Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Đứt tay


Mặt trời dịch dần từng tấc, bầu không khí trong doanh trướng cũng từ thoải mái dần dần trở nên ngưng trọng. Đến cuối cùng, cả doanh trướng tựa như bị thi pháp, im lặng đến mức không một tiếng động, tất cả mọi người chỉ ngồi yên lặng, chẳng ai mở miệng.

——Không có tin tức truyền về, bất kể là nhà nào cũng không có. Bất kể là người được phái đi quay về hay là tin thư, bất kể là bồ câu đưa thư hay truyền âm bằng linh lực, đều không có một cái nào. Tất cả chẳng khác nào cùng những người đã đi mà không quay lại nữa.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, liền như một chiếc búa nặng giáng thẳng vào lòng từng người, chẳng ai dám nói, chẳng ai dám nhắc tới, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, rồi lại tiếp tục chậm rãi chờ đợi.

Trong góc, Giang Trừng ngồi đó, đối diện hắn chẳng có một ai. Ván cờ bỏ dở, chưa phân thắng bại, chỉ còn một mình hắn ngồi đó. Tuy sắc mặt hắn bình thản, nhưng cũng chỉ là hết chén trà này đến chén trà khác, chứ không hề chạm lại vào bàn cờ.

Rốt cuộc, khi mặt trời lên cao, một đội người loạng choạng trở về —— là mấy đại thế gia đang hộ tống đám hậu bối chạy về, trong đó tự nhiên cũng có con cháu của các thế gia lớn.

"A Dạng, A Nam——"

Giang Trừng vội bước lên, một tay ôm lấy Giang Dạng đang gọi "A huynh" mà chạy nhào vào lòng mình, tay kia lại vươn ra đón Giang Nam và Giang Trạc. Câu "A Trạc" xoay vòng trong kẽ răng, cuối cùng lại đổi thành hai chữ "Trần Nhiên" thốt ra ——

Nói ra thì việc này quả thật chẳng khác nào do một tay hắn sắp đặt, nhưng đao kiếm không có mắt, Giang Dạng là đệ đệ thì không sai, nhưng Giang Nam và Giang Trạc há chẳng khác nào huynh đệ ruột thịt? Tuy bên kia còn có Giang Y An đang trông chừng, tất nhiên hắn không cần quá mức lo lắng.

Nhưng mấy người này tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên tham dự đại chiến liên quân bách gia, thậm chí đứa nhỏ nhất còn là lần đầu ra thực chiến, hắn làm sao có thể an lòng? Thế nên, cho dù không nói đến việc làm trò trước mặt người khác, thì phản ứng này của hắn cũng không pha bao nhiêu giả dối.

Giang Dạng, Giang Trạc và Giang Nam cũng chẳng phải không hiểu tâm tư hắn, nên cũng không buộc hắn phải nói thêm gì nữa ——

Một bên là Giang Trạc, một bên là Giang Nam — người thì đang đặt tay lên vai hắn, người thì hơi dùng lực siết chặt lấy tay hắn, như muốn trấn an.

"Yên tâm đi, bọn ta đều không sao cả." Đây là lời của Giang Nam.

"Có ta ở đây, công tử, tất nhiên sẽ bảo vệ bọn họ thật tốt."  Đây là "Trần Nhiên" Giang Trạc, ngay sau đó tiếp lời.

Giang Trừng vỗ người này lại vỗ người kia, liên tục nói: "Không sao là tốt, không sao là tốt. Trước bình tĩnh lại, nghỉ ngơi một chút, rồi lát nữa hãy nói tiếp——"

Nói xong, hắn theo bản năng quay đầu sang hướng khác, hỏi: "Bên đó rốt cuộc là tình hình thế nào?"

Từ lúc những người này vừa xuất hiện, toàn bộ sự chú ý của Giang Trừng đều đặt trên Giang Dạng đang chạy vội về phía mình, sau đó lại dồn sang Giang Nam và Giang Trạc đi theo sát sau.

