#12
Diễn tiếp trong chap trước.
.................
Giữa màn đêm trời toàn sao, nàng vẫn đứng đó nhìn lên mặt trăng tròn đang tỏa sáng mạnh mẽ giữa màn đêm.
Bỗng nhiên ! Bên tai nàng nghe thấy một giọng nói ai đó.
Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, tới lúc đó người và ta sẽ có thể hòa lại làm một.
- Rimuru : Ai đó !?
Nàng gật mình, nàng nhìn xung quanh nhưng....đâu thấy ai ở trong phòng này đâu ? Ở trong phòng này chỉ có mỗi mình nàng thôi mà ?
- Rimuru : Không có ai ở trong phòng đâu này ? Chắc mình tưởng tượng ra thôi.....
Không phải ngài đang tưởng tượng đâu Master.
Một bóng dáng mờ ảo dần hiện ra trước mắt nàng.
Ngoại hình cô ấy mang y hệt nàng chỉ khác là cô ấy mang một đồng tử màu đỏ ruby còn nàng là màu vàng bạch hổ.
- Rimuru : Cô là....ai vậy ?
Em là Ciel...là Ciel đây !
- Rimuru : Ciel....?
Em sẽ giúp ngài nhớ lại mọi thứ !
Ngón tay Ciel chỉ chạm nhẹ lên trán nàng thôi, những dòng ký ức đều chạy rối tuc vào đầu nàng. Nàng đau đớn ôm đầu.
- Rimuru : GRAHHHHHH.
Ngài cố chịu đựng cơn đau đi ạ....
Những dòng ký ức quen thuộc ấy, nàng dần nhớ lại tất cả. Nước mắt nàng tuân ra không dừng lại.
- Rimuru : Ta...Ta nhớ lại rồi...Ta nhớ lại tất cả rồi...!
Nàng nhào vào ôm lấy ảo ảnh mờ nhạt của Ciel.
- Rimuru : Cảm ơn em, Ciel !
Thật tốt khi ngài đã nhớ lại mọi thứ.
Ảo ảnh mờ nhạt của Ciel đang vỗ nhẹ lưng Rimuru và vui mừng.
- Rimuru : Giờ em có thể nói cho ta biết tình hình ở Tempest được không ?
Ciel hơi do dự nhưng cô ấy vẫn quyết định nói cho Rimuru biết.
Vâng em sẽ nói cho ngài biết.
Ciel bắt đầu kể cho nàng nghe sau khi nàng bất tỉnh.
Sau trận chiến, linh hồn của ngài đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Và một số linh hồn của ngài đã bị tách ra nhiều phần.
- Rimuru : Vậy ý em ta cũng là một trong số những linh hồn bị tách ra ?
Ciel im lặng, nhẹ nhàng gật đầu rồi nói tiếp.
Cho nên....thân xác của ngài vẫn đang nằm ngủ ở Tempets.
Em đã phải làm đóng vai là Rimuru để lừa mắt mọi người...
Em cũng thay người làm việc và giải quyết tất cả những công việc nhỏ...
Và em cũng phải tìm kiếm người...
- Rimuru : Vậy em đã vất vả rồi....Cảm ơn em Ciel .
Nàng mĩm cười, bàn tay đặt lên đầu Ciel và không ngừng vuốt ve.
Ciel rơi vào im lặng một lần nữa, lúc này đang rất muốn òa khóc lên nhưng không thể, cô ấy phải kìn nén lại thứ cảm xúc này và sự yếu đuối của bản thân.
- Rimuru : Nè Ciel, vậy giờ ta có thể quay về được chứ ?
Ciel nghe câu hỏi của nàng và nhẹ nhàng lắc đầu.
Vâng chưa đến lúc đâu, Master.
- Rimuru : Hể ? Vẫn chưa đến lúc là sao ?
Ciel im lặng trong vài giây.
Hiện tại vẫn chưa đến lúc ngài quay trở về.
Giờ em phải về lại Tempest rồi.
Ciel lạnh lùng quay mặt đi và biến mất trong tầm mắt của Rimuru.
- Rimuru : Ciel ! Khoan đã.....Đi mất rồi....
Nàng thở ra một hơi thật dài.
Nàng ngức đầu nhìn lên mặt trăng.
Cảm xúc bên trong nàng thật là....Haiz....
..................
Ngày hôm sau nàng đã rút hồ sơ về, nàng nghĩ rằng việc đến đó học là đều không cần thiết nữa. Nàng đã dọn hết hành lý lại.
..............
Cơn gió nhẹ lui thui chạy lướt qua người nàng, suýt chút nữa mũ trên đầu nàng đã bị gió thôi đi rồi.
- Rimuru : Hmm....Không biết bây giờ mình nên đi đâu nhỉ ?
............
Sau ngày hôm đó, mọi thông tin về nàng gần như đã biến mất hoàn toàn.
Một số người cũng đã tìm kiếm thử tung tính của nàng nhưng không nhận được kết quả gì cả.
...............
Trong suốt một thời gian ngắn sau đó.
Nàng đã lưu lạc từ thị trấn này đến thị trấn khác, mọi thị trấn này đến đều có dán tấm giấy thông báo tìm người tên người được ghi trên đó không phải là Rimuru mà là Mikami Satoru.
Từ khi nàng gặp lại Ciel, gần như sức mạnh của nàng đã quay trở lại.
- Rimuru : May hồi trước mình làm hồ sơ giả để nhập học chứ làm tên thật thì toang rồi.
Hiện tại nang đang thẳng tiến đến Thánh Địa Lindwurm.
- Rimuru : " Wao...ở đây nhiều người ghê ".
Nàng vừa đi nàng vừa nhìn xung quanh.
Nhưng rồi nàng nhìn thấy nhiều người đang xếp một hàng thật dài.
- Rimuru : " Sao nhiều người xếp hàng để mua quá vậy ? Đi coi xem thử thôi "
Nàng cũng chen vào xếp hàng để đến lượt nhưng cho khi đến lượt để mua thì....
- ??? : Xin mới người tiếp theo.
- ??? : Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ tác phẩm.
Người đang choàng trùng đầu nẩng lên tươi cười nói cho đến khi... Thì đôi mắt nàng và cô ấy chạm nhau.
- Rimuru : Beta ?
- Beta : Senpai !?
Beta nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên.
Nàng bối rối nhận lấy cuốn sách rồi vội vàng chạy đi và cũng quên trả tiền luôn rồi:)
Beta cũng muốn đứng dậy chạy theo lắm nhưng cô ấy không thể làm thế được.
Nên Beta quyết định thông báo cho Shadow và những người khác biết.
................
Tại một góc nào đó....
- Rimuru : Không ngờ mình lại bị phát hiện sớm như vậy ;-;
Haizz....Nàng giờ chỉ ước rằng có Ciel ở bên cạnh thì tốt biết bao.
_________________________________________
;-; hoi bí rồi.....Ngừng viết HOI
YEAH YEAH YEAH
À EHEM .... tôi có tạo 1 group để giao lưu.
Mọi người muốn vào thì liên hệ với..... fb dưới đây trước nhé !
Hiện tại tôi còn có 1 dự án cho truyện mới nữa.
Đã hơn 3 tuần tôi vẫn chưa viết xong .... hehe👉👈
Do cốt truyện tôi xây dựng nó hơi phức tạp vậy nên chắc thứ 7 ngày 17 tháng 3 sẽ ra đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com