Chương 2.
Choàng tỉnh dậy sau một giấc mộng kinh hoàng, lại một lần nữa anh mơ thấy thảm họa năm ấy tái diễn. Người anh đẫm mồ hôi, căn phòng tối om không lấy một tiếng động. Thứ chiếu sáng phòng anh lúc bấy giờ là ánh trăng mờ ảo đi qua cánh cửa sổ chưa kịp khép màn lại và chiếc đồng hồ điện tử đang hiện một giờ mười lăm sáng. Anh nhìn quanh, thở không ra hơi khi nhớ lại thảm họa năm ấy diễn lại một lần nữa trong giấc mơ của mình. Day tay lên thái dương, anh xoa đều nó rồi vớ lấy bộ đồ bên cạnh giường. Có lẽ một vòng tuần tra quanh trạm sẽ giúp đầu óc anh khuây khỏa hơn.
Trạm vũ trụ vẫn luôn sáng đèn như ban ngày, dù có là ban sáng hay ban đêm thì tất cả đèn đều bật, bật 24/7. Anh đi một vòng qua khoang điều khiển chính, không có ai, cả khoan thu dung cũng vậy. Nhưng khi bước ngang qua khoan cơ sở, có tiếng gõ bàn phím vang lên từ một phòng nọ, ai lại làm việc giờ này chứ? – anh nghĩ thầm trong bụng rồi men theo hướng âm thanh phát ra. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch ngày càng lớn hơn khi anh vào căn phòng dùng để làm việc chung. Ngoài tiếng gõ phím ra, anh còn nghe được tiếng chửi rủa của một người phụ nữ. Khoan đã, nhỡ có người đang ăn cắp dữ liệu thì sao?! – một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu anh, Arlan cầm vũ khí lên và bắt đầu cảnh giác hơn.
Anh tiến sâu vào trong, tiếng bàn phím và bấm chuột không ngừng vang lên, kèm theo đó là một số câu chửi rủa không được lành mạnh. Anh cầm kiếm chĩa mũi thẳng vào cô gái trước mặt mình đang bận rộn với chiếc máy tính kia. Không chần chừ, anh dứt khoác nói:
-Đứng im! Cô là ai mà lại đến đây vào giờ này?!
Hốt hoàng quay người lại, em đưa hai tay lên trời theo bản năng khi bị phát hiện gì đó. Nhìn vào mũi kiếm trước mặt mình, em nín không dám thở mạnh. Tay vẫn giữ vững mũi kiếm đến khi anh thấy gương mặt của người phụ nữ đằng trước mình. Đôi tay anh bủn rủn dần, đây là một sự trùng hợp sao? Quá giống cô ấy! Ngước nhìn gương mặt kề mũi kiếm kia, cả đống kí ức ùa về bao vây lấy anh lúc bấy giờ trong căn phòng lớn. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, mái tóc ấy, mọi thứ đều giống cô ta.
-Tôi xin lỗi nhưng xin hãy bình tĩnh! Tôi là người quen của Asta, Camelia!
Em lấy hết dũng khí của mình nói một mạch liền câu, chẳng dám mở mắt. Khi tiếng cất vũ khí vang lên em mới dám mở he hé một bên mắt nhìn xem tình hình đã thế nào. Đứng trước mặt em là một cậu thanh niên với chiều cao khiêm tốn cùng một làn da màu ngâm đen. Điểm nhấn mạnh nhất từ đầu đến chân cậu ta là mái tóc bạch kim có phần ngả nâu và cách ăn mặc chỉnh chu. Em ngơ ngác nhìn anh chỉnh sửa lại quần áo một hồi trước khi cất tiếng nói.
-Xin chào, tôi đã nghe Asta nói về cô rồi, Camelia. Xin lỗi vì đã quá cảnh giác, tôi là Arlan.
-Không sao, làm việc giờ này cũng khá kì lạ. Rất vui được gặp anh, Arlan.
Em đưa tay ra, cố đưa cho anh một cái bắt tay làm quen đồng thời nở một nụ cười thân thiện. Anh có vẻ hơi dè chừng và lúng túng khi em đưa tay ra nhưng cuối cùng vẫn bắt lấy nó khi đang cố lấy lại cho mình vẻ uy nghiêm. Nhận lấy cái bắt tay của Arlan, em cười một lần nữa rồi quay lại với công việc đang còn dang dở trên chiếc máy tính của mình. Đã một giờ sáng hơn rồi và trạm không gian Herta vẫn sáng đèn như ngày, nhưng đặt biệt hơn ở ngay tại đây và chính căn phòng này, có hai bóng người đang tập làm quen với nhau.
