Chương 10: Friends are the family we choose.
Sáng chủ nhật tuần, tại bệnh viện lớn nhất thành phố, phòng bệnh số 205, tầng hai, vốn dĩ là phòng được đặt cách riêng dành cho một bệnh nhân nhưng từ sáng sớm đột nhiên nhiều người đến lạ. Mới hơn tám giờ sáng mà hành lang đã rộn ràng tiếng nói cười, chân chạy tới chạy lui, còn bác bảo vệ dưới sảnh thì phải mở cổng phụ vì quá đông học sinh.
Hóa ra, cả lớp 10A1 kéo lên thăm Trang. ĐỦ. MỘT. LỚP.
Ba mươi ba đứa học sinh, đứa thì mặc áo hoodie, đứa mặc váy yếm, đứa đội mũ lưỡi trai ngược, đứa vẫn còn nguyên đồng phục vì vừa học thêm về, trên tay xách theo nào là cháo nóng, sữa bắp, bánh flan, trái cây, hộp yến chưng, thậm chí có cả một thùng mì Hàn Quốc.
Còn thằng Nam thì ôm khư khư một con gấu bông to tổ bố, trắng như kem dừa, đi đứng cẩn thận như sợ làm bẩn nó.
“Ê nó nằm ở phòng này à?”
"Tỉnh chưa? Có nói chuyện được không chúng mày?"
"Nó còn nhớ tao là ai không bây?" Một đứa hỏi.
“Bữa nó bị đập đầu mà. Không lẽ giờ nhìn mình ra Tiêu Chiến?” Câu trả lời từ đâu đó vang lên.
“Mang mười cái bánh flan lên thôi mà bà y tá nhìn tao như muốn tịch thu luôn á!" Một con bé nhà làm bánh vừa cười vừa nói.
“Thằng Hoàng còn mang sầu riêng lên kìa!”
"Lạy cha nội Hoàng!"
Ngọc Hân là người đầu tiên đẩy cửa vào.
Trang đang ngồi tựa gối, đầu vẫn quấn băng, tóc vén gọn sang một bên. Cổ chân gác lên gối mềm, tay đang nghịch điện thoại. Vừa thấy tụi nó tràn vào như sóng thần, cô buông đúng một câu:
"Tụi bây ồn là tao gọi bảo vệ túm hết cả đám đấy nhé!"
Cả lớp ồ lên cười. Người thì giả vờ sợ run, người thì nhe răng trêu, người thì vỗ tay như fan hâm mộ được gặp idol. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng mừng thầm trong bụng , vì “nạn nhân vỡ đầu” vẫn giữ được nguyên phong cách chặt chém như chưa từng đập đầu vào tường.
Diệp đặt túi đồ ăn xuống bàn:
“Đồ ăn nhẹ, không cay, không chiên, không rán, không độc hại, không tình yêu. Còn lại mày không muốn ăn gì thì để tụi tao ăn giùm.”
Thằng Nam ôm gấu bông dúi vào Trang:
"Nè, của tao nha. Không phải tỏ tình đâu. Tại nhà tao dư gấu bông."
“Vậy tao cảm ơn cái ‘dư’ của mày.” Trang đáp, đặt gấu bông lên đùi rồi cười nhẹ.
Sau đó cô quay sang nhìn cả đám đang đứng chen chúc trong căn phòng chỉ rộng hơn nhà vệ sinh nữ tầng ba một chút rồi nói.
"Có mang chiếu không?"
Giữa lúc cả đám đang ồn ào vì quả sầu riêng to đùng nhà thằng Hoàng gửi tặng Thanh Trang đang nằm bệnh viện, của phòng được bật ngửa một lần nữa.
Một bóng người bước vào, đến muộn hơn những đứa khác trong lớp, tay ôm một bó hoa tươi được gói kỹ bằng giấy lụa màu xanh rêu. Cả lớp đồng loạt ngoái lại nhìn.
Là Quang.
Áo sơ mi trắng hơi nhăn ở phần tay, tóc có vẻ mới được vuốt sơ, và gò má bên trái ửng lên như ai vừa cào nhẹ. Cậu đứng ở ngưỡng cửa vài giây, như thể chưa biết nên bước tiếp hay quay đầu. Cuối cùng, cậu hắng giọng một cái, rồi đi thẳng vào, đặt bó hoa lên bàn, cạnh gối Trang:
“Xin lỗi… Tao tới trễ. Vừa đi mua hoa.”
