Chương 69: Trần Thương
Nghe xong lời Nhiếp Minh Quyết, Giang Nam lại hạ thêm hai mũi kim rồi thuận thế dừng tay.
Ngu Tử Diên thấy vậy, liền vội vàng hỏi: "A Trừng thế nào rồi?"
Không biết là ghét mồ hôi hay ghét nước mắt trên mặt mình hơn, Giang Nam đưa tay quệt mạnh một cái, cúi đầu lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Không được tốt lắm..."
Ngu Tử Diên thân hình chao đảo, như thể trời sập xuống trước mắt.
Giang Nam run giọng, tiếp tục nói: "Công tử không chịu nổi gió lạnh, trong núi gió lớn, khí lạnh nặng, cần phải nhanh chóng đưa công tử xuống núi, cũng tiện cho việc cứu chữa thêm, còn việc dùng thuốc của công tử..."
Ngu Tử Diên nghẹn ngào nói: "Nhưng mà A Trừng... hắn như thế này, sao chịu nổi lắc lư đường núi? Gió núi thì rét buốt, ta phải làm sao..."
"Kiệu mà Nhiếp gia đưa đến rước Minh Quyết đang ở ngay ngoài trướng!" Nhiếp gia chủ vội nói
"Xuống núi là có xe ngựa, dược liệu, lò thuốc, đại phu, đệm mềm chăn bông đều chuẩn bị đầy đủ. Nếu Ngu phu nhân chưa yên tâm, có thể đổi hết người Nhiếp gia thành người Giang gia. Chuyện va chạm khẩu thiệt của bọn vãn bối lúc trước tự nhiên không tính, việc này vốn do Nhiếp gia mà ra, Nhiếp gia nhất định phải gánh trách nhiệm đến cùng. Sắp xếp lần này coi như là Nhiếp gia tỏ thái độ. Về sau thuốc thang, việc dùng dược của Giang công tử, cứ việc mở miệng với Nhiếp gia, Nhiếp gia ắt sẽ hết sức mà đáp ứng! Ngu phu nhân..."
Ngu Tử Diên ngẩng mắt, trong đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, cười thảm: "Ta còn có thể chọn gì nữa đây—dùng người thì không nghi, lúc này mà đổi người lại phải tốn thêm công sức. Chỉ là họ vốn đến để rước Nhiếp thiếu chủ, giờ đột nhiên đổi đi thì khó tránh trong lòng bất mãn, xin gia Nhiếp chủ ra mặt nói rõ nguyên do..."
Nhiếp gia chủ vội đáp: "Đó là lẽ đương nhiên. Ngu phu nhân cũng cứ để người Giang gia đi theo sát, như vậy hai nhà đều yên tâm, còn lại ta sẽ sắp xếp ổn thỏa— Nhiếp Hâm, đi sắp xếp đi!"
"Khoan đã!" – "Trần Nhiên" lên tiếng gọi lại, nói: "Đưa ta theo, ta sẽ dựng trận chắn gió!"
"Đưa vị công tử này đi cùng! Lấy theo ngọc bội của ta!" Nhiếp gia chủ lập tức gật đầu.
Những gì Nhiếp Minh Quyết đã nghĩ rõ, hắn càng tính toán rõ ràng hơn, lại chẳng bị tình cảm ràng buộc. Với tình thế của Nhiếp gia hiện nay, tuyệt đối không thể lại đứng đối lập với Giang gia. Chỉ là đem kiệu và xe ngựa cho mượn để hộ tống Giang Trừng xuống núi mà thôi, tạm thời xoa dịu mâu thuẫn giữa hai nhà Giang Nhiếp, cái giá này nhỏ đến không thể nhỏ hơn.
Bởi vậy, ngay từ đầu hắn đã nói ra tất cả những lo lắng của Ngu Tử Diên, kín kẽ chu toàn, bày tỏ thành ý lớn nhất.
Còn về việc Giang gia có nhân cơ hội chữa bệnh cho Giang Trừng mà đòi hỏi quá đáng hay không, tạm thời hắn cũng chẳng quản nổi nhiều như vậy. Nếu thật sự tới mức đó thì tùy cơ ứng biến. Dù sao Nhiếp gia cũng đã tận lực, không thể trách lên đầu họ được. Mà trước mắt, điều quan trọng nhất chính là phải bằng mọi giá trấn an được Giang gia!
Chỉ cần Nhiếp gia có thể bình an vượt qua chuyện tổ địa sau hai ngày nữa, Giang gia cũng sẽ không thể quá đáng.