Bảo vệ Giang Dạng, trấn an Giang Nam và Giang Trạc xong, hắn liền theo thói quen quay đầu hỏi tình hình ở phía bên kia, vốn tưởng rằng cũng là đệ tử Giang gia mặc tử y như mình, nào ngờ khi ánh mắt rời khỏi mấy người Giang Trạc, hắn ngẩng lên liền thấy người kia lại là Ngụy Anh, bộ dạng còn chật vật hơn nhiều.

Ngụy Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn vị sư đệ từng một thời trong mắt trong lòng đều là hắn, từng vì hắn leo trèo nhảy nhót mà chau mày rồi lại cẩn thận kiểm tra. Thế nhưng lúc này, sau một phen thoát khỏi cõi chết trở về, vị sư đệ ấy lại toàn tâm toàn ý đặt hết lên người "kẻ khác", thậm chí là một hộ vệ thân cận chỉ mới theo bên hắn không bao lâu, mà hết lòng an ủi. Còn đối với hắn... chưa từng có lấy một cái nhìn.

Giang Trừng dường như thật sự đã không còn để tâm nữa, hắn thật sự đã không còn để tâm nữa.

Câu nói này như một lời nguyền siết chặt trái tim Ngụy Anh, từng chút một moi rỗng nó ra.

Câu hỏi vừa rồi của Giang Trừng hắn còn chưa kịp trả lời, thì Kim Tử Hiên, người vừa gạt bỏ trưởng lão đang ôm hắn khóc lóc hối hận vì đã để hắn đi, đã bước ra cất tiếng gọi——

"Chư vị đạo hữu, nay chỉ có mấy người chúng ta thoát ra, nhưng còn nhiều người trong các gia tộc vẫn đang giao chiến với quân đoàn thi quỷ của Nhan Mạnh, tuyệt không phải là lúc yếu đuối ngồi đây nói chuyện đoàn tụ.

Sáng nay, chúng ta vốn đã bày thành vòng vây, nhưng sau mới phát hiện ra bị Nhan Mạnh phản vây. Đám thi quỷ kia vốn đã chết rồi, tự nhiên không cảm thấy đau đớn, cũng không biết mệt mỏi. Có oán khí của Nhan Mạnh chống đỡ thì dường như cũng không cần bổ sung gì thêm, thật vô cùng khó đối phó.

Để đảm bảo những người chúng ta đưa đi lần này không phải chết không một tiếng động ở nơi đó, các trưởng bối của các gia tộc cùng nhau xuất lực xé mở một khe hở trong vòng vây, mới có thể đưa chúng ta – những hậu bối này – ra ngoài truyền tin.

Tình thế cấp bách, chúng ta cần lập tức xác nhận Nhan Mạnh làm sao lại biết hôm nay chúng ta sẽ khởi hành vây quét hắn, rồi nhanh chóng bàn bạc đối sách, đưa người quay về chi viện.

Ngoài ra, ta thay mặt Kim gia chúng ta cảm tạ Giang công tử. Nếu không phải Giang công tử mời thầy thuốc, còn chuẩn bị sẵn dược liệu, lại để thầy thuốc ở không xa và có người bảo hộ, thì lần này thương vong ắt hẳn càng thảm trọng hơn nữa!

Đại ân không nói lời cảm tạ suông. Hôm nay ta, Kim Tử Hiên xin thề ở đây, chỉ cần ta còn sống một ngày, thì Giang Trừng ngươi chính là thượng khách của Kim gia ta! Nếu sau này ngươi chấp chưởng Giang gia, thì Kim gia ta nhất định cũng sẽ ghi nhớ ân tình này của Giang gia!"

Kim Tử Hiên tuyệt không phải loại thiếu chủ tầm thường như ở những gia tộc khác. Hắn là độc tử do gia chủ Kim Quang Thiện cùng chính thất phu nhân sinh ra!

