Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Tái toán


Khi Giang Trạc hoàn hồn lại, lưng áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi.

Cuối cùng, Giang Phong Miên nhìn Giang Dạng, ánh mắt sâu thẳm, giọng đầy ẩn ý: "Ngươi quả thật sống rất minh bạch... chỉ là, hôm nay chính miệng ngươi nói ra những lời này, thì đừng bao giờ quên."

Mà ánh mắt ấy, lần này lại chiếu thẳng vào Giang Trạc, khiến hắn chỉ cảm thấy từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng, y hệt cảnh một con mèo trong nhà đang ngủ say bị hắn bất ngờ gọi dậy.

Tựa như, Giang Phong Miên đến đây chỉ để nói với hai người họ đôi ba câu cảnh tỉnh. Sau cùng, hắn chỉ dặn Giang Dạng một câu, rồi liền mang người rời đi.

Hắn nói: "Dù sao ngươi cũng đã được ghi vào gia phả Giang gia, ra ngoài ai cũng phải gọi ngươi một tiếng Giang công tử. Về sau nếu lại gặp phải chuyện thế này, có thể trực tiếp tìm người bên cạnh Tam nương và A Trừng. Ngươi tuy ngày ngày đắm chìm tu hành, nhưng hẳn cũng biết mình nên tìm ai. Nhớ kỹ những gì ngươi vừa nói, chỉ cần ngươi luôn sống minh bạch, thì sẽ luôn có cơm ăn no, sống được an yên..."

Đây chính là ông đang thẳng thừng đẩy Giang Dạng vào trận tuyến của Giang Trừng.

Giang Dạng cố gắng áp chế nỗi sợ không cho lộ ra ngoài, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Giang Phong Miên, trong ánh nhìn đầy chân thành: "Vâng, ta hiểu rồi."

...

Giang Phong Miên đi khỏi, Giang Trạc kéo Giang Dạng đứng nguyên một hồi lâu, đến khi đôi chân gần như mềm nhũn, hắn mới ngã phịch xuống giường, cố sức đưa tay chạm vào cậu, gọi: "A Dạng, ngươi đi... trước tiên đóng cửa lại."

Giang Dạng run run đáp một tiếng "vâng", rồi chậm rãi khép cửa. Đến lúc này, Giang Trạc mới ý thức được áo quần mình đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Giang Dạng cũng run rẩy khắp người, giọng lắp bắp hỏi Giang Trạc: "Trạc ca, giờ... chúng ta phải làm sao?"

Việc tiếp cận Nhiếp Minh Quyết vốn là kế hoạch họ đã định sẵn từ đầu. Mấy ngày qua, dù tình cảm của Nhiếp Minh Quyết có sâu đậm đến đâu cũng dần bị bào mòn, phần lớn chỉ còn lại sự bất đắc dĩ do tình thế. Mà sự xuất hiện của Giang Dạng, chính là để khơi lại nỗi áy náy ấy, đồng thời khiến hắn nhớ đến sự tương đồng giữa mình và Giang Trừng: cùng là thiếu chủ thế gia mang trọng trách, lại bất ngờ gặp biến cố, chịu đả kích nặng nề —— cho dù thân phận của Giang Trừng chưa ai nói thẳng ra, nhưng đã cùng là "ca ca", trong sự đồng cảm ấy, hắn càng dễ xem mình và Giang Trừng là một loại người.

Mà Giang Trừng, trong cảnh tuyệt vọng, lại kéo được Nhiếp Minh Quyết đứng dậy. Từ đó về sau, từng vinh quang hắn có được, đều sẽ gắn liền với ân nghĩa của Giang Trừng —— đặc biệt là hiện giờ bọn họ còn cố tình gieo vào hắn ý niệm: nếu một ngày hắn thật sự gục ngã, người hắn quan tâm, như đệ đệ Nhiếp Hoài Tang sẽ phải chịu kết cục gì. Cho dù hắn biết điều đó không thể xảy ra, cũng đủ khiến hắn lo sợ.

Nhưng hôm nay, hành động của Nhiếp Minh Quyết lại có phần ngoài dự liệu, chẳng hạn như hắn giành lấy đồ ăn mà Giang Dạng cố tình bày ra vẻ đáng thương để ăn hoặc kiên quyết lôi Giang Nam ra ngoài mua thêm thuốc bổ cho Giang Trừng.

