Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đi học

Hiện tại đã là 9 giờ tối, Duy Minh cũng vừa hoàn tất bài tập ở nhà xong. Cậu ngồi trên ghế vươn vai, duỗi thẳng lưng mình rồi ngồi tựa lưng vào ghế. Trên bàn, điện thoại kêu lên "ting ting", cậu nhìn thì thấy thông báo tin nhắn của Nhất Hoàng rủ cậu chơi game, nhưng rồi Minh lười biếng rồi lờ đi.

Duy Minh nhớ tới lúc nãy, khi cậu đem balo về trả cho Thảo Phương. Vì hôm nay Phương không khỏe nên sắc mặt không tươi tắn lắm, môi trông cũng không ánh hồng như mọi ngày, nhưng ánh mắt của cô không khác gì mọi người, sáng long lanh nhìn cậu.

"Đỡ hơn chưa?" Duy Minh nhìn cô, ôn nhu hỏi.

"Tốt hơn rồi, mai tớ đi học lại, tớ sẽ chờ cậu đi chung." Thảo Phương đáp lại, giọng trong trẻo cất lên.

"Giọng líu lo thế kia, khoẻ là phải." Cậu nói rồi nhoẻn miệng cười, đồng tiền hai bên má hiện mờ lên, trông cuốn hút vô cùng.

Bỗng một cơn gió thổi lướt qua, mái tóc đen dài của Thảo Phương bị thổi tung lên, một vài sợi tóc dính lên mặt. Phương định lấy tay vuốt tóc mình lại ra đằng sau, thì thoạt nhiên, Duy Minh đã nhanh tay vén tóc cho cô. Ánh mắt cậu tĩnh lặng, thái độ điềm nhiên khiến Phương thẫn thờ một lúc.

"Duy Minh ơi." Phương lên tiếng.

"Hửm?"

"Mai mốt hãy làm vậy nữa nhé, nếu như tóc tớ có bị rối tung lên, cậu cũng làm như thế này nhé, được không?" Thảo Phương nói.

Lời nói của cô khiến cậu khựng lại, liền thu tay lại. Trong một vài khoảnh khắc nhỏ, cậu cũng chẳng hiểu cậu đang làm gì, tại sao lại làm như vậy, như thể là chuyện bình thường đương nhiên làm. Cậu nhìn gương mặt của Phương đang ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt điềm nhiên cứ như thể nhìn thẳng cậu mà không né tránh. Bỗng nhiên, vành tai Minh đỏ lên.

"E hèm, xin lỗi, mai mốt tớ sẽ không làm vậy nữ..."

"Không, tớ đang hỏi cậu câu nghi vấn, một có hai không. Trả lời tớ."   Thảo Phương gắt lời cậu, liền nói.

"Tớ giúp cậu gỡ một vài sợi tóc rối trên mặt là chuyện bình thường mà. Làm gì cậu phải hỏi như vậy." Duy Minh nói: "Chừng nào mình còn chơi chung với nhau thì tớ sẽ giúp cậu, OK không?"

Thảo Phương liền gật đầu, Duy Minh thấy vậy liền cười hiền, trêu chọc: "Thôi cậu đi vào nhà đi, không lại tí nữa gió to cuốn bay đi giờ."

"Vậy cậu đỡ tớ nhé?"

"Cậu ổn không vậy? Hay hôm nay sốt cao quá xong bị vậy thế."

"Cho dù có điên thì cũng là điên vì cậu."

Thảo Phương liền đứng xích lại gần cậu, Duy Minh thấy vậy liền lùi bước, nhưng cánh tay đã bị cô nắm lấy: "Theo tớ vậy cũng đáng."

Duy Minh nghe vậy, gương mặt bỗng chốc ửng đỏ lên. Cậu nhớ lần đầu, có lẽ từ năm lớp 8, Thảo Phương đã từng thẳng thừng bày tỏ với cậu. Lúc ấy, cậu vừa ngại, vừa xấu hổ, mặt đỏ như quả cà chua chín. Đến bây giờ, cô vẫn như vậy: thẳng thắn, thành thật, luôn trung thực với cảm xúc của chính mình. Con nhỏ này, sao có thể thành thật như vậy trời! Dù cũng đã có vài lần, Phương cũng đã thẳng thắn công nhận tình cảm dành cho cậu, nhưng sao lần nào, đối với cậu cũng như lần đầu.

