Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Một chương mới được viết ra

Căn phòng tầng hai chỉ còn ánh đèn ngủ màu cam dịu hắt xuống góc giường.

Trang nằm nghiêng, tay ôm gối, điện thoại sáng lấp ló trong chăn. Hân, đã leo lên giường từ sớm, nằm đắp chăn mền kín mít, thở đều đều như đang ngủ say, nhưng thi thoảng lại đá chân cục cục như đang đánh ai đó trong giấc mơ.

Diệp đang lật sách trên giường bên, đeo tai nghe, không để ý đến tiếng gõ bàn phím nhỏ nhẹ phát ra từ góc chăn Trang.

Tin nhắn của Quang sáng lên màn hình.

Quang: "Trang ngủ chưa đó…"

Quang: "Nãy bị kéo đi chưa kịp nói gì hết. Nhưng tao vui lắm nha. Rất vui. Hạnh phúc kiểu… không biết tả sao ấy."

Quang: "Ủa Trang đâu rồi, ngủ rồi hả? Tao vẫn đang ôm bên má được này hôn, má trái ấy."

Quang: "Má phải cũng muốn được đối xử công bằng…"

Trang: "Tao tưởng mày là trap boy cao thượng? Sao giờ lắm mồm thế? "

Trang trêu Quang, những cũng không ngờ cậu ta đáp trả ghê như thế này.

"Vì nhắn với Trang của tao mà."

Trang: "Quang. Mày có đang nghiêm túc không đấy?"

Một hồi lâu mới có tiếng ting.

Quang:

"Lâu lắm rồi… tao mới thấy mình nghiêm túc đến vậy. Không phải như mấy mối trước. Không phải kiểu hứng lên rồi thôi."

"Tao biết sợ rồi."

Trang cười. Không biết sao, nhưng yêu vào nó vậy.

Trang ôm điện thoại trên ngực, mắt vẫn mở trân trân dù đã gần 1 giờ sáng. Cuộc trò chuyện với Quang vẫn đang ở đoạn cuối cùng của một buổi tối hạnh phúc:

"Mai tao lên sớm. Nhớ mở cửa cho bạn trai nhé."

"Bạn trai cơ à..."

Đột nhiên có thêm một bong bóng chat mới.

Tài khoản lạ.

Zinn.Zinn đã gửi lời nhắn.

Trang nheo mắt, chưa quen cái tên này. Ảnh đại diện là một cô gái xinh xắn, mặc váy trắng, tóc dài xoã nhẹ, ánh sáng chéo chéo, chụp khéo như thiên thần.

"Chào Trang, tớ là Linh."

Tay Trang khựng lại một nhịp. "Mới yêu Quang mà đã có con gái inbox rồi à?", nhỏ nghĩ bụng, nhưng lại gạt ý nghĩ đó sang một bên mà vui vẻ đáp lại.

"Chào Linh!" Trang hồ hởi trả lời bạn nữ xinh xắn.

"Trang đang quen Quang à?"

"Mẹ, chưa gì đã tới à." Trang siết tay, cau có, Diệp nghe thấy tiếng nói phải bỏ tai nghe ra hỏi có chuyện gì, nhưng Trang bảo không sao.

"Tớ không có ý gì đâu nha. Chỉ là…"

"Từng rất thân với Quang, nên khi thấy cậu ấy công khai người mới thì hơi bất ngờ."

Trang nhướn mày, "Người yêu cũ à?"

Trang lạnh lùng rep lại: "À ừ, bọn mình đang tìm hiểu nhau."

Zinn.Zinn:

"Dễ thương ghê."

"Quang chắc thay đổi nhiều lắm hả?"

"Trước kia… cậu ấy không phải kiểu công khai tình cảm. Với tớ, cậu ấy vẫn giữ kín, bảo là vì muốn 'giữ cho riêng mình'."

"Là vì không phải ngoại lệ đó con dở! Khoe mẽ cái đé* gì?" Trang không nhịn nổi nữa mà nhắn lại.

Con bé với khuôn mặt thiên thần kia cũng lộ bản chất thật. Câu chữ bớt hoa mỹ hẳn:

“Trang à… Đừng nghĩ yêu Quang là yên ổn được mãi. Tớ từng là người quan trọng nhất với cậu ấy. Nếu Quang không là của tớ… thì cũng đừng mong là của ai khác. Trang cố chấp, thì đừng trách Linh động tay, động chân nhé."

Trang nhíu mày. Lưng bắt đầu thẳng lên. Diệp thấy thái độ là biết chuyện không nhỏ. Nó gỡ tai nghe, đập vào mông Hân gọi dậy. "Dậy dậy, gấp!"

