BỮA TIỆC CỦA SƯ TỬ CON. (H+)
KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA.
Chap 14.
Nhất Bác vừa tắt máy anh đã gọi tới.
-" em nghe"
-" Kế Dương sao rồi"
-" anh đang gọi cho em đó"
-" nói mau lên"
-" hỏi thăm em đi, hay chí ít giọng nũng chút xem nào"
-" VƯƠNGGGGG... NHẤTTTTT.... BÁCCCCCC" anh phát từng chữ to rõ loa ngoài cũng khiến cậu rát tai.
-" được... được... đừng kích động, cổ họng đau lắm không?"
-" tôi hỏi lại lần nữa...."
Không để anh nói thêm cậu chen lời :"...Bình an,.. cậu ấy bình an rồi"
-" tôi không liên lạc được."
Anh vừa nói xong video được gửi sang. Cậu nhanh chóng click vào xem. Phải quét virus mấy lần mới xem được. Nhất Bác xem cũng nóng người, mặt mày cả tai cậu cũng đỏ bừng bừng. Không thể nhịn cười được. Cậu lưu video sang điện thoại bảo mật đàng hoàng.
-" Nhất Bác, cậu đâu rồi?"
-" à.. em đây" mặt cậu còn bừng bừng. Tay làm thao tác máy tính tai nghe anh trả lời
-" chắc cậu ta hơi mệt nên ngủ rồi. Anh đừng lo nữa. Cậu ấy bình an rồi"
-" cậu chắc chứ"
-" chắc, tin em. Cậu ấy bình an rồi"
-" chắc thật không?"
-" thật mà. Em phải làm việc rồi. Tối về nói chuyện nha. Được không?"
-" cậu làm việc đi"
Anh tắt mấy cậu cũng tắt hết thiết bị. Cậu không dám tin đây đang là ban ngày nữa. Người cậu nóng hổi khó chịu vô cùng. Đầu óc bây giờ không thể làm việc được. Cậu tan ca sớm, đi mua một vài thứ cần thiết rồi về nhà.
Tối đến, cậu gọi cho Hạo Hiên
-" ảnh ổn nhất của cậu ta có không?"
-" đây, khóc ngập phòng rồi, giờ mới ngủ một giấc"
Sau câu nói Hạo Hiên gửi vài tấm cho cậu.
Nhất Bác nói:" được rồi. Cảm ơn."
-" video chất lượng chứ? Xem bao nhiêu lần rồi?"
-" tao cũng muốn xem lắm. Nhưng có mày nên chỉ xem đoạn đầu thôi"
-" anh chưa làm chuyện đó sao?"
-" cậu ta ngập phòng, nếu là anh ấy thì... sập nhà chỉ là level 1"
-" anh sợ như vậy sao?"
-" ồn ào quá, tắt đây" cậu lại tắt máy.
Xong Nhất Bác nhắn tin cho anh
-" sang đây đi"
-" chuyện gì?"
-" bạn anh"
-" nhắn tin không được sao?"
-" tin bảo mật, không thể gửi được. "
-" chẳng phải cậu nói cậu ấy bình an sao?"
-" anh muốn biết thì sang đây, muốn hay không tùy anh"
-" cậu lại giở trò gì chứ hả?"
Nhất Bác xem không rep. Mấy thằng bạn lo cho Kế Dương nên cũng thúc anh sang gặp Nhất Bác. Tiêu Chiến ăn tối xong sang nhà cậu. Nhất Bác vui vẻ chào đón anh rất bình thường. Anh vẫn lo chuyện chính liền hỏi cậu :" nói đi, cậu ấy làm sao?"
-" lên phòng em cho anh xem"
-" sao lại lên phòng?"
-" điện thoại trên phòng thì lên phòng chứ sao? Anh ngại sao? Phòng em ngày bữa gì? Làm như anh chưa từng vào vậy"
Tiêu Chiến im lặng đi lên phòng. Nhất Bác không kiềm được vui sướng. Gương mặt cười nở rộ mà cắn môi kiềm chế cứ cười mỉm mỉm. Anh xoay nhìn thì tắt như nước dập lửa, chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh vào phòng trước lấy điện thoại của cậu mở muốn xem. Cậu vào sau khóa chặt cửa rồi vào phòng tắm. Đến lúc anh quay lại thì chẳng thấy cậu đâu cất tiếng gọi :" Nhất Bácccc.."
-" đợi em tắm xong đã"
-" cậu đang chọc tức tôi đó."
-" anh sao phải vội chứ? Lúc nhờ vả người khác không dịu dàng như lúc sáng được sao?"
-" với cậu thì dịu dàng gì chứ? Mật khẩu điện thoại?"
-" ngày sinh nhật của anh"
Anh biết mật khẩu của cậu lại cười thầm. Giờ chắc cậu ngạc nhiên lắm khi mật khẩu điện thoại của anh cũng là ngày sinh của cậu. Nhưng anh không cho cậu biết đâu, không thể để cậu biết được. Hình nền điện thoại là ảnh của anh, nền điện thoại của anh là ảnh của cậu. vào album cũng chẳng khác, mấy nghìn tấm ảnh cũng cũng chỉ hình của anh. Anh ngồi trên giường chờ cậu ra, lướt điện thoại của cậu liền nói.
-" cậu chụp lén tôi nhiều thế?"
Nhất Bác đang tắm chợt nhớ, lo rằng anh sẽ xóa cấp tốc tắt nước quấn khăn chạy ra. Anh mỉm cười, giấu điện thoại đi. Cậu giành lấy được thì cũng sạch ảnh rồi. Nhất Bác tức giận quát :" ai cho phép anh xóa hả"
-" cậu quát gì? Tôi xóa ảnh của tôi thôi"
-" tự ý xâm phạm quyền riêng tư của người khác đáng tội gì hả?"
