Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: NGƯỜI Ở LẠI


Phần 2/3 – "Buổi sáng năm ấy"

Lớp học 12A2 vẫn không thay đổi: bàn ghế cũ xếp ngay ngắn, bảng đen xanh lốm đốm vết phấn, cây quạt trần kêu vo vo, và mùi nắng sớm trộn lẫn mùi giấy vở mới.

Duy Khánh bước vào lớp, tim vẫn còn đập loạn.

Minh An ngồi ở bàn thứ hai dãy giữa, quay lại cười nhẹ, vẫy tay:

"Ở đây còn chỗ, ngồi không?"
"Ờ... ừ."

Cậu ngồi xuống, tay run run mở cặp. Mọi thứ quá thật. Bút máy cũ. Tập lý có nét chữ nghiêng nghiêng của chính mình. Điện thoại Nokia 1280 trong túi rung lên với một tin nhắn từ tổng đài 8x61.

Khánh khẽ nhìn qua Minh An. Cô đang cắm cúi ghi chép, ngón tay đeo một chiếc nhẫn nhựa màu tím nhạt – một món quà sinh nhật năm đó mà chính cậu đã mua cho cô.

Cậu còn nhớ, rõ ràng, hôm đó là một tuần trước sinh nhật cô. Cô từng đùa:

"Tớ thích hoa dại, nhẫn nhựa và người thật thà."

Vậy mà cậu lại chẳng dám nói gì suốt năm lớp 12.

Giờ ra chơi, Minh An tự nhiên kéo Khánh ra hành lang:

"Này, sao sáng nay nhìn cậu lạ lắm. Bộ hôm qua bị mất ngủ à?"
"Ờ... đại loại vậy."
"Không giống cậu chút nào. Bình thường lạnh như băng mà, hôm nay cười toe."

Duy Khánh mỉm cười, cố gắng bình tĩnh:

"Tớ chỉ thấy... hôm nay đẹp trời."
"Ủa? Duy Khánh mà biết khen trời đẹp?"

Cô nghiêng đầu cười, nắng hắt lên má, lấp lánh như phim quay chậm. Trong một giây, Khánh quên mất mình là kẻ mang theo mười năm ký ức lặng lẽ quay về quá khứ. Cậu chỉ muốn đứng đây, mãi mãi, trong khoảnh khắc này.

Nhưng thế giới không cho ai dừng lại.

Giờ văn bắt đầu bằng bài thơ "Tôi Yêu Em" của Pushkin.

Cô giáo đọc chậm rãi:

"Tôi yêu em: tình yêu này có thể,
Âm thầm thôi, chẳng để lộ cho ai."

Khánh ngẩng lên. Minh An đang nhìn ra cửa sổ, tay mân mê ngòi bút. Bài thơ đó... là bài cô từng nói rằng "giống cảm xúc của người nào đó mà tớ không bao giờ hiểu được."

"Tôi yêu em dẫu hy vọng chẳng còn..."
"...Tình yêu âm thầm, không ganh tị, không buồn."

Khánh nuốt nước bọt. Lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt. Ngày ấy, cậu đã viết câu đó sau vở cô. Cô không bao giờ hỏi, nhưng cũng không bao giờ xóa.

Giờ thì, có thể, lần này cậu sẽ viết lại. Và nói ra.

Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa bất ngờ. Cơn mưa đầu mùa tháng Sáu – mùi ẩm ướt pha chút bụi đường và tiếng ve sầu vang lên ướt đẫm.

Minh An và Khánh trú mưa cùng nhau dưới mái hiên căn tin.

Cô run nhẹ vì lạnh. Khánh cởi áo khoác đồng phục đưa cho cô. Minh An cầm lấy, mắt nhìn cậu đầy bất ngờ:

"Không ngờ cậu cũng có lúc ga lăng đó."
"Tớ đang học làm người dũng cảm."
"Sao tự dưng lại học?"
"Vì tớ đã bỏ lỡ điều quan trọng một lần. Không muốn lặp lại nữa."

Minh An quay đi, đôi mắt khựng lại vài giây. Rồi cô nói nhỏ, như vô tình:

"Tớ cũng vậy... Tớ cũng từng hối hận."

Khánh giật mình. Cậu không rõ điều đó có nghĩa là gì. Nhưng từ cách cô nhìn, từ giọng nói chùng xuống... dường như không chỉ mình cậu quay lại.

Tối hôm đó, Khánh mở điện thoại, gõ vài dòng tin nhắn:

"Minh An. Nếu chỉ còn 30 ngày nữa bên cậu. Tớ sẽ làm gì khác không?"

Rồi xóa đi. Không gửi.

Cậu mở nhật ký, bắt đầu viết lại mọi thứ: từng sự kiện, từng bước thời gian trước khi bi kịch xảy ra. Tối mai, theo ký ức cậu, Minh An sẽ đi vào kho chứa để tìm một tập tranh cũ — và đó là khi lửa bốc lên.

Cậu viết:

"Ngày 6/6: Không để An đi sau 6 giờ chiều."

Gió thổi làm tờ giấy bay lật. Trên trang giấy bên cạnh, là một dòng chữ cũ — rõ ràng không phải nét chữ của Khánh, nhưng bằng cây bút mực của cậu.

"Dù cậu cố thay đổi, cái chết vẫn sẽ tìm đến người cần phải chết."

Duy Khánh sững người. Tim cậu lạnh buốt.

Ai đã viết dòng đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trucchmint