Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình ta đi du ngoạn!

"Ông già! Đừng hòng bắt nạt ba tui!"

Thân hình nhỏ bé không bằng cái cẳng chân của hắn ra sức đả đảo, thậm chí không thèm nể mặt chỉ thẳng tay quát hắn.

"Lớn rồi thì thích làm càn à, rốt cuộc là không biết giống ai."

Một tay hắn nhấc cục bông đang tức giận, giãy giụa. Hắn cũng chẳng màng quan tâm cục nợ này cho lắm, nên thẳng tay ném ra ngoài sân rồi tiêu soái bước vào cửa.

Vốn chỉ là một lần lỡ, không có kế hoạch mà ra đời một cục nợ ngang trái như thế. Nhưng với tư cách của một phụ thân, hắn phải chịu trách nhiệm sự việc đã gây ra.

Chẳng trông mong gì nhiều, trước khi vào phòng hắn chỉnh trang lại y phục, vuốt mái tóc thêm tí bảnh bao mới lạnh lùng bước vô.

Quả nhiên vẫn là Thẩm Thanh Thu người hắn hận nhất-vừa vào chưa được mấy giây xém bị người đầu giường ném một cục gạch lên mặt.

Tay hắn cầm cục gạch, mặt tối sầm, gằn giọng nghiến răng "Thẩm Thanh Thu! Ng-"

Chưa kịp nói đã bị bàn tay vô lực kéo ra khỏi phòng. Y cũng vì thế phối hợp đóng cửa chặt, dùng hết sức bình sinh kiếm mọi thứ khóa chặt cửa.

Là ai! Kẻ nào to gan phản Ma tôn ta!

Hắn ta nổi máu điên, ánh mắt rực lửa đảo quanh tìm kiếm con mồi, răng đã nghiến chặt đến lợi hại, sát khí ngập trời.

"Là ta! Ông già!" Giọng nói cáu kỉnh đầy trẻ con, vừa quen thuộc đứng trước mặt hắn, khoanh tay giữ dáng trông đầy quyền lực.

Vừa nhìn thấy cục nợ chướng mắt, mọi sự tức giận chuyển sang bất lực.

Con gái hắn và y vừa sinh ra đã mạnh vô kể, có lẽ ban đầu hắn thật sự rất tự hào, chỉ là ban đầu...cho tới khi quỷ nhỏ này cứ sơ hở là phá chuyện tốt của hắn.

Băng Hà không muốn động thủ với trẻ con, lại càng không muốn gây tổn hại với dây liên kết duy nhất giữa hắn và y.
Hắn vì thế cam chịu việc mình bị bắt nạt, nhiều lúc ai là Ma tôn hắn cũng chẳng nhớ.

Băng Hà chán nản nhìn cục nợ, liền đứng dậy phá toang cánh cửa, có bao nhiêu đồ chắn cửa đều bị hắn tóm gọn biến thành rác vụn hết.

Mắt hắn bắt gặp thân hình quen thuộc đang ngồi co ro ở góc tường, nghe thấy tiếng đồ vật vỡ tan là một chập run rẩy.

Nhưng hắn không vui, liền bắt lấy y, bế kiểu công chúa ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu nằm trong vòng tay hắn không cam chịu, một mực giãy dụa.

"Được rồi..Ta thả ngươi xuống"
Băng Hà nhẹ nhàng đặt Thẩm Cửu dưới mặt đất. Cục nợ thấy ba nhỏ liền sáng mắt, lo lắng đi tới hỏi thăm.

Thẩm Thanh Thu quay mặt phồng má giận dỗi, tay khoanh trước ngực, mắt có chút lệ tuôn rơi.

Phải, y đang bày ra vẻ giận dỗi với con gái hắn.

Thẩm Thanh Thu thừa biết nếu y đã giận thì cục nợ này sẽ tìm nguyên do của cơn giận dữ, mà giải quyết nó.

Thân hình nhỏ nổi sát khí đùng đùng thẳng tay chỉ vào mặt.

"Ông già! Ông muốn gì, ông không thể tha cho ba tui 1 ngày hay sao?"

1 tiếng là ông 2 tiếng là ông già, dòng thứ mất dạy ta già đến thế sao?

Băng Hà nhịn hết sự vô lí của gia đình nhỏ này, hôm nay hắn sẽ quyết định!

"Chúng ta đi chơi đi, lịch trình tháng này ta nghỉ! "

"Hả!?"

Cả hai con người đồng thanh hô to, không dám tin lời hắn nói. Cục nợ chưa gì đã lên tiếng.

"Thế thì còn công việc? Ông làm Ma tôn đi thống trị hai cõi chứ có phải làm công ăn lương đâu?"

"Chuyện đó khỏi phải lo, ta tự giải quyết."

"E hèm" Thẩm Thanh Thu cất tiếng. " Tóm lại, chúng ta sẽ đi ngao du tận một tháng?"

"Phải! Nên bây giờ chuẩn bị hành lí hết đi."

Thẩm Thanh Thu cũng chẳng hỏi nhiều phủi chân đứng dậy, nhìn sắc mặt cục nợ dưới chân phấn khích, cũng bất lực đồng ý.

Thẩm Cửu nếu là trước kia sẽ một chút cũng không muốn đi, nhưng thời gian thoi đưa, y có thứ duy nhất muốn gìn giữ, sợi dây cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời đầy đen tối.

Một lần nữa, ánh sáng hi vọng thấp thoáng trong lòng y trỗi dậy. Nếu còn mất nữa, điều kinh khủng gì thì y cũng dám làm.

P/s Cục nợ đáng yêu tên Lạc Hải Đường<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com