Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Sau bữa tối no say, Khoa quyết định đi ngủ sớm để lấy lại sức dù biết ngày mai là cuối tuần, không có tiết học. Cậu không còn tâm trạng để làm gì nữa, chỉ muốn cho bản thân một giấc ngủ thật ngon để quên đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Cảm giác no bụng làm cậu yên lòng và cậu thiếp đi nhanh chóng, nhưng trong lòng vẫn có một chút lo lắng không tên. Dù tự an ủi mình nhưng thực tế, những suy nghĩ ấy vẫn như bóng ma theo đuổi, ám ảnh vào trong giấc mơ của cậu.

Chưa ngủ được bao lâu, Khoa bắt đầu cảm nhận sự bất an xâm chiếm. Cậu mơ thấy mình đang bị mắc kẹt trong một không gian tối tăm, chật hẹp, không thể nào thoát ra được. Mọi thứ xung quanh thật u ám, và chỉ có những tiếng nói của những người đàn ông vọng lên, nhưng cậu không thể nhìn thấy họ. Cậu nghe thấy tiếng cười, những âm thanh quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm đến kỳ quái. Cảm giác mệt mỏi và bức bối dâng lên, khiến Khoa càng lúc càng cảm thấy ngột ngạt.

Khoa cố gắng giãy giụa, tìm cách thoát ra, nhưng không có lối thoát. Với một nỗ lực cuối cùng, cậu đẩy cửa hé ra một chút, nhưng vẫn không đủ để thoát ra. Cậu chỉ có thể nhìn thấy một phần không gian tối tăm bên ngoài. Giọng nói của những người đàn ông ngày càng rõ ràng hơn, họ đang nói chuyện với nhau về một điều gì đó rất vui, tiếng cười của họ vang lên trong không gian.

Cảm giác sợ hãi và hoang mang xâm chiếm cậu. Khoa nghe thấy tiếng bước chân, lờ mờ nhìn thấy có ba người đang tiến vào căn phòng nơi cậu đang bị nhốt trong chiếc tủ cũ kĩ. Dù không thể nhìn rõ, nhưng hình dáng của họ lại quen thuộc đến kỳ lạ. Họ ngồi xuống giường, và không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên mờ ám. Những hành động thân mật bắt đầu diễn ra, họ vuốt ve nhau và trao nhau những nụ hôn thật mãnh liệt. 

Khoa không thể làm gì ngoài việc ôm chặt lấy bản thân, không dám lên tiếng. Cậu chứng kiến mọi thứ, một cảnh tượng khiến tim cậu nghẹn lại, đầy lo sợ và bối rối.

Cảm giác hoang mang dâng lên khi cậu nhận ra mình đang chứng kiến một cảnh tượng mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ thấy trực tiếp. Cậu chỉ muốn biến mất khỏi nơi này, không muốn phải chứng kiến mọi chuyện diễn ra như thế. Trong lúc bối rối, Khoa vô tình đá vào thành tủ, phát ra một tiếng động khá lớn. Tiếng động bên ngoài bỗng im bặt. Một trong số ba người kia đứng dậy, bước về phía chiếc tủ. Cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nghe tiếng bước chân gần dần, và cảm giác ấy trở nên rõ ràng hơn khi người đó đến gần.

Khoa lúc này đã nhìn thấy rõ người đó là ai. Thuận bước đến gần, ánh mắt của anh không rời khỏi cậu. Khoa cảm thấy như bị hút vào ánh mắt ấy, không thể trốn tránh. Thuận mở cánh cửa tủ, không một lời nói, chỉ dùng tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo ra ngoài và dẫn cậu đi về phía chiếc giường. Khoa không thể nói gì, chỉ cảm thấy một sự bất lực vô cùng lớn. Hai người còn lại, mặc dù Khoa chưa kịp nhìn rõ, nhưng cậu không khó để đoán ra đó là Sơn Thạch và Huỳnh Sơn.

Khoa giật mình tỉnh giấc. Một cơn hoảng sợ khủng khiếp làm cậu tỉnh lại trong cơn mơ màng. Mắt cậu mở to, tim đập loạn nhịp, và cậu cảm nhận được một cơn run rẩy nhẹ, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Khoa thở hổn hển, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Trong khi đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

"Sao vậy, Khoa? Em có sao không?" Sơn Thạch hỏi, giọng anh đầy vẻ quan tâm. Anh vì lo lắng Khoa sẽ phát sốt trở lại nên mới vào phòng cậu xem thử thế nào. Anh ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng đặt tay lên vai cậu. "Anh thấy em cứ co người lại, không phát ra tiếng gì, lại đổ mồ hôi lạnh. Anh sợ em bị gì đó nên mới đánh thức em."

