Chương 1: Bầu Trời Xé Đôi
---
Trên đỉnh cao nhất của thiên cung, nơi ánh sáng chạm tới từng góc tường, từng lớp đá trắng được khảm ngọc thạch trong suốt, một thiên thần đang quỳ gối giữa đại điện.
Đôi cánh trắng như tuyết cụp xuống, vấy máu loang lổ.
Áo choàng trắng bị xé rách ở vài chỗ, để lộ lớp da trắng mịn phía dưới, cũng đầy vết thương.
Eliel.
Thiên sứ bậc cao, người được sinh ra từ ánh sáng thuần khiết nhất của Đại Thiên Thần.
Người mang vẻ đẹp đến mức các nữ thần cũng phải ngước nhìn, là biểu tượng của sự thuần khiết, bất khả xâm phạm.
Và giờ đây, cậu quỳ đó — như một kẻ chiến bại.
“Bẩm Hội đồng Thánh, tôi đã thất bại trong nhiệm vụ phong ấn ranh giới.”
Giọng nói của Eliel nhẹ nhàng, không run, nhưng có gì đó nghẹn lại.
Trên môi vẫn giữ nụ cười nhạt, đôi mắt bạc cụp xuống, che đi hết mọi xúc cảm.
Không ai trong Hội đồng lên tiếng. Không ai trách phạt.
Họ chỉ nhìn cậu với một sự im lặng kỳ lạ — một phần vì tiếc thương, một phần vì sợ hãi. Bởi Eliel không trở về một mình.
Sau lưng cậu, trong bóng tối của điện thờ, có thứ gì đó đang chuyển động.
Đôi cánh đen như mực.
Một thân hình cao lớn, lặng lẽ, lạnh lùng như đá hoa cương.
Hắc Quân — Đại tướng của Địa ngục.
---
Trở lại hai ngày trước.
Cánh cổng ranh giới giữa thiên giới và hạ giới rung chuyển bởi một đợt năng lượng kỳ dị. Eliel được cử đi một mình — không phải vì coi thường, mà vì chỉ có cậu mang dòng linh lực tinh khiết đủ để phong ấn nơi đó.
Nhưng người cậu gặp lại không phải quái vật, không phải lũ sinh vật sa đoạ — mà là hắn.
Hắc Quân.
Khi Eliel vừa đặt chân tới vách đá sương mù, nơi ánh sáng thiên giới bắt đầu phai mờ, một bàn tay lạnh như thép đã giữ lấy cánh cậu.
Cậu quay đầu — và lần đầu tiên, đôi mắt bạc của cậu chạm vào đôi mắt đen thẳm ấy.
Không có tiếng gầm, không có dao kiếm.
Chỉ có cái nhìn sâu đến nghẹt thở, như thể Hắc Quân không phải đang đối đầu… mà đang chiêm ngưỡng.
"Ngươi không thuộc về nơi đó." – giọng hắn trầm, khàn, mang hơi thở của đêm dài vô tận.
"Câm miệng. Ta đến để phong ấn, không phải nói chuyện."
"Và nếu ta không cho phép?"
Eliel lập tức rút thanh đoản kiếm ánh sáng, nhưng bàn tay đen đã nhanh hơn — ghì chặt lấy cổ tay cậu, kéo mạnh, ép cậu va vào bức tường đá lạnh như băng.
Đôi cánh trắng run rẩy, giãy giụa, nhưng không có lối thoát.
---
Giữa màn đêm, hắn áp sát.
Hơi thở của hắn nóng như lửa địa ngục, nhưng không đốt cháy da cậu.
Ngược lại, nó để lại những vệt run rẩy khó hiểu.
"Giết ta đi."
– Eliel thốt ra, ánh mắt lạnh tanh.
"Giết ngươi?"
– Hắc Quân nghiêng đầu, cười khẽ
"Ánh sáng của ngươi quá đẹp. Ta sẽ giữ ngươi lại… để xem liệu thứ ánh sáng ấy có bị bóng tối làm vấy bẩn hay không."
---
Và thế là, Eliel bị bắt giữ.
Không xiềng xích.
Không giam lỏng.
Nhưng mỗi lần cậu cố bay đi, đôi cánh đen ấy lại hiện ra, kéo cậu lại, siết chặt trong vòng tay.
Giữa những đêm dài, Hắc Quân không chạm vào cậu — hắn chỉ ngồi phía sau, tay vòng qua eo, ôm Eliel như thể giữ lấy một giấc mộng mong manh.
Eliel từng nghĩ mình sẽ căm hận. Nhưng rồi cậu bắt đầu run — không phải vì sợ, mà vì tim mình đập khác đi mỗi lần cảm nhận nhịp thở của hắn sau gáy.
---
> "Tại sao lại là ta?"
> "Vì ngươi là thứ ánh sáng duy nhất khiến ta muốn đến gần mà không muốn phá huỷ."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com