúng ha, hắn thật thảm, hắn còn chẳng biết Thanh ca là ai.”

Hai người đang định phá lên cười thì bỗng nhận ra Giang Trừng đang ở bên cạnh.

Giang Nam vội nói: “Xin lỗi A Trừng, quên mất ngươi còn ở đây…”

Giang Trừng nhướn mày: “Ta ở đây thì không được nói gì sao? Tại sao lại không?”

Giang Nam vừa định giải thích, Giang Trừng đã nói tiếp: “Các ngươi đừng vội bàn xem đại sư huynh của ta có oan ức hay không, lo quan tâm ta trước đi đã — rõ ràng là A Trạc ngươi muốn quấy rầy giấc mộng đẹp của Thanh ca, thì liên quan gì đến ta? Ta chẳng phải là đi giải thích sao? Sao Thanh ca lại mắng cả ta?”

Giang Nam bèn tiếp lời: “Nói vậy thì hóa ra là lỗi của ta à? Chủ ý ban đầu chẳng phải là…”

Chưa kịp nói hết, trên truyền ảnh thạch lại hiện ra gương mặt của Giang Thanh —

“Quả nhiên là đều chưa ngủ đúng không? Nếu đã không ngủ thì bàn chính sự đi!”

—— Rất tốt, đêm nay khỏi ngủ rồi.

Lúc ban đầu, Giang Trừng bảo Giang Y An quay về truyền lời là vì sợ hắn cứ lo lắng, đứng ngồi không yên mà chờ lệnh. Còn bên Giang Cố Tri, khi Giang Y An đến thì đã nhận được tin, biết lão đạo này có thể biết chuyện Giang Trừng trọng sinh, nên cũng sốt ruột chờ tin tức. Bảo Giang Y An mang tin về cũng là để hắn yên tâm.

Ngoài ra, việc hắn yên tâm để Giang Y An rời đi cũng là để báo cho Ngu Tử Diên rằng nguy cơ đã được giải trừ, để nàng có thể an tâm ngủ ngon.

Đêm hôm đó Giang Trạc vẫn thức, tất nhiên cũng biết Giang Kỳ đã kiên trì trông chừng mình suốt một đêm và càng hiểu áp lực mà phụ thân và các thúc bá phải chịu đựng khi đối mặt với chuyện hắn giả chết. Ngay cả Giang Thanh và Giang Triệt cũng hiếm hoi có thời gian nghỉ ngơi mà vẫn uống rượu cùng nhau tới nửa đêm… Học theo họ, hắn vốn chỉ muốn trêu chọc Giang Thanh một chút để hắn thư giãn, mà Giang Thanh đã thả lỏng thì chắc chắn hắn cũng sẽ khiến Giang Triệt thả lỏng theo. Còn về phụ thân và các thúc bá, đối với Giang Thanh mà nói càng chẳng thành vấn đề — Thanh ca của hắn là vạn năng cơ mà!

Nhưng thực tế, Giang Thanh thật sự quá bận. Những ngày này, Giang Dịch phải nằm giường giả bệnh, Giang Lật đưa Giang Triệt rời đi đến Thanh Hà, Giang Lương thì tránh đi nơi khác ở. Một mình hắn phải sắp xếp kế hoạch từng bước thực hiện, chuyện của Thương hội và Ảnh Các cũng đều đè lên vai hắn…

Quả thật, Giang Dịch có thể giúp hắn xem sổ sách, tính toán sổ sách, hoặc làm một số việc không quan trọng, nhưng những việc đó chỉ chiếm số ít, phần nhiều vẫn phải do hắn đích thân trông nom. Hơn nữa, hiện giờ kế hoạch đang ở giai đoạn then chốt, không được phép xảy ra nửa điểm sai sót, để bảo đảm vạn toàn, Giang Dịch phần lớn thời gian vẫn phải nằm trên giường.

