Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3 Giữa Vực Thẳm Bản Ngã, Nơi Mình Đối Diện Với Chính Mình


Cô đứng trên lan can tầng cao, gió thổi qua những khoảng trống vỡ vụn. Xa xa, những hình thể lạ lẫm chuyển động lặng lẽ, méo mó, chẳng rõ là người hay thứ gì từng là người.

Bell nhìn xuống. Đôi mắt không ánh sáng phản chiếu. Cô không sợ độ cao. Không sợ rơi. Thứ duy nhất khiến cô trĩu nặng... là ý nghĩ mơ hồ: Mình muốn quay về.

Một suy nghĩ bật lên như một tiếng vang nhỏ.

Nhưng... quay về với ai?

Bell không muốn quay về, không phải vì cô ghét nơi đó, mà vì cô không còn cảm thấy nó thuộc về mình nữa.

Cô vẫn nhớ những điều quen thuộc: ban công chiều, cuốn vở dang dở, hơi lạnh trượt qua da thịt... nhưng tất cả như bị ngâm nước. Đầy đủ nhưng nhòe nhoẹt, trống rỗng. Không có ai thật sự gần gũi. Không có một bàn tay kéo lại. Không có nơi nào khiến cô muốn gọi là "nhà".

Mà nếu quay về... thì quay về với ai?

Khao khát trở về trong cô chỉ là phản xạ của một người bị vứt bỏ, như thể bản năng sinh tồn vẫn đang tìm lối thoát. Nhưng khi nghĩ kỹ, trở về không hẳn là sống tiếp, có khi chỉ là quay lại một nhà tù không tên. Một nơi cũng xa lạ không kém gì thế giới hiện tại, chỉ tinh vi hơn vì gắn mác "quen thuộc".

Thế giới này đáng sợ, lạnh lẽo, đầy dị thể, đầy nguy hiểm tử thần, nhưng nó trung thực.

Không ai giả vờ quan tâm. Không ai cười rồi đâm sau lưng. Không ai bắt cô phải là một phiên bản dễ chịu hơn của chính mình.

" Có thể mình không muốn quay về nơi đó. Nhưng mình càng không muốn ở lại đây "

Gió vẫn không ngừng quất qua mái tóc Bell, lạnh đến mức dường như cứa vào da thịt. Nhưng cô không rùng mình. Mọi giác quan như đông cứng.

Cô đứng đó, trên tầng cao của công trình đổ nát, nơi lan can đã mục nát chỉ còn lại những thanh sắt gãy ngang. Tầm mắt trôi dạt về phía chân trời lặng thinh nơi không có gì cả, cũng chẳng hứa hẹn điều gì.
Cô đã nghĩ mình sẽ cảm thấy gì đó: tiếc nuối, sợ hãi, hay thậm chí nhẹ nhõm. Nhưng không. Chỉ có một khoảng trống.

Cho đến khi một âm thanh vang lên phía sau lưng, khẽ đến mức gần như là tiếng thở.

"Cậu chỉ đang chờ một cái cớ để kết thúc tất cả, phải không?"

Bell quay phắt lại. Trước mặt cô, cách vài bước chân, là một người hay thứ gì đó mang gương mặt của chính cô.

Một bản sao hoàn hảo. Mái tóc dài. Gương mặt nhợt nhạt. Ánh mắt trống rỗng.

Nó đứng đó, không đe dọa. Không di chuyển.

Chỉ nhìn.

Rồi nó bắt đầu nói. Giọng đều, nhẹ như tiếng nước nhỏ từng giọt xuống nền đá.

"Ban công chiều... cuốn vở... tiếng gió lướt qua... Cậu vẫn nhớ, nhưng chưa bao giờ thật sự tiếc nuối."

Bell lùi lại một bước. Tim đập thình thịch trong ngực, không vì sợ hãi, mà vì cảm giác như vừa bị ai đó lôi bật một bí mật giấu kín ra ánh sáng.

"Cậu không muốn sống sót," bản sao mỉm cười, nụ cười méo mó
"Cậu chỉ sợ chết mà không có ai chứng kiến."

Không khí xung quanh cô như ngưng đọng. Tất cả những điều cô từng chôn giấu từng nuốt ngược vào tim giờ đây hiện lên qua môi kẻ khác, chính hình ảnh của mình.

"Cậu ghét sự im lặng, nhưng cậu cũng ghét phải nói ra. Cậu muốn ai đó hiểu cậu mà không cần phải giải thích."

Bell lắc đầu. "Không... mày không phải tao."

Bản sao tiến lại một bước. "Tôi là phần cậu chối bỏ. Là phần cậu để mục ruỗng mà không dám chạm vào."

Một tiếng nứt khẽ vang lên đâu đó phía sau như có gì đó vừa trượt xuống mái nhà hoặc tường vỡ. Nhưng Bell không quay lại. Cô dán mắt vào bản sao, nắm chặt tay, nghẹn ngào hét lên.

"Biến khỏi đây..."

" Bell cậu không muốn ở lại, không muốn quay về, không muốn chết, không muốn sống. Vậy rốt cuộc... cậu tồn tại để làm gì?"

Trong một khoảnh khắc, Bell cảm thấy bản thân như vỡ ra thành hàng ngàn mảnh. Mọi lớp vỏ bọc nứt toác, mọi ký ức bị thả trôi và đứng trước cô, là chính cô, trần trụi và dị dạng.

Cô không biết phải làm gì. Chỉ biết lặng đi, như thể mọi suy nghĩ đều bị rút cạn. Không còn giận dữ, không còn sợ hãi. Chỉ có một khoảng rỗng lạnh ngắt đang rạn nứt dần dần.

Và giữa khoảng rỗng đó, một điều gì đó nhỏ bé bắt đầu xoay chuyển không phải hy vọng, không phải niềm tin, mà là một mảnh ý chí trần trụi, đơn sơ, nhưng vô cùng sắc bén.

Bell hít một hơi dài, ánh mắt không còn lạc hướng.

Cô siết chặt nắm tay. Không còn run rẩy. Không còn trốn tránh.

"Có thể tao không biết lý do để sống. Nhưng tao biết một điều... Tao không cần mày nói thay tao nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com