Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

- Yune : Yune lười quá à~ có lẽ mỗi tháng Yune sẽ đăng 1 chap hơn cỡ 3000 từ nhé ?

- Yune : Vào đúng ngày 1 tháng X đó thì sẽ có chap mới nhé !

- Yune : Với lại tôi còn bận học để ôn thi sắp tới số điểm yêu cầu là phải 5đ trở lên đấy....Cũng khá khó nhưng không sao !

- Yune : Giờ vào truyện thôi nào.

_________________________________________

Xin phép tua time !

Sáng hôm sau, nàng lại đến trường như bao ngày khác, nhưng nàng không bị chạy bộ như bữa hôm qua nữa.

Trong lớp học, do giáo viên giảng bài quá nhạt nhẽo và nhàm chán, còn nàng thì ngắp lên ngắp xuống vì quá buồn ngủ.

Lời giảng của giáo viên như bài hát ru của mẹ, như câu chuyện cổ tích mẹ hay kể lúc khi bé ngủ nè, nàng cũng không kìn nén được sự thúc đẩy của bản thân chìn vào giấc ngủ.

Lưu ý chút : Nàng đã bị giáo viên đổi lớp rồi, giáo viên cũ có chút vấn đề về tâm lý nên đã xin nghỉ việc dạy.

Sau tiết học.

Tại căn tin của trường.

Chỉ chưa tới một ngày tin tức về Alexia đồng ý lời tỏ tình của Cid đã lan rộng ra khắp trường, không ai không biết chuyện này cả.

Đã có rất nhiều người bàn tán về Cid, bọn con trai ở các lớp khác đều nhìn anh. giống như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Mikami/Rimuru : Nè sao hôm này cậu không muốn ăn ở trên chỗ cũ nữa thế ?

Nàng vừa đi vừa nhìn Alexia đang đi bên cạnh nàng hỏi, trên tay nàng đang cầm đĩa cơm bữa trưa.

- Alexia : Không, vì tôi muốn thân với cậu ta chút.

- Alexia : Nên tôi sẽ đến chỗ cậu ta để dùng bữa.

- Mikami/Rimuru : Có cần phải thế không Alexia ?

- Alexia : Có chứ ? À mà tới rồi kia !

Lưu ý hai người chỉ nói đủ đối phương nghe được.

Phía trước không xa là chỗ Cid đang ngồi dùng bữa ngon lành, bên cạnh đó là hai con bạn thân trong lớp hay gây báo đời.

Cả hai người đều tiến bước tới gần và đứng trước mặt Cid, đã khiến biết bao nhiều ánh mắt viên đạn nhìn Cid từ lúc nào.

- Alexia : Ta có thể ngồi chung không ?

- Mikami/Rimuru : Cả tôi nữa !

Thằng tóc vàng đang lắp bắp nuốt nước mọt nhìn cô ấy và nàng rồi nói.

- Hyoro : X-Xin mời !

- Jaga : N-Nếu hai người không chê...ực thì cứ tự nhiên !

Cid đã xít qua một bên để Alexia ngồi, dù trước đó Alexia đã đẩy nhẹ Cid vào bên trong chút để ngồi.

- Cid : " Sao lại tạo cảm giác nhỏ bé như thế này.... "

Cùng lúc đó anh ta cũng nghe thấy tiếng thì thầm ở những người xung quanh.

Cùng lúc đó những món ăn ngon đã được người phục vụ để lên bàn.

Nàng đứng nhìn khi trên tay vẫn đang cầm bữa trưa, nàng thấy hết chỗ để ngồi rồi.

- Mikami/Rimuru : Vậy tôi đi chỗ khác ngồi nhé ?

- Alexia : Không ! Cậu phải ng-

- Mikami/Rimuru : Tôi sẽ tìm chỗ khác ngồi nên....

- Mikami/Rimuru : Thôi mọi người ăn ngon miệng nhé !

Nàng bước đi với bước chân nhẹ nhang, và bóng lướt qua mặt Cid.

- Alexia : Khoan đã... Mi-chan !

Cô ấy định đứng dậy giữ lại nàng không được rời đi, nhưng nàng đã ngăn lại.

- Mikami/Rimuru : Cậu cứ ngồi đó ăn đi nhé ! Sau giờ ăn tôi sẽ tìm cậu.

Nàng đã quay lại nhìn Alexia rồi mĩm cười nhẹ lên vài giây, xong nàng lại quay lại đi tiếp.

Alexia nhìn bóng lưng em đi và cảm thấy có chút tiếc nuối .

......................

