DẠ TIỆC
KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA
CHAP 13
( có H+ nhẹ. Cân nhắc trước khi đọc)
Tại Mĩ.
Dạ hội long trọng mỗi năm tổ chức 1 lần. Đây là nơi chỉ hội tụ những tài phiệt, đại gia có gia thế. Nếu không có tiền thì dựa vào nhan sắc lót đuôi mà vào.
-" Cậu thấy chỗ này thế nào?" Lão Triệu hỏi Kế Dương.
Kế Dương vui vẻ đáp :" nhộn nhịp, khá vui ạ"
-" Đương nhiên rồi, đây là buổi tiệc lớn nhất Châu Mĩ, mỗi năm tổ chức 1 lần đó. Không phải ai cũng đến được đây đâu. Cậu là ngoại lệ"
Kế Dương cười khách khí:" Cảm ơn ông."
-" hahaha... cảm ơn gì chứ! Thoải mái một chút đi. Cứ thoải mái đi"
-" vâng"
Ông Triệu nói xong rời đi tạo mối quan hệ thương gia. Kế Dương lại thấy bơ vơ xứ người. Nhận một ly rượu từ lễ tân cậu đi tìm một chỗ ngồi. Ánh mắt xa lạ của mọi người khiến cậu thật nhớ nhà, nhớ lũ bạn. Cậu ngồi góc khuất của dạ tiệc để tóm với đám bạn.
-" alo... ai vậy?" Vu Bân còn trong chăn ứng giọng bắt máy.
-" Tụi mày còn ngủ à?" Kế Dương nói.
Trác Thành :" 3 giờ sáng không ngủ làm gì? Chẳng lẽ làm chuyện đó?"
-" Chuyện gì?" Tiêu Chiến hỏi.
-Trác Thành:" mày có vợ mày biết chứ sao hỏi tụi này?"
Ba thằng bật cười, anh cũng nhận ra điều bất thường.
-" Thôi nhé! Tao ngủ một mình, một mình tao phòng. Xem nè". Nói vừa quay camer phòng mình.
Kế Dương nhìn thôi, chứ hai thằng còn lại nhắm mắt nói chuyện chẳng để ý đâu. Anh hỏi Kế Dương
-" Bên đó thế nào rồi, qua đó cũng lâu rồi. Thích nghi được chưa?"
-" no, còn lạ lẫm lắm cứ học rồi nghiêng cứu đến nhức đầu nhức óc. Không có thời gian để giải tỏa luôn. Nói gì quen biết ai"
Trác Thành:" tranh thủ kiếm em nào đi, đông ôm cho ấm. Như thằng Tiêu Chiến đông này khỏi sợ lạnh"
Ba thằng cười haha chẳng ai hiểu cho anh. Anh bực giọng nói :" tụi mày sau không kiếm đi. Mà cần gì kiếm, tới quán ôm 5 con lần cũng được kìa. Ôm đi rồi chết sớm"
Vu Bân:" Cậu Vương nói chuyện đọc miệng quá, xem bộ thích nghi tính của Vương gia rồi"
-Tiêu Chiến:" các người có còn là con người không vậy hả?" Sáng sớm ngủ quên mất nhân tính rồi à?"
-" Haha, Cậu Vương giận rồi kìa. Cậu lo giữ mạng đi Vu Bân" Kế Dương nói.
-Vu Bân:" A... cậu Vương tha mạng, tôi quấn mền trốn đây"
-" mấy thằng cẩu tặc này, đừng gọi tôi là cậu Vương gì đó... có được không hả. Thật là"
-" chúng tôi không dám thất lễ" Trác Thành nói.
Nói chuyện một hồi, hai thằng bơ phờ bật điện phòng để thấy cái khổ của khác khung giờ.
Vu Bân mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại:" mày đang ở đâu vậy?"
Kế Dương :" à, tao đang đi dạ hội. Bên này chưa tới giờ ngủ"
-" trông có vẻ nhộn nhịp nhỉ" Tiêu Chiến.
-Kế Dương:" đúng vậy, tiệc này quy mô lớn lắm."
-" Chào người đẹp" một người nước ngoài tới bắt chuyện với cậu. Kế Dương mỉm cười chào, nói nhỏ vào mic điện thoại:" đợi tao chút nhé"
Ba thằng biết điều im hơi lặng tiếng, hai thằng tiếp tục ngủ, một thằng vừa nghe vừa đọc sách.
-" Chào ông" Kế Dương đáp.
-" tôi ngồi ở đây được chứ?" Exales nói.
Kế Dương:" tất nhiên là được rồi. Mời ông".
Ông vui vẻ ngồi xuống, nhưng trông con người này cứ có cảm giác nham hiểm, đáng sợ. Cậu như nín thở không cho ông đánh hơi vậy.
-" mời cậu ly rượu này nhé!" Exales chủ động mời rượu. Ly rượu vàng nhạt sóng sánh uyển chuyển xoay nhẹ nhàng trên bàn tay trắng hồng thon dài. Nhìn tưởng chừng dây thừng có thể xiếc cổ cậu. Cậu không dám từ chối, cầm ly rượu trái cây của mình nhẹ nhàng chạm vào thành ly của ông ta với nụ cười xã giao kín đáo. Từ cử chỉ của cậu cứ bị ông ta thao túng. Cậu hơi rung, đưa mắt tìm xem lão Triệu đâu rồi. Vì cậu chẳng quen ai ngoài ông ta trong cái Dạ trường này.
-" Trông cậu, có vẻ lần đầu đến đây nhỉ?"
-" Đúng vậy"
-" ừm, cậu nghĩ con số 25 triệu đô thế nào?"
-" hả, sao ông lại hỏi tôi như vậy?"