Những lời ban đầu Giang Trừng và bọn họ dạy Giang Dạng thực ra không phải như vậy. Bọn họ tuy mỗi người có khổ sở riêng, nhưng chưa từng thật sự lưu lạc đầu đường xó chợ, khó tránh việc lời kể chen lẫn tưởng tượng, nói ra thì dễ bị người khác tìm thấy sơ hở.

May mà Giang Dạng đã hiểu rõ mình cần làm gì, nên hắn liền nói: "Không được, những điều các ngươi nói đều không thật. Giống như Trạc ca từng bảo, dã thú sao chỉ cắn người, chúng cũng tìm chẳng ra thức ăn, đói khát lắm, ngay cả chim chóc, thậm chí dê, cũng đều có thể ăn thịt người! Còn điều Nam ca nói, sao có thể nhặt được thức ăn thừa mà lại lẫn thịt thối? Thứ đó vừa bị ném ra, bầy chó hoang đã tranh nhau cắn trước rồi; còn chuyện Triệt ca nói, trẻ con sao lại chịu ngoan ngoãn đi theo người lớn? Có kẻ còn nhẫn tâm ăn thịt chính con mình, vậy thì những đứa trẻ theo người khác đi lánh nạn, mà không có cha mẹ bên cạnh, sẽ rất nguy hiểm! Nhưng mà ta đã biết mình phải làm thế nào rồi. Nếu ta nói như thế này, các ngươi xem có được không..."

Giang Dạng liền đem phần "bài soạn trong bụng" của mình kể lại một lượt, ngay cả những món đồ cần dùng cũng đã nghĩ kỹ hết. Nói xong, hắn liền ngẩng mắt trông chờ mấy vị huynh trưởng bình phẩm.

Nhưng lúc ấy, Giang Trừng cùng vài người lại bị cuốn tâm tư đi nơi khác, nhất thời đều lặng im.

Giang Trạc nghẹn ngào trước, mở miệng: "Tiểu A Dạng à, trước kia ngươi sống những ngày tháng gì vậy chứ!"

Giang Nam cũng mắt đỏ hoe, liền ôm chặt lấy hắn, giọng đầy thương xót: "Sao trước đây ngươi không nói cho bọn ta biết!"

Giang Trừng, Giang Cố Tri và Giang Tình Ảnh tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt tràn ngập đau lòng, như sắp tràn ra ngoài.

Giang Dạng nhận ra những lời vô tình vừa nói đã khiến mấy vị ca ca đau xót, ngực như bị chặn lại, vội vàng biện bạch: "Đó là ta thấy được thôi, không phải ta! Ta lợi hại lắm, ta tự bảo vệ mình rất tốt mà!"

Nghe vậy, Giang Tình Ảnh càng đau lòng hơn, dịu dàng đến mức dọa người, khẽ khen: "Tiểu A Dạng thật giỏi, vẫn luôn biết tự chăm sóc bản thân mình như vậy."

Chuyện đứa trẻ nói câu nào thật, câu nào giả, bọn họ há lại không phân biệt được. Chỉ là thuận theo lời , để mọi chuyện êm xuôi mà thôi.

Chỉ có Giang Cố Tri nhẹ nhàng véo má Giang Dạng, nghiêm túc nói: "Về sau sẽ không còn như thế nữa."

Giang Dạng gật đầu lia lịa, vui vẻ đáp: "Ta biết rồi! Có A huynh, có Thanh ca, Triệt ca, Trạc ca, Nam ca thì ta đâu còn là tiểu ăn mày nữa, tất nhiên sẽ không thế rồi!"

Nói rồi, hắn còn quay sang chờ được Giang Trừng khen ngợi. Giang Trừng nghẹn lời, chỉ đưa tay xoa đầu hắn, mỉm cười: "Biết vậy là tốt rồi."

...

Cũng vì vậy, hôm nay cậu mới có thể dùng lời lẽ ấy đối phó với Nhiếp Minh Quyết. Còn bát mì kia, hắn đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định không cho thêm gì cả. Hắn nhớ rất rõ, ngày trước, chỉ cần thứ gì có thể nuốt vào, có thể giúp sống sót, thì đều là đồ tốt, dù có độc cũng chẳng ai ngại tranh giành —— mà bản thân hắn, bất kể khi còn lưu lạc đầu đường ăn xin hay sau này thành tiểu đệ được Giang Trừng cưng chiều trong Giang gia, đều không nên biết đến thứ gia vị như muối.

