Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. TRẢ ĐỒ

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHIA
Chap 2

Tại quán bar.

Bạc Văn rời khỏi bàn pha chế đến cạnh Nhất Bác vỗ vai nói

-" Chà... hôm nay mới thấy Vương thiếu gia ghé thăm. Mới về đi thâu đêm không sợ mệt à?"

Cậu nhếch môi cười, nhấp ly rượu hạng nặng. Nhìn người ta nhaỷ nhót càng thấy khinh bỉ. Im lặng chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn Bạc Văn lấy phép lịch sự. Mà thôi, họ quen cả rồi, Nhất Bác chỉ nói khi cần thiết, hay với người hắn hứng thú thôi. Bạn bè cũng chỉ được chữ bè chứ mất chữ bạn lâu rồi.

Tào Dục Thần đang hưởng tỏa lạc do hai cô gái trẻ trung xinh đẹp phục vụ, nhiễu môi chê bai Nhất Bác

-" Mày đến chốn vũ trường nhuyễn như cháo, còn chưa thử qua cảm giác hoan lạc với em nào. Hay mày có vấn đề gì à?"

Hai cô gái bên cạnh cũng bật cười xu nịnh, chợt nhận lấy ánh mắt của cậu liền im bặt, rụt rè quay mặt đi.

Bạc Văn cũng tò mò nghiêng đầu ghé sát người cậu hỏi :" không lẽ thật à? Cần tao giúp không?"

Cậu cau mày đẩy A Văn ra:" mày có vấn đề thì có. Tao chỉ không thích dùng lại của người ta thôi. Người như tao lại đi ăn rác à?"

Hai cô hai nghe không chịu được, đứng lên muốn phản bác. Bạc Văn vội giơ tay căn lại, hất đầu một cái cho họ rời đi. A Thần cũng mất hứng mắng

-" mày muốn hàng zin à? Hahaha... có đứa nào ngu đâu nhảy vào đây bán rẻ zin cho mày. Chẳng qua cũng chỉ là tình một đêm, thỏa mãn lại không phiên phức. Thứ như mày không biết thưởng thức thì thôi đi. Còn tỏ vẻ"

Cậu liếc nhìn A Thần khinh miệt, uống hết một ly rượu đứng dậy đi lại quầy pha chế ngồi ghế đơn uống rượu. Cậu cũng lạ bản thân quá, chẳng thấy hứng thú với mấy thứ tầm thường mà người ta ham muốn. Đến bar để tìm vui nhưng cậu lại cảm thấy cảm giác cô độc giữa hoan lạc của con người. Chỉ là nơi này chẳng ai quan tâm ai, cậu nhìn họ cảm giác như mình làm vua đứng trước quần thần nhaỷ nhót để mua vui cho cậu. Giả tạo, nhưng cũng có chút tự do cho bản thân. Ồn áo nhưng không bị làm phiền.

Thấy Nhất Bác đi rồi, Bạc Văn trách Dục Thần

-" Mày biết tính nó sao nói khó nghe vậy? Chắc sau này cho tụi bây uống cà phê chứ không dám cho tụi bây uống rượu nữa"

-" vào đây uống cafe, chỗ mày có bán à?"

-" quán đối diện kìa"

-" haha... mày hợp tác với bên đó rồi câu khách sao?"

-" kinh doanh phải tính toán là chuyện đương nhiên, nhưng tao không điên"

Cả hai cộng ly uống rồi A Văn đến gần Nhất Bác

-" kệ nó đi, đừng để ý!" Bạc Văn rốt rượu vào ly cậu nói.

Cậu cười nhạt, nhấp rượu. Điện thoại Tiêu Chiến bỗng rung lên. Cậu lấy ra nhìn, tên danh bạ "Mẹ Yêu" cậu đọc mà thấy sến súa. A Văn lén nhìn cũng ngạc nhiên.