Giang Trạc cùng Nhiếp Hâm ra khỏi trướng, không khí trong trướng lại nặng nề. Nhiếp Minh Quyết có ý muốn nói thêm, nhưng Nhiếp gia chủ đã xử trí ổn thỏa, hơn nữa trước đó hắn đã lấy tuổi tác và bối phận ra tranh cãi với Ngụy Anh một hồi, giờ mà lại mở miệng thì hóa thừa.
Ngoài kia, Nhiếp Hâm dồn sức, cố ý cao giọng để trong trướng cũng nghe rõ. Hắn tập hợp người Nhiếp gia lại, nhưng vẫn lớn tiếng hô: "Giang công tử đến thăm thiếu chủ, thiếu chủ lại gặp chuyện lớn thế này, đang buồn đau lời nói lỡ lầm khiến Giang công tử phát bệnh, nay tình trạng nguy cấp phải nhanh chóng xuống núi. Đành phải làm phiền các huynh đệ một chuyến. Ngoài ra, tình trạng của Giang công tử hiện giờ, cần vị Trần công tử này dựng thêm trận chắn gió—Trần công tử, mời đi—Các huynh đệ, đừng nói đến ơn cứu mạng và đại ân mà Giang công tử vừa rồi đã ban cho chúng ta, chỉ riêng việc này vốn dĩ cũng là lỗi Nhiếp gia. Thiếu chủ và gia chủ đều đang ở trong trướng nghe rõ, các huynh đệ nhất định phải dốc lòng, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Đây là tín vật của gia chủ, các huynh nhìn cho kỹ nhé!"
Giang Trạc nghe Nhiếp Hâm giải thích sơ qua sự tình với mấy người kia, rồi thuận theo câu "Trần công tử, mời!" mà bước vào kiệu. Tuy động tác trên tay vẫn đặt nơi pháp trận, nhưng tâm trí hắn cũng phân tán ra bên ngoài —— tên Nhiếp Hâm này quả thực không đơn giản!
Trên thì có thể theo sát Nhiếp gia chủ làm cận thần, dưới thì lại có thể hòa đồng cùng đệ tử, tiểu tư Nhiếp gia mà uy vọng cũng không nhỏ. Đã vậy còn có thể khiến kẻ trên càng thêm tín nhiệm ỷ thác. Chỉ riêng lần truyền lệnh này thôi đã thể hiện trình độ cực cao: vừa kéo gần khoảng cách, vừa mượn uy thế của chủ, ân uy song hành. Quả thật là một người khéo léo, tám mặt tinh thông!
Giang Trạc ngoài mặt không để lộ cảm xúc —— xem ra trên người người này cũng cần phải để tâm nhiều hơn vài phần.
Huống chi, nếu hắn nhớ không lầm, bên hông Nhiếp gia gia chủ không chỉ có một miếng ngọc bội. Hắn từng thấy hắn ta gạt qua một cái khác, cố ý tháo miếng này đưa cho Nhiếp Hâm —— dùng vật để truyền tín tức bọn họ vốn đã không ít, vậy lần này trong đó lại có sắp đặt gì chăng?
Nhưng bất kể Nhiếp gia muốn làm gì, điều hắn cần làm thì lại vô cùng rõ ràng: chính là trong điều kiện không để lộ chân tướng thân thể Giang Trừng, bảo hộ cho kiệu này cùng người bên trong được an toàn.
Dù sao thì lai lịch của "Trần Nhiên" vốn không rõ, không ai biết được chi tiết, thực lực hắn cũng chẳng cần giấu diếm, lại có thể "chết" bất cứ lúc nào —— chỉ cần Giang Trừng và Giang Nam vẫn bình an, đó mới là quan trọng nhất.
Vì vậy, pháp trận trong kiệu không chỉ để che gió chắn lạnh, mà còn cần Giang Trạc tốn không ít công sức bày bố.
Mà bên ngoài, những người có thể đi theo đưa Nhiếp Minh Quyết về Nhiếp gia vào thời điểm gió thổi cỏ lay thế này, tất nhiên đều là kẻ Nhiếp gia chủ cực kỳ tín nhiệm, đương nhiên cũng chẳng phải hạng ngu ngốc, nên với lời Nhiếp Hâm, tất cả đồng loạt phụ họa.
"Thiếu chủ chắc chắn là vô tâm lỡ lỗi thôi! Nhưng đã là lỗi của Nhiếp gia ta, thì bọn huynh đệ chúng ta chạy một chuyến cũng coi như là tạ lỗi có sao đâu?"
"Đúng thế! Nhiếp gia ta sai, mà chúng ta đều là người Nhiếp gia, đương nhiên phải để tâm, đây là lẽ đương nhiên, cần gì ngươi phải mang cả tín vật của gia chủ đến để nói rõ nữa chứ!"
