Chương 192. Trao đổi bí mật
Dịch: Băng Di
Cao Hàn đến gần mới biết được, cửa động cũng không đen như mực như khi nhìn từ trên xuống, bên trong tản ra ánh sáng êm dịu, từng cụm từng cụm sáng tụ tập ở bên nhau, tạo thành ánh sáng mạnh hơn, nếu như không phải cố tình che giấu, ánh sáng đã sớm thoát ra ngoài.
"Tôi nghĩ, có khả năng chúng ta không cẩn thận tìm ra kho báu của đám cá chình này rồi". Cao Hàn ngẩng đầu.
Chung Ly Đình Châu đi đến phía sau y, nhìn thấy ánh sáng bên trong, mỉm cười đầy ẩn ý. "Chắc đây là kho báu của thủ lĩnh bọn chúng'.
Nếu không phải nhờ vào Phú Quý, bọn họ rất khó tìm được đến chỗ này.
Cách đại bản doanh của đám cá chình không xa cũng không gần, luyện linh giả sau khi rớt xuống hồ vốn không có dư thừa tâm sức để đi tìm bảo bối.
Một khi nơi này xảy ra chuyện, đám cá chình ở đại bản doanh sẽ kịp phản ứng.
Chỉ là chúng trăm triệu lần không nghĩ tới, Cao Hàn lợi dụng trận pháp ngăn cách tạm thời dao động ở đây.
Chỉ có trận khí loại linh khí mới làm được như thế này, nếu là các loại trận khí của pháp khí khác thì đã sớm bị phát hiện.
Phú Quý đã sớm gấp không chờ nổi chui vào trong động nhỏ.
Bổ nhào vào giữa đám tinh hạch sáng lấp lánh đó, gần như là một ngụm một viên, rất nhanh đã nuốt mất vài viên.
Cao Hàn xách nó trở ra, trong móng vuốt của Phú Quý còn ôm theo mấy viên tinh hạch.
"Chờ sau khi rời khỏi đây muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, hiện tại chịu đựng trước đi".
Sau đó lại nói với Chung Ly Đình Châu. "Đám cá chình này thích tinh hạch đến như vậy sao? Thu thập từ đâu nhiều như vậy?"
Cao Hàn kéo tinh hạch trong động ra, chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ, chỗ này phải có bao nhiêu sinh vật biến dị đã mở linh trí chứ?
Chung Ly Đình Châu phát hiện bốn phía xung quanh có một số thứ giống như xương cốt. "Chỉ sợ phần lớn đều là những luyện linh giả bị đám cá chình này kéo xuống đáy hồ".
Khắp nơi dưới đáy hồ đều là thi cốt của luyện linh giả, có một số thi thể vẫn còn rất mới, trước khi bọn họ tới có lẽ đã bị đám cá chình này kéo xuống, một số vừa mới chết không lâu, có một số đã bắt đầu hư thối.
Tuy nhiên những thi thể này đều không ngoại lệ, những thứ mà lúc sinh thời mang theo đều bị đám cá chình này đào rỗng.
Ngoại trừ đám tinh hạch này, còn có một ít đồ vật thượng vàng hạ cám.
Cao Hàn không nhìn kỹ, tất cả đều thu vào trong di sinh giới.
"Đi thôi, đã đến lúc đại bản doanh của đám cá này nên phát hiện rồi".
Cao Hàn thu hồi trận khí, mùi máu tươi khuếch tán rất nhanh.
Lúc hai người cách sơn động càng ngày càng xa, chỗ sâu trong đáy hồ truyền đến tiếng rống giận của cá chình vương.
Từng đợt sóng âm từ trong nước truyền đến.
Sau khi Phú Quý nghe được liền đem nội dung của sóng âm diễn tả lại, đám cá được chia thành mấy đội, mỗi đội do một đội trưởng dẫn đầu tản ra bốn phía, trong đó có hai đội đi về cùng một phương hướng.