Trang hơi ngẩng lên. Mắt cô thoáng ngạc nhiên - không phải vì Quang mua hoa, mà vì... Quang mà cũng biết mua hoa.
Cả lớp “Ồ” lên một cái thật to, như thể vừa chứng kiến cảnh sét đánh ngang trời giữa mùa hanh khô.
Mắt đứa nào cũng sáng lên như có radar bắt được tần số lãng mạn. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng không ai khác ngoài bạn thân của Quang - Trường Anh, giọng the thé nhưng đầy phấn khích:
“Ủaaaaa Quang mua hoaaa kìaaaaaaa!! Trời đất ơi, thiên thạch rơi cũng không sốc bằng!”
"Không phải mơ đúng không tụi bây" Hân véo vào má mình một cái, nhỏ đứng giữa Thiên và Trung Anh trố mắt quan sát phản ứng của hai cậu bạn.
Thằng Tuấn từ sau khoác vai của Quang, nở một nụ cười ám muội.
Một đứa khác lập tức lôi điện thoại ra quay video, thì thầm đầy gian tà:
“Cảnh tượng hiếm có. Phải lưu lại để mai đăng story đẩy thuyền mới được...”
Trang chưa kịp phản ứng gì đã bị cả đám bu quanh như thể cô là nữ chính ngôn tình giữa bệnh viện. Ai cũng nhốn nháo chen nhau xì xào, mà tất cả đều quy về một câu hỏi cốt lõi: "Tụi bây yêu nhau à?"
"Không lẽ cái hôm mà Quang bế Trang vào phòng ý tế, hai đứa mày đã..." Hai đứa con gái nắm tay nhau nhảy cẫng lên, ôm nhau xoay vòng vòng giữa phòng như thắng giải độc đắc. Trong tâm trí tụi nó, chắc Quang và Trang chính là hai cái giải độc đắc đó rồi.
"Mày dừng ngay khúc đó dùm tao" Trang còn hơi choáng từ từ đáp lại.
"Quang bị gì vậy trời, từ xưa đến nay có thèm tặng ai cái gì đâu, vậy mà nay mua hoa cho nó?"
Quang nãy giờ vẫn đứng im như tượng sáp, tay đút túi, mặt chỉ hơi đỏ lên. Mà khổ nỗi, càng không nói, tụi kia càng gào lên đẩy thuyền mạnh hơn. Diệp di chuyển đến gần Quang, nói nhỏ:
"Mày chưa trả lời câu hỏi của tao hôm qua đâu đấy." Diệp cười khẩy, ánh mắt của nó như thể nhìn thấu xem Quang đang nghĩ gì. Quang hơi giật mình nhưng vẫn im lặng, chỉ lúng túng rút một tay khỏi túi quần, xoa xoa gáy.
Trang thì vẫn giữ bình tĩnh, mắt nhìn Quang như thể đang cân nhắc có nên dùng bó hoa đánh vào đầu cậu hay không. Nhưng cuối cùng, nó chỉ nói:
"Mày tự chọn đúng không. Xấu quá." Trang cười, một nụ cười nhếch mép đầy trào phúng. Mắt cô nhìn Quang, rồi nhìn bó hoa trong tay - một hoa bó hỗn tạp giữa cẩm chướng màu hồng baby và màu xanh lè xanh lét.
Cả lớp hú lên như trúng tour đi Đà Lạt không nghìn đồng.
“TRANG CƯỜI KÌA! TRANG CƯỜI VỚI QUANG KÌA!!”
“Trời đất ơi đừng nói với tao đây là dấu hiệu bắt đầu một chuyện tình nhé?"
“Còn ai nhớ là tụi mình đang ở bệnh viện không vậy?” Diệp chen ngang, mặt tỉnh rụi, nhưng tay thì cũng đang lén bật camera quay lại.
"Chúng mày cứ hét như vậy thì mấy phòng ở bên cạnh, người ta nghỉ ngơi làm sao được."
Trang ở trên giường ra hiệu không sao, xua xua tay, nói:
"Bố tao bao cả hai phòng hai bên rồi. Tao biết chúng mày đến, sẽ ồn ào như thế này mà."
Con Lan đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Trang mắt đầy ngưỡng mộ ôm chầm lấy Trang.
"Trang tinh tế ghê à."