-" tôi... mật khẩu là cậu cho tôi mà?"
-" em bảo anh xóa ảnh sao?"
-" ảnh đó...."
-" điện thoại của em"
-" tôi xin lỗi...."
Tiêu Chiến không ngờ cậu giận như vậy. Vẫn nên nhường nhịn cậu một chút thì hơn. Nhất Bác vào thùng rác khôi phục tất cả các ảnh đã xóa. Cậu không giận anh được.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác lúc này thật quyến rũ. Những giọt nước lon ton lăn từ tóc xuống gương mặt đang tức giận xuống đến yết hầu rồi theo rãnh ngực chảy đến từng múi bụng thấm vào khăn trắng. Anh thèm thuồng vội lánh ánh mắt không dám nhìn cậu. Nhất Bác vào mục tin nhắn wechat rồi đưa điện thoại cho anh. Anh cầm cũng không dám lướt loạn. Sợ cậu lại quát. Nhất Bác tắt điện rồi lên giường. Tiêu Chiến hoảng hốt
-" Cậu làm gì vậy? Sao lại tắt đèn?"
-" có cầm điện thoại đó không?"
-" có"
-" Đưa đây"
Cảm nhận được hơi thở cậu đang bên mình. Anh cảm giác hơi nguy hiểm. Đưa điện thoại cho cậu vừa nhích chân chuẩn bị để xuống giường.
Nhất Bác nói :" bạn anh này"
Cậu đưa ảnh cho anh xem. Anh bình tĩnh cầm lấy điện thoại xem liền hỏi
-" ảnh thế này sao lại vào cuộc trò chuyện bí mật còn gì mà không thể gửi chứ?"
-"Anh lướt xem đi" cậu nói
Tiêu Chiến vẫn không hay biết ý đồ của cậu, lướt tấm thứ hai, lướt đến tấm cuối thấy bạn mình ổn rồi liền trả điện thoại cho cậu nói :" cảm ơn cậu. Xem xong rồi. Về đây"
Nhất Bác kéo anh lại nói:" xem hết thật sao?"
-" 7 tấm, xem xong rồi"
-" còn một video nữa"
-" video gì chứ?"
-" xem lại đi" cậu nói.
Tiêu Chiến chẳng biết gì, anh ngồi xuống giường lấy điện thoại để xem. Lướt ngược lại, lướt ngược lại đến khi thấy video ở màn hình cảnh báo thì dừng lại.
-" video này bị sao vậy? Xem không được"
-" đâu? Đưa em xem?"
Tiêu Chiến đưa điện thoại cho cậu. Cậu không giả vờ được cứ cười mỉm mỉm
-" à, cái này à. Là bạn anh đó."
-" mở đi"
-" anh muốn xem thật sao?"
-" cậu xóa rồi?"
-" không có, chỉ là... ừm... là video dung lượng lớn á... đúng vậy. Dung lượng lớn nên mở hơi khó khăn"
-" cậu ấy bình an là được rồi"
-" á không, xem cái này cũng rất bình thường. Mở nó thế này... thế này nè" cậu nói có vẻ hướng dẫn cho anh nhưng lại kéo điện thoại lánh đi cho anh trườn tới mình mà xem. Vương Tâm Cơ ai không bị mắc bẫy chứ.
Ánh sáng màn hình điện thoại ở chế độ tối hết cỡ. Anh không nhìn được rõ nên phải nhìn sát vào. Cậu lợi dụng nhìn xuyên cổ áo thấy được làn da mờ mờ ảo ảo quyết rũ của anh, nhìn đến mặt đôi mắt, cái mũi đôi môi, cái cổ. Cậu kiềm chế cách cực khổ
-" ngồi lại mà xem, không mỏi lưng sao?" Cậu nói.
Tiêu Chiến vẫn không thấy gì trong video, nghe lời cậu ngồi cạnh cầm lấy điện thoại mà xem.
Bây giờ thì có người vào rồi, video mới tự sáng. Tiêu Chiến nhận ra Kế Dương, người mang vào thì chỉ thấy cái lưng thôi.
-" Dáng người này.. quen quá"
-"Bạn anh mà"
-" người đưa cậu ấy vào"
-" ừm, xem tiếp đi"
Video vẫn bình thường, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi chuyện đó xảy ra. Anh muốn xem hung thủ không ngờ mình lại bị mắc bẫy của cậu. Đôi tai anh, cả mặt cũng đỏ bần như trái cà chua. Anh úp màn hình điện thoại xuống mền ấp úng nói :" tôi... tôi về phòng đây"
Tiếc là quá muộn khi phát hiện lúc này. Một chân chạm đất đã bị kéo mạnh lên giường áp chặt trên tấm đệm.
Nhất Bác cười tà :" thế nào? Video chất lượng phải không?"
-" Vương gia khốn nạn, chẳng có ai tốt cả"
-" được, dù sau cũng xấu xa như vậy trong mắt anh rồi. Thêm chút cũng chẳng sao"
-" buông tôi ra" Tiêu Chiến la hét, vùng vẫy. Nhất Bác càng xiết chặt cổ tay anh, ấn kĩ xuống ghé tai anh thủ thỉ:" Bảo Bảo yên tâm. Phòng em không có camera đâu"
-" cậu buông tôi ra"
-" anh xem chưa hết video nên chưa có cảm giác phải không?"
