Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151: Chứng minh thân phận.

Tác giả: Doãn gia
Dịch: Băng Di

Cao Hàn và Chung Ly Đình Châu trở lại trường học, phát hiện cổng trường đã bị chặn. Một đám người đang đứng chắn ngay cổng trường Đại học Bồng Lai, trên mặt đất bày la liệt vài món quần áo như đang tế người chết.

Ngoại trừ những người này, còn có một đám phóng viên đang lén lút núp trong đám người, vừa vội vàng chụp ảnh vừa vội vàng ghi chép.

"Cầu xin lãnh đạo của đại học Bồng Lai làm chủ cho con trai tôi".

"Cầu xin lãnh đạo Đại học Bồng Lai thương xót cho cô nhi quả phụ chúng tôi".

"Cầu xin lãnh đạo đại học Bồng Lai cho chúng tôi một sự công bằng, con của tôi là Vương Hà, bị ma vương giết chết, thi cốt cũng không còn, không thể nào xuống mồ làm an được".

"Con trai của tôi là Trần Gia Thanh cũng là bị ma vương giết chết, mọi người đều nói ma vương chỉ giết ma tu, nhưng các người có ai tận mắt nhìn thấy, con trai của tôi rõ ràng không phải là ma tu, có rất nhiều người lại có thể làm chứng nó bị ma vương giết chết là sự thật!"

"Còn con gái của tôi là Chu Dĩnh...."

Từ những lời nói của bọn họ, mọi người mới biết được mục đích của những người này khi tới đây, bọn họ muốn đòi cho con cái của bọn họ một sự công bằng.

"Tôi còn nhớ rõ Trần Gia Thanh, hắn là sinh viên đã tốt nghiệp của đại học Bồng Lai, nghe nói làm người không tệ, còn thích làm việc thiện, đối xử với học đệ học muội đều không tệ."

"Vương Hà tôi cũng biết, là một thành viên của dong binh đoàn, hắn cũng giết không ít ma tu, trên bảng còn có thành tích chiến đấu của hắn đấy".

"Không phải ma vương chỉ giết ma tu thôi sao, tại sao Trần Gia Thanh và Vương Hà lại chết ở trong tay của hắn".

"Còn có thể là nguyên nhân gì, như cha mẹ bọn họ đã nói, ở nơi mà không ai nhìn thấy được, các người có thể đảm bảo ma vương chưa từng giết người vô tội sao?"

"Hiện tại người nhà của người vô tội đều đã tìm tới cửa, tôi không tin ma vương vẫn vô tội".

"Mọi người xem, Chung Ly Đình Châu đến rồi".

Người tự mang hào quang Chung Ly Đình Châu vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người chú ý, chẳng sợ không mở miệng, người chỉ cần đứng ở đó sẽ tự động phát ra ánh sáng làm người ta lóa cả mắt.

Chung Ly Đình Châu tựa như không chú ý tới ánh mắt sáng quắc của mọi người, không coi ai ra gì đi vào cổng trường, mọi người không tự chủ được né ra một con đường, chỉ là trong lòng lại có điều bất đồng, ngày xưa mọi người là kính nể và sùng bái, hiện tại ngoài kính sợ còn có thứ cảm xúc không biết tên.

"Chung Ly Đình Châu, cậu cứ như vậy mà đi, không cho người nhà của người bị hại một lời giải thích sao?" Phóng viên núp trong đám người đột nhiên hô lên.

Giống như một cái chốt mở, tức khắc tạo ra phản ứng dây chuyền.

"Đúng vậy, giết người nhà của bọn họ, không cho được bọn họ một lời giải thích à".

"Ngay cả người tốt cũng giết, cho dù trước kia những người hắn giết đều là ma tu thì cũng không thể nói hắn là người tốt, Trần Gia Thanh chính là học trưởng của hắn đó, ngay cả học trưởng cũng giết, theo tôi thấy hắn chính là ma tu".