Còn một thứ mà hội đồng quản trị cần tiêu diệt hộ Trang: Người yêu cũ của Quang.

"Ứ ừm… cái gì đấy? Tao vừa ngủ được mà Diệp…" Hân rên rỉ, kéo chăn trùm đầu.

"Trang, phát biểu."

"Con người yêu cũ thằng Quang... nhắn tin cho tao."

"Cái gì? Mẹ nó! " Hân bật dậy, răng nghiến ken két. "Tưởng bồ bị đánh ghen thôi cũng đã điên rồi, đây là hàng cũ mà đòi dằn mặt chính thất?"

"Nó nhắn gì mày? Đưa luôn cái điện thoại đây." Nếu Diệp là mẹ thì Hân là bố, vội vội vã vã. Trang dựa đầu vào vai Diệp sau khi vội bấm nốt nút like cho tin nhắn của Linh.

Đọc xong.

Đầu Hân bốc lửa, muốn điện qua cho con Linh để combat mồm với nó, nhưng Diệp cản. Cuối cùng Hân chỉ nhắn trên nhóm sáu đứa bằng máy của Trang:

"Mai mốt, nếu chúng mày thấy nhỏ nào đi qua mà mặt bên trái hơi lệch, bên phải có dấu tát, thì đúng rồi đấy. Linh."

Trường Anh: "Cái gì cái gì?! Linh? LINH NÀO?!? Vụ gì?"

Trung Anh: "Ờ...Là nyc của Quang đúng không? Có lần tao thấy nó bảo “Linh dễ thương, nhưng khó hiểu”, rồi hôm sau im luôn. Chắc là..."

Hân chuyển qua máy của mình, chửi tục tứ lung tung trong nhóm, Trung Anh bị dọa sợ, Trường Anh nhìn sang giường Quang thấy mặt cậu lạnh tanh.

Quang nghe tên Linh. Liền hỏi có chuyện gì. Rồi mất tăm, xong Diệp giật mình vì có thằng điên nào gõ cửa vào ban đêm.

Trang nhảy ra mở. Quang đứng đó, tay cầm điện thoại, tóc rối tả tơi.

"Linh nhắn mày à?" Quang vào việc luôn.

"Ừ." Trang tỏ vẻ không chấp nhặt.

Quang thẳng tay ôm Trang vào lòng ngay trước mặt Diệp - mẹ vợ và Hân - cha vợ tương lai. Trung Anh bị Trường Anh miễn cưỡng kéo theo sau, đến đúng lúc chúng nó đang phát cơm chó.

Trường Anh giơ tay che mắt Trung Anh như che mắt em trai trước cảnh hôn môi trên phim truyền hình.

Quang giải thích.

"Tao biết Linh sẽ làm gì đó. Tao block nó rồi. Tao tưởng nó yên. Nhưng không ngờ nó mặt dày hơn tao tưởng tượng. Tao không còn tình cảm gì với nó. Không chút nào. Tao chỉ thích Trang thôi."

Trung Anh nhận ra Linh - là tên cô bạn người yêu cũ ngây thơ của Quang ở lớp bên mà cậu từng nhắc đến ở chap 3. Nhưng Linh đã nói gì để Hân lại tức giận như thế nhỉ, Trung Anh tự hỏi.

"Thằng Quang mặt *** *** ** ** nhà mày, mắc cái gì mà mày lại có thể đào hoa đến mức để cái con mặt *** *** *** kia nhắn tin kháy đểu công chúa nhà tao vậy hả?"

Trung Anh giật mình lùi về một bước, tay run run móc kẹo cao su bạc hà ra nhai thể để giữ tỉnh táo. Cậu thì thầm với Trường Anh:

"Hân, nó hóa thú rồi..."

Trường Anh vẫn giữ nguyên tư thế che mắt, thở dài:

"Yên tâm, nó chỉ hóa với người trong nhóm thôi. Ngoài nhóm là cắn thẳng."

Hân không nghe, vẫn chửi tiếp.

"Thề luôn, mai Linh mà vác mặt tới, hay tao có gặp nó ở khu vui chơi, tao tặng nó nguyên cái hàm tao này."

Diệp lập tức nhào tới bịt mồm Hân.

"Mày thôi! Đêm rồi! Để mấy phòng khác người ta còn ngủ!"

Hân giãy giụa. Nhưng không thoát khỏi vòng tay của cô gái 1m7.

"Mẹ ơi buông ra, tao còn chưa chửi xong!!!"

