Chương 1
Buổi chiều, ánh nắng vàng ấm áp tràn qua lớp rèm cửa mỏng, vẽ nên những họa tiết lung linh trên bức tường cũ kỹ trong căn phòng nhỏ hẹp. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng thở dài nhè nhẹ của Khoa. Cậu vừa soạn xong một tin nhắn đơn giản, gửi vào nhóm tìm nhà trọ của trường đại học:
"Tân sinh viên cần tìm phòng trọ gần trường, giá cả hợp lý, ưu tiên ở ghép. Inbox để trao đổi thêm."
Ngả người ra chiếc ghế bành đã cũ, Khoa đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh, ánh mắt đầy vẻ trăn trở. "Lần này nhất định phải tìm được chỗ ở đàng hoàng..." Cậu đã rong ruổi khắp thành phố A suốt mấy ngày qua, hy vọng tìm được một nơi phù hợp, nhưng chỗ thì quá đắt đỏ, chỗ lại tồi tàn đến mức cậu chẳng nỡ ở lâu.
Điện thoại rung lên một cái, kéo Khoa ra khỏi dòng suy nghĩ. Một tin nhắn đến từ người dùng có nickname ncts.
"Chào bạn, nhà mình vẫn còn trống một phòng, đang tìm người ở ghép. Bạn có muốn đến xem thử không?"
Khoa tò mò bấm vào hồ sơ của người gửi. Một gương mặt điển trai hiện lên, nụ cười nhã nhặn nhưng đầy cuốn hút khiến Khoa khựng lại vài giây. "Đẹp trai như này chắc không phải kẻ lừa đảo đâu nhỉ?" Nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn dè chừng.
Cậu nhắn lại:
"Nhà anh ở đâu vậy? Giá thuê khoảng bao nhiêu?"
Ngay lập tức, một loạt ảnh gửi tới. Trên màn hình là hình ảnh của một căn nhà sang trọng với tường sơn trắng, sàn gỗ bóng loáng và những ô cửa sổ lớn ngập tràn ánh sáng. Phòng ngủ có ban công nhìn ra khu vườn xanh mát.
Khoa mở to mắt, gần như không tin nổi vào những gì mình thấy. "Đây mà là nhà trọ cho thuê? Mình chỉ trả nổi tiền điện thôi chứ nói gì tới tiền phòng!"
Đúng lúc cậu định gõ từ chối, tin nhắn khác đã tới:
"Tôi là Sơn Thạch, sinh viên năm cuối. Giá thuê chủ yếu là chia sẻ tiền điện nước và phí sinh hoạt thôi. Nếu được, chiều mai bạn ghé xem nhà nhé."
Khoa ngồi im, lòng đầy nghi ngờ. "Nghe như mơ ấy, nhưng liệu có phải lừa đảo không nhỉ?" Dẫu vậy, thời gian gấp rút, ngày nhập học đã cận kề. Cậu quyết định liều mình một phen.
Căn biệt thự mini nằm yên tĩnh trong một khu phố ngoại ô, bao quanh là những hàng cây xanh mướt. Trước mặt Khoa là cánh cổng lớn với lớp sơn màu trắng ngà bóng loáng, bên trong là một khoảng sân rộng, lấp lánh ánh nắng chiều. Hồ bơi xanh ngắt bên cạnh khu vườn nhỏ đầy hoa cỏ. Khoa há hốc mồm nhìn khung cảnh trước mặt. Cậu gần như không tin nổi đây là nơi mình được mời đến xem để ở ghép.
"Hổng lẽ mình đi nhầm địa chỉ?" Khoa lẩm bẩm, tay lật qua lật lại tin nhắn trên điện thoại để chắc chắn mọi thứ đúng như đã hẹn.
Chưa kịp định thần, cánh cửa trước căn nhà bật mở. Một chàng trai bước ra. Dáng người cao ráo, đầu đinh nhuộm bạch kim, ánh nắng chiều như đang làm nổi bật làn da khỏe khoắn của anh. Anh mặc áo thun trắng và quần jeans đơn giản, nhưng thần thái thì không hề đơn giản chút nào.
"Chào em, em là Khoa phải không?" Chàng trai cười mỉm, giọng nói dịu dàng vang lên khiến Khoa cảm thấy như đang nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, thư thái.
Khoa đứng chết trân vài giây, rồi vội vàng cúi đầu, giọng nói lí nhí:
"Dạ... đúng rồi. Anh là... anh Sơn Thạch trên nhóm trường đúng không ạ?"
Chàng trai cười lớn, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú. "Ừ đúng rồi, nhưng em có thể gọi anh là ST hoặc anh Ti cho tiện nè."
Khoa ngẩn người vài giây. Trong ảnh trên mạng, Thạch đã rất điển trai, nhưng ngoài đời thì mọi thứ như được nâng cấp gấp bội. Đứng trước một người như vậy, Khoa thấy mình thật nhỏ bé và có chút ngại ngùng.