"Phải rồi, hơn nữa lần này Giang công tử còn cứu được không ít người Nhiếp gia chúng ta, chỉ riêng điều đó thôi cũng đáng để chúng ta tiễn Giang công tử xuống núi thật chu đáo —— mong Giang công tử sớm bình phục!"
"Đúng vậy, người tốt ắt có báo đáp, Giang công tử nhất định sẽ mau chóng khỏe lại —— Giang công tử cùng thiếu chủ nhà ta đều là những người số khổ... haizz..."
"Ờ đúng rồi, vậy nếu chúng ta đi cả, thiếu chủ nhà ta phải làm sao?"
"Cái này thì..."
Nhiếp Hâm chợt lúng túng, lúc trước hắn chưa hề nhắc tới điểm này. Chuyện liên quan đến Nhiếp Minh Quyết, hắn cũng không dám tự ý quyết định.
Ngay sau đó, từ trong trướng truyền ra đồng thời hai giọng nói ——
"Ta có thể tự đi được!" —— đó là Nhiếp Minh Quyết đang gắng gượng.
"Lên kiệu lại lần nữa!" —— đó là gia chủ Nhiếp gia.
Đao pháp Nhiếp gia vốn dữ dội, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tính tình con người. Hắn đã ngấm lâu năm, vốn dĩ tính khí chẳng phải loại tốt đẹp gì, chỉ vì hoàn cảnh bức bách nên mới nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Nhưng đối diện với những tâm phúc đã căn dặn nhiều lần, thì chẳng có gì phải dè chừng.
Hắn ấn chặt vai Nhiếp Minh Quyết, ngăn nhi tử giãy giụa định đứng dậy, rồi hướng ra ngoài quát lớn: "Một lũ vô dụng! Suốt ngày chỉ biết so đo khoe khoang, lẽ nào chỉ leo lên núi một chuyến mà đã hết sạch sức lực rồi hả?"
Bên ngoài quả nhiên im bặt.
Đôi mắt Nhiếp Minh Quyết lại ngấn nước, ngẩng đầu nhìn Nhiếp gia chủ, cất tiếng gọi khẽ: "Cha..."
Bàn tay gia chủ Nhiếp gia siết mạnh trên vai nhi tử, khẽ lắc người nhi tử một cái. Nhiếp Minh Quyết liền cúi đầu không nói, chỉ dựa đầu vào người hắn.
Còn bên kia, Ngu Tử Diên ôm chặt Giang Trừng, nước mắt không ngừng rơi. Nàng không hề vì lời nói của Nhiếp Minh Quyết mà trách móc, cũng chẳng vì Nhiếp gia tỏ thiện ý mà nói lời cảm tạ, chỉ một lòng vùi mình vào Giang Trừng, áp má mình vào bên trán của hắn.
Rất nhanh, "Trần Nhiên" liền đi đầu ôm chăn bước vào, phía sau Nhiếp Hâm cũng theo vào bẩm báo.
Nhiếp Hâm chỉ khẽ gật đầu với Nhiếp gia chủ, Giang Trạc liền vội vàng nói: "Ổn cả rồi!"
"Nhanh lên!" Giang Nam và Ngu Tử Diên gần như đồng thanh.
Ngay sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Giang Nam, Giang Trạc cẩn thận quấn Giang Trừng thật chặt, trước mặt mọi người lại vẽ thêm một đạo phù dán lên, rồi lập tức bế người chạy thẳng ra ngoài, hướng về chiếc kiệu đã được dời đến ngay cửa doanh trướng.
"Cẩn thận một chút!"
"Nhớ kỹ đó!"
Ngu Tử Diên và Giang Nam vừa đi theo vừa dặn dò liên tục, bám sát đến tận nơi.
Nhưng kiệu tay chung quy cũng là kiệu tay, không thể chở quá nhiều người, kể cả Ngu Tử Diên.
Trong kiệu đã có Giang Nam là đại phu, Giang Trạc khống trận, cộng thêm Giang Trừng hôn mê và Giang Dạng không chịu buông tay, thế là đủ rồi.
