Chương 207. Anh thắng.
Dịch: Băng Di
"Một mảnh tinh thể nhỏ màu đen có thể tăng được hai cấp, quả nhiên còn tốt hơn cả linh châu và tinh hạch". Cao Hàn cảm khái nói.
Chung Ly Đình Châu đả kích y. "Hồi trước ăn nhiều như vậy cũng không thấy nó tăng lên nhiều, lại cho nó ăn thêm mấy khối, nói không chừng tăng càng ngày sẽ càng chậm, thứ em nên hỏi không phải là thực lực của nó, dù sao cũng không thể trông cậy vào nó, mà là chỉ số thông minh của nó, xem xem còn ngốc giống như lúc trước hay không".
Cao Hàn nhìn Phú Quý đang bị sốc nặng, tuy rằng rất có lý.....
"Chỉ số thông minh có nâng cao hay không cũng không sao cả, chỉ cần nó có thể mở miệng nói chuyện".
Sau này y không cần phiên dịch đoán mò nữa.
Tuy rằng đã quen, nhưng cũng mệt lắm chứ.
Phú Quý đắc ý nhìn về phía ký chủ tiền nhiệm, có nghe hay không, ký chủ không chê ta ăn nhiều uống nhiều.
Chung Ly Đình Châu phụt cười một tiếng, "Chỉ số thông minh bị coi thường như vậy, mi còn đang đắc ý cái gì".
Cao Hàn ho nhẹ một tiếng, ở trước khi Phú Quý lại bị sốc, vội vàng nói. "Phú Quý, bây giờ có thể ăn thêm một khối nữa không?"
Sự u oán tràn đầy của Phú Quý lập tức biến mất, nó gật đầu như đập tỏi, mảnh nhỏ màu đen cho nó ăn hết luôn cũng được, nó không có ý kiến.
Cao Hàn có vẻ có ý kiến y cũng không dự định sẽ cho nó ăn hết toàn bộ.
Lại cho thêm một khối nữa, lần này sức chống cự của Phú Quý đối với mảnh tinh thể màu đen hình như mạnh hơn một chút.
Lúc nó còn đang hấp thu tinh thể, Cao Hàn cũng không nhàn rỗi.
Trên tay nắm chặt một mảnh tinh thể màu đen.
Thứ này có sức hấp dẫn rất lớn đối với sinh vật biến dị, nhưng kỳ lạ là đối với bọn họ lại không có, ngoại trừ có thể cảm nhận được bên trong có năng lượng.
"Muốn thử một chút hay không?" Y hỏi.
Chung Ly Đình Châu nghiêm mặt nói. "Tốt nhất là không cần, loại tinh thể màu đen này không khó có được, chính phủ hẳn đã sớm để ý đến, có khả năng cũng đã nghiên cứu rồi, nếu như luyện linh giả có thể hấp thu được, gia tộc của anh đã sớm nhận được tin tức".
Nói cũng đúng, Cao Hàn cũng sợ có cái vạn nhất, không dám thật sự nếm thử.
"Tôi có một ý tưởng, nếu như sinh vật biến dị cũng có thể thu phục được như Phú Quý, vậy mảnh tinh thể đen này cũng có ích nhỉ?"
"Ừ, chỉ cần không sợ sủng vật của mình phản phệ thì được".
Chung Ly Đình Châu nhún vai, người có suy nghĩ như vậy rất nhiều.
Phú Quý là một ngoại lệ, tên nhóc này nhìn có vẻ rất thông minh, nhưng thật ra là một tên ngu ngốc lại tham ăn.
Hai người vốn không cần thuần hóa nó, nó liền tự mình dính vào, còn sợ bọn họ đem vứt bỏ nó.
"Nhưng mà...." Chung Ly Đình Châu đột nhiên lại nói. "Cũng không phải là không có luyện linh giả từng thử nghiệm, nếu như có thể thuần phục một con sinh vật biến dị cường đại, hoặc là có thể bồi dưỡng ngay từ nhỏ, tương đương có thêm một chiến lực với sức mạnh ngang ngửa, em có thể nghĩ ra, đương nhiên người khác cũng có thể nghĩ ra".
Lời này của hắn làm cho Cao Hàn nhớ tới một số chuyện không vui.
Trong thế giới tương lai của y, những người mang theo tham vọng này phát triển nghiên cứu cũng không phải là ít.
"Bất quá, cũng không cần phải nắm chắc trăm phần trăm, muốn dựa vào sức mạnh để thuần phục hoặc dựa vào tình cảm để cảm động một con sinh vật biến dị thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phản phệ, trừ phi..."
Cao Hàn nghe thấy hắn dừng lại. "Trừ phi cái gì?".
