Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Yune: Ờm.... HELLO is ME YUNE !

Yune : tôi lại thay đổi kiểu viết để mọi người dễ hình dung hơn.

Lưu ý chút : Yune sẽ ship cặp Cid/Shadow x Rimuru nhé.

Cũng lưu ý nữa : Rimuru là nữ và là một cô nàng Elf xinh đẹp với mái tóc màu xanh.

Lưu ý tiếp : mỗi chap sẽ tối đa 1k chữ nhưng cũng có thể đến 2k chữ vì đây là thể loại truyện Novel(tiểu thuyết) nên viết dài xíu cũng đúng, nhưng tôi viết dài quá nó lên cơn đau tim:)

Yune : hoi vào truyện nhé tôi biết mọi người đang rất mong chờ... à mà bộ Velda x Rimuru tôi drop rồi nhé vì bí ý tưởng.
_________________________________________

- Rimuru : ........

- Yuuki : .........

Cả hai người đều im lặng nhìn đối phương, nhưng rồi một trong hai đã lao vào tấn công trước và đó chính là Rimuru.

Rimuru đột nhiên xuất hiện đang sau lưng Yuuki nhưng đã bị Yuuki nhìn thấu được tất cả.

- Yuuki : Á à ! Anh định đánh lén tôi sao ?

- Rimuru : .... !?

Yuuki đã biến mất trước mặt Rimuru, nhưng sau đó hắn lại đã xuất hiện ở đang sau cậu.

- Rimuru " Từ khi nào..... "

Rimuru đã nhảy ra để tránh nhát chém chân không của Yuuki, nhưng rồi hắn lại tốc biến đứng trước mặt cậu với nụ cười nguy hiểm.

- Yuuki : Rimuru-san anh sao thế ?

Trong đầu cậu vang vỏng lên tiếng nói của Ciel .

- Ciel : <Master ! Cẩn thân ! >

- Rimuru : !!?

Rimuru chưa kịp phản ứng điều gì cả thì ngay sau đó.....

BÙMM BÙMM BÙMM.

Tiếng nổ lớn phát ra và vang vỏng giữa không gian vũ trụ này.

Vụ nổ đó cũng đã tạo ra màn khói mù mịt, dầy đặc....(Yune: tự nhiên tôi lại nhớ đến câu "đặc cầu tulen" ...... ).

Yuuki, hắn đang đứng nhìn đó.

- Yuuki : Ể ? Ngủm chưa thế, Rimuru-san ?

Màn khói đang dần ta ra, giọng nói của Rimuru đã cất lên câu nói.

- Rimuru : Ta còn sống đây... Ta không dễ chết thế đâu !

- Yuuki : Oh ?

- Rimuru : Bây giờ đánh thật được chưa ?

Rimuru tỏa ra hết sát khí đã kìn nén và dấu nó đi xuất thời gian qua, cậu tỏa sát khí cùng với cơn phẫn nộ của mình.

Yuuki thấy vậy thì hắn phụt cười lên một tiếng ngay sau đó khuôn mặt hắn cũng dần nghiêm túc hơn.

- Yuuki : Được, giữa tôi và anh ở cuộc solo này chỉ có một người sống sót.

......

Sau đó cả hai đôi mắt đều nhìn nhau.

Vậy..... Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo ?

Đương nhiên là một cuộc solo khốc liệt, ngang sức ngang tài rồi, không ai chịu thua ai cả.

........

Khoảng một thời gian rất dài sau. (Nếu nói rõ hơn là khoảng tầm 10.000 nghìn năm, tính theo thời gian của Tempest)

Cuối cùng....CUỐI CÙNG hắn ta cũng đã bị đánh bại dưới cuộc solo giữa cậu và hắn.

Vậy.... Cậu chính là người sống sót cuối cùng sao ?

Vâng vâng ! Đúng là thế đấy !

Bây giờ hắn đang nằm dưới bãi cỏ xanh tươi và hưởng thụ ánh nắng cuối cùng, ở dưới tâm thân của hắn còn có một cái lỗ.... Donut🐧(không biết Yune nói đúng không ?).

- Yuuki : Haha..... Haiz tôi lại thua anh rồi Rimuru-san.

- Yuuki : Chán thế.

- Rimuru : Tôi cũng thấy chán.....

Cậu đang ngồi bên cạnh hắn, cậu cũng ngồi đó hưởng thụ ánh nắng ấm áp của mặt trời và những cơn gió nhẹ lướt qua người cậu.

- Yuuki : Dù đang khá chán.... nhưng tôi cũng đã thấy rất vui.

- Yuuki : Vì đã đấu hết sức mình để tiêu diệt anh đấy, Rimuru-san.

- Rimuru : Vậy....? Sao cậu lại muốn tiêu diệt tôi ?

Nghe vậy hắn lại giả vờ xoa xoa cằm mình như đang suy nghĩ để cố nhớ ra điều gì đó.

- Yuuki : Hửmmmm... Tôi cũng không nhớ rõ nữa !

- Yuuki : Hình như tôi có mục đích gì đó.... Nhưng tôi đã quên mất nó là gì rồi hehehe

Hắn vừa nói vừa cười một cách rất trẻ con và sau đó....

- Yuuki : Tạm biệt anh, Rimuru-san

Đôi môi hắn nở lên một nụ cười mãn nguyện và Cơ thể hắn cũng đã tan biến hoàn toàn.

- Rimuru : Tạm biệt cậu, Yuuki

Cậu cũng nói lên cùng với giọng tiếc nuối.

Sự hiện diện và tồn tại của Yuuki.... đã biến mất rồi... (nếu nói hoàn toàn thì Yune không chắc vì Yuuki sẽ trở lại qua phần 2...chết Yune lỡ Spoli rồi !).

Sau đó cậu đứng dậy lên, cùng lúc đó cũng có một màn khói đen xuất hiện trước mặt cậu.

Dần dần đã hiện lên rõ khuôn mặt hình dáng y như cậu chỉ khác đôi mắt....đôi mắt có màu ngọc Ruby.

- Rimuru : Ciel ?

- Ciel : Vâng, là em đây !

Ciel nhìn cậu rồi đôi môi cô ấy mĩm cười lên, cô ấy đã chủ động nắm lấy bàn tay của cậu nữa chứ ! Cậu cũng nắm chặt lại bàn tay của Ciel.

- Rimuru : Chúng ta về nhà thôi nào, Ciel !

Cậu nhìn Ciel và nở lên nụ cười rặng rỡ.

- Ciel : Vâng !

Cô ấy nhìn cậu và nở lại nụ cười thật tươi.

Có lẽ cả đời này cậu sẽ không thể quên được khoảng khắc ngày này.

Và thế là.... Cả hai người đã dịch chuyển đi mất, để trở về với Tempest.

...........

[ Tại Tempest ]

Khi hai người dịch chuyển trở về đến nơi gọi là nhà.

Thì đã có rất nhiều người đang đứng chờ cậu trở về, họ đều là cấp dưới và là người dân ở Tempest. Họ ngồi chờ đợi mong chờ, cậu sẽ trở về an toàn.

.............

Tất cả họ đều vui mừng khi nhìn thấy cậu, còn có người vui mừng đến nổi bất khóc lên nữa chứ.

Tất cả họ đều đồng thanh cất tiếng nói lớn khiên cho lòng cậu xua tan cơn mệt mỏi và buồn phiền.

- Mọi người : CHÀO MỪNG NGÀI ĐÃ AN TOÀN TRỞ VỀ, RIMURU-SAMA !

- Rimuru : Ta đã về rồi đây !

Cậu vui vẻ, mĩm cười và gậy đầu nhìn họ.

- Mọi người : Vâng !

..........

Các độc giả nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi à ? Các bạn nghĩ mọi chuyện kết thúc tốt đẹp đến vậy sao ?! Thế các bạn Xin hãy coi lại tiêu đề ngay !

........

Bất giác cơ thể Rimuru không đứng vững và tự ngã về phía trước, nhưng may mắn Ciel đã kịp đỡ cậu lại trước khi mặt cậu chạm lên mặt đất.

Mọi người thấy vậy cũng khá hoảng hốt, những người cấp dưới của cậu vội vàng chạy đến gần cạnh cậu.

Tự dưng miệng cậu lại thốt lên một cậu.

- Rimuru : Buồ...n bu...ồn ngủ...quá...

Giọng nói cậu rất yếu ớt, cằm cậu đang dựa vào bên vai của Ciel.

Ciel vẫn bình tĩnh nhìn cậu rồi nói.

- Ciel : Ngài buồn ngủ lắm sao ạ ....?

- Rimuru : Đú...ng ta ...ngủ..ta ngủ một...chút..được chứ ?

- Ciel : Vâng....! Ngài biến thành hình dạng Sli-

Ciel chưa nói hết lời, cơ thể của cậu đã dần thả lỏng ra và gục xuống dựa vào người Ciel.

Mọi người ở đó gần như sợ đến phát khóc thì Ciel đã lên tiếng nói lạnh lùng.

- Ciel : Các người đừng lo lắng, Master chỉ đang ngủ thôi.

- Ciel : Vì ngài ấy đã kiệt sưc rồi nên mới vậy, nên hãy để ngài ấy nghỉ ngơi một thời gian.....

..........

Mọi người cũng bình tĩnh lại...Tất cả cấp dưới trường của cậu đều đồng loạt cùng với Ciel đưa cậu về phòng để nghỉ ngơi....

.......

Cái giá....cái giá phải trả của cậu khi đánh bại Yuuki đó chính là.... một nửa linh hồn của cậu sao ?

Nhưng một nửa linh hồn ấy của cậu không mang theo những ký ức mà cậu đã từng trải qua trong quá khứ.

Một nửa linh hồn ấy chỉ nhớ ra bản thân mình tên là Rimuru, và là cái câu tôi chỉ là vô hại ....

_________________________________________
Còn tiếp nhé !
_________________________________________

- Yune: Chap như thế này có dài không ?

- Yune : Chứ tôi là người gõ bàn phím trên điện thoại thì hơi hơi mỏi tay rồi đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com