CHƯƠNG I: Mang Hình Hài Thế Giới,Nhưng Bên Trong Là Thứ Không Thuộc Về Con Người
Cuộc sống của Bell từng bình yên... hoặc ít nhất, đó là những gì còn sót lại trong những giấc mơ chập chờn, một ngôi nhà nhỏ nơi rìa thành phố, những bữa cơm gia đình mang hương vị rất cũ, ánh đèn vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ. Tất cả giờ chỉ còn là mảnh ký ức nhòe nhoẹt, xa xăm như một thế giới khác.
"Gia đình cô" nếu vẫn có thể gọi như thế đã biến mất vào một đêm không tên. Không tiếng hét, không dấu vết, chỉ là sự trống rỗng lạnh lẽo bao trùm căn nhà và cả trái tim cô. Dù chưa từng thật sự gắn bó sâu sắc, dù giữa họ là những khoảng cách âm ỉ và những vết xước chưa lành, thì sau cùng, sự vắng lặng ấy vẫn để lại trong cô một điều gì đó... khó gọi tên. Một chút trống trải. Một sự hụt hẫng không rõ hình thù.
Không ai biết lũ Dị Thể đến từ đâu, chỉ biết rằng một ngày nào đó, chúng bắt đầu xuất hiện. Một vài người nói rằng chúng đến từ khe hở giữa các thế giới, số khác lại tin rằng chúng được sinh ra từ chính nỗi sợ hãi của con người. Nhưng điều chắc chắn là chúng có hình dạng, và hình dạng đó không thuộc về bất kỳ thứ gì mà thế giới này nên chứa đựng. Chúng xuất hiện bằng chính hình hài thật của chúng vặn vẹo, không ổn định, như thể thế giới đang cố phủ nhận sự tồn tại của chúng từng giây từng phút. Có kẻ mang lớp da như được ghép từ những mảnh mặt người khác nhau, có kẻ có hàng tá mắt mọc ngược trong lòng bàn tay, và có cả những kẻ không có hình dáng cố định liên tục biến đổi, trôi chảy như thể đang sống giữa một giấc mơ méo mó, có kẻ không thể gọi tên, chúng trôi chảy như khói, như bóng tối đang suy nghĩ
Những tên dị chủng đó không cần phải ẩn mình quá lâu, vì khả năng biến hoá của chúng đủ để trà trộn vào bất kỳ nơi nào. Chúng có thể trở thành một đứa trẻ lạc đường, một người bạn cũ bất ngờ quay lại, hay thậm chí là một phiên bản hoàn hảo hơn của chính người thân bạn vẫn gặp mỗi ngày. Cái đáng sợ không phải là lúc nhận ra ai đó đã bị thay thế, mà là khi bạn bắt đầu hoài nghi liệu người kia có bao giờ thật sự tồn tại.
Sự hiện diện của chúng không ồn ào, nhưng dai dẳng. Chúng không cần giết chóc ngay để gieo rắc nỗi sợ, chúng chỉ cần khiến bạn nghi ngờ thực tại, khiến bạn nhìn người khác và tự hỏi:
"Đó là người... hay là thứ gì khác?"
Bell bị cuốn đi khỏi nơi cô từng gọi là nhà, ném vào một vùng đất xa lạ nơi bầu trời không có ánh nắng, mặt trời như chưa từng tồn tại.
Không khí ở đó đặc sệt, như thể chính không gian cũng đang mục ruỗng. Đó là nơi Con Người và Dị Thể cùng tồn tại, lẫn lộn trong những dáng hình khó phân biệt. Có kẻ vẫn giữ lớp vỏ người để trà trộn, nói cười như thể chưa từng cắn nát linh hồn ai. Nhưng cũng có kẻ không buồn che giấu: thân thể dị dạng, ánh mắt trống rỗng, tồn tại ngang nhiên giữa phố xá như một điều bình thường.
Nơi ấy không có "an toàn." Chỉ có sự mơ hồ đến mức mỏi mệt về điều gì là thật, và ai còn là người ?
Cô không khóc. Không thể. Cảm xúc ấy đã rời bỏ cô từ lâu, cùng với những ngày tháng mang tên "bình thường." Giờ đây, chỉ còn lại một khoảng trống không tên, một nỗi mệt mỏi âm ỉ gặm nhấm từng ngày. Bell không còn là cô gái từng mơ mộng nữa. Cô chỉ là một cái bóng lạc lối giữa thế giới bị quỷ ám vừa sống, vừa tìm kiếm một điều gì đó... Đôi khi, Bell tự hỏi liệu chính cô có còn là người. Cô vẫn thở, vẫn bước đi, vẫn nhìn thấy bản thân trong gương... nhưng cái nhìn trong mắt mình đã khác. Cô giống như một cái bóng lặng lẽ, nhạt nhòe lạc lối giữa thế giới bị những Dị Thể nuốt chửng. Vừa sống, vừa lần mò trong đống đổ nát của bản thân, tìm kiếm một điều gì đó... có lẽ là lý do cuối cùng để tiếp tục tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com