Kim Quang Thiện tuy phong lưu thành tính, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Chưa cần nói đến yếu tố từ phía Kim phu nhân, hắn ta rất rõ ràng sự khác biệt giữa trong nhà và ngoài nhà.

Ngoài kia toàn là hạng người gì, loại gì, hắn ta đều biết rõ, kẻ không thể bước lên vũ đài thì vĩnh viễn cũng không thể, sẽ chẳng thay đổi gì chỉ vì đó là con của hắn ta. Hắn ta tất nhiên sẽ không tự mình dạy dỗ, thì vai trò của mẫu thân càng chiếm phần lớn.

Hơn nữa, luận về thân phận địa vị, đứa con thứ hai do chính thất phu nhân sinh ra và trưởng tử đã khác biệt một trời một vực. Tài nguyên và sự coi trọng mà gia tộc có thể trao cũng chẳng giống nhau. Huống chi, một đứa con riêng do nữ nhân chẳng rõ gốc gác nào sinh ra, lại càng không thể nào có được sự bồi dưỡng, dạy dỗ tận tâm từ gia tộc.

Điều cuối cùng nhưng cũng là yếu tố quan trọng không kém, chính là thể diện vốn dĩ ít người dám động chạm của Kim gia.

Mà Kim Tử Hiên lại là trưởng tử, cũng là đích tử của hắn ta. Kim phu nhân xuất thân từ danh môn thế gia, trong nhà còn có một người huynh trưởng ruột thịt đang nắm giữ chức vị tông chủ, tiểu đệ cũng đảm nhiệm trọng trách, mà tình cảm huynh đệ lại hòa thuận. Những người ấy đều là thân sinh cữu cữu của Kim Tử Hiên, đương nhiên cũng sẽ trở thành chỗ dựa sau lưng hắn —— chỉ cần Kim gia còn nằm trong tay Kim Tử Hiên, thì họ cũng sẽ là đồng minh và tầng bảo đảm vững chắc khác của Kim gia.

Nói cho cùng, Kim Quang Thiện vẫn là gia chủ Kim gia, hắn ta cần một người con trai tuyệt đối xuất sắc để làm người thừa kế xứng đáng, sau khi hắn ta trăm tuổi có thể vững vàng chống đỡ Kim gia đi lên phía trước, giữ vững thanh danh và cơ nghiệp Kim gia.

Mà người này, xét ở bất cứ phương diện nào, cũng không ai thích hợp hơn Kim Tử Hiên.

Huống hồ, đó là đứa con trai đầu tiên của hắn ta, là lần đầu tiên hắn ta làm cha, cho nên dĩ nhiên sẽ có sự thiên vị đặc biệt.

Hơn nữa, mẫu thân của Kim Tử Hiên lại là bạn khuê phòng với Ngu Tử Diên, cũng không phải một nữ nhân tầm thường. Dù không kỳ vọng trượng phu mình là kẻ thủy chung, nhưng khi nhìn thấu bản tính cùng nhân phẩm của Kim Quang Thiện, nàng cũng chẳng còn mong đợi, càng không tự trói buộc bản thân trong ngõ hẹp.

So với Ngu Tử Diên, nàng nhìn rõ ràng hơn: sau lưng còn có nhà mẹ đẻ chống đỡ, Kim Quang Thiện thế nào cũng không dám làm ầm ĩ đến mức khiến nàng mất mặt; ngôi vị chính thê của nàng không ai có thể lay chuyển. Một ngày nào đó, khi Kim Quang Thiện chết đi, Kim gia sẽ thuộc về con trai nàng – Kim Tử Hiên và những ngày tốt đẹp của nàng cũng sẽ bắt đầu từ đó.

Nhưng nàng đã có một đứa con trai, cũng không còn nguyện ý sinh thêm cho Kim Quang Thiện nữa, chỉ có một mình Kim Tử Hiên nên nàng dồn hết tình cảm và kỳ vọng vào hắn, từ đó khiến cả Kim gia lẫn nhà mẹ đẻ của nàng đều đặc biệt coi trọng Kim Tử Hiên.

