Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 15

Anh ngồi yên để cho cô chăm sóc những vết thương trên mặt mình.

Chiếc khăn tay màu trắng được nhúng được ấm, cô cũng đã cho thêm cả thuốc tím vào nước để sát khuẩn.

Tỉ mẩn lau chấm nhẹ nhàng lên những vết thương, gương mặt của Nhật Minh rất khôi ngô giờ đây vì bị thương mà bầm dập, sung phù nhiều chỗ. Một bên gò má của anh những vết nứt cùng bầm tím cho thấy lực đánh mạnh như thế nào. Vừa lau lại vừa kiểm tra xem liệu có gãy xương ở chỗ nào không.

Mỗi tấc ngón tay dò dẫm xác nhận là chỉ tổn thương phần mềm trái tim lại như được cất đi một tảng đá đè lên trên đó.

Chậu nước trong dần nhuốm một màu đỏ máu, chiếc khăn theo đó cũng bị nhuộm hồng. Tú Anh lấy cồn iot sát trùng lại, bôi thuốc rồi dán ugo lại cho anh, thở hắt ra vì không có vết thương nào phải khâu cả, nếu phải khâu, trên mặt chắc chắn sẽ để lại sẹo.

" Tú Anh" – anh không nén được bật lên tiếng gọi khi cô đứng dậy đi thay chậu nước khác, bóng lưng run lên đứng ở bồn rửa tay

" Vâng" – cô trả lời không quay lại vì sợ bản thân sẽ không kìm được tiếng khóc.

" Anh xin lỗi" – muốn nói với cô thật nhiều thứ, rốt cục cũng chỉ có thể nói được ba chữ này.

Thà cô tức giận, nổi điên lên với anh, hay cằn nhằn hoặc khóc thật to anh đã nhẹ nhõm, nhưng cô lại chỉ im lặng.

" Quay lưng lại, và cởi áo ra đi" – cô bưng chậu nước mới lại, không nhìn mặt anh mà nói

Anh bất động nhìn cô, gương tràn ngập bi thương nhưng cố gắng giữ bình tĩnh của cô như đang giết anh từng chút một. Cô chẳng chờ anh mà tiến đến cởi chiếc áo da mà anh đang mặc, cởi luôn cả áo sơ mi.

Tâm lưng trắng đầy vết thương do vật cứng đập vào, giống như trên khuôn mặt, những vết bầm tím chồng lên nhau, máu loang khắp cả từ trên bả vai trở xuống, cả ở trước ngực và bụng. Những vết rách vẫn tiếp tục rỉ máu chồng lên những vết máu khô.

Cô đặt tay mình áp lên những vết thương đó, cảm giác đau đớn như chính mình bị đánh, tiếng khóc cố kìm nén không giữ được làm nhòe mắt cô.

" Anh xin lỗi" – anh lặp lại tiếng xin lỗi của mình, định quay lại xem cô ra sao nhưng bị cô giữ lại

" Ngồi yên"

Hít một hơi sâu để kìm nén, cô lại lấy khăn lau cho anh.

Cơ thể anh run lên mỗi lần cô lấy khăn đụng vào những vết rách, chất sát trùng thấm vào miệng vết thương bỏng rát dù cô đã cố gắng làm rất nhẹ nhàng. Từng thớ cơ của anh vì nhẫn nhịn chịu đau mà gồng cứng lại càng làm cho những vết thương thêm rỉ máu.

" Đã biết là sẽ đau như vậy, tại sao còn làm" – giọng nói nghẹn đặc của cô vang lên trong không gian tịch mịch, rốt cuộc nước mắt chẳng thể kìm nén được thêm mà rơi đầy, cô chịu không nổi khi thấy anh đau đớn mà chịu đựng.

" Anh xin lỗi"

" Không có câu nào khác nói với em ngoài câu đó sao"

" Anh xin lỗi"

" Chẳng một lời giải thích, cứ như vậy mà bắt em tin anh, anh thật sự rất tàn nhẫn."

" Xin lỗi em"

"Anh chẳng có gì phải xin lỗi em cả" – Bàn tay quấn dải băng lớn qua vai anh dừng lại, dường như đây là giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô rồi.

Trái tim bí bức của anh sục sôi, anh ghét cái không khí quái đản này, những chuyện xảy ra ngày hôm nay còn chưa đủ làm anh mệt mỏi hay sao mà cô còn tỏ ra thái độ như vậy. Vết thương trên người vì cử động manh của anh mà một lần phát đau anh quay lại nắm lấy cánh tay cô, một phút loạn trí mà lớn tiếng

" Nhưng anh biết là em đang giận anh? Làm ơn hãy nói cho anh biết, đừng cư xử như vậy anh đã quá mệt khi phải đoán kẻ đối diện đang nghĩ gì rồi!"

Cô mở to mắt nhìn anh lớn tiếng với mình, chút lí trí trong đầu bay sạch sẽ

" Giận anh ư? Em có thể giận anh sao. Anh liều mình làm tất cả mọi thứ vì đàn em của mình, đánh nhau, chém giết. Em thậm chí chẳng thể giận được anh.

