Chương 3: Thược Dược phản bội
Dahlia... Black Dahlia, cô ấy là ai?
Một câu hỏi chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu tôi vài phút trước nhưng giờ thì chả thể nào lơ nó đi được. Giữa mùi hương của bánh nướng, nước hoa và sự ngọt ngào, cảm giác thiếu hụt trong người tôi trước đó đã được lấp đầu thay vào đấy là đôi chút sự cay đắng khi bản thân có quá nhiều câu hỏi mà chẳng cái nào trong số chúng được thỏa mãn.
Đặc biệt là nhưng câu hỏi của người con gái mang tên loài hoa Thược Dược ấy!
"Sam, giúp tớ dọn đồ ăn ra có được không? Sam, Sam!"
Khi chúng tôi vừa hoàn thành xong bữa sáng và chuẩn bị dọn chúng ra cho mọi người dùng bữa thì tôi bị làm cho phân thâm bởi vài thứ. Dù Rain đã gọi nhưng chúng không đủ để tôi thoát ra khỏi mối quan tâm của mình, tôi đứng ngay giữa phòng bếp nhìn thẳng vào cái tivi đang phát chương trình làm bánh mà chúng tôi đã xem để thử cùng làm. Vấn đề của tôi nằm ở đấy!
Nói sao đây nhỉ? Nó bình thường và hơi ồn ảo, đúng hơn thì nó có thể là thứ đang ồn ào duy nhất trong toàn bộ cái phi thuyền yên tĩnh này. Như Rain đã giới thiệu trước đấy, nó được điều khiển bởi một trí thông minh nhân tạo và chương trình được bật theo yêu cầu của chúng tôi... Chẳng biết là tôi lo xa hay có chuyện gì nhưng tôi thấy cái trí thông minh đó hơi quái dị đấy. Nhưng nếu có chuyện gì bất thường thì đó chắc chắn thuộc về người với ánh mắt đã phóng thẳng một mũi tên vào trong tâm trí tôi, Dahlia, chủ nhân của thứ đấy.
"Sam, có chuyện gì thế?"
"À... ùm, không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ linh tinh thôi. Chúng ta cùng dọn đồ ăn ra cho mọi người nào."
Tôi đáp lại một cách miễn cưỡng và rời đi ngay sau đấy, tới tận khi tôi bước ra khỏi được phòng bếp thì cái cảm giác bất an mới dịu đi đôi chút. Thở phào nhẹ nhõm tôi dựa lưng vào tường mà nghĩ trong lúc vò đầu bút tai vì không hiểu được lý do tại sao.
"Là thế quái nào nhỉ? Do là mình chưa đủ tin tưởng hay..."
Thường các trí thông minh nhân tạo dù có tốt đến đâu thì cũng có phần khác với con người, một dạng sống thông minh tiêu biểu. Nhưng nó... Sara, có gì đó rất lạ. Có một vài cảm giác lạ khi chúng tôi tương tác với nó, lạ nhưng cũng có gì đấy rất quen, như thể bản thân bị đâm bởi một mũi tên sắc nhọn nhưng lại không biết cách gỡ ra vậy.
"Sam, cậu ổn không? Bộ cậu vẫn chưa quen với môi trường mới hay là..."
Không rõ từ lúc nào Rain đã tiến tới mà đứng ngay bên tôi, cô ấy tỏ ra lo lắng trước sự thay đổi có phần kì lạ của tôi. Đúng là một người tốt nhỉ?
"Chà... dù không muốn trở nên bất lịch sự nhưng tôi muốn hỏi một điều. Đây là một phi thuyền tự động đúng không?"
"Đúng thật là vậy nhưng nó có liên quan gì đến tình trạng tồi tệ của cậu không, từ lúc hoàn thành xong bữa sáng thì trông cậu hơi bị tệ đấy."
Tôi im lặng không nói gì, chỉ đứng đấy trầm ngâm suy nghĩ. Trước khi sốc lại tinh thần của bản thân mà cười lớn.
"Hahaha, chắc chả sao đâu, chỉ là tôi uống cà phê trước bữa sáng nên đang hơi cào ruột thôi ấy mà, chả sao cả. Nào, cùng tôi đi ăn sáng chứ?"
Tôi khua tay và xua đi cái nỗi lo ấy, dù có nghĩ tiếp thì cũng chẳng nghĩ ra được gì nên tốt nhất thì...
Lộc cộc... Rain nắm lấy cổ tay của tôi mà cùng đi với tôi đến phòng ăn cũng đồng thời là phòng sinh hoạt chung. Tự đánh lạch hướng bản thân nhằm không để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến cô ấy, tôi cố tìm một chủ đề thú vị để cả hai có thể cùng nói nhưng hiện tại thì tôi chả nghĩ ra được gì hết. Tới khi đã ngồi được vào bàn ăn thì tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn, cảm giác như thể bản thân mới được giải thoát ấy. Rain sau đấy cũng nhanh chóng thông báo trên loa của phi truyền đến mọi người rồi cũng tiến tới mà ngồi xuống ngay bên cạnh tôi với đôi lời an ủi.