Khoa không trả lời ngay lập tức. Cậu vẫn còn đang hoảng loạn, những hình ảnh trong giấc mơ còn vương lại trong tâm trí. Cuối cùng, sau một lúc im lặng, Khoa mới thở dài, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ và cảm giác lộn xộn trong đầu. "Chỉ là... ác mộng thôi," cậu nói, giọng nhỏ như thì thầm.

Sơn Thạch nhìn Khoa, đôi mắt anh không giấu được sự lo lắng. "Em... có cần nói chuyện với anh không?" anh hỏi. "Hay anh ngủ lại đây với em đêm nay nhé?"

Khoa lắc đầu, trong lòng vẫn có cảm giác bất an, chưa kể Thạch còn là một trong ba nhân vật trong giấc mơ vừa rồi, anh còn ở đây thì làm sao mà cậu ngủ được. "Không sao đâu. Cảm ơn anh." Cậu cố gắng cười nhẹ, nhưng nụ cười của cậu lại trông gượng gạo. Sơn Thạch nhìn Khoa một lúc rồi quyết định không hỏi thêm gì nữa. Anh vỗ nhẹ vào vai cậu, rồi đứng dậy đi ra ngoài. "Có gì thì gọi ngay cho anh nhé," anh nói rồi khép cửa lại.

Khoa nằm trên giường, ánh đèn mờ từ chiếc đèn bàn vẫn hắt lên trần nhà một sắc vàng nhạt, nhưng tâm trí cậu lại hoàn toàn không thể tĩnh lặng. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài đổ dồn về cơ thể, nhưng tâm hồn cậu lại như một chiếc thuyền lênh đênh giữa biển cả, không tìm được bến đỗ. Những hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi cứ như một thước phim quay chậm, hiện lên trong tâm trí khiến Khoa không thể nào dứt ra được. Cậu không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, chỉ cảm thấy một sự lạ lẫm, khó tả, như thể mọi thứ trong đầu đều đang bị xáo trộn.

Giờ đã gần 1 giờ sáng, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, mà thường vào giờ này, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng đêm nay thì khác. Cơ thể mệt mỏi, nhưng trí óc thì không ngừng xoay vòng, những câu hỏi không lời đáp cứ bám riết lấy cậu. Liệu mối quan hệ giữa Sơn, Thuận và Thạch là gì? Cậu đã cố không nghĩ đến, nhưng dù thế nào cũng không thể gạt bỏ được những suy tư ấy.

Hôm qua, mọi chuyện dường như đã nguôi ngoai, nhưng giờ đây, chỉ vì một giấc mơ, tất cả lại ùa về trong tâm trí cậu như những cơn sóng dồn dập. Cậu không thể nào dứt ra được, như thể nó đã ăn sâu vào trong trí óc và không thể nào thoát ra.

Liệu có phải giữa ba người kia đang có một mối quan hệ đặc biệt mà cậu chưa nhận ra? Cậu cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ đó, nhưng trong sâu thẳm, không thể phủ nhận rằng mình đang bối rối, hoang mang. Mỗi lần nghĩ về nó, lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc mơ hồ, khó tả.

Cậu thở dài, ngồi bật dậy, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, áo ngủ bết dính vào da, mang lại cảm giác nhơm nhớp khó chịu. Và cậu quyết định đi tắm qua cho thoải mái hơn, cậu không thể cứ để mình nằm đó, với cảm giác cơ thể dính dấp như vậy. Bước chân cậu nặng nề trên nền nhà lạnh lẽo. Cậu không muốn nghĩ thêm về mọi chuyện, nhưng lại không thể dừng lại được. Có phải cậu đang là kẻ thừa thãi trong ngôi nhà này? Nếu đã vậy, tại sao mọi người lại muốn cậu ở lại? Suy nghĩ này khiến lòng cậu càng thêm bối rối.

Tắm xong, cảm giác mát lạnh khiến cậu tạm quên đi những suy nghĩ hỗn loạn, nhưng rồi cậu lại không thể chợp mắt. Làm sao cậu có thể biết được chuyện gì đang diễn ra giữa ba người kia? Cậu có phải là người không thuộc về nơi này? Mọi người có thật sự cần cậu ở đây không? Nếu đã thế, tại sao lại muốn tìm người vào ở cùng?

