Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diem's pov


Part 1:
"NẾU HÔM NAY LÀ NGÀY TẬN THẾ"
_____

"Cậu tin vào ngày tận thế không?"

"Hoài Diểm, hỏi gì thực tế chút đi."

"Nếu ngày tận thế xảy ra vào hôm nay, hay thậm chí trong vòng 5 phút nữa thì sao?"

"Thuận theo cậu vậy."

"... Được thôi."

Dứt lời, tôi khởi động chiếc máy quay và ghi lại khoảnh khắc cận kề của "ngày tận thế".

"Nếu hôm nay là ngày tận thế, tớ sẽ không hối hận về việc đã làm trong quá khứ và hiện tại, kể cả việc tớ gặp được Ngọc Phú và được làm bạn cùng cậu ấy."

Vào thời khắc ấy, tôi nghĩ điều tôi vừa thốt ra không phải là chuyện đáng xấu hổ vì mọi nguyên do đều bắt đầu bởi thứ tình cảm mà tôi đang cố chôn vùi ở nơi góc tối trong tim. Cảm giác yêu thầm một ai đó chính là những trải nghiệm mang cảm giác "lần đầu".

Lần đầu, tôi cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh vì cậu ấy.

Lần đầu, tôi cảm giác cả tâm trí tôi đều đặt ở chỗ Nguyễn Ngọc Phú.

Lần đầu, tôi muốn khai phá mọi khía cạnh của người con trai ấy.

Lần đầu, tôi không ngăn cản được sự yêu thích mà chủ động theo đuổi người tôi thương.

Và cũng là lần đầu, tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé để có thể chạm vào ánh dương rực rỡ như cậu.

__________________________________

Part 2:
"CỦA TỚ CŨNG LÀ CỦA CẬU"
_____

Quang cảnh xung quanh ngôi trường giờ đây đều được bao phủ bởi bầu không khí náo nhiệt của ngày hội thể thao. Mỗi lớp đều phải cử ra một vài thành viên để tham gia cuộc thi được tổ chức trong ngày hội.

Với mọi cuộc thi, đều có sự tham gia của Phú bởi cậu ấy luôn hoàn hảo ở mọi phương diện, học giỏi có, chơi thể thao có, vóc dáng có, và được nhiều bạn nữ yêu thích.

Chính vì thế, trong mắt tôi và tất cả mọi người cậu ấy như một điều cao cả khó mà chạm tới được.

Vậy mà giờ đây, "điều cao cả" ấy đang đứng ngay trước tôi. Tôi ngẩng mặt nhìn cậu, bỗng, mọi thứ thuộc về cậu đều hiện lên trước mắt tôi một cách rõ ràng.

Từng đường nét trên khuôn mặt ấy như đang cố nhấn chìm tôi vào một nơi không lối thoát, tôi say mê nhìn ngắm cậu.

Vì mãi nhìn cậu, tôi cứ ngồi thẫn ra một lúc cho đến khi bị cậu phát hiện.

Cậu ghé sát vào mặt tôi, mặt đối mặt khiến tôi ngại ngùng liền né sang một bên trong vô thức.

Mắt cậu ấy nheo lại đôi chút, nhưng vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà hỏi tôi.

"Cậu ổn chứ?"

"Tớ không sao, nhưng cậu không chuẩn bị gì cho trận đấu à?"

"Mọi thứ đều ổn, chỉ cần đến giờ thì tớ vào sân."

"Chúc cậu may mắn nhé!"

"Ừm, lát nữa hãy chờ tớ khi trận đấu kết thúc, được không?"

Tôi cũng có chút mong đợi khi nghe câu nói ấy từ cậu vì thế, liền đáp: "Được."

Tôi nghĩ giọng nói của cậu rất hay, khiến tôi luôn muốn được nghe thấy mỗi ngày hay những lúc tôi không còn chút sức lực cho ngày mai.

