#7
Một tháng trước.
..............
Tại phòng thư viện.
Cậu ta thì đang ngồi im lặng đọc sách còn nàng thì chán nản, nằm dài trên bàn mà cậu ta đang ngồi đọc sách.
- Rimuru : Cid-kun, tôi chán quá à ~
- Cid : Chán thì đi ra ngoài chơi đi.
Cậu ta vẫn đang chăm chú đọc sách.
- Rimuru : Không ! Nếu có cậu đi chơi cùng thì nó mới vui !
Nàng nói kiểu giọng điệu chán nản, cậu ta thì đã dứt khoát từ chối ngay.
- Cid : Tôi không đi đâu, bị bắt ở nhà học rồi.
- Rimuru : Hể~ chán vậy ._.)
Nhưng rồi trong đầu nàng lóe lên dòng suy nghĩ gì đó, nàng đã ngay lập tức bật dậy lên.
- Rimuru : Mà Nè Cid ! Vài ngày nữa cậu lên đô thị vào nhập học trường chị cậu học sao ?
- Cid : ừ, thì sao ? không lẽ cô cũng muốn vào học sao ?
- Rimuru : Ờm... Đúng ! khi cậu đi rồi tôi sẽ ở đâu ? tôi đi theo cậu được không ?
- Cid : " nói thế chả lẽ muốn đi học à ? "
- Cid : hửm.... có lẽ là không được rồi.
- Rimuru : Cho tôi đi chung với !
- Cid : Không.
- Rimuru : Đi mà Cid ! Cho tôi đi chung với !
Nàng quay lưng đi ra phía sau cậu ta, hai tay nàng choàng lấy cổ cậu ta, nàng đã nói với giọng điệu cầu xin, nhưng Cid cũng dứt khoát từ chối ngay.
- Cid : Tôi đã nói không là không được rồi mà ? Cô không hiểu tiếng người à ?
Nàng nghe cậu ta nói vậy nàng cáu lên mà phồng má lên, nàng quay mặt đi giận dỗi cậu ta.
- Rimuru : Không cho đi thì không đi ! Có cần nói lời quá đáng với người ta thế không ? Hứ !
- Cid : Ừ, cần đấy. Giờ đi ra ngoài cho tôi học !
- Rimuru : Ơ ? Cậu đuổi tôi đi ? Được được ! Tôi đi là đi luôn !
Nàng quay mặt giận dỗi cậu ta mà bước đi, cậu ta chỉ đáp lại một tiếng lạnh nhạt.
- Cid : Ừ, sao cũng được.
- Rimuru : Hơ...Hơ...Hứ !
Nàng đi ra ngoài và đóng mạnh *RẦM* cánh cửa lại.
.............
Một lúc sau khi nàng rời đi.
- Cid : " haiz.... bây giờ yên tỉnh đến bất thường "
Có lẽ đó là cái ngày lần cuối cậu ta nhìn thấy nàng.
Vì những ngày sau, cậu ta cũng chẳng thấy nàng đến làm phiền cậu ta như những ngày trước.
Cậu cũng chả quan tâm vì cậu nghĩ rằng Rimuru cũng sẽ rời đi giống như những người kia thôi.
................
Trở lại thực tại.
- Cid : " Từ lúc cô ta rời đi đến bây giờ thì mình chã nghe được thông tin của cô ta cả. "
- Cid : " Không biết cô ta lại bị gì nữa rồi...... "
.............
Lại một lúc sau, anh ta cũng đi ra từ ca tàu lửa.
- Cid : Cuối cùng đã đến nơi !
Anh ta đang đứng nhìn cảnh quan thị trấn này thì, đột nhiên một người đụng trúng phải lưng của anh và ngã xuống đất.
- Cid : À tôi xin lỗi cô không sao chứ ?
Anh ta quay lưng lại nhìn đối phương, khi thấy một cô nàng chỉ cao tầm 1m64, cô nàng ấy có một mái tóc màu vàng nhạt, khuôn mặt thì trắng trẻo với làn da trắng như tuyết, đôi môi thì hồng đào nhẹ.
Anh ta đưa tay của mình ra cô ấy cũng hiểu ý nên nắm lại tay của anh ta và được anh ta kéo lên đứng dậy.
- ??? : C-Cảm ơn cậu !
- Cid : Không có gì đâu.
Cô ấy chỉ cúi mặt xuống cảm ơn cậu, và cô ấy đã khá bối rối nhanh chóng rời đi mất, anh ta chỉ nhìn bóng lứng cô ấy đang rất xa dần tầm mắt, anh ta khó hiểu.
- Cid : " Cô ta bị sao thế ? "
Nhưng rồi... ! Anh ta nhận ra trên người cô ấy có một mùi hương khá quen thuộc của một người.
