Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mn cho em xin cái cmt để em rút kinh nghiệm cho những tập sau và động viên tinh thần :>





Tôi là Cupid. Vâng, có thể các bạn nghĩ tôi là cái vị thần be bé, xinh xinh, con của nữ thần tình yêu Venus chuyên đi bỏ bùa yêu cho người ta đấy phải không ? Đúng mà cũng không đúng, thật ra là tôi là một trong những tiểu thần học việc của người, còn cái cậu Cupid trong sách mọi người hay đọc ở đâu hả ? Hắn tên thật là Amori, giờ đi lấy vợ rồi, mà từ ngày có vợ hắn ta chỉ biết tới nàng ấy thôi, bỏ bê nhiệm vụ. Venus cũng không trách tội gì hắn vì chuyện đó có thể hiểu được, đó cũng là lí do bọn tôi có mặt ở đây, những linh hồn trẻ tuổi được chính tay Venus chọn lựa và ba trong số chúng tôi sẽ chính thức trở thành người hỗ trợ mới trong ngôi đền tình yêu của người.

Vậy làm sao để phân biệt ? À lúc còn sống, tên tôi là Jason, 23 tuổi, tôi sống ở Los Angeles, nơi mà được đặt biệt danh là thành phố thiên thần ý. Vì sao tôi chết trẻ à ? Nói sao nhỉ, cũng xui lắm, tôi đáng ra chỉ bị đau bụng bình thường thôi, mà con nhỏ bạn gái vàng hoe của tôi nó lại mua hơn 10 lon trà nhân sâm về cho tôi uống, ai mà biết một tí về sách thuốc của Trung Quốc là sẽ hiểu không cần giải thích nhiều nhé, tôi cũng không hiểu đâu, nhưng mà lúc hồn bay lên đây rồi nghe Venus nương nương giải thích thì mới hiểu * chửi thề * . Có lẽ vì thế tôi không giỏi lắm về cái công việc "ông mai" này, và cũng chẳng hiểu sao mình được chọn nữa.

Công việc của tôi bắt đầu bằng tra danh sách và đánh dấu những cặp đôi được "kết nối" thành công, cũng như kiểm tra xem có "làm mai" nhầm không. dạo gần đây Venus mở rộng khá nhiều sang mảng kết duyên cho những cặp đồng tính, danh sách lại dài hơn và công việc tôi lại nhiều hơn. Nhưng tôi cũng không than thở gì vì chính tôi giành giật cho bằng được cái vị trí này, đơn giản tôi không muốn đi nối chỉ tơ hồng với cho lời khuyên. Thật, tôi mà cho có khi hai đứa đó thành kẻ thù luôn không chừng.

Thế đấy, tôi ngồi mơ màng đọc những dòng danh sách dài thườn thượt cho tới khi một bàn tay đập mạnh vào lưng khiến tôi muốn hộc máu. Tôi đang quay lại, miệng mở sẵn để chửi cái đứa trời đánh kia thì có một giọng nói sang sảng đã chặn đầu trước hành động của tôi :

_ Ấy ấy, Cupid là phải ôn hoà, không được chửi thề nhé !

Là Amelia, bạn thân và cũng là người bạn duy nhất của tôi ở thiên cung này. Cứ nói tôi khó gần đi, mặc kệ, nhưng mà thà nói chuyện với con dở hơi mồm to này còn hơn nói chuyện với đám đồng nghiệp Cupid ngơ ngơ ngáo ngáo. Nó là tiểu thần học việc của Minerva, nữ thần trí tuệ, mà đúng là nó rất thông minh, chỉ bị điên một tí thôi. Minerva rất kĩ tính và khó chịu nên tôi cũng không hiểu sao bà ấy chịu được con nhỏ này, lại chỉ chọn một mình nó thôi. Nó cũng là người gốc Á giống tôi lúc còn sống nên có khi vì vậy mà hai đứa thân nhau, mặc dù thỉnh thoảng tôi thấy nó thật phiền.