-" à, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cậu thích số tiền mình có là bao nhiêu"
-" Aaaa... từ khi nào ông Jonh Exales lại có hứng thú với người của Vương gia vậy nhỉ?" Một cậu thanh niên bước tới ngồi cạnh Kế Dương.
Tiêu Chiến bên này cũng bị chữ Vương Gia thu hút mà lắng lặng nghe cuộc đối thoại. Kế Dương quên tắt máy rồi, cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, như cừu non trong lồng bị người ta rao bán vậy.
Exales :" Tôi đã nói với ông Triệu rồi, Vương Gia không cần quá đáng dành người với tôi chứ?"
-" Tôi không quan tâm, tiền tôi chuyển cho ông Triệu rồi, người Vương gia chấm, chỉ có thể là Vương gia. Ông muốn e là phải lựa người khác rồi".
Kế Dương quay qua quay lại đến mỏi cổ, giơ tay lên hỏi
-" khoan đã, các người đợi một chút. Rốt cuộc các người đang nói gì vậy?"
Cậu thanh niên nói :" Exales còn muốn tranh đến mức nào nhỉ.?"
Gia thế Vương gia so với Jonh Exales chẳng thua kém. Nhưng Vương gia lại thích bạo lực, độc ác, ông ta cũng phải e ngại vài phần. Đành nhún nhượng rời đi. Kế Dương cầm ly rượu trên tay ngớ ngác như nai vàng trên lá khô. Cậu thanh niên mỉm cười cụng ly rồi nhấm một ngụm.
Kế Dương:" cậu.. cậu là ai. "
-" tôi vừa cứu cậu đó, liệu mà trả ơn đi"
-" Cứu gì chứ? Tôi vẫn sững sờ đây có gặp gì nguy hiểm đâu?"
-" cậu mới đến đây sao?"
-" ừm"
-" với ai"
-" lão Triệu"
-" lão không nói gì sao?"
-" nói gì là nói gì"
-" có biết ngoài cái mác dạ tiệc còn có nghĩa gì không?"
-" chẳng phải tụ tập cho thế gia xả stress thôi sao?"
-" ngốc như cậu bị dẫn vào đây cũng phải"
-" cậu cũng ở trong này, chắc cậu thông minh quá"
-" sinh viên mới qua đây phải không?"
-" viên quan tới cậu"
-"sao cáu ghét thế?"
-" tôi cần phải dịu dàng với cậu sao?"
-" một đêm bao nhiêu, ra giá đi"
-" cái gì thế? Gì mà giá một đêm chứ? Tôi không phải hạn người đó. Cậu liệu ăn nói cho đàng hoàng."
-" những người đi cặp với đại gia đến đây đều tự nghĩ cho mình một cái giá rồi. Cậu không biết sao"
-" cần thiết 100 đô tôi cũng có thể trả mà?" Cậu đặt ly rượu xuống bàn tỏ vẻ tức giận.
Cậu thanh niên nhếch môi cười, nhấm rượu rồi đáp
-" Rượu này, thức ăn này hay chỗ ngồi đều không có giá. Cái giá phải trả là cậu đó"
-" cậu bị thần kinh à? Thật phiền phức" Kế Dương đứng lên muốn đổi chổ ngồi thì cậu thanh niên nói.
-" có chuyện gì cứ nói là người của Vương gia. Cậu sẽ an toàn rời khỏi buổi Dạ tiệc này"
Kế Dương phủi lời cậu ta rời đi. Cậu vào wc mới nhận ra điện thoại còn giữ cuộc gọi.
Tiêu Chiến:" Cậu ta là ai vậy? Sao lại có Vương Gia"
Kế Dương:" Tiêu Chiến, cậu còn giữ máy sao?"
-" còn"
-" tôi cũng không biết, sao đi đâu cũng gặp Vương Gia thế?"
-" ừm, Vương gia lớn lắm"
-" sao? Làm rể Vương Gia có phúc rồi nhỉ"
-" không như mày nghĩ đâu, trong chăn mới biết chăn có rận"
-" ừm, tao thấy thằng lúc nảy cũng không bình thường"
-" Vương Gia lúc nảy với Vương Gia bên này có liên quan không nhỉ?"
-" sao không hỏi con vợ mày đi.?"
-" bỏ đi. Sao tao thấy cuộc trò chuyện lúc nảy có vấn đề"
-" tao cũng thấy vậy, maỳ thấy nó có vấn đề từ khi nào?"
-" cái ông Exalse tới"
-" nhanh vậy sao? Tao thấy có vấn đề từ khi tên Vương gì đó xuất hiện"
-" đang đấu giá cái gì sao?"
-" không có, chỉ thấy ngưòi qua kẻ lại chẳng thấy cái gì đấu giá cả?"
-" chứ 25 triệu đô là sao?"
-" không biết, hay là mình bị rối lộn ngôn ngữ ta?"
Kế Dương đang nói lại một gã đi vào nhìn cậu chằm chằm.
-" Người đẹp, cậu đi với ai?"
Kế Dương chẳng biết chuyện gì, Tiêu Chiến nói
-" Vương Gia"
Ông ta nghe vậy im lặng đi xử lý vấn đề cá nhân. Kế Dương né sang một bên rồi nói
-" mày nói gì vậy? Tao đi với lão Triệu mà"
-" cậu lúc nảy nói Vương gia có thể áp đặt được. Có lẽ đó là áo giáp. Bữa tiệc này có vấn đề. Mày mau rời khỏi đi. Về rồi nói chuyện tiếp"
-" Được, vậy tao về rồi nói tiếp"
Kế Dương tắt máy rồi ra về, nhưng chưa ra khỏi dòng người ông Triệu đã giữ cậu lại
-" A Dương cậu đi đâu thế?"