Ngu Tử Diên cũng không nói thêm, sợ trì hoãn thời gian, chỉ dặn đôi câu, rồi đứng nguyên chỗ đó lặng lẽ nhìn theo chiếc kiệu dần khuất bóng. Nàng cũng không sắp xếp người đi theo nữa. Trước kia bên ngoài không có, là vì những người nàng tin cậy vốn không ở gần, hay là vì lo lắng mà mất đi lý trí, hay là vì Trần Nhiên và Giang Nam khiến nàng yên lòng ——
Tùy người đoán đi thôi. Chung quy hiện tại, người của nàng đều đang ở những vị trí then chốt làm những việc quan trọng: hoặc thương thảo dò xét cùng bách gia để liên minh, hoặc trông coi các trướng y dược khắp nơi vận hành ổn thỏa. Ngay cả Kim Châu và Ngân Châu cũng đã được phái đi theo Giang Điện. So ra thì đệ tử của Giang Phong Miên lại đều có mặt tại đây, ngay cả Ngụy Anh vốn cứ vô thức phải đi theo từng động tác của Giang Trừng cũng bị đệ tử khác giữ chặt...
Ngu Tử Diên khép mắt trấn định lại tâm tình, xoay người nói: "Giang Nam là đại phu, Trần Nhiên là thị vệ thân cận của A Trừng, chỉ hai người ấy thay cho đại phu và một thị vệ do Nhiếp gia sắp đặt, đứa nhỏ đó cũng thật sự lo cho A Trừng. Nhiếp gia chủ..."
Nhiếp gia chủ vội đáp: "Nên mà, nên mà —— Ngu phu nhân cứ yên tâm, bất kể là kiệu hay xe ngựa, đều do chính phu nhân nhà ta mang con nhỏ cùng chuẩn bị sắp đặt cho Minh Quyết, cho nên tất cả đều cực kỳ cẩn thận. Người đi theo cũng đều là thuộc hạ đắc lực của ta, đều chu toàn cả..."
Ngu Tử Diên không đáp, một lúc sau mới nói: "Nhiếp gia chủ... ngươi hãy xem thử tình trạng của Nhiếp thiếu chủ đi..." Nói xong liền đi tìm đại phu, lại hỏi lại những điều mà khi nãy Giang Trừng đã hỏi, sau khi xác nhận xong nàng cũng phải lập tức cưỡi kiếm xuống núi.
Nhiếp gia chủ gật đầu: "Tất nhiên... tất nhiên rồi..."
Hắn xoay người, bàn tay kia run rẩy, chậm rãi đưa qua chỗ cánh tay phải đã mất của Nhiếp Minh Quyết, đặt bên người nhi tử ——
"Minh Quyết..."
"Cha... ta không còn tay cầm đao nữa rồi..."
Lời chưa dứt, Nhiếp Minh Quyết đã nhào vào ngực phụ thân òa khóc nức nở.
Nhiếp gia chủ quỳ xuống ôm lấy nhi tử vào lòng, trong tim cuối cùng chỉ còn chỗ cho đứa con này nên nước mắt mới chịu trào ra.
Thế là lại đến lượt hắn ôm lấy con, khẽ vỗ lưng dỗ dành, như đang vỗ về một đứa trẻ nhỏ ——
"Đừng sợ, đừng sợ..."
Nhiếp Minh Quyết vốn không muốn để lộ sự yếu đuối của mình dưới ánh sáng ban ngày như thế. Nhưng nay việc đã đến nước này, hắn không thể tiếp tục khiến Nhiếp gia thêm phiền toái. Giang Trừng đang nguy kịch, hắn cần tự đặt mình vào vị thế kẻ bị hại, để người khác nhớ rằng hắn cũng là kẻ đáng thương vì trận chiến này mà mất đi một cánh tay, chứ không chỉ là một kẻ độc ác vì tư lợi riêng mà hại đến Giang gia công tử yếu ớt, người đang được bách gia ưu ái.
Bởi vậy, trận khóc lóc này, vốn dĩ là vai diễn hắn phải diễn, thế nhưng lại biến thành thật. Có lẽ là bởi giây khắc phụ thân hắn thấy người Giang gia định ra tay thì không hề do dự mà đứng chắn trước mặt, một khắc cũng không rời; hoặc là bởi bàn tay phụ thân đặt lên vai hắn vẫn chắc nặng như xưa; hoặc là nghe phụ thân nhắc tới mẫu thân và đệ đệ đã chuẩn bị kiệu xe chờ hắn được đón về nhà; hay là khi phụ thân xoay người lại khẽ gọi tên hắn...
Hoặc có lẽ sớm hơn thế, ngay từ lúc nhìn thấy phụ thân mình, hắn đã chẳng còn là cái danh hão "Nhiếp gia thiếu chủ" gì nữa... mà chỉ là một đứa trẻ bị thương. Giờ đang trong vòng tay phụ thân, khóc một trận thì đã sao chứ? Ở chỗ phụ thân mình khóc một lần, thì khi gặp mẫu thân và đệ đệ, hắn sẽ không cần thế nữa. Hắn vẫn là vị trưởng tử tuổi trẻ tài cao, vẫn là người đại ca đầu đội trời chân đạp đất...
