Chương 2
Anh Khoa không giấu nổi vẻ hào hứng khi kéo chiếc vali bước vào ngôi nhà của Sơn Thạch. Căn nhà không chỉ đẹp mà còn toát lên sự sang trọng, rộng rãi đến mức Khoa phải ngỡ ngàng. Từng góc nhỏ trong căn hộ đều được bài trí một cách tinh tế, khiến cậu cảm giác như vừa bước vào một trang tạp chí nội thất. So với căn phòng cũ chật chội, nơi mà chỉ vừa đủ đặt chiếc giường và một bàn học nhỏ, không gian này như đưa cậu sang một thế giới hoàn toàn khác – rộng lớn, thoải mái, và đầy đủ tiện nghi.
Cậu kéo chiếc vali nhỏ gọn vào phòng, nơi Thạch đã chuẩn bị sẵn cho mình. Căn phòng sáng sủa với cửa sổ lớn tràn ngập ánh sáng, và nội thất hiện đại khiến Khoa có cảm giác như mình đang mơ. Cậu nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp đồ đạc, dù chẳng có gì nhiều. Chỉ vài bộ quần áo, một ít sách vở cần thiết và đặc biệt là chiếc gối ghiền thân yêu – người bạn đồng hành từ thuở bé, luôn bên cậu mỗi khi đi xa. Vừa sắp xếp, Khoa vừa cười thầm, trong lòng ngập tràn hy vọng về cuộc sống mới tại đây.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Khoa quyết định tạo ấn tượng tốt với những người bạn cùng nhà bằng một bữa tối đặc biệt. Nghĩ đến việc mình không chỉ là người thuê phòng mà còn muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, cậu nhanh chóng lập kế hoạch. Đầu tiên, Khoa mở điện thoại, nhắn tin cho Thạch để xin phép:
"Anh Thạch ơi, em có thể nấu ăn không? Em sẽ dọn dẹp sạch sẽ."
Câu trả lời từ Thạch đến nhanh hơn cả mong đợi:
"Cứ tự nhiên, không cần phải hỏi đâu. Em thoải mái như ở nhà mình nhé. Thực ra, nhà bếp này chỉ để trưng thôi, tụi anh hầu như chẳng dùng."
Khoa cảm thấy ấm lòng trước sự thoải mái của Thạch. Tiếp đó, cậu gửi lời mời đến Thuận và Sơn, ngỏ ý muốn mọi người cùng dùng bữa tối. Thật bất ngờ, cả hai đều nhận lời ngay lập tức, khiến Khoa thêm phần phấn khích.
Ngay chiều hôm đó, Khoa xách giỏ đi siêu thị mua nguyên liệu. Ban đầu, cậu dự định chỉ nấu một bữa cơm gia đình đơn giản. Nhưng khi mở tủ lạnh, cậu không khỏi ngạc nhiên. Tủ lạnh gần như trống rỗng, chỉ có vài chai nước, một ít bánh mì, và vài quả trứng. "Hóa ra họ chẳng mấy khi vào bếp thật," Khoa lẩm bẩm và mỉm cười. Điều này càng thôi thúc cậu chuẩn bị một bữa tối thật đặc biệt để tạo không khí ấm áp.
Từng món ăn dần được hoàn thiện dưới bàn tay khéo léo của Khoa. Căn bếp tĩnh lặng bỗng chốc trở nên rộn ràng với tiếng băm thái, tiếng nước sôi, và hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Dù không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng bằng sự chăm chút và lòng nhiệt tình, Khoa tin rằng bữa ăn sẽ làm mọi người hài lòng.
Khi hoàng hôn vừa buông, tiếng động cơ xe báo hiệu ba người bạn cùng nhà đã về. Khoa vui vẻ chạy ra cửa, trên môi nở nụ cười tươi rói.
"Ôi, cô vợ nhỏ ra đón chồng đi làm về à?" Thuận đùa, giọng pha chút tinh nghịch.
Khoa đỏ mặt, bối rối đáp:
"Đừng chọc em mà."
Thạch và Sơn bước vào, mang theo ánh mắt tò mò nhưng thân thiện. Trong khi Thạch thoải mái trêu đùa cùng Thuận, Sơn chỉ lặng lẽ quan sát Khoa với một ánh nhìn dịu dàng, khó đoán.
Sau khi cả ba đã tắm rửa xong, Khoa đã bày biện mâm cơm lên bàn. Thuận và Thạch ngạc nhiên trước sự chu đáo của Khoa. Cả ba đều lâu rồi chưa có bữa cơm tại nhà, và dù Thuận và Thạch có thể nấu được một vài món đơn giản, nhưng món ăn này hoàn toàn khác biệt. Còn Sơn là một sát thủ nhà bếp chân chính, nên họ đều quen với việc gọi đồ ăn ngoài.
