ĐÓN BẠN THÂN
KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA
CHAP 17
Cậu uống một ly sữa rồi bắt đầu xếp đồ. Vừa cầm lên một chiếc hộp nhỏ là lạ. Cậu nhớ lại mình không mua cái nào gói hộp nhỏ này cả. Tò mò vừa gỡ ra chưa kịp trợn mắt đã bị giật mình của sự đột ngột lao vào
-" anh làm gì vậy? Không biết gõ cửa sao?" Kế Dương gấp hộp lại hỏi.
Hạo Hiên :" òh xin lỗi, tôi quên đồ"
Nói rồi anh tiến lại gần cậu lấy hộp trong tay cậu mà rời đi. Kế Dương tròn mắt nhìn theo hỏi
-" anh có bạn gái rồi sao? Sao phải giấu tôi chứ?"
-" không phải chuyện của em"
-" nói sớm biết đâu tôi tha cho anh sớm hơn thì sao?"
Hạo Hiên im lặng rời đi. Cậu ngây người ra một lúc, bỗng thấy trời đất nặng nề. Lòng tự dằn vặt :" mình làm lỡ dỡ hai người họ lâu quá rồi". Cậu tự trách mình đã quá đáng với hắn, còn mộng tưởng đủ điều. Thật may bây giờ cậu đã dừng lại rồi. Vẫn không phải tiểu tam dày mặt. Chợt nở một nụ cười nhìn trời lạnh ngắt trên vắng tanh dưới lại tấp nập. Cậu chợt nghĩ " chi bằng xong phẳng, đòi quà của anh ta" cầm điện thoại xoay xoay rồi lại cho qua " dù gì cũng phiền hắn đủ rồi. Thả cho hắn về với người của hắn thôi. Không ngờ bản thân lại đóng vai ác. Thật buồn cười". Cậu thở phù một hơi rồi tiếp tục dọn đồ, lại một hộp lạc loài nữa. Giờ thì cậu chẳng mở hộp ra nữa cũng chẳng tò mò thứ gì bên trong. Cầm điện thoại gọi cho hắn
-" alo" giọng có vẻ đang làm việc
-" anh quên một hộp nữa nè, cần tôi đem tới không?"
Hạo Hiên dừng tay lật giấy lại. Nói :" cái đó cố ý quên đó. Mở ra chưa?"
-" của tôi đó sao?"
-" ừm, tặng cho em đó"
Cậu vẽ lại nụ cười trên mặt, hứng thú mở ra :" wow... của tôi thật sao?"
Cảm nhận được sự vừa ý của người bên kia, hắn lặng lẽ tắt máy rồi làm việc. Kế Dương vẫn săm se sợi dây chuyền đẹp mắt trong chiếc hộp. Quên cả chuyện buồn của vài giây trước, cậu líu lo xếp cho xong đồ.
Ăn trưa xong, cậu mặt đồ rồi ngồi ngắm sợi dây chuyền. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa tới lúc để đeo nên cậu đóng nắp bỏ vào túi áo. Qua cửa sổ nhìn xuống xem hắn về chưa, nhìn lại đồng hồ tự hỏi :" anh ấy không cùng về sao?"
Quay lại ra khỏi phòng gọi hỏi quản gia:" Quản gia, Chẳng phải chiều nay cậu Vương về Trung Quốc sao?"
-" vâng, nhưng cậu chủ không nói với cậu sao? Công ty gần sân bay, đi chỉ mất 5 phút thôi. Nên chắc cậu chủ từ công ty đi luôn"
-" anh ấy không mang theo đồ luôn sao?"
-" bên kia cũng có Vương gia, chỗ nào không có đồ mà thiếu"
-" òh, tôi biết rồi. Cảm ơn ạ" cậu nói xong quay lên phòng buồn bực.
Hắn lại bỏ cậu lại rồi. Cậu xách chiếc va li lê xuống nhà có vài vệ sĩ tới giúp nhưng cậu giận nên chẳng nhận sự giúp đỡ của ai. Kéo ra khỏi cổng vừa hay chiếc xe Bugatti xuất hiện trước mặt. Vệ sĩ đi xuống mở cửa trước mời cậu. Cậu hỏi
-" Hạo Hiên bảo cậu tới đón tôi sao?"
Không chờ câu trả lời, gương ghế sau hạ xuống. Xuất hiện vẻ mặt cool ngầu đeo kính râm. Cậu chẳng lưỡng lự bỏ vali cho vệ sĩ phần mình vào ghế sau ngồi.
-" nhọc cho anh rồi, tôi tưởng anh từ công ty đi luôn chứ?"
-" dù sao cũng còn vài ngày cuối cùng, làm cho xong chứ biết làm sao?"
-" à... phải ha. Phải tranh thủ mấy ngày cuối này thôi" Cậu nói.
Chiếc xe đến sân bay, dòng người tấp nập ra vào. Hắn tay không thong thả đi vào, Kế Dương lại lề mề kéo vali với vài xách đồ. Hắn dừng lại quay đầu cau mày
-" về luôn sao mà xách nhiều đô thế"
-" không, cái này đồ mặc với vật dụng cá nhân. Cái này là lũ quà cho máy thằng chó ở nhà"
-" thật phiền phức, có phải con gái đâu mà nhiều đồ vậy chứ?"
-" anh xách hộ tay đi chứ nói nhiều làm gì thế" cậu cáu lại.
Hạo Hiên kéo vali đi vào cách bực chẳng nói. Đến lúc ngồi đợi giờ bay cậu nhìn lại tấm vé chợt nhận ra sự khác biệt liền hỏi :" không cùng loại vé! Anh đi chuyến nào?"
-" tôi đi vé thường, em đi vé Vip."