Em hiểu điều mà anh đang cố gắng làm, dù rất không hài lòng nhưng em vẫn để anh làm những gì mà anh muốn.

Chỉ là em không thể chấp nhận được. Dù cố gắng thế nào em cũng không thể chịu đựng được mỗi khi anh vì bọn họ mà trở nên như thế này. Em thậm chí còn chẳng thể giúp được gì anh trong chuyện này. Em là đang giận chính mình"

Anh nhìn cô nức nở trước mặt mình, bàn tay nắm lấy vai cô cứng đờ.

Là cô đang tự trách mình sao? Cô đâu có lỗi, kẻ có lỗi là anh cơ mà.

" Tú Anh" - anh nâng khuôn mặt cô lên, đôi mắt đỏ hoe dàn dụa nước mắt.

" Anh sai rồi, hứa với em nhiều như vậy, nói rằng sẽ làm cho em hạnh phúc mà chẳng đem lại cho em được điều gì ngoài lo lắng cùng đau khổ. Anh sai rồi"

" Em không cần anh hứa bất cứ điều gì. Làm ơn mỗi ngày đều bình an trở về với em"

Trái tim anh chấn động, cô gái mà anh yêu, người mà luôn nở nụ cười kiên cường hết thảy, đôi mắt trong sáng chẳng nhuốm bụi trần. Cô đã từng là thiên sứ với đôi cánh trắng đứng trong ánh mặt trời rực rỡ vì anh mà bước vào bóng tôi để đôi cánh mình bị nhuốm bẩn.

Anh hôn lên những giọt nước mắt của cô, mỗi một nụ hôn thay cho lời xin lỗi của anh.

Đôi môi lạnh giá của anh chạm vào môi cô bỏng rát. Cô chưa từng nghĩ rằng tình yêu của họ lại trở nên đau thương như thế này.

Cái cảm xúc bình yên khi ở bên nhau từ khi nào bị thay thế bởi cảm giác lo lắng cùng sợ hãi sẽ chẳng bao giờ còn được ở bên nhau nữa. Cảm giác tình yêu của họ cũng như đang chạy đua theo dòng thời gian khắc nghiệt.

Nếu ngày mai không còn được ở bên nhau, thì tại sao còn lãng phí những lúc như thế này.

Cô cảm thấy mình sắp điên lên với suy nghĩ họ sẽ bị chia xa trong một ngày nào đó.

Nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô khiến cô trở nên bạo gan, bất chấp mùi máu trên khóe môi anh đang lan dần khắp khoang miệng của cô, cô vươn người lên ôm lấy anh, đáp trả lại nụ hôn của anh như thể ngày mai cô chẳng còn được hôn anh nữa.

Đôi mắt anh mở to trước nụ hôn đầy đau khổ của cô. Rốt cuộc sợ hãi bao nhiêu khiến cô trở nên như vậy? Và vì vị đắng của những giot nước mắt của cô dần thấm đẫm trái tim anh khiến anh càng đau đớn. Anh cũng sợ hãi, lần đầu tiên khi bước vào thế giới đen tối này, rằng anh sẽ không còn được sống để yêu cô. Sẽ không còn nghe thấy tiếng nói cô, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô mỗi ngày, sẽ không còn được yêu cô nữa.

Thế giới toàn máu và chém giết đó chẳng đáng sợ chút nào với việc không còn có thể yêu cô ở kiếp này.

Anh nhìn vào mắt cô, bắt gặp hinh bóng mình trong đó. Cô cũng vào đôi mắt đen thẫm của anh sâu trong đó hết thảy toàn là hỉnh ảnh của cô và tình yêu mà anh dành cho cô.

Anh muốn điên lên rồi. Rơi vào tình yêu này của cô. Dám cả gan làm vấy bẩn đứa con của Thượng Đế, người sinh ra để cứu muôn người.

Một kẻ bị quỷ dữ của bóng đêm giam cầm như anh lại dám yêu cô kéo cô vào đêm tối giống mình.

Nụ hôn của anh tiếp tục trên môi cô, nóng bỏng. Ngọn lửa địa ngục đã thắp lên làm sao mà dập tắt

Là điên mới dám yêu cô như vậy

Chúa sẽ trừng phạt anh vì đã cướp đi một thiên sứ của Người.

Dù cho Người có lấy đi sinh mạng của anh.

Được yêu cô và được cô yêu, mọi cái giá đều xứng đáng.

Vì cô, xứng đáng được yêu thương.

" Tú Anh, anh giao trái tim mình cho em. Xin hãy để nó được yêu em nhiều như nó muốn"

" Nhật Minh..." – cô gọi tên anh giữa những yêu thương như sóng đang xô bờ đến, ngày mai bất kể ra sao có một điều sẽ không thay đổi – " em yêu anh, dù có bất cứ điều gì xảy ra đừng quên điều đó"

***

Nhật Minh vuốt mái tóc đen xõa tung lộn xộn ở trên gối lại gọn gàng, cô thấy động khẽ trở mình làm chiếc chăn bị kéo lệch làn vai trần lộ ra khiến cô bị lạnh run rẩy một chút rồi kiếm nguồn hơi ấm rúc sâu vào trong lồng ngực của anh.