-" cảm giác gì chứ? Cậu điên rồi"
-" anh đang sợ sao? Lần đầu của anh sao?"
Tiêu Chiến hốt hoảng cố vùng vẫy nhưng nữa thân dưới không nhúc nhích được. Hai tay vùng thế nào cũng không thoát được.
-" Nhất Bác, đừng làm vậy. Xin em đó"
-" anh yên tâm, không đau đâu. Em sẽ nhẹ nhàng"
-" không được. Đừng mà Nhất Bác." Tiêu Chiến vẫn tha thiết cầu xin cậu. Có lẽ anh chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này.
Nhất Bác nhè nhẹ hôn lên tóc anh, đến trán đến mũi rồi đến môi anh. "Bảo Bảo, đừng sợ. Lần đầu của em cũng là lần đầu của anh. Thả lỏng một chút, thả lỏng một chút"
Anh bị cậu làm hoang mang, đầu óc trống rỗng, mắt anh mập mờ chắc thấy gì ngoài màu đen cả. Anh cố hít lấy một hơi thật sâu để phản khán. Nhưng thật vô dụng. Nhất Bác chỉ cần một lần sải tay đã xé rách chiếc áo trên người anh. Anh ra sức cản, giữ lấy tay cậu nhưng lại bịt cậu thâu tóm giữ trên đỉnh đầu. Bàn tay to lớn của cậu ghì hai cổ tay đan chéo nhau thật chặt dưới đệm. Một tay mở khóa quần của anh ra. Anh rùng mình vặn người không để cho cậu làm điều đó dễ dàng. Cậu cúi người xuống liếm tai anh nói :" bảo bảo ngoan nào. Không lẽ anh muốn bố mẹ ghen tỵ sao?"
-"Nhất... ưm... ứmmmmm"
Tiêu Chiến chưa thành từ cậu liền lấy lưỡi mình bịt miệng anh lại. Anh không tránh được, cậu điêu luyện hơn anh nghĩ. Chân cậu rành mạnh tháo quần anh ra khiến anh chả có nguyên lí nào để phân tích. Thân cậu chỉ cần tháo chiếc khăn tắm đã tàng hình rồi. Tiêu Chiến đã đổ mồ hôi cậu chẳng tốn giọt nào cho việc lọt đồ của anh.
-"cậu đang cưỡng hiếp người khác, dâm loạn đó"
-" anh muốn kiện sao? Có phiên toà nào mở ra với lí do vợ chồng làm chuyện chăn gối chứ?"
-" cậu buông tôi ra đi... Nhất Bác" Đôi mắt anh long lanh chực khóc.
Nhất Bác xác định rất tốt, dù tối mịt nhưng vẫn biết ngũ quan anh ở đâu, đặt vào là chính xác. Cậu trân trọng hôn lên mắt anh trấn an :" Bảo Bảo đừng khóc. Đây không chỉ là tình dục. Mà là tình yêu. Anh hiểu không"
Tình dục hay tình yêu chẳng quan trọng bằng tình hình. Anh đang rất sợ, cảm giác đầy tội lỗi chẳng biết từ đâu bủa vây anh. Anh đang làm gì vậy chứ? Anh rể lên giường cùng em vợ. Hay là con trai độc nhất của Tiêu gia làm tình với con trai. Nghe thật đáng kinh tởm. Ai sẽ chấp nhận chuyện này chứ?. Anh khán cực hết sức, mong giữ lại chút thanh sạch. Nhưng cậu cuồng loạn không ngừng. Tay này đến tay kia di chuyển không ngừng trên chủ thể. Cậu vút từ mái tóc, đến tai, vai gáy, tấm lưng trần trượt rãnh lưng đến eo đến mông ngay cả đùi trong. Anh sợ hãi khép chặt cửa mình lại cậu đổi tay để anh quen cảm giác va chạm thân thể này. Môi anh sưng tấy lên, mọng đỏ càng mịn màng. Cậu thèm khát không rời da thịt anh. Từng hơi thở đầy nước khiến da thịt anh trở nên ướt át. Chính anh cũng cảm thấy kinh tởm thân mình ngay bây giờ.
Nhận được tín hiệu tốt, anh không có ý phản kháng nữa. Cậu mới đẩy nhanh tiến độ. Dùng chân tạo hình chân anh mở ra để dễ dàng hoạt động.
-" đúng vậy, phối hợp sẽ tốt hơn kháng cự. Đừng sợ. Tin em" cậu từng lời trấn an anh. Thủ thỉ bên tai một phần là kích thích khoái cảm. Một phần để giảm stress. Cậu đã xem trên mạng rồi. Tuy không mang thai, nhưng vẫn có nhiều nguy cơ xấu khi làm tình giữa nam và nam.
Cậu nâng niu anh trong tay mình, kiên nhẫn chờ cho anh có cảm giác không phải điều dễ dàng. Còn anh không phải không có cảm giác, chỉ là anh đang đấu tranh trong suy nghĩ của mình. Nếu cưỡng bức khi thần kinh đang căng thẳng dễ gây trầm cảm, hay cứ chế thần kinh gây bệnh rối loạn thần kinh sau khi quan hệ. Để cuộc yêu diễn ra tốt nhất nên có sự phối hợp giữa hai cá thể. Hoặc bên bottom đã sẵn sàng cho top sử dụng để không gây stress hay tổn thương ngoài ý muốn cho bottom. Cậu thuộc lòng nó trên đường đi về nhà cũng là muốn cho anh một đêm thật sự tuyệt vời.