"Trừ phi có phương pháp nào đó có thể làm cho sinh vật biến dị hoàn toàn nghe theo lệnh của em, vô cùng nghe lời, ví dụ như...." Chung Ly Đình Châu cong khóe miệng. "
"Có thứ như vậy ư?" Cao Hàn chưa từng phát hiện có trong di sinh giới, trừ phi là nó ở trên tầng bị phong ấn kia, nhưng đến bây giờ ngay cả giải phong ấn như thế nào y cũng không biết.
'Ai mà biết được". Chung Ly Đình Châu rũ vai, tung ra một câu mê hoặc xong thì không thèm quản nữa.
May mà Cao Hàn cũng không có dã tâm hay dục vọng gì, bằng không thực sự sẽ có thể đi thử nghiệm cho biết.
Thuần hóa sinh vật biến dị, khiến cho chúng nó đối với mình nói gì nghe nấy, cũng là một động tác có thể thay đổi được tương lai.
Sau khi cường giả nhân loại rời khỏi, Hắc Đàm Lĩnh cũng hoàn toàn yên tĩnh.
Thâm Lam và Vạn Vũ lo lắng cường giả nhân loại đi rồi quay lại nên cố ý ở lại đợi nửa ngày, thẳng cho đến khi xác định bọn họ thật sự đi rồi mới lần lượt rời đi.
Vạn Vũ từ đồng minh trở lại làm đối thủ, vậy mà hiếm có không cười nhạo hắc giao.
"Hôm nay ngươi có hơi khác đấy." Lúc đi khỏi, Thâm Lam còn trêu ghẹo hắn một câu.
Vạn Vũ hừ hừ. "Hiện tại hắn tổn thất thảm trọng, địa bàn cũng bị hủy hoại, nếu như ta cười nhạo hắn, hắn sẽ kích động liều mạng với ta, ta mới mặc kệ hắn đó".
Thâm Lam cười cười.
Hắc giao hóa thành hình người, mây đen tràn ngập trên không trung của Hắc Thủy Đàm dần dần tan đi, ánh mặt trời xuyên thấu xuống mặt đất, soi xuống từng vết thương của Hắc Đàm Lĩnh.
Dạ một thân quần áo đen, sắc mặt đầy âm trầm, hơi có chút chật vật, từng luồng áp suất thấp trên người phóng thích ra ngoài, khiến cho đám thuộc hạ không dám đến gần.
"Đại nhân." Con quái vật biển sâu kia không thể không đến gần, giọng nói khàn khàn.
"Lập tức phái người chỉnh đốn Hắc Đàm Lĩnh một chút, nhanh chóng khôi phục nguyên trạng". Giọng nói của Dạ đầy lửa giận kìm nén, nói xong liền hung hăng nhảy vào trong Hắc Thủy Đàm.
Quái vật biển sâu sai bảo thuộc hạ xong cũng nhảy xuống theo.
Dưới đáy đầm rất yên tĩnh, bởi vì hắc giao đang tức giận, mọi người không ai dám thở lấy một chút.
Tòa lâu đài thật lớn nằm chìm sâu dưới đáy đầm, Dạ Minh Châu xếp thành hàng trên lâu đài, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, quả nhiên là một tòa bảo thành kim bích huy hoàng, ai cũng nhìn không ra nơi này vừa xảy ra một trận chiến đấu, bảo khố đã từng bị mất trộm.
"Đại nhân!" Con quái vật biển sâu thấy Dạ đại nhân đi thẳng tới bảo khố, vội vàng ở sau lưng gọi hắn.
Dạ cũng không quay đầu lại, trực tiếp đến bên ngoài bảo khố.
Quái vật biển sâu đứng lại ở cửa.
Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời của Hắc Đàm Lĩnh lại một lần nữa vang lên tiếng rống giận rít gào của hắc giao.
Dạ không quan tâm tinh hạch hay hoàng kim bị trộm, hắn để ý nhất chính là năm cái hộp nhỏ kia, bên trong có chứa mảnh tinh thể đen, kết quả là bị trộm đi toàn bộ.
"Đại nhân! Chớ để mình tổn thương thân thể." Quái vật biển sâu nhìn thấy Dạ phun ra một ngụm máu đen, lập tức quan tâm nói.
Nuốt ngược máu trở về, gân xanh trên trán nảy lên. "Phải tìm được hai nhân loại kia, ta phải tự tay bằm thây vạn đoạn bọn chúng."
Quái vật biển sâu kia không khuyên nhủ nữa, gã đoán rằng hai người kia hẳn đã rời khỏi vùng thiên tai, nhưng mà để dập tắt ngọn lửa giận của đại nhân, hắn lập tức đồng ý. "Thuộc hạ lập tức phái người đi tìm, đại nhân, hiện giờ quan trọng nhất là ngài phải dưỡng thương cho tốt, mới có thể tự mình trả thù".
