Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Khoa đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Căn phòng dường như tối sầm lại, dù ánh đèn vàng dịu nhẹ vẫn đang hắt lên những khoảng sáng lốm đốm trên sàn gỗ. Những gì cậu vừa nghe, những gì cậu vừa thấy... tất cả ập đến như một cơn sóng lớn, cuốn phăng mọi suy nghĩ, khiến cậu không thể thở nổi.

Bên ngoài cửa sổ, cơn gió cuối đông lùa qua những tán cây, tạo ra những tiếng xào xạc khe khẽ. Nhưng bên trong, không khí như bị nén chặt đến mức ngột ngạt. Hóa ra, những linh cảm mơ hồ bấy lâu nay đều đúng.

Trước đây, cậu từng nghĩ mình quá đa nghi, quá nhạy cảm. Cậu tự nhủ có lẽ chỉ là do bản thân suy diễn. Nhưng bây giờ thì sao? Mối quan hệ giữa ba người họ đã hiển hiện quá rõ ràng. Không còn là những mảnh ghép rời rạc, không còn là những giả định mông lung. Cậu thấy hành động thân mật mà họ trao nhau, nghe những lời nói ẩn chứa điều gì đó sâu xa.

Chiếc đồng hồ treo tường phát ra những tiếng tíc tắc đều đặn, nhưng trong đầu Khoa, mọi thứ hỗn loạn đến mức chẳng thể phân biệt được thời gian đang trôi nhanh hay chậm. Bỗng nhiên, mọi thắc mắc cậu từng có đều có lời giải đáp. Nhưng thứ cậu nhận lại không phải là sự nhẹ nhõm, mà là một cơn đau âm ỉ, quặn thắt đến nghẹt thở.

Cậu nên làm gì đây? Chạy đi? Giả vờ như chưa nghe thấy gì? Hay đối diện với tất cả?

Nhưng... cậu có tư cách gì để xen vào chuyện của họ? Ba người họ chẳng làm gì sai cả. Họ chỉ không nói với cậu mà thôi. Đây là chuyện riêng của họ, và cậu chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Cậu không có quyền đặt câu hỏi, càng không có quyền phán xét. Nếu có lỗi, thì cũng chỉ là do cậu đã tự huyễn hoặc, tự đắm chìm vào những suy nghĩ viển vông mà không dám hỏi rõ ràng ngay từ đầu.

Nhưng có một điều cậu không thể hiểu—nếu họ đã có một mối quan hệ phức tạp như vậy, tại sao còn muốn đưa một người xa lạ như cậu vào sống chung?

Họ không thiếu tiền thuê nhà, không cần ai chia sẻ chi phí sinh hoạt. Vậy mục đích của họ là gì?

Từ ngày cậu chuyển đến đây, chưa bao giờ cậu phải lo lắng về tiền bạc. Thạch chưa từng đòi tiền thuê nhà một cách nghiêm túc, đồ ăn lúc nào cũng có sẵn, chỉ cần cậu nấu là sẽ có nguyên liệu. Căn bếp lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, như thể mọi thứ đã được sắp đặt để cậu có một cuộc sống thoải mái nhất trong căn nhà này.

Tại sao?

Một suy nghĩ thoáng qua khiến sống lưng cậu lạnh toát, nhưng cậu không dám nghĩ sâu hơn.

Cậu muốn rời khỏi đây. Ngay lập tức.

Khoa xoay người định chạy về phòng, nhưng chưa kịp bước đi, giọng Thuận đã vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu.

"Cẩn thận, dưới sàn có mảnh vỡ đấy!"

Nhưng đã quá muộn. Cơn đau nhói bất ngờ chạy dọc bàn chân. Cậu cúi xuống—một mảnh thủy tinh nhỏ cắm vào tất. Nhưng đầu óc cậu quá trống rỗng để phản ứng.

Và rồi, cậu bỗng cảm thấy cả người mình bị nhấc bổng. Thuận đã bước tới, bế cậu lên như thể cậu chẳng nặng hơn một chiếc gối. Cậu giật mình, theo bản năng vòng tay qua cổ anh để giữ thăng bằng.

"Anh... làm gì vậy?" Cậu lắp bắp, nhưng Thuận không trả lời ngay.

Anh sải bước ra khỏi khu vực đầy mảnh vỡ, giọng trầm trầm nhưng nghiêm khắc.