Chi tiết này Giang Trừng bọn họ không nghĩ tới, công tử thế gia như Nhiếp Minh Quyết lại càng chưa chắc kịp để tâm, cho nên hắn cũng không nhất thiết sẽ nghi ngờ. Hắn thậm chí chưa chắc đã tự mình nếm thử mì. Nhưng Giang Dạng thì nghĩ ra được!

Và chính cái hành động cậu bất chợt thêm vào ấy lại thật sự đánh trúng tâm can Nhiếp Minh Quyết —— hắn chưa từng ăn qua thứ gì khó nuốt đến thế, nên càng không dám tưởng tượng đứa đệ đệ luôn cho rằng khổ luyện là gian nan nhất đời, liệu có một ngày nào phải coi những thứ thế này như mỹ vị.

Sau đó, bởi dự đoán tạm thời của Giang Nam và Giang Trạc về mối nguy ẩn giấu mang tên Giang Phong Miên, nên nhiệm vụ của Giang Dạng lại nhiều thêm một việc: phải tìm cách đưa Nhiếp Minh Quyết đến phòng của Giang Nam.

Nhiếp Minh Quyết là thiếu chủ của Nhiếp gia, có hắn ở bên cạnh, Giang Phong Miên sẽ không dễ ra tay giở thủ đoạn hạ tiện nào. Bởi nếu lôi kéo cả Nhiếp Minh Quyết vào, Nhiếp gia truy cứu thì hắn ta cũng khó mà ứng phó. Vì vậy, Nhiếp Minh Quyết chẳng khác nào bùa hộ mệnh tạm thời của bọn họ. Dù kéo dài được bao lâu, cũng đủ để Giang Trừng tranh thủ tìm hiểu tình hình hiện tại, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Nhưng không ai ngờ, có lẽ vì bị khơi gợi quá mạnh, trong nỗi áy náy của Nhiếp Minh Quyết lại trộn lẫn cảm kích, khiến hắn chợt bừng tỉnh, quyết tâm vươn dậy. Và rồi, hành động bên ngoài lại biến thành: hắn thẳng tay kéo Giang Nam ra ngoài, đòi tự mình bỏ tiền mua thêm thuốc bổ cho Giang Trừng, thậm chí còn từ chối đề nghị để Giang Trạc đi cùng của Giang Nam ——

"Nam y sư không cần lo lắng. Nghĩ đến mấy ngày qua Trần Nhiên luôn gắng sức duy trì trận pháp, cũng hao tổn không ít. Hơn nữa, Giang tiểu công tử chẳng phải còn phải ở lại đây chăm sóc A huynh sao? Vậy cũng là cơ hội để hắn nghỉ ngơi. Ngươi cứ yên tâm đi cùng ta. Trước đây là bất đắc dĩ, giờ có chính ngươi giám sát việc mua thuốc cũng sẽ an tâm hơn nhiều. Đã vậy, ta đã đưa ngươi đi, tất nhiên cũng sẽ hộ tống ngươi trở về. Có người của ta đi theo bảo vệ ngươi và thuốc men, tất sẽ không có gì ngoài ý muốn. Chỉ phiền ngươi phải chạy một chuyến thôi..."

Suy nghĩ chu toàn, tỉ mỉ và đâu ra đấy, Giang Trạc nghiến răng nghĩ thầm: nếu mình là nữ tử, nhất định phải đem người này làm đối tượng gả cưới đầu tiên mà cân nhắc. Đáng tiếc hắn lại là nam nhân, còn kẻ kia thì chẳng màng sống chết của hắn!

Nhưng đề nghị ấy hợp tình hợp lý, ít nhất cũng bảo toàn được Giang Nam. Vì vậy hắn vỗ nhẹ lưng Tiểu Giang Dạng, mượn cớ "gia chủ cùng phu nhân hiện đều dồn tâm trí lên công tử, không nên quấy rầy" để giữ chặt Giang Nam đang muốn phản bác —— nhắc cho hắn rằng Giang Trừng mới là quan trọng nhất, cũng nhắc rằng người của Giang Phong Miên vẫn đang theo dõi họ —— rồi cùng nhau tiễn Giang Nam mắt đỏ hoe rời đi.

Nhiếp Minh Quyết có hỏi một câu, nhưng lý do dễ tìm —— chỉ nói là do mệt mỏi. Nhiếp Minh Quyết thông minh, không truy vấn thêm, chỉ mang Giang Nam rời đi. Thế là mới có chuyện khi Giang Phong Miên đến, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

—— Hú hồn! Hù chết hai đứa nhỏ vừa yếu vừa nhát này rồi!