_ Uh, ôn hoà mà thấy cái bản mặt của cô cũng đủ làm tôi muốn làm ác thần rồi !

Tôi giả bộ khó chịu, đe doạ nó. Amelia giương đôi mắt sắc lẻm nhìn tôi rồi lại phá lên cười :

_ Cái thân thể của ông mà đòi đầu quân cho Mars chắc bị lão già đó hành cho hồn tiêu phách tán quá.

_ Này này, dạo này ông đây tập thể hình rất chăm chỉ nhé, mà tới đây làm gì thế, không phải làm việc à ?

Tôi lườm con nhỏ cao chưa đầy một mét sáu lăm, tóc nâu búi cao, ăn mặc bụi bặm với quần Jean bó, áo crop top  và áo khoác da bên ngoài, cộng thêm đôi giày sneaker không khác gì bọn bụi đời ở gần khu ngày xưa tôi ở khi còn sống :

_ Chủ của cô có vẻ dễ dãi nhỉ, cho ăn mặc tự do, tôi phát ngán cái đồng phục vừa sến mà vừa thiếu nam tính này rồi – Tôi thở dài.

_ Công nhận nha, đúng là mảng tình trường có khác, đồng phục cũng chảy nước hơn người ta, haha !

Con nhỏ phá lên cười, tôi mặc kệ, dù gì những lời này đã nghe nó nói hơn trăm lần nhàm lắm rồi, mà thôi có người để than thở còn hơn không. Con nhỏ cười đã đời, vỗ vaò vai tôi hùng hồn tuyên bố :

_ Hôm nay nghỉ, đi xuống dưới kia với bổn công chúa nào !

_ Đi xuống đâu ? – Tôi trợn mắt.

_ Xuống trần gian. – Amelia đáp lại tỉnh bơ.

_ Tôi phải làm việc, và không có lệnh của Venus thì bọn này không được xuống đó. – Tôi cũng từ chối nhanh không kém.

_ Thì có gì bảo sếp tôi ra mặt cho, đi đi mà, việc này quan trọng lắm.

Lại cái trò nhướng mắt lên năn nỉ, mắt của cô đã không được to rồi có biết không ? Mà thôi, tôi cũng đang chán, đi theo Amelia cũng được, dù gì cũng có Mirneva nương nương bảo kê rồi ( theo lời nó nói là vậy ) nên sợ gì. Thế là tôi quăng đống sổ sách sang một bên, đứng dậy búng tay một cái, bộ toga dài thượt vướn víu màu hồng biến mất thay vào đó là quần bò đen, áo phông màu xanh da trời và áo khỉ màu xám, cộng thêm đôi combat boot, đây mới là tôi thật sự đấy, thoát được cái bộ đồ dở hơi kia thật thoải mái :

_ Woa, nhìn đẹp trai hẳn ra ta ơi, kiểu này coi chừng có ngày bà già Venus kia bắt ông về làm chồng đó. – Amelia cà khịa.

_ Im đi, giờ có đi hay không ? – Tôi trừng mắt nạt.

Con nhỏ tủm tỉm và chỉ với một cái búng tay nhẹ, chúng tôi đã rời khỏi điện Olympus và đứng trên mặt đất. Có phép thuật thật tiện, hồi bé xem phim Phép Thuật trên tivi ấy, ngưỡng mộ mấy chị phù thuỷ ấy lắm, giờ có phép rồi, tuy chỉ mới là tiểu thần học việc nhưng được đi mây về gió thế này cũng thú vị đấy chứ. Nhưng do tôi không giỏi thuật di chuyển tức thời nên đa số là để cho Amelia làm thôi, chứ tôi mà làm lát hồi lại lạc lên tới cung trăng. Tôi ngó quanh quất một hồi để định hình xem tôi đang ở đâu, nơi này có vẻ không phải ở Mỹ, đường xá có vẻ đông đúc hơn, bụi mù cũng nhiều hơn, nhìn sang những tấm biển hiệu, tiếng Hoa ở khắp mọi nơi, mặc dù không hiểu nhưng lúc còn sống tôi xem khá nhiều phim của Trung Quốc sản xuất nên phân biệt được giữa tiếng Hoa, tiếng Nhật và tiếng Hàn.