"Vui vẻ lên nhé Sam, tớ thấy cậu căng thẳng quá rồi đấy. Nói cheeseee (cười) đi nào, ehe!"
Tôi cười miễn cưỡng nhưng sau đấy nhận ra rằng làm vậy cũng chẳng có ích gì nên vội lấy tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán mà trở về với bộ dạng bình thường của mình sau vài nhịp thở.
"Tôi nói là mình ổn rồi mà, không nhất thiết phải làm thế đâu."
"Hừm..."
Rain nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì sau đấy.
Coi nào, kiểm lại món ăn hôm nay thì chúng ta nó... bánh mì, bánh mì, bánh mì và bánh mì.
"Ừm tốt đấy, có vẻ như trong lúc không để ý ai đó trong số chúng ta đã làm ra hơi bị nhiều món tôi thích rồi nhỉ?"
"Cậu thích bánh mì sao Sam?"
"Chúng thuyệt vời, dễ làm, dễ ăn và đặc biệt... Không có gì để chê nếu như món bánh mì ấy được làm bởi một quý cô tuyệt vời như cô cả!"
Rain giật mình, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt cô ấy và rồi cô ấy lùi lại, tránh xa khỏi tôi một khoảng khiến tôi đơ ra mất một chút. Khi kịp định hình lại thì tôi mới nhận ra bản thân vừa làm gì.
"À, cho tôi xin lỗi, tôi không có ý tán tỉnh cô đâu."
"Ehe, có ai kêu cậu xin lỗi đâu chứ. Trò đùa đó thú vị và vui vẻ mà!"
Cô ấy cười nhẹ đáp lại và tôi cũng chỉ biết gật đầu mỉm cười cho qua chuyện sau đấy. Tự cảm thấy ngu ngốc với hành động của mình, tôi chỉ biết lảng đi trong khi ngượng ngạo còn Rain thì khoái trí với nó mà ghẹo tôi thêm một lúc với sự vui vẻ của cả hai.
Cùng lúc ấy, cái người với tên Elizabell hay một cái tên phổ biến hơn với cô ấy là Black Dahlia bước ra. Trong khoảng thời gian cùng với Rain chuẩn bị bữa sáng tôi có được cô ấy kể cho nghe khá nhiều về người này nhưng có lẽ ấn tượng với tôi hơn cả là cái bí danh của cô ta Black Dahlia hay loài hoa Thược Dược Đen. Chủ nhân của vô số các vũ khí hủy diệt và cả hệ thống trí thông minh nhân tạo tên Sara.
Với một ánh nhìn sắc lẹm được phóng thẳng về phía tôi, tôi ấy lầm bẩm vài thứ trong miệng một lúc như đang đọc lại điều gì ấy trước khi ngồi xuống đối diện mà thở dài. Sau vài giây im lặng, cô ấy dùng tay với đôi gang trắng của mình mà vuốt mặt. Trong thoáng chốc tôi cảm giác được đôi mắt với cặp đồng tử đỏ như máu tươi ấy đang nhìn về phía mình qua kẽ hở của những ngón tay.
"Bữa sáng nay có gì? Hả, bánh mì à? Thêm cho tôi cốc sữa nữa là đủ để giết tôi luôn rồi đấy, bộ ngươi không làm được món gì đấy ngon hơn được à tên đi ké?"
Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà mắng nhiếc thậm tệ như thể đang chút hết sự bức mình của bản thân lên đầu tôi vậy. Sự thay đổi bất ngờ của cô ấy khiến tôi hơi bất ngờ vì cách cư xử ấy có phần lạ và không tự nhiên. Dĩ nhiên mấy lời đó thì tôi nghe chả lọt tai nhưng tôi định sẽ nghiêm túc xem xét cách để chứng minh vị thế của mình với cô ta đấy.
"Xin lỗi cậu nha Sam, Elizabell thường xuyên không kiểm soát được ngôn từ của mình nên có gì thì để tớ nói giúp cho cậu."
Rain nhỏ giọng và thầm thì với tôi mấy điều ấy nhưng bản thân đã nhanh chóng gạt đi và đáp lại cô ấy rằng tôi ổn trước khi bản thân đứng phắt dậy và đối mặt trực tiếp với cái con người đang cọc cằn khó ưa kia. Tưởng gì khó chứ đối phó với thể loại như vầy thì tôi có đủ kinh nghiệm.
"Chờ tôi một lát nhé."
Sau khi đã dặn dò cẩn thận và chấn an Rain, tôi xoay người ra, chỉnh lại bộ đồ trên người mình mà lườm lại cô ấy một cách đầu thách thức. Khi người kia lớn tiếng ra lệnh tôi cũng chả ngại mà hét luôn vào mặt cô ấy "yêu cầu" của mình.