Thằng Nam giả vờ nghiêm túc, đứng phắt dậy tuyên bố một cách rõ ràng, rành mặc như chủ hôn trước ba mươi tư gương mặt còn lại có ở trong phòng:
“Đề nghị hai nhân vật chính nắm tay nhau và xin phép yêu đương dưới sự chứng kiến của ba mươi ba mắt xem còn lại!”
“Mày điên hả Nam?!” Trang bất lực thốt lên. Quang thì không đoán trước được vụ này, "wao" lên một cái.
“Không, tao đang rất tỉnh. Và đại diện cho hội đẩy thuyền Quang-Trang, tao tuyên bố: con thuyền này chính thức ra khơi!”
Mặt Trang đỏ lên như trái cà chua, quay sang chấn tĩnh cái đám đang hò hét giữa bệnh viện:
"Tao bị đập đầu chứ tao không phải bị trúng tiếng sét ái tình nhé!"
Ngọn lửa nhiệt huyết của lớp 10a1 đang tan dần theo câu nói lạnh giá của Trang. Ai ngờ, Quang lại đột nhiên lên tiếng.
Và không ai chuẩn bị tinh thần cho cái câu đó cả.
"Trang, không thích tao à?" Quang bĩu môi, mặt tự dưng tối sầm xuống, tay nắm chặt không dứt ra, bản thân cậu ta dường như cũng không lường trước rằng bản thân mình sẽ thốt ra những lời như vậy trước cả lớp.
Cả phòng: "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”
Tiếng hét vang đến mức bức tường cách âm của phòng y tế cũng không thể ngăn cản người bên ngoài nghe thấy.
Một cô y tá riêng của Trang hốt hoảng ló đầu vào, hỏi:
“Có chuyện gì vậy mấy con?”
Thằng Đức đứng lên, nghiêm trang đáp:
“Dạ không sao ạ. Tụi con chỉ đang chứng kiến tình yêu chớm nở ngay trong phòng thôi ạ.”
Quang đang đứng đơ đơ đột nhiên nhận ra mức độ nghiêm trọng của câu nói vừa rồi, mở cửa, chạy vào phòng vệ sinh nam. Trang ở bên kia thì tóm lấy cái gối úp vào đầu, đắp chăn, giấu sự ngại ngùng vào trong chiếc chăn bông đang bao bọc quanh thân mình.
Cả lớp đột nhiên chuyển chế độ xì xà xì xào đến mức có thể nghe được tiếng cười hihi và tiếng quạt trần quay xoành xoạch trên đầu. Trang trong chân nghe thấy giọng của lớp trưởng ở bên ngoài:
"Chúng mày ra ngoài cho nó nghỉ ngơi. Thăm như thế được rồi. Thêm một lần thăm như này nữa thì nó ốm thêm một tuần mất." Trung Anh mắt nhìn Trang đang cuộn tròn trong chăn, rồi lùa cả đám lớp 10 nhưng nghịch ngợm như trẻ con ra ngoài đi về.
Bọn nó tiếc nuối chào Trang. Trang ló đầu ra một chút, nhìn căn phòng dần vắng đi, buông lỏng chiếc chăn ra. Ở ngoài hành lang, nhỏ vẫn nghe một vài lời chúc sức khỏe từ mấy đứa con gái.
"Trang mau khỏe nha!"
Từng câu từng chữ đều đong đầy tình yêu thương, Trang thấy mắt mình ươn ướt.
Ngoài hành lang, vài tiếng chân đang xa dần. Cánh cửa phòng bệnh cũng khép lại. Căn phòng vốn rộn ràng tiếng cười nói giờ chỉ còn tiếng quạt quay và ánh nắng xiên nghiêng qua khung cửa sổ.
Trang vẫn nằm đó, một bên má còn hơi hằn dấu vết gối, tóc rối tung, hai mắt nhìn lên trần nhà trắng toát.
Không còn ai ồn ào gọi tên mình. Không còn đứa nào ghép đôi, hét hò, cười đùa.
Chỉ còn một mình nhỏ. - giữa mùi thuốc sát trùng, bó hoa màu mè đang nằm lăn lóc trên ghế, và một đống thứ món quà mà bạn bè mang đến tặng.
Trang thấy điện thoại mình rung nhẹ, nhưng không mở lên ngay.
Nhỏ chỉ khẽ siết tay quanh mép chăn, để mặc cho dư âm của buổi thăm bệnh hỗn loạn kia lắng dần lại trong lòng mình.
Có cái gì đó thật ấm áp.
Không phải do điều hòa, cũng không phải cái chăn dày.