-" sao anh không đi vé Vip vậy"
-" kiểu nào cũng bay mà"
Kế Dương :"òh" một tiếng rồi đi mua nước. Hạo Hiên chăm vào điện thoại mà quên người bên cạnh.
Sự cố xảy ra, mọi người ồ ạt chen nhau xem. Kế Dương cũng tò mò lại xem. Chỉ đơn giản là vị khách hàng đòi đi vé Vip không chịu đi hạng thường. Chẳng ngần ngại cậu đổi vé với ông ta. Cũng may trùng chuyến bay. Các nhận viên lại cảm ơn cậu ráo riết nhanh chóng làm thủ tục chuyển vé cho cậu để đảm bảo bay đúng giờ.
Hạo Hiên rời khỏi màn hình điện thoại nhìn sang bên mới hay cục nợ mất tích, đảo mắt nhìn xung quanh chẳng thấy đâu. Hắn vội gọi cho cậu. Kế Dương nhấc máy
-" alo"
-" đang ở đâu vậy? Chuẩn bị bay rồi đó."
-" tôi biết rồi, xong ngay đây. À phải rồi xách mấy túi quà giúp tôi. Gặp nhau trên máy bay"
Hạo Hiên nhìn sang đống quà cậu ta chuẩn bị mà cảm thấy phiền phức. Thế này phải về tới nhà chứ làm sao gặp được. Hắn lắc đầu xách đồ rời khỏi ghế. Kế Dương lên maý bay đi một lượt tìm Hạo Hiên thấy rồi liền bí mật đổi chỗ với vị khách ngồi cạnh hắn. Đến lúc máy bay cất cánh ổn định rồi, cậu mới đến cạnh hắn ngồi xuống. Hắn mẩy may đánh giấc chẳng quan tâm ai làm gì. Cậu ngồi đến nhàm chán cũng tựa vào hắn ngủ.
Bên Trung Quốc.
Tiêu Chiến thức dậy đã cảm nhận cái đâu hạ thân ê ẩm rồi. "Ựm " một tiếng giọng cổ đã đủ khiến Nhất Bác lo lắng xoa lưng cho anh.
-" Bảo Bảo còn đâu sao?"
-" ựm, còn"
Anh chưa muốn thức dậy, đôi mắt cũng chưa mở. Nhưng tay cảm nhận được sự bóng láng mềm mại. Có gì đó không đúng, anh vỗ vỗ phát ra tiếng tạch tạch của da thịt chạm nhau
Anh tròn mắt nhìn cậu :" em.. em không mặc đồ sao?"
Cậu mỉm cười:" chổ đó thế nào? Dày thịt, mềm mại nữa phải không?"
Anh lập tức rút tay về, hai tay đỏ ửng. Lắp bắp :" đêm... đêm qua cũng làm việc sao?"
-" không có, về nhà là ngủ thôi"
-" vậy.. vậy đồ anh đâu? Sao anh cũng không mặt đồ?"
-" ừm, thoải mái hơn mà, em thấy anh ngủ cũng ngon hơn đó."
-" thế này sao xuống giường? Đồ anh đâu. Sao em lại tháo đồ của anh ra chứ?"
-" em không có thói quen mặt đồ khi ngủ, thế này thì xuống thay bình thường thôi. Nhà có ai đâu?"
-" em thật là.... thói quen kinh dị. Sở thích quái đảng đó đừng đem áp dụng với anh. Mau lấy đồ cho anh"
Nhất Bác òh một tiếng xuống giường, anh lập tức úp mặt xuống đệm không dám nhìn. Cậu mỉm cười lấy chiếc khăn tắm bên cạnh choàng vào che thân dưới rồi đi lấy đồ.
-" này, mặt vào" cậu đưa đồ cho anh."
Anh với tay lấy vẫn không dám nhìn, cậu cười nói :" đâu phải chưa thử đâu chứ. Sợ không kiềm được sao?"
-" anh không phải như em" anh ngồi dậy đôi mắt còn nhắm chặt. Hé mở một mắt quan sát tình hình tạm ổn mới mở con còn lại. Anh hỏi:" mùa đồng lạnh vậy em cũng ở trần ngủ được sao?"
-" có anh thì ấm lắm, không lạnh chút nào"
-" lúc trước thì sao?"
-" có, đông thì mặc áo lông mao ngủ. Còn ngày thường thì ngày thường. Bên Mĩ cũng vậy"
Anh trề môi chê bai thói quen không lạnh mạnh của cậu. Đôi mắt lướt một lượt vẫn không thể bỏ qua thứ cộm lên ở giữa thân. Ực một ngụm nước bột cố đưa mắt đi chỗ khác, mặc từng lớp từng lớp áo vào còn được cậu ôm một lát ấm áp đến lạ. Nhất Bác cũng thay đồ rồi đi ăn sáng với anh.
-" hôm nay Kế Dương về nước, anh đi đón cậu ấy"
-" em cũng đi đón Hạo Hiên mà. Chúng ta đi chung"
-" òh, vậy cũng được"
Ăn một miếng, suy nghĩ rồi nói tiếp :" cũng sẵn chợ đêm hay về ghé sang chơi luôn nhỉ"
-" nghe theo anh cả. Sợ cậu bạn anh không có sức thôi"
-" không sao đâu, gì chứ chơi là lúc nào nó cũng có sức cả"
Cậu nhìn anh cách cưng chiều :" được... được... ăn đi. Anh cũng cần có sức để đi chơi đó. "
-" a... anh sắp thành heo rồi này."
-" anh nói mỗi đêm tụt hai kí thì sao thành heo được. Ngoan, ăn đi. Anh là heo em cũng yêu"
Anh bật cười, vẫn hiếu ăn cho hết các món trên bàn.