"NGỒI XUỐNG!"
"CÂM MỒM!"
Gần như cùng lúc sự ác ý bao chùm lên toàn bộ căn phòng nơi tôi đứng. Cả hai cùng đưa ra mệnh lệnh của mình đối với người kia và đúng như tôi nghĩ, cái cô gái ấy không phải dạng sẽ chịu bỏ qua đâu. Loại người như vầy nếu như càng nhún nhường, càng tỏ ra bản thân yếu đuối và tốt bụng thì chỉ càng thiệt mà thôi. Tốt nhất thì nên chứng minh cho họ thấy bản thân đủ đẳng cấp để ngồi chung mân với họ!
Xin lỗi quý cô nhưng tôi buộc phải vào vai một kẻ xấu đấy. Thật là thất lễ rồi.
"Ngươi nghĩ mình là ai mà lại có quyền đưa ra mệnh lệnh ở đây hả?"
"Rất tiếc quý cô, tôi chả là ai cả nhưng... tôi có súng đấy!"
Nói xong tôi rút khẩu shotgun đã chuẩn bị sẵn bên trong người ra mà nhắm thẳng vào đầu cô ta không chút khoan nhượng.
"Khà khà... đùa nhau chắc? Nhìn lại đi ngươi đang ở đâu hả? Là địa bàng của ta và trước khi cái khẩu súng ấy kịp làm gì ta thì mày chết chắc rồi. Nào, có gan thì thử bóp còn đi. Những kẻ không bản lĩnh thì chả làm được gì, những tên không trí tuệ cũng như vậy. Mày có gan thì chứng minh đi và nếu có não thì làm cho thật chính xác vào!"
BANG!
"Như ý cô muốn hỡi quý cô! Cô đánh giá tôi thấp rồi, vì tôi không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì cả, kể cả mạng sống này. Tôi biết cô đang tức giận nhưng người đề cao bản lĩnh và trí tuệ như cô không phải lại sẵn sàng vứt não khi nói chuyện như vậy đúng không? Một nửa những gì tôi đã thấy là giả dối, phần còn lại chưa chắc là sự thật."
Sau tiếng khai hỏa một đám khói mờ bóc lên từ nòng súng, che đi hình ảnh của cô ta trước tôi. Rồi tôi nhắm một bên mắt lại để nhìn rõ hơn, thấp thoáng thấy được hình ảnh cô ấy ngả người trên ghế nhưng chắc chắn không thể chết được vì trước khi làm chuyện ngu ngốc tôi đã cho nén không khí xung quanh lại để tạo thành một lớp khiên bảo vệ cô ấy rồi.
"Phù... Tôi quả thật không thích mấy thứ như này nhưng hắn là một tên kì quái Rain à. Xem xét việc gọi hắn là thiên tài hay gã điên có thể là việc khiến tôi nghĩ đến thôi cũng phải phấn khích đấy."
Kết thúc câu nói với một giọng điệu cợt nhả, Dahlia dễ dàng gặt đi mấy viên đạn của tôi đang bị mắc kẹt giữa không chung đang chỉ cách phần cổ của cô ấy một đoạn ngắn, cô ấy hoàn toàn không bị cản trở bởi tấm khiên không khí vô hình có thể cản được cả đạn kia, làm nó nhẹ nhàng và dẽ dàng đến nỗi khiến tôi phải cảm thấy nghi ngờ. Dù cả khi làm được như vậy cô ấy cũng đã chịu hạ cái tôi của mình xuống hoặc ít nhất là tạm nhưng cái trò đùa này một chút mà ngồi nghiêm túc lại rồi lên tiếng một cách thận trọng.
"Màn thăm dò chính thức kết thúc. Mời ngồi!"
Bỏ qua vẻ khó ưa đầy ngạo mạng chỉ vài dây trước đấy phong thái hiện tại của cô ấy lịch sự và trông nguy hiểm hơn gấp ngàn lần. Theo tiếng yêu cầu tôi cũng cất khẩu súng của mình đi mà ngồi xuống lại vị trí, lúc này Rain ở bên cạnh mới cảm thấy lo lắng mà bé tiếng hỏi.
"Ổn chứ Sam? Dù biết Elizabell không phải loại người sẽ ghi thù rồi chờ thời cơ đánh lén nhưng mà... làm tới mức này, thật không giống với cách cư xử của cậu chút nào."
"Tôi chỉ đang bảo vệ các quyền lợi của bản thân thôi, với lại đây là cách làm của tôi. Không vì cô ấy là người quen của cô mà tôi nhẹ tay đâu vì tôi không muốn bị phụ thuộc vào bất cứ thứ gì cả!"