_ Đây là Bắc Kinh, đã lâu không về nhà rồi.

Amelia ngó lơ đãng xung quanh một hồi, như muốn thu hết những khung cảnh thân quen vào trong tầm mắt, bất ngờ nhỏ lại nắm tay tôi và biến thân tới trước một căn hộ chung cư đã sờn củ, tường sơn vàng bong ra từng mảng loang lổ, cánh cửa gỗ nhìn cũ lắm rồi và nó sắp sửa bung cả bản lề ra. Một người phụ nữ nhỏ bé đang ngồi cặm cùi bên chiếc bàn cùng xấp giấy trắng, hình như là bài kiểm tra.

_ Mẹ tôi đấy, bà là giáo viên...

Amelia quay đi cố che giấu những giọt nước mắt lăn vội trên má, tay của nhỏ bừng sáng và một xấp tiền Trung Quốc mới cóng hiện ra, nhỏ đặt xấp tiền trước cửa, bấm chuông và kéo tay tôi biến sang sân thượng của căn chung cư đối diện, từ đây có thể nhìn rõ tất cả những gì diễn ra tiếp theo tại căn hộ cũ của Amelia. Mẹ của nhỏ từ tốn mở cửa, bà nhìn thấy xấp tiền, mỉm cười nhặt lên và quay vào nhà.

_ Lần đầu tiên tôi làm thế bà đã chạy khắp cả chung cư tìm người để trả lại vì nghĩ là tiền ai đánh rơi, sau đó tôi viết một bức thư cho bà, giờ thì ổn rồi... Amelia trầm ngâm.

_ Mẹ của cô là người tốt. Sau này có đi nữa gọi tôi đi nhé chứ ngồi trên đó suốt cũng chán lắm.

Tôi xoa nhẹ lên vai Amelia, nói vài câu bông đùa vu vơ để an ủi nhỏ, cái con tưng tửng này cũng có lúc trầm ngâm thế này, đúng con gái thật khó hiểu, lúc thế này khi thì lại thế khác, trời mưa trời nắng cũng chưa chắc thất thường được như thế.

_ Mà này, khi nào cô dạy tôi biến ra tiền đi, mốt có đi đầu thai tui còn biến ra một đống để ôm theo chứ. – Tôi đùa cợt để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

_ Thế ông định đi đầu thai thật à ? – Nét mặt của Amelia vẫn không thay đổi, mắt tiếp tục nhìn về phía căn hộ cũ kĩ đó.

_ Ừ thì tôi cảm thấy không hợp với vai trò này, với lại...