-Cũng đã khuya lắm rồi, anh vẫn thường đi tuần tra vào giờ này sao?
-Không hẳn, chỉ là dạo gần đây tôi thường gặp những cơn ác mộng thôi.
-Có lẽ anh bị ảnh hưởng về tâm lý đấy, tôi khuyên anh nên đi gặp bác sĩ.
-Cảm ơn vì lời khuyên, còn cô thì sao, Camelia?
-Tôi đang cố làm xong bản báo cáo và nộp lại cho Asta vào ngày mai. Nhưng có lẽ cái thứ chết tiệt này lại không. Tôi đã cố sửa cái cái file này từ nãy đến giờ rồi nhưng vẫn không được.
-Có lẽ tôi tôi có thể giúp cô được, phiền cô tránh sang một bên.
Anh nói, tiến lại gần chiếc máy tính khi em đứng sang một bên. Đầu cúi xuống, anh khom người đặt năm ngón tay lên bàn phím và tay còn lại cầm con chuột kiểm tra xem em đang làm việc gì. Camelia cuối sát người xuống kế bên anh, dõi theo từng cử chỉ, từng phím tắt anh bấm một cách lưu loát. Tốc độ làm việc của Arlan khá nhanh dù anh là người phụ trách bộ phận an ninh của trạm, em đã xém không theo kịp được tốc độ này.
-Cô chỉ cần nhấn vào đây và bấm Ctrl + P, sau đó lại nhấn lên đây rồi lại Ctrl + Shift + N..
Anh vừa giúp em sửa file vừa thuật lại chi tiết từng thao tác cần làm. Camelia dõi theo chăm chú cách anh bấm phím và di chuyển con trỏ đến mức chẳng để ý rằng mặt cả hai hiện giờ đã kề nhau rất sát. Đến khi Arlan sửa giúp em xong cái file đó cũng là lúc công việc em hoàn thành, anh mới quay sáng em rồi chợt nhận ra khoảng cách của cả hai hiện đang rất gần, gần đến mức chỉ cần di chuyển lên phía trước một chút nữa thôi cũng để làm môi em chạm môi anh. Trước khi Arlan lùi về phía sau, em để ý một vệt hồng khá đậm ửng trên má anh, em cũng vừa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra cũng đứng thẳng người lên lúng túng nói.
-À cảm ơn anh nhé... Ngủ ngon...
-Cô cũng vậy...
Cầm tập tài liệu trên bàn, em nhanh chóng bước đi khỏi khoang cơ cở và trở về căn phòng của mình, bỏ lại anh bơ vơ giữa căn phòng lớn ấy. Hai mi mắt Arlan trĩu xuống ánh lên một vẻ buồn bã hiếm thấy, anh lững thững bước từng bước nặng trịch về phòng. Camelia bỏ về phòng, em mau chóng thay quần áo rồi ngả lưng lên chiếc giường êm ái của mình. Lúc ấy, em mới chợt nhận ra rằng mái tóc bạch kim đó và cái tên "Arlan" quen thuộc đến dường nào. Dù thế, em vẫn chẳng thể nhớ được gì về anh ta, một chút cũng không.
Ngồi bịch xuống giường, anh chẳng thèm ngủ, cũng không muốn cởi bộ đồ ấy ra. Anh cứ ngồi thơ thẩn nhìn vào một khoảng không vô định. Hai mi mắt anh trĩu xuống và có dấu hiệu ươn ướt, như thể sắp có một giọt lệ đang chuẩn bị rơi. Arlan ngả người lên giường, nhìn lên trần nhà với một cảm xúc khó tả. Anh không nghĩ rằng em quên anh thật, anh đã tưởng rằng đó là một trò đùa của mọi người.
-Em quên tôi thật rồi, Camelia. Thảm họa ở Jarvilo-IV đã lấy đi kí ức của em về tôi. Em đánh rơi kí ức của mình trên con đường nghiên cứu Stellaron rồi lại để tôi ngồi một mình nhặt lại chúng. Em quên tôi thật rồi, Camelia. Quên hết tất cả về chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com