Trái với lời nói có phần nhỏ nhẹ và đầy sự quan tâm từ Rain thì tôi chịu gạt qua sự e ngại của bản thân về con người mới xuất kia mà đáp lại cô ấy bằng một tiếng hô lớn và rõ ràng, chủ ý là để cho người ấy cũng có thể nghe thấy được những gì bản thân muốn nhấn mạnh.
"Biết rồi, vậy là dù ta có là cái thá gì nếu không vừa mắt thì ngươi vẫn nhất quyết bắn bỏ sao? Vỏ bọc khôn ngoan chả thể che đi bản chất ngu dốt cũng như cách... một mũi tên cùn cho dù có đẹp cũng chả thể xuyên thủng tim gan kẻ thù."
Vẫn với thái độ thăm dò khi cô ấy thấy tôi như vậy những lần này thì bản thân đã biết cái thái độ ấy là giả và cũng biết rõ ràng rằng mình cần phải làm gì tiếp theo để đáp lại.
"Rất hy vọng cô sẽ không nghĩ về tôi như thế nữa. Dù có là một tên sát nhân máu lạnh hay một anh hùng thì khi đã chọn ra tay đó nên là một lựa chọn chắc chắn chứ đừng chỉ là cảm xúc nhất thời. Không phải kẻ khôn ngoan cũng chả sao vì bản thân đã lựa chọn không ra tay bứt đi các bông hoa trong vườn của mình thì liệu đẹp hay xấu có còn là một vấn đề? Hoa đẹp là để ngắm và nếu chỉ ngắm đơn thuần thì sẽ không ai quan đến những thứ khác của bông hoa ấy làm gì. Tôi nói đúng chứ "Thược Dược" ?"
Như cách cô ấy đã hỏi, tôi chỉ đơn thuần chọn đáp lại bằng một câu ẩn ý mang đầy tính văn vở, hình ảnh tượng trưng tuy khác nhưng ý thì tôi đã cố làm sao để chuyền đạt nó dễ hiểu nhất rồi.
"Một câu trả lời gần đúng như mong đời, rất mừng vì ngươi cũng là một tên biết dùng não đấy. Ở đây ta hoan nghênh tất cả những ai biết cách gạt qua cảm xúc của bản thân mà hướng đến lý trí hoàn hỏa vì chỉ có như vậy quyết định của chúng ta mới là chính xác và không bị lung lay bởi cảm xúc thế nên... Giới thiệu đi nào!"
Có vẻ như mọi việc ổn thỏa rồi đây. Cô ta thật sự là một người đầy cứng rắn và lý trí đấy, một cái tôi cao và một bộ óc tốt.
"Tên là Samsir, bản thân tôi đã sống từ rất lâu và cũng chẳng còn có thể nhớ được mình đã bao nhiêu tuổi hay đã được sinh ra ở đâu nữa. Khả năng của tôi cho phép tôi nén và giải nén bất cứ thứ gì. Không có quá nhiều tác dụng trong chiến đấu."
"Elizabell là tên thật nhưng gọi ta là Dahlia. Năm nay chả rõ bản thân đã mấy tuổi nữa, hành tinh quê hương thì đã tiêu tùng rồi. Và trước khi ngươi, Samsir được công nhận là một thành viên chính thức thì đừng mong ta tiết lộ về năng lực của mình. Hoặc có lẽ... là cho đến khi ai đó kia đồng ý việc ấy."
Cô ấy nở một nụ cười quái dị đến rợn người sau đấy không vì lý do gì cả mà tiếp tục nói tiếp. Tôi không hiểu ý "ai đó kia" nghĩa là gì nhưng người đó theo cảm nhận của tôi hình như không phải Rain.
"Siêu năng lực... chắc ngươi gọi thế à? Ở đây bọn này gọi đó là "huyền thuật" cắt nghĩa ra là những thủ thuật huyền bí. Công bằng, coi như đây là thông tin ta dùng để đổi lấy thông tin về năng lực của ngươi. Thứ hai, anh... gọi như vậy chắc là được vì dù sao bản thân tôi cũng là người nhỏ tuổi hơn nhưng nên nhớ, tôi sẽ chỉ gọi như vậy khi chúng ta ngang hàng, nếu bản thân anh thể hiện việc mình ngu dốt hay thấp kém hơn thì cái chết cũng không đủ để tôi thỏa mãn bởi sự nhục nhã từ việc mình đã đặt ai đấy lên trên cả mình đâu."
Để ý trong cách giao tiếp của Dahlia tôi thấy cô ấy có cái gì đấy rất khác. Một người chú trọng việc dùng lý trí và cân nhắc đến từng lời mà bản thân nói ra, thường là khá đáng sợ, có sự thận trọng và chấp nhận bù thêm những thông tin bản thân có để không phải mắc nợ. Quả thật nguy hiểm khi chọn đối đầu với cô ấy nhưng lúc đấy thì đó có thể đã là lựa chọn tốt nhất rồi.
"Rất hân hạnh cô Dahlia, tôi cảm thấy rất vui khi được cô gọi như vậy."
Có vẻ như mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp rồi đây. Màn vừa rồi là để thử tôi nhỉ, với vẻ tự tin đó thì tôi cũng không dám chắc về chiến thắng của mình sẽ được đảm bảo đâu quý cô à. Bản thân lại khách sáo quá rồi!
"Ehe vậy là hòa thuận rồi ha? Chúng ta cùng ăn sáng chứ, không thì đồ ăn sẽ nguội mất đó. Liệu có cần tiếp tục chờ..."
"Crow sẽ đến muộn nên dặn chúng ta cứ ăn trước đi, cô ấy đi gặp số hai nên sẽ tốn nhiều thời gian, chắc chắn theo lẽ thông thường sẽ không kịp giờ ăn sáng đâu. Nhưng biết đâu chừng, nếu cô ấy về sớm được và trong lúc chúng tôi giải quyết chuyện riêng của mình thì cũng không loại trừ khả năng Crow sẽ đến được trong bữa sáng."
Dahlia lên tiếng sau đấy, cô ấy cầm lấy một ổ bánh mì xé nhỏ nó ra mà ăn ngon lành, thấy vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì tưởng lúc đầu cô ấy ghét bánh mì lắm chứ.
"Vị hôm nay không tệ đâu Rain!"
"Ehe, Elizabell quá khen rồi, là nhờ có Sam cả đấy."
"Ờ..."
Dù là đang khen nhưng tôi cảm giác được trong lời nói của Dahlia có gì đó lạ lắm, hình như cô ấy vẫn còn khó chịu việc tôi dám lên mặt thì phải, chắc sau bữa ăn phải mang quà gì đến tạ lỗi mới được không thể cứ để mọi thứ căng thẳng mãi như vầy. Mà tôi cũng cảm thấy mừng vì cô ấy là một người tốt theo lời của Rain hoặc ít nhất là không phải một người xấu. Khác với tôi, theo tôi thấy thì cô ấy có phần nhẹ nhàng hơn với Rain, nếu vậy thì cô ta cũng không đến nỗi nào nhỉ.
Chắc bản thân cũng nên ăn sáng nhẹ nhàng rồi đi thư dãn thôi nào, hôm nay căng thẳng đến thế là đủ. Để nghĩ coi nào, vị cho một buổi sáng đúng nghĩa của ngày hôm nay chắc sẽ có chút đắng nhỉ? Không tồi chút nào đâu, quả là một ý nghĩ tuyệt vời mà!
Xèo... Tiếng của một cái cửa cơ khí mở ra và ngay sau đó...
"Ây dô ây dô, có vẻ như tôi đến vừa kịp lúc rồi yohohahaha! Nào mọi người, chơi với nhau vui cả đấy chứ. Cậu trai với mái tóc nâu và đôi mắt vàng đẹp trai nhất ở đây! Cậu không bắt nạt ai trong phi hành đoàn của tôi hết phải không nè?"
"Crow?"
"Ồ, vẫn còn nhớ tên tôi à đằng đó? Samsir phải không, thật may là cái bộ não ngắn hạn của tôi vẫn còn nhớ được tên cậu đấy. Sao rồi, nơi công tác này được mà nhỉ, tôi hơi bị tốn công trong việc tái tạo lại căn phòng của cậu đấy, toàn là mấy món đồ cổ lỗ sĩ từ mấy trăm năm trước không à nên cũng hơi cực trong khoản tìm kiếm. Yoho nên là tôi đã xin phép bế cả cái căn phòng ở chỗ cũ lên đây rồi yohohahahaha..."
Với sự xuất hiện của Crow, người đã bắt cóc tôi đến cái nơi này, thì bầu không khí ngay lập tức trở nên náo nhiệt. Cô ấy lao tới, ôm lấy hai người còn lại mà lên tiếng, không bất ngờ gì nếu người dễ mến như Rain không phản đối trước điều đó nhưng đến cả Dahlia cũng không nói gì thì đúng là lạ, có lẽ họ đã quá quen với cách cư xử của Crow rồi.
"Rất hận hạnh, lần trước gặp mặt hơi tiếc khi tôi đã không có cơ hội được giới thiệu chi tiết về bản thân. Nếu được thì tôi muốn "chào hỏi" trước."
"Thôi khỏi, chúng ta vào vấn đề chính luôn."
Cô ấy dơ tay cản tôi lại không cho tôi nói tiếp sau đấy thì thả hai người kia ra mà đi về chỗ của mình ngồi xuống, phong thái vẫn ung dung tự do trong lúc thưởng thức một ly trà nóng tự phục vụ.
Ý định trả lại cú đá đau thấu tâm can của tôi đã không thành dù vậy tôi cũng không cảm thấy khó chịu lắm. Vì là một người rộng lượng tôi tự thuyết phục mình bỏ qua cho cô ấy lần này.
"Ực... Quả nhiên là tôi vẫn không thích trà, có sữa tươi hay yến mạch thì hay biết mấy nhỉ."
Crow dừng lại khoảng vài dây trước khi nghiêm mặt mà lên tiếng với một bầu không khí mới nặng nề và căng thẳng hơn rất nhiều...
"Bắt đầu luôn đi nào!"
"Ừ Dahlia, với tư cách là người đã đưa cậu đến đây thì bản thân tôi phải có trách nhiệm nhưng không thể vì thế mà tôi bất chấp mọi thứ để cho cậu vào phe cùng được Samsir. Vậy nên tôi muốn hỏi ý kiến từ mọi người, ở đây có bao nhiêu người sẽ đồng ý để con người này gia nhập cùng với chúng ta? Với những gì cậu ta đã thể hiện tôi biết là tuy chưa quá nhiều nhưng với tư cách là chỉ huy tôi hy vọng mọi người có cùng quan điểm với tôi. Tôi Crow Cadera đồng ý cho Samsir cùng gia nhập."
Dứt lời Crow dơ tay phải lên biểu thị cho sự đồng thuận và cô ấy cũng cúi mặt xuống với sự quan ngại như thể bản thân đã mắc một sai lầm vậy. Cô ấy dường như đánh mất đi sự tự tin và vui tươi của mình khi nói ra những điều ấy, cảm giác như thể bản thân cô ấy đã phạm một sai lầm vô cùng lớn vậy.
"Rain, hoàn toàn không có phản đối gì, ehe. Cậu ấy là một người tốt và sẵn sàng giúp đỡ tớ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, nên nếu được thì tớ cũng muốn cậu ấy cùng gia nhập với chúng ta."
"Vậy là hai phiếu thuận, còn Dahlia thì sao?"
Bất chấp việc đã có hai phiếu thuận sắc mặt của Crow trông vẫn chả tốt hơn được chút nào khi lên tiếng hỏi người cuối cùng chưa bỏ phiếu ở đây. Dahlia trông có vẻ trầm ngâm khi được hỏi đến sau một lúc rất lâu suy nghĩ thì một cánh tay trái đầu tiên đã được dơ lên.
"Dahlia tôi phản đối cho Samsir cùng gia nhập với chúng ta."
"Hừ... Khó xử rồi đây!"
Theo tôi để ý thì mặt của Crow gần như tái lại khi nghe được những lời ấy, dù vẫn đang cố giữ vẻ bề ngoài điềm tĩnh nhưng không khó để có thể nhận thấy cô ấy đang cảm thấy khó xử như thế nào.
"Sao vậy Elizabell, đừng để tâm chỉ vì Sam đã dám thẳng tay bắn cậu mà dù sao thì cậu ấy cũng đã dựng lớp màn bảo vệ rồi thây."
Rain đang cố gắng thuyết phục nhưng Dahlia vẫn không có ý gì gọi là muốn thay đổi quyết định của mình cả, cô ấy vẫn giữ nguyên lập trường và cánh tay trái ấy. Vấn đề có lẽ không nằm ở chỗ rằng tôi đã thẳng tay bắn đạn vào cô ấy vì chính bản thân cô ấy cũng từng nói rằng sẽ sẽ không để cảm xúc xen vào giữa các quyết định rồi thây.
"Không kể đến chuyện sức mạnh, anh ta rõ rằng là một quả bom nổ chậm. Chỉ là không biết được rằng liệu quả bom ấy sẽ nổ chết hết chúng ta hay những mối đe dọa thôi. Hoàn toàn khó để có thể chấp nhận một người với lai lịch mờ ám như vậy gia nhập cùng chúng ta, anh ta không thuộc bất cứ phe phái hay tổ chức nào trong hơn ba trăm hai mươi sáu ngàn những thế lực trên toàn vũ trụ. Điều này là bất khả thi và trên lý thuyết hay giấy tờ Samsir thậm trí không được xem là tồn tại mà chỉ là một mớ những câu chuyện rời rạc được lưu truyền bởi những người anh ta đã từng giúp."
Cô ấy có chuẩn bị trước luôn sao? Phân tích của Dahlia rất chính xác khi trong toàn bộ thời gian bản thân tôi tồn tại, giấy tờ tùy thân hay thông tin cá nhân gần như là thứ vô nghĩa trước thời gian vô hạn của tôi và tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một tổ chức hay thế lực nào tồn tại đủ lâu để bản thân có hứng muốn tham gia.
"Ừm... Tôi hiểu Dahlia, theo tôi thấy thì cậu ta rõ rằng không yếu nhưng thứ đáng quan ngại hơn hàng triệu lần đó là những gì có bên trong cái đầu ấy. Một bộ não hàng tỷ năm, rõ rằng khác với những bộ não chỉ vài chục năm tuổi như chúng ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy hơi kém trong việc xử lý những tình huống bất ngờ nhưng cậu ta chắc chắn sẽ là lá át mạnh nhất trong bộ bài nếu chúng ta có được cậu ấy, đó sẽ là một đòn chốt hạ với đám ô hợp chết tiệt của lũ "Át Bích Cuối Cùng ". Tôi chắc chắn điều đấy!"
"Cô vô vọng trong việc đối phó với họ đến nỗi phải nhờ đến sự giúp đỡ của một tên không rõ lại lịch mà chúng ta vừa gặp mặt chưa đến nổi một tuần á? Thật thảm hại Crow à!"
"Cái đó..."
Không ổn rồi, Crow có vẻ đang dần thất thế. Nếu cô ấy thua...
Khoan đã, mình có nên đấu tranh để được ở lại đây hay không? Vốn ban đầu mình đâu có thuộc về nơi này, nếu như thế chả phải trở về với cuộc sống cứ an nhàn suốt hằng ngàn năm chả phải tốt hơn hay sao? Mình... nên làm gì mới phải đây? Khó xử quá...
Trong lúc đang suy tư tôi bị Rain bất ngờ kéo lại gần, cô ấy trông hơi lo lắng mà áp sát lấy tôi rồi khẽ lên tiếng nói.
"Sam này, liệu tôi có thể nói điều này không? Tôi muốn cậu ở lại đây vì nó giúp tôi thấy yên tâm và bớt cô đơn hơn rất nhiều!"
Như một đòn chốt hạ, lời của Rain đã quyết định thay cho tôi luôn rồi và tôi... chấp nhận điều đấy. Chả cần phải thêm bất cứ lý do gì vì điều mà cô ấy muốn bây giờ cũng là điều mà tôi mong muốn.
"Dù không biết là vì lý do cụ thể gì khiến quý cô Dahlia đây không muốn cho tôi cùng gia nhập với mọi người nhưng chẳng phải việc bỏ phiếu đã quá rõ rằng rồi sao, một phiếu phản đối của cô rõ ràng là thua thiệt hơn chả phải hay sao?"
"Lý luận đó trong trường hợp này là ngu ngốc, anh phải hiểu một điều rằng đây không phải là việc phiếu nào nhiều hơn thì bên đấy thắng và có quyền quyết định."
"Phải đấy Samsir, cô ấy nói hoàn toàn chính xác. Với tư cách là chỉ huy tôi cũng không giúp được cậu đâu, cô ấy đúng là đã thua trong cuộc bỏ phiếu nếu tôi giả sử là thế. Nhưng nếu vì vậy mà tôi đồng ý cho cậu lên tàu thì không ai có thể đảm bảo được hai người sẽ không cắn nhau cả. Lục đục nội bộ là thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu tôi đồng ý cho cậu gia nhập."
Giờ thì mình hiểu rồi, nếu muốn được gia nhập thì không phải cứ quyết theo việc bỏ phiếu được, nó chỉ là cách để chọn lọc ra xem có bao nhiêu người phản đối mà thôi và mình phải làm điều gì đấy để có được lòng tin của tất cả.
"Và tất nhiên, không chỉ có một phiếu phản đối đâu Samsir à. Số hai mang đến cho chúng ta thêm một phiếu phản đối nữa. Chệt tiệt, tôi đã không thể giúp được gì cho cậu trong việc thay đổi ý định của người ấy. Tôi thành thật xin lỗi rất nhiều, Samsir!"
Chết tiệt! Tôi muốn chửi thề ngay tại chỗ khi nghe được tin đó từ Crow, tuy vậy vãn kìm nó lại được mà không để bản thân thốt ra thành lời những từ ngữ văn tục ấy. Nhưng bây giờ kể cả có xét về số phiếu thì cũng cân bằng rồi. Mỗi bên đều có hai phiếu với Rain và Crow thuộc phe đống ý còn Dahlia và người số hai chưa lộ mặt thuộc phe phản đối.
"Tớ có thể đề nghị xem xét trường hợp của Sam là một sự cố được không?"
Khi tất cả đều đang khó xử thì Rain bất ngờ đứng dậy và hét to những điều ấy. Từ đầu đến giờ cô ấy chỉ ngồi yên một chỗ và nhìn mọi chuyện diễn ra và gần như không làm bất cứ điều gì có tác động lớn nhưng ngay lúc này...
"Đặt là giả sử khi Crow đưa cậu ấy lên tàu cô ấy mặc định rằng Sam là một phần của con tàu này vậy chắc Crow và số hai đã cùng chốt lịch chình và địa điểm tiếp theo sẽ đến rồi đúng chứ. Nếu vậy sao không để cậu ấy cùng đi với chúng ta tới khi chúng ta xong nhiệm vụ ở điểm đến kế tiếp lúc đó nếu không thể thống nhất được ý kiến thì chúng ta sẽ trả cậu ấy về với nơi cũ được chứ? Crow hãy nói gì đó đi, cô cũng thật sự muốn giữ Sam ở lại mà đúng không? Dù không biết cụ thể vì sao nhưng chắc cũng giống như tôi, động cơ để chúng ta làm vậy là vì Sam rất tốt bụng."
Với lời nói dút khoát cô ấy không ngần ngại trình bầy suy nghĩ của mình trước tất cả mọi người. Bài phát biểu vừa rồi của Rain không chỉ đặc biệt gây ấn tượng với tôi mà còn khiến hai người kia cũng phải im lặng ngẫm nghĩ. Khác với suy nghĩ ban đầu của tôi về cô ấy, Rain, là một người khá yếu đuối và dịu hiền nhưng chắc... bản thân đã đánh giá sai cô rồi Rain à.
"Crow, bữa sáng nay là cậu ấy giúp tớ làm đấy. Nó rất ngon!"
"Hả, hủm... tôi xin lỗi!"
Có vẻ như trong tình huống này thì không hy vọng được gì ở cô gái chỉ huy bất cẩn kia được nữa rồi, Crow gần như đã chấp nhận thất bại và từ bỏ việc thuyết phục Dahlia rồi.
"Không phản đối, tôi hoàn toàn đống ý với điều đấy nếu như Rain đã muốn giữ người này lại đến như vậy nhưng nếu anh ta trở nên kì quái tôi nhất định sẽ tống khứ anh ta ngay lập tức nhưng tôi cũng phải xác thực thông tin này. Crow, địa điểm nơi chúng ta dừng chân tiếp theo đã được chốt rồi chứ?"
Với lời nói được thốt ra, Dahlia phóng một ánh mắt sắc lạnh như một mũi tên nhắm thẳng đến tôi. Cuối cùng thì cô ta cũng chịu nhượng bộ rồi, may thật!
"Hả... hả, à ừm mà là thì có. Phải, phải tôi đã chốt nó từ lâu rồi, hehehe."
Rõ rằng là đang nói xạo đây mà, nhìn là biết. Lúc trước đến bắt cóc tôi cô ta làm việc ngẫu hứng thây, làm gì có chuyện người như Crow chịu lên kế hoạch từ trước chứ.
"Thế thì được rồi, buổi họp kết thúc. Tôi xin tuyên bố giải tán."
Dahlia nói ra những điều ấy rồi đứng dậy quay đi, rõ rằng là không quan tâm xem liệu Crow có đang nói thật hay không. Cô ấy nhìn trầm ngâm vào một khoảng không trước mặt như thể vẫn chưa hài hay... còn điều chưa nói đang dấu trong lòng khiến cho cô ấy bận tâm.
"Phù... vậy là ổn thỏa rồi, mệt hết cả người!"
Tôi tự than vãn với chính mình trong khi nới lỏng cổ áo ra để bản thân dễ thở hơn một chút. Còn Crow thì đã gục luôn xuống bàn ngay sau đấy là ôm đầu, tự lẩm bẩm những lời nguyền rủa với chính mình mà bới tung cả đầu tóc lên. Đúng là dại dột hết sức.
"Vậy là tốt rồi chứ, chúc mừng cậu nha Sam!"
Trái ngược với hai chúng tôi đang mệt muốn ngất đi thì Rain, cô ấy vui mừng mà chào đón tôi cứ như thể tôi đã là một thành viên chính thức không bằng, giờ tôi chỉ bị xem như là đang mắc kẹt lại ở đây thôi. Nhưng thấy cảnh Rain chào đón mình như vậy không khỏi khiến tôi thấy mừng, bất giác muốn đưa tay ra xoa đầu cô ấy nhưng bản thân đã dừng lại kịp lúc trước khi vô ý làm cái chuyện khiếm nhã ấy với một người phụ nữ.
"Ừ, đúng là một tin đáng mừng nhỉ. Từ giờ đến lúc đó hãy cứ tin ở tôi, tôi sẽ cố gắng thuyết phục được mọi người thôi Rain à..."
"Cố lên Sam, tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình!"
"..."
Vẫn với thái độ vui tươi sau khi chiến thẳng ấy Rain gần như không có chút bận tâm gì còn tôi...
Bất giác lại phải chú ý đến Dahlia người đang đứng quay lưng về phía tất cả chúng tôi. Cô ấy thì thầm những lời nói nhỏ nhưng rợn người, có vẻ như chỉ mình tôi chú ý đến và nghe được những lời ấy... Một cách chập rãi, cô ấy biến mất dần vào trong các lối đi mà không ai khác ngoài tôi có thể hay biết về nó.
Một người phụ nữ, kì lạ và có phần nào đó thật kì quái...
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com