-" Alo" Nhất Bác nhấc maý

Tiêu Chiến tắm xong mượn điện thoại mẹ gọi cho mình, cậu bắt maý thì chỉ có nước chửi cho sướng miệng thôi

-" này, cậu đang giữ điện thoại của tôi đó, theo điều..."

-" alo...." Nhất Bác vờ lạc sóng alo cắt lời anh.

Anh nuốt một hơi tức giận, bỏ qua giảng luật nói chuyện khác :" thầy tôi có gọi tôi không? Cậu có bắt mấy không vậy? Tôi đang nói chuyện công việc đấy"

Cậu nghe nhưng bỗng nghĩ ra trò chơi, chọc con thỏ ngốc trông có vẻ thú vị

-" alo... mẹ à? Ồn quá... chẳng nghe gì cả... alo.."

Bạc Văn đứng hình, lần đầu Nhất Bác đi bar đến mẹ cậu quản. Cuộc gọi ở bar có lần nào nghe đâu, hôm nay lại ngoan hiền nhấc maý của mẹ.

Giọng Tiêu Chiến bên kia vừa kiềm chế, vừa tức giận:" cậu... được lắm. Mẹ con đây... đang ở đâu đấy, cậu ra chỗ yên tĩnh nói chuyện đi"

-" mẹ nói gì vậy? Alo... alo... mẹ đến đây đi"

-" cậu đừng vờ nữa, đừng phá điện thoại của tôi. Tài liệu quan trọng tôi đều lưu trong đó. Thầy có gọi tốt nhất cậu đừng bắt máy....."

-" alo... con đang ở Bar BV này, đến đây đi" Nhất Bác vừa cười vừa giả giọng cắt lời anh.

-" cậu điên rồi, tôi không nói chuyện với đứa trẻ con như cậu. Ngày mai cậu đem xe đến Trùng Khánh ra cho tôi, tôi không có xe đâu đến chỗ cậu cướp. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu."

Thấy anh định tắt máy, cậu liền nói:" 10059133, 1314 tấm ảnh. Sống ảo không tưởng nhỉ"

Anh tròn mắt không tin được cậu lại mở mật khẩu điện thoại của mình :" cậu đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác quá nhiều rồi đó. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn...."

-" Đến đây được rồi nói" cậu tắt máy nhếch môi cười thích thú.

Anh bị cắt ngang lông xù tới nóc :".... tôi kiện cho cậu mọt xác bồi thường"

Tin nhắn cậu gửi đến, là vị trí của cậu kèm lời nhắn :" đến đây trả hết cho anh"

-" tôi không phải loại người như cậu, mai đem trả địa điểm này..."

Anh gửi địa điểm cho cậu rồi xóa tin nhắn trả điện thoại cho mẹ. Phần mình về phòng nghiến răng tức hộc máu

Cướp đồ, tự động đụng vào đồ người khác, xâm phạm riêng tư của người khác nhè nhẹ cũng phật mất trăm tệ. Anh còn chưa định tội cậu là may mắn, lại còn bắt anh đi đến nơi quái quỷ đó để lấy. Anh là giáo sư khoa luật, chí ít cũng cái bằng đại học Luật. Đến cái nơi đó? Người như anh đương nhiên sẽ cảm thấy nhục nhã, mất danh tiếng rồi.

Cậu chờ mãi không thấy anh đến, thấy anh khá cứng đầu, định gọi nhưng sợ anh trả máy cho mẹ rồi, nên thôi. Cầm điện thoại anh phá một lát, ngẫm nghĩ liền vào wechat xem tin nhắn. Bạn bè cũng ít nhỉ, nhấp vào xem gặp hệ chán viết thì cũng chịu. Nhật ký toàn cuộc gọi thì biết nổi gì? Cũng phải, đụng cái tới luật mà viết cho hết luật chắc gãy tay. Hay chí ít lịch sử tin nhắn có thể phô ra một bộ sách luật thập cẩm. Bài đăng cũng ít, nhưng lạ là trong album toàn ảnh chính chủ, bài đăng trên wechat và weibo chỉ mỗi avt là chính chủ thôi. Nhất Bác lấy điện thoại anh chụp một cảnh vũ trường rồi đăng lên dòng bạn bè cap: thâu đêm.