"Em mang tất mà không chịu đi dép, nếu giẫm phải thủy tinh thì sao?"

Khoa cúi xuống. Đúng là cậu vẫn đang mang đôi tất họa tiết cáo cam được Thuận tặng mà cậu rất thích. Có lẽ vì lúc nãy cứ lo nghĩ linh tinh nên cậu đã không để ý.

Cậu bị đặt xuống sofa một cách nhẹ nhàng. Còn chưa kịp phản ứng, Thuận đã quỳ xuống, nâng chân cậu lên xem xét.

"Có bị thương không?" Giọng anh lo lắng hơn bao giờ hết.

Khoa định nói không sao, nhưng ánh mắt Thuận đã nhanh chóng quét qua vết máu nhỏ thấm qua tất. Không chờ câu trả lời, anh đứng dậy đi lấy hộp y tế. Cậu ngồi đó, cảm giác khó xử hơn bao giờ hết. Không chỉ vì vết thương, mà vì tất cả những gì vừa xảy ra.

Cùng lúc đó, từ tầng trên, Sơn nghe thấy tiếng động liền bước xuống cầu thang. Nhưng chưa kịp đi hết bậc thang, Thạch—người đang dọn dẹp đống mảnh vỡ—đã ngẩng lên, cất giọng nói:

"Đừng xuống đây vội."

Sơn khựng lại. Ánh mắt anh lướt qua Thạch, rồi dừng lại nơi Khoa đang ngồi trên sofa với gương mặt đầy hoang mang. Căn phòng bỗng trở nên nặng nề, như thể có một thứ gì đó vô hình đang đè nén lên tất cả.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng Sơn trầm xuống, như thể anh đã nhận ra điều gì đó không ổn.

Không ai trả lời ngay lập tức. Thạch nhìn anh chỉ lắc đầu rồi tiếp tục quét dọn. Thuận chăm chú xử lý vết thương cho Khoa. Còn cậu, cậu chỉ có thể ngồi yên, bàn tay vô thức siết chặt mép áo, không biết phải đối diện với họ thế nào.

Bên ngoài, gió rít qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh len lỏi vào phòng.

Khoa biết rằng, từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Sau tất cả những hỗn loạn vừa rồi, cả bốn người cuối cùng cũng ngồi lại với nhau trên sofa. Không gian phòng khách rộng rãi nhưng lại mang đến cảm giác bức bối đến nghẹt thở. Chiếc đèn sàn nơi góc phòng tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm, nhưng nó chẳng thể nào xua tan được bầu không khí căng thẳng đang bao trùm nơi này.

Sơn dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Ánh mắt anh bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không khỏi thở dài. Anh đã đoán trước được rằng chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, chỉ là không nghĩ rằng nó lại đến quá nhanh. Mọi chuyện có lẽ đã đi quá xa.

Khoa ngồi co người lại trên chiếc sofa đơn, đối diện với ba người còn lại. Tấm đệm phía dưới mềm mại, nhưng lòng cậu lại lạnh toát. Đôi tay siết chặt vào nhau, như thể đó là cách duy nhất giúp cậu giữ vững lý trí lúc này. Cảnh tượng vừa rồi cứ quay cuồng trong đầu cậu như một thước phim bị tua đi tua lại mà không có điểm dừng. Cậu không thể hiểu nổi—tại sao lại có giấc mơ kỳ lạ kia? Và tại sao khi tỉnh dậy, cậu lại phải đối diện với một sự thật còn khó tin hơn thế?

Mùi gỗ thông thoang thoảng trong không khí, pha lẫn một chút mùi tinh dầu cam nhẹ nhàng mà Thuận vẫn thường dùng. Đó vốn là một mùi hương dễ chịu, nhưng ngay lúc này, nó chỉ càng khiến Khoa thêm choáng váng và bất an.

Không ai trong số họ lên tiếng. Một bầu không khí ngột ngạt kéo dài đến mức tiếng hít thở của từng người cũng trở nên rõ ràng. Cuối cùng, Thuận là người phá vỡ sự im lặng.

"Chắc em cũng đã đoán được phần nào rồi, đúng không?"

