Chương 07 - Mỗi người một giai điệu
Buổi tổng duyệt showcase diễn ra vào sáng thứ Bảy, tại hội trường lớn của trường đại học âm nhạc Seoul. Sân khấu được dọn sẵn, hệ thống âm thanh ánh sáng được thử liên tục từ hôm qua. Từng nhóm sinh viên lần lượt bước lên diễn tập với phần biểu diễn của mình, mỗi người đều mang trong lòng sự hồi hop và kỳ vọng.
Nhóm của Yeonjun được sắp vào buổi tổng duyệt cuối cùng trong ngày.
Soobin không thuộc nhóm biểu diễn, nhưng vẫn có mặt từ sớm với vai trò người hỗ trợ kỹ thuật phần phối nhạc. Cậu ngồi ở hàng ghế gần mixer, tay ôm laptop, mắt dõi theo sân khấu nơi Kai đang chỉnh micro, Taehyun gắn tai nghe in-ear , còn Yeonjun thì đứng im lặng giữa ánh đèn sân khấu, nhắm mắt cảm nhận không gian.
Soobin không biết từ khi nào, bản thân lại quen với việc nhìn Yeonjun từ dưới này.
Và luôn thấy anh...rực rỡ hơn tất cả.
"Ê, cậu ngồi đây à?"
Giọng Beomgyu vang lên bên cạnh. Cậu kéo ghế ngồi phịch xuống, tay cầm túi snack kêu lạo xạo.
Soobin liếc sang.
"Cậu đến làm gì?"
"Xem cậu. Xem cả Yeonjun nữa." - Beomgyu nháy mắt.
"Mình tò mò xem hai người trông như thế nào trên sân khấu."
Soobin lắc đầu, cười nhẹ.
Beomgyu nhìn lên sân khấu một lúc rồi thì thầm:
"Nhìn Yeonjun ở đây đúng là...đỉnh thật nhỉ. Như kiểu anh ấy sinh ra để đứng chỗ đó."
Soobin không đáp. Cậu cũng nghĩ thế.
Và cậu sợ, mình thì không phải người dành cho ánh sáng như vậy.
______
Đến lượt nhóm Yeonjun. Cả hội trường bỗng trở nên im lặng khác thường.
Tiếng guitar của Kai mở đầu nhẹ nhàng, như một lời chào thì thầm. Rồi giọng hát Yeonjun cất lên ,trầm, mềm nhưng có lực. Taehyun vào đoạn pre-chorus mượt mà, đúng nhịp như được lập trình sẵn. Khi điệp khúc vang lên, tất cả như hòa làm một cả âm thanh, giọng hát, ánh sáng.
Soobin gần như nín thở khi Yeonjun nhìn xuống phía khán đài trong khoảnh khắc kết bài. Ánh mắt anh lướt qua và dừng lại nơi cậu đang ngồi.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ khiến tim Soobin lệch nhịp.
_______
"Kết bài quá đỉnh luôn!" - Kai hét lên khi cả nhóm bước xuống sân khấu, người còn đầy mồ hôi.
"Đoạn kết Soobin phối thêm mấy nhịp piano nhẹ nghe như mơ vậy!"
"Đúng đó." - Taehyun gật đầu.
"Phần vocal của Yeonjun mà kết hợp như thế thì không ai vượt nổi đâu."
Yeonjun quay sang Soobin, đang đứng ở phía sau hậu đài thu dọn thiết bị.
"Cậu làm tốt lắm."
Soobin chỉ mỉm cười nhỏ, không dám ngẩng lên.
Beomgyu từ đâu chạy lại, đeo tai nghe lên đầu Kai.
"Nghe thử cái này nè. Mình mix chơi đoạn beat lại từ bản phối của tụi cậu hôm trước, thêm vài hiệu ứng. Không tệ đâu."
Kai mở to mắt.
"Cậu làm thật á?"
Beomgyu gật đầu.
"Không chuyên lắm, nhưng mình từng học mấy app mix nhạc trên điện thoại lúc cấp 3."
Yeonjun nghiêng đầu, lấy tai nghe từ Kai đeo thử.
Một đoạn beat sôi động vang lên,là giai điệu cũ, nhưng được phối lại theo phong cách hoàn toàn mới. Tươi, trẻ và bất ngờ phù hợp với...chính nhóm của họ.
Yeonjun cười bật thành tiếng.
"Cậu ồn ào thiệt, nhưng tai không tệ chút nào."
Beomgyu nhún vai.
"Mình cũng biết vài thứ đó chứ."
Kai huýt sáo.
"Vậy mai tập tiếp bản này nha? Cho vui!"
Soobin đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cả nhóm cười đùa, tay đập nhau đầy hào hứng.
Tự nhiên... cậu thấy tim mình hơi nhói.
Không phải vì ganh tị. Mà vì lần đầu tiên, cậu cảm thấy... muốn ở lại giữa vòng tròn ồn ào ấy lâu hơn một chút.
______
Tối hôm đó, khi cả nhóm rủ nhau ra quán ăn khuya gần trường, Yeonjun bất ngờ quay sang Soobin lúc đang chờ món.
"Cậu từng học thanh nhạc chưa?"
Soobin sững người.
"Dạ... chưa. Em chỉ học sáng tác thôi."
"Cậu hát thử đi."
Cả bàn bất ngờ im bặt.
Soobin nhìn quanh – Kai chống cằm, Taehyun nhướng mày, Beomgyu thì đã biết trước chuyện gì đó và đang cố nhịn cười.
"Thật đó." - Yeonjun gật đầu.
"Anh muốn nghe giọng cậu."
Soobin chần chừ một lúc. Không khí như ngưng lại.
Rồi cậu thở ra nhẹ, ngồi thẳng lưng. Ánh đèn quán vàng mờ. Và cậu..bắt đầu hát.
Một đoạn ngắn. Vài câu.
Nhưng cả bàn im phăng phắc.
Giọng Soobin - không quá mạnh, nhưng trong trẻo, ấm và có chiều sâu. Giống như cậu lặng lẽ, ít nói, nhưng khi cất tiếng lại khiến người ta không thể không lắng nghe.
Khi cậu hát xong, Yeonjun là người vỗ tay đầu tiên.
Kai thì thốt lên:
"Chết rồi. Vậy là tụi mình thiếu mất main vocal thứ hai đó nha."
Beomgyu đập bàn:
"Tui đã nói mà!! Cậu ấy hát rất ổn!"
Taehyun nghiêng đầu.
"Chúng ta nên... làm gì đó thật."
Yeonjun mỉm cười, ánh mắt hướng sang Soobin.
"Lập nhóm không?"
Mọi người nhìn nhau.
Rồi cười.
Lúc đó, chưa ai biết được tương lai.
Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc đó, một cái tên dần thành hình trong tim họ : ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com