Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Người của anh chỉ có anh mới được khi dễ.

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di

"Tôi còn tưởng rằng anh thật sự là một kẻ điên liều lĩnh như người ta nói, xem ra cũng chỉ như thế, anh không xứng với Chung Ly Đình Châu."

Cao Hàn nhìn thấy Đường Vũ Hi lui về phía sau một bước nhỏ, mỉa mai nói.

Bước đó thực ra rất nhỏ, cũng có thể là do tác dụng tâm lý, nhưng ánh mắt của y mãnh liệt đến mức Đường Vũ Hi cho rằng y đang coi thường hắn ta, biết rõ là lời nói khích tướng mà vẫn nổi giận.

"Được! Vậy tao sẽ làm cho mày nhìn rõ ai mới xứng với Chung Ly Đình Châu".

"Vũ Hi, đừng để bị nó lừa." Người đi theo hắn ta vội vàng nhắc nhở, họ còn phải đi tìm Ngân tinh dịch nữa.

Đường Vũ Hi không kiên nhẫn phất tay, "Các anh tự bảo trọng mình đi". Song Long giảo là chiêu thức công kích có phạm vi sát thương rộng, không giới hạn ở một người, một khi hạ xuống ngay cả đại thụ cũng bị chém ngã.

Nhìn khí thế liền biết không phải là chiêu thức tấn công mà chuẩn linh khí bình thường có thể có được.

Mấy người của Đường gia đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, nếu nói đây là thực lực của Cao Hàn, như vậy chẳng phải là bọn họ đang đối địch với một khí sư có tiềm lực cực cao hay sao.

Mấy người không khỏi cảm thấy hối hận, sớm biết như vậy đã ngăn cản Đường Vũ Hi, hiện tại có nói gì cũng đã muộn.

Đường Vũ Hi nhanh chóng lấy pháp khí của mình ra, pháp khí của hắn ta là một linh khí, thân là đích tử dòng chính của Đường gia, không có linh khí mới là kỳ lạ.

Linh khí cũng toả ra ánh sáng mãnh liệt, hai cổ sức mạnh cường đại ở không trung va chạm vào nhau mãnh liệt.

Dư chấn và gió mạnh nhổ bật gốc những cây to ở xung quanh, hất tung lên trời.

Lúc sức mạnh dần dần biến mất trên trời rớt xuống những mảnh vụn như mưa bụi.

"Xem ra chuẩn linh khí của mày cũng có bí mật đấy". Hai mắt Đường Vũ Hi như phát ra ánh sáng, nhìn chằm chằm vào Cao Hàn.

Hai lá bùa trong chuẩn linh khí của Cao Hàn đã bớt đi ánh sáng, sức mạnh của bùa chú bên trong đã biến mất, không thể phát ra chiêu lớn lần thứ hai.

Y lại thay đổi hai tấm bùa khác, chẳng qua đẳng cấp lần này không cao như vậy nữa, trong khoảng thời gian này y đã sử dụng rất nhiều bùa chú, bùa thượng cấp đã sớm dùng hết.

"Để tao xem còn ai có thể tới cứu mày". Đường Vũ Hi sắc mặt âm trầm nói.

Những người khác của Đường gia cũng hết hi vọng, đắc tội đến mức này, cho dù có tò mò bí mật trong người Cao Hàn cũng không thể để cho y rời đi, một trái một phải chặn đường rút lui của Cao Hàn.

Cao Hàn liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đột nhiên thu hồi chuẩn linh khí.

Đường Vũ Hi sửng sốt một chút, lại đắc ý nói, "Thế nào rồi, tự biết không địch lại tao nên cuối cùng cũng muốn đưa tay chịu trói rồi hả?"

"Không". Cao Hàn lắc đầu nói, trong đáy mắt còn có một tia ý cười thật nhạt, "Tôi chỉ là cảm thấy, tại sao tôi phải thay người nào đó gánh nợ tình chứ, việc này nên để chính hắn giải quyết đi".

Đường Vũ Hi còn chưa hiểu rõ y có ý gì, sau lưng liền truyền đến một tiếng cười nhẹ.