Vừa đăng chưa đầy 1 phút đã tới ngàn lượt xem, trăm lượt bình luận. Điện thoại rung đến choáng ngợp.

-" aaa... giáo sư Tiêu phá lệ đến quán bar kìa"

-" thầy đang ở khu nào vậy? Em qua tiếp thầy"

-" thầy Tiêu uống lộn thuốc rồi"

..... đầy dẫy bình luận khiến cậu lười đọc. Đặt điện thoại xuống uống ly bia. Nhìn màn hình còn sáng, ảnh nền cũng rất rõ. Bạc Văn tò mò hỏi :" mới mua điện thoại à?.. gu của mày.... mày thật sự có..."

-" vô tình nhặt" cậu nói cho qua.

Cuộc gọi từ wechat. Bộ tứ quẩy. Cậu nhìn không biết làm thế nào, chắc cũng tại bài đăng. Cậu bắt máy, im lặng quay cảnh vũ trường. Mấy đứa bạn đứa nào cũng trố mắt hỏi han

-" mày có chuyện gì à?"

" làm sao đấy? Buồn đời à?"

-" đi sao không rủ tao?".

Ba đứa bạn đang nháo nhào, cậu thản nhiên nhìn mặt xong lại tắt máy. Tự add wechat với mình sẵn tiện gửi luôn album ảnh của anh sang cho mình. Tự cười một mình, chật lưỡi nói :" vậy có ác quá không nhỉ... ừm " sao cái ừm cậu lại bật cười, cài định vị điện thoại anh. Sau này có anh ta làm trò vui rồi. Còn đang vui vẻ chợt nhận ra hai bức tượng đứng nhìn chằm chằm vào mình. Cậu lập tức đàn hồi vẻ mặt lạnh băng, kèm thêm chút khinh đời.

Cậu nhậu đến sáng, quán đóng cửa, cậu ra xe nằm ngủ. Chẳng quan tâm đến chuyện trả xe cho người ta. Anh thì sáng đã dậy sớm, ra shop cùng mẹ để chờ cậu đem xe tới trả. Chờ cả buổi sáng, đến giờ trưa mẹ đi ăn cơm anh mới lấy điện thoại gọi cho cậu

-" Cậu có biết đường không vậy? Sao còn chưa đến. Tôi có việc phải làm, không rảnh rỗi chơi với cậu"

Nhất Bác còn không biết mình đang nằm ở đâu thì lấy đâu tâm trạng để trả lời. Nghe anh nói xong cậu vẫn để đấy ôm trọn giấc ngủ của mình.

Anh chờ mãi vẫn không nghe được câu trả lời, tức muốn hục máu. Mở miệng muốn chửi lại có khách. Anh để máy đó mà đi tiếp. Nhưng vị khách này thì phiền phức rồi, một thanh niên to khỏe đi vào kéo theo đàn em có vẻ của một băng cướp, tổ chức giang hồ nào đấy. Nhìn có vẻ nghĩ sơ qua mục đích đến không phải mua đồ.

Tiêu Chiến trước trước mặt, tỏ thái độ lịch sự hỏi:" các anh cần tôi giúp gì không?".

Đám thanh niên nhìn quanh quán rồi bật cười lớn :" hahaha.... cần... cần đấy"

Tiêu Chiến vẻ mặt nhiêm túc, cứng chắc:" yêu cầu các anh nghiêm túc, nếu muốn mua đồ. Tôi sẵn lòng giúp đỡ. Còn nếu muốn phá hoại. Phiền các anh đi cho. Nếu không tôi báo cảnh sát đấy"

Nhất Bác mơ hồ vẫn nghe chuyện, cảm thấy không hay ho nên gượng dậy mà tăng ga đến địa điểm anh gửi. Còn Tiêu Chiến quay lại cầm điện thoại định gọi báo cảnh sát. Sau một tràn cười lớn, cả tiếng vỗ tay chế nhiễu. Rầm một tiếng, chiếc điện thoại nát vụn, anh cũng bị ăn một tát.