Thực lực của cường giả nhân loại kia rất kỳ lạ, lúc còn ở dưới đáy đầm rõ ràng không phải là tu vi nhất đẳng, chưa đến thời gian một ngày đã thay đổi.
"Ngươi không nói, bản tôn cũng biết". Đôi đồng tử dựng ngược của Dạ liếc gã một cái. "Lần này ngươi thủ thành thất bại, bản tôn vốn nên truy cứu trách nhiệm của ngươi, nhưng mà hiện tại đang thiếu nhân thủ, bản tôn có thể không xử phạt ngươi trước, chính ngươi đi lập công chuộc tội đi".
"Tạ đại nhân cho thuộc hạ một cơ hội lấy công chuộc tội". Quái vật biển sâu không oán giận câu nào.
Bên kia, Phú Quý ăn liên tiếp hai mảnh tinh thể đen, rốt cuộc ăn không nổi nữa.
Cao Hàn cảm nhận được năng lượng trong thân thể của nó sắp nổ đến nơi, cũng không dám để cho nó ăn nữa.
Bụng của Phú Quý căng đến mức cứ luôn bực bội, móng vuốt mài lên một cục đá, phát ra tiếng kèn kẹt bén nhọn.
Cao Hàn nghe vô cùng chói tai, liền chém một thân cây, dùng thân cây đó cho nó mài móng vuốt, cuối cùng không còn phát ra âm thanh điếc tai nữa.
Có đồ có thể phát tiết, Phú Quý không còn nôn nóng như vậy nữa, tia máu đỏ trong mắt cũng không xuất hiện thường xuyên, sau một ngày rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Cao Hàn vuốt lông nó, cảm thấy thật là đâm tay, liền ném nó cho Chung Ly Đình Châu.
"Con trai, cha của mi ghét bỏ mi rồi!" Chung Ly Đình Châu cười trên nỗi đau của người khác nói.
Phú Quý tin hắn mới có quỷ, còn quay mông lại với hắn. Ký chủ đối với nó rất tốt, sẽ không ghét bỏ nó đâu.
Chung Ly Đình Châu hừ hừ. "Thời gian sẽ chứng minh hết thảy".
Cao Hàn ho nhẹ một tiếng. "Được rồi, đừng có đùa nữa, chúng ta đi tìm Mộc Tâm da xanh đi".
Hiện tại y chỉ còn chuyện này là chưa hoàn thành, chuyện tiếp theo cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Anh có một cách". Chung Ly Đình Châu nói.
"Cách gì?" Vùng thiên tai chủ có rất nhiều chỗ thích hợp cho Mộc Tâm da xanh sinh trưởng, cho dù biết một ít điểm đặc trưng của Mộc Tâm da xanh cũng rất khó tìm, Cao Hàn đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ chiến đấu trong một thời gian dài.
Chung Ly Đình Châu cười thần bí. "Ở vùng thiên tai chủ thứ gì là nhiều nhất?"
Cao Hàn suy tư một giây. "Cây cối".
Chung Ly Đình Châu lập tức lộ ra biểu tình "chẳng vui xíu nào".
"Bạn trai, vui lòng nghiêm túc một chút".
Hiếm khi địa vị của bọn họ đột nhiên hoán đổi, Cao Hàn nhún vai nói. "Con mắt nào của anh nhìn ra tôi không nghiêm túc?"
"Cả hai mắt của anh đều nhìn ra". Chung Ly Đình Châu so so hai mắt của mình.
Mặt Cao Hàn không thay đổi. "Tôi chỉ thấy toàn ghèn".
Chung Ly Đình Châu đột nhiên bước đến trước mặt y, còn đến vô cùng gần, chỉ kém một chút là mặt dán mặt, vô cùng chờ mong nói. "Vậy em lấy ghèn ra giùm anh đi".
Cao Hàn vẻ mặt không cảm xúc đẩy hắn ra. "Anh đừng có đùa, nói chính sự, ở vùng thiên tai chủ nhiều nhất ngoại trừ cây cối còn có sinh vật biến dị".
Chung Ly Đình Châu vẻ mặt còn chưa đã thèm. "Tại sao em lại nhận thua dễ dàng như vậy chứ".
Cao Hàn a một tiếng. "Có lẽ là miễn dịch rồi".
Tròng mắt của Chung Ly Đình Châu đảo loạn, cuối cùng dừng trên ngực của y. "Nhanh như vậy đã miễn dịch, vậy về sau anh làm thêm vài lần, có phải em cũng sẽ miễn dịch hay không".
