Minh ngồi bên bờ sông, lặng lẽ nhìn dòng nước trôi. Bên cạnh cậu, Khoa cũng im lặng.
Sau nhiều ngày gặp lại, Khoa vẫn như trước, vẫn là người con trai hay cười, hay nói, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt cậu ấy khiến Minh bất an.
“Cậu định đi đâu?” Minh hỏi, nhớ lại tin nhắn tối qua.
Khoa mỉm cười, ánh mắt lảng tránh. “Tớ chỉ muốn đi một chút, thay đổi không khí thôi.”
Minh không tin.
Cậu định hỏi tiếp, nhưng đột nhiên Khoa ho khan. Ban đầu chỉ là một cơn ho nhẹ, nhưng rồi cậu ấy cúi gập người, ho dữ dội hơn.
Minh hoảng hốt. “Khoa, cậu sao vậy?”
Khoa lấy tay che miệng, lắc đầu tỏ ý không sao. Nhưng khi Minh nhìn thấy bàn tay cậu ấy…
Máu.
Là máu.
Minh chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những hoài nghi của cậu đều trở thành hiện thực.
“Khoa…” Giọng Minh run lên. “Cậu đang giấu tớ chuyện gì?”
Khoa im lặng rất lâu, rồi cười nhẹ.
“Minh, cậu nhớ không… ngày đó chúng ta đã bỏ lỡ nhau.”
Minh siết chặt tay. “Cậu đừng đánh trống lảng. Cậu bị bệnh đúng không?”
Lần này, Khoa không trả lời ngay. Cậu ấy nhìn xuống mặt sông, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
“Tớ phát hiện ra cách đây vài tháng… Nhưng tớ không muốn cậu biết.”
Minh cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. “Tại sao?”
“Vì nếu cậu biết, cậu sẽ đau lòng.” Khoa cười khẽ. “Vậy nên tớ đã chọn rời đi. Nhưng cuối cùng tớ vẫn không thể quên cậu.”
Minh nhìn Khoa, trong lòng dâng lên một nỗi đau không thể diễn tả.
“Vậy tại sao bây giờ cậu quay lại?”
Khoa chậm rãi đáp: “Vì tớ không muốn rời đi mà chưa nói với cậu rằng… tớ yêu cậu.”
Minh không nói gì nữa. Cậu chỉ siết chặt tay Khoa, như muốn giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng.
Bầu trời lúc này đã tối hẳn. Gió thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo của mùa đông.
Họ ngồi cạnh nhau thật lâu, nhưng cả hai đều biết… thời gian không còn nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com