"Bạn trai nhà anh là đang ghen sao?"

Giọng nói trầm thấp gợi cảm truyền tới từ phía sau lưng bọn họ, Đường Vũ Hi lập tức xoay người, nhìn thấy người mà hắn ta tâm tâm niệm niệm đang đứng ở trên cây sau lưng, dung nhan tuấn mỹ đến cực hạn, tỏa sáng như chiếu rọi vào lòng người khác, một đôi mắt đen đến mức phát sáng, nhưng chỉ nhìn chăm chú vào một người, trong mắt còn có ý cười nhàn nhạt giống Cao Hàn như đúc.

"Nồi mà anh chọc thì anh tới mà dọn, tôi không ở đây phụng bồi". Cao Hàn lui đến bên cạnh, bộ dạng đang xem kịch vui.

Chung Ly Đình Châu cảm thấy rất cần phải sửa đúng từ ngữ của bạn trai mình. "Nghiêm túc mà nói đây không phải là nồi của anh, da mặt là trời sinh không có cách nào, là do những người đó đều quá nông cạn thôi".

"Em thích anh không phải bởi vì anh lớn lên đẹp". Đường Vũ Hi nghe hắn nói như vậy vội vàng bày tỏ tâm ý.

Chung Ly Đình Châu cũng không thèm nhìn tới hắn ta, trong mắt là ảnh ngược của Cao Hàn.

'Anh thích em không phải bởi vì em lớn lên đẹp".

Chung Ly Đình Châu học đến đâu ứng dụng đến đó, mắt còn chớp chớp nhìn Cao Hàn, mặt Đường Vũ Hi lập tức khó coi.

Cao Hàn xác định, Chung Ly Đình Châu trước mặt mới là người mà y quen thuộc nhất, còn người mặc đồ trắng kia sẽ tuyệt đối không nói ra những lời này.

"Anh thích nó, nó lại đối với anh nhìn như không thấy, tại sao anh vẫn còn thích nó?". Đường Vũ Hi rất tức giận, hắn ta thích đối phương như vậy, tâm ý của đối phương lại bị người khác giẫm đạp!

Cao Hàn nhìn chằm chằm vẻ mặt thâm tình của Chung Ly Đình Châu, liền biết ảnh đế online rồi.

"Cục cưng có thích hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tôi thích là được, chẳng sợ em ấy đem tấm lòng của tôi đây ném trên mặt đất dẫm đạp, cũng không thể thay đổi ý chí của tôi một lòng theo đuổi trái tim của em ấy'.

Ảnh đế nói xong còn chớp chớp mắt với y, ý bảo hắn biết về phương diện này cục cưng rất nhút nhát, bạn trai như hắn quả thật là tri kỷ.

Sắc mặt Cao Hàn đã đen lại, lén kêu y là cục cưng, còn có thể nhịn, làm trò trước mặt người khác kêu y như vậy, hắn không biết xấu hổ à.

"Anh đủ rồi đó, mau xuống đây!"

"Lời cục cưng nói anh đương nhiên nghe theo vô điều kiện, anh xuống liền". Chung Ly Đình Châu cười tủm tỉm nhảy xuống khỏi thân cây.

"Vậy thì đừng có kêu tôi là cục cưng, đừng có đặt cho tôi mấy cái nick name kỳ quái đó". Cao Hàn nói.

"Khó mà làm được, đây là xưng hô yêu thương mà anh dành cho em, là quyền lợi của người làm bạn trai". Chung Ly Đình Châu kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình.

Cao Hàn biết hắn chỉ là nói mà thôi.

Sự ghen tuông làm cho Đường Vũ Hi muốn nổi điên, nếu đối tượng Chung Ly Đình Châu thổ lộ là hắn ta, hắn ta tuyệt đối sẽ không đối xử với anh như vậy.

"Chung Ly Đình Châu, anh có cần phải tỏ ra hèn mọn như vậy không?"

"Ở trong mắt anh đây là hèn mọn sao?" Cao Hàn nhăn mày.