Về đến công ty Quách Thừa đã đón chào xem xét rất kĩ lưỡng. Bước đi của anh có vấn đề, cậu nhận ra liền bảo anh vào trước phần mình đánh lạc hướng liền hỏi
-" hôm qua Anh Khoan tìm tôi có việc gì sao?"
-"À.. vâng. Đây là danh sách khách đã mời anh xem có thiếu ai không. Còn nữa. Chủ Tịch muốn trước khi khiêu vũ xem cái gì đó vui vui..."
Cậu nheo mắt:" xem cái gì đó vui vui? Là sao?"
-" là cái gì đó vui vui, chủ tịch chỉ nói vậy thôi"
-" được rồi cậu làm việc tiếp đi"
-" vâng, Vương Tổng"
Vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của cậu vụt qua khỏi cánh của liền méo mó :" lão Pà, em muốn xem cái gì đó vui vui"
Anh trừng mắt nhắc cậu :" chú ý ăn nói. "
Nhất Bác xịu mặt vùi mặt vào lòng anh :" aaa... anh thơm quá"
Anh đẩy cậu ra:" mới sáng sớm mà làm gì thế? Kì cục quá"
Cậu mỉm cười vùi vào lòng anh:" a...sạc pin tí thôi mà. "
-" em thật là, đừng như con nít vậy. Chẳng giống em tý nào"
Cậu mỉm cười :" hì, Bảo Bảo, hôn cái rồi làm việc nào"
Anh mỉm cười chiều cậu. Lần nào hôn cũng phải mất ít nhất ba phút thật ngột thở mà.
-" được rồi. Làm việc đi, không được đòi nữa đâu đấy" nói rồi anh đứng lên rời đi.
Cậu ngạc nhiên:" anh đi đâu đấy?"
-" đến trường"
-"lúc nảy có thể ghé qua mà?"
-" giáo án anh để trên này nên đến đây lấy thôi"
-" em đưa anh đi"
-" không sao đâu, anh tự đi được mà" anh quay lưng lại cậu vội ôm từ phía sau chỉnh khớp một chút "rắc" "a.. em làm gì thế?" Anh hỏi
Cậu đổi tay cả bên vặn lại một tiếng rắc kèm theo tiếng a trong của buổi sáng. Cậu hỏi
-" thế nào? Đỡ hơn chưa?"
-"hả"
-" anh đi thử em xem"
Anh bước qua lại vài bước cậu nhìn gật đầu:" được rồi. Anh đi cẩn thận, dạy xong về với em"
Anh vui vẻ gật đầu :" ừm" rồi rời đi.
Quách Thừa thấy anh ra liền dụi mắt, tự hỏi lúc nảy có phải hoa mắt không, anh ấy đi bình thường mà. Thật khó hiểu cuộc sống này mà.
Đến giờ trưa anh ăn cơm cùng thầy cô giáo nên không về, cậu bỏ bữa. Đến giờ đốn hai vị kia cậu vẫn rất lạnh lùng ra khỏi phòng, ngang qua bàn Quách Thừa :" lấy xe của tôi ra cho tôi"
-" nhưng lúc sáng Cậu Tiêu đi rồi ạ. Để tôi..."
-" không cần" cậu chỉnh lại chiếc áo khoác phẩy một cái rồi lướt qua. Ai đứng gần lại cái thời tiết này thì thật bị đóng băng quá. Cậu vào thang máy gọi điện cho anh
-" Bảo Bảo, đến giờ đi ra sân bay rồi"
-" anh vừa tới công ty đây, em xuống luôn chứ nhỉ?"
-" vâng, em đang xuống"
-" ừm, gặp sau"
Cậu ra khỏi sảnh cửa xe tự mở cho cậu vào rồi. Cái vẻ lạnh lùng bỗng chốc mất hút, cửa xe vừa đóng lại cậu lại co giò run mạnh :" aa... lạnh quá. Ôm.... ôm em mau. Em cóng giờ"
Tiêu Chiến mỉm cười ôm lấy cậu, nhận lấy nụ hôn môi khô ráp khiến nó mềm mịn.
-" được rồi, đến sân bay thôi"
-" em đói quá"
-" đón người xong chúng ta đi ăn rồi đi chợ đêm. Em thấy thế nào?".
-" được, nghe theo anh hết"
Tiêu Chiến lái xe, cậu vẫn không rời được. Hai tay nắm lấy một tay của anh vò rồi hà hơi ấm. Anh mỉm cười :" mới đầu mùa em đã vậy, vào mua em sống sao?"
-"Vẫn qua khỏi mười mấy năm rồi đấy thôi."
Đến sân bay hai người cùng đứng đợi người đến. Tiêu Chiến sợ cậu đói liền chạy mua cho cậu chai sữa với chiếc bánh bông lan. Cậu vui vẻ ăn cách ngoan ngoãn.
Khi cả anh em nhà họ Vương còn chưa kịp thấy nhau giọng của Tiêu Chiến Và Kế Dương đã vang khắp
-" A Dương" -" A Chiến"
Hai người chạy đến ôm nhau chào thân mật, cậu liếc mắt sắc lạnh nhìn A Dương. Nhưng hai người họ chỉ để ý nhau, không để ý cậu. Nhất Bác vẫn lườm mặt không thôi chờ đến khi A Dương chịu buông ra. Nhưng nhìn tình hình không ổn Hạo Hiên vỗ vai anh mình:" vẫn ổn chứ?"
Cậu im lặng nhìn hắn lại liếc nhìn hai người.
A Hiên liền kéo Kế Dương ra :" được rồi, về trước đi rồi nói chuyện sao"
Nhất Bác thấy anh sắp tách mình ra để đi chung với thằng bạn, cậu vội kéo anh sát bên mình, chen vô giữa để tách ra.