"Thật đáng sợ, thiên tài của đại học Bồng Lai vậy mà lại là một tên ma tu ẩn núp lâu như vậy, nói không chừng ở nơi mà chúng ta không biết còn có rất nhiều người vô tội đã bị hắn giết chết".

Trong đám người, có không ít người lòng đầy phẫn nộ, một số ít người thậm chí còn dùng ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm vào Chung Ly Đình Châu, "Mọi người yên lặng một chút đi". Một người nhà của người vô tội bị hại đột nhiên mở miệng nói.

Lúc đầu mọi người không ai để ý đến gã, cứ lo chính mình thảo phạt Chung Ly Đình Châu, thẳng cho đến khi cô hô lên rất nhiều lần, có người hảo tâm nghe được, giúp cô hô to một tiếng, âm thanh chứa đầy uy lực làm cho hiện trường đang ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại.

"Lão đây vô cùng cảm tạ mọi người đã để cho tôi nói chuyện, nhưng vẫn xin mọi người bình tĩnh một chút, Chung Ly Đình Châu có phải là ma vương hay không, còn chưa xác định được, nếu như hắn đúng là vậy, hi vọng đại học Bồng Lai có thể nghiêm trị, gia tộc Chung Ly không nên bao che, nếu không phải, tôi cũng không muốn oan uổng cho người tốt, cảm ơn mọi người". Lão nhân gia nói xong còn cúi mình, nói lời cảm ơn với mọi người.

Một màn này khiến cho những người ở đây cảm động, cũng làm cảm động những người đang ở trên mạng theo dõi.

Con cái bọn họ bị ma vương giết chết, hiện tại đau thương nhất hẳn là bọn họ, có lý do tức giận với Chung Ly Đình Châu nhất cũng nên là bọn họ, kết quả lão nhân gia người ta lại trấn an ngược lại bọn họ.

"Đây là người nhà của người bị hại mà tôi thấy biết phân biệt phải trái nhất, vậy mà có thể giữ được bình tĩnh, thật đáng kính nể".

"Nếu Chung Ly Đình Châu còn có chút lương tâm, thì nên dũng cảm thừa nhận sai lầm".

"Không có chứng cứ chứng minh ma vương chính là Chung Ly Đình Châu, những người bắt hắn phải thừa nhận sai lầm chắc là đầu óc có bệnh rồi."

"Tôi không tin Chung Ly Đình Châu chính là ma vương đâu, chỉ dựa vào một cái video, vì hắn muốn giúp Cao Hàn làm sáng tỏ, bởi vì hắn là bạn bè với Cao Hàn liên kết luận hắn là ma vương, quá qua loa rồi".

"Nếu xét về thân hình, ma Vương và Chung Ly Đình Châu có điểm giống nhau".

"Đúng vậy, tuy rằng không có chứng cứ chứng minh trực tiếp, nhưng nhất định Chung Ly Đình Châu có hiềm nghi, trừ khi hắn có thể chứng minh mình không phải là ma vương".

Chung Ly Đình Châu nhìn ông lão ra vẻ chính khí, chỉ nói một câu liền thay đổi bầu không khí, hắn híp mắt, vừa muốn nói gì đó, đã bị Cao Hàn kéo một chút, khẽ lắc đầu với hắn.

Trường học rất nhanh phái lãnh đạo ra nói chuyện, lúc sự chú ý của mọi người tập trung vào lãnh đạo, Cao Hàn thừa cơ hội kéo Chung Ly Đình Châu đi vào, mấy phóng viên muốn chặn bọn họ, nhưng động tác không nhanh bằng Cao Hàn.

Lãnh đạo trấn an người nhà của người vô tội bị hại, còn hứa hẹn trước mặt mọi người sẽ điều tra về video, nhanh chóng lan truyền trên internet.

"Mọi người thấy chuyện này như thế nào?"

Một đám lãnh đạo ngồi trong phòng hội nghị, xem lại video buổi sáng một lần nữa, sau khi hiệu trưởng tắt đi liền hỏi sự nhìn nhận của mọi người.