Đến khi người anh bị cậu uốn nắn nhuyễn như cháo rồi, anh cũng gạt bỏ đi suy nghĩ hằng ngày. Anh nghĩ đến cảm xúc hiện tại, cảm xúc mà cậu cho anh. Anh tự trấn an mình khi chí ít cậu là người anh rung động. Anh thả lỏng thân thể mình hơn hít một hơi đầy để bắt đầu chuyện tình giữa đêm.
-" anh cũng yêu em mà? Phải không?"
Anh không đáp.
Cậu nói tiếp :" cho em có được không?"
Anh chưa đồng ý cậu đã đưa một ngón tay vào thăm dò, vừa để anh có thể thích nghi dễ dàng. Một ngón đã ra vào dễ dàng cậu bắt đầu cho ngón thứ hai, đến ngón thứ ba. Anh " hực" một tiếng :" đau"
-" em xin lỗi, cố chịu một lát, sẽ hết đau nhanh thôi."
-" đau, Anh sợ..." tiếng của anh như nài nỉ, thủ thỉ bên cậu khiến cậu chiều chuộng anh hơn. Cậu lấy ba ngón tay ra xoa nhẹ hai lớp da cảm ứng của anh khiến cả người anh ngứa rần rần. Anh ôm lấy cậu đễ giữ lấy mùi hương có cảm giác dễ chịu. Nhất Bác trường tay lấy trong hục bàn một thứ gì đó, một tay sử dụng nó rồi chạm vào vùng kín của anh. Lần này 3 ngón tay dễ dàng ra vào cậu mới thêm bón ngón, anh đột nghiêng bấu vào vai cậu. Cậu nhẹ nhàng ra vào đến khi anh buông vai cậu ra. Nhất Bác hôn tóc anh nói
-" em vào nhé!"
Anh đợi một chút mới gật đầu đồng ý. Súng lục bát đã lên nòng chỉ đợi lệnh nữa thôi. Nhưng vừa vào 1/4 anh đã kêu đau. Lần đầu mà, đau đương nhiên không thoát khỏi. Cậu nhẹ nhàng xoa eo anh, vừa thêm một ít gel vào để hoạt động.
-" một chút thôi, anh chịu đau một chút thôi. Sẽ thỏa mái ngay mà. Thả lỏng.. thả lỏng. Đúng rồi... được rồi. Giờ làm theo em nhé. 1.. 2...3.." cậu dìu anh từng nhịp với mình để anh không quá đau.
-"aaa... đau quá, lấy ra đi. Nhất Bác!"
-"cắn vào em này." Cậu đưa vai mình cho anh cắn. Cơn đau khiến anh không kịp được mà cắn vai cậu. Cơn đau lại là động lực để cậu đâm sau hết độ dài của súng. Anh hét lên
-" Áaaaa.... hực. Đau... thật sự rất đau"
-" không sao rồi. Thành công rồi. Bảo Bảo giỏi lắm"
-" không, anh đau lắm. Mau ra đi. Aa.. hực.. hịc"
-" sẽ hết nhanh thôi".
Nhất Bác ngoan cố không chịu lấy ra, cậu bắt đầu dìu anh theo nhịp của mình. Anh khóc không ra tiếng. Cậu hôn môi anh truyền chút ezim cho anh hoạt động, anh đau quá mà cắn môi cậu chảy máu.
Nhất Bác " a" một tiếng nghe rất kích thích. Cậu nhẹ nhàng chuyển động thân dưới hỏi anh :" nhanh thêm chút nữa nhé."
Biết anh sẽ gật đầu, nói xong cậu đã bắt đầu tăng tốc. Hai người lao lực một hiệp mà hết nửa đêm. Nhưng chỉ là hiệp đầu nên anh chưa quen thôi. Các hiệp sau cả hai phối hợp rất tốt.
Anh không thấy đâu nữa mà là khoái cảm, dục cảm. Liền hối thúc cậu
-" Nhất Bác, mau lên... a... ưm.."
-" aaaaa. ưmmmmm.... "
-" hực... ưm... sâu hơn... á... sâu quá"
Nhất Bác bật cười lộ rõ thú tính :" Bảo Bảo, có phải rất sướng không?"
-" có... sướng... ưm a.... hực"
-" đêm nào cũng làm, được không?"
-" Hực... ưm a.... mau lên... phải.. phải... áaaa... ưm"
-" trả lời em đi nào, đêm nào cũng sướng... được không"
-" chết tiệt... á... được... sướng ưm.. a"
Nhất Bác rất tỉnh táo, não manh sói đang soi một con thỏ con còn trong mộng đẹp có được tính không. Cơn đau qua đi Tiêu Chiến thật sự rất hạnh phúc, chỉ còn cảm giác sướng điên dại không tả nổi.
Nhất Bác giục vào sâu đến điểm G khiếm anh rung lên, sướng đến phát khóc. Muốn dừng nhưng không muốn dừng.
-" cho anh đi, em không có sao?"
Cái miệng ăn hại hại chính thân anh. Khẩu súng bắn pháo hoa tung trong huyệt đạo nhỏ bé của anh, nước trong đục, ấm nóng chảy ra nhiều đến nổi tràn ra ngoài ra giường. Anh sướng đến dục tiên dục tử. Không kiềm được ôm lấy cậu đòi sự chiều chuộng phục vụ.
Cậu dùng lưỡi vút vẻ quả quý của anh, giúp anh chăm sóc khiến tinh dịch bắn ra cậu nhanh chóng nuốt lấy, cái cuối cùng dùng miệng đút cho anh. Anh thèm khát chủ động tìm đến vòi nước hạ mình ngậm lấy khẩu súng của cậu
-" lần nữa đi, của em... rất tuyệt" anh nói trong hơi đứt. Chắc ai cũng hiểu lý do. Cậu cảm thấy anh như đang muốn battel với thằng bạn của mình vậy. Cậu chiều ý anh. Nhưng không rõ là mấy lần nữa.
