CHƯƠNG 4: LỜI TỎ TÌNH CHƯA KỊP HÉT LÊN
Kể từ buổi hoàng hôn hôm đó, Minh không còn giữ khoảng cách với Khoa nữa. Hai người vẫn là bạn, vẫn đi học cùng nhau, vẫn cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Nhưng có một điều đã thay đổi: họ hiểu rõ lòng nhau hơn.
Minh không nói lời đáp lại tình cảm của Khoa. Cậu không biết phải nói gì. Nhưng mỗi khi Khoa vô tình chạm vào tay cậu, cậu không còn rụt lại. Mỗi khi Khoa lười biếng ngáp dài trong lớp, Minh chỉ thở dài chứ không còn nghiêm khắc trách mắng như trước.
Tất cả đều là những thay đổi nhỏ, nhưng đủ để Khoa nhận ra.
Một ngày nọ, khi trời đã chập choạng tối, Minh và Khoa cùng nhau đi trên con đường nhỏ sau trường. Họ không cần lý do để đi cùng nhau, chỉ đơn giản là vì không ai muốn về nhà trước.
“Cậu đã bao giờ nghĩ về tương lai chưa?” Khoa đột nhiên hỏi.
“Ý cậu là gì?” Minh nhíu mày.
“Thì… ví dụ như sau này cậu muốn làm gì? Muốn sống ở đâu?” Khoa đá nhẹ một viên sỏi trên đường, giọng nói mang theo một chút trầm tư hiếm thấy.
Minh suy nghĩ một lát, rồi trả lời: “Tớ chưa từng nghĩ xa đến thế. Nhưng chắc tớ sẽ cố gắng học thật tốt, kiếm một công việc ổn định, rồi—”
“Rồi lấy vợ, sinh con?” Khoa ngắt lời.
Minh giật mình, ngẩng đầu nhìn Khoa.
Khoa cười khẽ, nhưng trong mắt cậu có gì đó không giống như trước. “Đó không phải là thứ mà mọi người kỳ vọng vào cậu sao?”
Minh không biết phải trả lời thế nào. Cậu cúi đầu, siết chặt tay vào quai cặp.
Khoa bước đến gần hơn, giọng nói thấp xuống. “Nhưng nếu… nếu có một khả năng nào đó, cậu có muốn sống cuộc đời của riêng mình không?”
Minh ngước lên, chạm phải ánh mắt Khoa. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết.
Có lẽ, cậu đã có câu trả lời. Nhưng ngay khi Minh định nói ra, một tiếng còi xe vang lên phía sau.
Minh giật mình quay lại. Là xe của bố cậu.
Cánh cửa xe mở ra, và bố Minh bước xuống, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai người.
“Lên xe.” Bố ra lệnh, không một chút cảm xúc.
Minh đứng sững, toàn thân lạnh toát.
Bố cậu đã thấy.
Bố cậu đã biết.
Khoa cũng nhận ra điều đó. Cậu lặng lẽ đứng yên, không nói một lời nào.
Minh quay sang nhìn Khoa, ánh mắt cậu chứa đầy sự bất lực. Nhưng Khoa chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng cũng thật buồn.
“Đi đi.” Khoa nói nhỏ, rồi lùi lại một bước.
Minh cắn chặt môi. Cậu không muốn rời đi. Nhưng cậu biết, nếu cậu không làm theo, mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.
Cuối cùng, Minh lặng lẽ bước lên xe, để lại Khoa đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
Cánh cửa xe đóng lại. Chiếc xe lăn bánh đi xa dần.
Trong lòng Minh chỉ còn lại một nỗi lo sợ mơ hồ—cậu biết, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com