Kế Dương :" đây là Nhất Bác sao? Không tệ"
Cậu lườm lạnh một cái chẳng đáp. Quay sang anh :" đi thôi"
Kế Dương nhìn mà muốn đập vào mặt cái kẻ khó ưa này. Cậu còn nghĩ hắn dễ gần vì chí ít thiện cảm với tấm thiệp mời. Giờ nhìn lại thì gắt quá. So ra người này còn nhạt hơn cả A Hiên của cậu rồi.
Tiêu Chiến vẫn không bận tâm nhìn nhau qua bức tường trò chuyện :" bên đó ổn chứ về không ở được tuần sao?"
-" thu xếp được rồi, đổi lịch nên giờ về được một tuần"
Tiêu Chiến tiến nhanh hơn một chút cầm tài, Nhất Bác cũng giành ghế lái phụ. Vừa vào cậu lại quên mất trườn sang hôn anh. Cũng may có thằng em giúp đỡ, nói với kế Dương
-" thắt dây an toàn vào"
Kế Dương loay hoay thắt nên không để ý, bỏ lỡ cảnh hôn ngọt ngào của hai vị tài xe.
-" đưa Kế Dương về trước rồi cũng chúng ta sẽ về sau" Hạo Hiên nói.
Nhất Bác vẫn im lặng tạc nguyên một mặt lạnh băng. Thấy vậy Tiêu Chiến nói
-" A Dương, tao định đi chợ đêm đó. Có muốn không?"
-" hả, vậy đi liền đi ngại gì"
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Nhất Bác như khẳng đinh lại câu vừa nói lúc sáng. Hạo Hiên cũng không biết nói gì đành im lặng ngồi đó.
Kế Dương không để không khí nguội lạnh liền nói :" Tiêu Chiến à, sao hai người đi chung với nhau vậy"
-" Hai người cũng đi chung đấy không phải sao? Tiện đường nên đi luôn"
-" òh, tao về được tuần. Tối nào mày rảnh đi Kara đi. "
-" còn mấy thằng kia coi bộ cũng bận lắm. Mày xem bọn nó thế nào đã"
-" à, phải ha. Hay để ta gọi cho tụi nó tới luôn thể. Tối nay đi chơi mà. Phải không?"
Nhất Bác nghe nói thêm người liền ho một tiếng quay lại trừng mắt với thằng em phía sau. Hạo Hiên biết ý liền lây đùi Kế Dương nói
-" về cả tuần, không cần phải gấp đâu. Hôm nay mới về đi dạo vài vòng thôi không cần huy động lắm lực lượng thế"
-" Hạo Hiên à, sao về nước anh nói nhiều thế?"
Tiêu Chiến cười nói:" cậu ta cũng ít nói lắm sao? "
-" gen của Vương Gia,
chắc vậy. Nhưng đỡ hơn cái người phía trước không nói phần, phần mắt lồi nữa"
Nhất Bác tròn mắt kinh ngạc nhưng cũng chẳng đáp lại. Trong khi đó cả ba người bật cười. Cậu liếc mắt sang anh làm anh bặm môi lại không dám cười lớn
-" dừng xe lại" Nhất Bác nói
Tiêu Chiến ngạc nhiên, đang nghĩ chẳng lẽ em ấy giận bỏ về. Anh vẫn không dừng, lái tiếp vừa hỏi:" làm gì?"
-" vứt rác"
-" cậu nói ai là rác đấy" Kế Dương nhao lên, náo loạn.
Cậu vẫn liếc nhìn hắn trong vẽ mặt lạnh lùng muốn giết người. Anh cũng thấy được cậu không vui với thằng bạn mình. Hạo Hiên vẫn biết điều bịt miệng A Dương lại:" em đừng quậy nữa được không? Tôi cứ như đang trông trẻ đấy! Làm ơn đi"
-" Hạo Hiên" Kế Dương quát hắn làm cả ba người ngoáy tai vì âm thanh quá dội.
Tiêu Chiến lên tiếng:" Aiza A Dương à, cậu lại luyện giọng tốt quá rồi đấy. À phải rồi, vừa hay ông già kia muốn xem gì đó vui vui, cậu góp vui đi"
-" hả???.. ai??" Kế Dương đáp.
Hạo Hiên tròn mắt :" Vương gia cưng anh như thế sao? Trước giờ chưa ai gọi bác ấy như vậy"
Tiêu Chiến chợt nhận ra lỡ lời liếc nhìn Nhất Bác. Cậu nở nụ cười nhẹ :" làm như anh nói đi. Giao việc này cho cậu Tiêu"
Kế Dương vẫn không hiểu liền hỏi lại:" này, các người nói tiếng người được không?"
Tiêu Chiến:" chỉ là góp vui tiết mục thôi mà. Lúc đi học không phải là chuyện thường sao?"
-" Vương Gia còn có hứng này sao?"
-" nhờ mày cả nhé, đạo cụ tao chuẩn bị cho mày"
-" vậy mày có hát không. Lâu rồi chưa có dịp song trình hành nghệ"
Nhất Bác quay qua nhìn anh như muốn lời giải thích. Cả Hạo Hiên cũng tò mò. Tiêu Chiến ho vài tiếng nói
-" aiyo... thời tiết lạnh rồi nên cổ họng không được tốt lắm thì phải"
Nhất Bác tiện tay lấy bình nước ấm bên cạnh đưa cho anh. Trong xe luôn được anh trang bị đầy đủ.
Hạo Hiên lại nói :" Wow... coi bộ Con rể Vương Gia cũng có tài lắm. Phải chờ đợi rồi"
Kế Dương tiếp lời tự hào:" Tiêu Chiến là nam ca sĩ được yêu thích nhất trường, vừa là nam thần đẹp trai nhất thời còn đi học đó."
