Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Bước đi trên trạm không gian đã quá đỗi quen thuộc của mình, em chẳng nhớ đã bao nhiêu lâu rồi em chưa đặt chân lên nơi này nữa. Trạm không gian Herta – nơi quê hương em đã ra đi mấy năm trời. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn khung giờ này, vẫn tại nơi đây. Em – Camelia Wilson đã quay lại trạm vũ trụ đầy kí ức của mình sau những tháng ngày xa cách.

Nhìn qua, nhìn lại, em dáo dát tìm bóng người quen thuộc với mái tóc hồng tự nhiên đã lâu rồi em chưa được nhìn thấy. Em tìm Asta. Asta là người chị không ruột thịt nhưng em lại coi như máu mủ. Em và chị luôn bên nhau như hình với bóng từ khi còn nhỏ, Asta dạy em đủ điều trên trời dưới đất và đương nhiên là cả trạm không gian này nữa.

Năm mười bảy, em rời trạm đi đến một nơi khác sinh sống và nghiên cứu Stellaron. Hôm ấy, Asta mãi ôm em khóc cuốn trôi cả trạm không gian đi. Chị nhất quyết không buông. Cuối cùng, em phải đợi đến khi chị chìm hẳn vào sâu trong giấc mơ có em mới dám rón rén đi đến cánh cửa của đội tàu Astral. Giờ nhớ lại đến khoảng khắc mãi in sâu trong tim ấy, em cứ tự cười với bản thân mãi không thôi.

Cũng bốn năm tròn từ hôm ấy rồi, giờ thì em đã là một thiếu nữ chính chắn tuổi hai mươi mốt. Bước đến khoang điều khiển chính, em thấy mái màu hồng tóc mình tìm kiếm nãy giờ đang bay phấp phới lấp ló trong bóng đi của vô số người. Tìm thấy chị rồi, Asta. Em nhẹ nhàng bước tới bên cạnh chị như cách bốn năm trước em đã rón rén bỏ chị ở lại, hương thơm mái tóc ấy vẫn luôn thoang thoảng bay trong bầu không khí tấp nập của trạm vũ trụ Herta này từ lúc em đi.

-Asta, em về rồi!

-Camelia, em về thật sao!

-Em ngay đây thôi!

Asta giật mình quay lại, giọng nói quen thuộc mà suốt đời này chị sẽ không bao giờ quên lại vang lên bên tai chị một lần nữa. Đúng là đứa em bé bỏng ngày nào của chị đây rồi, đúng là Camelia rồi! Camelia yêu dấu biến mất suốt bốn năm trời sau khi chị ngủ dậy giờ đây lại đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải qua chiếc camera điện thoại nữa rồi. Asta vui mừng ôm thật chặt lấy em, hương nước hoa em luôn dùng giờ đây chị lại được nghe thấy trên người Camelia một lần nữa. Vẫn không thể tin rằng chị đang ôm đứa em bé bỏng trong vòng tay mình.

-Ôi Came. Came dấu yêu của chị! Chị nhớ em chết mất!

Nghe giọng Asta vang bên tai mình gọi đi gọi lại cái biệt danh mà chỉ có mình chị được gọi, em ôm chị chặt hơn bù đắp cho những tháng năm xa cách nhau. Cuối cùng thì em cũng đã rời khỏi được Jarvilo-IV sau bao tháng ngày cực khổ, giờ đây em đã có thể đứng ở khoang điều khiển chính và ôm người chị độc nhất vô nhị của bản thân, Asta em kéo em ra khi đã có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cả hai, chị nắm lấy bàn tay bé nhỏ nhưng lại mềm mại kia dắt em đi tham quan trạm không gian Herta một lần nữa như khi cả hai từng làm trong qua khứ.

Trạm không gian Herta vẫn luôn như vậy, vẫn luôn tấp nập người qua lại như trước khi em đi, mỗi khung cảnh đều quá quen thuộc đối với em. Cứ như mơ vậy, em vẫn sẽ chẳng tin được cuối cùng mình cũng đã quay lại được với quê hương thân thương cùng người chị của mình.

-Đây là văn phòng của Herta.

-Chào nhé Herta, cô vẫn ổn chứ?

-Vẫn như ngày thường, chào mừng cô về, Camelia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com