Những món ăn giản dị nhưng trông đầy hấp dẫn – màu sắc hài hòa, hương thơm lan tỏa, khiến Thạch không kìm được mà buột miệng:
"Trời ơi, lâu rồi mới thấy mâm cơm ấm cúng thế này!"
"Công nhận. Anh còn tưởng từ giờ phải sống với cô bán cơm cả đời," Thuận tiếp lời, không quên nháy mắt với Khoa.
Không khí bữa ăn trở nên sôi nổi hơn khi Thạch bất ngờ mang ra một thùng bia. "Phải có bia thì mới đủ vị tiệc tùng chứ!" Anh cười sảng khoái, rót đầy từng ly cho mọi người.
Mọi người bắt đầu ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Lúc này, Thạch hỏi Khoa:
"Em cũng sắp vào học rồi nhỉ? Nếu có bài gì không hiểu, cứ hỏi Sơn nhé. Sơn học giỏi lắm, đứng đầu cả khoa đấy."
Khoa chỉ biết cười và đáp lại: "Vâng, thế thì tốt quá ạ, anh Sơn chuẩn bị tinh thần bị em làm phiền đi nha."
Nhưng trong lòng cậu lại thầm nói, Huỳnh Sơn lạnh lùng như vậy, ai dám hỏi bài chứ? Nhưng dù sao thì cậu cũng đang ăn nhờ ở đậu mà, cũng nên nịnh nọt người ta một chút.
Anh Khoa, vốn không quen uống rượu bia, chỉ định nhấp môi để giữ phép lịch sự. Nhưng trước sự nhiệt tình của Thuận và Thạch, cậu không thể từ chối. Ly thứ nhất, rồi ly thứ hai, đến khi nhận ra, đầu óc cậu đã bắt đầu quay cuồng.
Khoa không nhớ rõ mình gục xuống lúc nào, chỉ biết khi tỉnh lại, cậu đang nằm trên giường trong phòng của mình. Cảm giác lâng lâng khiến cậu không thể phân biệt được mọi thứ rõ ràng, nhưng cậu mang máng nhớ được sự ấm áp từ một đôi tay nâng đỡ cơ thể mình. Khoa mơ màng nhận ra mái tóc xanh nổi bật, có lẽ là Duy Thuận.
Giật mình tỉnh dậy, cậu thấy mình vẫn nằm trên giường, đầu đau nhức, cổ họng khô khốc. Khoa cảm thấy không thoải mái, nhưng quá mệt mỏi nên không muốn thức dậy ngay. Cậu dự định ngủ thêm một lúc nữa, nhưng cơn khát nước khiến cậu không thể ngủ tiếp.
Khoa miễn cưỡng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, nhưng khi đi ngang qua phòng của Thuận, thấy cánh cửa khép hờ để lộ ánh sáng le lói bên trong nên cậu định tiện tay đóng lại giúp thì cậu nghe thấy một tiếng động mờ ám phát ra từ trong đó. Cậu đưa đôi mắt kèm nhèm vì say của mình nhìn vào trong, cảnh tượng trong đó khiến cậu mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch.
Duy Thuận đang nằm bên trên, che khuất người nào đó mà cậu không thể nào xác định. Đôi tay anh không ngừng vuốt ve người bên dưới, còn cẳng chân trắng nõn của người nọ vắt lên hông của Thuận
"Thuận...Thuận ơi...hức..." Nghe giọng nói cất lên giữa những tiếng thở gấp gáp trầm thấp, Khoa liền nhận ra đó là giọng của Huỳnh Sơn. Giọng anh không giống như bình thường, có chút gì đó nức nở khiến tay cậu run lên.
Cậu vội vàng quay đi, chạy vào bếp lấy nước rồi trở lại phòng. Cậu cảm thấy xấu hổ và bối rối, nhưng cũng hiểu rằng đó là chuyện riêng tư của Thuận và Sơn. Cậu chỉ sợ mình sẽ làm họ khó xử nếu họ biết mình đã vô tình chứng kiến.
Khoa chui vào chăn, cố trấn an bản thân. "Chắc họ là người yêu của nhau thôi. Dù sao đây cũng không phải chuyện của mình..." Nhưng hình ảnh kia cứ lẩn quẩn trong đầu, khiến cậu không thể nào ngủ yên.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng đánh thức Khoa. Cậu mở mắt, cảm giác chếnh choáng từ đêm qua vẫn còn vương vấn. Chiếc gối quen thuộc bên cạnh giúp cậu bình tĩnh phần nào, nhưng những ký ức mờ nhạt về việc nhìn thấy Thuận và Sơn thân mật lại khiến lòng cậu thêm rối bời.
Ngồi dậy trên giường, Khoa xoa nhẹ thái dương, tự hỏi: "Mình nên làm gì đây? Giả vờ như không biết chắc cũng được mà ha?" Những suy nghĩ lẩn quẩn chẳng mang lại câu trả lời rõ ràng. Sau một hồi lưỡng lự, cậu quyết định tạm gác lại chuyện đó. Đang lơ mơ định nằm thêm chút nữa thì bụng kêuòng ọc. Khoa miễn cưỡng đứng dậy, thay quần áo rồi rời phòng để xuống bếp tìmchút gì ăn.
Dưới nhà, Sơn Thạch đã thức, đang nhâm nhi tách cà phê. Vừa thấy Khoa, anh bật cười: "Dậy rồi hả? Đêm qua em say mềm, phải bế vào phòng đấy."
"Dạ... Nhưng ai bế em vậy ạ?" Khoa cười ngượng, hỏi nhỏ
Thạch nhướng mày, kéo dài giọng như muốn trêu: "Em thử đoán xem?"
Một bóng hình thoáng lướt qua trong ký ức, Khoa lí nhí: "Chắc là... anh Thuận?"
Thạch phá lên cười, gật đầu: "Chính xác! Anh còn đùa với Thuận là bế em như bế công chúa ấy. Mà em say thế, vẫn nhớ gì à?"
Câu nói vô tình làm Khoa khựng lại. Cậu nén cảm giác khó xử, chỉ cười trừ rồi đánh trống lảng: "À, anh Thạch, hôm nay em định đi mua thêm vài thứ. Anh có cần gì không để em mua luôn?"
Thạch nhấp thêm một ngụm cà phê, ánh mắt dừng lại trên mặt Khoa vài giây trước khi lắc đầu:
"Không cần đâu. Nhà đủ cả rồi. Nhưng nếu em cần gì thì cứ nói, anh đặt người ta đưa tới, không cần ra ngoài làm gì cho nắng nóng."
Đúng lúc ấy, Thuận và Sơn cùng lúc bước vào bếp. Thuận, như mọi khi, vẫn giữ phong thái vui vẻ:
"Ê Khoa, hôm qua say vậy mà nay dậy sớm thế! Đêm qua có bị tụi anh dọa không? Lần đầu uống bia mà cũng chịu chơi ghê ha!"
Khoa sững người, cúi đầu để giấu đi gương mặt đang đỏ dần và tránh ánh mắt cả hai:
"Dạ... tại mấy anh ép nên em mới uống thử thôi."
Sơn chỉ lặng lẽ nhìn cậu một thoáng, ánh mắt như chứa đựng điều gì khó nói, rồi kéo ghế ngồi xuống. Dưới ánh nhìn đó, Khoa cảm thấy như có một lời nhắc nhở ngầm, nhưng cậu không dám nghĩ xa hơn.
Đến trưa, Khoa lấy cớ ra ngoài để tránh ở nhà quá lâu. Cậu ghé qua siêu thị mua ít đồ cho phòng mình, nhưng tâm trí vẫn rối bời. Những hình ảnh tối qua không ngừng hiện lên trong đầu. Cậu vốn không phải là người tò mò chuyện riêng tư, nhưng cảnh tượng tình cờ chứng kiến giữa Thuận và Sơn vẫn ám ảnh cậu mãi.
Khi về đến nhà, Khoa thấy Sơn đang ngồi trong phòng khách, mắt dán vào màn hình laptop. Thạch và Thuận đều đã ra ngoài. Cậu cố bước qua mà không gây chú ý, nhưng Sơn gọi giật lại:
"Khoa này"
Cậu giật mình, quay lại: "Dạ?"
"Chuyện tối qua... em thấy gì không?" Sơn ngước lên, ánh mắt sắc lạnh.
Câu hỏi thẳng thắn như một mũi tên bắn trúng tim, khiến Khoa bối rối. Cậu lắp bắp: "Em... em không thấy gì cả. Em chỉ đi lấy nước thôi."
Sơn nhếch môi cười nhạt, không nói lời nào nhưng Khoa cảm thấy nó đầy ý nhị.
Sơn khép laptop lại, đứng dậy, rồi bất ngờ nói thêm:
"À, cảm ơn vì bữa tối hôm qua. Đồ ăn ngon lắm. Nhưng lần sau đừng làm nhiều thế, phiền lắm."
Nói xong, anh bỏ đi, để lại Khoa đứng ngẩn ngơ trong sự pha trộn giữa nhẹ nhõm và lúng túng.
Buổi tối, khi mọi người đều có mặt đông đủ, không khí trong nhà trở nên thoải mái hơn. Thạch vẫn giữ vai trò trung gian dẫn dắt câu chuyện, Thuận không ngừng đùa giỡn, còn Sơn – dù ít nói – vẫn toát lên vẻ quan tâm qua từng hành động nhỏ.
Khoa chợt nhận ra sự hòa hợp kỳ lạ giữa họ, như một gia đình thực sự. Nhưng cậu cũng hiểu rằng mỗi người đều có bí mật riêng. Và cậu, giữa mối dây ràng buộc ấy, phải học cách giữ thăng bằng giữa sự hòa nhập và khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com