Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LẠC NHAU

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA

Chap 10

Nhất Bác mỉm cười nói:" Thích thì làm, không thì thôi. Ai ép tôi được"

Cũng phải, đường đường là thiếu gia danh giá của Vương Gia, trên vạn người, dưới hai người, ai dám không tuân cậu. Chỉ mỗi hai ông bà già thôi, nhưng chắc cũng chẳng can được cậu.

-" hay anh về làm thư ký riêng của tôi đi" Nhất Bác đề nghị.

Vẫn đáp án cũ, anh lắc đầu:" không, chẳng phải có rồi sao. Thêm tôi làm gì?"

-" anh đang ghen với cậu ta sao? Cậu ta chỉ là trợ lý của công ty cử đi làm thôi. Tôi với cậu ta không liên quan gì cả?"

-" tôi chẳng quan tâm, tóm lại không vào công ty cậu làm đâu"

Vẻ mặt buồn bã, cậu òh một tiếng rồi câm như hến. Đến trường, Tiêu Chiến vẫn đi dạy như bình thường. Nhất Bác quay về công ty làm việc. Điện thoại đã cài giờ để đến đón anh. Sau sự mệt mỏi khi dán mắt vào màn hình maý tính quá lâu. Cậu thả lỏng cơ thể, vút nhẹ giữa trán rồi lại ôm lấy điện thoại. Lịch trình của anh giờ không cần hỏi cũng biết, cậu đã cập nhật lịch trình của anh rồi.

Cậu vẫn đến đón anh sớm hơn giờ hẹn, chẳng làm gì liền nghịch điện thoại. Tiêu Chiến làm xong cũng không vội xuống, vào phòng vệ sinh chỉnh chu một chút, xức thêm chút nước hoa cậu tặng anh, rồi mới thanh thản xuống cổng. Chiếc xe sang trong bắt mắt muốn trốn cũng chẳng được. Cậu thấy sinh viên kẻ ra người vào nhìn xe xém va tường vấp đá nhưng anh vẫn chưa xuất hiện. Giờ cũng tới rồi, cậu thoáng nghĩ: chả lẽ đi xe sang quá nên anh trốn, đổi ý không muốn cậu đón? Nghĩ vu vơ lại trách " chí ít nhắn tin cho người ta biết chứ?"

Cậu bước xuống xe trong phong thái đỉnh của soái khiến bao con mắt tê dại, bước chân mọi người xung quanh dính chặt dưới đất không nhích được. Cậu ngước nhìn căn trường rộng lớn, xác định đích đến liền quay người bước đi

-" đợi lâu không?"

Cậu giật mình, đứng thẳng thớm như huấn luyện quân đội nhìn anh. Tiêu Chiến nở nụ cười :" sao vậy? Lâu lắm sao? Trễ 30 giây thôi mà?"

Nhất Bác say sóng một chút nhanh chóng định thần, lắc đầu bảo:" không có... không lâu. Vả lại tôi rảnh mà, đợi anh bao lâu cũng được"

Tiêu Chiên vẫn tươi tỉnh gật đầu đáp:" ừm, vậy về thôi. Đi xe đàng hoàng chút"

Nói rồi Tiêu Chiến vào xe không để cậu kịp mở cửa làm điệu. Nhất Bác chẳng hiểu sao chân tay lại luống cuống, chạy theo lên xe. Thấy Tiêu Chiến lướt điện thoại nhưng dây an toàn vẫn chưa thắt, cậu trườn người qua thắt giúp anh. Tiêu Chiến có vẻ cũng quen thuộc liền thốt người lại cho cậu thắt. Tay lướt điện thoại, mắt nhìn điện thoại, miệng nói cảm ơn. Nhất Bác vừa hay cảm nhận được mùi nước hoa trên người anh nở nụ cười hài lòng nói:" thơm thật"

-" hả?"

-" à... không có gì"

Nhất Bác quay lại ghế, tự thắt cho mình rồi khởi động xe rời đi. Anh vẫn không nhìn đến cậu. Lần này cậu mất kiên nhẫn, không muốn tôn trọng sự riêng tư mà quên cậu, Nhất Bác liếc nhìn màn hình điện thoại vốn lúc thắt dây cho anh cậu có thể nhìn, nhưng cậu muốn cho anh sự riêng tư, là tôn trọng cần có. Từ khóa tìm kiếm là mua quà tặng con gái. Nhất Bác đạp phanh thắng gấp xe khiến anh nhào tới trước. Tiêu Chiến cũng giật mình xù lông mắn cậu :" làm sao vậy? Lái xe an toàn một chút có được không?"

Nhất Bác im lặng chẳng đáp, răng lợi nghiến rơm rớp ước chừng có thể nghiền sắt. Cậu lại cho xe tiếp tục chaỵ, đi vòng vòng quanh thành phố nhưng Tiêu Chiến ngồi chẳng hay cũng không hễ nghĩ đến việc tới nhà, thời gian từ 30 phút thành 2 tiếng đồng hồ rồi. Nhất Bác dừng lại ở công viên Bắc Kinh, kiên nhẫn ngồi chờ anh nhớ đến mình. Tiêu Chiến cuối cùng cũng nỡ nụ cười gật đầu tự hào. Rời mắt khỏi điện thoại như người tỉnh mộng hỏi cậu

-" nhà.. nhà đâu? Đây là đâu?"