- Cid : " Mùi trên người cô gái đó khá quen quen.... "
- Cid : " Mà thôi kệ, đi nhận lớp và ký túc xã của trường thôi "
Anh ta loại bỏ suy nghĩ phiền phức trong đầu mà bước đi.
............
Tại chỗ nào đấy, cô nàng mà anh ta đã gặp trước đó thì đang dựa lưng vào tường mà thở ra một tiếng dài.
- ??? : Phù~.... Suýt chút nữa là mình bị lộ rồi !
- Rimuru : Mình còn ở lại lâu thêm một chút nữa .....Là toang luôn !
À vâng, cô nàng mà anh ta gặp lúc nãy chính là Rimuru, nhưng lại ở diện mạo khác !
Nhưng mà nên bắt đầu từ đâu đây ? Tôi nghĩ rằng nên nói thời gian hơn 1 tuần trước.
Giờ nàng đang chán nản nằm dài trên bãi cỏ xanh.
- Rimuru : " Chán...quá chán luôn ! "
- Rimuru : " Mình bỏ đi hơn 1 tháng rồi mà cậu ta vẫn không đi tìm.... "
- Rimuru : " Hứ ! Có tìm thấy kêu về cũng không chịu về đâu ! "
Nàng lại ảo tưởng nữa rồi.... Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó cả.
- Rimuru : Nhưng mình quá chán.... Hay là !
Đầu nàng lóe lên một ý tưởng, nàng ngồi bật dậy thẳng người lên.
- Rimuru : " Mình sẽ làm hồ sơ giả để nhập học ! Và bắt buộc phải học chung với cậu ta hehehe ! "
- Rimuru : " Chỉ mong cậu ta không nhận ra mình với ngoại hình mới ! "
Nàng đang bận rộn làm hồ sơ nhập học giả giống như thật 99,1% không ai nhận ra lỗ hỏng của nó cả.
Nàng cũng thay đổi một chút ngoại hình của bản thân lại, để giống với con người hơn.
..............
Trở lại hiện tại.
Vài tuần sau đã rôi qua.
Có rất nhiều học sinh, chen chút nhau đi vào trong xe. Còn anh ta thì chen mãi mới được vào trong xe được, và đang sau anh có một hình dáng thấp nhỏ mà lại lùn.
Do quá nhiều người nên cô ấy nhún chân lên nhìn qua nhìn lại.
Cô ấy nói ra một giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng nên nhưng lại rất nhỏ nên không ai nghe thấy được.
- ??? : Cho tôi hỏi.....
Cô ấy cất lên lời nói quá nhỏ va người lái xe đã không nghe thấy được nên chiếc xe đường đi tới trường lần cuối đã chạy đi.
- ??? : " Chạy đi mất rồi.... ? "
- ??? : " Chạy mình nên chạy bộ đến trường rồi "
Cô ấy chỉ đứng nhìn buổi xe cuối cùng trong ngày chạy đi mất.
Nhưng rồi đã có một số người thấy cô thì hét lên với ông chú lái xe.
- Một cậu học sinh : Chú ơi dừng xe lại ! Vẫn còn một người chưa lên xe !
Người láy xe cáu có lại khó chịu, lên giọng ra nói.
- Người lái xe : Chưa lên xe thì sao ? Đến muộn thì chỉ có tự đi bộ đến trường mà thôi, tôi không quay lại đón đâu mất thời gian.
- Một cậu học sinh : Nhưng...Nhưng cô—
Ông ta cắt ngang rồi lại lên giọng lên, tức. Ông ta đã phóng xe chạy đi nhanh hơn.
- Người láy xe : Nhóc mau quay lại vị trí ngồi không là ta đá nhóc ra khỏi xe !
Cậu thanh niên kia cũng rén rén, nghe lời im lặng trở lại với vị trí chổ ngồi.
...........
Trở lại với cô ấy.
Chiếc xe đã chạy đi nhanh hơn mà cô ays cũng chẳng biết lí do là gì nhưng đã dần biến mất trong mắt của cô ấy.
- ??? : Hơ ? Không những không dừng lại mà còn chạy đi nhanh hơn ???
Cô ấy vừa đi vào con hẻm gần đó vừa cay và tức.
- ??? : Khi tới trường mình sẽ mắc lẽo việc này với hiệu trưởng để trừ lương.
- ??? : " Haiz....Phải chạy bộ đến trường rồi.... "
Hai đôi chân cô ấy cúi thấp nhẹ xuống để lấy đà, một tiếng *VÚT* cô ấy nhảy cao lên trời tầm khoảng 50m hay 60m, cơ thể cô ấy cứ nhẹ nhàng như một chiếc lá mà đáp xuống trên sân thượng từ mấy nhà cao tầng.
- ??? : " Mong là mình sẽ không tới trễ !"