-" Bảo Bảo cũng rất tuyệt.... bây giờ... tận hưởng thiên đường thôi. Bảo Bảo yêu quý"
Cả hai người lao lực cả đêm, anh mệt đến nổi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Cậu cũng ngủ quên, để tiểu củ trong tiểu hoa mà chợp mắt. Chưa được tiếng đồng hồ chuông điện thoại của anh bỗng reo lên. Cậu trườn lấy nhưng không nhấc máy, mà là tắt nguồn rồi tận hưởng mộng xuân của mình.
Hai người sung sướng bên này thằng em khổ sở. Đang đứng vòng tay chịu thần công lý phán xét lại chịu vạ lay do thằng anh
-" Tiêu Chiến sao không nghe máy chứ?"
Hạo Hiên im lặng, cậu liền tức giận ném đồ lên người hắn :" Bị câm à? Hỏi anh đó"
-" làm.. làm sao tôi biết được"
-" Cậu ấy đang ở Vương Gia mà nói không biết? Tôi tin anh sao?"
-" nhưng tôi đang ở đây" Hạo Hiên dứt lời lại đỡ vật ăn quát
-" Không biện hộ"
-" tôi nói sự thật"
-" không chối cãi"
-"em..."
-" im cho tôi"
Hạo Hiên bao năm ăn chơi lần đầu gặp kiểu người này. Hắn phục sát đất rồi. Hắn im lặng cũng không được. Nói cũng không xong.
-" giờ em muốn thế nào?" Hắn hỏi với giọng cực kỳ mệt mỏi.
-" gọi cho Tiêu Chiến" Kế Dương nói.
Hạo Hiên im lặng cầm điện thoại cậu bấm số gọi cho Tiêu Chiến, chục cuộc như một. Chỉ tội tổng đài phát đi phát lại một đoạn chắc cũng mệt. Cậu im lặng gọi cho anh
Nhất Bác còn tính làm trận cuối trước khi trời sáng điện thoại lại rung lên. Cậu thấy quá phiền phức rồi. Rất mất hứng. Giữ nguyên tư thế thân dưới, cậu trường lấy điện thoại nhấc máy
-" đừng bao giờ phát mộng xuân của người khác. "
Nhất Bác nói trước cậu ta. Hắn tròn mắt nhìn đồng hồ :" anh.. anh "
-" phiền thật" nói rồi cậu tắt máy.
Hắn nhìn Kế Dương đôi mắt to tròn ực một cái vội quay đi :" tôi, tôi đi mua nước".
Kế Dương ngạc nhiên:" nước trước mặt, anh mù sao?"
Bóng người nhanh chóng mất hút. Cậu mới bình tâm từ từ bước xuống giường. Dáng đi như bụng mang dạ chửa. Cậu đã tự trấn an là chỉ là chuyện tình một đêm thôi. Con trai đâu phải con gái đâu mà khóc dai vậy chứ. Nhưng cơn đau lưu luyến cả ngày đến tận ngày sau còn dư vị thật khó quên.
Đến trưa bên Kế Dương cũng vừa sáng. Cậu lo lắng gọi cho Tiêu Chiến, đến giờ mới có hồi âm. Nhất Bác bắt máy đưa cho anh nói chuyện. Anh còn nũng nịu trong lòng cậu mà nhận điện thoại
-" Alo, Kế Dương"
-" mày có làm sao không? Tao gọi cho mày đêm qua tới giờ chục cuộc sao không bắt maý"
-" ngủ"
-" bên đó giờ trưa rồi mà? Mày nướng từ bao giờ thế".
-" òh"
-" òh là sao? Mày còn ngủ à?"
Tiêu Chiến hỏi Cún Con của mình
-" mấy giờ rồi?"
-" 12 giờ trưa rồi"
-"ừmm." Đáp cậu xong anh quay lại nói với thằng bạn
-"mày không phải đang ngủ sao?"
-" tao dậy rồi."
-"mọi thứ vẫn tốt chứ?"
-"có tốt, có không"
-" chỗ đó buôn bán người đó. Mày vào đó làm gì?"
-" tạo làm sao biết được? Là bị lừa mà?"
-" mày ngây thơ quá rồi" Tiêu Chiến nói.
Nhất Bác lại quấy rầy anh, hôn cách cưng chiều nói :" em xử lý lão Triệu rồi. Coi như thay anh giúp nó"
Anh đưa tay like cho cậu, mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Lại tiếp tục cuộc thoại
-" Lão Triệu bị Vương gia xử lý rồi" Tiêu Chiến nói dứt câu cậu lại hôn lấy môi anh. Người kia không biết nếu biết chắc cũng phiền lắm.
-" ừm, tao không biết Vương Gia giúp tao hay hại tao nữa"
Anh đẩy cậu ra để nói chuyện :" qua rồi thì bỏ qua đi. Giờ mày đang ở đâu đó?"
-" còn ở khách sạn.... của tên đó"
-" nó là Vương Hạo Hiên à?"
-" ừm".
-" trách nó không?"
-" trách rồi"
-"nhưng trong tình huống đó nó không sai?"
-" mày nói gì vậy?" Kế Dương ngạc nhiên đôi phần xấu hổ.
Nhất Bác lại mỉm cưòi ôm anh hôn cưng chiều. Anh cực khổ giữ cậu yên vị vừa nói
-" không phải sao?"