-" lão Triệu, ở đây có vẻ không hợp với tôi. Tôi muốn về sớm một chút"
-" sao vậy chứ? Không vui à?"
-" không, chỉ là cảm thấy hơi mệt. Muốn về nghĩ sớm thôi"
-" Exales không đưa cậu về sao?"
-" Exales? À, ông ta là ai vậy?"
-" là người quen của tôi. Tôi sợ cậu buồn nhờ ông ta đến bắt chuyện"
-" à, thì ra là vậy. Ông không nói trước làm tôi sợ.."
-" sợ gì?"
-" à không có gì. Tôi không phiền nữa, xin phép về trước"
-" ở đây có phòng nghĩ mà, cứ nghĩ lại đây đi. Thỏa mái hơn rồi về" nói rồi lão Triệ kéo cậu vào trong. Kế Dương nói thế nào cũng không cưỡng được, lại bị kéo sâu vào bữa tiệc. Đi được đoạn lại có một người quen của ông ta tới bắt chuyện
-" lão Triệu, bạn của ông sao? Tôi bắt chuyện thế nào?"
-" à, Solen. Ngài đương nhiên được rồi. Lúc nảy Exales đã bắt chuyện với cậu ấy rồi"
-" tôi có thể nói chuyện lâu hơn mà"
-" phải phải.." lão Triệu vui vẻ gật gật còn giới thiệu cậu :" Đây là Solen, chủ tịch công ty thực phẩm ISA. Cậu làm quen đi"
Kế Dương mỉm cười cuối đầu chào :" hân hạnh, tôi là Kế Dương..."
Chưa kịp nói xong bàn tay Solen đã vút tay cậu, mắt đầy ẩn ý. Chưa kể lão Triệu lại chùn mất. Kế Dương lại bị ép uống với ông ta một ly. Uống xong còn bị ép làm trò hề mà cậu không hề hay biết. Cậu múa một điệu cổ phong khiến bản thân nổi bật giữa đám tiệc mà không hay rằng đó lại càng nguy hiểm cho tính mạng mình.
Tên thanh niên lúc nảy thấy vậy liền lẩm bẩm chửi:" Ngu ngốc, tự mình chui vào hang cọp còn không biết."
Cậu múa xong thì người làm quen càng đông. Cậu chóng mặt không biết trời đất gì cả. Exales lại bắt chuyện với cậu
-" cậu uống say rồi, để tôi đưa cậu về phòng nghỉ"
Kế Dương từ chối:" không phiền ông, tôi tự về được"
-" nào, đứng còn không nổi" Exales ông eo cậu vừa nói.
Kế Dương đẩy ông ta lớn tiếng:" tôi nói không cần"
Vì say nên cậu đứng không vững, ngã nhào ra phía sau vì lực đẩy. May thay cậu thanh niên lúc nãy đỡ kịp. Chẳng ai dám hó hé một lời sau cái liếc mắt của cậu ta. Cậu ta bế Kế Dương lên rồi mang về phòng nghỉ của mình. Lão Triệu phải xuýt xoa đi tạ lỗi trả tiền cho mấy lão vừa rồi. Phần mình chỉ lãnh 100 đô trong tài khoản mà căm chịu ấm ức.
Phòng nghỉ này như bên trong phi thuyền. Hai tường cả trần nhà đều tạo thành vòng cung. Vào là phòng trà, kéo rèm sang là cái giường rộng 2 mét dài 2.5 mét. Bên phải là tủ quần áo, bên trái là phòng vệ sinh với phòng tắm.
Cậu ta đặt Kế Dương xuống giường, định đi tắm rửa lại bị Kế Dương kéo lại. Cái kì lạ là con trai cứ say rồi lại thích ôm ấp. Dường như nó nhiễm theo gen Y thì phải. Cố nhích mấy lần vẫn không thoát khỏi.
-" Cậu muốn sao?"
-" ựm... "
-" lúc nảy có bị bỏ thuốc không?"
Cậu chẳng biết gì, ôm lấy chú hổ nhéo má nhổ lông khiến cậu ta cau nhó mặt mày. Cố giữ tay cậu lại nhưng cậu ngoáy như dòi, hắn giữ không nỗi đành kiềm chế cậu bằng cách khác thôi.
-" là cậu muốn đấy nhé, đừng trách tôi."
Nói rồi con hổ bắt đầu ăn bữa tiệc thịt cừu non của nó.
Tại Bắc Kinh, Vương Gia.
Nhất Bác thức dậy đi làm như mọi khi, cậu còn giận anh, giận dai lắm. Cậu giận vậy mà anh không dỗ, còn bỏ mặt cậu. Anh đâu phải không biết, hôm đó về thấy bánh kem lỡ dỡ trên bàn còn có hai chữ Bảo Bảo viết bằng siro dâu màu đỏ phải biết ngay cậu đã chờ anh về để đón sinh nhật. Thế mà cả tuần nay cậu giận anh cũng bỏ mặt cho cậu giận.
Hôm nay thấy đứa bạn mình ở xứ người không được tốt cho lắm, trưa anh nhắn tin gọi cậu cùng ăn trưa. Nhất Bác mừng khốn xiết nhưng cũng may giữ giá
-" bận lắm, không có thời gian đi ăn với anh đâu". Cậu rep tin nhắn.
-" chiều nay tôi không có tiết, tôi mang cơm trưa cho cậu nhé! Được không?"
-" tôi ăn cơm ở căn ting cũng ngon lắm, không dám làm phiền anh"
-" òh, vậy thôi". Anh tắt máy về nhà nấu cơm.
