Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4 Nơi Ánh Sáng Chạm Tới, Sau Trận Chiến Với Bóng Tối Mang Gương Mặt Mình

Trong tích tắc, không gian như vỡ vụn.

Bản sao gào lên âm thanh như hàng trăm giọng nói trộn vào nhau: giọng của Bell, giọng của gia đình, thầy giáo, bạn bè cũ, cả những người cô đã quên. Chúng va đập, bóp méo nhau, rồi tan chảy thành một tiếng thì thầm duy nhất:

"Mày không thể chạy khỏi chính mình."

Nó lao tới. Không còn là người.

Một khối dị thể vặn xoắn từ ký ức, từ những câu nói cô từng nghe, từ những ánh mắt từng khiến cô co rúm lại, từ hàng nghìn cảm xúc không tên từng nuốt lấy cô trong bóng tối.

Miệng nó há to và từ đó, vọng ra tiếng khóc nấc nghẹn của chính cô lúc còn nhỏ.

Cô gần như khụy xuống. Đôi chân cứng đờ khi tiếng khóc ấy xuyên qua lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà cô đã gắng gượng suốt bao năm.

Dị thể gào lên, lần này là giọng của cô khi tuyệt vọng, khi cô cầu xin, khi tự hỏi mình có đáng được sống không. Âm thanh như những móng vuốt, cào cấu thẳng vào lòng ngực cô. Mỗi âm vang là một hồi chuông đánh vào ký ức, nơi Bell từng run rẩy một mình giữa đêm, nơi cô từng thì thầm "làm ơn" dù không rõ đang cầu xin ai.

Nhưng rồi như thể từng giọt nước mắt cũ đã khô cạn, và điều còn lại duy nhất là lửa. Lửa cháy từ lồng ngực. Lửa từ chối đầu hàng.

Bell hét lên, lao vào nó bằng cả cơ thể. Hai tay cô quật xuống như muốn xé toạc da thịt của kẻ mang gương mặt mình. Dị thể gào lên, đẩy cô bật ngửa, Bell ngã khỏi lan can, lăn qua mái ngói vỡ, trượt xuống sàn lạnh, gò má sượt qua đá vụn rớm máu.

Tim cô thắt lại. Chân co giật.

Nó lao tới.

Tiếng thở của nó biến thành tiếng thì thầm hồn hển của những đêm cô khóc một mình. Mỗi hơi thở như một lời thì thầm thân quen: khô cạn, nghẹn ngào, tan vỡ. Giống hệt âm thanh trong căn phòng tối, nơi cô từng rúc mình vào góc giường, không ai biết, không ai nghe.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Bell bắt gặp một cành sắt hoen gỉ, thứ còn sót lại từ lan can bị sập. Tay cô chụp lấy, chẳng kịp nghĩ. Mũi sắt sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay, nhưng cô vẫn đứng dậy không quan tâm.

Dị thể gào lên, miệng nó tiếp tục phát ra tiếng thì thầm của những đêm Bell tự hỏi mình có đáng được sinh ra. Nhưng lần này, cô không nghe.

Cô lao tới, tay siết chặt thanh sắt như siết lấy quyền được giành lại chính mình.

Một nhát đâm. Tiếng rít xé lên như cả bầu không khí đang gào khóc. Dị thể lùi lại, rùng rẩy, hình dạng méo mó co rúm lại như bị chính ký ức của nó thiêu cháy.

" Không ! "

Bell hét lên. "Tao không còn là con bé đó nữa! Tao không hoàn hảo, nhưng ít nhất bây giờ tao không còn giấu mình dưới gầm giường để mong ai đó tìm thấy!"

Một vết rạn xuất hiện giữa mặt dị thể. Nó chao đảo.

Bell hét lên lần cuối, dồn toàn bộ sức lực, đâm sâu vào trung tâm khối u tối đó.

Cơ thể dị thể nổ tung vỡ ra như gương nứt, từng mảnh vụn bắn tung tóe trong không khí. Tiếng vang cuối cùng không phải tiếng thét, mà là một tiếng thở nhẹ như gió, rồi tan biến.

Bell thở dốc. Tay run lên, máu rỉ ra, nhưng ánh mắt cô lần đầu tiên trong nhiều năm... trong vắt.
Giữa tàn tích, cô không thắng, nhưng cô không còn bị nuốt chửng.

Tuy dị thể đã tan biến, dư âm của nó vẫn bám chặt lấy không khí.

Bell đứng lặng, hơi thở đứt quãng như vừa chạy qua một cơn mưa acid. Máu nhỏ từng giọt từ lòng bàn tay vẫn siết chặt thanh sắt rỉ sét. Cô thả nó xuống leng keng âm thanh khô khốc vang lên như đóng dấu cho một điều gì đó đã chết đi.

Gió vẫn thổi qua tầng cao, lạnh và sắc như lưỡi dao. Nhưng lần này, không còn cứa vào cô, mà như lướt qua lặng lẽ, dè dặt, như thể chính thế giới cũng đang nín thở

Và rồi... điều không tưởng xảy ra.

Giữa bầu trời xám tro nặng nề vẫn bao phủ suốt từ khi cô đến đây, một vệt sáng mỏng manh bỗng xuyên qua tầng mây. Mảnh nắng đầu tiên yếu ớt, nhợt nhạt như ký ức của một mùa hè xa lắc rơi xuống từ nơi mây rách, nhẹ như tiếng thở dài.

Ánh sáng đổ nghiêng, chạm vào bậc thềm đá cạnh cô, tràn lên vệt máu khô, lên những mảnh vỡ của dị thể còn vương vãi, rồi dừng lại trên đôi tay run rẩy của cô.

Bell không dám động đậy.

Cô không chắc đó là ảo giác. Từ khi bước chân vào thế giới này, cô chưa từng thấy mặt trời. Chỉ có bóng xám triền miên, thứ ánh sáng nhân tạo và lạnh lẽo như thể được vắt ra từ những cơn ác mộng.

Vậy mà...
Một vệt sáng mỏng manh bỗng trườn qua lớp mây xám đặc, len lỏi qua đỉnh cao nhất của công trình đổ nát và rơi xuống như một lưỡi dao vàng mỏng, rạch ngang bóng tối lặng câm bao trùm tất cả.

Ánh sáng cắt qua không gian như một đường kiếm không dữ dội, không rực rỡ, chỉ đủ để khiến mọi thứ hiện ra: làn bụi bay, mảnh vụn vỡ, máu loang, và những vết thương vẫn còn rỉ máu trên tay.

Nó chạm vào cô, dịu dàng, gần như rụt rè, như thể thế giới này cũng không chắc liệu nó có quyền được hé lộ chút ánh sáng ấy hay không.

Và trong khoảnh khắc ấy, Bell biết một điều:
Thế giới vẫn còn chuyển động. Và cô... vẫn còn ở đây.
Không phải một giấc mơ. Không phải một kết thúc. Chỉ là... khe hở đầu tiên giữa những tầng tro.

Cô co chân lại, khẽ dựa vào tường. Lòng bàn tay vẫn còn rớm máu, nhưng nhịp tim đã ổn định lại.

Có lẽ trận chiến vừa rồi không phải là kết thúc. Mà là lời chào.

Một hồi chuông báo hiệu cho thứ gì đó sâu hơn đang đến gần.

Và lần đầu tiên, Bell không thấy sợ.

Chỉ là, cô cần nghỉ một chút.

Một chút thôi.

Rồi sẽ tiếp tục bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com