Tiêu Chiến lườm mặt, giọng sắt lạnh :" các anh quá lắm rồi đấy! Phá hoại tài sản của người khác phạm vào điều 25 của bộ luật dân sự. Xâm phạm thân thể, an toàn tính mạng của người khác. Mất trật tự công cộng, quấy rối việc kinh doanh của người khác. Theo luật các anh đủ tội để ngồi tù mười năm rồi"

Một tràn cười lớn kinh miệt. Tên đầu bầy cười nói:" mày đang nói gì vậy? Tụi bây nghe nó nói gì không? Hahhaha"

Anh gồng mình nhìn tụi nó rồi liếc nhìn điện thoại rơi rãi trên sàn. Thật chết tiệt, muốn yên ổn mà chẳng ai cho yên cả.

Tên đại ca nhìn anh tặng nụ cười khiêu khích, tay ra hiệu cho đám đàn em đập phá. Tiếng đập đồ vang lên, anh trừng mắt nhích tới cản, nhưng tên đại ca sát gần kề dao vào cổ anh. Quát lớn:" Đập"

-" Các người làm gì vậy hả?" Tiếng mẹ anh từ ngoài bước vào, vừa sợ hãi vừa nhìn con trai mình.

Đại ca ra hiệu cho đàn em khống chế anh, phần mình tiến sát lại nâng càm mẹ anh nói :" làm gì à? Chẳng lẽ bà không hiểu. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt thì trách ai"

-" ai sai các người?" Mẹ anh lườm mặt nhìn hắn.

Hắn nở nụ cười khinh bỉ, đôi mắt hắc lên một ý nghĩ cười nhạt nói:" Vương Gia đã nói rồi, chỉ cần nằm trong vùng, muốn hay không muốn đều san bằng"

Người mẹ nghe giật mắt không tin, anh đã nói vội, quát:" lại Vương gia, mẹ thấy không họ chỉ làm bộ mặt mà thôi. " anh vẫn cố thoát khỏi sự khống chế nhưng bất lực. Miệng vẫn nghêu ngao nói tiếp

-" các người về nói với Vương Gia, đất Tiêu Gia không dễ dàng để các người lấy là lấy san bằng là san bằng đâu. Tôi sẽ không để các người đụng đến đất của Tiêu gia dù một tấc"

Tên cầm đầu đạp rầm hàng đồ bên cạnh :" tao thấy mày nhiều lời lắm rồi đấy! Maỳ muốn mẹ mày sống an nhàng ẵm 2 tỷ nhân dân tệ về nhà năm ngủ yên giấc hay cứ ngày ngày cực nhọc đi đi lại lại chứ hả"

-" vậy mày ẵm hai tỷ đó mà cút về làm chó. Đừng đến đây cắn bừa" anh nói

"Chát" - " con làm mẹ chịu, sinh con không biết dạy con" tên đại ca tát mẹ anh vừa nói. Anh nghe cũng rát mặt cào lên:" mẹeee... . Các người điên à?"

-" Hôn sự đã chuẩn bị rồi, không biết Vương Gia không hài lòng chỗ nào?" Mẹ anh vẫn bình tĩnh căm chịu cơn đau nói.

Anh cũng sững sờ, đến nước này còn nghĩ tới hôn sự. Tuy mẹ yêu quý shop thời trang nhỏ này, bởi vì mẹ đã dồn công tốn sức cho nó, cũng là niềm an ủi duy nhất của mẹ khi ba anh mất. Đôi mắt người mẹ như lờ đi, tràn nhỏ một giọt nhìn con trai của mình mỉm cười.