-" Vương Gia thật sự chưa nghe qua sao? Nhất Bác?" Hạo Hiên hỏi.
Nhất Bác lườm mặt nói với A Hiên :"Xem thường rể Vương Gia quá rồi đó"
Kế Dương:" chắc chắc phải biết, Vương gia là nhà đầu tư lớn nhất của trường Đại Học Bắc Kinh mà, có vài cuộc thi Vương Gia cũng được mời nên chắc biết"
Tiêu Chiến phát tín hiệu khẩu âm hỏi cậu:" em biết anh sao?"
-cậu hồi âm:" về nhà em xử tội anh sau"
Làm sao cậu biết đến mức đó trong khi anh ra trường tháng rồi cậu mới từ nước ngoài về. Chỉ làm bộ mặt vậy thôi. Lãnh soái mà, thông thiên tường địa lý. Vương Thiếu gia cái gì không biết chứ?.
Tiêu Chiến dừng xe tại nhà hàng Mochi rồi nói:" được rồi xuống đây ăn tối trước, lát nữa ăn vặt sẽ đầy hơi, đau bụng đó. Đi chơi cũng thỏa mái hơn nữa"
Kế Dương vui vẻ xuống xe vừa nói:" Tiêu Chiến vẫn là chu đáo nhất"
Hạo Hiên im lặng xuống xe. Còn cậu giữ tay anh đang tháo dây an toàn lại. Anh tròn mắt hỏi nhỏ :" sao vậy? Em không thích ăn à? Không phải bảo đói bụng sao?"
Cậu không đáp, lướt nhanh rồi tranh thử hôn anh :" tối về em phạt anh sau" nói rồi cậu xuống xe. Anh xuống sau. Kế Dương và Hạo Hiên đi trước chọn bàn, hai người ngồi đối diện. Lúc anh và cậu đi vào, ánh mắt cậu dừng lại còn không cho anh ngồi cạnh Kế Dương. A Bác ho một tiếng, cả hai người họ ngước nhìn anh và cậu. Kế Dương vỗ ghế bên cạnh mình :" A Chiến, ngồi đi"
A Dương nhìn menu chẳng để ý rằng Nhất Bác đang giữ chặt tay anh không cho anh ngồi xuống ghế đó. Cậu hất cằm nhướng mày với Hạo Hiên ra hiệu. Hạo Hiên thở dài hơi lắc đầu, đứng dậy sang ngồi cạnh Kế Dương. A Dương ngạc nhiên hỏi :" sao vậy? Sao qua đây?"
-" chỗ nào cũng là ghế, ngồi chỗ nào không được". Hắn đáp.
Kế Dương:" vậy đang ngồi bên đấy không yên được sao?"
-" ngồi thế này cho hợp phong thủy" Hạo Hiên nói.
Trong khi hai người tranh luận Nhất Bác và Tiêu Chiến đã vào vị trí. Bốn người gọi món ăn, Kế Dương chợt nói :" A Chiến sợi dây này đẹp quá"
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn tay mình. Sợi dây màu đỏ lúc trước mua ở công viên. Anh nhớ cậu cũng có một sợi liền liếc mắt sang. May mắn tay áo vest không để lộ, lâu quá chẳng ai nhớ nó quan trọng nữa. Anh vui vẻ cười nói :" òh, hàng chợ thôi. Lát nữa đi họ bày bán đầy đó. Thích thì thoải mái mà lựa."
Hạo Hiên chợt nhìn sang cổ của Kế Dương rồi ghế tai cậu hỏi :" sợi dây tôi tặng em đâu?"
A Dương lén đáp:" chưa đến lúc đeo"
Tiêu Chiến cũng liếc nhìn tay cậu xác định vùng an toàn, Nhất Bác hiểu ý đưa tay xuống dưới bàn cho anh kiểm tra. Anh lận nó vào thật sâu bên trong mới yên tâm thở phù nhẹ nhỏm. Anh cũng không quên nhắc cậu xoay mặt nhẫn cưới vào trong.
Lúc đi chơi hoạt động nhiều nên khá nóng, vì thế mà gỡ lớp áo dày bên ngoài ra. Tiêu Chiến nói với Nhất Bác:" em còn đeo sao?"
-" anh cũng đeo chẳng phải sao?"
-" lúc trước anh không để ý, ngày nào em cũng đeo sao?"
-" có. Nhưng có đồng hồ nên ít ai để ý"
Anh mỉm cười tách khỏi cậu đi cùng Kế Dương. Hai người bạn thân lâu ngày gặp vẫn còn ăn ý. Đi lung tung khiến hai thằng hầu phía sau đến mệt. Một chút cậu với Hạo Hiên cũng lạc nhau. Tiêu Chiến quay lại hỏi cậu :" Kế Dương đâu rồi?"
Nhất Bác thở dài:" chắc cậu ta cũng như anh lạc đường rồi. Hạo Hiên đi cùng cậu ta nên không sao đâu"
-" oày... không ổn đâu, vẫn nên đi tìm thì hơn"
Anh đi trước cậu vẫn theo sau không dám lơ là. Anh cũng dễ lạc lắm. Cậu sẵn tiện mua chiếc còng đồ chơi khóa tay anh với tay mình lại. Anh tròn mắt :" em làm thế này không ổn đâu"
-" anh cũng sẽ bị lạc đó. Thế này cho chắc ăn"
Tiêu Chiến chẳng nói gì kéo cậu đi tìm bạn lạc. Còn Kế Dương lúc cầm tay Tiêu Chiến cầm nhầm kéo Hạo Hiên đi chơi. Đến lúc nhìn lại cũng ngây ngô hỏi :" Tiêu Chiến đâu?"