Chưa dứt lời thì Amelia ra hiệu cho tôi im lặng và chỉ tay về phía căn hộ kế bên nhà của nhỏ, có hai người vừa hiện ra ngay trước cửa. Tôi có thể nhận ra cái áo khoác da đen đứng bên cạnh cái quả đầu màu đỏ rực, là Selene và Luke, hai kẻ luôn đối đầu với tôi từ ngày tôi trở thành tiểu thần học việc, nói ra làm sao nhỉ ? Luke có lẽ cũng như tôi, hắn không mặn mà gì lắm với công việc này bởi vì hắn xuất thân từ nhà binh, là lính thuỷ đánh bộ, nhưng có lẽ số cũng xui xẻo giống tôi, mới 24 tuổi, lần đầu ra chiến trường thực tiễn đã bị tử nạn, nói chung là chắc hắn cũng cay cú lắm, lúc lên này lại biết mình được nhận vào thánh đường tình yêu của Venus thì lại càng khiến hắn khó chịu hơn, hắn bảo rằng tại sao không phải là Mars mà là Venus, hắn cảm giác có một sự nhầm lẫn tai hại ở đây và đây không phải là nơi mình xứng đáng được đứng, đại loại vậy. Cái tính đó của hắn làm tôi không thể nào ưa được, bình sinh tôi ghét nhất là những đứa luôn tự cho là mình cao cao tại thượng, đứng trên người khác. Còn Selene thì từng là một diễn viên trẻ rất triển vọng nhưng mệnh yểu qua đời năm 19 tuổi vì sốc thuốc, tôi không tiếp xúc nhiều với cô ta nhiều lắm, bản thân của cô ta cũng giữ khoảng cách với mọi người và khá là tự cao, nhưng tôi phải công nhận là cô bé rất xinh.

_ Làm gì ông nhìn hai đứa nó kinh vậy ? Kết Selene rồi hả ? – Amelia bông đùa.

_ Bậy bạ ! – Tôi gầm gừ.

_ Vậy đừng nói ông thích thằng Luke nhá, giờ chị mới biết chú mày có sở thích đặc biệt đấy ! – Amelia được dịp lấn tới.

_ Nói nữa tôi đạp bà xuống dưới kia đấy.

Tôi giơ nắm đấm lên đe doạ, Amelia vẫn tủm tỉm và cả hai đứa tiếp tục theo dõi hành tung của Selene và Luke. Cả hai đang đứng đợi điều gì đó ngay trước căn hộ nhỏ được sơn màu xanh lơ khá xinh xắn, ô cửa sổ màu trắng có dán vài hình tự vẽ mà tôi không nhìn rõ là gì, nói tóm lại là một ngôi nhà đầy sức sống, trái ngược với không khí ảm đảm của nhà Amelia bên cạnh :

_ Đấy là nhà của ai vậy ? – Tôi tò mò.

_ Trương Nguyệt Uyển, hồi còn sống tôi có trò chuyện vài lần, cô ấy cùng ba mẹ từ Việt Nam dọn sang đây để làm việc xong rồi ba mẹ quay lại Việt Nam còn cô ấy thì ở lại tiếp tục đi học, cơ mà tôi cũng không rõ cô ấy còn sống ở đó không nữa. – Amelia ngồi trầm tư nhớ lại.

_ Nguyệt Uyển à ? Tên đẹp nhỉ. – Tôi xoa cằm.

_ Ông hiểu nghĩa à ? – Amelia nhìn dò xét.

_ Này tôi sống ở Mỹ chứ cũng có tí hiểu biết đấy nhé. – Tôi hất mặt.

_ Mà ông chưa nói tôi biết là ông từ đâu tới....

_ Yên nào, người ra kìa !

Tôi ra hiệu cho Amelia im lặng, từ bên trong một cô gái với mái tóc đen dài xoã xuống hai vai nhưng rất thẳng nếp với gương mặt trái xoan thanh tú, mặc bộ đồ ngủ tại nhà thẩn thờ mở cửa bước ra ngoài, dĩ nhiên là cô ấy không thể thấy được Luke và Selene vì theo luật các tiểu thần không thể hiện thân cho người thường thấy nếu chưa được phép của cấp trên.

_ Là Nguyệt Uyển, ra cô ấy còn ở đây. – Amelia reo lên khe khẽ.

_ Yên nào.

Tôi ra hiệu cho Amelia im lặng và tiếp tục theo dõi diễn biến. Nguyệt Uyển nhìn xung quanh khoảng vài phút và toan bước trở vào trong thì từ xa một chàng trai đóng vest, ngoại hình theo tôi thì cũng khá được với mái tóc hớt cao, ra vẻ khá thành đạt chạy hùng hục tới, nắm vào cổ tay của Nguyệt Uyển :

_ Uyển Uyển, em tha thứ cho anh có được không ? – Chàng trai khẩn khoản.

