1.5 Khi Ánh Sáng Không Đến Để Cứu Rỗi, Mà Chỉ Nhắc Rằng Ta Vẫn Còn Ở Đây
Không phải cái im lặng căng thẳng của hiểm họa, cũng không còn là sự nặng nề rình rập của cái chết. Mà là một khoảng lặng hiếm hoi, nơi từng tiếng thở cũng nghe rõ như một điều thiêng liêng.
Cô ngồi đó, giữa những tàn tích còn âm ỉ hơi nóng và mùi sắt gỉ. Mái vòm trên cao đã sụp, để lại khung trần loang lổ như một hàm răng vỡ nát. Qua từng khe nứt, ánh sáng len vào chậm rãi, không vội vàng, không ồn ào chỉ âm thầm lan rộng như thể chính nó cũng đang dò đường qua một thế giới đã quên mất cách thở.
Vệt nắng uốn mình thành những lưỡi dao vàng mỏng, rạch lên bóng tối một vết thương dịu dàng. Không có chiến thắng. Chỉ có sự im lặng sau cùng.
Một nhịp thở. Một cảm giác lạ lẫm: không còn bị dồn ép đến đường cùng, không còn tiếng gào rú xé nát tâm trí. Chỉ là sự hiện diện, thuần túy, nguyên sơ như thể sau từng ấy hỗn loạn, điều duy nhất còn sót lại là... chính mình.
Bàn tay vẫn nhói đau. Máu khô lại trên da, quện vào lớp bụi và sắt hoen gỉ như dấu ấn của một trận chiến mà không ai khác có thể chứng kiến. Khi ánh sáng chạm vào vệt máu đó, nó không phản chiếu, không lấp lánh. Nó... thấu hiểu. Như một lời an ủi âm thầm. Như thể thế giới đang khẽ gật đầu.
Từ khi cô mở mắt ở nơi này, bầu trời chỉ có một màu tro xám lặng im như bị ru ngủ trong vô hạn. Nhưng giờ, khe hở đầu tiên đã mở ra. Không phải vì mặt trời lên. Mà vì một người còn sống sót sau khi đối diện với chính mình không trốn chạy, không gục ngã.
Từ vết nứt nơi tầng mây, ánh sáng rơi xuống lần nữa như thể đang thử thăm dò: liệu mặt đất này có còn xứng đáng nhận lấy chút ấm áp cuối cùng? Liệu một trái tim vừa tự khâu lại có thể làm bầu trời mở mắt?
Cơn đau nhức âm ỉ vẫn gõ vào từng khớp xương, nhưng lòng ngực không còn nặng trĩu như trước. Có điều gì đó được gột sạch... hoặc có lẽ chỉ bị tạm thời làm dịu bởi thứ ánh sáng mong manh kia.
Đôi chân vẫn bước, nhưng không còn mục tiêu rõ ràng. Mỗi hơi thở là một lần gắng sức, mỗi cái chớp mắt là một cuộc thương lượng với chính mình.
Có những khoảnh khắc, cô tưởng như mình đã ngủ trong lúc đi nhưng rồi lại thấy mình đứng giữa một nơi hoàn toàn khác, không nhớ đã đến đó bằng cách nào. Không phải mơ, cũng không phải thức. Chỉ là... trôi. Giữa những mảng không gian đổ vỡ và thời gian bị xé vụn, ý thức của cô chập chờn như ngọn nến cuối cùng giữa một căn phòng quên mất mình từng tồn tại.
Phía xa, nơi bóng tối vẫn còn dày đặc, có thứ gì đó cựa mình. Không phải là gió, là những dị thể, là những ánh nhìn. Chúng đang quan sát cô.
Không phải với thù hằn... mà là sự do dự.
Những sinh thể lệch lạc từng lang thang dưới trời tro. Có thứ trong ánh sáng khiến chúng ngập ngừng. Không phải sợ hãi, mà như thể đang tự hỏi: nếu ánh sáng có thể trở lại... thì liệu chúng có còn đúng với hình hài của mình nữa không?
Và rồi, một vài kẻ trong số chúng bắt đầu rút lui.
Không gào thét. Không đe dọa. Chỉ là... lặng lẽ trượt vào những khe nứt tối tăm nơi ánh sáng không thể chạm đến.
Chỉ một vài thôi.
Số còn lại vẫn đứng yên như thể chờ xem, liệu lần ánh sáng này chỉ là khoảnh khắc... hay là khởi đầu.
Ngước mắt nhìn bầu trời rách loang lổ, những mảnh mây vỡ trôi ngang như xác của những giấc mơ cũ. Từ nơi xa, ánh sáng vẫn trườn tới, chạm vào gờ tường, ôm lấy những hình thù tan vỡ, thắp sáng từng hạt bụi lơ lửng chưa kịp rơi.
Có thể nó không ở đây để cứu rỗi. Nhưng nó là bằng chứng. Rằng bóng tối không phải tất cả. Rằng có những thứ, dù nhỏ nhoi, vẫn chống lại sự lãng quên.
Và trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ lóe lên như một mạch sáng:
Nếu bản thể dị dạng kia là tất cả những gì từng khiến người ta gục ngã - thì ánh sáng này là thứ khiến ta dám đứng dậy. Không phải để chiến đấu, mà để tiếp tục tồn tại.
Mỗi bước đi là một sự thừa nhận:
"Tôi đã ở đó. Tôi vẫn còn đây."
Dưới ánh sáng mới vừa hé, bóng đổ lên những mảnh vỡ bắt đầu thay hình đổi dạng. Không còn là những vết cắt. Mà là ranh giới. Giữa cũ và mới. Giữa tàn tích và tái lập.
Một bàn tay đưa lên che ánh nắng, không phải vì chói, mà vì lần đầu tiên sau quá lâu... cảm thấy nó thật.
Không ai biết điều gì đang đợi sau những tầng gió và bụi. Nhưng có lẽ, đã đến lúc rời khỏi nơi hoang tàn này.
Không còn chỉ để sống sót.
Mà để tìm hiểu xem ánh sáng đến từ đâu và liệu nó có dẫn lối cho điều gì khác ngoài nỗi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com