Phương hướng này chính là phương hướng của bọn họ, nhưng mà cũng có thể dự đoán được, sau khi bọn họ đào rỗng hang ổ của đối phương, nếu như muốn chạy cũng chỉ có mấy con đường này.
"Tôi có một đề nghị, anh có thể cảm nhận con cá chình vương này có thực lực cấp mấy không?" Cao Hàn quay đầu hỏi.
"Ít nhất cũng là cấp 12". Chung Ly Đình Châu tự tin nói. "Đánh nó vẫn không là vấn đề".
Cao Hàn tin tưởng hắn sẽ không nói giỡn vào lúc này. "Nếu như vậy, chúng ta dẫn con cá chình vương này đến trên đất liền đi, tôi đi lên đặt bẫy, anh phụ trách dụ nó lên".
"Được". Chung Ly Đình Châu biết đại khái y đang muốn làm gì, đồng ý với quyết định của y vô điều kiện.
Cao Hàn để Phú Quý lại cho hắn.
Chung Ly Đình Châu từ chối. "Nó đi theo em đi, anh yên tâm hơn, chỉ là đem một con cá chình dẫn lên trên thôi, không cần nó chỉ đường".
Cao Hàn do dự hai giây. "Cũng được, vậy anh cẩn thận một chút".
Hai người chia binh làm hai đường.
Cao Hàn nhờ vào Phú Quý, vứt bỏ lại đám cá chình đang truy đuổi, trở lại trên đất bằng.
Y lấy ra sáu kiện linh khí từ trong di sinh giới.
Sáu kiện linh khí này đại biểu cho trình độ luyện khí cao nhất hiện giờ của y, lợi dụng nguyên lý ngũ hành bát quái tách ra thành năm món linh khí đại biểu cho năm thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, còn lại kiện cuối cùng là mắt trận, không có thuộc tính.
Linh khí không có thuộc tính rất khó luyện, đến bây giờ y vẫn chưa biết được làm sao mình luyện ra được kiện linh khí không có thuộc tính này.
Y đã từng đọc trong một quyển sách, nhìn thấy hình vẽ về loại trận khí này, loại trận khí này phải dùng ngũ hành để bài trận, yêu cầu linh khí của nhiều thuộc tính, nhưng mắt trận cần phải là linh khí không có thuộc tính.
Loại linh khí không có thuộc tính này, thật ra là đem nhiều thuộc tính kết hợp lại với nhau.
Bởi vì gần như không có khí sư nào có thể thành công đem nhiều loại thuộc tính luyện chung cùng nhau, cho nên mới nói là khó.
Cao Hàn thu hồi mớ suy nghĩ hỗn độn, nhanh chóng tìm ra mấy vị trí tốt nhất để bố trí trận khí, lại đem linh khí không có thuộc tính đặt vào giữa.
Bố trí xong hết thảy, thời gian còn lại liền ngồi chờ Chung Ly Đình Châu dẫn dụ con chình vương kia lên.
Cao Hàn đứng ở bên bờ hồ nơi y bị kéo xuống trước đó, nhìn mặt nước từ yên lặng cho đến khi từ từ chấn động tạo ra những vòng gợn sóng.
Xèo xèo một tiếng, vô số cái đuôi gai nổi lên từ mặt nước, quất về phía y.
Cao Hàn múa may lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng cắt đứt từng chiếc đuôi đen, những chiếc đuôi sau khi tách ra khỏi cơ thể nhảy loạn trên đất một lúc rồi yên tĩnh lại.
Đoạn đuôi của cá chình ăn thịt phá tan mặt nước, mở ra răng nhọn từ trên đỉnh đầu của y chụp xuống.
Ngọn lửa nóng cháy vô cùng, giống như từng con rắn lửa phun ra nuốt vào, nhanh chóng cuốn lấy mỗi con cá chình, chỉ mới qua vài giây, đã đốt cháy đám cá thành cá nướng, tỏa ra mùi thịt thơm lừng.