-" đi với Nhất Bác rồi"
-" haizzz A Chiến dễ lạc lắm đó. Cậu ấy mù đường bẩm sinh. Không được, phải đi tìm thôi"
-" Bắc Kinh chỗ nào không phải của Vương Gia chứ? Đứng chỗ gọi một cuộc gặp ai không được" Hạo Hiên nói.
Kế Dương :" phải ha, vậy đi chơi đi. Anh gọi liên lạc cho cậu ấy đi trước lát nữa gặp ở xe"
-" ừm" đáp xong làm liền, Hạo Hiên gọi cho Nhất Bác.
Tiêu Chiến kéo cậu đi lấy danh tìm người chứ thật ra hai người cũng đi chơi rất thoải mái. Nhất Bác dừng lại nói anh :" Hạo Hiên gọi rồi này"
-" Bắt máy đi" Tiêu Chiến đáp.
-Nhất Bác:" Alo"
-" lát nữa gặp ở xe, giờ chắc khó tìm nhau lắm"
-" ừm, chơi vui vẻ" Nhất Bác đáp.
Dạo vài vòng, hai cặp lại vô tình gặp nhau. Tiêu Chiến giật mình giấu tay cậu và mình ra phía sau, mặt mỉm cười :" A Dương, cậu đi đâu thế?"
Kế Dương nghe tiếng kêu nhìn lại nở nụ cười :" A Chiến, mày đây rồi. "
Nhất Bác im lặng ném chiếc còng tay cho Hạo Hiên, Tiêu Chiến với A Dương tròn mắt nhìn. Hạo Hiên im lặng còng tay mình với A Dương vào nhau. Kế Dương nhìn sang tay hai người, cái mà Tiêu Chiến muốn giấu giờ cũng phải trơ ra cho thiên hạ nhìn. Kế Dương hồn nhiên mỉm cười :" cái này được nè, khỏi sợ lạc"
Tiêu Chiến cũng gió thổi theo chiều :" phải rồi, đông dễ lạc lắm"
A Dương đưa tay ra cho Tiêu Chiến nắm. Chợt hai chàng Vương như một kéo người bên cạnh lui về. Kế Dương tròn mắt nhìn Hạo Hiên, A Chiến cũng nhìn Nhất Bác như có ý cảnh cáo, nhắc nhỏ. Hạo Hiên cùng Vương Nhất Bác cứ im lặng, rụt rè tiến gần lại nhau rồi nắm tay nhau. Giống như hai đứa hẹn hò e ngại trước mặt người nhà. Làm hai thằng bạn thân bật cười. Hạo Hiên nói :
-" cười gì chứ? Chơi xong chưa? Mệt rồi thì về"
-" còn" Tiêu Chiến cùng Kế Dương đồng thanh đáp.
Cả hai chỉ hai phương kéo đi vừa nói :" bên này"
Hai thằng ở giữa chẳng tiếc buông tay đi theo chủ nhân. Trâu có nọc thì lạc đường nào. Anh chơi đến lúc mệt rồi ngồi lụi tựa vai cậu :" Cún Con à, anh mệt rồi. Mỏi chân lắm"
Cậu mở còng tay ra, ngồi xuống bóp chân cho anh.
-" về ha"
-" Kế Dương lại lạc rồi, gọi cậu ta đi"
-" về trước, cho người đến đón hai bọn họ"
-" được không?"
-" cậu ta về Liêu Ninh phải không?"
-" ừm, nhà cậu ấy ở đó"
-" được rồi, lát có người tới đón cậu ta. Em đưa anh về trước"
Nói rồi cậu bế anh lên ra xe để về. Anh chợt nhớ điều gì đó quay lại nói :" còn đồ của cậu ấy nữa làm sao?"
Cậu thở dài một hơi, lấy điện thoại gọi cho A Hiên
-" chúng tôi về trước, lát có người đến đón. Đưa cậu ta về Vương gia luôn đi, tôi không tiện vứt đồ của cậu ta đâu"
Hạo Hiên than thở :" anh ba à, làm ơn làm phúc đỗ xe ngõ bắc đi. Cậu ta ngủ rồi, nặng lắm đây"
Nhất Bác lắc đầu tắt máy, thắt dây an toàn rồi như thường lệ hôn môi anh sạc pin. Cầm tay lái, cậu nói :" em hiểu vì sao anh với cậu ta chơi thân như vậy rồi"
-" em có ý gì đó?" Giọng nóc nhà nghiếng răng hỏi.
Nhất Bác mỉm cười hôn môi anh :" môi anh ngọt lắm"
-" lái xe đi" anh nói.
-" tuân lệnh" cậu đáp.
Xe đến cổng bắc của công viên thì dừng lại, chiếc xe sang xịn sáng nhất vẫn dễ dàng nhận diện. Hạo Hiên bế Kế Dương lên xe cho cậu ta gối trên mình mà ngủ. Tiêu Chiến lo lắng hỏi
-" cậu ấy ngủ thế nào giỏi vậy? Thường đi chơi không say không về, hôm nay lại ngủ ngay ở công viên?"
-" cái ông thầy bói đó, làm sao không biết. đi mua nước lại cậu ta ngồi ngủ như thật thế này có vứt xuống sông cũng chưa tỉnh đâu"
-" em nỡ vứt sao?" Nhất Bác hỏi.
Hạo Hiên nhìn anh rồi nói với cậu :" anh cũng vậy thôi. Hai ta thử không? Xem ai lớn gan hơn"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cả hai mỉm cười rồi phát cẩu lương bằng nụ hôn sến súa. Hạo Hiện che mắt Kế Dương lại, phần mình cũng quay ra phía phố lung linh nhộn nhịp kia.
-" Hai người muốn công khai lắm sao?"