"Chửi trong group chat đi con, chửi bằng giọng trong đầu thôi! Để hàng xóm còn ngủ! Tao lạy mày!" Diệp thì thầm qua kẽ răng, tay vẫn bịt chặt miệng Hân.

"Đi chơi đang vui, về trường con L này chết với taooooooo!"

Giờ thì...

Diệp tặng hai đứa đang ôm nhau và hai đứa đang bịt mắt nhau hai chữ ngắn gọn: "Đi về!"

Mai chúng nó đi khu vui chơi, nốt một buổi sáng.

Cả lớp kéo nhau xuống sảnh khách sạn trong tình trạng mắt còn díp, miệng ngáp như cá. Nhưng vừa nhìn thấy hàng xe điện buggy xếp hàng bên ngoài, tụi nó tỉnh luôn mà không cần nghe tiếng chị Trâm cute.

Quang cùng Trung Anh vừa bước xuống đã bị Trường Anh nhảy bổ lên quàng vào cổ hai đứa từ đằng sau. Trường Anh nhìn hai thằng cao khều này, cảm giác bản thân hơi nhỏ bé.

Cậu ngước lên, thở phì:

"Chơi với chúng mày đúng là áp lực chiều cao thật sự."

Trung Anh gật gù, vỗ đầu Trường Anh:

"Nhưng mày có ưu thế mà."

"Ưu thế gì?" Trường Anh cảnh giác.

"Tầm thấp dễ núp, né chiêu tốt, chạy nhanh."

Quang không nhịn được cười:

"Với lại đứng kế bọn tao mày auto có vibe 'bé út được cưng chiều' lại còn"  Quang không nhịn được xoa đầu Trường Anh như cún.

Trường Anh hất tóc, buông tay ra, khoanh tay tuyên bố:

"Bé út cái mông! Tao là trụ cột tinh thần, là linh hồn của nhóm, là người gánh team!"

"Là cái mồm của nhóm nữa."

Trang xinh đẹp đi trước, Hân chạy dí theo sau, cầm một đống đồ ăn vặt, trên người còn đang đeo một cái túi chéo. Diệp như mẹ trông hai con gái đi đằng sau.

Trang cài lại dây mũ lưỡi trai trắng, nhếch môi nói với hai đứa bạn thân.

"Hôm nay tao mặc đồ tối giản để tiện tung cước. Có biến là tát trước, hỏi sau."

Diệp đeo kính mát, kéo nhẹ áo khoác: "Kệ đi. Nay này cứ chơi vui, bọn tao bảo kê."

Còn Hân, vẫn ngáp dài, tóc cột lệch một bên, có vài sợi lỉa chỉa ra, áo phông bị gió thổi qua phồng lên như bánh bao hấp. Tay xách túi đồ ăn vặt, chân đá dép lẹp xẹp, vừa đi vừa càu nhàu:

"Tao thức tới hai giờ sáng chỉ để chửi cái con Linh ảo tưởng. Bây giờ ai đụng vô tao là tao ném bim bim vào mặt nó chứ đừng nói dao kéo gì cao siêu."

Diệp nhướng mày nhìn Hân:

"Mày đem đồ ăn làm vũ khí hả?"

"Ừ. Đánh nhau bằng lý tưởng sống chứ không bằng mấy trò tay chân. Tao sống thực tế lắm."

À hóa ra 'lí tưởng sống' của nhỏ Hân là đồ ăn. Trung Anh nghĩ ngợi.

Ba đứa vừa đi vừa cà khịa, chưa kịp vào cổng khu vui chơi đã bị đám con trai phía trước quay lại nhìn như ba nữ chính trong phim hành động.

Trường Anh thì thầm với Quang:

"Tự nhiên tao cứ thấy áp lực làm sao."

Ngay sau màn điểm danh lướt qua như thể "ai vắng mặt tự chịu", cả lớp được thả tự do như ong vỡ tổ. Đám con trai hô hào chạy về phía tàu lượn siêu tốc - trò chơi đầu tiên mà ai cũng bảo phải “mở bát” cho máu.

"Ai không chơi là gà!" Trường Anh hét lớn.

Nhưng khi vừa nhìn thấy đường ray cao gần ngang trời, với những khúc ngoặt uốn lượn như rồng bay phượng múa, có đoạn còn lộn cả người xuống đất, thì Trường Anh lặng người.

"Tao… tao phải đi toilet đã."

"Toilet cái quần hoa. Mày sợ rồi đúng không?" Quang nghiêng đầu cười.

Quang phá lên cười rồi chạy lon ton sang phía Trang:

"Vậy mày ngồi dưới giữ túi cho bọn tao đi."

