Chương 3: Tiếng đàn giữa chiều mưa
Tokyo, một tuần sau.
Thời tiết chuyển mùa, trời không hẳn lạnh nhưng những cơn mưa bất chợt bắt đầu rải rác khắp thành phố. Những chiếc ô bung ra đầy vội vã, từng giọt nước mưa rơi tí tách trên mái hiên, tạo nên một âm thanh đơn điệu mà kỳ lạ thay — rất dễ khiến người ta chìm vào suy nghĩ.
Naekawa Sai ngồi trong thư viện trường, mắt nhìn xuống cuốn sách nhưng tâm trí lại đang ở đâu đó xa xôi.
"Nếu mình có hỏi, liệu cô ấy có nhớ mình không?"
Hình ảnh cô gái với mái tóc đen, ánh mắt xanh biển ấy vẫn ám ảnh tâm trí Sai như một nốt nhạc lặp đi lặp lại.
Satsuki.
Dù chẳng biết tên, cũng chẳng chắc có nên gọi như thế không — Sai vẫn tự đặt tên cô gái ấy trong đầu như vậy. Không phải vì âm điệu cái tên, mà là cảm giác... nó hợp với cô ấy. Cũng có thể là do vừa thấy tên ai đó trùng vậy trong một bài nhạc cô nghe gần đây.
Satsuki — cái tên nghe có vẻ hơi nổi loạn, giống như người sở hữu chiếc guitar cũ kia.
"Naekawa-san."
Sai giật mình khi nghe tên mình được gọi. Đó là Amane Mizuki — người bạn duy nhất, cũng là người khiến cô không cảm thấy lạc lõng trong một thế giới đầy ồn ào.
"Cậu nhìn trang sách đó gần 10 phút rồi đấy. Lúc nãy có ai bước vào đầu cậu à?"
Sai nhìn Mizuki, hơi bối rối.
"Không có... Chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi."
"Linh tinh kiểu: 'Cậu có nghĩ nếu mình biến mất thì người khác có để ý không?' hay 'Nếu chọn sống trong một trò chơi, mình muốn chọn thế giới nào?'" – Mizuki lém lỉnh hỏi.
Sai khẽ cười.
"Không. Chỉ là đang nghĩ đến một cô gái có cây guitar thôi."
"...Hở?"
Mizuki nghiêng đầu, miệng hơi mở ra, gương mặt bối rối như thể vừa nghe Sai nói điều gì ngoài sức tưởng tượng.
"Cậu nghĩ đến một cô gái?"
"Ừ." – Sai đáp, không phủ nhận cũng chẳng cố giải thích.
Mizuki nhướng mày, rồi vỗ vai bạn mình.
"Thôi được, mình không hỏi thêm. Nhưng nếu cậu muốn kể, mình luôn sẵn sàng."
Chiều cùng ngày.
Satsuki đang cầm ô, đi bộ từ trạm tàu về chỗ làm thêm — một hiệu sách nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu phố cổ với ánh đèn vàng mờ ảo. Hôm nay mưa không to, nhưng dai dẳng. Những bước chân của cô lội qua từng vũng nước như gảy những nốt nhạc buồn trên mặt đất.
"Xin lỗi, hôm nay em đến trễ 5 phút..." – Satsuki cất giọng khi bước vào hiệu sách.
Chủ tiệm là một bà cụ khoảng 70 tuổi, tóc bạc trắng búi cao, đeo kính lão nhưng vẫn rất minh mẫn.
"Chẳng sao. Chỉ cần cháu giúp ta dọn lại kệ phía cuối là được."
Satsuki gật đầu, cất ô, tháo áo khoác ướt và bắt đầu công việc quen thuộc. Hiệu sách yên tĩnh, chỉ có tiếng gió mưa ngoài cửa và tiếng giấy lật của vài khách đọc thử.
Đột nhiên, chuông gió trước cửa vang lên — tiếng leng keng nhẹ như cơn gió lướt qua tim.
Một cô gái bước vào, tay cầm ô gấp lại, tóc hơi ướt, mặc áo khoác rộng. Đôi mắt ngọc lục bảo ấy...
"Là cô ấy."
Satsuki đứng sững, tay vẫn cầm một chồng sách chưa xếp xong. Trong vài giây, thế giới như ngừng chuyển động.
Sai bước chậm vào hiệu sách, đảo mắt một vòng. Cô không ngờ lại tìm thấy nơi này — hoàn toàn là vô tình. Cô chỉ muốn trú mưa, và đi theo bảng hiệu cũ kỹ có đề chữ "Hiệu sách Takahashi – từ năm 1952" trên đường về.
Rồi ánh mắt hai người chạm nhau.
Cả hai không ai lên tiếng. Thay vào đó là một cái gật đầu nhẹ — như một lời chào không lời, vừa ngượng ngập, vừa... quen thuộc một cách kỳ lạ.
Satsuki đặt sách xuống, bước tới quầy.
"Lần trước... cô ở tàu điện phải không?" – Giọng cô trầm, không mang chút hoài nghi, như thể đã xác nhận ngay từ đầu.
Sai gật đầu. "Và cũng là người đứng xem cô chơi guitar ở tiện lợi."
Một khoảng im lặng thoáng qua.
Satsuki khẽ cười, rồi nói nhỏ:
"Vậy là chúng ta huề nhau."
Cả hai đứng nhìn nhau trong vài giây, rồi Sai lùi về phía kệ sách. Không rõ là ngại, hay chỉ đơn giản vì muốn kéo dài cuộc gặp gỡ này trong yên lặng.
Satsuki không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục sắp xếp sách. Nhưng khóe môi cô khẽ nhếch lên một chút.
Khoảng 15 phút sau, Sai mang vài cuốn sách đến quầy thanh toán. Cô đưa sách ra mà không ngẩng mặt.
"...Guitar của cô, là acoustic à?" – Sai hỏi, giọng vẫn đều đều.
Satsuki hơi bất ngờ, nhưng mỉm cười.
"Đúng. Là guitar cũ, hồi đó đi xin lại từ một người bạn. Giờ thì dùng quen luôn rồi."
"Một bài cô chơi hôm đó... nghe quen nhưng không nhận ra tên."
"Bản đó là do tôi sáng tác."
Sai ngẩng đầu. Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, ánh mắt cô ánh lên chút gì đó... ngạc nhiên thật sự.
"Tên bài hát?"
Satsuki suy nghĩ một lúc.
"...Chưa có tên. Nhưng nếu cần đặt thì chắc là 'Silent Echo' – tiếng vọng trong im lặng."
Sai không nói gì. Nhưng nét mặt cô không còn lạnh nhạt nữa.
Satsuki đưa sách đã gói lại cho cô.
"Cô tên gì?"
Sai cầm túi sách, dừng lại vài giây trước khi trả lời.
"Naekawa Sai."
"Satsuki. Kurokawa Satsuki."
Một giây trôi qua.
"Gặp lại sau, Satsuki."
"Ừ. Gặp lại sau, Naekawa-san."
Cửa hiệu sách đóng lại sau lưng Sai, để lại tiếng chuông gió vang lên nhẹ nhàng, như lời hẹn giữa hai kẻ xa lạ vừa quen.
Tối hôm đó.
Ngày 20 tháng 4
Gặp lại rồi.
Cô ấy tên là Kurokawa Satsuki. Làm việc tại một hiệu sách nhỏ, và sáng tác nhạc.
Cô ấy nhớ tôi. Tôi không chắc nên cảm thấy gì, nhưng ít nhất...
Tôi không phải là người duy nhất để ý.
– Sai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com