Khoa ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu dao động, nhưng vẫn không trả lời. Cậu không chắc bản thân có thực sự muốn nghe câu trả lời hay không. Một phần trong cậu hy vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng lý trí lại mách bảo rằng mọi chuyện không đơn giản như thế.

Thuận thở nhẹ một hơi, ánh mắt vẫn trầm tĩnh nhưng cũng mang theo sự nghiêm túc. Anh biết rằng đây không phải là chuyện dễ dàng để tiếp nhận.

"Thôi, anh sẽ không vòng vo nữa. Ba người bọn anh... đang yêu nhau."

Lời nói ấy như một tảng đá nặng nề rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động toàn bộ suy nghĩ trong đầu Khoa. Hơi thở cậu nghẹn lại, lồng ngực như bị siết chặt. Cậu đã có linh cảm từ trước, nhưng khi nghe chính miệng họ thừa nhận, cảm giác vẫn thật kỳ lạ.

"Ba người... yêu nhau?" Cậu lặp lại, giọng nói mang theo sự bàng hoàng.

"Ừ." Thuận gật đầu, ánh mắt kiên định. "Ban đầu, bọn anh cũng chỉ là bạn bè, nhưng rồi tình cảm dần phát triển. Không ai trong bọn anh muốn phải lựa chọn hay tranh giành lẫn nhau, vậy nên... bọn anh đã quyết định cùng bước vào mối quan hệ này."

Thạch chậm rãi tiếp lời:

"Bọn anh biết điều này có thể khó hiểu và khó chấp nhận, nhưng đối với bọn anh, đây là một mối quan hệ bình đẳng và bền vững. Bọn anh đã bên nhau gần ba năm rồi."

Ba năm.

Khoa cảm thấy đầu óc mình như bị một tấm lưới vô hình bao phủ. Cậu không biết nên phản ứng như thế nào—kinh ngạc, hoang mang, hay là ghen tị?

Nhưng giữa tất cả những cảm xúc hỗn loạn ấy, vẫn có một câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ba người trước mặt, giọng nói khàn khàn cất lên:

"Vậy tại sao... tại sao ba người lại để tôi vào ở cùng?"

Câu hỏi này đã quanh quẩn trong đầu cậu từ rất lâu, nhưng bây giờ, cậu mới đủ can đảm để thốt ra. Cậu dừng lại một chút, hít sâu một hơi rồi tiếp tục:

"Tôi chỉ là một người xa lạ. Tôi chẳng liên quan gì đến ba người cả. Tôi thậm chí còn chẳng mang lại lợi ích gì cho các anh. Vậy thì tại sao lại chọn tôi?"

Lời cậu vừa dứt, cả căn phòng như chìm sâu hơn vào sự im lặng. Sơn liếc nhìn Thạch và Thuận, sau đó quay sang nhìn Khoa. Trong mắt anh, Khoa lúc này trông có vẻ bối rối, thậm chí có chút đề phòng.

Sau một hồi trầm mặc, Thạch là người đầu tiên lên tiếng. Anh nhìn thẳng vào mắt Khoa, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút khô khốc, như ẩn chứa một sự do dự:

"Anh thừa nhận... việc để em sống ở đây không phải là một sự tình cờ. Bọn anh có ý đồ riêng."

Khoa hơi nheo mắt lại. Hàng lông mày khẽ nhíu. Cậu không thích cách mở đầu này chút nào.

Thạch thở dài một hơi rồi tiếp tục:

"Ba người bọn anh... rất hòa hợp về mặt tình cảm, tính cách, nhưng..." Anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Thuận và Sơn trước khi nói tiếp. "Trong chuyện giường chiếu thì lại không được suôn sẻ cho lắm. Vì vậy, bọn anh đã nghĩ đến việc tìm thêm một bạn tình."

Câu nói ấy như một cơn gió lạnh thốc qua căn phòng vốn đã căng thẳng.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Khoa. Cậu cảm thấy từng thớ thịt trong người như đông cứng lại. Tim cậu đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng thình thịch trong lồng ngực.

"Ban đầu, bọn anh đã bàn bạc rất kỹ về chuyện này, nhưng vẫn chưa có quyết định cụ thể. Cho đến một ngày, anh vô tình nhìn thấy em đăng tin tìm nhà trọ. Trong một giây phút bốc đồng, anh đã đưa ra quyết định—mời em đến ở cùng."

Thạch nói tiếp, giọng anh chậm rãi nhưng không kém phần nặng nề.

Khoa không thốt nên lời, chỉ mở to mắt nhìn Thạch, cảm giác như vừa bị ai đó tạt cả một gáo nước lạnh vào mặt. Nhưng điều khiến cậu càng sốc hơn chính là câu nói tiếp theo.

"Khi Thuận và Sơn nhìn thấy em, họ cũng đồng tình với quyết định đó."

Cậu đột ngột bật cười một tiếng, nhưng nụ cười ấy tràn đầy cay đắng.

"Nói cách khác, ngay từ đầu, các anh đã lên kế hoạch đưa tôi vào cái vòng này?" Giọng cậu khẽ run rẩy.

Thạch không né tránh ánh mắt cậu, gật đầu chậm rãi. Nhưng rồi anh nhanh chóng bổ sung:

"Thực ra ban đầu, bọn anh đã tính nói thẳng với em. Nhưng sau khi tiếp xúc với em, bọn anh nhận ra em quá ngây thơ, quá trong sáng. Bọn anh không nỡ đẩy em vào một cú sốc quá lớn, nên mới quyết định tiếp cận từ từ, để em có thời gian thích nghi..."

"Tiếp cận từ từ?" Khoa bật cười, nhưng trong giọng cười ấy chỉ toàn sự mỉa mai. "Ý anh là biến tôi thành một con rối để xoay vòng vòng theo kế hoạch của các anh?"

Cậu bật dậy khỏi ghế. Đôi mắt đỏ lên vì giận dữ và uất ức.

Ngay lúc này, Sơn đột nhiên tiến đến trước mặt cậu.

Khoa sững sờ.

Sơn nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu, đôi mắt anh nhìn cậu đầy chân thành, không có một tia giả dối nào.

"Anh biết... bọn anh đã sai." Giọng anh khàn khàn, như thể mỗi lời nói ra đều mang theo hàng vạn cảm xúc hỗn loạn. "Ban đầu bọn anh không có ý định nghiêm túc. Nhưng dần dần, khi ở bên em, khi nhìn thấy em cười, khi nhìn thấy em sống cùng bọn anh từng ngày... bọn anh đã thay đổi."

Anh siết nhẹ tay Khoa, như muốn truyền đến cậu chút hơi ấm giữa cơn bão lòng.

"Bọn anh thích em." Sơn tiếp tục, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn.

Một câu nói đơn giản, nhưng như một cơn chấn động làm rung chuyển toàn bộ suy nghĩ trong đầu Khoa.

"Bọn anh đã thực sự nảy sinh tình cảm với em. Chúng ta có thể bắt đầu với một mục đích không đúng đắn, nhưng tình cảm bọn anh dành cho em là thật."

Khoa không rút tay lại, nhưng cũng không đáp lời. Cậu chỉ im lặng nhìn Sơn, ánh mắt dao động.

Thuận cũng lên tiếng, giọng anh trầm ổn nhưng mang theo sự kiên định:

"Bọn anh biết em có thể sẽ rất giận bọn anh vì đã lừa dối em, đã bày mưu tính kế sau lưng em. Nên nếu em muốn rời đi, bọn anh sẽ không giữ lại."

Thạch gật đầu, giọng nói nghiêm túc hơn bao giờ hết:

"Nhưng anh muốn em hiểu rằng, những gì bọn anh đã làm cho em trong thời gian qua—sự quan tâm, sự chăm sóc—tất cả đều là thật. Không phải vì muốn giữ chân em, không phải vì mục đích ban đầu, mà bởi vì bọn anh thực sự trân trọng em."

"Bọn anh hiểu rằng, so với người khác, bọn anh có thể rất kỳ quái. Xã hội có thể không công nhận mối quan hệ này. Nhưng tình cảm bọn anh dành cho nhau là thật. Và tình cảm dành cho em... cũng là thật."

Một lần nữa, căn phòng chìm vào im lặng.

Khoa nhìn ba người đàn ông trước mặt, trái tim cậu loạn nhịp. Giận dữ, tổn thương, đau đớn... tất cả cảm xúc hỗn độn quấn lấy cậu, như một vòng dây siết chặt đến mức cậu không thể thở nổi.

Cậu nên làm gì đây? Tin họ, hay rời đi?

Cậu không biết.

Cậu thực sự không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com