Vì vậy, lời của những tiểu bối khác trong thế gia có thể không đáng để để tâm, nhưng Kim Tử Hiên thì thực sự là người có thể đại diện cho toàn bộ Kim gia. Thậm chí, ngay cả việc nuôi dưỡng thêm một đứa con thứ hay con riêng để đề phòng bất trắc thay thế hắn cũng không có. Ngay từ khi vừa sinh ra, hắn đã là thiếu chủ trên danh nghĩa, trên thực tế chính là phó tông chủ của Kim gia rồi!

—— Nếu không thì ở kiếp trước, vào lúc cuối cùng, dù Kim Lăng còn nhỏ, Kim Quang Dao có muốn mượn danh nghĩa Kim Lăng cũng sẽ không dễ dàng đứng vững trong Kim gia như vậy.

Cho nên lời hứa này, đã có thể xem là một cái lợi ngoài dự liệu của Giang Trừng.

Giang Trừng vỗ lưng Giang Dạng, dỗ hắn rời khỏi lòng mình, rồi chắp tay hành lễ với Kim Tử Hiên, nói: "Kim công tử quá lời rồi, tuy rằng đại phu và dược liệu là do Giang mỗ chuẩn bị, nhưng việc bố trí đều là cùng nhau bàn bạc, Giang mỗ nào dám nhận công lao này——"

Giang Trừng vừa nói đến đây thì liền bị người ngắt lời——

"Giang công tử hà tất phải khiêm nhường, tuy nói là bố trí cùng nhau bàn bạc, nhưng bất kể là sắp xếp ban đầu hay quyết định sau cùng, đều là Giang công tử đưa ra, phần lớn cũng đều dùng trực tiếp ý kiến của Giang công tử. Mà sau khi chúng ta xé vòng vây của đám thi quỷ, đều rất dễ dàng tìm được chỗ an toàn, nhờ thế mà cứu được biết bao nhiêu mạng người đó!"

"Đúng vậy, nếu không thì e rằng thiếu chủ Nhiếp gia, Nhiếp Minh Quyết đã sớm..."

Có người còn định phụ họa, nhưng liền bị một tiếng quát giận dữ cắt ngang: "Đã sao! Nhi tử ta thì sao chứ!"

Chính là gia chủ Nhiếp gia.

Gia chủ Nhiếp gia ngồi trấn thủ trong đại trướng, một mặt vì hắn vốn không để Nhan Mạnh vào mắt, suy cho cùng hắn cũng chỉ là một người, đối mặt với bách gia vây công thì có thể làm được gì?

Mặt khác, quan trọng hơn, tuy mọi chuyện thoạt nhìn không liên quan đến Nhiếp gia, nhưng từng bước từng bước đẩy lùi, đến khi Nhiếp gia vì bận lo việc tế đao trong tộc mà bỏ lỡ việc vây diệt Nhan Mạnh, thì lúc nhận ra, đã là khi phải truy đuổi oán khí đi tìm Nhan Mạnh rồi...

Mọi việc đều theo thế mà thành, nước chảy thành sông, nhưng càng kỳ lạ hơn, dường như có một bàn tay trong bóng tối đang thúc đẩy, mục đích thì chẳng rõ là gì, chỉ khiến Nhiếp gia luôn có cảm giác nguy cơ quái dị.

Cũng vì thế, gia chủ Nhiếp gia mới đích thân ở lại trong doanh trướng để quan sát phản ứng các nhà, mà để tâm phúc đưa Nhiếp Minh Quyết ra tiền tuyến rèn luyện.