-" đừng lo chuyện của anh" Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến:" nhờ cậu cả, tôi sẽ đồng ý gửi cậu ấy cho cậu nhưng phải để xem thái độ đã"
-" tôi thiếu người sao? Đừng nghĩ ai cũng như hai người. Con trai với con trai cũng yêu nhau được"
-" chẳng phải đêm đó cũng rất hưởng thụ sao? Video đó em ghép à?" Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến tái mặt im lặng quay đi. Hạo Hiên cũng gượng không nói. Tiêu Chiến nói
-" đừng lề mề nữa, về đi. Trễ lắm rồi"
Bốn người về đến biệt thự, cậu lái xe sang hướng tây nam, khu đầy căn nhà nhỏ, ai là con cháu Vương Gia đều được có căn nhỏ đầy đủ tiện nghi. Của cậu ở hướng bắc, một căn độc lập được tách biệt bằng đường đua. Qua khỏi đường đua là khu sinh hoạt chính của nội bộ Vương chủ tức là gia đình Nhất Bác: Ba mẹ chị cậu với anh. Cả nhà ăn, nhà bếp nhà khách,...trải dài là nhà ngủ của người nhà, phòng làm việc của ba cũng riêng một căn. Có cả căn của anh đang ở, là nhà con gái Vương gia. Ngăn cách bởi một hồ nước dài, qua hồ nước là khu tiệc tùng hay các hoạt động khác, sân gol, đất rộng để làm tiệc ngoài trời. Phía đông nam có gara cho khách để xe. Nhà có ba gara để xe một khách một người làm vệ sĩ, một chủ. Phía đông hai cổng chính một cổng phụ của cậu. Cổng chính thứ nhất thẳng vào hồ nước có vòi phun theo nhạc. Vào nữa là hội trường để tổ chức dạ tiệc. Cổng thứ hai là nhà khách của Vương gia, cổng phụ là cổng cậu hay đi bar.
Hạo Hiên mang Kế Dương cả đồ đạc của cậu về phòng mình. Nhất Bác vòng xe về căn của mình vừa năn nỉ anh
-" tối này ngủ với em đi"
-" không, tới căn của anh được rồi. Chúng ta ngủ chung nhiều ba mẹ sẽ để ý đó"
-" hựm, ba mẹ chẳng quan tâm đâu. Giờ chắc họ đã ngủ rồi, không cũng đọc sách mà thôi"
-" không được, thế nào cũng không được"
-" aiyo... Bảo Bảo. Ngủ một mình lạnh lắm, ngủ chung cho ấm"
-" mặc nhiều đồ vào là được mà"
-" không được, sao ấm và thơm như anh được"
-" đừng náo"
-" Chiến Ca à, hay em ngủ chung với anh nha. Phòng chị em chắc cũng rộng nhỉ"
-" không có, chật lắm"
-" đông mà, càng chật càng ấm"
-" bên kia hai người rồi kìa, thêm em vào chắc ấm lắm"
-" em muốn vào giữa anh, được không"
-"huây.... thật là. Mau dừng xe"
-" xuống gara luôn có sao đâu"
Xe đến gara rồi cậu vẫn còn năng nỉ không cho anh rời xe. Cậu ôm anh giữ chặt, chu môi làm nũng
-" hay là mình ngủ trên xe cũng được. Thế này cũng được"
-" đau lưng đó. " anh xoa lưng dỗ cậu nhỏ.
Nhất Bác chẳng lỏng tay, chen vào một ghế với anh cũng không cho anh mở cửa. Anh mắng cậu
-" đừng có loạn, về ngủ được rồi đó. Mai sinh nhật ba đó"
-" đó không phải chuyện bây giờ cần làm" cậu nói.
-" Nhất Bác, ngoan nào. Hôm nay anh mệt rồi"
-" em chăm sóc cho anh"
-" được rồi, hôm khác nha. Eo vẫn còn đau lắm, hôm nay lại đi nhiều như vậy. Em không thương anh chút nào sao?"
-" chỉ ngủ thôi, ôm và ngủ thôi. Không làm gì cả"
-" hôm sau đi, anh sẽ bù cho em. Được không nào?"
-" không muốn"
-" Cún Con, ngoan nào. Ra ngoài thôi".
Nói thế nào cậu cũng giữ chặt cửa làm nũng với anh. Anh sắp đuối sức với cậu mất. Quát không được, dịu dàng cũng không xong. Cậu nhỏ này làm nũng cũng đạt trình độ bá đạo.
Hai tay anh áp mặt cậu chiều chuộng:" Cún Con à, ở đây có camera đó. Trong xe lâu quá không ra sẽ bị nghi đó"
-" vậy anh có ngủ với em không"
Anh nở nụ cười vẫn lắc đầu:" không được"
Vẻ mặt tội nghiệp đáng thương của Vương tổng thật làm anh xót. Nhưng anh vẫn kiên định không ngủ chung. Cậu chỉ đành lưu giữ hương lâu chút vậy. Ôm lấy anh hôn chẳng biết mệt. Cậu luồng lưỡi mình vào bên trong mà làm loạn, hung dữ quét sạch tinh hoa của anh. Môi lưỡi quấn quýt không rời, cũng chẳng biết mệt. Càng hôn càng cuốn, cậu muốn chui tọt vào trong này của anh quá. Cậu siết lấn quá sâu, cũng siết quá chặt môi anh sưng tấy mọng đỏ. Đến lúc cậu muốn ăn thịt tươi thì anh mới ngăn lại :" được rồi. Đủ rồi. Thế là đủ rồi đó"
-" chút nữa mà"
-" được rồi. Không khoan nhượng với em được" nói rồi anh đẩy cậu qua ghế của cậu. Chỉnh lại đồ rồi mở cửa rời đi.