Khó khăn lắm Giang Triệt mới theo Giang Lật đến được Thanh Hà, gặp Giang Kỳ ở một chỗ rồi liên lạc được với nhau, hắn mới yên tâm phần nào, định bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon giống như Giang Triệt bọn họ. Dù sao thì đến ngày hôm sau, khi Giang Triệt bọn họ lên đường trở về, nhất định sẽ còn phải ứng phó với nhiều phép thử hơn.

Không ngờ lại bị gọi dậy… Hắn lúc đó thật sự bận đến phát điên, nên buột miệng nhắc đến người kia ngay trước mặt Giang Trừng — ba năm trước, lần cuối cùng Giang Trừng và người đó gặp nhau đã là một cuộc chia ly xé ruột xé gan, chuyện này Giang Trạc đã từng nói với bọn họ. Hơn nữa, mấy năm nay việc Ngụy Anh và Giang Trừng dây dưa, gượng gạo với nhau như vậy, hắn cũng đâu phải không biết — rõ ràng hắn biết Giang Trừng rất để tâm, vậy mà còn có thể ngay trước mặt hắn chạm vào vết thương lòng ấy?

Khoảnh khắc cắt liên lạc, Giang Thanh đã lập tức hối hận. Lời của lão đạo thực ra lại chẳng phải chuyện quan trọng nhất — hắn rất nhanh đã nhận ra, tuy những lời ấy mơ hồ khó hiểu, nhưng rốt cuộc cũng không gây hại gì cho bọn họ. Ngay cả câu “được mất đã có định số” phía sau cũng kèm thêm “người có lòng vẫn có thể chống lại”!

Hơn nữa, ý tứ của lão đạo dù bóng gió hay rõ ràng thì cũng đều muốn Giang Trừng buông tay mà làm. Mà bất kể lời đó xuất phát từ dụng ý gì, thì dù là Giang Trừng hay bọn họ, đều đã không còn đường quay đầu nữa. Cho nên, lời này đêm nay chỉ có thể tạm gác lại, để sau hẵng từ từ xem xét, bao gồm cả cái gọi là thiên đạo và thế giới…

Giang Thanh khi trong lòng còn điều gì chưa quyết thì nhất định sẽ không ngủ được, nên chẳng bao lâu sau, hắn đã hạ quyết tâm, lại liên lạc với ba người Giang Trừng, tối nay tất cả khỏi ngủ!

—— Đã lỡ nhắc tới người kia thì nghĩ chắc Giang Trừng cũng chẳng ngủ nổi; bị mắng một trận, Giang Trạc vốn tính trẻ con, ấm ức nghĩ ngợi cả một đêm cũng không phải chưa từng; Giang Kỳ thì còn đang canh giữ một cỗ quan tài ở không xa, Giang Nam nghĩ đến chắc cũng chẳng ngủ yên. Hắn đã mất ngủ rồi, chi bằng mượn cớ “bàn chính sự”, cũng coi như làm bạn với họ.

Quả nhiên, Giang Thanh đoán không sai — Giang Trạc vốn có lòng tốt làm việc mà lại bị mắng, tuy Giang Trừng sau đó trêu chọc vài câu khiến không khí dịu xuống, nhưng khi nằm một mình trên giường, hắn vẫn lật qua lật lại, nghĩ mãi không thôi. Không phải ai nói gì hắn cũng để bụng, nhưng mấy người trong nhà mà hắn coi trọng thì thật sự hắn sẽ để tâm.

Còn Giang Nam, hắn thật sự lo cho Giang Kỳ, đến mức khi mọi chuyện đã xong, chỉ còn lại vài người họ ở cùng nhau thì cũng khó tránh khỏi tâm thần bất an. Nếu không thì kẻ “tự chuốc lấy mắng” chắc đã chẳng chỉ mình Giang Trạc.

Giang Trừng cũng vậy, thái độ của hắn đối với Ngụy Anh vốn rất phức tạp, lý trí và tình cảm tách biệt đến cực điểm — một mặt thì hành sự dứt khoát, tuyệt không nương tay, mặt khác lại không thể hoàn toàn lạnh lùng, vô tình mà không bị lay động.