"Mày thì biết cái gì!" Đường Vũ Hi giận dữ hét lên, "Chung Ly Đình Châu là ai chứ, anh ấy là thiên tài vạn năm khó có của Hoa Quốc, anh ấy đẹp trai như vậy, cao cao tại thượng như vậy, ở trong lòng tao, anh ấy chính là thần, mày dựa vào cái gì có thể lọt vào mắt của anh ấy".

"Đó chỉ là ý nghĩ của anh thôi, trước giờ Chung Ly Đình Châu chưa từng nói anh ta muốn làm thần trong lòng anh, tất cả mọi chuyện là do anh một bên tự nguyện, là suy nghĩ bệnh hoạn của chính anh mà thôi".

Bốp bốp bốp, Chung Ly Đình Châu bên cạnh vỗ tay nói: "Cục cưng nói rất đúng, nếu như anh là thần, anh cũng chỉ muốn làm thần của riêng em thôi".

Hai mắt Đường Vũ Hi đỏ bừng, đang muốn bước lên thì bị người bên cạnh kéo lại.

"Đường thiếu, thôi bỏ đi, chúng ta đánh không lại Chung Ly Đình Châu đâu".

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không chỉ không có được chỗ tốt, còn có thể hấp dẫn những người khác lại đây, ngỡ đâu gặp phải đám ma linh thì phiền phức".

Đường Vũ Hi đột nhiên bình tĩnh lại, người đứng ra khuyên còn tưởng rằng lời của bọn họ đã có hiệu quả.

Đường Vũ Hi hai mắt như phát sáng, nhìn nhìn trên người Cao Hàn và Chung Ly Đình Châu, bỗng nhiên cười nói: "Vừa rồi vậy mà tôi lại không phát hiện, Cao Hàn mặc quần áo đen, hình như tôi có nghe qua một lời đồn, Ngân Tinh Dịch rơi vào trong tay người mặc áo đen hành động một mình".

Những người khác kinh ngạc, nhìn lại thì thấy quả không sai, nhưng mà, hình như Chung Ly Đình Châu cũng mặt quần áo đen, Đường thiếu làm như không thấy luôn sao?

"Có ý gì?" Vẻ mặt Chung Ly Đình Châu đầy vô tội nhìn về phía Cao Hàn.

Cao Hàn biết rõ hắn đang giả bộ, vẫn giải thích: "Ý của anh ta là Ngân Tinh Dịch ở trên người tôi, bởi vì tôi mặc đồ đen lại độc lai độc vãng".

"Anh cũng mặc quần áo đen độc lai độc vãng này". Chung Ly Đình Châu gật đầu như bừng tỉnh đại ngộ.

"Vậy mà anh không phát hiện, chúng ta đang mặc đồ tình nhân, cục cưng thật thích khẩu thị tâm phi nha, rõ ràng là yêu thầm anh, còn lén lút mặc quần áo giống anh nữa".

Cao Hàn liếc nhìn sắc mặt khó coi của Đường Vũ Hi, nghĩ thầm, ở trong mắt người khác, Chung Ly Đình Châu mới là kẻ trộm yêu thầm y, còn học theo y mặc đồ đen, bởi vì ở trong mắt người khác ngày thường Chung Ly Đình Châu chỉ mặc quần áo trắng.

"Nội khoa thần kinh và khoa giải phẫu thần kinh, anh muốn vào khoa nào khám?"

"Hai khoa này có thể không đi được không?" Chung Ly Đình Châu do dự nói.

"Có thể, vậy đi khám khoa não đi".

"Ừm, nếu mổ não ra, bên trong tất cả đều là tình yêu anh dành cho em". Chung Ly Đình Châu cười tủm tỉm.

"Xem như anh thành công". Thành công làm cho y bị nổi da gà một trận, Cao Hàn nhận thua.

Đường Vũ Hi không thể chấp nhận được như vậy, Chung Ly Đình Châu trong lòng hắn ta không phải là người như thế, tại sao vừa đến trước mặt Cao Hàn, anh ấy tựa như thay đổi thành một người khác vậy. Hắn ta tuyệt đối không chấp nhận bởi vì Cao Hàn là lý do tồn tại đặc biệt.