Cậu còn mê anh lắm, nhìn anh rời đi thật không nở chút nào. Vẫn chịu thiệt một mình về phòng tắm rửa, thay áo lông ngủ. Anh về tắm rửa ngâm nước ấm rồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau, Kế Dương thức dậy chẳng biết đây là đâu, nhưng cậu biết người đưa cậu về. A Dương lên tiếng gọi :" Hạo Hiên"
Chẳng ai đáp. Nhìn ra ngoài cửa sổ không gian rộng, thoáng mát. Nhìn mấy chóp nhà trang hoàng cũng đoán sương sương được đấy là biệt thự của Vương gia. Cậu mở cửa lên vài bật thang gõ cửa phòng đối diện. Chẳng nghe động tĩnh, chắc hắn còn nướng. Cậu lẽn mở cửa bước vào quả thật hắn quấn kĩ trong chăn bông. Kế Dương ngắm hắn ngủ mà vô thức vẻ lên nụ cười.
-" trông thế này anh đáng yêu, đẹp hơn nhiều đó. Hạo Hiên à"
Nói rồi không kích động hắn, cậu quay về phòng gọi cho Tiêu Chiến:
-" Alo, Tiêu Chiến hả?"
-" alo, mày tỉnh rồi à?"
-"ừ, vừa tỉnh. Thế nào có làm việc hôm qua nói với mày không?"
-" Việc gì?"
-" mày xử còn gì, làm trò hài cho người ta"
-" mày múa một bài là được rồi"
-" sao vậy, mày gác kiếm lúc nào vậy. "
-" huầy... không cần làm lớn đâu"
-" không sao, dù sao tao cũng đi ăn ké, nên cũng phải bỏ ra cái gì đó. Mày là rể của ổng mà. Nếu sợ thì kêu thêm hai thằng đó nữa chơi lớn luôn"
-" hoày... tao muốn bình yên qua khỏi hôm nay thôi. Vương gia tiệc tùng mày biết đông cỡ nào không?"
-" đâu thể bỏ tao một mình được. Tao biết mày mà. Chốt địa điểm đi, chỉ có vài giờ để chuẩn bị thôi đó"
-" haizzz.... phía sau trường đi"
-" được. Ăn sáng luôn ha. Tao có quà cho mày. Hôm qua chơi quên đưa mất"
-" vậy qua đây đi, rồi đi luôn"
-" mày ở chỗ nào?"
-"thôi đợi tao lái xe qua"
-"ok"
Tiêu Chiến tắt máy thay đồ mang theo phần ăn sáng mình chuẩn bị để trong xe của cậu. Học được của cậu, để lại một tờ giấy có dấu son hình môi. Xong lấy xe Kế Dường rời đi.
Nhất Bác thức dậy nhắn tin cho anh nhưng anh không rep, cậu xuống xe nhận được quà liền tươi tỉnh hẳn. Không phải biến thái, cậu hôn lên vết son môi của anh rồi cất đi. Thức ăn mang đến công ty ăn rồi mới làm.
Đến trưa vẫn không thấy bóng dáng hay tin tức của anh, cậu hỏi Quách Thừa:" Tiêu Chiến có nói lý do nghỉ hôm nay không?"
A Thừa lắc đầu:" không có, đáng lẽ phải nói với anh chứ?"
Cậu im lặng rời đi, chiếc áo khoác dày, dài qua khỏi đầu gối. Quấn cả chiếc khăn quàng cổ kín mặt vẫn không giấu được vẻ đẹp trai của cậu. Nhất Bác về nhà xem hội trường trang hoàn đến đâu rồi. Hỏi vài người cũng không thấy anh liền gọi Hạo Hiên :" Tiêu Chiến có bên đấy không?"
Hạo Hiên lộn múi giờ vẫn còn quấn mền đáp:" qua bên đây làm gì? Giờ này không phải hai người nên quấn quýt bên nhau sao?"
-" sao cái đầu mày, Thằng Kế Dương còn ở đó không"
-" không biết, đang ngủ ai bận tâm chứ?"
-" cái thằng này, mặt trời trên đầu rồi còn ngủ. 15 phút nữa phải cho tao biết địa điểm Tiêu Chiến đang ở, không tao đá mày ra đường ngủ giờ" nói rồi cậu tắt máy.
Hải Khoan lại bên cạnh :" có chuyện gì sao?"
-" không "
-" Tiêu Chiến đâu? Mắt thẩm mỹ cậu ấy rất tốt. Nhờ cậu ấy xem một lượt đi"
-" em không biết, anh ấy đi từ sớm rồi"
-" vậy sao? Chắc cậu ấy sang đón mẹ cậu ấy rồi"
Dù thế nào đi nữa không tường tận về người mình yêu cậu rất lo lắng. Chỉ im lặng gật đầu tiếp tục quan sát. Hải Khoan đi xem xét ẩm thực, rượu, thức uống. Nhắc nhở các phục vụ vừa xem lại chương trình. Nhất Bác giám sát việc trang bày bố trí, chỉnh chu cho tiệc mừng. Lo lắng nhìn điện thoại chờ thông báo của anh.
Tiêu Chiến với Kế Dương tập xong thì thở phào
-" haizzzz cuối cùng cũng xong, về thôi" Tiêu Chiến nói
Kế Dương :" ăn trưa rồi về, sẵn tiện dạo một lát quanh trường luôn. Tao chưa thăm trường"
-" chẳng có gì thay đổi cả" anh nhìn đồng hồ mỉm cười nói tiếp :" tao có việc rồi. Về trước. Mày có thể gọi Hạo Hiên đi chung mà."
-" haizzz... hắn ngày nào chả gặp chứ?? Thôi mày bận thì đi đi"
Hết chap 17
Xin các 肖天星 để lại sao vàng cho mình với ạ. Cảm ơn Tiểu Thiên Tinh nhiều nè. Yêu nha😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com