Mà là từ tiếng cười, lời chúc, ánh mắt, câu hỏi ngượng nghịu và cả một người nào đó vừa chạy trốn cảm xúc bằng cách lao đầu vào nhà vệ sinh.
Một giọt nước ấm nóng bất chợt rơi xuống gối.
Trang ngạc nhiên. Trang đưa tay lên chạm má mình. Là nước mắt.
"Thôi nào…" Trang tự lẩm bẩm, bật cười khẽ, giọng nghèn nghẹn như thể vừa trách bản thân, vừa không giấu được cảm động.
Cái lớp trời đánh đó, cái thằng Quang hách dịch đó.
Trang xoay đầu sang đầu giường, nhìn bó hoa kia một lần nữa.
Lúc này, bó hoa cẩm chướng lòe loẹt kia, nhỏ lại thấy nó... không còn xấu xí như lúc mới nhìn nữa. Thậm chí, còn rất đẹp, đáng yêu đến kì lạ.
Một tin nhắn đến.
Từ Quang.
Chỉ một dòng.
"Xin lỗi vì làm mày bối rối. Nhưng... tao không rút lại đâu."
Trang bật cười, nước mắt vẫn còn đọng trên mi.
Nhỏ không trả lời.
Chỉ kéo chăn lại, áp mặt vào gối.
Chiều đó, Hoàng Thiên đi cùng Ngọc Hân về nhà, vì vụ của thằng Quang và con Trang vừa nãy làm Hân hào hứng không thôi, sau xe của Thiên cứ liên miên mãi không thôi về hai đứa kia, quên mất rằng, người trước mặt mình đây, Trang nói rằng đã thích mình hai năm ròng.
“Trời ơi mày có thấy mặt con Trang lúc bị thằng Quang nó hỏi không? Nó đỏ như quả cà chua đang úp gối luôn á!”
“Tao thề, tao chưa bao giờ thấy thằng Quang nói một câu mà m* nó, chấn động vậy luôn! Biết nó từ năm lớp 8 rồi nha, mà hôm nay nó như kiểu nhân vật chính bước ra từ phim Hàn ấy!”
"Mày nghĩ nó có thích con Trang thật không? Hay chỉ là hứng lên vậy thôi?”
Thiên vẫn lái xe, mắt nhìn thẳng, gió lùa qua tóc khiến mái đầu hơi rối của Hân phất ra đằng sau. Áo khoác của Thiên bay bay trong tiết trời Hà Nội mát mẻ.
Cậu khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ cười, đáp:
"Chắc là thích thật."
Giọng Thiên nhẹ như cơn gió chiều, nhưng trong lòng thì nặng như có ai đặt cả cục đá to tướng ở trong đó, muốn nói gì đó. Hân vẫn không để ý, nhỏ vẫn cười cười nói nói.
Vẫn là cái cách nó nói không ngừng, tay vỗ vai Thiên, đầu ngả sang trái rồi ngả sang phải, cười ngặt nghẽo như thể chuyện tình người ta là niềm vui của riêng mình.
Còn Thiên chỉ im lặng, lắng nghe, như mọi lần. Thiên muốn lắng nghe Hân mọi lúc, chỉ cần nghe thấy giọng của Hân. Cậu ta đột nhiên nở hoa trong lòng.
Chiếc xe dừng lại ở ngã tư gần nhà Hân. Thiên không tắt máy ngay. Gió chiều lùa qua cổ áo, tiếng lá cây lạo xạo trên mái, trời cuối ngày loang màu mật ong nhạt.
Hân vẫn chưa ngừng cười. Nó gập bụng xuống trước, vỗ tay đánh đét vào đùi như thể vừa nghe xong một câu chuyện cười xuất sắc nhất vũ trụ.
“Trời ơi, hôm nay đúng là tấu hài v** l**!” Nó thở hổn hển, rồi quay sang Thiên, “Công nhận con người ta mà rớt vào lưới tình là ngộ ra liền nha. Như mày, nếu có ai hỏi mày có thích ai chưa chắc cũng xấu hổ đỏ mặt liền!”
Thiên im một lát. Rồi cậu nói:
“…Trang bảo mày, nghe em tao kể là tao thích mày hai năm rồi, đúng không?”
Hân hơi khựng lại. Nụ cười đang nở trên môi cũng chững lại. Nó nhìn Thiên, ánh mắt nghiêng nghiêng có chút đề phòng, có chút giễu:
“Thế… có đúng không?”