"Chung Ly Đình Châu là sinh viên của học viện pháp khí, tôi cảm thấy là nên hỏi bọn họ trước". Lãnh đạo học viện luyện khí trực tiếp ném nồi đi.

"Chuyện này còn cần làm thế nào, phong cách làm việc của Chung Ly Đình Châu và ma vương khác biệt, vừa thấy liền biết là hai người khác nhau, những người đó mắt mù mới có thể nói thành một người".

"Viện trưởng Chúc, viện trưởng Khổng, hai người có ý kiến gì không?" Hiệu trưởng nhìn về phía hai người vẫn luôn im lặng.

Khổng Lan Anh cười cười không mở miệng.

Viện trưởng Chúc là người đầu tiên bị điểm danh, không thể không nói trước: "Chuyện này rõ ràng có người ở sau lưng quạt gió thêm củi, nếu Chung Ly Đình Châu xảy ra chuyện, ai là người đầu tiên đạt được lợi ích thì đó chính là hung thủ đứng sau màn ".

"Tư Mã gia và Chung Ly gia tranh chấp đã lâu, không phải là Tư Mã gia chứ?"

"Tôi cảm thấy không phải là Tư Mã gia, ngược lại Viên gia có khả năng lớn hơn, nhưng mà những chuyện này không cần chúng ta nhọc lòng, chúng ta chỉ cần chứng minh Chung Ly Đình Châu không phải ma vương là được". Một vị lãnh đạo nói.

Viện trưởng Chúc lắc đầu. "Bọn họ muốn bức chúng ta phải chứng minh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bên trên nhất định sẽ tạo áp lực cho chúng ta".

Chung Ly Đình Châu là sinh viên của đại học Bồng Lai, mà đại học Bồng Lai chính là tiên phủ rất có địa vị và uy tín trong xã hội, nếu xảy ra chuyện, bên trên tạo áp lực cho bọn họ sẽ không nhỏ.

Sở dĩ đối phương làm như vậy, tiền đề Chung Ly Đình Châu là ma vương, kể từ đó, mọi chuyện quậy cho lớn, không còn cách nào che giấu, còn có thể mượn tay bọn họ xử lý Chung Ly Đình Châu, một mũi tên bắn chết hai con chim.

"Thủ đoạn này giống như của Viên Tranh Sơn". Khổng Lan Anh cười nói.

Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã khiến cho mọi người trở tay không kịp.

Bọn họ không đoán sai, dư luận bị dẫn dắt lần này không giống với lần của Cao Hàn. Bị ma vương giết chết còn có một ít quan lớn của Chính phủ, sau khi hội nghị kết thúc, họ liền nhận được mệnh lệnh từ phía trên ban xuống, muốn bọn họ ổn định Chung Ly Đình Châu, không để cho hắn rời khỏi đại học Bồng Lai một bước.

Cao Hàn đang ở trong biệt thự, đột nhiên nhận được tin nhắn của giáo sư Phạm.

---kêu Chung Ly Đình Châu chuẩn bị đi, phía trên muốn đến thẩm tra thân phận của hắn.

Chuẩn bị cái gì, hắn thật sự là ma vương, phải chuẩn bị "áo che" thật tốt đừng để mọi người phát hiện.

Tất nhiên giáo sư Phạm không biết Chung Ly Đình Châu là ma vương, ông ấy nhắc trước, là do biết đệ tử của mình có quan hệ rất tốt với hắn.

"Phía trên rất nhanh sẽ phái người đến đây tra thân phận của anh, anh định làm sao đây?" Cao Hàn tắt máy truyền tin, nhìn về hướng Chung Ly Đình Châu đang ngửa đầu nằm trên sofa.

"Chừng nào thì em dọn vào đây?" Mắt Chung Ly Đình Châu không mở, hỏi một đằng mà trả lời một nẻo.

"Ngày mai?"