Có điều, Giang Phong Miên không động thủ với họ thì thôi, sao lại giống như muốn mượn cớ chuyện Giang Trừng mà răn dạy thuộc hạ vậy?

"Ta cũng chẳng biết phải làm sao," Giang Trạc nuốt nước bọt, gắng gượng ôm lấy Giang Dạng đang run bần bật vào lòng, nói: "Đợi lát nữa kể lại cho A Trừng bọn họ thôi."

—— Dù sao đầu óc hắn giờ thật sự đã không xoay nổi nữa!

Giang Y An nghĩ ngợi một lát, không hiện thân. Sau khi xác nhận bên cạnh hai người tạm thời không có nguy hiểm lớn, hắn gọi vài đệ tử đời sau đến canh chừng, dặn rằng nếu không phải chuyện sống chết thì không cần lộ diện, còn bản thân thì xoay người đi tìm Giang Trừng.

Xét cho cùng, trưởng thành cũng phải đi từng bước, che chở quá mức lại thành dở.

Lúc này, Giang Trừng và Ngu Tử Diên trao đổi thông tin cực nhanh, Giang Trừng còn an ủi nàng đôi câu, rồi lại tự hạ phong ấn khiến cơ thể chìm vào giấc ngủ.

Giang Y An theo thói quen, tìm đến mảnh tin tức Giang Trừng để lại cho mình, dọn dẹp sạch dấu vết rồi tiếp tục án ngữ tại chỗ trong vai trò ám vệ.

Trước đó, vì "bất đắc dĩ", Ngu Tử Diên không thể kề bên trông nom Giang Trừng. Nay nàng tất nhiên phải kề cận không rời. Giang Phong Miên sau khi rời Giang Trạc bên kia, chẳng bao lâu liền mang chút cơm nước đến, cùng Ngu Tử Diên thay phiên canh giữ trong phòng Giang Trừng.

Tới đêm khuya, Ngu Tử Diên mới chịu để Giang Phong Miên khuyên rời đi nghỉ ngơi. Còn hắn thì ở lại, ngồi trước giường Giang Trừng suốt một đêm...

Giang Trừng lại càng khó hiểu nổi.

Có điều cũng may bọn họ đã chuẩn bị chu toàn từ trước, hiện tại chỉ là tiếp tục diễn cho xong mà thôi.

Giang Nam và Giang Trạc thay phiên canh chừng Giang Trừng, ban ngày vẫn có Nhiếp Hoài Tang đến hầu. Giang Cố Tri thì trực tiếp đột nhập, tìm được mật lệnh của trạm gác: chữ trắng mực đen rõ ràng, kẻ nào phải rút thì rút, kẻ ở lại chỉ cần đảm bảo Giang Dịch bọn họ vẫn sống ngay dưới mí mắt Giang Phong Miên.

Chuyện của Giang Tình Ảnh cũng được thu xếp ổn thỏa, sổ sách đã giao vào tay Ngu Tử Diên, còn cái tên gọi "Cố Minh" kia cũng đã được người của nàng liên hệ.

Đồng thời, trong những đêm Giang Nam và Giang Trạc thay phiên gác Giang Trừng, Giang Y An đã xem qua báo cáo của mật thám, cũng đích thân đến Kim gia xử lý việc hắn phải làm.

Trong dòng ngầm vận hành có trật tự ấy, đến ngày thứ hai sau khi giải trận, bách gia vẫn đang ở Thanh Hà tranh cãi với Nhiếp gia chuyện bồi thường hay thù lao, thì đều nghe tin: Giang gia đại công tử giữa cơn bệnh hôn mê bỗng tỉnh, lập tức sai người tìm một tán tu tuổi già sức kiệt tên "Cố Minh" đưa về. Người ấy đã gần đất xa trời, chỉ là ống tay áo trái trống không, tu vi không rõ.

Cũng chính trong ngày hôm đó, thiếu chủ Kim gia Kim Tử Hiên lâm bệnh, phát sốt, mộng mị liên miên. Tuy nhiên triệu chứng không nghiêm trọng, chỉ qua một đêm đã lui sốt. Chỉ có Kim Tử Hiên tự mình biết, đến đêm thứ hai, ác mộng kia vẫn chưa tan biến.

Ngày thứ ba sau khi giải trận, trong buổi sớm, ánh nắng ban mai xiên nghiêng từ ngoài rọi vào đầu giường Giang Trừng. Hàng mi hắn khẽ run, trong tầm nhìn mơ hồ nhận ra người đang gục trên mép giường là ai, trong cơn ý thức mơ màng, hắn thều thào gọi một tiếng: "Cha."

Giang Phong Miên chung quy tu hành nhiều năm, sao lại không nghe ra Giang Trừng vừa gọi gì. Trong khoảnh khắc, hắn liền rưng lệ nóng hổi, song vẫn không quên bảo người nhanh đi gọi Giang Nam tới...

Một phen luống cuống gà bay chó sủa, chẳng bao lâu Ngu Tử Diên cũng dẫn người đến chỗ Giang Trừng. Nhưng Giang Trừng sức lực cạn kiệt, chẳng nói thêm được gì với ai, rất nhanh đã lại chìm vào giấc ngủ. Chỉ theo lời Giang Nam thì Giang Trừng hoàn toàn đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần dưỡng thêm về sau.

Lần nữa tỉnh lại, Giang Trừng thấy trong phòng chỉ còn Giang Nam, Giang Trạc, cùng Tiểu Giang Dạng. Hắn nhướng mắt, Giang Trạc liền hiểu ý, tự tay moi từ trong lòng Giang Nam ra một bình sứ, đổ bột thuốc lên một tờ phù, phù bốc cháy, thoáng chốc hóa thành hư vô. Ngay trong khoảnh khắc phù cháy hết, một người khác xuất hiện, lập tức kết pháp bày trận —— chính là loại trận pháp trong viện của Giang Trừng tại Liên Hoa Ổ: trong biết ngoài, ngoài chẳng hay trong.

Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên đều có người canh giữ bên ngoài, kể cả Ngụy Anh, sau khi vừa bận xong việc chữa trị bên ngoài và bố trí sư đệ thu dọn hậu sự, cũng đã đến.

Người ngoài tạp loạn, tu vi chẳng đồng đều, Giang Trạc thật khó mà đảm bảo bày được trận trong âm thầm. Bởi vậy, mượn phù giấy cùng thuốc của Giang Nam để khiến mọi người bên ngoài thoáng ngẩn ngơ một chốc, đúng lúc ấy, Giang Nhiễm Trần thừa cơ hiện thân, bày trận.

Giang Trừng nhếch môi cười, gối đầu lên tay: "Ngươi chạy đến đây làm gì vậy?"

Giang Nhiễm Trần cười "hề hề": "Chẳng phải Triệt ca nói có chuyện hay sao? Thế thì ta nhất định phải tới rồi!"

Chuyện này phải kể từ vài ngày trước.

Khi Giang Tình Ảnh và Giang Cố Tri cùng nhau rời đi, chưa kịp tách nhau, Giang Tình Ảnh đã nhận được truyền âm của Giang Sư:

"Sư bá, mấy ngày nay A Duy sư huynh với A Hoài sư huynh bảo ta về hỗ trợ, có thể nhờ sư bá tạm thời trông nom sư phụ vài hôm không?"

Giang Tình Ảnh mỉm cười: "E là ngươi làm A Trạc phiền chết rồi! Mấy ngày này các ngươi đang bận gì vậy?"

Việc hậu thế Giang gia hiện giờ vốn chẳng nhiều. Giang Duy, Giang Hoài sớm đã quen việc, Giang Chuẩn cũng bàn giao công việc trong tay để chuyển sang trông nom hậu thế, Giang Truy cũng sang hậu thế Giang gia rèn luyện. Nơi nào còn có chuyện gì buộc phải do hắn làm?

Giang Sư sống chết không nhận: "Ta với Lương sư gia ở trong thôn, sư phụ thỉnh thoảng cải trang ra ngoài dò tin, Nam sư bá đang coi chừng bên Dịch sư gia, sợ không an toàn mới kêu ta đi cùng."

Giang Nhiễm Trần tu vi cao cường, ra ngoài thì có gì nguy hiểm chứ? Ngược lại, Giang Sóc Hòa thật sự bận chẳng thể thoát thân. Nói thẳng ra, chẳng qua hắn ham đóng giả đạo sĩ, lôi kéo Giang Sư cùng mình khoe khoang bịp bợm, còn nghe lọt tai hơn!

Giang Tình Ảnh cũng chẳng vạch trần, chỉ nói: "Được thôi, ta đang thiếu người, ta đi gọi hắn."

Giang Sư bèn đáp: "Đa tạ sư bá."

Tốt lắm, thế là tự khai rồi.

Mà bên Giang Trừng lúc này quả thực cũng đang thiếu người, vừa khéo —— chẳng phải hắn đang "nghiện diễn trò" đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com