Giờ nàng đang ngồi một mình dưới bóng cây mát, ánh nắng mặt trời thì nắng vàng, cơn gió thì liu thiêu, nơi đây rất thích hợp để ngủ trưa nhưng tiếc là nàng ngồi đây chỉ để ăn trưa.

- Mikami/Rimuru : " Ăn ở ngoài cũng không tệ, thay vì ăn bơ "

Nàng vừa ăn nàng vừa suy nghĩ trong bụng.

Sau bữa ăn, nàng cũng đến tìm Alexia và cả người lại bắt đầu vào lớp học và đưa nhiên Alexia và nàng học khác lớp rồi !

................

Tua tiếp nhé ?

Hiện tại là trong giờ kiếm thuật.

Nàng và những người học sinh khác đang ngồi nhìn trận so tài giữa Cid và Alexia.

Nàng cũng biết rằng Cid đang chỉ đánh chơi chơi cho zui zui (Happy) thôi và anh ta cũng giả vờ yếu đuối cũng như làm không giỏi về kiếm thuật.

Nên nàng cũng rất chi là vui vẻ để cố gắng cầu vũ cho hai người cho dù nàng đã biết trước kết quả ra sao rồi.

- Mikami/Rimuru : Cố lên Alexia ! Cố lên Cid !

Thế là... Lại nghe thêm tiếng thì thầm của mọi người trong lớp tiếp.....

Cà rồi.... Tiếng chuông đã kết thúc buổi học cất lên.

Nàng cũng từng bước tới gần chỗ Alexia và anh ta đứng.

- Mikami/Rimuru : Waoooo hay người đánh giỏi quá !

- Alexia : Cậu khỏi cần khen Mi-chan ! Tôi biết tôi mạnh lắm rồi !

*Lộp Cộp*

Tiếng bước chân của ông thầy giáo chủ đạo về chuyên môn kiếm thuật đang tới gần.

- Thầy Zenon : Hóa ra đây là câu trả lời của em sao ? Alexia ?

Alexia ngay lập tức tỏ ra vẻ mặt khó chịu nhìn hắn ta và cười với hắn ta với nụ cười KHINH BỈNH cực max !

- Alexia : Ừ phải đấy ! Ta đã quyết định hẹn hò với cậu ấy.

- Mikami/Rimuru : Alexia......

Hắn ta cũng chẳng phải dạng vừa, hắn ta cũng nói chưa những câu hàm ý về điều gì đó.

- Thầy Zenon : Ôi trời sao thấy cứ như trẻ con ấy nhỉ ? Em không thể lúc nào cũng chạy trốn như vậy được đâu !

- Alexia : Chuyện của người lớn mà sao trẻ con hiểu được ?

Trong lúc đó Cid đã lén đi ra ngoài, còn mình nàng đứng thẩn thờ tại đó không xa cũng không quá gần đang đứng nhìn Alexia với Zenon. Nàng cũng nghĩ thầm bụng trong lòng.

- Mikami/Rimuru : Haiz.... " Chắc mình lén đi ra ngoài "

..............

Tại lớp học.

- Mikami/Rimuru : Haiz... Chắc mai xin nghỉ vài hôm thôi.....

- Mikami/Rimuru : Ngày nào đi học cũng.... chán !tưởng đi học vui lắm mà giờ nghĩ lại rồi.....

Nàng vừa đặt mông ngồi xuống thở dài nói chuyện một mình thì cùng lúc đó một con dao kế sát cổ nàng.

- Mikami/Rimuru : Người muốn gì ?

- ??? : Ta muốn ngươi đi theo ta !

Hắn ta vừa nói vừa đưa con dao sát gần tới cổ nàng hơn, nàng cũng ngoan ngoãn giưa hai tay cao lên.

- Mikami/Rimuru : Rồi đưa tôi đi ngay bây giờ luôn đi !

Hắn ta nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên.

- ??? : Hở !? Người không sợ à ?

- Mikami/Rimuru : Sợ cái gì mà sợ ? Đưa tôi đi nhanh có người đang tới đây rồi !

Hắn ta im lặng không nói gì, hắn ta chỉ lặng lẽ bỏ con dao xuống vàvà lấy một tấm vải màu đen bịt lại mắt của nàng đi.

Cả hai đã biết mất ngay sau đó.

...............

Từ ngày hôm đó về sau Alexia đi học thì không thấy nàng ở trường.

cô ấy hỏi giáo viên chủ nhiệm mới biết được là nàng đã xin nghỉ vài hôm vào ngày hôm qua.

Cô ấy cũng hỏi lý do tại sao ? Thì giáo viên trả lời thì : " Tôi cũng không biết, có lẽ ngài gặp mặt học đó thì biết thôi. " Nói xong thì rời đi.