Tôi nghĩ tôi đã yêu thích tất thảy những gì cậu có, vì thế trong tâm trí này giờ đây chỉ "chứa đựng" mỗi cậu.

Cuối cùng trận đấu kết thúc, cậu ấy đã dành chiến thắng về cho lớp. Và chàng trai mang vinh quang ấy đang sải từng bước tiến đến phía tôi.

"Cho cậu."

Huy chương vừa mới nhận ngay lập tức liền được chuyển từ cổ cậu ấy sang cổ tôi. Tôi ngạc nhiên và có chút bối rối.

"Sao cậu lại đưa nó cho tớ, đó là phần thưởng của cậu mà?"

"Không sao, chỉ là một chiếc huy chương."

"Tớ cho cậu."

"Ơ... nhưng..."

"Hoài Diểm, của tớ cũng là của cậu."

Tôi hơi bất ngờ vì câu nói của cậu, nhưng cũng bất giác mà mỉm cười, tôi nghĩ mình là người đầu tiên được nhận một món đồ từ cậu ấy. Cứ như mình được thiên vị bởi người con trai ấy.

Tuy hạnh phúc là vậy nhưng tôi không dám nhận chiếc huy chương ấy liền được, tôi cần phải giữ chút tự tôn cuối cùng còn sót lại cho riêng mình.

"Nhưng tớ đâu tham gia trận đấu và không xứng đáng có được nó mà."

"Tớ cho cậu không phải vì tớ không cần."

"Vậy tại sao?"

"Vì cậu không phải là người bạn bình thường, mà là người bạn đặc biệt của tớ."

Khoảnh khắc ấy, giống như một cái cây đang được tưới nước sau sự khô khốc mà nó đã phải chịu đựng trong suốt thời gian dài, trở nên có sức sống.

Tôi có thể cảm nhận được từng chữ cậu nói, nên trái tim tôi cứ đập liên hồi.

Tôi liền cố gắn hít thở sâu để giữ lại sự vui sướng ấy, chỉ vì sợ nếu bộc phát sẽ làm cậu hoảng sợ mà chạy mất.

__________________________________

Part 3:
"ĐỪNG LÀM TỚ BỐI RỐI"
_____

Đầu Xuân là một thời điểm luôn khiến tôi nhớ mãi, không phải vì chúng đẹp tráng lệ hay lộng lẫy mà là vì có cậu kề bên ngay lúc ấy.

Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân.

Chút dư âm của mùa Đông mang đến một làn gió lạnh khẽ lướt nhẹ trên da tôi, chúng không quá lạnh cũng không quá tầm thường.

Dưới tán hoa anh đào nở rộ, không khí nhộn nhịp và cảm giác bồi hồi mà mùa Xuân mang đến.

Khiến tôi tưởng cả thời gian lẫn cảnh vật chung quanh tôi đều ngưng đọng, khoá lại vạn vật để tôi được ở bên cậu lâu hơn.

Chúng tôi sải từng bước một trên con đường đến trường dưới khung cảnh đầy sắc hồng đầy thơ mộng ấy, khiến tôi có chút mơ màng.

Dòng suy nghĩ thoáng qua trong tôi và cất lên thành lời.

"Những cánh hoa anh đào này khi nở rộ trông rất đẹp cũng đồng nghĩa với việc chúng sẽ sớm tàn phai."

"Nhưng có lẽ khoảnh khắc chúng đẹp nhất là khi những cánh hoa rụng xuống mặt đất. Khiến cho khoảng đất dưới gốc cây được bao phủ bởi cánh hoa anh đào mong manh ấy."

Phú bật cười và đáp lại tôi: "Thế nên chúng ta chỉ có thể nhìn thấy hoa anh đào vào mùa Xuân, vì đó là khi chúng ở thời kì huy hoàng vốn có."

Tôi có chút ngạc nhiên với lời nói vừa rồi. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ không chút để ý đến những lời tôi nói, ấy thế mà cậu đã đáp lại tôi.

Tôi không muốn bỏ lỡ những gì tiếp theo nên đã cất lời mà hỏi cậu một điều có chút ngốc.