_ Buông ra, Uy Vũ, chúng ta hết rồi, anh cút khỏi đây ngay cho tôi !

Nguyệt Uyển giằng cánh tay ra khỏi tay của chàng trai gọi là Uy Vũ kia và toàn quay lưng đi vào nhà, nhưng Uy Vũ tiếp tục nắm lấy tay của cô và cả hai người giằng co một lúc. Luke đứng quan sát tình hình một hồi quay sang gật đầu với Selene, tôi nhận ra sợi chỉ đỏ, sợi dây tình duyên vô hình được buộc ở ngón tay út của Uy Vũ và Nguyệt Uyển đang được Selene điều khiển, đây là phép " ràng buộc tình duyên", một trong những nhiệm vụ của tiểu thần tình yêu tập sự.

_ Anh buông tôi ra, tôi đã tha thứ cho anh biết bao nhiêu lần rồi, lần này thật sự...không được nũa – Khoé mắt của Nguyệt Uyển đã bắt đầu ngấn lệ.

_ Thật tình hôm ấy anh say quá, anh đâu có biết là cô ta sẽ làm như thế với anh chứ. – Uy Vũ cố gắng giải thích.

_ Say à, anh định lừa gạt ai, hình chụp trên tạp chí gương mặt anh vui vẻ hài lòng đến thế cơ mà, buông ra ngay.

Nguyệt Uyển giật được cánh tay ra khỏi Uy Vũ và toan quay lưng đi vào trong.

_ Nhanh lên đi, cô ta đi vào trong là lại phí thêm công sức đấy – Luke giục.

_ Nhưng làm vậy có đúng không ? Thằng khốn này lừa cô ấy cũng đã không dưới ba lần rồi. – Selene hơi ngập ngừng.

_ Đây là lệnh của cấp trên, cấp dưới như chúng ta chỉ nên thi hành không nên thắc mắc ! – Luke nghiêm nghị.

_ Lúc nào cũng như thế.

Selene tuy càu nhàu và không đồng tình nhưng cô nàng vẫn thực hiện cho xong công đoạn " hàn gắn" giúp Nguyệt Uyển và Uy Vũ. Chứng kiến tất cả mọi việc, tôi toan đứng dậy thì Amelia kéo tôi ngồi xuống :

_ Ông không đánh lại Luke đâu, đừng can thiệp thì hơn. – Nhỏ cố gắng trấn an tôi.

_ Nhưng mà cô bé kia bị lừa đã ba lần rồi, tôi nghĩ chắc chắn có vấn đề, tôi phải cản họ lại.

Tôi vẫn quyết tâm đứng dậy, biến mất trước khi Amelia kịp nói gì thêm. Khi tôi vừa hiện ra trước mặt Luke và Selene thì công đoạn "hàn gắn" đã gần sắp xong, tôi ngay lập tức vung giật đứt sợi chỉ giữa hai người, Nguyệt Uyển sau một phút ngơ ngẩn như bình tỉnh và quay đầu đi vào nhà, đóng sập cửa lại, mặc cho Uy Vũ đập cửa van xin hết lời. Selene trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên trong khi Luke ngay lập tức gầm lên.

_ Jason, mày tính làm gì ?

_ Ngăn cản hai người hại một cô gái trẻ khổ sở cho đến hết đời – Tôi bình thản nói.

_ Không phải chuyện của cậu, làm ơn tránh ra !