Sau khi tan học, cô ấy cũng đến căn phòng mà nàng đang ở.

*Cốc Cốc*

- Alexia : Mi-chan cậu có ở trong đó không ?

Nhưng đáp lại cô ấy là sự im lặng.

Cô ấy mở thử cánh cửa, ai ngờ nó không bị khóa !

- Alexia : " Cửa không bị khóa sao !? "

- Alexia : Vậy tôi xin phép đi vào nhé !

Cô ấy mở cánh và bước vào trong ......

Căn phòng đó rất chi là bình thường và đơn giản .

- Alexia : Căn phòng này nhìn cũng bình thường thì phải, không giống chỗ để dành cho quý tộc sinh sống thì phải ?

Chỉ lạ là cô ấy không thấy một bóng dáng của người nào ở trong này.

- Alexia : Chắc cậu ấy ra ngoài rồi.

- Alexia : " Thế mình cũng đi về- "

Nhưng......

- Alexia : ƯM !?

Cô ấy định quay mặt rời đi nhưng .... ! Từ phía sau cô ấy từ đâu ra không biết.

Nhưng người đó đã bịt một tấm khăn có chưa thuốc mê.

Ý thức của cô ấy dần mơ hồ và sau đó cô ấy đã gục xuống ......

................

Ngày hôm sau, cô ấy được cho là đã bị mất tích nên người được nghi ngờ nhất là Cid.

Nên bọ họ đã bắt Cid và .... Tra tấn anh ta....

Yune : Hehe <3 *cầm cái bảng lớn tên [ Chuyển cảnh ] *

.................

- Mikami/Rimuru : Ưm~ Ngủ đã quá đi mất thôi ~ không biết mình ngủ bao lâu rồi nhỉ ?

Nàng đang nằm trên một chiếc giường mềm như mây và hai tay của nàng thì đã bị còng lại rồi.

- ??? : Cũng hơn một ngày ____

(NV : Nhân vật_Figure)

- NV Quần chúng : Rồi đấy

Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Mikami/Rimuru : Hơ ? thế bắt tôi làm gì ? Mà cái cục gì đây ? Vật bị thí nghiệm à ?

Bên cạnh nàng còn có thứ gì đó có một mùi chất thải từ.... Đâu tôi chịu.

- NV Quần chúng : Ừ, nếu người tỉnh lại rồi ta sẽ bắt đầu thí nghiệm vào người thôi, Huahahahaha !

Hắn ta nhìn nàng và cười lớn như một tên đã bị đứt dây thần kinh.

- Mikami/Rimuru : Sao cũng được, tôi cũng chả quan tâm.

- Alexia : Mi-chan ?

Ở phía không xa chút Alexia cũng bị còng lại .

Nàng khó hiểu nhìn Alexia.

- Mikami/Rimuru : Hở ? Ủa Alexia ! Sao cậu lại ở đây ?

- Alexia : Tôi bị bắt trong lúc đi tới phòng cậu đấy ! Chắc vậy....

Cô ấy đã không nói cô ấy đã đi vào phòng của nàng.

- Mikami/Rimuru : Hể !?

- Alexia : Tôi nghe giáo viên nói là cậu xin nghỉ học nhưng có lẽ là không phải rồi.

- Mikami/Rimuru: À không ! Đúng là tôi xin nghỉ học thiệt mà ? Đang đi về bị bắt cóc thôi.

- Alexia : Hể ? Thế sao cậu lại nghỉ học thế ?

- Mikami/Rimuru : Thì... Ở trong trường chán quá nên định nghỉ học vài hôm.

- NV Quần chúng : " Đúng là con gái gặp nhau nói chuyện cái là nơi này thành cái chợ liền "

- NV Quần chúng : " Để xem thuốc này có tác dụng gì không ? "

- Mikami/Rimuru : Nên là___ Ư....!

Hắn tiêm vào một chất lỏng màu đỏ như máu vào người nàng.

Xơ thể của nàng có một chút co gật. Đôi mắt của nàng dần vô hồn và không có ý thức. Alexia thấy thế thì hét lớn lên và vùng vẫy .

- Alexia : NGƯỜI ĐÃ TIÊM THỨ GÌ VÀO CÔ ẤY !

Cô ấy có lẽ đang cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng.... Không thể.

- NV Quần chúng : Cô cũng không cần lo nhiều thưa công chúa ~ thứ đó không giết chết được nhỏ đó đâu~ hahaha~

- Alexia : Người.... Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy ! Ta nhất định sẽ không tha cho người !

Cô ấy nhìn hắn với ánh mắt sát khí và sự tức giận phẫn nộ trong bất lực.

- NV Quần chúng : Bố mày THÁCH ĐẤY KAHAHAHAAHA

- Alexia : Người....Người !

..................

Tua tiếp luôn !

Hắn đã chích cho một thằng quái vật mà thuốc hắn đã được thí nghiêm ra. Mắt quái vật lóe lên một tia sét. Người của quái vật cũng bắt đầu thay đổi và to lớn lên ra .

- NV Quần chúng : Tuyệt....T-Tuyệt quá đi mất !

Hắn đang rất vui mừng vì thành quả của thí nghiệm trên con người đã thành công thì .....

*RẦM*

Một thứ sắt nhọn to lớn đâm nát người hắn. Cuộc đời của hắn đã kết thúc tại đó.

- Alexia : Đã bảo rồi mà.... Giờ thì....

Cô ấy nhắm mắt lại và đang nhận được cái chết thì ..... Trước khi quái vật gần mất hết tiềm thức thì.... Quái vật đó đã vuốt móng tay sắt nhọn của mình phá đi còng tay và chân của cô ấy. Cùng lúc đó nó cũng phá đi còng trên tay chân của nàng.

- Alexia : Hơ...!? Người cứu ta ?

- Quái vật biến dị : GRRYAHHHHHHHHH

- Alexia : !!?

Chỗ đó bắt đầu sụp đổ . Vừa kịp lúc nàng tỉnh lại và nhanh chóng chạy đến chỗ Alexia và tạo ra một tấm lá chắn bảo vệ . Quái vật đó đã bắt ngoi lên mặt đất và tàn phá mọi thứ. Người dân ở đó thấy vậy thì hoảng hốt ? hoảng sợ chạy .

Ở dưới hầm ngục.

- Mikami/Rimuru : Hà....hà cậu..cậu không sao chứ Alexia ?

Nàng đang thở dộc nhìn Alexia đang dần tỉnh lại.

- Alexia : Cậu không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?

- Alexia : Cậu có đau ở chỗ nào không ?

- Mikami/Rimuru : Hà...Hà..Ực tạm thời tôi vẫn ổn....xin lỗi vì để cậu lo lắng cho tôi nhé !

- Alexia : Nhưng tôi nhìn ra cậu không ổn chú-

Cô ấy còn chưa nói xong thì nàng lấy trong người mình một lọ thủy tinh nhỏ và có dòng nước giọt màu xanh .

Nàng đã nhét vào miệng Alexia, lúc đầu cô ấy định phải kháng nhưng khi nghe nàng nói là.....

- Mikami/Rimuru : Đây là thuốc hồi phục mau chịu khó uống đi !

Nghe nàng nói vậy cô ấy cũng đã uống và nốt xong thì thuốc đã bắt đầu tác dụng.

Cơ thể của Alexia đã bắt đầu hồi phục lại. Những vét thương nhỏ đã biến mất.

- Alexia : Vết thương biến mất rồi ! Thần kỳ quá !

- Mikami/Rimuru : Hà...Hà... Thuốc do tôi tự điều chế ra đó nha, mà chúng ta tìm cách ra khỏi đây thôi nào !

- Alexia : Ừ !

Nàng quay lưng bước đi Alexia cũng bước đi theo sau lưng nàng.

Cùng lúc đó Alexia vừa đi theo nàng thì liếc thấy một cây thánh kiếm.

Cô ấy nhanh chóng rút lấy thánh kiếm ra và tiếp tục đi theo nàng.

Trong khi hai người đi được một lúc thì vô tình chạm mặt với một người.

- Thầy Zenon : Hai người thoát ra được rồi à ? Hai người cứ thế mà đi thì phiền lắm đó.

- Alexia : N-Người .... Tại sao lại ở đây !?

- Mikami/Rimuru : Alexia ! cẩn thận với hắn ! Hắn chính là kể chủ mưu của chuyện này.

Nàng đã đứng chặn trước mặt Alexia .

- Thầy Zenon : Oh ? Biết rồi sao ?

- Mikami/Rimuru : Vì hắn ta muốn có sức mạnh phi thường nên đã nhắm đến cậu đó Alexia

- Mikami/Rimuru : Do cậu có dòng máu của-

- Thầy Zenon : Thế ta lấy ít máu của Alexia để thí nghiệm một chút cũng không được sao ?

- Mikami/Rimuru : Một chút ? Người suýt giết chết cậu ấy rồi đấy !

- Mikami/Rimuru : Ta sẽ giết chết người-

- Alexia : Bình tỉnh nào Mi-chan, chuyện này để tôi tự giải quyết !

- Thầy Zenon : Oh ? Được lắm.

- Mikami/Rimuru : N-Nhưng .... Alexia tôi cũng có thể-

- Alexia : Đây là chuyện của tôi với hắn, nên cậu không cần xen vào

- Mikami/Rimuru : Được rồi ! Cậu phải cẩn thận, dù vết thương trên người cậu đã lành, nhưng cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu !

- Alexia : Tôi biết rồi ! Cậu nên tìm cách rời khỏi đây đi !

- Mikami/Rimuru : Được ! tôi sẽ tìm người trợ giúp ! Cậu ở lại nhớ cẩn thận đấy !

- Alexia : Tôi biết rồi !

Nàng nói xong thì chạy đi mất.

Nhưng chưa chạy được bao lâu thì nàng đã thấy một người đang đi đến từ bóng tối.

Người đó càng bước đến nàng càng nhìn thấy rõ khuôn mặt và hình dáng.

- Mikami/Rimuru : Cid...Nhầm ! Shadow !?

- Shadow : Hửm ?

*Thình thịch* Trái tim của nàng có dấu hiệu nhót đau lên.

- Mikami/Rimuru : Ủa....!

Nàng không nhận ra ! Nàng đang ngã xuống về phía anh ta.

May anh ta cũng đỡ lấy nàng. Anh ta nói gì đó vào tai nàng trước khi nàng ngất đi.

- Shadow : Cô cũng vất vả rồi, Rimuru.

- Mikami/Rimuru : Hở.... " Cậu ta nhận ra mình rồi sao ?  Bằng cách nào chứ..... "

Nàng đã ngất đi. Thì anh ta đã ẩm nàng lên và đi tiếp.

..............

Alexia và hắn đã nghe thấy tiếng bước chân. Có người đang đến đây cả hai người để ngẩn đầu nhìn.

- Thầy Zenon : Kẻ khoác lên một màu đen tuyền ?

- Shadow : Ta tên là Shadow, kẻ lẩn khuất trong bóng tối để săn lùng bóng tối.

- Alexia : Shadow ?

Alexia thấy anh ta đang ẩm nàng trong lòng gần như cô ấy đang tức, cô ấy nghĩ rằng anh ta đã làm gì đó với nàng rồi.

- Alexia : Người đã làm gì Mi-chan !

- Shadow : Cô này sao ? Thì cô ta chỉ ngất mà thôi.

Anh ta đưa nàng vào lòng Alexia để cô ấy ẩm nàng lên.

- Alexia : Ngất sao !? Này Mi-chan ! Cậu nghe tôi nói gì không ?

Alexia nhìn nàng với ánh mắt lo lắng, và đáp cô ấy là sự im lặng.

- Thầy Zenon : Có vẻ phá được mấy cái căn cứ quy mô nhỏ đang khiến người đắc ý

-Thầy Zenon : Đúng là loại hèn nhát chỉ biết nhằm vào lũ tiểu tốt !

- Shadow : Khi đi săn thì săn thứ gì hay ở đâu vẫn giống nhau cả thôi ?

- Thầy Zenon : Đáng tiếc là không giống đâu, chủ lực của giáo đoàn đang có mặt tại đây !

- Thầy Zenon : Hôm nay nhà người sẽ trở thành con mồi bị săn dưới tay ta, ghế thứ 12 của Hội Bàn Tròn nhiệm kỳ tới, Zenon Griffey !

- Shadow : " Để xem ai mới là mèo và chuột đây "

Sau đó thì......

I AM ATOMIC !

Một vụ nổ lớn xảy ra. Khi Alexia mở mắt ra thì đã không thấy nàng ở bên cạnh. Cùng lúc đó vụ nổ tạo ra một cái lỗ thật lớn.

Phía xa xa nào đó.

Nàng vẫn đang nằm ngắn gọn trong lòng anh ta từ lúc nào chẳng biết nữa.

Anh ta để nàng nằm xuống dưới đất.

- Shadow : Tạm thời cô sẽ nằm đây một chút xíu nhé ? Chút nữa tôi quay lại.

Anh ta nói xong anh ta đã dịch chuyển đi mất.

Để lại nàng vẫn nằm im bất động tại ấy.

_________________________________________
CÒN TIẾP
_________________________________________

Tôi định tháng sau mới đăng cơ nhưng mà .....

Chết mọe lỡ đăng rồi nên tháng sau chắc sẽ không có chap mới.

Chap tiếp theo sẽ đăng lên vào lúc 12h00 ngày 01/12/2023 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com