-" mày... mày xem video rồi?"
-" ờ"
-" Hạo... Hiênnnn... anh chết chắc rồi" Kế Dương hét lên rồi tắt máy đột ngột.
Anh nhíu mày đưa điện thoại ra xa vì âm thanh khủng bố. Cậu nhẹ nhàng bịt tai anh lại, hôn lên mắt anh nói
-" cảm ơn anh"
Tiêu Chiến mặt đỏ ửng khi gần mặt cậu, anh vùi mình vào lòng cậu trách
-" Cún Con chết tiệt. Tôi đang thẳng sao lại bẻ cong tôi chứ?"
Cậu bật cười, có phải khi yêu nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu không? Cậu chui vào chăn cùng anh, lại tiếp tục quấn lấy :" có sao đâu chứ? Dù gì hai ta đều rất tuyệt"
-" tuyệt con khỉ? Đau chết được. Giờ còn đau"
-" làm chút nữa nhé!"
-" hả... thôi... thôi... thôi.... em có còn là con người không? Sống bằng tình dục à?"
-" người anh ấm quá, làm sao đây?"
-" trong chăn ấm, chứ không phải người anh."
-" vậy gỡ chăn ra" Nhất Bác nói vừa vơ tay kéo mền xuống. Anh trợn mắt giữ lại
-" em điên sao"
Cậu nhớm mày cười ghẹo anh. Cậu thì dễ dàng, còn anh thì khác. Thân trần truồng dám không quấn mền. Nhất Bác lấy mũi mình cọ vào mũi anh làm nũng. Cháo lưỡi khai vị xong anh nói
-" đói bụng quá"
-" được, dậy thôi. Chúng ta đi ăn"
Cậu lấy khăn tắm quấn xong rồi xuống giường mang đồ đến cho anh thay. Nhưng khi ngồi dậy cơn đau hạ bộ truyền đến khiến anh chảy nước mắt vô ý. Nhất Bác ân cần đỡ anh ngồi dậy giúp anh thay đồ rồi bế anh vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân cho anh. Bây giờ mới thấy làm hoàng hậu của Nhất Bác được cưng sủng đến dường nào.
-" em không sợ anh hư sao?"
-" anh thử hư xem, lên giường em phạt" cậu cười nói vừa mang giày vào cho anh.
Tiêu Chiến cắn môi chẳng nói gì, cuộc đời thay đổi sau một đêm. Danh phận bây giờ cũng thay đổi. Anh không biết con đường phía trước phải đi như thế nào nhưng anh vẫn phải đi.
Vừa bước được vài bước ra khỏi cửa, cậu sợ anh đau nên bế anh lên đi xuống tận gara đặt vào xe. Cậu vào ghế của mình rồi trườn qua thắt dây an toàn cho anh, sẵn tiện sạc một chút pin.
-" ăn trưa xong anh muốn làm gì?"
-" ngủ"
-" muốn ngủ thật sao?" Nhất Bác cười hỏi.
Ngủ là bình thường, chỉ khi nghe ngữ âm cả ám khí của cậu thì nó hoàn toàn khác. Anh vừa cười vừa khóc nhìn ra ngoài đường nói.
-" anh mệt lắm rồi. Em không biết mệt sao?"
-" tiếc thật, gần anh chỉ sung chứ không chút mệt nào cả"
-" em là quái thú sao?"
-" anh đã đồng ý với em là đem nào cũng làm rồi"
-" làm gì chứ? Anh hứa khi nào?"
-" lúc tối, đang làm chuyện đó"
-" lúc đó không tính được"
-" được cả, chính miệng anh đồng ý. Anh phải giữ lời"
-" anh rút lại lời đó vậy"
-" vậy chúng ta tua lại rồi rút nhỉ"
Tiêu Chiến phải cực lực lắm để nói chuyện với Cún Con của mình. Ăn uống xong cậu dẫn anh đi dạo khắp thành phố, mua một ít đồ để về tự nấu. Khi về tới nhà anh đột nhiên nhớ điều gì đó liền nói với cậu.
-" Nhất Bác"
-" hửm"
-" chúng ta...."
-" chúng ta sao?"
-"mối quan hệ này không tốt. Đừng công khai có được không?"
Anh thích kín đáo, nhưng cậu có anh lại muốn công khai cho cả thế giới biết. Nghe anh nói vậy sắc mặt cậu thay đổi rõ rệt. Anh phải dỗ dành cậu thôi, Tiêu Chiến tiến đến ôm eo cậu làm nũng
-" Cún Con... ngoan mà. Cho anh thêm thời gian được không?"
-" tại sao phải phiền phức như vậy chứ? Chúng ta hạnh phúc bên nhau là được rồi mà"
-" em không hiểu thế giới này sao? Nghe anh. Chúng ta lớn rồi, không đùa như trẻ con được đâu"
-" anh cần bao lâu?"
-" hả?"
-" bao lâu thì công khai được?"
-" ừm.... anh sẽ cố gắn."
-" anh chắc chắn dù thế nào đi nữa cũng sẽ lựa chọn em chứ?"
Cậu hỏi câu này vì cậu hiểu mắc khuất trong lòng anh. Anh là Luật sư, là giáo sư luật. Sự nghiệp quan trong hơn tình yêu, bản chất con trai là vậy. Cậu sợ ngày nào đó anh đứng giữa thiên bình cậu và sự nghiệp như vậy chắc chắn cậu thua kí hơn rồi. Có tình yêu không có sự nghiệp, nhưng có sự nghiệp thì chắc chắn có tình yêu.