Cho đến khi đoàn người kia quay trở lại, các gia tộc khác đều có hậu duệ nòng cốt được hộ tống bảo vệ đưa ra ngoài, còn con trai hắn – Nhiếp Minh Quyết thì sao? Người của Nhiếp gia đi theo toàn bộ đều là tâm phúc, tất nhiên sẽ liều chết bảo vệ con trai hắn—nhưng giờ thì sao, người của Nhiếp gia đâu? Con trai hắn đâu?

Từ lúc những người đó quay lại, hắn đã điên cuồng tìm kiếm dù chỉ một gương mặt quen thuộc, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một ai.

Từng chút từng chút, tim hắn chìm xuống đáy. Đến khi Kim Tử Hiên bước ra cất tiếng, sắc mặt hắn đã khó coi đến cực điểm, cố nén cơn giận để nghe hết. Trong lúc mấy người kia trò chuyện rốt cuộc cũng nhắc đến Nhiếp gia và con trai hắn – Nhiếp Minh Quyết, nhưng lại là một tin tức như thế này——

Màn sân khấu được kéo lên, kẻ biểu diễn khẩu kỹ che kín khuôn mặt bước ra cúi chào, ánh mắt như rắn độc, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo quỷ dị. Mục tiêu của hắn hiện rõ trong đồng tử, rồi thiên hạ mới được báo cho biết——Nhiếp gia!

"Nói đi! Nhi tử của ta, Minh Quyết, rốt cuộc đã thế nào!" Gia chủ Nhiếp gia gần như gào thét.

Người kia run rẩy, hối hận vì lúc trước đã lỡ lời nói ra những điều không nên, nhưng lại đành phải kể lại tường tận cảnh tượng khi đó——không phải vì gì khác, mà chỉ vì hắn sợ mình nói không rõ ràng sẽ bị Nhiếp gia ghi hận.

"Lúc ấy, Nhan Mạnh bị phát hiện ẩn núp ngay trên cây phía sau Nhiếp gia, vì vậy khi hắn thúc động thêm đám thi quỷ tràn vào chiến trường, người đầu tiên phải hứng chịu chính là Nhiếp gia..."

Vậy nên, trong tình cảnh như thế, nhà Nhiếp căn bản là tuyệt đối không thể thoát ra ngoài được. Nhưng lời này thì hắn không thể nói thẳng ra, chỉ nói lướt qua, mà Nhiếp gia chủ tất nhiên cũng hiểu.

"Về sau, thấy các nhà đều không trụ nổi nữa, không biết là ai đề xuất phải xé một lối ra để đưa các hậu bối ra ngoài trước. Nhiếp thiếu chủ cũng nghĩ đến việc thoát thân, nhưng lại bị Nhan Mạnh nhìn thấy, hắn nói——"

Khi trông thấy Nhiếp Minh Quyết được hộ vệ muốn thoát ra khỏi mặt đối diện, lao vào trung tâm đại quân thi quỷ, Nhan Mạnh nghiêng đầu, "khanh khách" cười hai tiếng, khàn giọng âm u nói:

"Nhiếp gia... Thanh Hà tiên thủ... tại sao... không quản nương ta... không quản ta... đều đáng chết!"

Thế rồi, ngay sau đó, Nhan Mạnh ra tay!

Nhan Mạnh tung người lao tới, không ai kịp nhìn rõ hắn tiếp cận Nhiếp Minh Quyết thế nào, dường như chỉ trong chớp mắt, hắn đã ở ngay sau lưng Nhiếp Minh Quyết. Kế đó, một tay hắn đặt lên cổ Nhiếp Minh Quyết, tay kia nắm chặt lấy bàn tay thường dùng của hắn, giọng khàn khàn nói: "Ngươi... không chưởng sự... nên... lưu ngươi... một mạng... để... sống... đau khổ... như thế..."

Người bên cạnh Nhiếp Minh Quyết cũng lập tức phản ứng, nhưng lại bị lũ thi quỷ đi theo tập kích, quấn chặt không thoát ra được. Còn bản thân Nhiếp Minh Quyết thì chỉ cảm thấy cổ đau nhói, ngay sau đó đồng tử bắt đầu tán loạn, mơ mơ hồ hồ.