Cậu cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng đang đánh trống liên hồi. "Nhà anh đẹp quá... nhưng anh chắc chắn là không lừa em chứ? Em nghèo lắm, không có gì để anh lừa đâu."
Thạch bật cười, tiếng cười trầm nhưng không kém phần vui vẻ. "Lừa? Em nghĩ anh giống kiểu người lừa người khác sao? Yên tâm, anh chỉ muốn tìm người ở ghép để bớt buồn thôi."
Khoa hơi bối rối nhưng cũng theo chân Sơn Thạch bước vào bên trong. Căn nhà khiến cậu choáng ngợp hơn cả bên ngoài. Phòng khách rộng rãi với tường trắng, sàn gỗ sáng bóng, bộ sofa xám hiện đại, và ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua cửa kính lớn. Từng món đồ nội thất đều được sắp xếp gọn gàng, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân.
"Phòng của em sẽ ở đây." Thạch dẫn Khoa đến trước một cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng đẩy ra. Bên trong là một căn phòng xinh xắn với giường, bàn học, tủ quần áo và một cửa sổ lớn hướng ra vườn.
Khoa đứng lặng một lúc. "Cái này... chắc chắn là giá anh báo thật chứ? Chứ giá thế này, em chỉ thuê được một phòng trọ sinh viên thôi."
Sơn Thạch nghiêng đầu nhìn Khoa, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. "Em cứ nghĩ kỹ đi. Anh không ép, nhưng anh hứa, mức giá này không phải để lừa em đâu."
Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe từ ngoài vọng vào. Sơn liếc ra cửa sổ và mỉm cười. "À, hai người bạn cùng nhà còn lại về rồi. Để anh giới thiệu cho em."
Khoa ngoái nhìn theo, lòng dạ càng thêm hồi hộp. Cậu chưa bao giờ hình dung sẽ sống cùng những người lạ, chưa kể đây còn là những người lớn tuổi hơn mình.
Cánh cửa chính mở ra, hai chàng trai xuất hiện. Người đi trước cao lớn với cơ bắp rõ nét. Tóc anh nhuộm màu xanh lá đậm, nổi bật trong ánh chiều. Vẻ ngoài của anh toát lên sự năng động và mạnh mẽ. Đằng sau là một chàng trai khác, dáng người dong dỏng cao với đôi bờ vai rộng, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa cả một bầu trời tâm sự. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét tinh tế của anh khiến Khoa bất giác đứng chôn chân.
Sơn Thạch lên tiếng trước. "Đây là Duy Thuận," anh chỉ về phía chàng trai cao lớn, rồi chuyển ánh mắt sang người còn lại. "Còn đây là Huỳnh Sơn. Cả hai là bạn cùng nhà với anh."
Duy Thuận cười tươi, tiến lại gần Khoa, vỗ nhẹ lên vai cậu. "Chào em, anh là Thuận. Nhìn em có vẻ đáng yêu đấy. Đừng lo, ở cùng bọn anh sẽ vui lắm."
Khoa cười gượng, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn qua Huỳnh Sơn. Anh không nói gì, chỉ đứng dựa vào cửa, ánh mắt lặng lẽ quét từ đầu đến chân cậu. Cảm giác bị soi xét khiến Khoa bất giác nuốt khan, như thể đang bị quét máy kiểm tra ở cửa hải quan.
Sơn Thạch phá tan bầu không khí căng thẳng bằng một cái vỗ vai nhẹ. "Đừng để Huỳnh Sơn làm em căng thẳng. Cậu ấy lạnh lùng vậy thôi chứ không có ác ý gì đâu."
Duy Thuận cười lớn. "Cũng đúng. Với ai em nó cũng thế cả. Nhưng yên tâm, nếu em chịu khó nấu ăn ngon thì kiểu gì cũng đốn gục được Huỳnh Sơn!"
Khoa bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu nhìn lại cả ba người. Họ đều đẹp trai, giàu có, có phong cách riêng, và có vẻ như rất thân thiện, à có một người không thân thiện cho lắm. Nhưng cậu vẫn không thể ngăn được suy nghĩ: "Những người như họ, tại sao lại muốn tìm một người như mình ở ghép?"
Dù vậy, cảm giác ấm áp từ bầu không khí xung quanh khiến Khoa yên tâm hơn. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên. "Nếu các anh thật sự không chê, em sẽ rất vui khi được ở cùng."
Sơn Thạch mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng. "Chào mừng em, Khoa. Hy vọng chúng ta sẽ là một gia đình vui vẻ."
Khoa mỉm cười, lòng dạ bỗng dưng nhẹ bẫng như vừa trút được gánh nặng tìm chỗ nương thân. Có lẽ, hành trình mới này sẽ bắt đầu bằng những điều bất ngờ và thú vị như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com