Selene một tay giữ Luke, tay còn lại xô mạnh vào người tôi. Tôi vẫn trâng tráo giữ lại thăng bằng và tiến tới thêm ba bước nữa. Đối với Luke, đó là dấu hiệu của sự thách thức, hắn bất ngờ đấm tôi một phát, tôi văng từ lầu ba xuống đập mặt vào mặt đường. Chậc, đúng là sức nhà binh có khác, dù giờ tôi đã là thần rồi nhưng cảm giác đau thốn trên mặt vẫn rất khó chịu, mặt đường xuất hiện một lỗ trũng to tướng, chắc mấy người quanh đây sẽ nghĩ do ma làm cho xem. Tôi lồm cồm bò dậy, gào lên :

_ Đồ to xác, mày chỉ có nhiêu đó thôi hả ? Giờ mày tính làm gì ? Tắm tao bằng mưa tim hồng à...

Chưa dứt lời ngực tôi bỗng nặng trịch, bàn chân to tướng của Luke đã đè tôi ngã xuống lại mặt đường, cái lỗ trũng lại gia tăng kích cỡ, cảm giác này thật đúng là rất khó chịu, tôi nắm chặt chân của Luke cố gắng đẩy hắn ra nhưng kích thước lẫn sức mạnh của Luke tôi không thể nào bì kịp, trời đất như quay cuống tất cả những gì tôi còn nhận thức là giọng nói vang như sấm của Luke :

_ Tao đợi ngày này lâu lắm rồi đấy thằng nhóc !

Tôi nhắm tịt mắt, mặc dù biết mình sẽ không chết nhưng từ bé tôi đã rất sợ đau nên cứ nhắm mặt rồi cầu nguyện cho mọi chuyện mau chóng kết thúc. Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua, vẫn không có gì xảy ra, cảm giác trên ngực cũng nhẹ đi rất nhiều, tôi chậm chạp mở mắt ra. Là Amelia, nhỏ đang cầm trong tay một con dao nhỏ phát ánh sáng đỏ và kề sát vào cổ của Luke từ phía, tôi có thể nghe được cái giọng the thé đầy mùi đe doạ :

_ Con dao này tuy không đủ thần lực để giết anh nhưng tôi dám cá nó có thể làm anh phải đi nghỉ dưỡng một năm đấy, giờ thì hãy làm những gì cần làm đi, đừng để tôi phải nhắc lại.

Luke thở hắt ra, nhấc chân ra khỏi ngực tôi, lùi lại vài bước, Amelia vẫn bám sát phía sau cho tới khi hắn lùi được một khoảng an toàn nhất định tránh xa khỏi tôi thì nhỏ mới từ từ hạ lưỡi dao rời khỏi cổ của Luke. Luke vội vàng nhảy sang một bên nhìn Amelia, xong quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt căm tức. Selene cũng đã tới nơi, cô nắm cánh tay rắn rỏi của Luke và xoa nhẹ như để trấn an hắn xong cô quay sang nói to với Amelia và tôi :

_ Tôi sẽ báo tất cả mọi chuyện lại cho Venus để người xét xử xem ai đúng ai sai, hẹn gặp lại nhé.

Luke cười khẩy và cùng biến mất với Selene. Amelia tiến đến đỡ tôi dậy, vừa phủi bụi trên quần áo cho tôi vừa đay nghiến :

_ Đúng là cái đồ không biết tự lượng sức, xém tí nữa là ông phải đi nghỉ dưỡng một năm rồi.

_ Ai cần cô quan tâm, tôi tự lo được. – Tôi vẫn bướng bỉnh và cố ra vẻ ta đây rất cứng cỏi.

_ Thôi được rồi ông tướng, về thôi, ông còn phải tìm lời để giải thích với Venus đấy.

Amelia xoa đầu tôi như một người chị gái quan tâm chăm sóc cho đứa em, mặc kệ thái độ cộc cằn và lì lợm của tôi là gạt tay nhỏ ra. Tôi quay lại nhìn căn hộ màu xanh lơ lần cuối trước khi dịch chuyển cùng Amelia.


Uầy, có thể tôi nghĩ đúng đấy, tính cách của tôi không hợp với cái công việc "se duyên" này tí nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com