"Nếu chúng không ở thời kì vốn có, cậu vẫn cảm thấy chúng đẹp chứ?"

Tôi để ý cậu có vẻ phản ứng chậm với cậu hỏi này, vì thế tôi liền khua tay mà bác bỏ chính câu hỏi của mình.

Vì ở cự ly gần nên tôi có thể nghe mọi âm thanh của cậu. Miệng cậu mấp mấy như có thứ gì sắp được nói thành lời.

...

"Vẫn đẹp dù là bất cứ khi nào."

"Rất xinh đẹp."

Thứ gì thế kia? Có phải tôi nhìn lầm không hay chỉ là trùng hợp mà cậu vừa thốt ra câu nói ấy vừa nhìn vào tôi vậy?

Vài phút trước tôi vẫn còn nghe rõ mọi thanh âm xung quanh, nhưng giờ đây tôi lại không nghe được bất cứ thứ gì ngoại trừ nhịp đập phát ra từ tôi. Từng nhịp, từng nhịp đều rõ ràng khiến tôi cứ lo sợ cậu sẽ nghe thấy mất.

Giọng tôi có chút run nhẹ, tôi cố gắng phát thành lời để che đậy cảm xúc mà hiện thực mang đến.

"... Đừng làm tớ bối rối."

Ngay lúc này, sắc hồng sắc đỏ của hoa anh đào đều không hiện rõ bằng màu sắc trên khuôn mặt tôi.

Cậu ấy lại khiến trái tim tôi không yên phận lần nữa khi cậu khẽ chạm vào đầu tôi để nhặt từng cánh hoa đào rơi.

Cái chạm ấy tuy kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ kéo dài mãi mãi trong tâm trí tôi.

Ngượng quá đi mất! Tôi tiến lên phía trước nhanh chóng và bỏ lại cậu ở phía sau để che giấu sự xấu hổ này. Nhưng cậu không trách tôi vì đi trước mà chỉ bước nhanh hơn để theo kịp tôi.

Khoảng cách giữa tôi và cậu lúc này được đo lường bằng những ô gạch lót đường. Tôi ở ô số 6 còn cậu ở sau tôi 4 ô gạch. Nhưng khoảng cách dần thu hẹp đi, vì cậu đã tiến lên phía trước 3 ô.

Chúng tôi chỉ cách nhau đúng 1 ô gạch thôi mà tim tôi như muốn nổ tung. Vậy mà cậu ấy còn ghé sát lại tôi, liền giở chút giọng điệu trêu chọc.

"Cậu đi nhanh như thế làm gì?"

Vẫn như mọi khi, tôi liền tránh mặt sang một góc để không phải mặt đối mặt với cậu. Nhưng lần này cậu ấy không còn vị tha như trước, cậu dùng tay chạm vào cằm tôi mà lay chuyển hướng nhìn của tôi.

Khiến tôi không thể trốn tránh được nữa mà phải dũng cảm đối mặt cùng cậu. Ngượng quá tôi liền đổ lỗi cho cậu.

"Cậu gấp gáp như vậy làm gì chứ! Chỉ tại cậu đi chậm thôi."

Cậu thở dài một hơi rồi mỉm cười mà đáp.

"Vậy từ nay về sau, cậu không cần phải đợi tớ nữa."

"Vì tớ sẽ là người chủ động tiến về phía cậu."

"Nếu khoảng cách giữa tớ và cậu là một ngàn bước cậu chỉ việc tiến một bước, 999 bước còn lại hãy để tớ."

Một lần nữa, tôi lại cảm giác mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng chỉ vì cậu. Và cũng vì cậu mà hạt giống hoa anh đào trong lòng tôi nở rộ.

__________________________________

Part 4:
"I'M YOURS - YOU'RE MINE"
_____

Nguyễn Ngọc Phú, cậu ấy là con người gian xảo hơn tôi tưởng đấy. Lúc trước, cứ nghĩ cậu luôn rất ngay thẳng và cứng nhắc nhưng đến khi quen rồi tôi mới biết rõ con người cậu ấy. 