Nụ cười của anh vô thức nở trên môi, cô ngủ luôn như vậy hệt như con mèo nhỏ, anh nhổm người dậy chống một tay lên để có thể thấy rõ khuôn mặt của cô dưới ánh đèn vàng vọt từ ngọn đèn ngủ trên tường.

Chạm nhẹ tay lên gương mặt xinh đẹp còn phiếm hồng sau những yêu thương cuồng nhiệt, trong tim bao cảm xúc tràn ngập.

Anh tự hỏi đã bao nhiêu lâu từ khi họ yêu nhau?

Bốn tháng, hay năm tháng? Chẳng rõ nữa.

Ngày đầu tiên họ gặp nhau? Thực sự là anh không nhớ.

Nếu nói ra điều này liệu cô có giận dỗi mà chia tay anh như các cô gái khác thường làm khi bạn trai họ quên đi một ngày quan trọng như thế.

Điều anh chắc chắn sẽ không bao giờ quên đó chính là cảm giác trái tim trong lồng ngực mình vì cô mà loạn nhịp. Vì cô mà muốn được yêu thương.

Và giờ đây khi có được cô trọn vẹn anh vẫn không hiểu lí do gì mà trái tim anh lại vì cô mà rung động đến vậy.

Chỉ là cô, gương mặt của cô, lời nói của cô, nụ cười của cô, chỉ những điều nhỏ nhặt thôi cũng có thể làm cho môi anh tự động nở ra nụ cười hạnh phúc. Ở bên cô làm cho anh mới có cái cảm giác muốn dừng chân lại, cảm giác trống vắng vô định của anh mới có thể được lấp đầy. Thật dễ dàng để cho anh có thể nói rằng anh yêu cô bằng tất cả những gì mà anh có.

" Anh yêu em"

Tiếng anh thì thầm mà như vang vọng giữa không gian yên ắng, thật muốn nói một lần, lại thêm một lần, mỗi ngày, mỗi tháng mỗi năm rằng anh yêu cô.

Vì muốn được yêu cô nhiều như thế cho nên anh đã quyết định rồi.

***

Số điện thoại trên tờ giấy cũ nhàu nát nằm giữa bàn chứng tỏ người cầm nó đã không biết vò đi rồi vuốt lại bao nhiêu lần.

Nhật Minh rít mạnh điếu thuốc trên tay cho hết rồi quăng đi tàn thuốc. Anh nhìn bàn tay trầy trụa của mình máu vẫn chưa khô hẳn và còn những vết thương trên thân mình. Đau ê ẩm.

Uống một ngụm rượu lớn rồi lấy khăn nhúng hẳn bàn tay mình vào chậu nước có pha thuốc tím. Cái rát đến thấu xương mà nếu không có rượu mạnh chắc anh đã hét lên rồi.

Cắn cặt răng để khỏi phát ra những tiếng rên vì đau khi chấm thứ chất lỏng tím đó lên vết thương trên thân mình. Cô đã băng lại cho anh và giờ thì nó chẳng có tác dụng gì.

Bóng lưng của người vẫn đang say ngủ kia lại khóe môi của anh lại rộng thêm rồi.

Vật mã với một nùi băng gạc, anh nhìn lại tác phẩm của mình, không được đẹp như khi cô băng bó cho anh nhưng đỡ đau nhiều lắm.

Mặc lại đồ, uống thêm một hớp rượu nắm chặt tờ giấy trên bàn Nhật Minh bước ra ngoài thật nhẹ

Dãy số được bấm đi, tờ giấy được làm mồi lửa đốt thêm điếu thuốc mới.

" Alo" – tiếng ngái ngủ của người bên kia vang lên

" Đã lâu không gặp. Làm phiền giấc ngủ của anh rồi"

" Là cậu sao?" – tiếng nói tỉnh ngủ ngay lập tức, đầy cảnh giác

" Lời đề nghị của các anh có còn hiệu lực không?"

" ..."

" Tôi muốn được hợp tác"

" Điều kiện là gì?"

" Chẳng có điều kiện gì"

" Cậu tự tin Hắc Ưng sẽ không bị dính sao"

" Tôi tự tin nhận những trách nhiệm của mình"

" Lí do cho sự thay đổi này là gì vậy?"

" Vì một lời hứa. Địa điểm ở nơi chúng ta lần đầu gặp nhau. Tạm biệt"

Nhật Minh cúp máy, nghe rõ tiếng tim mình đập rõ ràng giữa không gian vắng lặng tiếng nói của kẻ không biết giờ còn sống hay chết văng vẳng trong đầu.

" Mày vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có thể đứng lại được trong ánh sáng"

Ngước lên cao, bầu trời dần chuyển màu, không còn mãi một màu đen kịt mà có những vệt sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: