Chương 9
Từ sau buổi tối hôm ấy, mối quan hệ giữa Thuận, Thạch, Sơn và Khoa đã chính thức bước sang một chương mới. Giờ đây, họ tự nhiên trao nhau những cái ôm thắm thiết, những nụ hôn nhẹ nhàng mỗi khi đi ngang nhau trong nhà mà không cần phải che giấu như trước đây.
Thạch sẽ vòng tay ôm lấy Thuận từ phía sau lúc anh đang rửa bát, hôn lên cổ anh một cái rõ kêu khiến Thuận bật cười và đẩy nhẹ ra. Sơn thì có thói quen ngồi sát bên cạnh Thạch khi cả nhóm xem phim, gác chân lên đùi nhau và vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của anh.
Khoa chứng kiến tất cả những điều đó. Và trái tim cậu, dù đã quen dần với sự hiện diện của tình yêu, vẫn không khỏi cảm thấy một khoảng trống khó gọi tên. Vì dù mối quan hệ đã được xác lập, dù cậu đã mở lòng đón nhận họ, thì vẫn có một điều khiến Khoa mãi bứt rứt, âm ỉ trong lồng ngực không thể gạt đi, đó là đến giờ, cậu vẫn chưa có lấy một nụ hôn đầu đúng nghĩa.
Không phải kiểu thơm má mà họ hay dành cho cậu khi chúc ngủ ngon. Không phải nụ hôn phớt nhẹ lên môi mỗi khi họ nói lời yêu thương cậu. Cậu mong một điều khác. Một nụ hôn thực sự. Nụ hôn sâu lắng, tình cảm, chậm rãi mà mãnh liệt, như cách họ hôn nhau khi tưởng không ai nhìn thấy.
Nhưng cậu ngại. Rất ngại. Cậu không thể mở miệng hỏi thẳng: "Sao đến giờ mấy anh vẫn chưa hôn em như vậy?" vì sợ họ sẽ cảm thấy mình sỗ sàng, hoang dã quá.
Cậu cũng chẳng phải chưa từng bắt gặp cảnh ba người họ âu yếm nhau đầy đam mê. Có lúc là Thuận kéo Thạch vào lòng trong bếp, hôn anh say đắm đến độ lưng Thạch đập cả vào cạnh bàn ăn nhưng vẫn không dừng lại. Có lúc là Sơn cúi sát vào người Thuận nơi ghế sofa, ánh mắt như thiêu đốt, rồi môi họ chạm nhau – chậm rãi, ướt át, quấn quýt như thể muốn hòa làm một. Dưới ánh đèn lờ mờ, họ như hai hình bóng tan vào nhau, dịu dàng mà mãnh liệt.
Những hình ảnh ấy khiến tim Khoa lại run lên. Không phải vì ghen mà là vì cậu cũng muốn được như vậy. Cậu cũng muốn được ai đó nhìn mình bằng ánh mắt đong đầy, cúi xuống và chạm môi như thể thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa. Nó in hằn vào tâm trí Khoa, khiến cậu không khỏi mơ tưởng.
Cậu cũng muốn như thế. Cậu muốn được họ hôn một cách trọn vẹn. Nhưng cậu không biết phải làm gì với nỗi mong chờ đó. Chỉ có thể giấu nó trong lòng, để mỗi đêm nằm quay mặt vào tường, lén mím môi mà tưởng tượng, rồi lại lặng lẽ thở dài.
Dù họ yêu thương cậu, chăm sóc cậu từng chút một, thì điều ấy vẫn không đến. Cậu bắt đầu hoài nghi. Có phải trong mắt họ, cậu vẫn chỉ là một đứa em dễ thương họ muốn cưng chiều? Hay cậu không đủ hấp dẫn để họ làm điều đó?
Nỗi băn khoăn ấy cứ lớn dần lên từng ngày, từng đêm. Cậu không dám hỏi. Không dám mở lời. Cậu sợ làm mọi thứ trở nên kỳ cục.
Cậu thậm chí còn không biết, rằng có ba người ngoài kia cũng đang phân vân chẳng kém – vì không ai trong họ dám mạo hiểm bước qua ranh giới đó, khi người họ yêu vẫn luôn cúi đầu e ngại, ánh mắt lúc nào cũng lảng tránh, như đang tự bảo mình chưa sẵn sàng.
Cho đến đêm hôm ấy, trời trong vắt không gợn một đám mây, trăng treo cao vằng vặc như chiếc đèn lồng khổng lồ tỏa ánh sáng dịu nhẹ lên khoảng ban công nhỏ. Cả bốn người lại quây quần bên nhau như những đêm cuối tuần trước, cùng trải chiếc chiếu tatami cũ nhưng sạch sẽ ra ngoài ban công. Họ kéo theo vài chiếc gối, mấy lon nước ngọt và chút đồ ăn vặt. Thạch nằm ngoài cùng, bên cạnh là Sơn, rồi đến Khoa, và cuối cùng là Thuận.
Thuận 1 tay gác tay ra sau đầu, 1 tay thì kê làm gối cho Khoa rúc nhẹ vào bắp tay anh như một chú mèo nhỏ tìm chỗ tựa. Trong khi Thạch và Sơn đang tranh cãi xem chòm sao nào phía trên đầu là Orion hay Thiên Nga, tiếng cười của họ vang vọng giữa khoảng trời đêm tĩnh lặng, thì Khoa lại im lặng, lơ đãng suy nghĩ gì đó mà tay thì nghịch lông nách của Thuận.
Thuận đã quen với những hành động có phần ngộ nghĩnh, trẻ con như vậy, nên ban đầu chỉ khẽ cười nhẹ, không mấy để tâm. Nhưng rồi cậu bất ngờ giật mạnh một cái — không quá đau, nhưng cũng đủ để anh hét oai oái, bật ngồi dậy ôm lấy tay mà xoa.
"Trời đất ơi, Khoa ơi!" Thuận nhăn mặt, giọng vừa đau vừa buồn cười.
Sự náo loạn bất ngờ khiến Thạch và Sơn cũng quay lại, cả hai nhìn Khoa đầy tò mò. Cậu bối rối, co người lại, khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ.
Thuận, sau vài giây lấy lại bình tĩnh, mới nhẹ nhàng hỏi, giọng bỗng chùng xuống:
"Em có chuyện gì buồn à?"
Khoa giật mình. Ánh trăng dường như soi rõ sự bối rối đang hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Cậu xoay đầu, quay lưng về phía họ, như thể nếu không nhìn thì sẽ dễ giấu cảm xúc hơn.
"Không... không có mà..."
"Có đấy," Sơn tiếp lời, giọng anh trầm mà dịu dàng, tay vẫn đặt nơi eo cậu như một cách trấn an. "Mấy nay em cứ im lặng. Bọn anh làm gì sai à?"
Không khí bỗng chùng xuống. Cả ba người đều yên lặng, chờ cậu trả lời. Chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua những chậu cây nhỏ ngoài ban công và tiếng đập thình thịch của trái tim cậu đang vang vọng trong lồng ngực.
Khoa mím môi, cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Cậu không biết tại sao điều ấy lại khó nói đến vậy. Nhưng rồi, như thể dồn hết can đảm, cậu khẽ cất tiếng — giọng nhỏ như thì thầm, nhưng lại như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm dậy lên bao lớp sóng cảm xúc:
"Ba người các anh... chưa từng hôn em bao giờ cả...kiểu...kiểu hôn thật sự ấy"
Câu nói bật ra run run, xen lẫn một chút tủi thân mà cậu không thể giấu đi. "Có phải... là tại em không đủ hấp dẫn, hay là... trông em ngốc nghếch quá... hay em vẫn còn trẻ con nên..."
Cậu chưa nói hết câu, giọng đã nghẹn lại. Mắt bắt đầu cay xè như thể chỉ cần ai đó nói thêm một lời nữa, nước mắt sẽ tự động trào ra. Cậu cắn môi, ngón tay siết chặt lấy mép áo của Thuận bên cạnh.
Nhưng lúc ấy, không ai trong ba người lên tiếng phủ nhận ngay lập tức. Không phải vì họ không muốn. Mà là vì câu nói ấy khiến cả ba người như chết lặng. Trong lòng họ, cậu bé này chưa từng là một món đồ chơi mà họ chỉ nhìn vào sự hấp dẫn của nó. Cậu là người mà họ yêu – thật lòng yêu. Và chính vì yêu nhiều đến mức sợ làm tổn thương, họ đã không dám bước qua ranh giới đó. Họ chờ đợi – chờ cậu tự bước đến, hoặc ít nhất là một ánh mắt đồng thuận. Nhưng cậu chưa từng đưa ra một tín hiệu nào.
Và chỉ một câu nói run rẩy ấy thôi, cũng đủ để cả ba trái tim bỗng siết chặt lại như có sợi dây vô hình kéo căng.
Sơn là người đầu tiên phá vỡ sự lặng im. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu, khẽ thở ra:
"Ngốc thật. Là bọn anh không dám, chứ chưa bao giờ là không muốn cả..."
Thuận dịu giọng, kéo cậu lại gần hơn, ôm trọn cả thân hình nhỏ bé vào lòng:
"Bọn anh chỉ sợ mình làm gì khiến em thấy hoảng sợ hay hối hận."
Còn Thạch, ánh mắt anh lúc này lại dịu dàng như ánh trăng đêm nay, anh cúi đầu xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật khẽ: "Chúng ta sẽ bắt đầu, khi em thật sự sẵn sàng thôi."
Khoa nằm yên giữa ba người họ, cảm nhận rõ từng nhịp thở đều đều đang bao bọc lấy mình. Không khí chẳng nóng nhưng tim cậu thì lại đập hối hả như có ai gõ trống ngay dưới lồng ngực.
Cậu ngại ngùng lên tiếng "Em...em sẵn sàng mà."
Sau câu nói thốt ra một cách vụng về và thật lòng của chính mình, cậu cảm nhận được một thoáng yên lặng đến lạ lùng.
Rồi Sơn lại là ngưới tiếp tục lên tiếng.
"Em chắc chứ?" – giọng anh nhỏ, nhưng ấm áp đến mức khiến cậu cảm thấy như mình vừa dũng cảm bước thêm một bước dài nữa.
Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhỏ đến nỗi có lẽ nếu không chú ý thì sẽ không thấy, nhưng cả ba người kia lại nhìn thấy rất rõ.
Sơn chậm rãi dịch người lại gần. Bàn tay anh đưa lên vuốt nhẹ gò má cậu, cái vuốt ve dịu dàng như đang an ủi một chú mèo nhỏ vừa mới thu hết dũng khí để không bỏ chạy. Ánh mắt Sơn nhìn cậu sâu thẳm, không vội vã, không chiếm hữu, mà như đang hỏi lần cuối: "Anh có thể không?"
Khoa không rụt lại. Và đó là tất cả câu trả lời anh cần.
Sơn nghiêng đầu, môi anh chạm nhẹ vào môi cậu – thoạt đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như xin phép. Nhưng khi cậu không quay đi, thậm chí còn hơi hé môi một cách ngập ngừng, Sơn mới thực sự cúi xuống.
Lần này, nụ hôn chậm rãi và đầy cảm xúc. Môi anh mềm và ấm, hơi thở quyện lấy nhau. Nụ hôn dần không còn là cái hôn khẽ khàng như trước, nụ hôn này có sức nặng, có chút vội vã như muốn bù đắp cho tất cả khoảng cách đã từng có giữa hai người.
Sơn hôn cậu thật sâu. Lưỡi anh luồn vào, quấn lấy lưỡi cậu một cách dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể rên khẽ một tiếng trong cổ họng khi cảm nhận được hơi thở đầy khao khát từ anh. Một bàn tay anh luồn vào sau gáy, giữ lấy đầu cậu để không cho cậu trốn đi đâu được, tay còn lại mơn man bên eo, truyền đi luồng nhiệt khó cưỡng.
Khi Sơn rời đi, ánh mắt cậu vẫn còn mơ màng thì đã thấy Thuận cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào trán cậu. "Đến lượt anh nhé!" Giọng anh thì thầm ngay bên tai, mang chút ngông cuồng và hừng hực lửa nhiệt.
Nụ hôn của Thuận khác hẳn. Anh không ngập ngừng, không rụt rè. Anh bắt đầu bằng cách cắn nhẹ môi dưới của cậu, rồi sau đó là cả một nụ hôn vừa mãnh liệt vừa đầy trêu chọc. Cậu cảm giác mình như bị cuốn vào cơn lốc xoáy – vừa nóng, vừa ướt át, vừa khiến tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Bàn tay của Thuận không chịu yên, trượt dần lên lưng cậu, áp sát cậu hơn nữa để không một kẽ hở nào xen vào giữa hai người.
Cậu ngạt thở, nhưng không phải vì khó chịu – mà vì quá đỗi say mê. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không còn là một cậu em nhỏ bé được che chở nữa, mà là người được khao khát, được chiếm hữu.
Cuối cùng là Thạch, bàn tay anh lướt nhẹ lên gò má ửng đỏ. "Anh đợi lâu rồi." anh thì thầm, rồi mới cúi xuống chiếm lấy môi cậu. Anh khiến tim cậu thắt lại vì cách anh hôn như dồn cả tâm tình chưa từng nói thành một cái chạm đơn giản. Anh không vội vã, chỉ khẽ đặt môi lên môi cậu như đang ghi nhớ hình dáng, nhiệt độ và sự hiện diện của cậu.
Nụ hôn của Thạch sâu và chậm rãi, nhưng đầy ma lực làm cậu rơi vào trạng thái lâng lâng như lạc vào một giấc mơ ấm áp. Môi anh khớp chặt lấy cậu, lưỡi anh như vẽ nên từng vệt cháy bỏng trong miệng cậu. Bàn tay anh đặt lên hông cậu, siết nhẹ một cái, khiến toàn thân cậu như mềm nhũn trong tay họ. Cậu đáp trả, yếu ớt nhưng rõ ràng – không còn chỉ là bị động tiếp nhận nữa.
Khi cả ba người rời môi cậu, Khoa nằm giữa họ, đôi mắt mờ nước, môi sưng đỏ, tim đập hỗn loạn như vừa chạy trăm mét. Không ai nói gì thêm. Họ chỉ nhìn cậu – bằng ánh mắt dịu dàng, thèm khát và đầy che chở. Cậu chưa từng nghĩ một nụ hôn lại có thể khiến người ta thấy bản thân mình được công nhận, được yêu đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com