Anh mỉm cười tặng cậu nụ hôn môi thật nồng, thật ngọt, thật sâu. Hôn nhau được khoảng hai đến ba phút anh rời đi chẳng luyến tiếc. Cậu thẩn thờ nhìn theo bóng anh lo lắng, mong đợi, sợ hãi. Mọi cảm xúc trọn lẫn khó phân biệt.
Tại Mĩ. Trong nhà hàng Trung Hoa.
Kế Dương ngồi ăn đối diện với Hạo Hiên. Cậu hỏi
-" anh không về Trung Quốc sao?"
-" khi nào cần sẽ về"
-" Đám cưới của chị anh cũng không về sao?"
-" đường nào cũng là người một nhà sớm muộn gì chẳng biết"
-" Tiêu Chiến là anh rể của anh đó"
-" òh"
-" biết rồi sao?"
-" òh"
-" không có òh nữa"
-" òh.. à.. ừ... biết rồi"
Kế Dương vẫn ăn rất tự nhiên, con hổ gầm rú trên giường giờ rụt rè như chuột nhắt. Lý do vì sao à? Tòa nhà có cao sóng thần càng dễ đỗ.
Kế Dương hỏi :" không hỏi gì à?"
-" không"
-" hỏi đi" giọng ra lệnh, liếc mắt rồi lại nhìn món ăn
Hạo Hiên thở một hơi :" òh, hỏi"
Hắn không biết hỏi gì lại thấy ánh nhìn quyền lực khiến nó sợ lạ lùng lắp bắp :" từ... từ.. từ.. đã. Qua Mĩ bao lâu rồi?"
-" sắp được năm rồi"
-" òh"
Hắn im lặng ăn sủi cảo. Có ai biết rằng giờ nó thật sự cầu xin được ăn không. Nó giống như bị mẹ phạt ngồi trước bàn ăn nhưng không được nhấc đũa vậy. Hắn vừa cắt một miếng lại bị bắt phải nói chuyện. Cả bàn ăn hắn mới nhìn thôi, chưa đụng đũa đã hết rồi. Đã thế bên tai nó cứ cằm rằm
-" nói gì đi, câm sao?"
-" òh, muốn nghe gì?"
-" anh nhạt thật đó"
Hắn đẩy nước chấm về phía mặt cậu khiến cậu bất lực :" anh tưởng anh ngon như mấy món ăn này sao?"
Hắn đang cố kiềm chế, nhưng không thể mất mặt top được.
-" lúc ăn tôi có vẻ tâm trang em tốt hơn khi ăn mấy món này"
-" anh còn dám nói". Kế Dương trừng mắt giận
Hạo Hiên lại cố thủ :" đừng có bạo lực như thế, người ta nhìn vào không khéo tưởng em là mẹ tôi đó"
-" anh nói gì đấy"
-" papa.. là papa... được chưa?"
-" chưa"
-" lại muốn gì nữa?"
-" thanh toán đi"
Hạo Hiên đứng lên đi thanh toán. Xong hắn lén đi ra bằng ngõ sau mong thoát khỏi cái cồng khổ đó. Nhưng vừa vào xe nó đã giật thót đập đầu vào trần xe.
-"anh làm gì vậy? Tôi có phải là ma đâu?"
-" không có gì" hắn đáp. Nhưng trong lòng nó nghĩ, không phải ma mà là quái vật, âm hồn bất tan.
-" lái xe đi. Lái cho đàng hoàng vào"
Từ khi nào hắn lái xe lại có người giám sát thế này chứ. So ra hắn phải học lại bằng lái xe thôi.
-" đi đâu?"
-" đến trường"
Hạo Hiên im lặng lái xe đến trường. Kế Dương xuống xe rồi quay lại nói
-" 7h tối tới đón tôi"
Hạo Hiên cực chẳng đã chẳng nhìn mặt mà rời đi.
Về công ty mới thở được một chút. Hắn gọi cho Nhất Bác
-" phù.... thế nào rồi?"
Cậu nghe tới chuyện đó liền cười, mắt lí nhí nhaý giật.
-" sao? Muốn thỉnh giáo anh à?"
-" số phận anh giờ thế nào rồi thôi. Sau một đêm lên đỉnh"
-" tuyệt"
-" Không sập nhà sao?"
-" sập giường thôi. Đưa anh ấy lên thiên đàng thì nhà làm sao sụp được"
-" xem như anh may mắn"
-" phải nói là anh quá ngon, anh ấy không cưỡng được. Sao có thể là may mắn được chứ?"
-" tự luyến! Anh ấy đâu rồi? Không bắt anh hầu hạ sao?"
-" anh nằm trên đó. Phải biết cưng chiều baby của mình chứ? Nằm dưới mệt lắm rồi, không hầu hạ sao được"
-" anh tự nguyện?"
-" từ 8 giờ tối tới 5 giờ sáng. Nghĩ đi. Anh ấy vẫn phối hợp đến 4 giờ mới thiếp được. Phải biết chăm sóc bảo bối chứ"
-" đệt, anh ấy chưa chết sao?".
-" đệt, hôm nào mượn baby của anh một đêm đi"
Hạo Hiên vẫn chỉ nói đùa vui vẻ cậu lại khàn giọng nghiêm túc
-" đụng tới ai cũng được, trừ Bảo Bảo của anh"
-" ay.... đùa chút thôi. Làm gì căng thẳng thế chứ?. Một lần đủ mệt rồi. Anh thì sung sướng, em muốn tự tử đây".
-" trả tự do cho Kế Dương đi, chẳng phải nói rồi sao?"