Tên đại ca ngớ người:" hả.. hôn sự?" Hắn bật cười, nhét vào tay bà hai tấm sét vừa nói :" bớt ảo tưởng đi, số tiền này đủ cho bà êm ấm đến khi xuống dưới suối vàng rồi"

Người mẹ thoạt nghĩ lại nghi ngờ không phải người của Vương Gia nhưng vẫn kín miệng không nói. Tiêu Chiến sững sờ nhìn mẹ mình cũng rơi nước mắt.

-" ây dô... có vẻ vui nhỉ?" Nhất Bác đạp cửa bước vào nhếch nửa môi nói.

Mẹ và anh đều không biết cậu là con trai Vương Bách Tài. Nhìn cậu ánh mắt không thân thiện. Cả đám côn đồ cũng dồn sự chú ý qua cậu. Cậu thản nhiên nhún vai ngồi xuống chiếc ghế bị đạp văng ra gần cửa nói:" tiếp tục đi, tôi thấy vui đến đây hóng chuyện thôi"

-" tên nhóc con này đâu chui ra, không có việc của mày. Cút đi"

Hai môi cậu cong xuống, trề môi khinh bỉ, chẳng bận tâm đến lời hắn nói. Cậu tiến lại gần Tiêu Chiến, tên đại ca đưa dao kệ cỗ cậu, cậu vẫn thản nhiên bước tới gần anh. Vuốt ve gương mặt anh cười nói :" ây chà... bộ dạng thế này tự sướng chắc đẹp lắm nhỉ?" Nói rồi cậu quay lại giơ điện thoại lên chụp một tấm chung với anh.

-"Chậc... chậc, ăn ảnh quá." Cậu nhìn ảnh nói.

-" đồ điên, bệnh hoạn" ánh mắt anh vẫn ra sức cầu cứu nhưng cậu vẫn bỏ qua. Phủi bụi trên áo anh rồi nhét điện thoại vào túi quần, túi kia thì nhắc chìa khóa xe. Xong rồi mỉm cười quay đi:" Tôi chỉ đến đây trả đồ thôi. Các người cứ tiếp tục vui vẻ ha"

Tiêu Chiến nhìn theo lòng đầy phẫn uất. Tên đại ca nhìn thấy lại lấy điện thoại và chìa khóa xe của anh. Vốn hắn muốn đập tiệp cướp trắng 2 tỷ mà Trương Gia đưa cho. Nhưng lỡ đưa ra rồi, đành lấy chút khác vậy, vừa làm vừa vắt thêm.

-" Cái này cũng không tệ" hắn nhìn chìa khóa xe đắt ý nói.

-" làm phiền quá rồi, thật xin lỗi" giọng khàn khàn vừa lạnh lùng vừa trầm tĩnh cất lên

Một người đàn ông trung niên, gương mặt có vẻ hung dữ, lạnh lùng. Đôi mắt sắc bén, trán cao rộng. Âu phục đi vào cùng đám vệ sĩ trông oai phong lẫm liệt. Không ai khác là Vương Bách Tài. Chủ tịch tập đoàn WYB.

Bọn côn đồ đương nhiên biết ông, chân đứa nào cũng run lẫy bẫy. Tằng hắng một cái con dao chỉ về phía ông cũng tự đâm đầu xuống đất. Còn chưa kịp nhặt lên đã bị ông dẫm dưới chân. Phong thái oai phong hạ chiếc kính đen ngầu lòi xuống khàn giọng nói tiếp

-" về nói với ông Trương rằng :Đừng chơi trò vô nhân tính này. Lỡ dành mất cái ác của tôi thì sao? Vương gia thắng rồi, Trương gia biết điều một chút đi"

Giọng run run, tên côn đồ nói:" bà... bà.. ta.. đã nhận tiền rồi"

Ông quay qua nhìn bà vẻ mặt hiền hòa. Bà cũng dịu dàng cầm tấm sét xé "roẹt" một cái. Lòng hắn đau tức, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Nếu bà trả lại hắn đã ẵm số tiền đó mất hút rồi. Đúng là không phải của mình mãi không thuộc về mình mà. Hắn quay lại chỉa súng vào đầu Tiêu Chiến cười nói:" vậy tiền công chuyển lời ông tính sao?"