Hóa ra tôi chính là con thỏ ngây thơ, cậu ấy là một con cáo già ranh mãnh lắm trò. Luôn chờ cơ hội để vồ lấy con mồi mà ăn thịt. 

Tuần vừa rồi có lẽ là khoảng thời gian khiến tôi phải chật vật, khổ sở với đống bài tập tiếng Anh vì tôi không biết cách sử dụng "đại từ sở hữu" đúng cách. Vì thế liền gặp chút khó khăn, nhưng may thay đã có cậu bạn thân - người luôn đạt điểm cao trong môn học này, Phú.

Tôi có chút ngại, nhưng vẫn phải cố gắng nhờ vả cậu.

"Ừm... Phú nè, cậu giúp tớ một việc được không?"

Cậu ấy nhìn tôi nhưng chẳng nói gì, tôi cũng ngầm hiểu mà ngồi xuống cạnh cậu.

"Bài này khó quá, tớ không biết làm. Cậu chỉ tớ làm nhé!"

"Đưa đây."

Tôi nhanh chóng đưa vở bài tập của mình cho cậu, lật đến trang bài tập.

"Đây nè, bài này tớ không biết làm."

"Cậu không hiểu cách dùng đại từ sở hữu sao?"

"Đúng vậy."

"Được rồi, trước hết tớ sẽ chỉ cậu cách dùng sau đó cậu có thể áp dụng cho các dạng bài tập."

....

Sau một hồi, cuối cùng tôi cũng hiểu cách dùng chúng nhưng vẫn có chút mơ hồ. Thấy vậy cậu ấy đưa ra một số ví dụ giúp tôi hiểu sâu hơn.

"Bây giờ tớ nêu ví dụ bằng tiếng Anh, cậu dịch sang tiếng Việt."

"This garden is ours."

Tôi có hơi phản ứng chậm nhưng cũng chầm chậm mà đáp cậu.

"Đây là ngôi vườn của chúng ta, đúng không?"

"Ừm, tốt lắm."

"Vậy còn 'You're mine'  thì sao?"

Tôi có hơi sững người vì không biết "đó" có phải là điều tôi đang nghĩ đến không? Hơn thế, tôi lại càng không chắc chắn về câu trả lời của mình cho nên tôi đã không nói lời nào với cậu.

Bầu không khí giữa chúng tôi trở nên kì lạ hơn bao giờ hết, tôi còn chẳng dám nhìn vào mắt cậu. Tiếng chuông vào tiết học vang lên, khiến bầu không khí ấy bị phá vỡ. 

Tôi thở phào một hơi, cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Bỗng một bàn tay to lớn chạm vào đầu tôi, một cái xoa đầu thật nhẹ nhàng từ chàng trai ấy. Liền khiến trái tim tôi đập mạnh, có chút run nhưng rồi tôi liền đứng bật dậy theo phản xạ.

 Đột nhiên cậu níu lấy ngón tay út của tôi như thể không muốn tôi rời đi vậy. Khóe miệng cậu có chút cong lên và nhìn tôi với ánh mắt mang sự trêu chọc.

"Sao vậy, cậu còn chưa cho tớ đáp án mà lại bỏ chạy mất sao?"                                  

Chết mất, sao cậu ấy có thể nói với ngữ điệu như thế nhỉ? Cậu muốn quyến rũ tôi đấy à, đồ cáo già. 

Giọng tôi khẽ run mà đáp lại sự cáo già của cậu ta.

"Chuông reo rồi, tớ phải về chỗ ngồi. Tối về tớ sẽ trả lời cậu sau."

"Được, tớ chờ đấy nhé."

Ngượng quá đi mất, bước chân tôi trở nên gấp gáp để tìm nơi có thể giấu đi vẻ mặt của tôi lúc này. 