Nhất Bác nhìn chăm chăm vào mắt anh khiến Tiêu Chiến chớp chớp rồi xoay mắt tự tìm câu trả lời. Cổng lớn chạy dòng chữ khổng lồ CÔNG VIÊN BẮC KINH, nhìn qua phía đối diện là trung tâm thương mại, vừa hay anh cũng tính mua đồ. Có điều anh mang theo không đủ tiền. Chẳng để ý đến khuôn mặt dày trịch nếp nhắn, nụ cười ngọt ngào tan chảy tim cậu với giọng ngọt sớt :" Nhất Bác..."

Cậu hứ một tiếng, còn muốn nói thêm điều gì đó anh lại ôm lấy tay cậu khiến cậu bị mất não, trở nên lúng túng. Dứt tay ra lắp bắp:" anh.. anh làm gì vậy? Uống lộn thuốc à?"

Chẳng phải lộn thuốc, cũng lâu rồi anh không nhờ người kiểu đó. Cụ thể là từ khi bố anh mất, mẹ cũng trầm tính hơn nên anh phải trưởng thành hơn. Đám bạn thì anh lại như anh cả. Hôm nay phải xơi lại nghề cũ xem có còn dùng được không, anh đã giấu danh chai mặt lâu lắm rồi.

Tiêu Chiến giữ chặt tay cậu cười ngọt:" hì hì.... Nhất Bác, tôi biết cậu tốt bụng, giúp tôi lần này nhá"

Ai qua nổi ải mĩ nhân, trái tim cậu đã phản bội cậu sẵn rồi. Điệu bộ lúc này của anh chắc thắng, cậu xiêu lòng. Nét mặt cau nhó :" muốn gì?"

Tiêu Chiến mừng rỡ kéo cậu xuống xe mà chẳng trả lời, nhờ kiểu ép buộc người ta phải tuân lệnh thế này cơ mà. Nhất Bác còn cưỡng lại hỏi " muốn đi đâu" Tiêu Chiến ra sức kéo cậu đi :" đi giúp tôi chuyện này."

Anh kéo cậu vào trung tâm thương mặt sáng rực rỡ, đâu đâu cũng toàn màu sắc bắt mắt. Anh kéo cậu đến khu mĩ phẫm, ngắm nghía vài cây son chọn màu. Nhân viên nhanh chóng đến tư vấn cho anh. Cậu liền ghét gỏng :" con trai mua son làm gì chứ?"

-" Tặng, làm quà tặng đó" Tiêu Chiến vừa nói xong nhân viên thuận nước đẩy thuyền giới thiệu sản phẩm, nào là màu sắc xuất xứ, phiên bản giới hạn... hai nam nhân vốn chẳng nghe lọt lời nào. Anh cầm thỏi son hỏi cậu:" màu này thế nào"

-lắc đầu.

-" màu này thì sao?" Tiêu Chiến nghiêm túc lựa son.

Nhất Bác vẫn lắc đầu nhiệt tình. Cậu cũng dùng son nên biết chút ít nhưng vẫn keo kiệt không chỉ cho anh. Thấy anh sắp giận cậu liền buông lời.

-" anh có vợ rồi đó, con gái Vương gia đó, không tùy tiện được đâu"

Giọng cậu cứ nhỏ từng giọt từng cho anh thấm. Anh mỉm cười ghé tai cậu:" tặng đồng nghiệp thôi, quà sinh nhật cho cô giáo không vấn đề chứ?"

Cậu nghe vậy liền dịu nét mặt, mắt đánh về hướng khác tay chỉ vào cây son vừa ý. Tiêu Chiến gật đầu lấy cây son cậu chọn, xong lại chọn nước hoa... làm thành một hộp quà tiền quà cậu thanh lý. Mua đồ xong cả hai ra xe, chuẩn bị khởi máy cậu liền đổi ý

-" anh không thích ăn cơm chung đâu đúng không?"

-" hả... ờ thì... có chút không thích thật"

Ai lại thích không khí ăn cơm sang trọng nghiêm túc thái quá như vậy. Cả nhìn những gương mặt không thân thiết khiến sơn hào hải vị biến dị. Nhưng nói với người nhà họ cũng có chút khó nói chứ? Cậu lại thấu lòng anh như vậy.

Nhất Bác tháo dây an toàn vừa nói:" xuống xe đi, tôi không có tâm trạng để cãi lộn với anh đâu"

Anh ngạc nhiên:" hả, ai thèm cãi lộn với cậu chứ?"

Nhất Bác nhìn anh mỉm cười, ra hiệu anh xuống xe. Tiêu Chiến không hỏi chuyện gì vẫn xuống xe.

Nhất Bác:" hôm nay sả stress một bữa. Đi thôi"

Cả hai dần hòa vào đám người đông đúc, hết lều thịt nướng qua lều trộn, sang lều chiên. Ăn tới mức phình ruột ợ hơi hai người ngồi thở nhìn nhau mà bật cười. Tiêu Chiến nói

-" hôm nay là ngày gì vậy nghỉ, sáng no, trưa no, tối no"

-"Mấy bữa anh không no à?"

-" mấy bữa ăn có chừng mực." Tiêu Chiến đáp.

Nhất Bát:" ăn xong rồi. Vận động tí"

-"cậu lại tính làm gì?"

-" vào công viên không chơi thì làm gì? Trò đó nha" Nhất Bác chỉ về phía trò đua xe.

Tiêu Chiến lắc đầu trề môi chê trò ấu trĩ, cậu chỉ sang trò bắn súng anh bảo không thích bạo lực. Cậu thở dài một hơi :" vậy anh thích trò nào?"

Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt kéo cậu chơi trò ném bóng. Anh ném dỡ tệ, chẳng được thứ phần thưởng nào. Cậu mỉm cười ra tay chơi một ván liền được quà ngay. Đôi mắt thỏ há miệng ngạc nhiên xong giơ ngón cái like

-" lợi hại, cậu hay đi công viên chơi lắm à?"

-" xìiii.. mấy trò trẻ con lúc nhỏ ai không chơi".

-" òh"

-" muốn đổi trò không, trò nào?"

-" a... bắn tên kìa. Cậu cũng thử đi" Tiêu Chiến chỉ tay có vẻ thích thú.

Nhất Bác nhìn anh, hai má ôn nhu căng phồng lên. Anh cầm tay cậu kéo đi chơi trò bắn tên, được một món còn hai tên nữa. Tiêu Chiến ôm chú gấu bông vừa bắn được đi tìm thú vui khác. Cậu rinh hai phần của hai mũi tên cuối cùng quay lại chẳng thấy anh đâu. Nhìn quanh tìm anh lại chẳng thấy. Dòng người đông đúc khiến cả hai lạc mất nhau. Nhất Bác gọi :" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến"

Âm thanh nhộn nhịp đến nhức đầu nhưng chẳng ai ơi cho cậu một tiếng. Nhất Bác lo lắng, đảo mắt xung quanh tìm anh. Chả hiểu hôm nay ngày gì ai cũng mặc áo sơ mi đi chơi công viên Nhất Bác sắp hoa mắt rồi vẫn chưa tìm được anh. Chaỵ mấy vòng rồi vẫn không thấy. Điện thoại lại để cả hai chỗ anh, lúc thể hiện tài ném bóng cậu đã đưa cho anh cho oai. Giờ thì toi rồi, chẳng biết anh lạc ở đâu trong công viên rộng lớn này.

Tiêu Chiến cũng quên mất, anh như trẻ lại vui đùa như đứa bé lên ba. Nhìn những thứ màu sắc lấp lánh, anh thả hồn thư giãn sự bận bịu của cuộc sống. Xem đã mắt rồi anh mua hai sợi dây màu đỏ, đeo vòng tay, có vẻ nó thu hút anh bởi màu sắc, sự đơn điệu, mặt chiếc lá bạc đong đưa khắc chữ nhật - trong nghĩa mặt trời. Chiếc còn lại là sinh đôi với nó, nhưng là chữ Nguyệt - trong nghĩa mặt trăng. Trả tiền xong mới nhận ra ví hết tiền vẻ rồi, quay người lại:" Nhất Bác, tính tiền giùm tôi đi"

Chẳng có sự lạnh lùng, ghét gỏng hay ôn nhu nào cả. Anh rời mắt khỏi thứ đồ vật xinh xắn trên tay ngước tìm mặt người. Mắt anh đảo loạn xung quanh chợt nhận ra mình lạc mất cậu rồi.

-" chú ơi, thanh toán qua wechat được chứ ạ? Con không mang theo tiền lẻ"

Dịch vụ thanh toán qua wechat là thường dùng, nhưng vì quầy bán hàng đêm, hay di chuyển nên trao đổi bằng tiền lẻ. Anh luống cuống móc hết túi này sang túi nọ gom góp đủ 10 tệ trả cho chủ quầy. Đeo sợi dây nhật lên cổ tay mình rồi móc điện thoại ra gọi cho cậu. Vừa hay chuông này đổ túi quần lại reo lại. Đôi mắt hoang mang nhìn khắp, anh thấm thỏm gọi :" Nhất Bác..."

Lại chẳng được đáp trả. Anh bắt đầu chạy lòng vòng tìm cậu, mãi không ra mới đi về lại chỗ đỗ xe nhưng nhận ra mình mất phương hướng, lối ra ở đâu anh cũng không thấy. Lại lần nữa anh bị bỏ rơi, có phải đàn ông sinh ra để cho người khá dựa vào rồi lại bỏ rơi người ta không? Lần thứ hai lòng anh có cảm giác như vậy. Lần thứ nhất dành cho bố, lần thứ hai không ai khác lại là cậu. Anh gặn hỏi người đi đường, nhưng thế giới ham hỗn loạn, đời người ham vui. Chẳng ai cho anh đáp án anh cần, họ lại chỉ anh lạc vào càng sâu trong chốn đông người vô cảm. Nổi lo lắng sợ hãi chực sắp đọng thành lệ rồi, mồ hôi ướt cả áo vẫn vương vấn mùi nước hoa của cậu. Ngồi bên ghế mắt vẫn rảo tìm cậu, anh nhớ lúc nhỏ ba anh từng bảo.

-"Nếu con lạc giữa dòng người đông đúc, hãy ở yên một chỗ, ngồi yên đó người thật lòng yêu con sẽ tìm thấy con"

-" vậy lỡ họ tìm không thấy thì sao ạ?"

-" cảm giác của con người không thể xem thường được, tình cảm có một sợi dây vô hình chỉ cần tình yêu mạnh mẽ nó rất chắc chắn"

-" giả dụ như đông người quá, họ tìm đến kiệt sức vẫn không thấy con thì sao?"

-" nếu họ yêu con, có trộn con vào cát họ cũng sẽ tìm ra con. Nhưng mà... đám đông nào cũng sẽ thưa thớt dần mà thôi, đến cuối ngày chẳng phải con đường rộng nhất lại vắng vẻ nhất sao?"

-" Tiêu Chiến..."

Tiếng gọi cất lên trong hơi thở hổn hễn của Nhất Bác, tóc cậu xếp nép theo mồ hôi, môi cũng khô đi vì thiếu nước. Anh vừa nhớ đến ba cậu lại xuất hiện. Cảm xúc trong lòng anh cứ lồng lộn khó tả. Đôi mắt chẳng biết từ khi nào lại phủ lớp phấn hồng nhạt trông mỏng manh biết chừng nào.

-" Nhất Bác.." tiếng đáp lại khi cơ hàm còn đơ cứng, chẳng bộc lộ được cảm xúc vui buồn gì cả.

Cậu nặng nề nhấc từng bước đến gần anh, một tay ôm chú thỏ, một tay ôm con sư tử là phần thưởng của trò chơi. Nét mặt cậu có chút tức giận nặng lời:" anh đi đâu vậy hả? Lớn rồi có phải nhỏ đâu mà còn muốn chơi trò trốn tìm chứ? Chân dài giỏi chạy lắm sao?"

Lòng anh bỗng nặng trĩu. Rõ là anh không cố ý, anh cũng lo, cũng sợ cũng chaỵ đi tìm cậu. Kết quả gặp được cậu không ôm lấy anh mà lại quát mắng. Tiêu Chiến chỉ im lặng gằm mặt xuống đất, bỗng chóc trong mắt người ngoại anh là đứa con ham chơi bị ba mẹ trách mắng. Chẳng biết nên nói gì, bộ dạng ngốc nghếch ấy lại vô tình đánh rơi giọt lệ từ hồi nào còn chơi đùa trên sợi mi cong

-" anh không thích đi chơi có thể nói một tiếng, tôi có thể chở anh về thậm chí về tới Trùng Khánh, đâu nhất thiết phải chơi kiểu này chứ hả?"

-" tôi... tôi không cố ý"

-" nếu không cố ý thì lúc lạc nhau không biết đến chỗ xe đợi à?"

-" tôi tìm không ra đường, đi mãi cũng chỉ lòng vòng trong này thôi"

Đôi mắt đỏ hồng ngước lên nhìn cậu, nó đâm thẳng vào tim cậu, sự tức giận, lo lắng sợ hãi trong lòng cậu cứ nhưng bị tướt từng sợi cắt đi. Nhìn tay anh vô thức se góc áo rồi lại vò vào nhau. Cậu im lặng thở một hơi dài buông hết sự phẩn nộ. Cậu đến gần làm hành động anh mong muốn trong tư tưởng, chính là ôm lấy anh nhẹ nhàng làm nóng lưng :" được rồi, chú ý vào, đừng để lạc nữa"

Tiêu Chiến do dự rồi đưa tay ôm lấy cậu. Người thứ hai cho anh cảm giác an toàn, có thể dựa giẫm. Giống như ba anh nhập vào cậu vậy, anh càng nghĩ càng siết chặt hơn, giọt nước mắt cuối cùng cũng đánh rơi trên vai cậu. A Bác nhẹ nhàng lâu khóe mắt cho Tiêu Chiến, hiếm hoi được săm se gương mặt quý giá này, cậu chơi đùa nhéo má anh bảo :"Thỏ ngốc.. cười lên nào? Con trai mà khóc gì chứ?"

Tiêu Chiến hất tay cậu ra, tự lau mặt mình nói:" cậu nói ai là thỏ ngốc chứ hả? Cũng chẳng khóc vì cậu"

Nhất Bác có chút hụt hẫng liền hỏi:" chứ vô duyên vô cớ lại khóc.?"

-" tôi chỉ là nhớ ba thôi, tóm lại không phải vì cậu"

Cậu cũng không thể ghen với ba anh chứ, người quá cố rồi cũng không yên sao? Cậu đành tha lỗi bỏ qua cho anh, cũng hay có được lý do chính đáng Nhất Bác đan tay mình siết chặt lấy tay anh rồi kéo đi:" không được buông đâu, lạc nữa là khỏi về đấy.

Tiêu Chiến cũng ngoan ngoan nghe lời, không còn mung lung tìm lối đi nữa, chỉ cần cầm chắc tay cậu và bước theo cậu là được. Cánh tay trái còn lại nhân lúc cậu không để ý liền lén chụp bóng dáng người với cái nắm tay lãng mạng giữa phố đêm. Nhất Bác mua cho anh kẹo bông gòn rồi dẫn anh chơi đu quay, gắp gấu bông. Cả đêm hai người chơi không chừa một trò nào. Lúc đang chờ đợi lấy vé, Tiêu Chiến nhân lúc cậu không để ý chụp cậu với mình chung một tấm hình. Chỉ tiếc là người kia hướng về một phía khác, chỉ có thể lấy được góc nghiêng hoàn hảo của chàng trai lạnh lùng bên cạnh nụ cười ấm áp chưa vương vấn sự đời.

-"Hình như hết trò rồi" Nhất Bác nhìn anh nói.

Tiêu Chiến mải chụp niềm vui nhộn nhịp mà quên mất cả giờ giấc. Nghe Nhất Bác nói anh mới giật mình nhìn giờ trên góc điện thoại nói

-" a... về thôi. Trễ đến vậy rồi"

-" tôi biết có tiệm bánh ngọt gần đây ngon lắm, có muốn ăn không?" Nhất Bác hỏi

Tiêu Chiến nghe ăn là sáng mắt, nhưng đầu suy nghĩ một điều gì đó làm khuôn mặt mất sắc thái :" giờ này ăn bánh sâu răng, dễ béo phì lắm..." anh lắc đầu như kiểu làm nũng"... không ăn"

Nhất Bác nhìn anh không giấu được nụ cười, im lặng kéo anh đi ra khỏi dòng người chen chúc. Trước khi hoàn toàn thoát khỏi nơi ánh đèn lấp lánh của thế giới trẻ thơ. Tiêu Chiến giữ tay Nhất Bác lại không bước tiếp, cậu ngạc nhiên hỏi anh

-" sao vậy?"