Cao Hàn chú ý tới tầm mắt của hắn đang dừng trên ngực của mình, lập tức nhớ tới lần trước ở trong nước bị hắn ăn đậu hũ, không nhớ tới thì còn tốt, vừa nhớ tới, y lại không tự chủ nhớ lại cảm giác ngay lúc đó, tức khắc liền đen mặt uy hiếp nói. "Còn không chịu nói chính sự à?"
Chung Ly Đình Châu bĩu môi. "Nói thì nói, tìm thêm nhiều sinh vật biến dị, bảo con trai của em đi hỏi thăm một chút, là có thể tìm được tin tức của Mộc Tâm da xanh".
Cách này cũng khá tốt.
"Nếu không nữa thì, bảo con trai của em lẻn vào địa bàn của một vài con sinh vật biến dị để điều tra, dù sao bọn chúng đều là sinh vật biến dị, tốc độ chạy trốn lại nhanh, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng".
Cao Hàn nói. "Biện pháp này có nguy hiểm nhất định, nên thử biện pháp đầu tiên đi".
Hai người đều là những người có lực hành động rất mạnh, vừa đi về hướng chưa từng đi qua, vừa trên đường bắt một vài con sinh vật biến dị để thăm dò tin tức.
Cao Hàn vẽ ra một bức hình của Mộc Tâm da xanh, Phú Quý không cần nhiều lời, trực tiếp đưa con sinh vật biến dị xem là được. Đi được nửa ngày cũng không gặp được con nào biết tin tức về Mộc Tâm da xanh.
Lúc nghỉ ngơi, bọn họ thảo luận qua một lần, nghi ngờ có phải mình đã đi nhầm hướng hay không.
"Mộc Tâm da xanh ưa khô hạn, hướng này cách xa nguồn nước nhất, trừ phi Mộc Tâm da xanh ở chỗ rất sâu phía trong". Cao Hàn lo lắng nói, nói là thảo luận, thật ra chỉ có một mình y đang nói.
Chung Ly Đình Châu căn bản là mặc kệ, hắn chỉ phụ trách đi theo, cùng với làm tay chân sai vặt để bắt sinh vật biến dị.
"Xem ra phải tiếp tục đi về phía trước mới được." Cao Hàn cho ra kết luận
"Đó là cái gì?" Chung Ly Đình Châu đột nhiên mở miệng.
Cao Hàn nhìn theo tầm mắt của hắn, một đàn sinh vật biến dị từ trên triền núi phía xa chạy đến.
Không có sát khí đằng đằng, hiển nhiên vẫn chưa chú ý đến sự tồn tại của bọn họ.
Ước chừng là mười mấy con sinh vật biến dị lục địa, có sừng có giáp, yếu nhất có cấp 6, mạnh nhất có cấp 9, hai con sinh vật biến dị chạy ở đằng trước còn thường thường phát ra âm thanh cùng loại để giao lưu.
"Phú Quý, chúng nó đang nói gì vậy?" Chờ đến khi chúng nó chạy vào trong rừng cây rậm rạp, Cao Hàn mới hỏi con trai, đồng thời móc ra một nắm linh châu đưa nó.
Phú Quý nhìn trời suy tư một lát, nhảy xuống khỏi cây đi tìm một cục đá khá nặng.
Cục đá to như vậy, bị nó một chân đá đến gần tàng cây, linh châu phân làm hai, có mấy viên linh châu bị tách ra đơn độc, Phú Quý gom chúng nó vào một chỗ ríu rít một lát, sau đó từng viên trở về phục mệnh.
"Ý của mi là có hai nhóm sinh vật biến dị định liên hợp lại với nhau để đối phó với thứ đại biểu bằng khối đá to này?" Cao Hàn thuật lại hỏi.
Phú Quý vui vẻ gật đầu.
"Khối đá này là đại diện cho một con sinh vật biến dị cao cấp khác sao?"
Phú Quý lại lắc đầu, móng vuốt chỉ vào y và Chung Ly Đình Châu. "Đối phó với chúng ta?" Cao Hàn nghi ngờ nói.
Phú Quý lại lắc đầu, vẫn chỉ vào bọn họ.
Chung Ly Đình Châu nói với Cao Hàn. "Lần sau dạy cho nó biết chữ đi, bằng không thì khiến cho thực lực của nó nhanh chóng tăng lên, thẳng cho đến khi có thể mở miệng nói chuyện mới thôi". Hắn rất lười đoán.
Hai loại phương pháp đều không dễ dàng, mà người dạy nó lại không phải là hắn, Cao Hàn không thèm để ý đến hắn, nhìn thấy Phú Quý đang rất sốt ruột, đột nhiên nhanh trí.
"Tảng đá to không phải là để chỉ thành trì của nhân loại chứ?"
Phú Quý lập tức vui vẻ khoa tay múa chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com