Ở bên kia, nhóm con gái cũng bị lôi kéo.

Trang thì đã leo lên hàng chờ như người tiên phong.
Hân đứng sau, tay chống hông, nhìn bảng thông số kỹ thuật như thể đang phân tích đề toán.

"Vận tốc tối đa 200km/h… độ nghiêng 180 độ… được rồi, bố mày hét tên con Linh."

Trung Anh đi tới, hơi ngạc nhiên:

"Hân chơi trò này à?"

"Gì? Bộ tưởng tao yếu đuối lắm hay gì ấy."

"Không, ý là tao tưởng mày chưa đủ chiều cao để chơi." Vừa nói, Trung Anh vừa đo từ đầu Hân đến đâu trên người mình.
Hân đánh vào người Trung Anh một cái, "Đủ!"

"Tao cũng chơi." Trung Anh bảo Hân. Hân trả lời là: "Ai hỏi?"

Diệp nhìn đoàn tàu đỏ đang gầm rú chạy ngang trời, tóc người bay phần phật như cờ đón gió, ánh mắt trầm ngâm:

"Tao không chơi."

"Sao vậy?" Trang hỏi.

"Tao sợ độ cao." Diệp hơi tái mặt.

Trường Anh từ đằng sau bước tới, vui mừng như tìm được đồng minh sống sót:

"Diệp ơi! Mình cùng không chơi. Mình đi uống trà sữa đi."

Cậu hào hứng quá mức, nói xong mới nhớ… ai lại ngọt sớt với tình địch thế không biết?

Diệp liếc nhìn:

"Ai định đi với mày? Tao định đi mua đồ lưu niệm."

"Ủa?"

"Mày cứ ở lại đây... giữ dùm balo."

Trường Anh cúi đầu, nhỏ giọng:

"Vô tâm quá..."

Hàng ghế đầu, Trang đã ngồi cạnh Quang.

Đằng sau, Hân miễn cưỡng ngồi cạnh Trung Anh.

Thanh Trang hít một hơi thật sâu, siết dây an toàn. Quang nghiêng đầu thì thầm:

"Run à?"

"Không. Nhưng nếu lát có thét lên… thì giả vờ không nghe nha."

"Không nghe không được đâu. Nhưng mà… yên tâm. Có tao ở đây." Quang đặt tay Trang vào lòng bàn tay mình, "Sợ thì cứ cấu vào đây."

Trang ngó sang, nửa nghi ngờ nửa bật cười:

"Thế nếu tao không sợ thì sao?"

Quang chạm vào má Trang, "Run như này mà bảo không sợ à? Cấu đi, tao không kiện Trang tội cấu người đẹp trai đâu."

Trang đánh Quang cái bộp. "Sĩ diện."

Phía sau, Hân quay đầu nhìn ra ngoài, gió lùa mát rượi. Nhỏ thở dài, giọng chán đời:

"Đáng lẽ giờ này tao nên ở nhà nằm coi phim với con chó…"

Trung Anh cười khẩy:

"Sao không nói là con chó coi phim với mày?"

Hân liếc xéo:

"Có con chó đang ngồi cạnh tao nữa này."

Trung Anh nhún vai, chỉnh lại dây an toàn rồi nói như không:

"Yên tâm đi, ngồi cạnh tao là an toàn tuyệt đối. Có chuyện gì, tao đỡ mày được."

"Đỡ tao làm gì, tao bay thẳng lên trời luôn cho gọn."

"Ừ, rồi đáp xuống tay tao."

"Thôi, đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa."

"Lo cho mày thôi."

"Mắc gì."

Tàu bắt đầu lăn bánh, tiếng “cạch cạch” vang lên đều đều, rồi bắt đầu leo dốc. Rất cao. Càng lúc càng cao.

"Ê Trung Anh…" Hân siết thanh chắn, nhỏ giọng.

"Hửm?"

"Tao… hơi mỏi tay rồi. Để vầy thì có rớt không?"

"Để tao…"

Trung Anh không nói hết câu, đã đưa tay mình đè lên tay Hân đang bám, như kiểu “nắm thì nắm đại đi còn giữ bình tĩnh”.

Hân tròn mắt.

Không nhìn cậu. Không nói gì. Nhưng tay thì không rút lại.

Tàu lên đến đỉnh.

“ẦMMMMM-!”

Tiếng thét xé trời vang lên từ nhiều hướng.

Hân không hét. Nhưng Trung Anh hét.

"AAAA- CỨU -  AAAAAAAAA-"

"Ôi trời ơi, mày hét còn to hơn tao tưởng tượng á!" Hân vừa la vừa cười ngặt nghẽo, tóc bay tán loạn.