Nhưng không nói chuyện khác, chỉ riêng câu của lão đạo: “Đừng vướng bận chuyện xưa, người bên cạnh sẽ có nhiều kẻ theo đến cuối cùng”, nhất là còn đặc biệt nhắc đến mấy người này — Giang Thanh, Giang Triệt, Giang Nam, Giang Trạc, Giang Dạng — đã khiến lòng hắn chưa từng có lúc nào yên ổn đến thế. Nếu so với cái gọi là “mất mát”, mà “điều đạt được” của hắn chính là họ, thì hắn đã quá lời rồi!

Nếu nhìn theo kiếp trước, những gì hắn mất đi tuy đều là thứ hắn trân quý, nhưng chưa bao giờ thật sự thuộc về hắn — bao gồm cả thứ tình nghĩa mà “Vân Mộng song kiệt” trong truyền miệng kia từ người còn lại có thể trao cho; cả người phụ thân chưa từng coi trọng hắn, người mẫu thân luôn khắt khe, cùng tỷ tỷ và các sư đệ vốn chưa bao giờ chỉ thuộc về một mình hắn.

Nhưng bọn họ, khi hắn tay trắng trở về từ cõi chết, suýt bỏ mạng nơi chiến trường — bất kể vì lý do gì, rốt cuộc vẫn đứng sau lưng hắn, cũng chắn trước mặt hắn không hề rời đi, cho đến khi từng bước, từng bước đi đến trước hắn một bước, rời khỏi cõi đời này. Thậm chí còn thay hắn báo thù, giữ gìn Giang gia. Nay được làm lại một lần, họ vẫn không hề do dự mà đi theo hắn…

Bởi vậy, dường như hắn chợt bừng ngộ. Khi vừa rồi nhắc đến Ngụy Anh, trong tâm trạng phức tạp của hắn, sự thản nhiên và buông bỏ đã chiếm phần lớn; tuy chút không cam còn lại vẫn đủ khiến hắn trằn trọc suốt đêm nay, nhưng sẽ không còn để hắb giống như bị đoạt xác mà hóa điên, mất kiểm soát nữa.

Việc Giang Thanh muốn bàn chính sự thêm, kỳ thực ý định cũng đã đặt rõ ràng lên mặt — chẳng qua là vì lo lắng cho mấy người bọn họ mà thôi. Dù sao những việc quan trọng hiện tại đều đã bàn bạc từ trước, giờ cần làm chỉ là từng bước thực hiện xuống; có bàn thêm cũng chỉ là xác nhận lại các bước và chi tiết kế hoạch.

Vì vậy, ngầm hiểu với nhau, phần chính sự chẳng bàn được bao lâu, Giang Nam và Giang Trạc đã thật sự buông mình chơi đùa, kéo cả Giang Trừng hiếm hoi mà thả lỏng. Mãi đến khi Giang Trừng liếc thấy Giang Thanh dựa vào giường ngủ mất, mới gọi Giang Nam và Giang Trạc yên tĩnh lại.

Ba người liền dùng linh lực truyền âm, không phát ra tiếng nữa —

“Thanh ca thật sự là mệt lắm rồi phải không?”

“Ừ… nhưng chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để Thanh ca ngủ thế này thôi à?”

“Cũng được chứ sao. Chúng ta uống trà, đánh cờ, canh chừng cho Thanh ca một đêm thì có gì đâu?”

“Được, vậy quyết định vậy nhé!”

Cả ba đã quyết định thì liền nhẹ nhàng bày bàn cờ, pha trà, lặng lẽ trông chừng Giang Thanh suốt đêm.

Nhưng cũng chẳng qua được bao lâu — đêm nay đã náo loạn đủ lâu, mới qua giờ Mão không lâu, Giang Thanh đã theo thói quen thường ngày mà tỉnh giấc.

Vừa mở mắt, hắn liền thấy Giang Trừng cùng hai người kia ghé sát đầu, hớn hở gọi “Thanh ca” chào buổi sáng. Giang Thanh mỉm cười, cũng đáp lại một tiếng chào, xoay xoay vai cổ, rồi hỏi: “Các ngươi canh chừng ta cả đêm à?”