Khoảnh khắc tiếp theo, trước mặt tất cả mọi người, Nhan Mạnh há miệng, cắn xuống bàn tay phải của Nhiếp Minh Quyết, rồi mạnh mẽ giật phăng cả cánh tay hắn xuống...

Nhiếp gia chủ nắm chặt cổ áo kẻ kia, gầm lên: "Chuyện này sao có thể! Cùng lắm thì hắn cũng chỉ có thể xé được một mảng thịt thôi, sao có thể nào..."

Làm sao hắn ta có thể tin, làm sao có thể chấp nhận được!

Ngay sau đó, tộc nhân của tiểu bối kia liền ra tay kéo cả hai ra——tuy gia tộc của hắn tất nhiên không bằng được Nhiếp gia, nhưng trong tình thế này có thể ưu tiên đưa hắn ra ngoài, thì cũng đủ cho thấy không phải hạng tầm thường.

Nhưng hắn không giống như Nhiếp Minh Quyết – con trai của tông chủ, hắn chỉ là một đứa trẻ bình thường trong tộc, chẳng qua nhờ thiên phú không tệ nên mới được coi trọng vài phần. Đắc tội với Nhiếp gia, hắn đương nhiên không dám đánh cược rằng gia tộc mình sẽ ra mặt vì hắn. Thậm chí nếu Nhiếp gia tức giận, đẩy hắn ra ngoài để dập tắt chuyện này thì cũng không phải là không có khả năng, vì vậy hắn càng thêm lo lắng, sợ hãi.

Mà người trong gia tộc hắn cũng thực sự đang quan sát tình hình: nếu Nhiếp gia chủ không động thủ, chịu để hai nhà giữ lại chút thể diện, thì chuyện phía sau rốt cuộc cũng chỉ là chuyện ngầm mà thôi. Nhưng nếu bị đưa ra ánh sáng, thì ai chẳng biết hắn là người nhà nào? Thể diện vẫn là thứ bắt buộc phải giữ, thế nên bọn họ cũng đành phải ra tay ngăn cản.

"Nhiếp gia chủ, xin hãy bình tĩnh, tên Nhan Mạnh vốn đã quỷ dị, chi bằng nghe nốt chuyện phía sau rốt cuộc xảy ra thế nào. Hiện giờ tình trạng của Nhiếp thiếu chủ ra sao mới là điều quan trọng nhất, chẳng phải sao?"

Nói rồi, hắn ta lại ra hiệu cho thiếu niên phía sau, kẻ vẫn còn kinh hồn bạt vía. Hắn nhất định phải biết toàn bộ sự việc, mới biết nên hành động thế nào.

Mà người kia đã có thể nhờ vào thiên phú của mình mà bước từng bước đến hôm nay, tự nhiên cũng chẳng phải kẻ ngốc. Lập tức hắn cất giọng nhanh nhẹn: "Nhiếp gia chủ xin chớ lo lắng. Hiện nay chúng ta vốn đã là huynh đệ cùng chiến tuyến, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn Nhiếp gia gặp nạn. Hơn nữa, Nhiếp thiếu chủ đã được người của Nhiếp gia bảo vệ đưa ra ngoài, sau đó được Giang thiếu chủ sắp xếp đưa đến điểm chữa trị gần nhất. Hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vì lúc ấy khoảng cách với trung tâm hiện trường nơi Nhan Mạnh xuất hiện không xa, nên người Nhiếp gia không dám rút đi, mà Nhiếp thiếu chủ lại không tiện di chuyển, thành ra bọn họ vẫn ở lại trấn thủ tại đó, chưa kịp trở về báo tin. Nhiếp gia chủ..."

Lời an ủi sau cùng của hắn còn chưa kịp nói hết, thì đã bị gia chủ Nhiếp lần nữa cắt ngang: "Thế còn tay của con ta? Tay của nó đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com