Tiêu Chiến căng thẳng nuốt ngụm nước bọt, nhấp nhô yết hầu không dám rục rịch kẻo chọc điên hắn. Mẹ sinh ra không để hắn tiễn mình về trời.

Đám vệ sĩ của ông soạt một tiếng đồng thanh ngắm súng vào mỗi thằng côn đồ. Ông phủi áo ngồi xuống xăm xe chiếc nhẫn trên ngón cái của mình cười nói :" chi bằng, đọ xem đạn ai bay nhanh hơn vậy. Đảm bảo anh em các người chết chung một ngày, cùng giờ cùng khắc. Không biết cậu muốn tiền công bao nhiêu?"

Hắn ta hạ súng xuống, ra hiệu cho đàn em thả Tiêu Chiến ra, gằn giọng:" không cần" bước được một bước. Tiêu Chiến xoay bã vai nói:" khoan đã"

Ông Tiêu rất điềm nhiên không phản ứng. Hắn đứng lại nhìn anh, ánh mắt cảnh cáo. Anh chẳng sợ sệt lại gần móc túi lấy điện thoại và chìa khóa xe vừa nói:

-" theo luật pháp, không tự ý đụng vào người khác, lấy đồ người khác. Nhưng anh lấy đồ của tôi, tôi chỉ lấy lại thôi. Trả lại, giảm nhẹ tội. Điều thứ hai, anh đã phạm vào điều thứ 73 của bộ luật hình sự, đột nhập trái phép nhà người khác, quấy rối trật từ, phá hoại tài sản cùng công việc kinh doanh của người khác. Ở tù khoảng 10 năm. Chưa hết, còn đền bù thiệt hai, cái bộ quần áo anh phá bẩn hết rồi, đều phải tính tiền quy trả. Cả...."

Ông Vương nhìn anh mỉm cười lên tiếng:" Cậu Tiêu đừng làm hắn tè ra quần lại phạm vào luật vệ sinh môi trường đấy"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ông, đi đâu tìm được người tâm lý hiểu mình chứ. Còn chưa kể cái danh độc đoán, đa mưu. Gặp thật thì cũng có chút nghĩa khí, hiểu luật.

Ông Vương nói:" đền bù, tôi sẽ đền bù cho cậu. Hắn, tha đi"

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vội chạy lại cạnh mẹ mình hỏi thăm. Bà mẹ mỉm cười xoa tay cậu ý nói không sao. Bọn chúng vừa ra khỏi của shop, ông nói với vệ sĩ:" xử lý nhẹ tay thôi"

Vừa dứt lời, đám người áo đen lập tức quay đi, anh ngạc nhiên hỏi:" chẳng phải bảo tha sao?"

-" nếu không dạy chúng bài học chắc chắn chúng không biết sợ là gì. Vả lại, chị Tiêu đây chắc cũng không thích shop mình có điều không may xảy ra"

Mẹ anh khẽ cười gật đầu:" Cảm ơn Ông Vương"

Tiêu Chiến còn đang nhìn biểu cảm của hai người, Vương Bách Tài nói tiếp :" đồ đạc trong tiệm sẽ có người tới dọn dẹp, không biết có thể phiền cậu Tiêu vài giờ không?"

-" ông cần tôi giúp gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Ông quay người đi nói:" đi với tôi một lát đi"

Tiêu Chiến nhìn mẹ mình, bà gật đầu để cậu rời đi. Anh cũng rời đi cùng ông Vương. Anh lên xe ngồi cùng ông ghế sau, tài xế rời xe đi đến một nhà hàng vip thuộc trong quản lý của ông. Anh nhìn ông cái vẻ mặt lạnh lùng có chút quen, nhưng nghiêm nghị, đỉnh đạc làm lệch cách nhìn. Anh cứ im lặng đi sau ông đến bàn ăn ngồi đối diện, nghiêm chỉnh chờ nghe ông nói.