Nhất Bác hụt hẫng, quăng điện thoại lên bàn chửi :" òh? Òh? Òh là xong sao? Anh không biết dỗ chút nào sao? Chí ít cũng phải nói xin lỗi hay là gì đó chứ?"
Nhất Bác bực mà không có tâm trang làm việc, xoay ghế đến mệt mỏi, ngồi chờ xem anh có rep gì nữa không. Mà có vẻ trong mọi cuộc tranh cãi thì nóc nhà không cần biết đúng sai chỉ cần biết mình là nóc nhà thì là kẻ chiến thắng. Cậu chờ đến trưa vẫn không thấy thông báo, cả người cũng vắng mặt. Cậu chẳng có tâm trạng ăn cơm trưa. Bản phê duyệt cũng chuyển sang cho Khoan ca xử lý.
" tít.. tít.." điện thoại tiếp tân thông báo. Cậu nhấc maý
-" alo?"
-" thưa giám đốc, có Cậu Tiêu muốn gặp anh ạ"
-" cho lên"
Cậu không dám giận đâu, giận nữa anh về thật thì toi rồi. Nóc nhà quyền lực đến rồi, cậu vui vẻ hẳn. Ngồi ngóng ra cửa chờ đến khi nghe tiếng gõ cửa liền diễn vẻ mặt tổng tài đang nghiêm túc làm việc
-" Vào đi"
Quách Thừa mỉm cười mời Tiêu Chiến vào rồi ra ngoài đóng cửa lại. Nhất Bác vẫn chăm chỉ làm việc chẳng nhìn anh. Tay bấm loạn bàn phím vừa hỏi
-" chẳng phải em nói không cần rồi sao? Đến đây làm gì thế?"
-" không đói sao? Tôi hỏi Quách Thừa rồi. Cậu ấy nói cậu vẫn chưa ăn cơm trưa"
-" khi nào thích thì ăn thôi. Em luôn vậy mà"
Tiêu Chiến mỉm cười đi lại bàn làm việc ngồi đối diện với cậu. Nhất Bác vẫn kiềm chế chỉ nhìn vào màn hình máy tính không nhìn anh. Tiêu Chiến kê mặt trên mặt bàn nghiêng trái rồi lại nghiêng phải mỉm cười dụ dỗ
-" thơm lắm đấy, tôi đích thân nấu đó. Không ăn không sợ phí sao?"
-" căng ting ngày nào cũng dư cơm đem phát từ thiện đấy thôi"
-" cậu nỡ để cơm tôi cho người khác ăn sao?"
-" cũng là cơm thôi, có gì khác đâu chứ"
-" được thôi, vậy thì thôi vậy" nói rồi anh đứng lên quay lại đóng hộp cơm lại. Cậu tròn mắt nhìn theo nuốt ực như bản mặt nam tính không cho phép cậu lên tiếng. Anh bước từng bước chậm rãi tới cửa, nhìn lại vẫn thấy cậu kiên trì nhìn vào mấy tính. Anh ra khỏi cửa Quách Thừa chạy tới đón hỏi
-" Cậu Tiêu, sao ra nhanh vậy? Anh ấy ăn còn không?"
-" cậu ấy không ăn"
-" hả? Hai người giận nhau sao?"
-" ai làm gì cậu ta mà giận chứ?"
-" mà sao hôm nay lại có lòng mang cơm đến vậy. Đáng lý nên mang tới tuần trước chứ?"
-" là sao?"
-" hôm sinh nhật của anh. Anh ấy đã bay gấp về Bắc Kinh để đón sinh nhật với anh. Mà sáng hôm sau anh ấy buồn buồn, làm việc lại nghiêm túc. Chắc có gì đó nên em hỏi thử. Đêm đó anh không về đúng không?"
-" có sao? Đem đó tôi ở nhà mẹ"
-" biết ngay mà"
-" sao cậu biết nhiều thế?"
-" bánh kem trên bàn anh không thấy sao? Anh ấy còn mua bánh kem về nữa mà?"
-" không có, làm gì có bánh kem nào chứ?"
-" không lẽ cô giúp việc dọn rồi sao?"
-" chắc vậy"
-" biết lỗi chưa?" Quách Thừa bất chợt hỏi.
Tiêu Chiến ngạc nhiên :" hả.. "
Quách Thừa lắc đầu quay đi :" thiếu gia kiệm lời gặp cậu chủ ngốc. Tôi không giúp nổi hai người"
Tiêu Chiến nhìn Quách Thừa rồi nhìn cánh cửa thông qua phòng cậu. Anh gọi về hỏi cô giúp việc xác thực thông tin của Quách Thừa mới biết rằng trước khi anh về vài giờ đã dọn nhà của anh. Tiêu Chiến lùi lại mở cửa đi vào nhìn Nhất Bác. Cậu vẫn im lặng chẳng nhìn anh.
-" xin lỗi cậu, Nhất Bác"
-" ...."
-" bữa trưa này chuộc lỗi, được không?"
-"..." cậu vẫn im lặng nhưng trong bụng mở cờ. Chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
Tiêu Chiến lại bàn cậu mở thức ăn bày ra trên bàn làm việc hy vọng thức ăn sẽ thắng dạ dày cậu. Nhất Bác nói
-" đây là bàn làm việc, cẩn thận kẻo bẩn giấy tờ của tôi"
-" anh xin lỗi mà, giận anh sao?"
-" tôi làm gì dám giận anh chứ? Chả liên quan gì cả?"
-" hôm đó anh không biết là em về."
-" anh thay điện thoại sao?"
-" tin nhắn qua hôm rồi, nên nh không rep".