Thấy mấy người ánh mắt sáng rực gật đầu, Giang Thanh dặn: “Vậy thì mau dọn bàn cờ, chén trà rồi nghỉ ngơi một chút đi. Ta bên này còn việc phải sắp xếp, sẽ đi lo trước. Giữ liên lạc, mọi việc cẩn thận.”

Giang Trừng đáp: “Được, Thanh ca giữ gìn sức khỏe, chúng ta sẽ giữ liên lạc, mọi việc cẩn thận.”

Giang Thanh gật đầu đồng ý, mấy người cũng không nói thêm gì.

Ngắt liên lạc xong, bọn họ thu dọn bàn cờ và ấm trà.

Giang Trạc hỏi: “Chúng ta còn ngủ nữa không? Hôm nay mưa chắc còn kéo dài thêm một ngày nữa, e rằng phải tới sau giờ Hợi hôm nay mới dần tạnh. Vậy hôm nay chúng ta sắp xếp thế nào?”

Giang Trừng đáp: “Nếu còn mưa thêm một ngày thì theo như đã bàn, mượn cớ trú mưa, chúng ta tất nhiên sẽ ở lại trong quán này. Ban đêm bọn họ chắc cũng sẽ xử lý bên Tạ gia được chút manh mối, rảnh tay rồi thì vẫn sẽ để mắt tới bên này, vừa hay việc đã bàn xong, chúng ta cũng thoải mái để họ đến xem. Với lại, chúng ta bị kẹt trong quán, chuyện dưới núi sẽ không ai nghĩ tới chúng ta, cũng tiện để người dẫn dắt theo bước tiếp theo.”

Giang Nam hỏi: “Ý ngươi là, chuyện dưới núi chúng ta vẫn phải cử người dẫn hướng? Làm vậy có lộ liễu quá không?”

Giang Trừng nói: “Trước cứ thả người xuống núi để phòng ngừa. Dù sao chuyện quỷ đạo xưa nay chưa từng có, vẫn nên theo dõi thì hơn.”

Giang Nam gật đầu: “Vậy ta đi sắp xếp ngay, sau giờ Thìn, mê dược và ảo dược đều sẽ dần mất tác dụng, ta sẽ quay lại sớm.”

Giang Trừng lắc đầu: “Không, không cần gấp. Ngươi cứ đi trước, sau giờ Thìn hãy quay lại. Làm xong việc rồi phải đảm bảo luôn có người nhìn thấy ngươi, đi gặp Kỳ thúc, Lật thúc và Trạch ca, rồi tới hiệu thuốc bốc ít thuốc cho A Trạc — tức Trần Nhiên. Mang về thì trước mặt mọi người bẩm với mẫu thân rằng vết thương của Trần Nhiên hành hạ suốt đêm, ngươi và ta đều phải trông chừng, giờ cần nghỉ ngơi.”

Giang Trạc khó hiểu: “A Nam đi gặp Kỳ thúc, Lật thúc với Trạch ca để làm gì? Như vậy chẳng phải sẽ khiến tông chủ nghi ngờ sao?”

Giang Nam tuy không lên tiếng nhưng vẻ mặt cũng lộ rõ sự thắc mắc.

Giang Trừng nói: “Chính là muốn hắn nghi ngờ! A Nam vì hắn mà gián tiếp mất đi bằng hữu chí thân, lại là ngự y thân cận của ta, cho dù A Nam có tỏ ra e sợ liên lụy người khác mà không dám hành động bừa, thì nay nếu ta xảy ra chuyện không phải điều hắn mong muốn, hắn cũng sẽ nghi thần nghi quỷ mà phái người theo dõi. Việc này cũng là để tạo màn khói che mắt — A Nam càng tỏ ra để tâm, A Trạc trong quan tài càng giống thật; hắn đặt thêm vài phần tâm trí dò xét bên ta, thì trên đường Trạch ca bọn họ về sẽ bớt vài phần áp lực.”