"Chung Ly Đình Châu, nếu anh không muốn em nói với bên ngoài người có được Ngân Tinh Dịch là nó, vậy bây giờ anh đi theo em đi". Đường Vũ Hi uy hiếp nói.

Chung Ly Đình Châu nhàn nhạt nhìn hắn ta một cái :"Cậu là nói con chuột đen này sao?"

Hắn từ trong ngực xách ra một con chuột đen, trong mắt hắn đây chỉ là một con chuột, nhưng ở trong mắt người khác đây là Ngân Tinh Dịch, đại biểu cho tài phú, địa vị, quyền lực.

Đồng tử Đường Vũ Hi co rút lại, "người mặc đồ đen kia vậy mà là anh?"

"Bằng không thì cậu nghĩ sao?" Đôi mắt hẹp dài của Chung Ly Đình Châu hơi cong, "Hiện tại cậu có thể đi ra ngoài nói với mọi người Ngân Tinh Dịch đang ở trong tay tôi".

Cao Hàn thu lại kinh ngạc trong chớp mắt, kết quả này vậy mà y lại không cảm thấy ngoài ý muốn, tựa như đây là chuyện mà Chung Ly Đình Châu nhất định sẽ làm.

"Anh là vì nó, ngay cả Ngân Tinh Dịch cũng có thể để lộ ra hay sao?" Đột nhiên Đường Vũ Hi có chút tuyệt vọng, hắn ta chỉ cho rằng Chung Ly Đình Châu chỉ hứng thú nhất thời, không nghĩ đến hắn vậy mà tình sâu nghĩa nặng.

Nhìn vẻ mặt chịu đả kích của hắn Cao Hàn không đành lòng nói với hắn, người đang đối mặt với hắn hiện tại là ảnh đế Chung Ly. "Ngay cả khi em ấy muốn tim của tôi, tôi cũng có thể móc ra dâng đến tay em ấy." Chung Ly Đình Châu thâm tình chân thành đem Ngân Tinh Dịch thả vào trong tay Cao Hàn.

Cao Hàn muốn rút tay lại nhưng đã bị hắn giữ lấy, nắm chặt trong tay.

Ngân Tinh Dịch ngửi ngửi hương vị trên người Cao Hàn, cảm thấy có thể chấp nhận, liền an tĩnh ngồi xổm trên tay hắn. Một chủ một tớ, nháy mắt làm cho Cao Hàn sinh ra một loại ảo tưởng về đức hạnh.

Có lẽ đây thật sự không phải là ảo giác.

Đường Vũ Hi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị người của Đường gia dùng thái độ cường ngạnh lôi đi. Nhi nữ tình trường nào có quan trọng bằng Ngân Tinh Dịch, việc cấp bách trước mắt chính là đem chuyện này nói cho những người khác trong Đường gia biết việc Chung Ly Đình Châu đoạt được Ngân Tinh Dịch, đó có nghĩa là thế lực đỉnh của Hoa Quốc có thể một lần nữa sẽ bị thay đổi, chính là chuyện lớn.

"Anh điên rồi sao?" Cao Hàn cũng biết tầm quan trọng của Ngân Tinh Dịch, y đã sớm đóan ra người mặc đồ đen kia là Chung Ly Đình Châu, thấy hắn vậy mà làm trò trước mặt bọn đường Vũ Huy lấy ra, hắn ta không tức mới là lạ

Chung Ly Đình Châu khó chịu nói "Anh không muốn nhìn thấy Đường Vũ Hi khi dễ em... khi dễ người của anh chỉ có thể là anh".

Cao Hàn đang muốn cảm động nghe được câu sau tức khắc giống như ăn phải một đống đồ vật không thể miêu tả. Đúng là tên ảnh đế đáng chết.

Cao Hàn xoay người đi ngay tức khắc, y không muốn cùng tên ảnh đế này nói chuyện thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com