-" đúng vậy, tôi chẳng là gì của anh cả thì anh rep làm gì chứ? Ra ngoài đi. Tôi còn làm việc"
-" Nhất Bác, đừng giận nữa mà. Anh sẽ giận lại đó"
Cậu im lặng, lì mặt. Như muốn xem ai giận lâu hơn ai.
Tiêu Chiến đẩy thức ăn tới trước mặt cậu:" nó sắp nguội rồi. Tôi phát từ thiện cho cậu đó. Mau ăn đi"
Nhất Bác không tin nổi, cậu đang giận anh lại có thể nói như vậy. Cậu tức giận :" Tiêu Chiếnnnn... anh...."
Gương mặt cùng nụ cười tươi nhìn cậu khiến cậu không thể quát giận được. Anh biết cậu mềm lòng rồi liền mang ghế sang ngồi cạnh cậu :" được rồi. Đừng giận nữa. Cún Con. Ăn đi"
-"Ném thử cái này đi, aaaa" Tiêu Chiến đút cho cậu.
Nhất Bác nhân nhượng mới chịu ăn. Đường dạ dày là đường ngắn nhất. Cậu tự xúc ăn mà chẳng cần anh đút các muỗng còn lại. Anh còn biết chiều cậu đi rót nước ấm cho cậu. Ăn no rồi cậu ngã ra ghế thở, quên đi dáng vẻ tổng tài quay về làm Cún Con của riêng anh. Đã lâu rồi không có bữa ăn ngon như vậy. Cậu vui vẻ hỏi anh
-" biết lỗi rồi hả"
-" ừm..."
-" muốn em thưởng gì không?"
-" ừm, có..."
-" thưởng gì? Thưởng cho anh một người yêu đáng yêu đẹp trai tài giỏi như em được không?" Nhất Bác làm điệu các kiểu giới thiệu sản phẩm.
Anh cười lắc đầu :" không cần đâu, trả lời vài câu hỏi là được rồi"
-" chỉ vậy thôi sao?"
-" ừm"
Cậu hơi hụt hẫng nhưng cũng chấp nhận, cầm hai mép áo phủi một luồn gió vòng tay hỏi
-" được, hỏi đi"
Anh mang hộp cơm đặt bàn trà rồi quay lại cạnh cậu hỏi
-" ừm, ít thôi không làm phiền cậu lâu đâu"
-"...."
-" câu thứ nhất. Bên Mỹ, mọi Vương Gia đều là của nhà cậu?"
-" cũng được xem là vậy, đều họ Vương mà?"
-" ai quản lý"
-" chị em"
-" không có người con trai nào sao?"
-" không. Ba mẹ chỉ có hai đứa là chị em và em thôi. Anh còn không rõ"
-" ba cậu có con trai rơi không?"
-" anh nói gì thế? Có con rơi chắc Vương Gia không tồn tại nổi"
-" vậy còn Vương gia nào có người làm chủ là con trai không? Nghe giọng cũng có quyền thế lắm"
-" anh đang muốn hỏi tới ai vậy? Hạo Hiên sao?"
-" Hạo Hiên là ai?"
-" anh biết cậu ấy khi nào nào vậy."
-" tôi hỏi Hạo Hiên là ai"
-" cậu ấy không tốt đẹp gì đâu. Xét trên mọi mặt em vẫn hơn cậu ta rất nhiều đó"
-" tôi không hỏi cái đó, nghiêm túc chút đi"
-" anh có ý với cậu ta sao?"
-" không có"
-" vậy hỏi làm gì chứ?"
-" giúp một người bạn bên Mĩ thôi. "
-" anh tuyệt đối đừng có ý gì nhé"
-" Tôi không có ý gì cả"
-" ừm, vậy thì tốt."
-"..."
-" Vương Hạo Hiên, con một của Vương Vạn Lộc. Vương Vạn Lộc em trai của Vương Bách Tài. Được chưa?"
-" vậy hắn là em trai họ của em sao?"
-" ừm, sao này gọi nó là em trai cũng được. Đừng để em gọi anh là em dâu nhé!"
-" vậy còn dạ tiệc gì đó thì sao?"
-" tiệc gì?"
-" đấu giá gì đó, mỗi năm một lần"
-" anh đừng đi tới đó. Nơi đó người như anh không nên vào"
-" sao vậy?"
-" chỗ đó chi bằng đi vũ trường còn hơn"
-" tôi thấy nó không ồn ào như vũ trường mà"
-" anh tới rồi sao? Ai đưa anh tới?" Nhất Bác bỗng nhiên nghiêm trọng hỏi anh.
Anh nói :" không, bạn tôi qua đó, đi đến đó gọi video nên thấy vậy thôi. Nhưng nói rõ hơn xem"
-" Bạn anh sinh viên nghèo hay sao mà đến đó?"
-" không, nó cũng thuộc thiếu gia có của ở Trung Quốc đó. "
-" tự đến hay theo ai"
-" theo lão Triệu nào đó"
-" bao nhiêu tiền?"
-" sao lại bao nhiêu Tiền?"
-" anh ngốc quá. Lại đây"
-" nói đi"
-" lại đây nói nhỏ cho nghe"
Cậu ngoắt tay gọi anh lại vẻ bí mật. Anh không biết, phần tò mò nên cũng đi lại. Cậu kéo anh ngồi trên đùi mình ôm chặc eo anh. Tiêu Chiến phát giận nhưng Nhất Bác cưỡng ép anh lại nói
-" chỗ đó không bình thường đâu, muốn nghe thì ngồi im đi"
-" tôi thấy thế này mới không bình thường đó"
-" ghế đó không êm bằng cái này đâu"
-" nói nhanh đi" Tiêu Chiến cắn răng chịu đừng. Mặt dày một lần vậy.