"MÁ ƠIIII!!!" Trung Anh hét thêm lần nữa, gần như khóc.

Rồi giữa tiếng gió rít và vòng xoáy siêu tốc, cậu bất ngờ gào lên:

"ĐẠO HÀM CỦA SIN X LÀ COS X!!!"

"HÀM BẬC HAI LUÔN CÓ ĐỒ THỊ LÀ PARABOL MÀ ĐỈNH LÀ ĐIỂM CỰC TRỊ!!!"

"TRỜI PHẬT ƠIIII."

"A BÌNH TRỪ 2AB CỘNG B BÌNH!!!"

"BẰNG A TRỪ B TẤT CẢ BÌNH!!!"

Hân trợn mắt rồi phá ra cười, tiếng cười lẫn trong tiếng rít bánh sắt và gió quật lồng lộng.

"Ê, giờ tao thấy nhẹ lòng hơn hẳn rồi. Linh nào Linh nấy trôi hết rồi!"

Tàu trượt xuống như tên bắn, kéo theo một tràng la hét tập thể, cùng một loạt công thức lớp 10 bị gào thét không thương tiếc.
Hân cười đến nghẹt thở:

"Mày làm gì đọc công thức toán lúc này hả trời?"

"ĐỂ TẠO CẢM GIÁC AN TOÀN!!!" Trung Anh gào "DELTA BÌNH TRỪ 4AC, VỚI A KHÁC KHÔNGGGGGGGGG!!!"

Tàu lượn xoắn một vòng trên không.

Hân nắm chặt thanh sắt trước mặt, mà vẫn không nhịn được bật cười:

"Như đồ thị Parabol."

Tàu thắng gấp. Dừng lại hẳn.

Trung Anh gục mặt xuống, mặt tái không còn hột máu. Mái tóc dựng ngược lên như tổ chim.

Trung Anh mở mắt ra, thì thào như kẻ vừa qua kiếp nạn:

"Hân… Tao… Tao thấy… Tao thấy đồ thị parabol bay ngang qua mặt tao thật sự…"

Trang ngồi dậy, thở phào, tóc rối như tổ chim. Quang bên cạnh thì… vẫn tỉnh, nhưng mắt hơi trợn.

"Ổn không?" Trang hỏi, rồi nó nhìn mấy vết chảy máu trên tay Quang mà hoảng: "Ủa mình làm đó hả?"

Phía sau, Hân nhảy xuống trước, tóc tai bù xù, mặt đỏ bừng, cười sảng khoái.

Trung Anh thì vẫn ngồi đơ như tượng, hai tay bám ghế như chưa hoàn hồn.

"Đi tiếp không?" Hân hỏi.

"Để… để tao uống nước cái…"

Bên nhóm không chơi tàu lượn, Diệp đang đứng trước quầy móc khóa gỗ hình hoa, tay cầm một cái có in hoa sữa một cách lạnh lùng. Nhỏ xoay xoay nó trong lòng bàn tay, ánh mắt như cân nhắc giữa "có mua" và "nghỉ đi cho đỡ lãng phí".

Đằng sau, một bóng người tiến lại, vừa lẩm bẩm vừa nhăn mặt:

"Bố thằng nào hét công thức toán chín trên tàu lượn vậy. Ám ảnh quá..."

"Ô Diệp đần." Trường Anh la lớn.

Diệp không cần quay đầu. Nó biết ngay giọng ai. "Muốn chết nữa hả?", nhỏ buông nhẹ.

Diệp liếc qua. Đôi mắt như nói: Đi đi. Đừng khiến tao phải dùng vũ lực.

Nhưng Trường Anh chẳng biết sợ là gì. Cậu tiến lại gần hơn, cầm đại một móc khóa mèo thần tài lắc lư:

"Tặng mày. Cho bớt sát khí." Trường Anh tặng cho cả nhóm, cố tình lấy con xấu nhất cho Diệp đầu tiên.

Diệp không nhận. Chỉ hỏi:

"Bộ vừa rồi la xong còn chưa đủ nhục?"

Trường Anh không nói không rằng, kẹp nó vào quai túi xách của Diệp, bảo thêm: "Muốn có kẹp tóc màu hồng neon không, mua cho?"

Diệp tưởng cậu ta lại trêu mình, nên liền đuổi đi. Nhưng Trường Anh vừa chạy đi lại chạy lại, dúi vào tay Diệp cốc sữa chua ở quán trà sữa rồi mới đi được.

"Là sữa chua nếp cẩm à? Tan đá hết rồi thằng kia."

Diệp lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com