Phú Quý nhân cơ hội tóm lấy một khối thịt cá chình, nhưng lập tức lại nhổ ra, trong miệng toàn là vị khét.
Đám cá trình bị chết rơi rớt dưới chân Cao Hàn càng ngày càng nhiều.
Bọn này chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, cho dù phải chết cũng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Mặt đất sau đó cũng kịch liệt chấn động, gợn sóng trên mặt nước càng ngày càng lớn, sau đó chuyển hẳn thành con sóng.
Một tiếng vang thật lớn.
Hai thân ảnh lao ra từ trong đáy hồ, uy lực mạnh không thua gì bom nguyên tử, khiến cho mặt nước bị nổ tung.
Trên bầu trời, ngoại trừ dáng người mạnh mẽ của Chung Ly Đình Châu, còn có cá chình vương biến dị, thân hình che phủ cả nửa bầu trời.
Trước khi biến dị, con cá chình dài nhất có thể đạt đến 1 mét 8, sau khi biến dị cơ thể sẽ sinh trưởng hơn gấp 10 lần.
Ánh mặt trời cũng bị cơ thể nó che mất, tựa như đêm tối vừa kéo đến.
Chung Ly Đình Châu dựa theo chỉ thị của Cao Hàn, anh dũng hạ cánh trong trận mà y đã bố trí xong.
Cá chình vương theo sát sau đó, nhưng thân thể của nó quá mức khổng lồ, lúc đập xuống mặt đất tạo nên địa chấn thật lớn, khiến cho đám chim sống ở vùng ngập nước đều sợ hãi bay tán loạn, một mảng lớn chim biến dị cùng bay về một hướng, che rợp một vùng.
Cá chình vương cũng không bởi vì rời khỏi nước mà không hoạt động được, nó chỉ lung lay một chút đã đứng thẳng.
Con cá chình này đã sớm tiến hóa ra tứ chi.
Cái đuôi cứng cỏi có lực như đâm thủng không khí, phát ra âm thanh cọ xát bạo ngược, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai quất về phía Chung Ly Đình Châu.
Chung Ly Đình Châu cong khóe miệng, nghiêng người tránh thoát cái đuôi của cái chình vương, kiếm quang trong tay chợt lóe, dùng sức chém xuống.
Trong con mắt ti hí của cá trình vương để lộ một chút khinh miệt, cái đuôi là vũ khí công kích sắc bén nhất của nó, chưa nói đến kiên cố, ngay cả cái bóng cũng không thể bắt được, cho nên không dễ dàng gì giết chết được nó.
Nghĩ như vậy, nó không hề chú ý đến trận khí bốn phía do Cao Hàn bố trí đã khởi động.
Lực ngũ hành rót vào trong mắt trận, hình thành nhà giam vô cùng kiên cố.
Không gian nhỏ hẹp trong nháy mắt đã chế trụ hành động của cá chình vương, cái đuôi đập vào trong vách tường liền bị bắn ngược trở lại va vào đạo kiếm quang kia.
Cái đuôi mà cá chình vương tự cho là cứng rắn vô cùng, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, máu tươi bắn lên không trung.
Cá chình vương phát ra tiếng rống giận, cái miệng hình kéo vô cùng lớn mở ra, uy lực của nó nhẹ nhàng nhổ bật gốc đám cây cỏ trên mặt đất.
Cao Hàn ở bên ngoài trận pháp, có chút lo lắng cho Chung Ly Đình Châu, chỉ thấy mặt hắn không đổi sắc, trong giây lát liền xuất hiện ở phía trên thân hình to lớn của cá chình vương, một luồng khí đen quấn lên thân kiếm, đâm vào trong mắt của con cá chình, khí đen theo hốc mắt chui vào trong cơ thể nó.
"Rống".