Nhưng lần này, may mắn hơn, do các đèn đường chưa bật, nên Thảo Phương chẳng thể nhìn thấy được vẻ mặt ấy của cậu.

"Rồi rồi, gì cũng được. Giờ đi vào đi." Duy Minh thở một hơi dài, điều chỉnh lại cảm xúc, giọng điệu quay lại bình thường.

Thảo Phương cười nhoẻn miệng, khóe miệng cong lên trông thật sự rất đẹp, lấp ló là hai đồng điếu nhỏ hai bên, nhìn cô vui tươi và khỏe khoắn hơn nhiều.

"Tớ sẽ ghi nhớ đấy." Phương nói. Xong, liền đi vào nhà, cô nói vọng ra: "Cảm ơn đã mang tập vở về cho tớ nhá."

Minh đứng ở ngoài cổng, bổng bật cười, người như nhẹ tênh. Cậu xoay người bắt đầu bước đi chậm rãi về nhà. Cậu nhìn lên bầu trời đen kịt, không một bóng trăng hay một ngôi sao nào, chỉ có những đám mây trôi trên bầu trời đen.

Cho đến giờ, cậu cũng chẳng thể tin rằng Phương thích mình, thích cậu từ hồi nhỏ cho tới tận bây giờ. Có một lần, cậu hỏi Phương về lí do tại sao cô lại thích mình, thì cô cũng chỉ đánh trống lảng. Liệu có phải là từ lúc cậu đưa cô hộp sữa dâu hay vài viên kẹo từ lúc nhỏ hay không.

"Tao hỏi thật nhé, suốt 10 năm trời như thế, mày không có một chút cảm nắng với nhỏ đó à?" Duy Minh bỗng nhớ về câu hỏi của Nhất Hoàng, cậu đã trả lời với Nhất Hoàng nhưng chỉ là qua loa. Thậm chí cậu cũng chả rõ nữa, thậm chí còn không muốn nhắc, cũng không muốn nhớ đến.

Đối với cậu, Thảo Phương là nút thắt mà cậu không thể gỡ rối. Duy Minh nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, khi Minh tỉnh lại, cậu vẫn ngồi trên ghế, suốt một đêm ngồi ngủ khiến người cậu cứng đờ. Minh nhìn đồng hồ trên bàn, lúc này đã là 5h45, thật là sớm. Cậu liền đứng dậy đi vào nhà tắm, xả người dưới vòi sen rồi chuẩn bị sách vở, quần áo rồi đi xuống nhà.

Mỗi ngày, cậu luôn luôn được mẹ đánh thức lúc nào cũng là 6h30 nên luôn luôn đi học trễ. Hôm nay cậu tự nhiên dậy sớm khiến cho bố mẹ vô cùng ngạc nhiên.

"Cơn ác mộng nào đã khiến con tỉnh giấc vậy Minh?" Mẹ cậu lên tiếng hỏi.

Minh thờ ơ nhìn mẹ mình: "Gì vậy mẹ? Con dậy sớm một bữa làm như chuyện lạ."

"Lạ chứ." Mẹ cậu đáp, tiện thể rót cho cậu một cốc sữa.

Duy Minh ngồi xuống bàn ăn, cậu cắn một miếng bánh mì, xong sực nhớ điều gì đó, cậu quay sang phía bố Đăng.

"Bố ơi, hôm nay bố không cần đón con vào buổi trưa đâu."

"Sao vậy?" Bố cậu hỏi.

"Con sẽ tự đi xe máy về." Cậu trả lời, quay sang mẹ: "Con mượn xe của mẹ được không?"

"Sao vậy? Tự nhiên đòi đi xe máy? Dạo này bố đang xin nghỉ phép ở nhà, để bố đi đưa đón có phải tốt hơn à?" Mẹ Hà đưa cậu ly sữa, thắc mắc hỏi.

"Thôi, từ giờ con không cần nữa. Dù gì con cũng muốn được tập chạy xe."

Mẹ cậu định nói gì thêm thì bố Đăng đã đồng ý, xong đưa cho cậu chìa khoá xe máy. Dù sao con trai cũng đã ngỏ ý tự đi học, thôi thì bố cậu sẽ ở nhà khỏi cần đưa đón, quá tốt là còn gì.