Mấy gia tộc khác rõ ràng không ngờ còn có thể chứng kiến một màn như vậy, liếc mắt trao đổi với nhau, trong lòng mỗi kẻ đều có tính toán riêng.
Còn Ngu Tử Diên thì cuối cùng "gắng gượng" cùng mọi người trò chuyện vài câu, rồi cáo từ rời đi, tự nhiên chẳng ai nói thêm gì.
Chuyện trong doanh trướng mặc kệ, bên này Giang Trạc và Giang Nam ngầm hiểu nhau, nhìn nhau một cái rồi một đường cảnh giác. Giang Dạng cũng nhạy bén, đi theo nắm chặt thanh kiếm bên hông. Nhưng ngoài dự đoán, lại chẳng xảy ra chuyện gì.
Đến chân núi, cần đổi từ kiệu sang xe ngựa, Giang Trạc liền giải bớt các trận pháp dư thừa, chỉ để lại một đạo "trận chống lạnh chưa giải" rồi cùng Giang Nam đưa Giang Trừng và Giang Dạng đổi sang xe ngựa —— cái này chính là lưu lại cho bọn họ mang về dùng cho Nhiếp Minh Quyết. Trận này không khó phá, sau này phía sau thu dọn cũng tiện.
Đổi sang xe ngựa thì nhanh hơn nhiều, chẳng bao lâu đã đến nơi sắp đặt, rồi an trí ổn thỏa, Ngu Tử Diên cũng đã tới.
"Thế nào rồi?"
"Phu nhân," Giang Nam sốt ruột đáp: "Tình hình công tử hiện nay cần một chỗ kín gió mới có thể trị liệu và tĩnh dưỡng. Với điều kiện bây giờ, chỉ có thể nhờ Trần Nhiên dựng kết giới để tạo hoàn cảnh ấy, bên trong bên ngoài lại bày thêm trận truyền tống để đưa dược liệu vào. Nhưng mà hiện tại Trần Nhiên chưa hoàn toàn hồi phục, nếu phải duy trì kết giới, e là trận truyền tống không thể đưa thêm người sống qua nữa —— phu nhân..."
"Ta biết," Ngu Tử Diên vội vàng tiếp lời: "Ta biết, tất cả nghe theo ngươi, để ngươi sắp xếp. Cần gì thì chỉ việc nói —— Kim Châu!"
Kim Châu cũng theo Ngu Tử Diên đến đây, nghe gọi liền bước lên. Ngu Tử Diên tiếp tục dặn: "Ngươi đi mua lại cửa tiệm này, những thứ khác tạm thời đừng động, chỉ cần phía sau không đón khách, để tiện cho A Trừng nghỉ ngơi."
Kim Châu đáp "Vâng" rồi quay người rời đi.
Thấy Kim Châu đi rồi, Giang Trạc liền nói thẳng: "Vậy ta bắt đầu bố trận luôn."
Ngu Tử Diên vội nói: "Làm ngay đi!"
Giang Nam hơi sững lại, hỏi: "Nhưng phu nhân ngài..."
Giang Trạc đáp: "Kết giới này chỉ ra không vào. Phu nhân nếu không yên tâm có thể ở lại trông công tử một lát rồi ra lo việc."
"Thế thì mau làm đi!" Giang Nam cũng không chần chừ nữa, giục Giang Trạc động thủ.
Kết giới dựng xong, trận pháp cũng bày đủ, người của Ngu Tử Diên đứng gác bên ngoài, không lo có kẻ không biết sống chết xông vào lúc này.
Giang Trừng mở mắt, dùng ánh mắt ra hiệu cho Giang Trạc. Giang Trạc "hì hì" cười, xé tấm phù trên người chàng, Giang Trừng liền hất chăn ngồi dậy.
Ngu Tử Diên tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm xúc khó tả trong lòng vẫn bị chạm đến.
Giang Trừng khẽ chạm vào tay áo bà, nói: "Nương, ta không sao."
Ngu Tử Diên mím môi, gượng cười: "Ta biết." —— chỉ là chính nàng không thể tự buông bỏ được.
Nàng lại hỏi: "Ngươi định làm gì tiếp theo?"
Giang Trừng còn chưa kịp trả lời thì Giang Cố Tri, Giang Tình Ảnh và Giang Y An đã đồng loạt hiện thân.
"Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, sạn đạo đã xong, tiếp theo tất nhiên là vượt Trần Thương thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com