Con mắt nhỏ còn lại của cá chình vương trợn lên đầy đau đớn, thân thể lăn lộn trên mặt đất, mỗi lần nó lăn lộn, mặt đất đều rung chuyển.
Cái đuôi gãy của nó đập ầm ầm xuống đất, năng lượng tiêu hao với tốc độ cực nhanh.
Con cá chình vương này ít nhất cũng đã cấp 12, thực lực vô cùng mạnh, va chạm sau một lúc trận khí đã bị phá.
Kiếm quang của Chung Ly Đình Châu để lại vết thương trên người nó càng ngày càng nhiều.
Trên những vết thương này đều có khí đen nhè nhẹ, đang ăn mòn cắn nuốt máu thịt của cá chình vương.
Không bao lâu sau, thân thể đang kịch liệt quay cuồng của cá chình vương bất động bên bờ hồ không nhúc nhích, chỉ có thân thể chậm rãi phập phồng cho thấy nó vẫn chưa chết hẳn.
"Bản lĩnh này của anh là gì, khí đen đó là gì, lực ăn mòn lại mạnh như vậy?" Cao Hàn đi đến bên cạnh Chung Ly Đình Châu. Chung Ly Đình Châu nghiêm túc. "Tuyệt chiêu, anh cũng chỉ mới tu luyện ra được như vậy thôi".
Cao Hàn không chỉ không giải đáp được thắc mắc, mà lại càng thêm khó hiểu. "Tuyệt chiêu gì mà tu luyện ra được một cụm khí đen?"
Chung Ly Đình Châu duỗi cái eo lười. "Chuyện là như thế này, thật lâu thật lâu trước kia, có một thiếu niên đẹp trai vô song, hắn thiên tư thông minh, khí vũ hiên ngang, có một hôm, nửa đêm đi trên đường, đột nhiên bị sét đánh...."
Cao Hàn ngắt lời hắn. "Nếu như anh thật sự bị sét đánh tôi sẽ rất vui đó".
Chung Ly Đình Châu buồn bực nói. "Tại sao vậy? Em hi vọng anh bị sét đánh như vậy sao?"
Cao Hàn hờ hững nói. "Nghe nói người bị sét đánh có tỷ lệ nhất định từ ngu ngốc biến thành thông minh".
Chung Ly Đình Châu chớp mắt nói. "Bảo Bảo, em đang ám chỉ anh là ngu ngốc sao?"
Cao Hàn kinh ngạc nhìn hắn. "Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, sao anh lại nghĩ là ám chỉ?"
Chung Ly Đình Châu thở dài. "Em thay đổi rồi, trước đây em không phải là dáng vẻ này".
Cao Hàn nói. "Đại khái cận chu thì đỏ, gần mực thì đen đi, con người ta luôn sẽ trưởng thành".
Đôi mắt sáng ngời của Chung Ly Đình Châu hiện lên ý cười.
Hai người xử lý con cá chình vương này.
Cao Hàn đào ra từ trong não nó một viên tinh hạch sáng lấp lánh, tinh hạch cấp 12, cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy thứ này.
Cá chình vương vừa chết, thuộc hạ của nó liền điên cuồng, phía sau tiếp phía trước từ trong nước nhảy ra chịu chết.
Hai người giết một đợt lại một đợt, thi thể dưới chân chồng chất như núi.
Một giờ sau, rốt cuộc cũng không còn con cá chình nào từ trong hồ nhảy ra nữa.
Trên người cá chình vương không có bao nhiêu thứ có thể dùng để luyện chế pháp khí, chỉ có thịt cũng không tệ lắm, so với cá xích điện còn ngon hơn, chỉ là số lượng quá nhiều, Cao Hàn liền chọn những chỗ ngon nhất.
"Có thể thu hồi xương cốt của cá chình vương". Chung Ly Đình Châu nói với Cao Hàn.
Cao Hàn cho rằng ý của hắn là để luyện khí. "Cũng được, nói không chừng sau này có thể đem cốt tủy tinh luyện ra được gì đó, cốt tủy cá vương hẳn là có ích".