Giang Nam gật đầu: “Được, ta hiểu rồi, giờ ta đi ngay.”

Giang Trừng dặn dò: “Chúng ta phải khiến hắn sinh nghi, nhưng tuyệt đối không được để hắn cảnh giác. Nếu dồn hắn đến đường cùng, rất có thể hắn sẽ ra tay với ngươi, phế bỏ để ngươi không còn sức gây hại, hoặc dứt khoát điều ngươi ra khỏi bên ta. Cho nên mức độ phải nắm thật chuẩn, cứ làm đúng như ta nói, rõ chưa?”

Giang Nam hiểu rõ lợi hại bên trong, cũng gạt bỏ ý nghĩ vừa nảy ra khi nghe đoạn trước Giang Trừng nói. Hắn đáp một tiếng, rồi đội đấu lạp, khoác áo tơi, ngoan ngoãn đi làm việc — hắn tuy không sợ chết, không sợ bị thương, nhưng nếu bị điều khỏi bên Giang Trừng, ảnh hưởng đến hành động về sau, thì quả thật không thể chấp nhận.

Thấy Giang Nam rời đi, Giang Trạc hỏi Giang Trừng: “Vậy còn ta thì sao, A Trừng? Ta làm gì?”

Giang Trừng liếc hắn một cái: “Ngươi bị thương nặng thế này còn làm được gì? Nằm đó giả ốm đi!”

Giang Trạc đáp “được thôi”, ngoan ngoãn nằm xuống, lại hỏi: “Nhưng A Nam đi một mình vậy có nguy hiểm không?”

Giang Trừng nói: “Không đâu. Cố Tri sớm đã cho người âm thầm bảo vệ mấy chúng ta là để phòng ngừa biến cố bất ngờ, sẽ không để A Nam gặp chuyện.”

Giang Trạc gật đầu, rồi lại hỏi: “Nhưng e rằng những thủ đoạn của chúng ta khó mà qua mắt lão đạo sĩ kia, liệu hắn có vạch trần chúng ta không?”

Giang Trừng đáp: “Không đâu. Trước đây hắn không hề nói toạc ra, phần nào là có ý muốn quy phục. Nay đã đặt điều mình cầu mong lên bàn, thì càng sẽ không đối địch với chúng ta.”

Giang Trạc nói: “Cũng đúng, vậy người của Đại Thanh ca phái tới bảo vệ chúng ta sẽ luôn theo sát bên mình sao? Sao ta chưa từng thấy qua vậy?”

Giang Trừng bất đắc dĩ lắc đầu đáp: “Không, họ sẽ không luôn bám theo. Đó đều là đệ tử đang trong thời gian thử luyện, được cử tới bảo vệ chúng ta trước khi mấy người chúng ta trưởng thành. Trước đây bên cạnh ngươi có Nhiễm Trần, có hắn là đủ rồi. Đến khi hắn không còn ở đó, các đệ tử kia cũng đều ẩn trong bóng tối, đương nhiên sẽ không để ngươi nhìn thấy.”

Giang Trạc nói: “Ra vậy! Thế còn việc bố trí ở dưới núi, sắp tới chúng ta phải làm sao? Nếu thật sự không xong, chúng ta có nên trực tiếp ra mặt không?”

Giang Trừng lắc đầu: “Chúng ta tuyệt đối không được trực tiếp ra mặt. Dù thật sự không xong thì cùng lắm bỏ qua Nhan Mạnh, đưa người của mình cắm chốt vào. Nhưng bề ngoài tuyệt đối không được để lộ liên quan tới chúng ta.”

Giang Trạc và Giang Trừng cứ thế nằm trên giường, ngươi hỏi ta đáp. Đến khi Giang Nam lại đội mưa quay về, hai người đã kề đầu ngủ say.

Dù sao hắn cũng đã bẩm báo với Ngu Tử Diên và được cho phép, nên thay quần áo rồi dựa vào chỗ trống hai người để lại, yên tâm ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com