-" cậu... cậu có thích chụp hình không?"

Nhất Bác nhéo mắt nhìn anh:" anh lại thêm tính sống ảo nữa sao? Album chưa đầy à?"

Cậu trả lời như vậy đủ biết cậu không thích rồi.

-" òh, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Được rồi chúng ta về thôi"

Anh kéo cậu đi đến lượt cậu kéo anh lại. Đôi tay nắm từ nảy giờ sắp tan hết mỡ rồi, cậu thả ra ngửa tay lại bảo :" đưa điện thoại anh đây, tôi chụp cho"

Ôm vài con gấu bông nên trông anh hơi vụng về, đưa điện thoại cho cậu cùng với chú gấu trúc, anh ôm chú thỏ và sư tử vào tấm hình. Cậu ít chụp hình, thường thì không có tấm cho lắm. Nhưng chụp có crush vẫn nên cho ra dáng, đàng hoàng 1 tí. Lấy vài tấm lưu niêm, cậu vẫn lừa anh đứng tạo dáng phần mình gửi ảnh sang điện thoại mình xong lại xóa cuộc trò chuyện đi.

Tiêu Chiến nhận lại điện thoại, lướt xem hình xong anh lại mỉm cười chạy lon ton tới trước cậu giơ lên cao để lấy cả hai người chung tấm hình. Nhất Bác cau mày:" đừng chụp tôi"

-" Cậu chụp chính diện xấu thật đó, cười lên" Tiêu Chiến vẫn lì lợm vừa đi vừa chụp.

Không dễ gì có cơ hội chụp chung với cậu phải tận dụng thôi. Ảnh dìm vẫn tốt hơn ảnh đẹp. Photoshop đâu còn là quá trình nữa chứ. Tiêu Chiến vẫn bước vội, tay vẫn giờ lên cao hướng về phía trước, mặt giản gân để vào hình với cậu. Nhất Bác chẳng biết anh chui ra từ khi nào mà lại trẻ con đến vậy, thấy anh sắp va vào chiếc xe trước mặt cậu vội gọi:" cẩn thận".

Sải chân rộng tiến về phía anh cả đôi tay rộng lớn kéo anh lùi về ngự lòng mình. Tiêu Chiến hụt chân bước, vừa bị kéo xoay người nên trụ không vững, vẫn dựa vào lòng cậu một chút. Khoảnh khắc đủ nghe được tiếng tim cậu thình thịch.. thình thịch.. hơi vội nhưng ấm áp.

Anh đứng vững người quay nhìn lại chiếc xe liền mỉm cười nhìn cậu:" Cảm ơn Nhất Bác"

Cậu ngây ra, chẳng biết hồn mình bị làm sao. Cậu nhìn anh load một chút rồi xếp hàng lông mày lại :" đi đứng nhìn đường chút đi, thỏ ngốc"

-" cậu nói ai thế?" Tiêu Chiến vừa vào xe vừa hỏi cậu

Nhất Bác im lặng vào xe, đeo dây cho mình rồi quen mắt nhìn sang xem anh đeo chưa. Xong cậu mới lái xe rời đi. Đến tiệm bánh cậu nói :" bỏ mấy con gấu bông ngoài xe đi, chẳng mất đâu mà sợ."

Tiêu Chiến nhìn lại sự ngốc nghếch của mình nảy giờ, e ngại lướt nhìn cậu rồi nhanh chóng đưa đống lộn xộn trong người ra ghế sau. Nhất Bác đã nhanh chóng xuống xe mở cửa cho anh. A Chiến không muốn để mình ở thế thụ động, anh vui vẻ xuống xe mỉm cười xoa đầu cậu

-" ngoan lắm, cảm ơn Cún Con"

Nhất Bác lại vẻ mặt ông già hất tay anh khỏi đầu mình:" ai là Cún Con chứ?"

Tiêu Chiến bật cười, nắn hai cái má phồng phình vì caú giận của cậu nói:" Cậu đó, Cún Con... Cún Con... hay là heo nhỉ, cái má heo nè. Phải rồi. Có cái này cho cậu". Nói rồi anh móc trong túi ra đeo sợi dây lúc nảy còn lại cho cậu.

Nhất Bác ngây người một lúc rồi nói:" ai lại đi đeo hàng rẻ tiền này chứ?"

Nghe vậy Tiêu Chiến dỗi:" vậy tháo ra, trả lại cho tôi"

Cậu giấu tay đi ngập ngừng không biết nói gì, vẻ mặt lúng túng khiến anh mỉm cười ghẹo má cậu.

Cái danh Vương Thiếu gia lạnh lùng khó gần đâu rồi chứ? Trong xe cho bớt sự đời tra tấn đi, bao người qua kẻ lại hai người lại làm quá mức khiến dân tình sửng sót. Hai má cậu ửng hồng tăng nhiệt chẳng biết vì nội lực hay ngoại lực. Mắt cậu liếc nhìn xung quanh vội tháo tay anh khỏi mặt mình

-" anh làm gì vậy chứ? Bao người nhìn không thấy trẻ con sao?" Nói rồi kéo anh đi vội vào tiệm bánh.