Mới hôm qua, cậu còn tự nhủ rằng mình không cần phải quan tâm đến chuyện của người khác. Nhưng giờ đây, cậu lại không thể làm được. Trong đầu cậu lại tiếp tục quay cuồng với những câu hỏi: Cậu có nên đối mặt với họ không? Cậu có nên hỏi về những gì mình đã nhìn thấy không? Cậu không thể không lo lắng về việc sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Cậu cũng sợ rằng nếu nói ra, họ sẽ cảm thấy cậu là người tò mò, xen vào chuyện riêng tư của họ. Nhưng nếu không hỏi, cảm giác ngờ vực này sẽ tiếp tục dày vò cậu, chẳng khác gì tự đeo xiềng xích vào tâm trí. Khoa cứ suy nghĩ mãi, nhưng càng nghĩ càng rối rắm. Cậu chỉ là một người trẻ, không thể nào hiểu hết được những rắc rối trong cuộc sống này.

Cuối cùng, Khoa đành phải đứng lên, đi xuống cầu thang để tìm một chút nước uống. Những suy nghĩ của cậu vẫn không buông tha. Cậu không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Cả ngôi nhà như đang chìm trong sự im lặng nặng nề, và Khoa cảm thấy mình đang lạc lõng giữa tất cả những điều đó. Cậu chỉ hy vọng rằng, một ngày nào đó, mọi thứ sẽ sáng tỏ và cậu sẽ không còn phải đắn đo như thế này nữa.

Khi cậu bước xuống, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ từ phòng khách khiến cậu khựng lại. Đó là giọng của Thuận và Thạch. Sơn thì không thấy đâu, có lẽ anh ấy đang ở trong phòng. Khoa định lặng lẽ đi qua để không làm phiền họ, nhưng bất chợt, tai cậu bắt được một câu nói làm tim cậu chững lại.

"Tiếp tục như vậy có làm tội Khoa quá không?" Giọng Thạch khẽ vang lên, pha lẫn chút lo lắng.

"Anh cũng nghĩ vậy, nhưng em bảo anh phải làm sao bây giờ?" Thuận trả lời, giọng anh trầm xuống.

Khoa nín thở, cảm giác như máu trong người đang dồn hết lên não. Họ đang nói về cậu. Những lời nói mơ hồ ấy khiến mọi suy nghĩ trong đầu cậu càng thêm rối bời.

"Em nó vừa mới thấy chút thôi mà đã sốt, giờ nếu biết sự thật thì sao chịu nổi?" Thạch tiếp tục, trong giọng nói của anh ẩn chứa sự áy náy rõ rệt.

Giọng của Thuận vang lên, trầm và mệt mỏi:
"Vậy em nghĩ còn cách nào để nói với em ấy bây giờ?"

Thạch thở dài, giọng lúng túng:
"Em không biết... Nhưng cứ giấu mãi thế này cũng không được. Sớm muộn gì cũng phải nói."

Khoa nhíu mày, cố hiểu ý nghĩa của những lời này. Nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm, Thuận đứng dậy và nói: "Thôi, đi ngủ đi. Trễ rồi, mai tính tiếp. Anh cũng chẳng biết phải làm gì hơn."

Cậu không kịp rút lui khi Thuận bất ngờ cúi xuống, đặt lên môi Thạch một nụ hôn nhẹ. Hình ảnh ấy như một nhát dao cắm thẳng vào lòng Khoa. Cậu lùi lại theo phản xạ, nhưng vô tình va vào chiếc kệ gần đó, làm một chiếc bình thủy tinh rơi xuống sàn, vỡ tan tành.

Tiếng đổ vỡ vang lên trong không gian yên tĩnh khiến cả hai người trong phòng khách giật mình quay lại. Họ nhìn thấy Khoa đang đứng chết lặng, ánh mắt hoang mang, tay chân như bị đóng băng. Cả Thuận và Thạch mặt mày tái mét, rõ ràng là họ đã hiểu rằng Khoa đã nghe được câu chuyện vừa rồi.

"Khoa..." Thuận lắp bắp, tiến lại gần.

Khoa hoảng hốt quay người, thấy dưới đất là mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh mà cậu vô tình đánh rơi. Thạch và Thuận vội vã chạy đến. Còn cậu không biết phải nói gì hay làm gì, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com