Nhất Bác cưng chiều xoa eo anh nói tiếp.
-" Buổi Dạ tiệc đó thực chất là nơi buôn bán kĩ nữ, nô lệ... đại loại là vậy"
-" Gì chứ?" Anh trừng mắt không tin được. Muốn chạm đất nhưng cậu giữ chặt lắm, chiếc ghế chỉ lắc lư một chút cũng im lặng thôi.
-" ừm, bạn anh có tiền thì đi vào mua người làm cũng được. Mà nếu đi vào dưới trướng người khác thì thành món hàng rồi"
-" bạn anh không thiếu tiền"
-" sinh viên mới qua bị lừa phải không"
-" nó hiền quá mà. "
-" nói nó lấy danh người của Vương Gia là được áo giáp chắc chắn an toàn rồi"
-" Vương Gia cũng tham gia như vậy sao?"
-" Vương Gia chỉ mua không bán. Nhưng mua là mua trọn đời. Tùy loại nữa. Nếu ai không có tiền thì trả theo đêm, theo giờ làm chuyện đó. Nhưng trả tiền cho người bán, kẻ bị hành hạ chẳng được gì đâu. Ai đã vào đó rồi thì.... cứ xem như chết rồi đi. "
-" Độc ác vậy sao?"
-" đó là quy luật, vào đó rồi tức là tự nguyện bán thân. Chỉ một ngày đó thôi. Nên buổi tiệc đó rất lớn. Lớn hơn tiệc của Vương Gia rất nhiều"
-" Vương Gia cũng có dạ tiệc như vậy sao?"
-" dạ tiệc của Vương gia là để làm ăn, cạnh tranh đàng hoàng. Chỉ ở Mỹ mới có dạ tiệc như vậy thôi. Đó là Dạ tiệc Sinh Tử."
-" vậy tên Vương Hạo Hiên kia thì sao?"
-" cậu ta à? Đại diện cho Nhị Vương gia làm ăn thôi. Không sao cả. Cậu ấy đấy đó mua người. "
-" rồi sao? Ai cũng chết dưới tay cậu ta sao?"
Nhất Bác cưng chiều kí đầu anh:" anh xem phim nhiều quá, hay nghe người ta đồn độc vậy. Cậu ta mua là để cứu người. Chỉ mua người Trung quốc thôi. Nếu dùng được thì dùng, không thì thả tự do cho họ. Đa số được dùng vào đội quân mật kiểu như bọn người lúc trước tới cứu anh. Không thì thả về nước"
-" Vương gia tốt vậy sao?"
-" anh làm rể Vương Gia sao nghĩ ác ý quá vậy?"
-" sao biết được lòng người chứ?"
-" bạn anh tên gì, nói đi. Em bảo Hạo Hiên chiếu cố."
-" không cần đâu. Chắc cậu ấy về rồi."
-" thật vậy sao? Em cho anh xem cái này"
Nhất Bác bật máy tính cho anh xem video Kế Dương múa ở dạ tiệc. Anh càng sửng sốt. Chưa biết thì không sao. Biết rồi thì cũng biết đây là việc làm ngu ngốc cỡ nào.
-" ấy đang xem mà" anh chớp mắt nhìn cậu. Vì cậu cắt ngang video
Cậu ôm anh nói:" anh biết cậu ta đang làm trò ngu ngốc cỡ nào mà"
-"cậu biết sao còn hỏi"
Cậu chỉ mỉm cười đắt ý. Để ôm được anh cậu cũng tốn không ít công sức. Anh lại lợi dụng cậu. Hết việc không chịu ngồi yên. Nhất Bác phải rời ghế để ôm anh
-" anh lại không chịu ngoan ngoãn rồi. Anh ngồi em muốn tê chân luôn rồi"
-" là cậu ép, tôi không muốn"
-" chịu thôi. Tê rồi anh phải đền bù thôi. Em cho anh nhiều thông tin vậy mà."
-" tôi lợi dụng cậu đó. Xong rồi. Cậu hết giá trị rồi. Buông ra."
-" anh vô tâm vậy sao?"
-" đúng vậy. Buông tôi ra"
-" không buông" Nhất Bác giữ chặt anh trong tay mình. Anh cố vùng vãy nhưng bị bàn tay to xô trên chiếc ghế xoay. Cậu xoay lưng ghế lại hướng bàn làm việc. Tay chống trên tay vịn một tay nâng cằm anh lên
-" thỏ con mà đòi lợi dụng sư tử sao?"
-" sư tử con cũng chỉ là con mèo thôi" anh nói.
Cậu nhếch môi cười. Hạ phần đầu xuống muốn cưỡng hôn anh. Tiêu Chiến nhanh chóng đập đầu vào cậu rồi chạy thoát
-" cảm ơn Cún Con nhé! Làm việc vui vẻ"
-" oày... a.... Tiêu Chiến..."
Nhất Bác có quát giận anh cũng đã thoát thân chạy xuống sảnh rồi. Cậu xoa đầu mỉm cười nhìn chú thỏ ngốc của mình thôi.
Tiêu Chiến về nhà lập tức gọi cho thằng bạn của mình. Nhưng chẳng hay nó đang có giấc mộng đẹp
Hạo Hiên còn đang cưỡi ngựa lại bị tiếng chuông điện thoại phá hủy. Cậu ta tắt nguồn rồi vứt sang một bên. Đến lúc Kế Dương tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng nam nhân không kiềm được mà hét lớn. Hắn nhếch môi cười đáp
-" chiều lòng em giờ em la lối gì chứ?"
Cậu nhìn lại thân trần truồng của mình rồi lại nhìn hắn. Cậu thật sự không dám nghĩ đã xảy ra chuyện gì.
