Chương 1:Giao lộ Tyokyo
Tokyo, sáng sớm.
Tiếng ồn của xe buýt lăn bánh, tiếng bước chân vội vàng của người đi làm, cùng mùi bánh mì nướng bay ra từ các tiệm tiện lợi mở 24/7 —
tất cả hoà vào nhau tạo nên một thứ không khí quen thuộc mà náo nhiệt. Nhưng giữa lòng thành phố không ngủ ấy, một nơi tưởng như không bao giờ để ai cảm thấy cô đơn... lại có một cô gái luôn lặng lẽ bước đi như không tồn tại.
Naekawa Sai.
Mái tóc xanh đen ngắn ngang vai phất nhẹ theo gió sớm, đồng phục gọn gàng, không thừa một nếp gấp. Trên vai là chiếc cặp xách đen giản dị, không gắn móc treo hay sticker nào cả. Cô bước nhanh, mắt không rời điện thoại — không phải vì có ai nhắn, mà là vì... thói quen.
Tôi lại dậy muộn mất 5 phút. Sáng nay không có kiểm tra, nhưng vẫn thấy khó chịu.
Cô chớp mắt nhìn qua con số đồng hồ điện tử ở góc màn hình. Vẫn còn kịp. Không cần chạy.
Sai băng qua ngã tư, tiếng giày thể thao đập lên vỉa hè nhịp nhàng, chẳng ai ngoái nhìn — ngoại trừ vài ánh mắt lướt qua khi đôi mắt xanh ngọc sáng lên dưới nắng. Cô biết mình có ngoại hình nổi bật, nhưng chưa bao giờ muốn nó trở thành tâm điểm. Sai ghét việc bị soi mói, ghét cả việc bị người khác nghĩ sai về mình chỉ vì vẻ ngoài.
"Nữ sinh ngoan hiền, học giỏi, sống khép kín" — một định nghĩa sáo rỗng mà cô nghe nhiều đến phát chán.
Vậy thì sao chứ? Ai thèm quan tâm những cái mác ấy?
Trường học đã hiện ra phía cuối con phố. Sai thở ra nhè nhẹ. Cô không ghét trường học, nhưng cũng chẳng thích thú gì mấy buổi sáng đều đều như thế này.
Cùng lúc đó, ở một khu khác của Tokyo — cụ thể là gần một nhà ga nhỏ, có một cô gái khác cũng vừa bắt đầu ngày mới. Nhưng không phải đến trường, mà là... kết thúc ca làm đêm.
Kurokawa Satsuki ngả lưng ra ghế trong phòng nghỉ bé tí ở hiệu sách, tháo chiếc tạp dề màu be nhăn nhúm rồi vươn vai như thể xương cốt mình là dây đàn lâu ngày chưa lên dây.
"Dọn ca xong là mình sẽ chết đói mất..."
Chiếc điện thoại rung lên: một tin nhắn từ Shirakawa Mio. Satsuki lườm màn hình với nửa con mắt còn ngái ngủ.
Mio: "Đừng có quên tiền mượn hôm trước nha. Và cả buổi tập ban nhạc tối mai đó."
Satsuki: "Tớ biết màaaaa. Nhớ mà. Gì chứ tiền thì tớ không quên đâu "
Cô thở dài, nhét lại điện thoại vào túi jeans và xỏ lại giày. Mắt cô vô tình bắt gặp chiếc guitar cũ đang dựng ở góc phòng — thân gỗ đã trầy vài chỗ, dây cũng hơi lỏng. Cây đàn đầu tiên cô mua bằng tiền làm thêm, vẫn là báu vật của đời mình.
Đã lâu rồi không lên sân khấu. Nhưng mà... không sao, vẫn còn đang sống sót.
Satsuki bước ra khỏi cửa hiệu sách, nắng sáng chiếu lên đôi mắt xanh biển khiến chúng trở nên lấp lánh. Cô lấy tai nghe, bật một playlist rock cũ rồi thả bộ ra ga.
"Chuyến tàu sắp tới sẽ đi về hướng trường học đấy nhỉ..."
Tuyến tàu Yamanote – 7:52 sáng.
Trên toa tàu, người người chen chúc nhưng vẫn giữ nguyên trật tự kiểu Nhật — ai cũng yên lặng, cúi đầu vào điện thoại hoặc đọc sách.
Naekawa Sai bước vào toa, đứng cạnh cửa, nắm lấy thanh vịn phía trên đầu. Cô vừa kịp lên chuyến tàu đúng lúc — như thường lệ.
Ở phía xa đầu toa, Satsuki đã vào từ ga trước, đang đứng dựa vào cửa sau, mắt lim dim, tay đút túi áo khoác mỏng.
Và như định mệnh sắp bắt đầu những trò đùa của nó, khi tàu tới ga kế tiếp, một làn sóng hành khách tràn vào khiến cả hai người — vốn không hề để ý đến nhau — bị xô lại, và...
"RẦM!"
Sai loạng choạng vì bị đẩy từ phía sau. Cô gần như mất thăng bằng nếu không có một cánh tay đưa ra kịp lúc, giữ lấy vai cô.
"Ê này, đứng vững chứ?"
Giọng nữ. Hơi khàn, nhưng chắc chắn. Sai ngẩng lên — mắt cô chạm mắt với một đôi đồng tử xanh biển lấp lánh, khuôn mặt lạ hoắc nhưng... có gì đó rất sống động.
"Cảm... cảm ơn."
Tay cô ấy ấm thật. Và... mùi nước hoa thoang thoảng gì thế nhỉ? Không giống mấy kiểu con gái cùng lớp mình.
"Không sao. Tôi cũng bị xô thôi."
Satsuki nhún vai, rồi buông tay ra, ánh mắt hơi tò mò khi liếc nhìn cô gái tóc xanh đen vừa rồi.
Xinh thật. Nhưng rõ kiểu học sinh cấp ba. Ờ thì... cũng không lạ. Tokyo mà.
Tàu tiếp tục lăn bánh.
Sai xoay người lại, lặng lẽ nhìn ra cửa kính, nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng vẫn liếc sang người vừa giúp mình. Cô không biết tại sao, nhưng...
Tôi có linh cảm... lần gặp này sẽ không đơn thuần là va chạm giữa hai hành khách xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com