Thiên không trả lời ngay. Cậu tắt máy xe, quay sang nhìn Hân lần đầu tiên trong buổi chiều hôm đó, không phải kiểu liếc nhìn trộm, không phải kiểu cười nhẹ cho qua - mà là nhìn thật. Nhìn như thể đang tìm một cái chốt để mở một cái gì đó bị khóa lâu ngày. Nhìn rất kĩ càng.
“Lúc nhỏ… tao bị bắt nạt.”
"Vì yếu đuối."
Giọng Thiên rơi xuống, chậm và thấp, như vừa mới thở dài trong lòng.
“Bọn con trai, tụ lại giật cặp, xé tập, có hôm còn nhét cả cơm trưa vô giày tao rồi đem giấu mất... Tao đứng lóng ngóng giữa sân trường, không biết đi đâu, không biết nên làm gì. Tự dưng thấy mình thừa thãi, như một cái bóng chẳng ai muốn có mặt.”
“Có lần… tụi nó nhốt tao trong nhà kho sau trường. Không có điện. Tối đến mức không thấy nổi bàn tay mình. Tao chỉ biết ngồi thu người lại, lấy cặp ôm trước ngực, rồi nghe tiếng gì đó chạy ngang qua tường. Lúc đó tao mới biết, sợ thật sự là như thế nào. Không phải sợ tụi nó, mà là sợ mình sẽ ở mãi trong cái tối đó. Một mình.”
“…Tao không kể với ai. Không dám khóc to. Cũng không dám đánh lại. Tao nghĩ nếu mình chịu đựng thêm chút nữa, thì tụi nó sẽ chán, tụi nó sẽ dừng lại ngay thôi. Nhưng hóa ra, khi mày im lặng, người ta càng dễ ra tay.”
Một khoảng im lặng rơi xuống giữa hai câu. Thiên như đang đứng lại chính căn phòng ấy, nơi chỉ có bóng tối và nhịp tim của chính cậu.
Hân lặng người. Nó chưa từng nghe Thiên kể những chuyện như thế.
“Chỉ có một lần… mày đi ngang qua, thấy, rồi mày lấy dép phang thẳng vào đứa to con nhất. Vừa phang vừa chửi. Chửi xong còn kéo tao ra ngoài, bảo ‘đi, anh đây cứu mày’.”
Thiên cười nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi Hân - ánh sáng duy nhất chiếu rọi vào cậu lúc ấy.
“Tao nghĩ… từ lúc đó, mày là người bạn mà tao trân trọng nhất. Là một người tao rất rất rất rất yêu quý. Không phải kiểu bạn xã giao, cũng không phải kiểu người tao thích theo kiểu yêu đương. Mà là...
người tao tin tưởng nhất.”
Gió lại lùa qua tóc Hân, lần này không đủ làm dịu đi những dòng cảm xúc đang lăn nhẹ trong tim nó.
Thiên nói tiếp, chậm rãi:
“Hôm nay mày ngồi sau tao nói cả chục câu, tao bỗng nghĩ… hình như tao thích mày thật. Nhưng giờ tao nghĩ lại, chắc không phải theo kiểu mà Trang nghĩ đâu. Tao không muốn hôn mày hay nắm tay mày như trong phim Hàn Quốc. Tao chỉ muốn mày cứ là mày, còn tao thì vẫn được ngồi đằng trước cầm lái, nghe mày kể chuyện linh tinh cả đoạn đường.”
Hân cười:
"Vậy thì tao nghĩ tụi mình hợp làm hai đứa trong một gia đình. Như kiểu anh em. Mà không phải máu mủ, nhưng sẵn sàng bảo vệ nhau.”
Hân cũng từng nghĩ rằng những nhịp tim đập liên hồi như trống trường trong người mình lúc đối mặt với Thiên là tình yêu. Nhưng hình như là không phải.
“Ừ. Tao cũng nghĩ vậy. Tụi mình mà yêu nhau thì chắc… đánh nhau chết trước khi kịp nắm tay.”
Cả hai cùng bật cười. Không phải vì câu nói quá nực cười, mà vì lòng cùng lúc nhẹ tênh.
Trên trời, mấy đám mây lững lờ trôi như những ý nghĩ cũ chưa kịp đặt tên. Còn dưới lòng đường, hai người bạn trí cốt - không phải người yêu, cũng không phải người dưng, vẫn kề vai sát cánh. Một tình thân vững chắc như cột đèn góc phố, không lấp lánh nhưng luôn sáng khi cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com