Những chiếc bánh đẹp mắt trưng bày khắp tiệm. Màu nào cũng có, đa sắc đa kiểu. Bông lan, phô mai, bánh trứng, bánh kem... nhìn thật cuốn hút.

Đôi mắt sáng trưng nhìn chúng không rời, cái nào cũng muốn mang về mà không thể. Tiêu Chiến bị lực bánh hấp dẫn hút dính vào mặt gương, anh xem cách trang trí đẹp mắt kia vô cùng yêu thích.

-" anh muốn ăn cái nào?" Nhất Bác lướt mắt nhìn qua một lượt hàng bánh hỏi.

Tiêu Chiến như chưa nghe thấy, mắt vẫn nhìn chúng không đáp trả cậu. Nhất Bác thật muốn nhảy vào tủ bánh ngồi cho anh để ý mình một chút. Cậu kiên nhẫn, không lớn tiếng. Đến gần anh ôm eo bảo:" Bảo Bảo thích ăn cái nào?".

Cả tiệm bánh bị đứng hình, mấy cô nhân viên từ lúc đầu nhìn hai người xầm xì ra vào vì vẻ đẹp trai giờ lại há hộc vì mối quan hệ của hai người. " hai người họ... không phải chứ?"
" gì vậy chơi đam sao?", " sao trai đẹp lại yêu nhau hết vậy chứ?", " không phải chứ, tôi còn tính xin app wechat với anh kia".... lời ra tiếng vào người hết hồn nhất vẫn là chính chủ. Anh cũng bị đứng hình nhìn cậu, chớp chớp mắt miệng há đến đơ cả hàm

-" cậu.. cậu gọi gì chứ? Ai cho phép cậu gọi như vậy ?"

Nhất Bác chỉ mỉm cười cách của kẻ thắng trận, A Chiến ngượng nhìn ánh mắt mọi người xung quanh, anh không biết giải thích thế nào xấu hổ bỏ đi.

-" không ăn bánh nữa sao?" Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến đã vào xe với thái độ tối sầm. Nhất Bác cho nhân viên gói hết bánh trong tiệm lại, mỗi lọai mỗi cái rồi đem ra xe bỏ vào cốp.

Đẹp trai nhà giàu tài giỏi có đủ hỏi thử ai không ngưỡng mộ. Thế mà có không biết hưởng. Nhưng ai trong trường hợp anh cũng hiểu. Cuộc hôn nhân ép buộc, lợi lộc, lừa lọc, giả mạo... tất cả cái xấu xa đều dồn vào cuộc hôn nhân song tương hợp của ba mẹ. Chỉ nội bộ mới hiểu, người ngoài nhìn vào cho là đẹp đôi, hạnh phúc, nhưng bản chất thì nó thật buồn cười. Thế đã đành, giờ mà có cảm xúc với cậu thật thì phải làm sao? Nhà anh nghèo đến nổi phải ăn bám Vương Gia, cưới chị không được ngay thằng em cũng không tha. Người như anh đương nhiên không chấp nhận chuyện đó, bản thân anh trong mối quan hệ này cũng rất mơ hồ, anh không rõ muốn quan hệ như thế nào với cậu. Có lẻ đơn thuần như thế này vẫn ổn hơn.

-" Bảo Bảo sao vậy?" Nhất Bác nghiêng người vào xe, cười hỏi

Hai từ bảo bảo của miệng cậu thốt ra khiến anh nổi da gà, sốt gấp nên nhịp tim hơi tăng. Vẻ mặt không mấy tốt lành

-" cậu điên sao? Còn gọi nữa tôi cho cậu ăn đấm đấy"

Nhất Bác lại được dịp để chọn ghẹo anh, chắc chắn cậu không buông ta dễ dàng. Có lẽ vậy. Nụ cười vẫn rộ trên gương mặt, cậu bắt đầu treo chọc anh

-" chẳng phải anh thích nghe tôi gọi vậy sao?"

-" không có, điên mới thích"

-" vậy chắc anh điên rồi, mặt anh biểu hiện rất rõ là thích đó".

-" mặt tôi làm sao chứ? Mệt rồi muốn về"

-" Bảo Bảo mệt rồi sao? Muốn về.... á.... anh đấm tôi thật sao?"

Chẳng một chút nương tay, anh đấm cậu xong rồi mới nhận thức được giãn gân tay không nói gì.

Trời đất quỷ thần ơi, thiên lôi hải thần ơi, đến mà xem Vương Thiếu gia bị Tiêu Thiếu gia đấm như thế nào. Nó từ nhỏ đến giờ chưa ai dám dụng vào nó đến cả hổ già rừng ba nó còn chưa cảm nhận được da thịt trên mặt nó, thế mà giờ xoa, bóp, đấm đều do một người trên trời rơi xuống. Nhất Bác kiềm nén cơn đau, cậu cũng giận rồi, trở mặt lạnh lùng không ném xỉa tới anh nữa. Cậu im lặng lái xe về đến nhà.

Tiêu Chiến xuống xe vòng tay ôm mấy con gấu bông, ngón tay thì xách đồ. Không thoải mái lắm, có lẽ cũng biết tội. Anh nói không to, không nhỏ:" xin lỗi, cảm ơn"

Chẳng biết cậu có nghe không, gương mặt vẫn chẳng biểu cảm, mắt cũng chẵng nhìn đến anh. Cậu xuống xe mở cửa cho anh, không đợi anh xuống xe A Bác đã ra cốp sau xe xách một đống bánh mở cửa vào nhà anh. Cậu chỉ đơn giản cất bánh vào tủ thôi, nhưng bánh nhiều quá, tủ đã đầy. Cậu xách số bánh còn lại ra xe về nhà của mình. Tiêu Chiến cũng không nói được gì đứng một chỗ nhìn cậu tức giận. Lúc cậu đi ngang qua ra cửa anh muốn nói gì đó nhưng vẫn không phát ra âm thanh được. Anh lên phòng xếp con gấu bông lên giường, tắm rửa xong mới nhắn tin cho cậu

-" Xin lỗi vì lúc nảy đám cậu. Thật sự xin lỗi. Cậu có sao không?"

Nhất Bác cất bánh xong vẫn còn hai cái không có nơi náu thân, xem ra phải cất nó vào bao rồi. Cậu lên phòng tắm rửa xong soi gương nhìn mắt mình vô duyên vô cớ được dặm lớp phấn hồng thẩm thấu từ bên trong. Nhẹ tay chạm thử nhưng đau thật

-" ui da..... xicccc... đến nổi này sao?" Nhất Bác soi gương cảm thán. Cậu không ngờ anh xuống tay với cậu nặng như vậy.

Lúc cấp hai cậu từng đi đánh lộn, lần nào cũng win cả, chẳng lose bao giờ. Đến hôm nay bị đánh lại không có gan đấm lại. Tại sao vậy nhỉ? Cuối cùng cũng có người quản được cậu. Thấy tin nhắn của anh cậu hờn dỗi quăng nó lên giường chẳng rep. Phần mình xuống nhà xử hai chiếc bánh bị dư ra. Quả cái miệng hại cái thân, nhai cũng đau nữa, há ra cũng đau. Cậu đành ăn miếng nhỏ gặm nhấm thôi.

-" cốc... cốc... cốc" cửa nhà cậu vang lên. Cậu xoay nhìn đồng hồ, cũng sắp mười hai giờ đêm rồi, ai lại làm phiền cậu giờ này chứ? Không nói cũng biết, người giúp việc đương nhiên không có gan đó, chỉ mỗi đứa con rể độc quyền mới có gan đó thôi.

Nhất Bác ngậm miệng bánh đi về phía cửa, gương mặt giận dỗi, lạnh lùng xuất hiện trước mặt anh ngay khi cách cửa mở ra. "Rầm" một tiếng. Cậu chỉ nhìn anh rồi đóng cửa, giận thật vẫn muốn ngắm anh cũng là thật.

Tiêu Chiến xém bị cửa chưởng vào đầu rồi, cũng may mắn là chưa bước tới nên vẫn an toàn thân thể. Tay cầm bọc trứng nóng hổi nói vọng vào trong

-" cậu có làm sao không? Mở cửa cho tôi đi"

Nhất Bác muốn nói lại nhưng hả miệng ra lại thấy đau nên thôi. Cậu lấy một cái bánh thừa đem ra cửa đưa cho anh. Dù gì cũng hai cái, cậu ăn một cái cũng không hết tham gì hai cái bánh.

Cánh cửa lại mở ra, gương mặt chẳng nhìn, tay đưa bánh cho anh. Nhất Bác vẫn chẳng nói lời nào. Tiêu Chiến lại bật cười, cầm lấy cái bánh đẩy cửa đi vào nhà

-" cậu giận sao? Tôi xin lỗi rồi mà"

-" đem bánh về đi" giọng trầm có chút hờn dỗi.

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười dỗ dành cậu :" đừng giận nữa mà... Cún Con..."

-" đừng gọi tôi là Cún Con, anh không có quyền đó"

-" cậu gọi tôi thế nào cũng được, đừng giận nữa là được ha, tôi gọi cậu Cún Con, cậu gọi tôi là Bảo Bảo... vậy đi. Chúng ta hòa được không?"

Nhất Bác chỉ nhìn anh không đáp, có tức cũng nhịn đi vào ăn bánh cho đỡ giận. Dù sao anh qua đây cũng tỏ lòng muốn làm hòa rồi. Cậu cũng nhẹ lòng hơn ngồi ăn bánh ngọt cũng đỡ đau rồi.

Tiêu Chiến theo sau đi vào thấy cậu lại ngồi anh bánh từng miếng nhỏ thì thương làm sao. Miệng to thế mà ăn cỡ con nít khi nào mới xong. Anh im lặng đến gần cậu áp trứng gà nóng hổi trong khăn lên mặt cậu.

-" Áaa... anh điên à?"

-" ngồi im đi, nó sưng to hơn cả miệng cậu rồi" Tiêu Chiến đỡ cằm Nhất Bác xoay mặt cậu hướng về phía mình, nói.

Cậu đẩy anh ra:" không cần anh quan tâm"

-" haizzz... cũng muốn lắm, nhưng mà... dù gì cũng do tôi đánh mà. Đánh người khác gây tổn hại cũng là một tội, tôi không có tiền đóng phạt đâu nên làm việc chuộc tội. Cậu đừng đi kiện tôi nha." Tiêu Chiến nói xong lại cười dụ ngọt.

Đau đã đành, anh làm thế này cậu giận thế nào đây.

-" anh còn nhớ mình là luật sư sao?"

-" nhớ chứ, nhưng lúc đánh cậu thì không nhớ" A Chiến cười nói.

-" anh..." nghĩ đi nghĩ lại chẳng muốn nói. Hôm nay cậu mệt không muốn đôi co với anh.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lăn trứng gà cho cậu, cậu hít một cái đau anh lại lo lắng thổi cho cậu. Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi im cho anh lăn. Nhìn anh ân cần dịu dàng thế này tim cậu tan chảy mất. Cứ mỗi lần gương mặt anh áp sát thổi cho cậu tim cậu lại muốn nhảy ra ngoài đập thình thịch. Cậu nín không dám thở, sợ anh phát hiện thì phải.

-" đau lắm sao?" Anh hỏi.

Nhất Bác mở tròn đôi mắt :" Hả... à... có một chút"

Đầu cậu đang mơ tới những thứ gọi là xa hoa, viễn vong chứ không còn nghĩ tới cái đau trên gương mặt hiện tại nữa.

-" được rồi đó, đi ngủ sớm đi, đừng ăn bánh nữa sâu răng cũng đau lắm"

-" anh đau sao?"

-" cậu sau răng cậu đau chứ tôi làm sao đau?"

-" òh" nói rồi cậu lại súc bánh cho vào miệng.

Tiêu Chiến tròn mắt:" không nghe tôi nói gì sao?"

-" quyền tự do con người, ăn uống cũng có tự do chứ? Có luật nào cấm ăn bánh vào ban đêm sao?"

Tiêu Chiến cũng đành chịu, chẳng có luật nào cho anh cãi lại cả.

-" anh cũng ăn đi, để ngày mai bánh sẽ dỡ lắm" Nhất Bác nói

-" tủ lạnh hết chỗ rồi sao?" Tiêu Chiến vừa hỏi vừa tiến về phía tủ mở ra xem. Thật là hết chỗ rồi. Anh cười khổ đến ngồi cạnh cậu ăn bánh.

-" đêm nay chiến hai cái này đó" Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến chỉ im lặng cười. Cậu nhìn sang hỏi :" anh cười gì? Vui lắm sao?"

-" cậu mua gì lắm bánh thế?"

-" mua cho anh. Bánh nào anh nhìn qua thì tôi mua bánh đó"

-" nó ở tủ nhà cậu rồi."

-" khi nào muốn ăn cứ việc tới lấy" Nhất Bác vừa ăn vừa nói tay vẫn không ngừng bón bánh vào miệng mình.

Tiêu Chiến mở hộp bánh của mình ra lại mỉm cười:" giờ tôi cũng phải chiến sao?"

-" không thì sao?"

-" giống cậu quá" Tiêu Chiến nói.

Nhất Bác ngưng lại nhìn sang bánh của anh. Nó được trang trí rất đẹp, chúng hoàng tử mập mạp đội vương miệng. Khuôn mặt tròn trịa hai má hồng hoe trông đáng yêu cực kì. Nhất Bác lấy que tăm quẹt lên nó một nốt ruồi ở mép môi đáp.

-" lộn rồi, giống anh hơn" nói rồi cậu lại ăn.

Giữ vệ sinh, bệnh sạch sẽ đâu rồi cũng mất sạch. Anh lấy muỗng của cậu vừa nói:" ăn từ từ thôi, nhai rồi hẳn nuốt" nói rồi anh dùng muỗng cậu vừa ăn múc bánh cho vào miệng.

Nhất Bác vẫn nhìn chăm chăm theo cái muỗng đi dần vào trong khoan miệng của anh. Yết hầu của cậu cũng dao động theo. Anh ăn một muỗng rồi đưa muỗng cho cậu, Nhất Bác nhanh chóng nhận lấy tự bón cho mình.

-" ngọt thật" anh nói.

Cậu quay nhìn anh ngượng ngùng rồi lại không dám nhìn nữa. Nảy ý trong đầu rồi cười một mình. Anh vẫn thản nhiên lấy muỗng trong tay cậu để ăn bánh. Đến khi bánh của cậu hết rồi anh bắt cậu phải ăn bánh với anh cho hết, bỏ thì phí. Thế là anh bón cho cậu ăn.

"Kem dính trên mặt cậu kìa" Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói.

Cậu như người mất hồn:" Hả.." phản ứng chậm chạp anh đưa tay lau xong chẳng thấy chỗ nào quẹt được đành dùng lưỡi mình dọn luôn chỗ kem đó. Nhất Bác há mồm ngạc nhiên

-" anh.. anh không kị sao?"

Tiêu Chiến đơ ra vài giây, nhớ lại xem mình đã làm gì. :"a... à.. tôi quên mất"

Cái muỗng trên tay có nên tiếp tục hoạt động không. Anh cầm muỗng đắn đo, miệng nhai sắp mòn hết răng vẫn chưa bón thêm bánh. Nhất Bác thấy vậy liền cười, cậu lấy muỗng bón cho anh rồi cho mình, xong cậu nói

-" quên rồi thì quên luôn đi, tay anh lại đỏ rồi"

Nghe cậu nói anh đưa tay sờ tai mình, nóng thật. Anh còn cảm nhận được nó đang lan ra mặt, cả người mình. Ngại chết mất, trốn vào đâu cho được. Nhưng tại sao chứ?

-" chỉ là chung muỗng thôi mà, anh nghĩ gì lại đỏ tai thế?"

Nhất Bác lại tấn công anh, suy nghĩ đen tối trong đầu cậu cũng phát tín hiệu cho anh. Đôi mắt tròn to xoay qua nhìn cậu

-" chỉ.. chỉ là chung muỗng thôi mà, nghĩ.. nghĩ gì chứ"

Bộ dạng lúng túng của anh làm cậu bật cười. Anh dùng đầu gối của mình đánh vào đầu gối của cậu

-" cười gì chứ? Ăn đi"

Anh tự ăn rồi cũng bật cười. Cả hai người cùng cười không cần hỏi lí do.

Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com