-" Tên biến thái, hết con gái rồi sao? Tôi là con trai... con trai đó"
-" tôi không phủ nhận em là con trai. Nhưng mà... em nằm dưới. Tuyệt lắm. Lần đầu phải không?"
Kế Dương ôm đầu hét lớn chẳng biết làm thế nào. Cậu muốn khóc, trong lòng đã khóc nhưng nước mắt không chảy.
Hạo Hiên rời khỏi giường, quấn khăn tắm đi vào phòng vệ sinh vừa nói.
-" đừng có làm bộ mặt yếu đuối ở đây. Tối qua em còn mạnh mẽ lắm. Tôi thỏa mãn em tận sáng em còn chịu được giờ còn sức để khóc à".
-" tên biến tháiii... im miệng đi"
Hạo Hiên giơ tay hà hơi rồi nói:" ừm, hôi thật. Nhưng chẳng phải cũng trọn lẫn nước bột của em sao? Tôi súc miệng rồi nói tiếp"
Kế Dương lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, thấy thằng bạn mình cậu mới khóc được.
Tiêu Chiến hoảng hốt:" Kế Dương mày sao vậy?"
Kế Dương không đáp, ngồi trước màn hình điện thoại khóc tưởng chừng sắp ngập phòng.
Tiêu Chiến phần nào đoán được liền hỏi :" Tối qua.. mày tự về?"
Hắn lắc đầu. Tiêu Chiến giận quá mắng :" tao bảo mày về đi mà. Rời khỏi dạ tiệc từ sớm rồi mà. Sao lại lắc đầu. Mà làm cái quái gì vậy. Chui vào hang cọp còn nhảy múa dụ dỗ ai chứ? Mày thiếu tiền sao? Xe mày đó, bán đi cũng được mà..."
-" Tao không có... tao không biết..." cậu còn đang nói điện thoại bị giật khỏi tay
Hạo Hiên cau mày :" sao toàn mấy đứa ồn ào thế nhỉ?"
Kế Dương lại khóc. Tiêu Chiến ôm đầu tức thay thằng bạn
-"này thằng khốn, mày làm gì bạn tao thế hả. Đó là người của Vương gia đó. Mày tới số rồi"
Hạo Hiên bật cười, quay thẳng camer vào mặt mình nói
-" hân hạnh, nhìn kĩ mặt tôi này"
-" tao đang nhìn mày đó. Làm ảnh thờ đi là vừa. Thằng khốn nạn"
-" biết tao là ai không?"
-" tao không cần biết mày là ai. Chỉ cần biết mày đụng tới Kế Dương là toi rồi".
-" Kế Dương? Gia thế lớn lắm sao?"
-" bạn của tao, có tao chống lưng"
-" cho hỏi vị bên đó thuộc thế gia nào?"
-" tao là bố mày đó, biết vậy đi. Mày đợi đấy!"
Tiêu Chiến tắt máy tức giận gọi cho Nhất Bác. Còn Kế Dương lại khóc ầm ĩ đến nổi Hạo Hiên nhức đầu. Cậu ta hỏi cậu.
-" bạn của em sao? Cậu ta ầm ĩ như em vậy. Cậu ta là ai vậy?"
Kế Dương khóc không trả lời. Hạo Hiên cực lực không biết dỗ kiểu nào liền nói
-" đủ rồi đó. Bao nhiêu, tôi đền"
-" thứ tiền bẩn thiểu đó của các người tôi không cần"
-" không cần vậy chui vào đó làm gì hả? Tôi cứu em khỏi hang cọp đó. Không có lòng cảm kích thì thôi đi. Chửi ai. Khóc gì chứ? Uất ức cái gì?".
-" cứu?.. nực cười. Làm gì mà cứu chứ? Cứu hay hại tôi hả"
-" tôi hại em lúc nào chứ. Camera kìa, đêm qua em trải qua thế nào có muốn xem không? Ai chủ động trước có muốn xem không?"
-" tên biến thái này, sau cậu dám chứ?"
-" xem ra không những ngốc mà còn ngu còn mù nữa. Tất cả các phòng ở đây phòng nào không có camera chứ. Mấy video xxx trên mạng đều xuất từ mấy camera này đấy. Chưa từng xem à? Trong sáng vậy à?"
-" áaaa... "
-" immmm. Coi bộ không cho em xem em sẽ còn đổ oan cho tôi phải không?" Nói rồi cậu ta lấy video về điện thoại đưa đến trước mặt cậu. Mặt cậu vừa xem vừa đỏ bần. Không tin được mình lại chủ động đến mức đó. Cậu trùm kín mền phủ nhận
-" không đâu, tôi không làm vậy. Đó không phải tôi. Các người ghép. "
-" ghép hay thật em tự nhìn đi. "
-" cậu biết tôi là trai sao còn làm chuyện đó chứ. Lúc đó trạng thái của tôi say xỉn cậu còn không rõ sao? Đó là lợi dụng người không có ý thức xâm hại tình dục cậu có thể đi tù đó".
-" xem kĩ đi, tôi có ý muốn làm chuyện đó sao? Có con cọp nào mà mồi nhảy vào miệng lại nhả ra không. Xem đi" Hạo Hiên vừa nói vừa áp video vào mặt cậu. Cậu cố tránh né hất nó ra.
Khóc trước rồi tính, giờ khóc cho bản thân ngu ngốc mà thôi. Đâu trách ai được.
.................
Tiêu Chiến gọi cho Nhất Bác, cậu vừa bắt máy đã bị anh mắn
-" Vương gia cứu người cái quái gì vậy? Giờ cậu ta bị người ta ăn thịt rồi kìa."
-" em đã hỏi anh cậu ta là ai. Anh không trả lời. Bên đó em đâu giải quyết được"
-" tôi không đem bạn thân mình ra đùa đâu"
-" được rồi, em sẽ liên lạc với Hạo Hiên bảo cậu ấy đem bạn anh về. Được không. Anh đừng lo lắng, được không?".
-" ngay và liền cho tôi" Tiêu Chiến quát
Cậu nheo mắt nghe xong rồi tắt :" giọng anh mạnh vậy thử lên giường xem còn mạnh cỡ đó không?"
Nhất Bác gọi cho cậu em trai của mình. Hạo Hiên đang chụp gối do Kế Dương ném liền dừng lại bỏ ra ngoài. Không quên đem theo chìa khóa.
-" Có chuyện gì vậy?" Hạo Hiên hỏi
-" tối qua có ở dạ tiệc đúng không?"
-" sao vậy? "
-" cái cậu mà múa cổ phong á, em đem cậu ta về đi"
-" sao vậy? Anh có hứng thú à?"
-" bạn của bạn anh"
-" bạn của anh? Cái cậu mà chửi qua điện thoại còn dội hơn cả loa phát thanh ấy hả?"
-" gặp rồi sao? Anh ấy cũng biết em"
-" biết em sao? Anh ta nói em sắp chết dưới tay Vương gia rồi đấy"
-" em làm gì cái cậu đó vậy"
-" chuyện tình một đêm. Anh muốn xem không?"
-" ác quá, cũng có hứng thú với con trai sao?"
-" cảm giác không tệ. Nhưng bây giờ thì... tồi tệ."
-" em hành cậu ta vậy sao? Anh không cứu được em đâu?"
-" không nể tình anh em tí nào, muốn xem video không?"
-" hủy video đó đi. Trải nghiệm rồi là đủ rồi. Đừng đụng tới cậu ta"
-" hủy rồi thì không còn chứng cứ nữa"
-" là sao?"
-" cậu ta nằm dưới cũng phải, từ lúc mở mắt đến giờ khóc còn chưa hết nước mắt. Con trai đâu ra nhiều nước mắt vậy chứ. Còn cái gì mà theo luật này luật nọ sẽ kiện em cho em ngồi tù.... không thể hủy video được"
Nhất Bác nghe mà không kiềm được bật cười. Chơi thân nên tính nào xấu là lay qua đường tình bạn cả.
-" tuyệt lắm sao?"
-" đúng thế"
-" dỗ cậu ta đi, rồi trả cậu ta về"
-" anh tưởng em không dỗ sao. Hỏi giá cậu ta chê tiền bẩn, hỏi muốn gì lại chửi rồi ném đồ. Còn trai tính tiểu thư vậy chứ?"
-" tự làm tự chịu."
-" anh gọi hỏi chứ em có gọi anh đâu"
-" gửi video cho anh"
-" sao vậy? Hứng thú rồi à? Với cậu Tiêu gì đó"
-" gửi đi, đừng nhiều chuyện"
-"hai người công khai sao? Anh ta có vẻ nghênh ngang dựa thế Vương Gia lắm"
-" rể Vương gia phải vậy? Đúng hơn nên gọi là anh hai. Nhưng mà em cứ gọi anh ba cũng được"
-" gì thế? Sao rắc rối thế"
-" không cần biết nhiều đâu. Gửi video lẹ đi"
-" đang nói chuyện sao gửi. Anh làm gì nôn nóng thế. Bên đó chưa tối đâu còn 5 tiếng nữa mới tối mà."
Nhất Bác kiềm chế, gật đầu với vẻ mặt đang kiềm chế nụ cười. Còn nguyên nhân tiềm ẩn trong đầu cậu không ai giải thích được.
-" chăm sóc tốt cho cậu ta chút. Nên nhớ, cậu ta là đặc biệt. Thả đi"
-" còn chưa biết khi nào mới chịu nín"
-" vào xem cậu ta coi"
-" khóa bên trong rồi"
-" vào không được sao?"
-" để tìm mũ bảo hiểm đã"
-" chụp ảnh nào mà cậu ta bình an, vẻ khả quang một chút gửi luôn cho anh"
-" anh gửi cậu Tiêu gì đó à?"
-" xưng anh đi"
-" sao không gọi bố đi. Anh ta lúc sáng bảo em gọi vậy".
-" hazzzz... đụng ai không đụng, sao đụng vào bạn anh ấy chứ?"
-" trái đất tuy to nhưng tròn"
-" à phải rồi. Lão Triệu đó. Xử lý gọn gàng đi"
-" triệt gốc vậy sao?"
-" không xử lý được mày thì cũng phải xử lý được cái đầu chứ?"
-" anh cưng chiều cậu ta thế à?"
-" cái người đang làm khổ mày là con của anh ấy đó"
-" Hahaaha... anh thay đổi rồi"
-" nói gì chứ?"
-" không phải sao? Em không cần nói đâu phải không"
-"tắt đây. Nhớ gửi" nói rồi A Bác tắt mấy.
Hạo Hiên dùng chìa khóa đi vào. Kế Dương còn khóc. Có vẻ như đang khóc bù cho chuyện xấu từ nhỏ đến giờ.
-" chưa hết nước mắt sao?"
-" tên khốn nạn.."
-" màn hình siêu phẳng này xem full HD được đó. Cần tôi chiếu lên lại cho em xem cảm nhận lại cảm giác tối qua không?"
-" cút". " rầmmm..." Kế Dương ném gối làm vỡ vài thứ. Hạo Hiên lại bỏ chạy ra ngoài. Kiểu này chịu rồi, cậu ta chưa dỗ con gái bao giờ.
Hết chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com