Ông mỉm cười nhìn anh:" càng lớn càng giống ông Tiêu nhỉ"

Anh mỉm cười:" không biết ông đang khen hay đang chê. Nhưng không sao cả. Con giống ba mẹ là chuyện bình thường. Ừmmmm... cảm ơn ông về chuyện lúc nảy. Nhưng mà... bọn người đó thật sự không phải ông sai tới sao?"

Ông chớp mắt nhìn anh:" sao Cậu Tiêu lại nghĩ bọn người đó là của tôi"

-" bọn họ nói"

-" cậu tin chúng, không tin tôi?"

-" ở đời, tất cả đều không đáng tin. Tin vào bản thân trung thành nhất".

Ông Vương bật cười:" hahaha... cả cách ăn nói cũng giống ông Tiêu"

Anh im lặng không phũ, vì đúng câu này ba anh dạy anh mà.

-" ông thân với ba tôi lắm sao?"

-" lúc nhỏ, tôi từ Mỹ về học chung lớp với ba cậu. Cũng xem là thân"

Anh im lặng không đáp. Ba anh chẳng bao giờ nói với anh về mối quan hệ của ông cả. Toàn đạo lý làm người, cách xử sự với đời chứ không nói xử lý mối quan hệ phức tạm. Cũng một phần của việc làm luật sư chính trực, công lý không thiên vị không vì mối quan hệ nào mà làm không rạch ròi. Có lẽ vậy.

Im lặng một hồi, ông nói tiếp :" về hôn sự, không biết cậu Tiêu nghĩ thế nào?"

-" không có cách khác sao?" Anh hỏi.

Khóe môi cong lên nhẹ nhàng:" cậu có muốn gặp mặt con gái tôi không? Nếu cậu muốn cách khác chỉ có thể bán shop đi mua đất khác để xây lại shop mới thôi. Nhưng mà... mẹ cậu sống chết muốn giữ shop đó, cậu không nỡ bán đi chứ? Nếu cậu muốn bán, cứ nói giá, bao nhiêu cũng được. Nhưng còn hôn sự.... không có anh Tiêu thì theo ý mẹ cậu vậy"

-" ông chắc chắn hôn sự đó có thể giữ shop của mẹ tôi" Tiêu Chiến vẫn có chút nghi ngờ hỏi.

Ông Vương luôn thản nhiên, điềm mặt:" chắc chắn, giấy tờ đất đều đứng tên Vương Gia, chỉ đổi thành Tiêu gia một đời trước thôi. Dù sao shop cũng đứng tên nhà cậu, giải quyết bằng tình vẫn có chút hay ho hơn. Thắng dự án, đất thuộc về tôi thì tôi đương nhiên quyết dễ dàng. Việc giữ một cái shop nhỏ của cậu đương nhiên không thành vấn đề."

-" tôi không yêu con gái ông, ông cũng ép hôn sao? Ông không sợ pháp luật à?"

-ông cười:" hai đứa chưa gặp nhau đều tâm đầu ý hợp như nhau vậy. Tình cảm phải xây đắp từ từ, vài tuần nữa thôi sẽ tổ chức hôn lễ, cậu phũ cũng không được đâu. Chạy trốn... bây giờ chạy cũng không kịp."

Anh không đáp, im lặng nhìn ông vẻ không cam tâm. Vẫn là con người âm mưu, chỉ vì lợi ích bản thân. Có tiền xưng bá chẳng coi ai ra gì.

-" được rồi, cậu nghĩ ngơi thật tốt, tới ngày đám cưới, đừng đến trễ đó." Ông nói rồi đứng lên quay người đi. Bước vài bước lại đứng lại nói:" cậu không cần sợ tôi đâu, sói không hại con trong đàn."

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com