Cô ấy đã phóng người chạy đi về phía trước với tốc độ rất nhanh, phía trước không xa xa tầm khoảng hơn 60km² là mái trường mà cô ấy đang học rồi.
Cô ấy đã mất hơn 20 phút có thể tới trường, nhưng đương nhiên cô ấy phải đi vào những chỗ mà ít ai để ý.
Cô ấy nhẹ nhàng bước đi vào cổng với hào quang rực rỡ tỏa nắng, bao nhiêu học sinh cả nam lẫn nữ đều nhìn cô ấy.
Trong lòng thì cô ấy đang khá mệt mỏi khi phải chạy bộ tới trường.
- ??? : " Haiz....Chạy bộ tới trường mệt thật, chắc lần sau mình phải tới sớm để lên xe, chứ mình không muốn như ngày hôm nay nữa đâu..... "
Cô ấy nhẹ nhàng bước đi, cô ấy tỏa ra một sức hút kì lạ để người thấy cũng phải nhìn không rời mắt. Những lời nói của họ đều là : Thiên sứ ! Thiên sứ kia !
nhưng chỉ duy nhất một người không như những bọn u mê nhan sắc kia đó chính là.......
- Cid : " Cô kia này chính là hoa khôi đứng nhất trường ở năm nay à ? Lần đầu tiên mình thấy cô ta đấy. "
- Cid : " cô ta tên là Mikami Tempest, mà họ cô ta Tempest ? Đúng là một cái họ kì lạ mình cũng chưa từng nghe tới. "
- Cid : " Chỉ do cái tính cách nhẹ nhàng và xinh đẹp, đã có rất nhiều người đến tỏ tình và cô ta đã từ chối tất cả. "
- Cid : " Đúng là phụ nữ đẹp là có quyền ! Nhưng mà..... "
- Cid : " Mình thấy cô ta cũng có kiểu dáng như người mình thường mà sao ai cũng bị cảm nắng với cô ta vậy ? "
- Cid : " Không lẽ những người này bị chơi bùa à ? "
Anh ta vừa suy nghĩ trong đầu và tự nói một mình trong lòng, thì anh ta đã lén liếc nhìn cô ấy, cô ấy có cảm giác như ai đó đang liếc nhìn mình nên đã vô thức quay lại nhìn đối phương, với đôi môi hồng đỏ nhẹ đang mĩm cười.
- Mikami/Rimuru : Hửm ?
Xong thì cô ấy cũng quay người lại bước đi tiếp.
Còn......
*THÌNH THỊCH* nhịp tim anh ta đã đánh rơi một nhịp khi nhìn thấy vẻ đẹp ấy(Yune:nghe hơi vô lý vcl).
- Cid : " Vừa nãy...chuyện gì đang xảy ra vậy ? Sao đột nhiên cô ta lại quay ra nhìn mình ? "
- Cid : " Ủa khoan mình có cảm giác nó lạ....Đừng nói MÌNH CŨNG BỊ CÔ TA CHO ĂN BÙA CHỈ VÌ MỘT CÁI NHÌN NHA ! "
Cậu ta ơn lạnh và suy sụp mặt thì đang tái nét lại vì tưởng bị cho ăn bùa, nhưng làm gì có bùa ở đây:)
- Cid : " Cô ta thật đáng sợ....từ sau này phải tránh xa cô ta một chút mới được..... "
................
Ở phía khác.
Ở bên này nàng đang rất hoảng, vì trước đó Cid đã nhìn nàng rất lâu, nàng đã đổ mồ lạnh trong khi đi.
Do nàng đã quá khó chịu nên nàng đã quyết định quay mặt lại nhìn anh ta.
- Mikami/Rimuru : " Lúc này cậu ta nhìn mình ! Không lẽ bị phát hiện rồi sao ? "
- Mikami/Rimuru : " không ! Không ! Chắc chưa đâu ! Cậu ta cũng nhìn mình giống như những người khác thôi ..... "
Nàng tự an ủi bản thân, để trong lòng không lo lắng và phiền muộn về điều này.
Nàng đã trở lại với lớp học nhưng không ngờ nàng lại học chung với anh ta, do trước đo nàng đã xin chuyển đổi lớp nên bây giờ nàng mới phải học chung với anh ta.
Điều nàng luôn khiến, đứng ngồi im một chỗ không được, nàng đổ mồ hôi không ngừng.
Nhưng khi nàng lén liếc nhìn qua anh ta thì hóa ra anh ta đang ngủ, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
.................
Sau giờ học.
Nàng đang dọn lại những cuốn sách nói về ma pháp thì ....
Có một người đang đứng trước mặt nàng, và chờ đợi nàng dọn dẹp sau đó thì cô ấy đã lên tiếng nói.
- ??? : Mi-chan, cậu dọn đồ xong chưa ?
_________________________________________
CÒN TIẾP NỮA
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com