Chung Ly Đình Châu biết y đã hiểu sai rồi. "Ở dưới có khả năng vẫn còn cá chình, có thi thể của con cá vương này, có thể chấn nhiếp chúng nó, đỡ mất thời gian".
Cao Hàn kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn. "Anh làm sao biết tôi lại muốn xuống nữa?"
"Bởi vì anh là chồng của em". Chung Ly Đình Châu kiêu ngạo ưỡn ngực.
Cao Hàn tự động lược bỏ những từ không muốn nghe. "Không thắc mắc tại sao tôi lại muốn đi xuống nữa sao?"
Chung Ly Đình Châu trưng ra vẻ mặt 'anh thật săn sóc": "Chờ đến lúc em muốn nói đương nhiên sẽ nói, làm một người bạn lữ hoàn mỹ, anh sẽ không ép em làm những chuyện mà em không muốn làm".
Cao Hàn nhướng mày. "Có phải anh có hiểu lầm gì với hai chữ hoàn mỹ hay không?"
Chung Ly Đình Châu nói. "Không có đâu".
Cao Hàn cười ha hả. "Còn nhớ rõ trước đó tôi có nói sẽ tìm anh tính sổ không?"
Vẻ mặt Chung Ly Đình Châu kinh ngạc. "Có chuyện này sao, sao anh nhớ không rõ, em có phải nhớ lầm rồi không?"
"Không có, tôi còn nhớ rõ anh nói tôi hỏi ba đáp bốn, hiện tại mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta vừa lúc cũng có thể nói rõ một chút, tôi từ lúc nào hỏi ba đáp bốn, hôm nay nếu không cho tôi câu trả lời, tôi đảm bảo anh không thể đi ra khỏi chỗ này".
Cao Hàn nói xong, Chung Ly Đình Châu liền ngẩng đầu nhìn trời, y hỏi. "Nhìn cái gì?"
"Nhìn xem bây giờ là giờ nào, anh còn có bao nhiêu thời gian để sống".
Cao Hàn nghe vậy đạp chân hắn. "Không nói giỡn với anh nữa, sao anh lại có được ký ức khi mặc đồ trắng? Lúc anh mặc đồ trắng tại sao lại không có ký ức khi mặc đồ đen, nếu như anh chịu nói, tôi sẽ lấy một bí mật trao đổi với anh".
Chung Ly Đình Châu bẻ ngón tay suy nghĩ xem giao dịch này có lời hay không. "Em nói với anh chút đi, bí mật này có liên quan gì đến anh hay không".
Cao Hàn bình tĩnh mười phần. "Có liên quan đến tánh mạng của tôi".
Chung Ly Đình Châu lập tức nói. "Thành giao, vậy ai nói trước, không bằng em nói trước đi?"
"Anh nói trước, tôi không tin được anh". Cao Hàn không che dấu sự nghi ngờ của mình với hắn một chút nào.
Chung Ly Đình Châu chu mỏ. "Những lời này của em làm tổn thương anh....."
Cao Hàn cười lạnh. "Nếu như tôi nói ra, anh lại nói cho tôi một câu trả lời không có lợi, tôi phải làm sao bây giờ, ai bảo lịch sử đen của anh quá nhiều, trong miệng không được mấy câu nói thật, cơ hội chỉ có một lần, nếu như anh không nói, về sau đừng nghĩ tôi sẽ nói cho anh nghe".
"Đừng nha". Chung Ly Đình Châu thở ngắn than dài. "Anh chỉ là đùa một chút thôi mà, Anh nói trước thì nói trước". Cao Hàn ôm cánh tay chờ hắn nói.
"Chuyện này rất dài..."
"Vậy thì nói ngắn gọn".
"Được rồi, thật lâu thật lâu trước kia, anh bị bệnh nặng một trận..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com