Chung Ly Đình Châu mở to mắt, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng còn nhíu mày, "Ngày mai quá chậm, tối nay luôn đi".

Cao Hàn do dự một chút. "Được rồi."

"Cần thu dọn đồ đạc không? Anh đi với em". Chung Ly Đình Châu vừa nói vừa muốn đứng lên.

"Không cần, tôi ở trong ký túc xá cũng không có thứ gì cần thu dọn". Cao Hàn không muốn để cho hắn ra khỏi cửa.

Mọi chuyện hiện tại ồn ào huyên náo, tuy rằng có rất nhiều sinh viên vẫn tin tưởng vào Chung Ly Đình Châu, vẫn có một số ít cấp tiến, nghe nói họ có thân nhân bạn bè chết ở trong tay ma vương, họ đều có ác ý với Chung Ly Đình Châu.

Chung Ly Đình Châu dẫn hắn đi đến phòng. "Đây là phòng của em".

"Anh cho rằng tôi chưa từng tới nơi này hay sao? Đây là phòng của anh."

Cao Hàn còn tưởng rằng hắn không có tâm trạng nói giỡn, nhiên phát hiện mình đã coi thường hắn, thứ này đột nhiên an tĩnh lại thì cũng không có quan hệ gì với chuyện phát sinh bên ngoài kia.

"Đây cũng có thể là phòng của em". Chung Ly Đình Châu nháy mắt nói.

"Sau đó liền biến thành phòng của đôi ta phải không?" Cao Hàn nhìn thấu vẻ mặt của hắn.

Chung Ly Đình Châu ngượng ngùng nói: "Em muốn như vậy anh cũng không có cách nào, vậy mình cùng nhau ngủ đi".

Cao Hàn nổi da gà đầy người, đẩy cửa phòng bên cạnh ra. "Tôi ngủ ở phòng này".

Chung Ly Đình Châu thất vọng không thôi.

Dư luận liên tục lên men, Cao Hàn xem ở diễn đàn của trường học cũng đang thảo luận chuyện của ma vương, nhưng hướng gió không giống với những trang web khác, đại bộ phận sinh viên còn rất sùng bái ma vương, cũng không tin ma vương sẽ giết hại người vô tội, tuy rằng có một số người ngoài đến chỉ trích, nhưng cũng không đủ gây nên sóng gió gì trên địa bàn của bọn họ.

Cao Hàn vừa lướt các bài đăng trên diễn đàn, vừa báo cáo những người dùng có lời lẽ gay gắt.

Mỗi trang đều bị chuyện của ma vương và Chung Ly Đình Châu chiếm cứ, giữa rừng tin tức oanh tạc như vậy, lại có vài bài không bị chìm xuống.

Tiêu đề là một bài viết có liên quan đến bùa chú.

Có người đang thu mua một số lượng lớn bùa chú, là mấy ngày trước, sở dĩ tiêu đề được nổi lên là do các học sinh khác đẩy lên.

Cao Hàn nhìn thoáng qua liền tắt đi, lại nhìn về phía cửa phòng đóng chặt của Chung Ly Đình Châu.

Hai giờ trước, hắn nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, sau khi vào phòng thì không trở ra nữa, Cao Hàn đứng dậy chuẩn bị đi qua gõ cửa, máy truyền tin đột nhiên vang lên vài tiếng, liên tiếp nhận được mấy tin nhắn.

-----bạn học Cao Hàn, tôi là anh ba của Đình Châu, cậu có thể liên lạc được với Đình Châu không, chúng tôi đã liên lạc vài lần, nhưng nó không trả lời, có thể phiền cậu giúp chúng tôi nhìn xem một chút, nó hiện tại có ở trong biệt thự hay không?

-----chúng tôi muốn cùng nó nói chuyện về ma vương, Chính phủ đã phái người, mai sẽ tới trường học, sự việc quan trọng, nếu như cậu nhìn thấy nó, phiền cậu bảo nó liên lạc lại với chúng tôi, cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com