"Được không vậy?" Mẹ Hà lên tiếng, vẻ mặt hơi băn khoăn.

"Không sao đâu em, để cho nó đi hết tuần này, cuối tuần anh dẫn Minh đi mua xe, dù gì nó cũng lớn, cho nó tự đi đi về về sẽ thoải mái hơn."

Duy Minh ngồi nghe đồng tình gật đầu. Cậu cũng muốn tự mình đi học rồi về nhà, đỡ phải phiền ai. Cậu liền nhìn lên đồng hồ treo tường, hiện tại gần sáu rưỡi, cậu đứng lên đeo balo chuẩn bị đi học.

"Bố mẹ ăn đi nhé, con ăn xong rồi. Con đi học đây."

"Sao đi nhanh vậy? Con không chờ Phương à?" Mẹ cậu nói: "Thông thường 6h30 con bé sẽ đứng chờ con ở cổng đó, hay con đợi đúng thời điểm rồi đi học chung với bạn luôn."

Duy Minh đeo giày rồi mặc áo hoodie bên ngoài, cậu đeo tai nghe AirPod, cầm mũ bảo hiểm rồi nói: "Không cần đâu, giờ con qua đón nhỏ ấy." Cậu chào bố mẹ rồi đi ra ngoài lấy xe.

Cậu chạy xe về phía nhà Thảo Phương, hiện giờ là cũng gần sáu rưỡi. Cậu dừng xe trước cổng nhà cô rồi ngó đầu nhìn qua cổng, đoán chừng hình như là Phương chưa ra khỏi nhà. Minh lướt điện thoại, chọn trong list nhạc của mình bài hát yêu thích "This Love" của Taylor Swift rồi ngân nga theo giai điệu.

[Đi học chưa?] Minh gửi tin nhắn cho cô thì đã thấy một chữ 'seen' xuất hiện.

[Chưa, tớ đang ăn cháo í, đợi tớ nha, tớ qua nhà Minh liền] Thảo Phương do bị sốt hôm qua nên bà cô đã bắt cô ăn sáng ở nhà. Thảo Phương ghét ăn cháo nên chỉ ngồi nhìn chứ không ăn.

[Không cần phải vội, tớ qua chở cậu đi học] Duy Minh nhắn tin lại với Phương.

Thảo Phương khi đọc được tin nhắn này, chợt như bừng tỉnh, nhưng cũng thấy rất lạ, vì giờ này là Duy Minh mới ngủ dậy bước xuống giường. Gương mặt cô hiện lên vẻ tươi tắn xen lẫn thích thú.

[Hả? Thế khi nào cậu qua?] Thảo Phương hỏi Duy Minh.

[Qua rồi, đang ở cổng nè]

Thảo Phương giật mình, cô đi ra cửa chính thì thấy Minh đang ngồi trên xe máy đợi cô. Minh thấy cô ra cửa chính nhìn mình, cậu vẫy tay chào.

Thảo Phương lập tức đi nhanh vào nhà, nâng tô cháo lên, hít một hơi rồi húp cạn. Xong lên uống một ly nước, súc miệng, rửa mặt, son một chút son dưỡng để có ánh hồng trên môi rồi nhanh chóng đeo balo đi ra ngoài cổng.

"Hello Duy Minh." Cô từ trong nhà nói to, hai tay ôm chiếc nón bảo hiểm trước ngực rồi tức tốc chạy ra ngoài.

Duy Minh nhìn cô, trông nhỏ này hiện tại nét mặt có sức sống hơn, xem ra cũng đỡ rồi.

"Duy Minh đợi tớ có lâu không?"

"Không đâu."

Cậu lắc đầu đáp rồi gạc chân trống khởi động xe, đeo balo đằng trước, xong liền tháo một bên AirPod đưa cho cô: "Lên đi. Tớ đèo."

Duy Minh đi chầm chậm trên đường. Lâu rồi cậu mới lái xe lại nên tay lái không chắc lắm nên cũng hơi sờ sợ.

"Duy Minh sáng nay dậy lúc mấy giờ dạ?" Thảo Phương đột nhiên hỏi.

"Sáu giờ kém. Sao vậy?"

"Động lực nào đã khiến cậu dậy sớm như thế dạ?" Cô hỏi tiếp.

Duy Minh nghe cô hỏi, cũng nghe được tiếng cười nho nhỏ từ cô. Sao ai cũng thắc mắc hết vậy?

"E hèm, thì tự dậy thôi. Hay là cậu tưởng suốt đời tớ không thể dậy sớm đi học?"

"Đâu có đâu. Tại tớ không nghĩ là một ngày cậu lại nhanh gọn lẹ như vậy thôi mà." Thảo Phương ghé sát cậu nói: "Tớ cá là hôm qua cậu không chơi game với Hoàng luôn."

"Sao biết?" Duy Minh nghe cô nói vậy, liền tò mò: "Hoàng nhắn tin cho cậu à? Hay cậu núp dưới gầm giường nhà tớ?"

"Vì hôm nay không thấy Minh có quầng thâm í. Với lại... " Thảo Phương ngắt quãng, cô ghé sát tai Duy Minh thì thầm, chỉ đủ nhỏ cho hai người nghe: "Tớ mà có cơ hội núp dưới gầm giường của cậu, tối đến chắc chắn cậu sẽ bị bóng đè đấy nhoooo~"

Duy Minh nghe vậy, vành tai đỏ lên, con nhỏ này!!!

"E hèm... Nè, ai dạy hư cậu vậy?"

"Có đou~" Thảo Phương thấy crush phản ứng như thế, trong lòng rất vui, liền mỉm cười. Sau đó hát líu lo đằng sau.

Duy Minh liền cười trừ. Thấy cô bạn ngồi đằng sau có tinh thần vui vẻ như vậy, tự nhiên trong lòng cũng thấy thoải mái hơn. Cậu cũng lẩm bẩm hát theo lời nhạc của You Belong With Me giống cô.

"Duy Minh ơi..."

"Huh?"

"Sao chạy chậm vậy?"

"Xe của mẹ, không dám racing." Cậu đáp. Này là thật, cậu sợ con chiến mã của mẹ có chuyện gì, cậu cũng chẳng thể sống yên ổn được. Tay lái yếu nên cũng chẳng dám phóng nhanh. Với lại, đi một mình thì làm sao mà chẳng được nhưng đằng này cậu chở Phương đi chung, là phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của nhỏ. 

"Sao? Cậu đam mê tốc độ à?" Duy Minh trêu.

"Không phải, tại thấy cậu chạy hơi chậm ấy, sợ cậu bị gì." Thảo Phương lắc đầu nói: "Sợ cậu buồn ngủ loạng choạng tay lái."

"Cậu nghĩ tớ là con sâu ngủ hả trời?"

"Tớ chỉ sợ Minh bị gì thôi." Phương thật lòng trả lời.

"Sao không lo cho cậu?"

"Tớ thích cậu mà." Phương nói, xong rồi cười hì hì vô cùng tích cực nhưng cũng rất mềm mại.

Duy Minh im bặt, vành tai lại bắt đầu đỏ lên. Sao sáng nay trời vô cùng thoáng mát, đường cũng không đông đúc mà sao lại có cảm giác nóng bức tới vậy? Cậu ngồi im lặng một hồi, cả hai không lên tiếng, nhưng Minh vẫn có thể nghe thấy tiếng hát nho nhỏ từ Phương từ đằng sau. 

Tới ngã ba, cậu dừng lại chờ đèn đỏ. Khi buông tay lái ra, Minh nhận ra tay của mình đã đổ mồ hôi tay. Cậu liền quay sau: "Lấy tớ tờ khăn giấy trong balo, ngăn nhỏ bên ngoài ấy."

Thảo Phương gật đầu, cô liền nhanh chóng lấy khăn giấy cho cậu. Minh liền lau hai bàn tay của mình. Bỗng cậu cảm thấy Phương ngồi đằng sau đang nắm vạt áo của mình, cậu quay ra sau nhìn cô thì thấy một viên kẹo sữa chuối.

"Ăn nha, kẹo cậu thích." Thảo Phương hỏi.

Minh gật đầu, nhận lấy kẹo rồi bóc vỏ đưa viên kẹo vào miệng: "Cảm ơn nhé." Đèn xanh vừa xuất hiện, cậu liền phóng xe đi. Duy Minh suy nghĩ, chạy xe đi học cũng thoải mái, có lẽ tự chạy sẽ tốt hơn là được bố đi đón về.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com