-" thả nhưng không chịu đi mới khổ"
-" là sao?"
-" haizzzz giờ thì hay rồi. Làm nô lệ cho cậu ta ba tháng."
-" chuyện là sao? Không hiểu"
-" cuộc sống mà, có nhiều việc chẳng thế ngờ tới. Chẳng biết từ đâu rớt trên đầu mình nữa. Tiền cậu ta không thiếu cảm ơn không nhận
-" giờ muốn gì mới kết thúc vụ này đây hả"
-" anh lợi dụng tôi xong giờ muốn phủi sạch sao?"
-" em có bầu sao? Có thì tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm đó. Nhưng em là con trai. Chuyện tình một đêm đâu cần kéo hệ lụy dài như thế chứ?"
-" thứ thân thể bẩn thiểu của anh là gì mà chạm vào thân thể vô giá của tôi chứ?"
-" thân thể em quý giá vậy sao không biết tự giữ đi. Câu dẫn tôi, chủ động đòi thỏa mãn. Suy ra tôi đã phục vụ người được bồi thường là tôi mới đúng"
-" anh nói lại xem? Anh phục vụ tôi?"
-" không thì em chủ động phục vụ anh"
-" rồi sao?"
-" bao nhiêu, tỉ, 20 tỉ hết cỡ rồi. Số tiền đó đủ nuôi ba đời nhà em rồi"
-" tôi không cần tiền"
-" chẳng lẽ cần tôi, đừng nói tôi tuyệt quá không nỡ bỏ nhá"
-" tự luyến. Cần trợ lý. Làm người hầu cho tôi một năm. "
-" em điên à? Một đêm làm có vài tiếng em bảo tôi làm người hầu cho em một năm. Chi bằng tôi giết người diệt khẩu cho xong"
-" anh.. anh dám"
-" sao tôi lại không dám?"
-" chát" . " nằm trên một lần không có nghĩa là có quyền nhướng mày lên với tôi"
-" tính giá sòng phẳng đi. Tôi muốn kết thúc gấp và liền chuyện này"
-" 1 năm"
-" 1 tháng"
-" 5 tháng"
-"1 tuần"
-" 3 tháng hết cỡ. Không thì 1 năm"
-" được thôi. Ba tháng thì ba tháng"
Hạo Hiên bất lực mách với cậu :" đó. Vậy đó. Vô lý cực kì"
Tiêu Chiến đang ở cạnh Nhất Bác, nghe xong bật cười đáp
-" cực kì logic đấy. Cậu ta là thân ngọc ngà, trước nay thân thủ như ngọc. Cậu lấy đi lần đầu của người ta thì phải chịu thôi. Nhà cậu ta cũng nhất nhì Liêu Ninh, cần bán thân để kiếm tiền sao? Như vậy rẻ quá. Ba tháng là cũng nhún nhịn cậu lắm rồi".
-" anh ba à? Anh đang bênh vực người ngoài sao?"
Nhất Bác:" Bảo Bảo của anh nói thế nào là thế nấy. Anh ấy nói đúng là đúng"
-" hai người đang ở cạnh nhau sao?"
Nhất Bác mỉm cười hôn anh rồi nói :" anh ấy mới tới. Muốn xem gì tiếp theo không?"
-" đủ rồi không làm phiền hai người nữa"
Tắt máy, cậu lại sà vào lòng anh.
-" sao vậy? Bảo anh đến có việc mà"
-" sạc pin" nói rồi cậu ngoáy đầu mình vào bụng anh hôn lên rốn thể hiện sự khao khát có kiềm chế.
Anh xoa đầu cậu:" đừng có như con nít vậy, anh tới đây nhiều quá không tốt đâu"
-" sao vậy? Ai làm khó anh sao?"
-" không có. Không thích hợp thôi"
-" vậy anh làm thư ký riêng của em đi. Chúng ta có thể thoải mái đi cùng nhau mà"
-" hưm.. anh thích đi dạy hơn"
-" vậy partime thì sao? Dạy xong thời gian còn lại cho em. Tính giờ trả tiền. Anh thấy sao?"
-" em xem anh là gì chứ hả?"
-" làm gì anh mới chịu đây?" Cậu cọ vào lòng anh làm nũng.
-" đừng mà, buông ra đi. Kẻo người khác thấy thì không hay đâu"
-" lén lút thế này anh không thấy mệt à?"
-" em mệt rồi sao? Vậy thì bỏ đi"
-" không, em muốn sạc pin. Anh đừng nói nữa."
Bỗng nhiên lại có một đứa con cứ làm nũng với mình. Anh không biết cái danh tổng tài lạnh lùng ai vu oan cho cậu nữa. Hiện tại trước mặt anh là đứa trẻ hai tuổi đòi anh chiều chuộng đây.
Cậu kéo anh ngồi lên đùi của mình, muốn ăn vụng. Anh hiểu ý cậu nhưng giữ giới hạn hai tay giữ tay cậu lấy mũi nựng mũi cậu.
-" Cún Con muốn ăn vụng sao?"
-" được không?"
-" không, không được."
-" vậy tối em qua nha"
-" em làm anh sợ anh về nhà mẹ đó"
Cậu chu lên vẻ mặt đáng thương. Anh hôn dỗ dành cậu.
-" được rồi. Đi ăn tối rồi về nhà. Có được không"
-" được, đi thôi. Anh muốn ăn gì"
-" ăn gì cũng được. No là được"
-" em biết có nhà hàng món ăn Nhật mới mở, chắc ngon lắm. Em đặt sẵn rồi chúng ta đến đó đi"
-" được, nghe em cả"
Hết chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com