Và tối hôm ấy, khi chuẩn bị đi ngủ tôi chợt nhớ đến việc mình nợ cậu một câu trả lời. Tôi không chắc về câu trả lời của mình, vì thế liền dùng sự trợ giúp của phần mềm dịch. 

Tôi chậm rãi nhập từng chữ vào phần mềm và có chút hồi hợp với kết quả. Một dòng chữ bên dưới dòng chữ "You're mine" hiện lên trước mắt tôi.

"Cậu là của tớ."

Tôi hét toáng lên và vứt chiếc điện thoại ra xa, liền không bình tĩnh mà vùi mặt vào gối, tay chân giãy dụa liên hồi. 

Nói thật tôi còn không dám nhìn lại bản thân mình lúc ấy nữa, nhưng chẳng biết điều gì đã thôi thúc tôi nhắn tin cho cậu vào giữa đêm như thế. 

_____

"Ngủ chưa?"

"Chưa."

"Có chuyện gì sao?"

Muộn như vậy rồi nhưng cậu ấy vẫn còn hoạt động và trả lời tin nhắn khá nhanh, cứ như cậu đang túc trực tôi vậy.

"À thì về chuyện ban sáng ấy.."

"U, cậu có câu trả lời rồi trứ?"

Tôi cười phụt lên.

"Cậu viết sai rồi kìa hahaha"

"Không liên quan, tóm lại câu trả lời của cậu là gì?"

Cậu ấy muốn đánh nhanh rút gọn hay sao mà lại hấp tấp như thế chứ?

"Hửm?"

"Được rồi, câu nói đó có nghĩa là..."

"Cậu là của tớ."

"Đúng chứ?"

Ngại quá đi mất, nhắn xong câu đó tôi liền muốn đào một cái hố để tự chôn mình. Tôi còn có suy nghĩ điên rồ hơn thế, ngày mai tôi sẽ nghỉ học để tránh mặt cậu ấy. Nhất định!!!

"Đúng vậy."

"Giỏi lắm, Hoài Diểm."

"Vậy giờ cậu đã hiểu rồi chứ?"

Tôi liền giả ngốc vì tôi biết cậu ấy sẽ còn trêu tôi lâu dài.

"Hiểu gì mà hiểu chứ, sau này không nhờ cậu giúp nữa đâu."

"À, nếu cậu vẫn chưa hiểu thì tớ sẽ thêm một ví dụ cuối cùng nhé."

"Được rồi, là cái cuối nhá."

"Hoài Diểm"

" 'You're mine'  'I'm yours'  là hai vế có nghĩa tương tự như nhau."

"Vì cậu là của tớ và tớ cũng là của cậu."

Câu ví dụ của cậu ấy khiến tôi không biết nên phản ứng như thế nào, tay chân tôi run lên. Nhiệt độ cơ thể cũng trở nên cao hơn, hai gò má cứ thế bị ảnh hưởng của nhiệt độ mà đỏ dần. 

Lúc ấy, một chút sức lực để nhắn tin cho cậu cũng không có lấy. Tôi không nhắn thêm bất cứ câu nào được nữa. 

Vì không thấy tôi nhắn nên cậu ấy đã ngỏ lời trước.

"Được rồi, nếu cậu hiểu được thì tốt."

"Ngủ ngon."

Tôi tự hỏi sao cậu ấy có thể bình tĩnh như thế sau khi nhắn xong những câu đó vậy? 

Ngược lại, tôi - người đang phải cố giữ chặt trái tim mình để không bị cậu lấy đi mất. 

Tôi vui sướng đến mức không thể nào chợp mắt đánh một giấc ngủ được, biết thế cậu đừng chúc tôi ngủ ngon chứ. Tại cậu mà mọi thứ thuộc về tôi đều bị đảo lộn, nhưng tôi không ghét. 

Vì tôi thích cậu,

rất nhiều.

Và tôi cũng muốn nói với cậu một điều. 

"I'm yours, Nguyễn Ngọc Phú."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: